Duyên Trời Tác Hợp
FULL

Trong kho hàng đầy mùi thuốc, Lâm Cẩn tìm thấy một người đàn ông cả người đầy máu.

Cô đưa anh về nhà, đút cho anh ăn từng miếng hoành thánh trứu sa.


Người đàn ông tỉnh lại, liếm liếm khóe miệng, ăn cô như ăn hoành thánh.


Năm năm sau.


Trong nhà hàng Tây Đức Đại trên đường Nam Kinh Tây.


Cô nhìn theo bóng lưng anh mà bật cười, nhờ người phục vụ đưa cho anh một chiếc khăn tay.


Người đàn ông kinh ngạc, mùi nước thuốc trên chiếc khăn tay dường như anh đã được ngửi qua ở đâu đó.


Nhân vật chính: Lục Dữ x Lâm Cẩn


Giai đoạn trước: Nhân viên dược phòng và tay đấm của bang phái.


Hậu kỳ: Bác sĩ ngoại khoa mỹ lệ và Hắc bang lão đại bến Thượng Hải.


Tags: Duyên trời tác hợp, nhẹ nhàng, sạch – sủng – ngọt, motif “nữ cứu nam, nam lấy thân báo đáp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”, Sắc – sủng – ngọt, HE

FULL

Idol Sầm Phong của Hứa Trích Tinh là một ngôi sao đang lên. Cô những tưởng sẽ có ngày thế giới nhận ra ánh sáng của anh. Nhưng cuối cùng cô đợi không được ngày ấy.

Sầm Phong mắc bệnh trầm cảm, tự sát trong nhà.


Mãi đến khi anh đã ra đi, những chuyện bất công khi anh còn sống mới được tiết lộ.


Hoá ra anh là trẻ mồ côi được nhận nuôi, hoá ra cha anh là tội phạm giết người. Hoá ra anh không chạm vào đàn dương cầm được nữa là do bị đồng đội cố giẫm ý nát ngón tay út. Hoá ra anh bị thành viên nhóm bắt nạt, lại đắc tội cấp trên, khiến tài nguyên chia cắt.


….


Hoá ra vật báu cô nâng trên tay còn sợ nát lại bị người ta giẫm đạp, thương tích đầy mình.


Nửa năm sau, Hứa Trích Tinh gặp tai nạn giao thông, sống lại vào năm lớp 10. Từ lúc đó tới khi Sầm Phong tự sát, vẫn còn 10 năm.


Em sẽ dùng 10 năm này để mở cho anh một con đường thênh thang. Tất cả những kẻ từng làm anh tổn thương sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.


Anh ơi, lần này, mình cùng đi trên con đường đầy hoa nào.

___________________


Sầm Phong tự sát vì bệnh trầm cảm, sống trở về 10 năm trước. Lần này sống lại, anh rốt cuộc cũng hiểu rõ những hi vọng trước kia nực cười thế nào.


Thứ chờ đợi anh trong tương lai, trước nay đều không phải hoa tươi trái ngọt gì.


Anh xé đi lớp ngụy trang, lột bỏ hình tượng ngày trước, chỉ hi vọng đến khi hết hạn hợp đồng sẽ rời khỏi cái giới giả dối danh lợi này.


Người đại diện: Sầm Phong! Công ty cho chú debut làm Center!


Sầm Phong! Có một gameshow siêu hot mời chú làm khách mời cố định nè!


Sầm Phong! Phim mới của đạo diễn Trương mời riêng chú làm nam chính đó!


Sầm Phong! Đống quảng cáo của các nhãn hàng highend này, chú muốn nhận cái nào thì cứ chọn bừa đi!


Sầm Phong: ???


Đống tài nguyên này từ chỗ đíu nào ra vậy?


Anh là cơn gió thổi, nề hà nhân gian bùn lầy, em là ốc đảo nhỏ duy nhất.


[Cả hai cùng sống lại, người cứu rỗi và người được cứu rỗi]


[Idol lạnh nhạt xem thường sống chết, không thèm bán nghệ x Fan lâu năm “anh nhà xứng đáng những thứ tốt nhất, em phải quăng hết tài nguyên tốt nhất cho anh”]

......


Tags: Original, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song trọng sinh (cả hai cùng sống lại), Showbiz, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cử, counter attack, 1v1, Nữ chủ


FULL

Trên xe về từ chùa Thọ Đáp, anh nhìn thấy cô lấy trộm bật lửa của mình. Nửa tháng sau, Trình Trạc ghét ăn chơi trác táng gọi điện thoại cho Mạnh Thính Chi.


“Cô Mạnh, tôi là người mất đồ.”


Công tử Trình xuất thân từ gia đình giàu có, là một người yêu tốt, anh thích Mạnh Thính Chi, nhưng cũng chỉ thích mà thôi.


Mạnh Thính Chi không cần xe và nhà, chỉ lấy đi chiếc đồng hồ đã hỏng của Trình Trạc.


Một ngày nọ, Trình Trạc tìm thấy một tờ bài thi thử lần hai của trường Trung học số 14 nhăn nhúm trong quyển sách cũ của Mạnh Thính Chi.


"Bảy năm trước, lớp 12/7, Trình Trạc, 149 điểm"


Sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh Thính Chi mở một phòng tranh cá nhân doanh thu ế ẩm, duyên dáng trong chiếc đầm hoa sặc sỡ, đầu tháng xách một chùm chìa khóa đi thu tiền thuê nhà.


Một hôm cô nhận được một cuộc gọi, giọng của Trình Trạc khản đặc.


“Mạnh Thính Chi, anh là người mất đồ.”


Năm lớp 12 Trình Trạc đi du học, Mạnh Thính Chi từng viết cho anh một bức thư ở nhà sách “Tam Sinh Hữu Tín”. Nhiều năm sau, vào một ngày mưa ẩm ướt, Trình Trạc gấp dù, bước vào nhà sách gần trường trung học phổ thông 14 đó, viết thư hồi âm cho bà Trình của tuổi mười sáu.


----------------

Nhân vật chính: Mạnh Thính Chi x Trình Trạc


Tags: Nghiệp giới tinh anh, 1 chút thanh xuân vườn trường, Nam giàu nữ nghèo, Yêu thầm, Tình đầu, nu 9 tự ti về hoàn cảnh. Na9 không tra (lời đồn không có thật), gương vỡ lại lành, yêu sâu sắc



FULL

Người nọ bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời Tô Nhạc với nụ cười ấm áp, thâm nhập vào cuộc sống của cô.


