chức nghiệp tinh anh
FULL
[ Cô nàng ngây ngô x Gã đàn ông bạc tình ][ Kẻ bề trên cúi đầu- Chênh lệch 8 tuổi ]--Lần đầu gặp gỡ, Trần Tây Thụy chỉ liếc anh bằng khóe mắt. Người đàn ông có cốt cách hơn người, ngũ quan đoan chính, nhưng khí chất lại toát lên vẻ của một tầng lớp tiểu tư sản vừa ích kỷ lại vừa bạc tình.Lần thứ hai gặp lại, Trần Tây Thụy ghé sát vào cửa sổ xe anh, cười hì hì hỏi: “Anh ơi, xe anh lái là hãng gì thế ạ?”Phó Yến Khâm nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt cô sáng rực, lời nói chân thành, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vẻ sành đời một cách vụng về. Anh không biết cô thật sự ngốc nghếch, hay là một cao thủ tình trường đang giả nai.Anh cười khẩy: “Mặt không đủ xinh, dáng cũng chẳng đủ chuẩn. Cô bé à, tôi khuyên em nên làm những chuyện trong khả năng của mình thì hơn.”Thế nhưng trong những năm tháng dây dưa không dứt ấy, Phó Yến Khâm không chỉ một lần nhen nhóm ý định cưới cô về nhà. Để rồi khi mọi sự đã an bài, Trần Tây Thụy đã rời đi từ rất nhiều năm về trước.Trần Tây Thụy cho rằng cuộc đời mình là một chuỗi những lần thử và sai. Kỳ thi đại học, cô mơ hồ chọn ngành y. Thầy giáo bảo cô thiếu tư duy lâm sàng, không phải là người có tố chất làm bác sĩ.Không sao, cứ từ từ từng bước, cô có thể học được.Cô đã trải qua hai mối tình chẳng đi đến đâu. Mối tình đầu ngây ngô khờ dại, lời hứa quá đẹp vì tuổi đời còn quá trẻ; mối tình thứ hai đau đến khắc cốt ghi tâm, biến một cô nàng vô tâm vô phế thành một thiếu nữ mộng mơ văn chương.May thay, tương lai còn dài, và cô vẫn còn trẻ.--- Đây là câu chuyện về một cô gái lên phương Bắc học tập, xoay vần với tình yêu, rồi lại lảo đảo va vấp trên con đường trưởng thành để trở thành một bác sĩ trưởng khoa ---
FULL
Lâm Tây Nguyệt từ một trấn nhỏ vượt bao khó khăn thi đậu đại học, cô biết mình có thể học ở Đại học R là nhờ vào sự tài trợ của nhà họ Trịnh. Cô luôn ghi tạc trong lòng chuyện này, cũng dự định sau khi tốt nghiệp sẽ hoàn trả lại toàn bộ học phí.Nhưng rõ ràng là chủ nợ Trịnh Vân Châu của cô đã có một sắp xếp khác dành cho cô.Hoàng hôn ngày đó, xe đón cô đến một khu vườn ở ngoại ô kinh thành, giữa những bóng cây rậm rạp, Trịnh Vân Châu với gương mặt tuấn tú điển trai bước ra.Cô bất an ôm chặt cuốn sách, cung kính chào hỏi: “Chào sếp Trịnh.”Trịnh Vân Châu gật đầu: “Nghe nói em với bạn trai đang chiến tranh lạnh à?”Trong ánh chiều tà, Lâm Tây Nguyệt mở to mắt nhìn anh: “Vâng ạ, có vấn đề gì sao?”Anh cười đầy tự tin: “Tôi hy vọng em có thể nhân cơ hội này chia tay với cậu ta.”Lâm Tây Nguyệt ngẩng cao cằm: “Tại sao? Tôi sẽ không...”