Anh nói: “Tô Nhạc, chào em.”


Anh nói: “Tô Nhạc, trùng hợp thật đấy.”


Anh nói: “Tô Nhạc, xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.”


Anh nói: “Tô Nhạc, xin em hãy rời khỏi cuộc sống của anh.”


Người nọ chỉ cần đứng đó, đôi mắt chứa ý cười, cong khóe môi nở nụ cười vừa dịu dàng lại vừa bất cần, là Tô Nhạc lập tức cảm thấy trái tim mình như đang đánh trống.


Bỗng nhiên nhớ ra một câu rất thích hợp với vợ chồng nhà họ Mục: Có thể nhân sinh hoang vu, nhưng chúng ta vẫn là mặt trời trong lòng của nhau.


Bộ truyện này ban đầu có tên là “Nguy tình”


 Tags: duyên trời tác hợp, ấm áp, nhẹ nhàng, nghiệp giới tinh anh, lâu ngày sinh tình, tâm lý, chữa lành, y học – bác sĩ, HE

FULL

Chu Hồng Hồng yêu Trình Ý, nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa lộn xộn với hắn như vậy nữa.


Trình Ý không biết mình có yêu Chu Hồng Hồng hay không, nhưng đời này hắn đã định chính là cô.


Nhân vật chính: Trình Ý, Chu Hồng Hồng / Phụ diễn Thời Tiệp Nghệ.

___

Tags: Trước ngược sau sủng, Sắc, Duyên trời tác hợp, nam vô sỉ miệng tiện, cưới trước yêu sau, HE, Đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến ngược tâm.

FULL


[ Người đẹp dịu dàng x Chàng trai lạnh lùng nhưng dính người ]


“Sau này khi tôi đứng trên đỉnh núi, nhìn mây mù ngàn dặm, hoàng hôn dần buông xuống, còn em thì vẫn xa vời vợi.”


— Vì tôi vẫn còn nhớ đến em.


[1]


Trường THPT Số 1 Thâm Thành từng có hai “báu vật của trường”.


Một là Nhan Linh của ban Xã hội, người còn lại là Trần Trạc Thanh của ban Tự nhiên. Cả hai đều là nam thanh nữ tú, mỗi người thống trị một nửa ngôi trường, luôn giữ vững vị trí đứng đầu.


Mặc cho các bạn học thường ghép hai người lại thành cặp đôi học giỏi lý tưởng, nhưng suốt ba năm cấp ba, giữa họ chẳng hề nảy sinh chút tình cảm nào.


Ai mà ngờ được vài năm sau, đối tượng xem mắt của Nhan Linh lại chính là Trần Trạc Thanh.


Người đàn ông trước mặt diện đồ trang trọng, vest đen áo sơ mi trắng, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, ngũ quan vẫn điển trai vô cùng.


Ngược lại, cô chỉ mặc chiếc áo thun trắng rộng và quần jean, để mặt mộc.

Có chút không tôn trọng đối phương.

Cô đang định suy nghĩ xem có nên về thay đồ không, thì anh đã ngắt lời: “Cục Dân Chính còn một tiếng nữa là đóng cửa, cô Nhan, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian.”


[2]


Sau này cả hai cùng tham gia buổi họp lớp cấp ba.


Sự xuất hiện đồng thời của Nhan Linh và Trần Trạc Thanh khiến những người từng “đẩy thuyền” cho họ không khỏi xôn xao trở lại.


Không biết ai đó nói: “Hồi đó tôi nghĩ hai người này có khả năng thành đôi là vì tôi có nghe một tin đồn.”


“Một tin đồn rằng Trần Trạc Thanh yêu thầm Nhan Linh.”


Lời vừa dứt, nam chính ngồi ở góc phòng đột ngột lên tiếng: “Không phải tin đồn.”

“Là tôi yêu mà không được đáp lại.”


Tất cả mọi người: “!!!”


Có vẻ như họ vừa biết được một bí mật động trời.



Buổi họp lớp kết thúc, ai về nhà nấy. Hai nhân vật chính đi sau cùng, Trần Trạc Thanh bất ngờ ôm lấy Nhan Linh từ phía sau.


Dáng người cao lớn của anh cúi thấp xuống, cằm anh tựa lên vai cô, như một chú chó lớn đang cần được vỗ về.


Một nam sinh từng bị Nhan Linh từ chối vừa quay đầu lại thấy cảnh này, định tiến đến ngăn cản: “Cậu yêu mà không được đáp lại cũng không nên làm thế này chứ!”


Nhưng lại thấy Nhan Linh quay người lại, chủ động ôm lấy Trần Trạc Thanh, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi anh.


Cô nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của mọi người, giải thích: “Xin lỗi nhé, ông xã mình say rồi.”


“…”


Các nam sinh: Khoan đã, hai người kết hôn khi nào vậy?


Những người đẩy thuyền: Cuối cùng thì thuyền tôi chèo cũng đã cập bến!


Lưu ý khi đọc:


1. Song xử, chủ yếu lấy bối cảnh đô thị, có xen lẫn phần về thời đi học.

2. Nhiều năm gặp lại, cưới trước yêu sau.

3. Nam chính thầm yêu nữ chính, có chút ngược nam, không phù hợp với đảng sủng nam.

FULL

Đó cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp anh. Chỉ là lần kia, ở hành lang KTV, anh ôm trong ngực mình một cô gái, cười đến phong tình vạn chủng.


Ấn tượng của cô đối với anh quá sâu sắc. Sau đó thì sao?


Sau đó...


Lục Tư Bắc mời anh tới, anh tới muộn.


Có người kêu. "Tới chậm phải phạt rượu."


"Sao không mang bạn gái theo?"


Người kia cười nhạt một tiếng. "Chia tay rồi."


"Này, lần này được bao lâu?"


Người kia giương mắt lên, giọng nói vừa đủ. "Đủ thì thôi."


Trong phòng, ánh đèn nửa sáng nửa tối, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu uống coca, vị coca chạm vào đầu lưỡi cô, vừa lạnh vừa cay....


CP thanh xuân: Nữ nhà văn không chuyên trầm lặng × Nam học tra đào hoa bất cần.

CP trưởng thành: Nữ giáo viên điềm đạm × Nam nhân tài IT lãng tử quay đầu.

FULL

Ôn Thư Du được bố mẹ và anh trai nuông chiều từ nhỏ, chuyện phản nghịch nhất mà cô từng làm là thích một người đàn ông hơn cô những mười tuổi khi mới 16 tuổi.


Ở Đình Thành, chẳng ai không biết người đó là một cậu ấm cứng đầu.


“Em ấy hả?” Biết được tâm ý của cô, người nọ cười khẽ: “Vẫn chỉ là một cô nhóc thôi”.


Cô buồn bã xấu hổ, trong lúc tức giận đã quyết định đi du học.


Đối diện với người đàn ông vui buồn không thể hiện ra mặt sau sáu năm, cô cố ý gọi anh là “chú Lương”.


Hết kỳ nghỉ, cô trở về nước Anh nhưng lại bị người đàn ông dụ dỗ bắt được, anh cười nhạo: “Chú hử?”.


Ở nơi đất khách quê người, cô giấu bố mẹ lẫn anh trai lén lút gặp anh.


“Yến Tân”. Cô nghe thấy anh cả mình hỏi anh trong điện thoại: “Anh lại ra nước ngoài hả?”.


Người đàn ông ôm cô từ phía sau, hờ hững đáp: “Ừ, bàn chuyện làm ăn”.


Cúp điện thoại, anh lại cười thầm bên tai cô: “Còn muốn anh phải lén lút đến khi nào?”.


Bị hậu sinh mình tán tưởng bắt mất con gái, bị bạn tốt nhiều năm cuỗm mất em gái, vợ chồng và hai cậu con trai nhà họ Ôn lập tức trở mặt.


Người trong vòng truyền tai nhau: “Chú Lương” trâu già gặm cỏ non!


Lương Yến Tân cũng chẳng thèm hổ thẹn, tặng trang viên ngoài vịnh, gióng trống khua chiêng khoe khoang với tất cả mọi người.


Ôn Thư Du leo lên lưng anh, cắn vành tai anh, nói: “Hơn ba mươi tuổi rồi, anh có thể chững chạc hơn được không?”.


Người đàn ông gian manh cười với cô: “Chê anh già hử?”.


Cô lập tức lùi lại: “Già… càng già càng dẻo dai!”.


Tag: Yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp.

Vai chính: Ôn Thư Du, Lương Yến Tân

Tóm tắt trong một câu: “Chú Lương” trâu già gặm cỏ non.

Lập ý: Cảm nhận cuộc sống tươi đẹp


FULL

Với tính tình lạnh lùng, có người chế giễu Đoàn Hoài Ngạn ăn chay nhiều năm trời, sống chẳng khác gì nhà tu khổ hạnh.


Những người bạn thân thiết biết rõ anh nghe thế thì cười một cách khó hiểu. Đoàn Hoài Ngạn chỉ giả vờ bên ngoài thôi, có ai trong số những người ở bên cạnh anh không biết năm ấy sau khi thi đại học, anh và Hoài Niệm đã ở cùng nhau.


Ngoài mặt, Hoài Niệm là con gái một bảo mẫu của nhà họ Đoàn, Đoàn Hoài Ngạn là con trai trưởng của nhà họ Đoàn, là cậu cả lạnh lùng thờ ơ. Hai người khác nhau một trời một vực.


Sau lưng, lịch sử tin nhắn điện thoại của hai người lại là:


- Em đến phòng anh hay anh xuống? Anh không ngại hôn em trước mặt mẹ em đâu. Chọn một cái đi.


- Em không muốn chọn.


- Anh sẽ giận đấy bé cưng, em không muốn thấy anh giận đúng không?


- “Cái gọi là nửa vời, có nghĩa là tôi đã đạt được điều mình muốn, và thỏa hiệp bằng nước mắt của em.”


Một câu giới thiệu vắn tắt: Có người trước mặt trông không quen nhưng lại hôn nhau đắm đuối ở sau lưng.


Lập ý: Theo đuổi một bản thân tốt đẹp hơn, thích là sự ràng buộc, tình yêu là sự tự do

FULL

[ Nhà thiết kế trang sức hết lòng vì anh x Tổng giám đốc ngoài lạnh trong bạo ]


[1]

Hồi cấp ba, Hạ Mộ từng thích Tống Phục Hành, học thần của trường A.


Cô viết rất nhiều thư tình, đến nỗi cô trở thành hình tượng phản diện kinh điển chuyên “ăn thịt thiên nga” ở trường A.


Gặp lại “thiên nga”, cô ngồi thẳng tắp.


Người đàn ông đối diện mở lời: “Thư tình cô viết có vài lỗi chính tả, ngoài ra…” Anh hơi ngước mắt lên, thanh lịch nhưng nội liễm, lạnh lùng nói: “Bài ‘Bóng lưng’ viết về tình phụ tử, không dùng để tỏ tình được, không khuyên cô trèo tường trường học để mua quýt cho người mình thích đâu.”


Hạ Mộ: “…………-_-#” Xin lỗi, thân mến, trèo tường mua quýt chỉ là để bày tỏ tình yêu sâu sắc của em dành cho anh, nếu có thể, em sẽ yêu anh vô điều kiện như cha anh vậy~


Khoan đã…


Hạ Mộ lí nhí: “Cái đó… Anh Tống, anh nhất định đã hiểu lầm gì đó rồi, hình như anh đang xem lý lịch của tôi, không phải thư tình…”


Tống Phục Hành: “Thật sao?”


[2]

Hạ Mộ từng nghĩ thiên nga quý giá không có tiền ăn, thỉnh thoảng mua quýt cho anh, nghĩ rằng nếu không làm được bé cưng của anh thì chỉ có thể làm ba anh để nuôi anh.


Sau này phát hiện ra người nào đó là siêu giàu trong giới hào môn, không thiếu tiền mua quýt, cô vẫn muốn làm ba của người nào đó, không ngừng mua quýt cho anh.


Sau khi bị người nào đó đang nghiêm túc ăn quýt phát hiện, lòng bàn tay suýt chút nữa bị đánh đỏ.


Tống Phục Hành nén đau lòng, mặt lạnh lùng dạy: “Nói lại lần nữa, em là ba của ai?”

Hạ Mộ mắt ngấn lệ: “Anh là ba của em, hu hu.”