“Em sẽ làm vậy thôi.”--Lâm Tây Nguyệt dám cá rằng, trên đời này không thể tìm thấy người đàn ông thứ hai có ham muốn chiếm hữu hơn Trịnh Vân Châu.Trong bữa tiệc sinh nhật, anh bỏ lại tất cả khách khứa ở đại sảnh, dồn Lâm Tây Nguyệt vào trong căn phòng suite vừa yên tĩnh lại sang trọng, đưa ngón tay thon dài giữ lấy cằm cô: “Ban nãy em vừa nhìn ai vậy?”Ba năm ở bên cạnh anh, Lâm Tây Nguyệt luôn tự hỏi rằng phải làm thế nào mới thoát khỏi anh đây? Cô đã từng trốn thoát, rồi lại bị anh tìm về bất kể muôn khó khăn.Sang đến Mỹ rồi cô vẫn nằm mơ thấy anh suốt cả đêm, sau đó lại nức nở đến giật mình tỉnh giấc. Còn về việc đó là nỗi đau hay nhớ nhung, thì chẳng ai có thể hiểu được, bởi lẽ cô chưa từng chủ động nhắc đến cái tên này.Năm năm sau gặp lại Trịnh Vân Châu, trong mắt cô như có làn sương mù, suýt nữa không thốt nổi một lời chào.Vì để cảm ơn anh, cấp trên trong công ty luật đã cử Lâm Tây Nguyệt mang một bức cổ họa đến nhà họ Trịnh. Cô lúng túng giới thiệu phần nguồn gốc bức họa, sau đó dè dặt ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt u ám của Trịnh Vân Châu.Anh ngồi vắt chéo chân, lười biếng tựa vào ghế bành: “Có cần phải phiền phức đến vậy không?”Lâm Tây Nguyệt cảm thấy khó hiểu: “Ý anh là sao?”Trịnh Vân Châu nở một nụ cười đầy chán nản, khóe mắt dần ửng đỏ: “Có chuyện gì cần em cứ nói thẳng ra đi. Dù sao chuyện mà luật sư Lâm giỏi nhất chẳng phải là dỗ dành và lừa gạt tôi sao?”Lưu ý: Nam chính không phải người hoàn mỹ (đừng đặt kỳ vọng vào anh ấy, khi nổi điên là điên thật), nội tâm nhiều mâu thuẫn.Hơn kém chín tuổi/ Người ở địa vị cao cúi mình / Yêu bằng cả trái timNam chính tưởng chừng kiểm soát mọi thứ, nhưng thực ra lại bị nắm giữ hoàn toàn.
FULL
“Anh ta tối nay không về đâu.”“Sao anh biết?”“Em nói xem?”Tưởng Viên nhìn cô, rõ ràng biết rõ mà còn hỏi, rồi đương nhiên nói: “Tối nay tôi đến tìm em.”Tất cả sai lầm đều bắt đầu từ đêm đó. Cô đi đón người chồng say rượu của mình, nhưng lại tình cờ chạm mặt cấp trên của chồng trước.Lục Nghê cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cô chỉ là một người phụ nữ tay trắng, chẳng có gì để bấu víu, chỉ có thể để mặc cuộc đời đẩy đưa.P.S: Nhân vật chính không ngoại tình trong thời gian hôn nhân.Nhân vật chính: Lục Nghê, Tưởng Viên.#đập chậu cướp bông# chính kịchMột câu tóm tắt: Sau khi con thuyền đã chìm từ rất lâu.Chủ đề: Cuộc đời không phải là một câu hỏi trắc nghiệm chỉ có một đáp án.
FULL
Lâm Kha nghe theo sự sắp xếp của gia đình, liên hôn với ông trùm tài chính Tư Úc Minh. Hôn nhân bí mật, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, có khi cả tháng chẳng gặp nổi vài lần. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người là cô con gái ba tuổi - Tư Tiểu Thiết.Gần đây, Lâm Kha được điều chuyển vào làm việc tại tập đoàn của Tư Úc Minh, vô tình nghe thấy vài lời đồn đại.“Hôm qua truyền thông chụp được ảnh thiên kim nhà họ Giang hẹn hò với Tư Tổng. Nghe nói cô Giang này là bạch nguyệt quang của anh ấy, hai người đã bí mật kết hôn nhiều năm rồi.”“Tôi đã bảo mà, mẹ của tiểu công chúa chắc chắn là cô ấy!”“Đừng nói, nhìn cũng có nét giống nhau đấy.” Đồng nghiệp huých vai cô: “Lâm Kha, cô gặp tiểu công chúa rồi đúng không?”“Đã gặp rồi. Không giống”---Hôm đó, sếp lớn đưa con gái đến công ty. Trong lúc họp bàn công việc, cả phòng họp nín thở, ai cũng sợ làm ồn đến cô nhóc đang ngủ trong phòng nghỉ.Nửa tiếng sau, Tư Tiểu Thiết ngủ đủ giấc, dụi dụi mắt đi ra.Đôi mắt to mơ màng quét một vòng quanh phòng, rồi đột nhiên lao thẳng vào lòng Lâm Kha, giọng ngọt ngào mềm mại:“Mẹ ơi~”Lâm Kha sững người, theo bản năng liếc nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh tề, ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc bình thản như không có chuyện gì xảy ra.Cô ôm con gái lên, dịu giọng đáp:“Ừ, mẹ đây.”---Lưu ý trọng điểm: Không phải truyện thuần ngọt sủngCưới trước yêu sau, Nuôi con, Tiểu Thiết là tên gọi thân mật
FULL
[ Người đẹp khởi nghiệp, bản lĩnh và cuốn hút x “Ông trùm” giới thượng lưu, lớn tuổi, thâm trầm và điềm tĩnh.]Bạch Thu ngồi lặng yên trong xe, nhìn những hạt mưa bên ngoài đang trút xuống tầm tã.Cô đang kiên nhẫn đợi vị khách hàng của mình xuất hiện.Phía xa, vài chiếc Bentley sang trọng lướt nhanh qua rồi khuất bóng, chẳng mấy chốc đã bỏ lại cô ở phía sau.Thành phố Thân Thành rộng lớn là thế, nhưng cô cũng chỉ mong tìm được một chốn dừng chân nhỏ bé cho riêng mình.Chuyện tình của những người trưởng thành.Có sự nhẫn nhịn, có sự khắc chế, và đầy những rung động âm thầm.《 Đại lão cũng cần được dạy bảo 》Văn án 2:Người đẹp Bạch Thu vừa tốt nghiệp đại học đã lập tức bắt tay vào khởi nghiệp. Cô cùng người bạn thân là một thiếu gia nhà giàu chung vốn mở một công ty dịch vụ cao cấp.Mối quan hệ của cả hai suốt nhiều năm qua vẫn luôn trong tình trạng “trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu.”Hôm nay, cô nhận lời mời của tiểu thư họ Trần đến nhà riêng để giới thiệu sản phẩm, nào ngờ lại tình cờ chạm mặt người cha đầy bí ẩn của vị tiểu thư ấy.
FULL
[ Tiểu thư cành vàng lá ngọc x Doanh nhân trẻ thành đạt ]Trước khi ra nước ngoài, Lê Xán tình cờ nhìn thấy bức ảnh của một chàng trai.Đồng phục giặt đến trắng bệch, mu bàn tay gầy đến nỗi mơ hồ nổi lên gân xanh, cằm căng cứng, gò má có sắc có bén, đẹp hơn hơn các sao nam mà Lê Xán từng thấy trên TV nhiều.Không lâu sau đó, cô lại thấy bóng dáng cậu xuất hiện trên tường vinh danh của trường bên cạnh.\\\"Đẹp trai không? Học sinh xuất sắc của trường tôi đấy, nghe nói được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi. Ngoài việc hơi nghèo ra thì cậu ấy chẳng có khuyết điểm nào cả.\\\"Người bạn kia nói với vẻ đầy tự hào.\\\"Không có khuyết điểm nào ư?\\\"Lê Xán khẽ cười, từ trước đến giờ, cô luôn cho rằng nghèo là khuyết điểm lớn nhất.