Tống Phục Hành: “…”


Tags: Đô thị tình duyên, lãng mạn, dốc lòng nhân sinh, song hướng thầm mến, duyên trời tác hợp, nam theo đuổi, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, xa cách gặp lại, nhẹ nhàng.


 Nam chính là bạn thân của Hoắc Ngập (nam9 trong truyện "Là hoạ không thể tránh")

FULL

「Cô gái mạnh mẽ x Chàng trai thô kệch」


Năm hai mươi tám tuổi, để chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, Chúc Kim Hạ mượn cớ đi dạy học tình nguyện, trốn biệt lên vùng núi cao.


Nào ngờ đâu, lúc đi thì hào hứng phấn khởi, đến nơi thì suy sụp tinh thần.


Trường học thì heo hút, cách xa khu dân cư.


Nhà vệ sinh thì bốc mùi kinh khủng.


Trình độ học sinh thì chỉ nhỉnh hơn người mù chữ một chút.


Cửa hàng tạp hóa thì chỉ bán mỗi một loại băng vệ sinh mang cái tên kì quặc “Bát độ không gian”.


… Bây giờ muốn quay đầu có còn kịp không?


Giữa khung cảnh màn đêm đang dần buông xuống, người đàn ông đút hai tay vào túi quần, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: Đã lên thuyền giặc rồi còn muốn chạy trốn?


***


Cuộc sống tẻ nhạt vô vị đến mức chỉ muốn chết quách cho xong.


Nhân dịp cuối tuần, Chúc Kim Hạ chạy xuống thị trấn uống rượu giải sầu, sau khi liên tục từ chối mười tám cuộc gọi nhỡ của Thời Tự, cô nhận được tin nhắn của anh.


“Em đang làm gì vậy, cô giáo Chúc?”


“Em đang soạn giáo án, thức trắng đêm, viết mấy nghìn chữ, giờ định đi ngủ đây.”


“Ừ.”


“Còn anh?”


Một lúc sau: “Hướng mười giờ, bàn chéo phía sau em, qua đây làm cốc bia không?”


***


Núi rừng chẳng có gì ngoài cây cối.


Trong cuộc sống nhàm chán ở nơi đây, tình yêu là thứ điểm tô duy nhất.


Trẻ con thì ngây thơ hồn nhiên, người lớn thì thật thà chất phác, ngay cả động vật trên núi cũng có đôi mắt trong veo.


Và, sau khung cửa sổ nhỏ trên tầng ba, có một người đàn ông ngày ngày đứng đó lặng lẽ nhìn theo, chỉ để “tình cờ” gặp gỡ, âm thầm làm tất cả vì cô, và nói một lời chúc ngủ ngon.


Họ cùng ăn ba bữa cơm, cùng trải qua bốn mùa luân chuyển, ánh mắt chạm nhau đều khiến trái tim rung động.


Giữa muôn vàn khó khăn, họ đã yêu nhau say đắm.


“Chúc Kim Hạ, dù em có phóng hỏa, anh cũng sẽ giúp em trông chừng.”


「Anh muốn làm ngọn gió trong đời cô, giúp cô bay cao và xa hơn nữa.」


「Còn cô, từ thành phố phồn hoa đến vùng núi hoang sơ, vốn tưởng rằng mình mang đến một tia sáng, nào ngờ cuối cùng lại là người được soi sáng.


***


「Chuyện đời thường nơi thị trấn nhỏ | Từng bước chinh phục」


FULL

[ Ông chủ giàu có x Nhân viên lễ tân ]


Lần đầu tiên Hướng Dụ gặp Cận Phù Bạch, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người xuống, sau đó tiện tay vo viên lại thành một đống rồi đưa cho cô lúc này đang ngồi ở dưới đất.


“Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm.”


Lần thứ hai gặp anh là ở một thành phố xa lạ liên tục có mưa bão.


Máy bay delay, tàu hỏa mãi không chạy, nhân viên khách sạn lịch sự nói với Hướng Dụ: “Xin lỗi cô, khách sạn của chúng tôi đã hết phòng trống rồi!”


Cận Phù Bạch dựa ở một bên, bộ dạng uể oải, anh hỏi cô: “Tôi sống ở căn hộ trên tầng thượng, cô có muốn lên đó không?”


Người đàn ông này, anh ấy tựa như con phố dài không nhìn ra được điểm dừng trong giấc mộng.


Nam nữ chính: Cận Phù Bạch & Hướng Dụ (Ông chủ giàu có x Nhân viên lễ tân)

Nam chính hơn nữ chính bảy tuổi. Lần gặp mặt đầu tiên, nữ chính 21, nam chính 28.

FULL

[Tiểu thư khuê các bị áp bức x Tướng quân chết trẻ]


Từ thiếu niên Ngũ Lăng* cho đến nghịch thần phản quốc, cả đời Từ Hạc Tuyết tội lỗi chồng chất.


(*) Nguyên văn “Thiếu niên Ngũ Lăng” (五陵年少) ý chỉ những người giàu có, quyền thế ở kinh đô.


Dẫu cho chàng nhận tội bỏ mình đã mười lăm năm, trên đường phố Đại Tề vẫn chưa từng thôi đàm luận chuyện cũ, phỉ nhổ việc ác của chàng.


Nghê Tố chẳng bao giờ nghĩ rằng vào năm thứ mười lăm kể từ sau khi Từ Hạc Tuyết qua đời, nàng sẽ gặp chàng giữa đồng tuyết mênh mông.


Chàng chẳng hề hung ác như lời đồn, lại càng không phải thân cao mấy trượng, mặt xanh nanh vàng.


Chàng khoác chiếc áo lạnh đen tuyền mà nàng vừa mới đốt thành tro, tay cầm một ngọn đèn hiu hắt, gió thổi chẳng lay động góc áo, tuyết rơi chẳng dính đầu vai. Chàng bước chân trần đến trước mặt nàng, hỏi:


“Nàng là ai?”


Nghê Tố hối hận không cùng, nếu sớm biết áo lạnh kia dành cho Từ Hạc Tuyết, nàng sẽ chẳng bao giờ cho nó vào chậu than.


Nhưng sau đó, anh trai mất tích, nhà cửa bị đoạt. Lúc Nghê Tố sa cơ thất thế, tủi nhục không thôi thì bên người nàng chỉ còn mỗi cô hồn Từ Hạc Tuyết bầu bạn.