____Trong suốt những năm tháng trước đây, Thiệu Khinh Yến luôn sống theo khuôn phép. Từ nhỏ, cậu đã đứng trên bục vinh danh cao nhất của trường và khối không biết bao nhiêu lần.Và rồi, cậu gặp Lê Xán.Mọi người nói, cô là học sinh của trường quốc tế bên kia đường, chiếc váy cô mặc cũng phải bốn đến năm chục nghìn tệ. Mấy hôm trước, bạn cô tiện tay đăng clip cô nhảy lên mạng, thế mà hút về hàng chục nghìn fan.Tiếc là các tài khoản mạng xã hội của cô đều để riêng tư, fan cũng chẳng biết theo dõi ở đâu.Thiệu Khinh Yến không mấy quan tâm, chỉ im lặng vạch ra kế hoạch đi làm thêm trong thời gian tới trên sổ.Ai mà ngờ được, mấy tháng sau, giữa một đêm mưa rả rích, cô công chúa cưng ấy lại gọi điện tám chuyện với cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, còn nhướng mày ra hiệu:“Thiệu Khinh Yến, Thanh Hoa có mấy chương trình trao đổi sinh viên sang Anh theo diện học bổng toàn phần.”Ai mà ngờ được, mấy tháng sau, cũng trong một đêm mưa như thế, Thiệu Khinh Yến lại dập tắt tia hy vọng được ở bên cậu của Lê Xán:\\\"Lê Xán, cậu giỏi lắm, giẫm lên lòng tự trọng của tôi hết lần này đến lần khác.\\\"# Từ học đường đến đô thị# Yêu lại từ đầu, 1v1, HE# Trước là: Công chúa cưng kiêu ngạo x Chàng trai nghèo học giỏi, lạnh lùng. Sau là: Tiểu thư cành vàng lá ngọc x Doanh nhân trẻ thành đạt
FULL
Thời điểm gả cho Lương Tây Văn, đó chỉ mới là lần thứ ba Nguyễn Niệm gặp anh.Hai nhà rất thân, đính hôn với cậu út nhà họ Lương chỉ là chuyện sớm muộn, tiếc là vị hôn phu tương lai này phong lưu khiến vị hôn thê như cô không hề có cảm giác tồn tại.Hôm nọ phóng viên chụp được ảnh cậu út nhà họ Lương vào khách sạn cùng người mẫu, Nguyễn Niệm bất lực ở ngoài giải thích, đột nhiên có một chiếc Bentley màu đen ngừng trước cửa khách sạn, một người đàn ông nho nhã lịch sự mặc áo sơ mi quần tây bước xuống, đó là anh trai của vị hôn phu - Lương Tây Văn.Anh chỉ khẽ cười: \\\\\\\"Đi nghỉ đi, để anh xử lý.\\\\\\\"Chập tối, nhà họ Lương sáng đèn.Cậu út sống chết đòi tự do, ông Lương tức giận đến mức tăng huyết áp, cả nhà họ Lương trở nên hỗn loạn.Nguyễn Niệm sợ hãi ngồi trong phòng khách, Lương Tây Văn thản nhiên pha trà, cô lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông như trăng thanh gió mát ấy.Mấy giây sau, anh đưa ly trà nóng cho cô: \\\\\\\"Ngày mai Cục Dân Chính 8 giờ bắt đầu làm việc, tôi tới đón em nhé?\\\\\\\"...Nguyễn Niệm cứ tưởng đây chỉ là một cuộc hôn nhân làm vừa lòng gia đình không có tình cảm.Cô nghe nói Lương Tây Văn có xuất thân tốt, mấy năm nay ở nước ngoài làm ăn, sự nghiệp vững chắc, nhưng lại là người tính cách quái dị.Đúng lúc Nguyễn Niệm cần duy trì quan hệ \\\\\\\"hợp tác\\\\\\\", người đàn ông này lớn hơn cô mười tuổi, trưởng thành, đáng tin, là kiểu người cô không nắm bắt được, đương nhiên cũng không ôm chờ mong gì.Kết quả bỗng có một ngày, cô phát hiện người đàn ông này nhớ ngày sinh nhật của cô, kỷ niệm kết hôn, thậm chí là kỳ sinh lý không cố định của cô...Tối hôm đó, Nguyễn Niệm nhạy cảm phát hiện có chỗ không bình thường, Lương Tây Văn quan tâm và dung túng cô một cách quá mức.Nguyễn Niệm cân nhắc mấy giây: \\\\\\\"Lương Tây Văn, chúng ta có hiệp nghị sau hôn nhân không?\\\\\\\"Người đàn ông mới bước ra từ phòng tắm, đứng trước gương, dịu dàng hỏi: \\\\\\\"Ví dụ như?\\\\\\\"Nguyễn Niệm căng thẳng dời mắt đi: \\\\\\\"Ví dụ như có quy định... Cuộc hôn nhân này kéo dài bao lâu không?\\\\\\\"Lương Tây Văn chỉ cười cười.Đêm ấy, khi sắp ngủ, Nguyễn Niệm phát hiện người đàn ông kia ôm cô vào lòng, hơi thở ấm áp lây nhiễm dục vọng: \\\\\\\"Trong cuộc hôn nhân này anh đã làm gì khiến em không vui sao? Nói anh biết, sau này anh sẽ chú ý hơn.\\\\\\\"...\\\\\\\"Anh hy vọng với em hôn nhân mãi mãi không phải trói buộc, mà là nhà của em, là nơi mãi mãi có người đứng sau ủng hộ em, là người có thể bình đẳng đứng bên cạnh yêu em, là nơi em dỡ bỏ tất cả phòng bị để nghỉ ngơi.\\\\\\\"Thời gian Nguyễn Niệm tưởng anh bận rộn với công việc, Lương Tây Văn đều đang nghĩ phải yêu cô thế nào.Thời điểm Nguyễn Niệm còn chưa rõ ý nghĩa của hôn nhân, Lương Tây Văn đã cho cô thấy tất cả lãng mạn trong hôn nhân.
Đêm họ chia tay, Bắc Kinh đón một trận tuyết lớn, những bông tuyết trắng xóa rợp trời.Anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt có chút lạnh lùng: “Anh phải kết hôn rồi.”Chỉ vỏn vẹn năm chữ đó khiến đầu óc cô bỗng chốc sững sờ trong giây lát. Cô ngẩn người mất vài giây mới nhỏ giọng đáp lại một câu: “Vâng.”Cô luôn là người rất hiểu chuyện. Trong cái vòng tròn xã hội của anh, làm bạn gái anh một thời gian rồi ngoan ngoãn rời đi trước khi anh kết hôn.Cô biết mối quan hệ tốt nhất giữa họ cũng chỉ đến thế mà thôi.Cô cúi đầu: “Vậy ngày mai em sẽ rời khỏi Bắc Kinh.”Anh im lặng hồi lâu, không nói lời nào.Tuyết rơi mỗi lúc một dày, trước khi đi anh mới khẽ nói: “Căn nhà trước đây để lại cho em, ba triệu tệ tiền tiết kiệm, trang sức, quần áo, xe cộ đã từng mua cho em, tất cả đều là của em... Em còn yêu cầu gì nữa không?”Cô biết anh không muốn có bất kỳ dây dưa nào ngoài cuộc hôn nhân của mình, vì vậy cô nhẹ nhàng, ngoan ngoãn nói: “Không.”….Một tuần sau, tin tức về đám cưới của anh truyền đến.Ba tuần sau, cô phát hiện mình mang thai.Lúc bước ra từ bệnh viện, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Cô chợt nhớ về một mùa đông năm nào khi còn bên anh, Bắc Kinh cũng đổ tuyết lớn như thế này.Anh đi ra từ phố Phủ Hữu, bên trong chiếc áo khoác măng tô vẫn còn mặc bộ quân phục, đứng bên lề đường đợi cô suốt hai tiếng đồng hồ.Cô thở hổn hển chạy đến, ngẩng đầu áy náy: “Em cứ tưởng anh về nhà rồi.”Nhưng anh chỉ cầm ô lặng lẽ nhìn cô.Lúc ấy trời đã tối hẳn, ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống từ phía sau bên trái anh, nửa người anh ướt đẫm vì tuyết, nửa còn lại chìm trong bóng tối.Anh mấp máy môi, khẽ nói: “Chưa đợi được em, anh sẽ không về nhà.”Giờ đây.Anh thực sự sắp có một mái ấm rồi, nhưng là cùng với một người phụ nữ khác.[ Đó là cuộc sống sau khi em rời khỏi Bắc Kinh.]Tóm tắt một câu: “Không cưới được cô ấy, tôi cũng chẳng thể cưới ai khác.”Thông điệp: Thực lòng yêu em.Tags: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, thiên chi kiêu tử, chức nghiệp tinh anh, tình yêu sâu sắc, HE
FULL
Vào năm thứ ba sau khi kết hôn, Lục Thừa Phong nhận được một bức thư nặc danh…[Lục Thừa Phong, anh kết hôn rồi nhỉ, chúc anh hạnh phúc.][Không chỉ là tân hôn, không chỉ là đêm nay.]Lục Thừa Phong cau mày, nhìn lướt dòng ngày tháng, là mười năm trước.Khi đó anh vẫn còn học cấp ba, lạnh lùng khó gần, năm nào cũng đứng vững vàng ở vị trí đầu lớp.Vợ anh, Vân Vãn, dịu dàng hỏi: “Đang xem gì vậy?”Lục Thừa Phong bình tĩnh gấp lá thư lại, bước tới, cúi đầu đặt tay lên bụng đang dần nhô lên của vợ mình: “Không có gì.”Có lẽ lại là một người thầm mền nào đó, hồi đi học anh gặp vô số người như vậy. Nhưng giờ anh đã lập gia đình, anh không muốn Vân Vãn lo lắng.Cho đến một ngày nọ, khi trang trí phòng cho con, Lục Thừa Phong đang quét dọn thì tình cờ làm rơi chiếc hộp gỗ nằm ở góc phòng mà vợ mang theo đến đây.Một tập giấy tờ mỏng rơi xuống đất.Anh lật xem, bên trong là những bài thi ngày trước của anh, cả những trang giấy nháp sẵn tay ghi bừa hay những bài tập làm văn bỏ quên đều được xếp gọn gàng ngay ngắn.