Chàng cùng nàng cắn răng bò ra khỏi bùn tanh, đứng thẳng eo, tìm anh trai, đòi công lý.


Chàng bên nàng xuyên qua mưa tuyết, đi hết đông xuân.


Khi mọi tâm nguyện viên mãn, nàng và Từ Hạc Tuyết đường ai nấy đi. Nàng mặc áo cưới, sắp sửa lấy vị công tử có gia thế, có dung mạo lẫn phong tư đều cực kỳ xuất chúng.


Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, cô hồn Từ Hạc Tuyết ngồi giữa tán cây trải đầy sương hoa lại nhìn thấy nàng mặc hồng y, ôm nến hương, đội gió tuyết chạy đến.


“Nàng không thành thân nữa à?”


“Em muốn chứ.”


Từ Hạc Tuyết mím môi, quay mặt đi chẳng muốn nói thêm với nàng nữa.


Cô gái dưới tán cây ngước lên nhìn chàng, sương tuyết ướt đẫm tóc mai:


“Từ Hạc Tuyết, em có nhiều nến và hương lắm, em có thể nuôi chàng thật lâu, chẳng sợ người ma khác lối, chúng ta cứ như vậy cả đời, có được không?”


Tags: huyền huyễn, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, duyên trời tác hợp, linh dị, Quỷ hồn, ngược-ngọt đan xen, chữa lành, HE


Giới thiệu vắn tắt: Áo lạnh chiêu hồn, theo ta một đời.

FULL

Trưởng nữ của Thế Tổ khai quốc Đại Chiêu, Công chúa Yến Lan, gả cho U Vương của huyết tộc, vạch ranh giới, lập quy củ, từ đó nhân quỷ âm dương cùng chung hưởng thái bình.


Không lâu sau, công chúa sinh hạ một bé trai, đặt tên là Lâm Sóc, ban cho Đại Chiêu, mệnh cho chàng bảo hộ huyết mạch Đại Chiêu suốt tám trăm năm.


Vì Lâm Sóc đứng hàng thứ ba trong hoàng thất Đại Chiêu, nên được gọi là Tam Điện Hạ.


Từ đó, Đại Chiêu chỉ có duy nhất một Tam Điện Hạ.


Tam Điện Hạ sở hữu dung mạo khuynh thành, không thích nói nhiều, ngày ngủ đêm đi, chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Nếu bạn tình cờ gặp một nam nhân tóc bạc mắt đỏ, dung nhan thanh nhã, khoác trên mình áo choàng, đừng sợ hãi, chỉ cần gọi một tiếng “Tam Điện Hạ,” chàng sẽ âm thầm bảo vệ bạn về nhà an toàn, rồi biến mất không dấu vết trong màn đêm khi bạn đã bình an.


Thẩm Nguyên Tịch năm mười bảy tuổi chuyển đến kinh thành. Một đêm trăng nọ, khi nàng cùng đệ đệ lén trèo tường ra ngoài thả đèn trời, nàng tình cờ gặp truyền thuyết sống – Tam Điện Hạ tóc bạc mắt đỏ.


Chàng như lời đồn, âm thầm theo sau, đưa họ về nhà.


Nhưng rồi… đứng yên trước cửa không chịu rời đi.


Thẩm Nguyên Tịch: ??? Chuyện gì đây?!


Thiếu nữ nhà tướng Thẩm Nguyên Tịch X Huyết tộc Điện Hạ Lâm Sóc


(*) Chú thích:


Nam chính là huyết tộc (có thể hiểu như ma cà rồng, nhưng có những thiết lập riêng biệt).


Thần bảo hộ triều đại với sức mạnh chiến đấu vượt trội.


Nhất kiến chung tình (nam chính) x Lâu ngày sinh tình (nữ chính)


Thiết lập: mọi người đều biết về sự tồn tại của huyết tộc


Tag nội dung: Linh dị thần quái, cung đình hầu tước, tình yêu say đắm


Tóm tắt ngắn gọn: Phu quân mỹ nhân tóc bạc mắt đỏ của ta


Tư tưởng: Tình yêu và dũng khí có thể phá vỡ gông cùm số mệnh, nỗ lực của con người, đối mặt với thử thách và theo đuổi điều mình mong muốn sẽ đem lại thành quả.

FULL

[Nam chính yêu thầm, lính cứu hỏa hormone bùng nổ vs chủ tiệm hoa da trắng mặt xinh]


Mười năm sau, trong cuộc tụ tập với bạn cũ, trong lúc vô tình Tạ Linh Lăng nhặt được một chiếc ví da, phát hiện bên trong lại có một tấm ảnh của cô thời cấp ba.


Khi vật về với chủ, Tạ Linh Lăng lại nghiêm túc cẩn thận nhìn thoáng qua chủ nhân của chiếc ví da Vu Triều, phát hiện sự thay đổi của anh thực sự quá lớn.


Tiệc tùng chấm dứt, Tạ Linh Lăng nửa dựa vào tường, chậm rãi hít một hơi thuốc nhìn người đàn ông trước mắt, ý cười trong veo: “Vu Triều, bây giờ anh có muốn hẹn hò với tôi không? ”


Chỉ thấy vành tai của người đàn ông cao 1 mét 9 đỏ bừng lên, giống như một con sói ngây thơ thẹn thùng không biết phải làm sao.


Tạ Linh Lăng không khỏi bật cười: “Đùa anh thôi!”


Vu Triều lại nói: “Nhưng mà tôi đã coi là thật.”


***


Một ngày sau khi xác định quan hệ, Tạ Linh Lăng nhìn người đàn ông cao lớn mặc tạp dề chen chúc trong phòng bếp bận rộn trước sau, bỗng nổi hứng hỏi: “Vu Triều, hay là chúng ta kết hôn đi?”


Buổi trưa hôm đó, Vu Triều kéo Tạ Linh Lăng đến Cục Dân Chính.

FULL

Trần Dị như con chó hoang vong ơn bội nghĩa.

Còn Miêu Tĩnh là cục xương ương ngạnh.


Chú ý trước khi đọc:


- Nam nữ chính không hẳn là người tốt nhưng cũng không phải người xấu. Nữ chính tưởng là thóc nhưng lại là gà, giỏi t/hao t/úng. Nam chính từ nhỏ đã là kiểu đ.àn a.nh g.iang h.ồ.