Đầu ngón tay của Lục Thừa Phong chợt dừng lại.Đột nhiên, hơi thở của anh run rẩy.Anh nhìn thấy ở phía dưới cùng của tập giấy tờ, kẹp lẫn trong mớ báo cũ bị bỏ đi là một số bài tập của thuộc về vợ anh.Nét chữ non nớt nhưng anh nhận ra ngay.— Chính là nó trong bức thư tỏ tình anh chưa từng hồi âm.…Trong lòng Vân Vãn có một người, cô yêu thầm anh hơn mười năm.Từ một cô gái ngây ngô rồi trở thành vợ anh, rồi còn mang thai con của anh.Cô cứ ngỡ rằng thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới.Nhưng đến khi tim đau như cắt, cầu xin anh ly hôn, cô mới hiểu ra…Hóa ra tình yêu bao năm chỉ là một giấc mộng kê vàng.[Vẫn nhớ rõ lúc miệng anh thốt ra lời tạm biệt, kiên quyết như thép.]Ngày 5 tháng 6 năm 2024, những lời muốn nói với anh đã tan vào trong gió.Tóm lược bằng một câu: Cưới trước yêu sau | Yêu thầm anh nhiều năm, tôi lại mang thai chạy trốn.Lập ý: Yêu thương bản thân thật tốtTags: Hiện đại, Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Con cưng của trời, chức nghiệp tinh anh, Yêu thầm, Cưới trước yêu sau, Nam nữ chính là xử nam xử nữ, Mang thai chạy trốn
FULL
Sắp tốt nghiệp, giảng viên phân công nhiệm vụ nhóm, đề tài về năng lực lãnh đạo, không may là Tống Sơ Tình lại bốc trúng “giải độc đắc” – Chris Lauren, tên tiếng Trung là Thẩm Tứ Niên, nhân vật máu lạnh có tiếng trong giới, người sáng lập cực kỳ khó đối phó của Quỹ VH.Bạn thân đổ mồ hôi thay cô, vì người đàn ông này rất ít khi chấp nhận phỏng vấn, càng không đời nào đồng ý trở thành đối tượng nghiên cứu.Nhưng cô không quan tâm nhiều.Chẳng có công việc nào là khó, chỉ cần người đủ can đảm, như Tống Sơ Tình!Một tháng sau buổi họp nhóm, cô gái ban đầu nhút nhát với tiến độ nghiên cứu gần như bằng không nay siết chặt nắm đấm: Không tin cô không “thuần hóa” nổi một tên Chris nhỏ nhoi!—-Thế là một ngày nọ, Tống Sơ Tình bò dậy một cách khó nhọc từ chiếc giường King size trong căn biệt thự nào đó, bắt đầu viết nhật ký nghiên cứu:Chris đúng là đồ biến thái! Sao có thể ôm nửa tiếng, hôn nửa tiếng, rồi sex tiếp một tiếng nữa chứ!!!! Luận văn chết tiệt này ai viết thì viết đi!Cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông toàn thân còn đọng hơi nước ôm cô từ phía sau, dịu dàng mà thành kính hôn lên vai cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn rồi lại dần dần trở nên nhiệt tình hơn.“Bé con.”“Làm gì đấy!”“Không được rời xa anh.”“……”—-Viết xong luận văn = chia tay, Tống Sơ Tình vẫy tay chào tạm biệt, mạnh ai nấy đi.Về nước, một ngày nọ cô đẩy cửa bước vào thư phòng của ba, nụ cười chợt sững lại.Trên ghế sô pha, người đàn ông mang dòng máu lai cao quý, đôi mắt sâu thẳm tối tăm giống như dã thú đang rình mồi trong khoảnh khắc yên tĩnh trước khi lao tới, ánh mắt kiên định như thể đã nhắm trúng con mồi.“Cô Tống, tôi đến để hỏi cưới.”Tống Sơ Tình nhìn thấy ánh mắt hung dữ dường như muốn nghiến nát răng hàm của ba mình lập tức bị doạ lùi lại mấy bước.Tiêu rồi, viết có bài luận văn mà tự đẩy mình vào hang cọp…