- Nam nữ chính trao lần đầu cho nhau, nhưng sau này rời xa nhau thì đã hẹn hò và từng quan hệ với người yêu. Nữ chính khá nghiêm túc khi hẹn hò với người khác, còn nam chính từng hẹn hò với hai cô gái ăn chơi, nói chung là hẹn hò cho có chứ anh không có tình cảm với người yêu cũ.


(*) Lời tác giả:


Gỡ mìn trước:


1. Nam nữ chính là anh em trên danh nghĩa, lúc nhỏ đi theo bố/mẹ của từng người, họ sống cùng nhau.

Một thời gian ngắn sau đó gia đình lại tan đàn xẻ nghé.

Nam nữ chính gặp lại nhau sau lần chia tay, nam nữ chính không có bất cứ quan hệ huyết thống về mặt pháp luật nào.


2.Nam nữ chính từng có người khác trong khoảng thời gian xa nhau và đương nhiên cũng từng xảy ra quan hệ với người đó, nam nữ chính người đều không phải thiện nam tín nữ, đều có mặt tối và những điểm gây sốc với độc giả, hãy cần thận khi nhảy hố.

—--------------------------------

FULL

[1] Năm ấy, Phó Ngôn Chân là một hotboy nổi nhất trường khiến bao cô gái thẹn thùng đỏ mặt khi nhắc đến tên.


Anh có một gương mặt say đắm lòng người, tính tình ương bướng ngang ngạnh, chẳng thiếu sự ái mộ của những người xung quanh, nhưng hiếm ai có thể lọt vào cặp mắt lạnh lùng ấy.


Ngày đó trời trong nắng ấm nhưng lòng cô lại thấy lạnh buốt từng cơn.


Cô thấy anh dựa vào bức tường xám, nét mặt ngạo mạn nói với mọi người:


“Tăng Như Sơ à.”


“Sao tao có thể thích con mọt sách đó được.”


[2] Nhiều năm trôi qua. Trong buổi họp lớp, cô dẫn theo một người đàn ông xa lạ, giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn trai tớ.”


Người đàn ông ngồi đối diện cô đột nhiên vỗ đùi chua chát, dáng vẻ kiêu ngạo sụp đổ trong nháy mắt.


[3] Cô nghĩ rằng: Anh là một dấu ấn trong thời thanh xuân huy hoàng của em, nhưng cuối cùng lại chỉ là một người khách ngang qua vội vã trong cuộc đời.


Anh lại nói: Em là sự hiện diện bất diệt trong lòng tôi.


— Trích đoạn —


Ngày khai giảng, tất cả học sinh phải lên bục giới thiệu bản thân.


Phó Ngôn Chân cầm nửa viên phấn, viết tên mình lên tấm bảng đen.


Lúc xoay người, cơn gió nhẹ phớt qua gương mặt cậu, đám con gái trong lớp đỏ mặt hết một lượt.


Ngoài cửa có một cây nấm nhỏ chầm chậm đến muộn, trên mặt mang theo vẻ áy náy: “Em xin…xin lỗi thầy ạ, em đi muộn.”


Phó Ngôn Chân vân vê bụi phấn trên đầu ngón tay, bâng quơ hỏi: “Em tên là gì?”


“Tăng…Tăng Như Sơ ạ.”


“Ồ, bạn Tăng…Tăng Như Sơ.” Cậu cố ý nói lắp theo cô: “Em đã từng thấy thầy giáo nào đẹp trai như này chưa?”


“…”


Cả lớp bật cười như pháo rang.


* Ngoài mềm trong cứng x Lưu manh đẹp trai bụng dạ đen tối

* Cả hai đều là tình đầu và tình cuối

* Nửa trước thanh xuân, nửa sau trưởng thành

FULL

Đường Diệc Ninh đã từng si mê Giang Khắc suốt mấy năm, anh nói gì cô cũng nghe, anh nói gì cô cũng tin.


Giang Khắc từng nói: “Tên tôi là ‘Khắc’, nghĩa là khắc khổ.”


Đường Diệc Ninh mắt sáng lấp lánh, vỗ tay reo lên: “Oa! Nghe thật là có chí tiến thủ”.


Giang Khắc lạnh lùng, cao ngạo nhìn cô một cái.


Sau này, khi hai người xảy ra một trận cãi nhau kịch liệt nhất, Đường Diệc Ninh từ đầu đến chân đều thấy anh không vừa mắt, mắng thẳng: “Tên anh sao gọi là khắc khổ? Rõ ràng là khắc nghiệt! Tôi chưa từng thấy ai máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn, ích kỷ như anh!”


Giang Khắc tức đến phát điên, nửa tiếng sau mang sang một tô mì, cứng nhắc nói:

“Đường Diệc Ninh, ăn mì đi!”


Đáp lại anh chỉ là căn phòng trống không. Tiểu thư Đường đã sớm tăng ca rồi.

__________________________________________


Đường Diệc Ninh không hối hận vì đã yêu Giang Khắc năm 18 tuổi-đó là ký ức sâu đậm nhất trong thanh xuân của cô.


Cô chỉ hối hận vì đã bốc đồng mà kết hôn với anh năm 24 tuổi.


Giang Khắc không hối hận vì đã kết hôn với Đường Diệc Ninh năm 25 tuổi-đó là quãng thời gian ấm áp nhất đời anh.


Anh chỉ hối hận vì năm 19 tuổi, mình đã không biết trân trọng cô.

__________________________________________


Nam chính: Người đàn ông ngoài miệng thì lạnh lùng khắc nghiệt, nhưng nội tâm lại thiếu tình thương.


Nữ chính: Giai đoạn đầu nhún nhường, giai đoạn sau "ngược" lại nam chính bằng sự dứt khoát và mạnh mẽ

FULL

Lần đầu tiên Trần Vi Kỳ gặp Trang Thiếu Châu là năm tháng trước ngày cưới. Cô không phải kiểu người vòng vo che giấu, thẳng thắn xem cuộc hôn nhân này như một thương vụ để bàn bạc.


“Chắc anh Trang cũng biết tôi vừa chia tay bạn trai cách đây một tháng.”


“Chuyện này gây xôn xao rất lớn.”


Người đàn ông đối diện mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng, thản nhiên gảy tàn thuốc: “Chuyện tình cảm của cô Trần, cả Hương Cảng không ai không biết.”


Đối phương điềm nhiên đến mức không giống một người sắp kết hôn với cô.


“Vậy sao anh lại đồng ý?”


“Tại sao lại không đồng ý?”


Cô là cô ba ngông cuồng nổi loạn của nhà họ Trần, cố chấp yêu một minh tinh. Anh là cậu hai nhà họ Trang, được tâng bốc nịnh nọt không thiếu bất kỳ điều gì.


Cả hai đều ngầm hiểu, đây chỉ là một cuộc hôn nhân gia tộc vì lợi ích.


•••


Trần Vi Kỳ chưa bao giờ nghĩ mình lại hợp cạ về vấn đề trên giường với người đàn ông mà gia đình ép cô cưới đến thế.


Đêm tân hôn, người chồng bằng mặt không bằng lòng của cô ôm cô, hôn lên môi cô.


Trong hơi thở nóng bỏng quấn quýt, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng hơi rối loạn: “Trần Vi Kỳ, đã kết hôn rồi thì chúng ta sống tử tế đi.”


“Dù trên giường hay dưới giường, chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ cho em.”


Em phải nhìn về phía trước, Tanya, và cũng phải nhìn về phía anh.



#Puppy×Daddy#

#Cặp vợ chồng hào môn plastic liên tục giằng co với nhau

# Cô cún nhỏ ngoài cứng trong mềm bị ăn sạch

# Đi từ thể xác đến trái tim


(*) Lưu ý quan trọng:


1. Nam nữ chính đều trong trắng, đều thuộc tầng lớp thượng lưu, nam lớn hơn nữ 5 tuổi, chênh lệch vóc dáng, bối cảnh hào nhoáng, Mary Sue, cả hai đều cực kỳ giàu có.


2. Nam phụ là bạch nguyệt quang, nữ chính từng có hành vi thân mật với nam phụ nhưng không đi quá giới hạn. Cả nam chính và nam phụ đều giữ mình nghiêm ngặt. Với nam phụ là một cái kết buồn, với nam chính là định mệnh trời sinh một cặp.


3. Nữ chính kiêu ngạo, cao quý, luôn rực rỡ, rất khó để làm trái tim cô rung động.


4. Nam chính khởi đầu khổ sở, sẽ bị ngược, tự lực vươn lên, không có chuyện thầm yêu, nam chính khống nên cân nhắc! Không thích có thể bỏ đọc bất cứ lúc nào!


5. Nữ chính có sự nghiệp/tình bạn/tình thân đầy đủ. Bất kỳ điểm nào gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc!!


(*) Cảnh báo bổ sung đặc biệt:


  1. Anh trai ruột của nữ chính được thiết lập là người đồng tính và chi tiết này chỉ được nhắc đúng một câu, không có thêm bất kỳ nội dung nào liên quan đến anh ấy, hoàn toàn là nhân vật phụ nền.


  1. Nhắc lại lần nữa: Không có bất kỳ tình tiết đam mỹ nào trong truyện.
FULL

[ Đại tiểu thư được nuông chiều x Si hán âm u điên phê ]


Sau hai mươi năm thuận buồm xuôi gió, đại tiểu thư Liêu Tư Thầm bị người trong nhà cưỡng ép gả cho người cầm quyền của Trần gia – Trần Vũ Trùng để liên hôn.


Ngoại trừ tiếp xúc hôm kết hôn không mấy vui vẻ, Liêu Tư Thầm mới vừa từ nước ngoài trở về hoàn toàn không biết gì về người chồng mới cưới này cả, chỉ từ những lời nịnh hót của mọi người xung quanh mà nghe thoáng qua.


Nghe nói đối tượng liên hôn của cô hình tượng bên ngoài vô cùng hoàn hảo, giữ mình trong sạch, đến nay cũng chưa từng có tai tiếng gì bị truyền ra ngoài..


Liêu Tư Thầm vẫn không quá tin tưởng chuyện này, khi người ngoài nói tới, cô chỉ cười nhạo một tiếng, không tỏ ý kiến.


Trải qua một đoạn thời gian ở chung, cô rốt cuộc cũng dần dần tán thành cách đánh giá của người ngoài về người bạn đời hợp pháp này của mình.


Cho đến có một ngày ngủ có chút muộn, Liêu Tư Thầm mới vô tình phát hiện ra “chính nhân quân tử” ra vẻ đạo mạo vào ban ngày, ban đêm lại âm thầm dùng chìa khóa mở cửa phòng cô ra.


Đi đến mép giường cô……


Liêu Tư Thầm nhắm mắt đá một chân tới, nhận thấy cảm giác không đúng lắm trên chân, cô hé mở mắt đôi mắt to tròn ra, phát hiện bàn chân trắng nón của mình đang dán trên mặt người đàn ông…


“!!!”


Liêu Tư Thầm theo bản năng đá một cái, giây tiếp theo trên chân truyền đến một cảm giác ướt át xa lạ.


Trong lòng chợt cả kinh, Liêu Tư Thầm bỗng nhiên mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt đen bóng ướt át trong bóng đêm.

__________

Cưới trước yêu sau ‖ Yêu thầm thành thật

Vai chính: Liêu Tư Thầm x Trần Vũ Trùng

Một câu tóm tắt: Người chồng liên hôn nửa đêm bò lên giường của tôi !!

Lập ý: Nỗ lực tạo ra sinh hoạt hạnh phúc.

FULL

[ Cô gái bi quan x Giám đốc vừa dịu dàng vừa cương quyết ]


Rạng sáng sáu giờ


Lương Uyển đến Na Uy – nơi không một ai biết cô. Ban đầu cô chỉ định “mượn” chút gene Bắc Âu. Nhưng vào đêm cô đang tìm kiếm đối tượng tại quán bar, một người đàn ông châu Á điển trai bất ngờ lọt vào tầm mắt cô.


Men rượu giúp người ta thêm can đảm, Lương Uyển bước đến trước mặt anh ta.


“Xin hỏi, anh có bạn gái chưa?”


Anh ta hơi mất kiên nhẫn, đáp: “Chưa.”


“Anh có bệnh tật gì hay tiền sử bệnh di truyền trong gia đình không?”


Anh ta ngừng lại vài giây, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cũng không.”


“Anh không phải là người Trung Quốc đúng không?”


Anh ta cười nhạt, hỏi ngược lại: “Trông giống sao?”


Anh ta nói mình sống lâu dài ở Đức. Lương Uyển liền đánh cược sau này họ sẽ không bao giờ gặp lại.


Trong vòng hai tuần, cô tận dụng triệt để. Đến ngày về nước, cô để lại toàn bộ số tiền mặt còn lại cho anh ta và lặng lẽ rời đi.


*


Trở lại Bắc Kinh, Lương Uyển tiếp tục cuộc sống bận rộn, thỉnh thoảng nhớ lại đoạn ký ức như một giấc mộng.


Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại gặp gương mặt đó một lần nữa.


Chu Lịch đứng bên cửa sổ, nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không: “Cô Lương, 1000 Krone… có vẻ quá rẻ thì phải?”


“Tôi… tôi có thể trả thêm tiền.”


Bỗng nhiên cô nhớ ra trong mười ngày ở bên Chu Lịch, anh đã từng nói anh chưa bao giờ tha thứ cho sự lừa dối.


Tóm tắt: “Ngủ trước yêu sau, chọc xong chạy mất.”


Tư tưởng cốt lõi: Sống vì chính mình.


# nữ bắt đầu nam theo đuổi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, định mệnh dành cho nhau, nhẹ nhàng, Tình yêu duy nhất, Định mệnh gặp gỡ

FULL

Năm mười chín tuổi, bất chấp sự chênh lệch về gia cảnh, học vấn và địa vị xã hội, Tần Hiển và Tô Kiều vẫn say sưa chìm đắm trong mối tình đầu thuần khiết.


Đáng tiếc thay, những tự ti, mặc cảm của tuổi trẻ đã khiến hai người bỏ lỡ nhau.


Mải miết kiếm tìm, tám năm đau đáu một niềm hy vọng, cuối cùng ông trời cũng run rủi cho anh gặp lại cô.


Vẫn là đôi mắt cong cong và nụ cười đẹp đến mê hồn. Tựa như năm xưa, lúc anh thấy cô đứng đợi ngoài cổng trường, lưng tựa vào tường, tươi cười nói với anh “Tôi mời cậu ăn khuya”, anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô chính từ khoảnh khắc ấy.


Nụ cười của cô đã khiến anh chìm vào bể tình, khiến anh đau khổ, khiến anh khao khát, sẵn sàng trầm luân.


Lần này, nếu anh lại bỏ lỡ thì không chỉ là tám năm, mà là một đời. Bởi, cả đời này, trái tim anh chỉ vì cô mà rung động.


Lưu ý:

– Truyện có gắn tag ngược nhưng không phải ngược cẩu huyết do nam nữ chính gây ra, mà trong ngược chính là cực sủng.

– Ngược tâm, nam siêu thâm tình

FULL

Hôm nay, trên nhóm " Kinh thành hoa hoa công tử" nổ tung, nguyên nhân gây ra lại là: Ngũ gia của Tưởng gia Tưởng Mộ Tranh, vì say rượu lái xe làm càn sau khi bị cảnh sát túm lại kiểm tra anh ta lại lấy rượu làm nước hoa phun đầy người mình...


Thế nhưng đấy vẫn chưa tính là gì, vừa đến giờ tan làm, anh lại tiếp tục tìm người kia dán lên.


Kết quả, chính là mê muội mặt dày dán đến!


Tất cả mọi người: "Ngũ gia, nhanh lên, mọi người đều đang đợi anh đến"


Tưởng Mộ Tranh: " Anh em, giải tán đi, anh đang cùng chị dâu của mấy cậu ăn khuya!"


Cúp máy, Tưởng Mộ Tranh tiếp tục áp mặt vào gương giương cao khóe miệng chấm thuốc.


Cú đấm này...CMN, cô ấy xuống tay thật tàn nhẫn!


Giới thiệu vắn tắt trong một câu: Một câu giản lược: bởi vì con đường này đi tới trái tim của em, mặc dù đó là đường một chiều, anh cũng sẽ vì em ngược hướng mà đi!


Nội dung: ông trùm dầu mỏ x cảnh sát cao lãnh, hào môn, ngôn tình, nữ lạnh lùng vs nam nhiệt tình.


Nhân vật chính: Tưởng Mộ Tranh x Lạc Táp


 


FULL


Văn án:


"Một con bướm có tuổi thọ khoảng ba ngày cho đến một tháng... Mà đa phần, tuổi thọ của bướm chỉ tầm một tuần, tức bảy ngày"


"Sinh mệnh của tôi cũng mong manh như thế! Tôi cũng không khác gì loài bướm. Người bình thường mấy chục năm, với tôi chỉ còn tính bằng tháng, có thể còn ngắn hơn nữa!"


***


Kinh Du lần đầu gặp Hồ Điệp, anh ấy cứ nghĩ cô là thiếu nữ chán đời, định tự tử.


Kinh Du gặp Hồ Điệp lần thứ hai, anh thản nhiên nói:


“Nếu hôm nay cô lại nhảy xuống, tôi sẽ không cứu cô nữa.”


Sau đó, cô nói với anh: “Kinh Du, anh không cần cảm thấy có lỗi với em.”


Thật lâu về sau, Kinh Du trở về sân thi đấu, nhận được vinh quang thuộc về mình.


Dưới ánh đèn flash, anh chợt nhớ đến giọng nói của người con gái, và nói một lời thiếu suy nghĩ trước mặt hàng nghìn người.


__ "Tôi không buồn, tôi chỉ nghĩ vào những lúc như vậy, nếu em ở đây, thật tốt."


「Anh ấy là một con cá voi đang bơi trong đại dương. Một ngày nọ, một con bướm vô tình lao vào anh ấy. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời anh ấy.」


***


* Thiếu nữ ung thư x Thiếu niên bơi lội


* Hồ Điệp là vận động viên trượt băng nghệ thuật, sau lại qua đời vào mùa hè.


* Câu đầu tiên ở văn án được lấy từ internet.


Tag: Mùa hoa mùa mưa, Yêu sâu sắc, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Thiên chi kiêu tử.


Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hồ Điệp ┃ Vai phụ: Kinh Du ┃


Một câu tóm tắt: Khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi.


Lập ý: Cho dù con đường phía trước gian nan, cũng không cần quên mộng tưởng.

Đang Tải...