FULL
Tống Duy bị sa thải và phải trở về quê nhà. Không lâu sau, họ hàng sốt sắng giới thiệu cho cô một đối tượng xem mắt, tên là Trần Quất Bạch. Theo lời họ, anh ta không chỉ có ngoại hình xuất chúng mà còn thu nhập đáng kể, lời khen ngợi không ngớt.Sau vài lần gặp gỡ, cả hai có ấn tượng không tệ về nhau. Dưới sự thúc giục của người thân, Tống Duy miễn cưỡng đồng ý tiếp tục tìm hiểu.Thế nhưng, Trần Quất Bạch thực sự không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô.Cô mong muốn một người có thể đồng hành và chăm sóc gia đình, nhưng Trần Quất Bạch, đang trong giai đoạn khởi nghiệp, lại luôn bận rộn và thường xuyên phải tăng ca.Cô hy vọng người ấy sẽ dịu dàng, chu đáo và kiên nhẫn, nhưng Trần Quất Bạch dường như chưa từng yêu đương, không biết dỗ dành người khác cũng chẳng mấy tinh tế.Vào một đêm cô đau bụng đến mức không thể rời giường, người đàn ông vốn đang đi công tác ở xa lại xuất hiện. Anh lóng ngóng và đầy lo lắng hỏi:“Có phải nên uống nhiều nước ấm không? Để tôi đi nấu.”Tống Duy ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên:“Trần Quất Bạch, anh ngốc thật đấy.”…Về sau, một ngày nọ, Tống Duy bất chợt nhớ ra anh chính là đàn anh khóa trên của cô thời cấp ba. Năm đó, chính anh là người đã giúp cô chuyển hành lý khi nhập học. Lúc ấy, anh đã xin thông tin liên lạc của cô, nhưng cả hai chưa từng trò chuyện với nhau.
FULL
[ Giám đốc đầu tư chứng khoán x Thương nhân tài chính cao cấp ]Khương Cẩm Niên cùng Phó Thừa Lâm đặt cược, mà tiền đặt cược lại là chính cô.Kết quả, cô thua triệt để.Phó Thừa Lâm đưa tay tháo cà vạt, nhìn cô đòi nợ: “Có chơi, có chịu. Em mau trả nợ đi thôi.”Nhân vật chính: Khương Cẩm Niên, Phó Thừa LâmTags: Hiện đại, đô thị tình duyên, Nam nữ cường, trước nữ truy sau nam truy, ngành tài chính, tinh anh trong ngành, có ngọt có ngược, sủng, kim bài đề cử, HE
FULL
[ Nữ nhà báo miệng ngọt mặt dày x Tổng giám đốc độc miệng ]Bạn trai cũ của Trịnh Thư Ý ngoại tình, cậu trẻ của con giáp thứ mười ba đi con xe Rolls Royce, ngay cả biển số xe cũng là ngũ quý.Sau khi chia tay vài ngày, Trịnh Thư Ý nhìn thấy chiếc Rolls Royce kia ở ngoài khách sạn Quốc Yến.Nghĩ đến tra nam và bạch liên hoa quấn quít bên nhau, hận ý khó mà dằn xuống.Muốn bớt hai mươi năm phấn đấu? Nằm mơ đi.Còn muốn kết thân với tôi? Được, tôi đây sẽ tới làm mợ trẻ của các người.Để lúc nào các người cũng phải cung kính nịnh nọt tôi.Một khắc kia, không biết Trịnh Thư Ý lấy tự tin ở đâu ra, nở nụ cười yêu kiều gõ cửa kính ghế sau xe Rolls Royce.Cửa kính chậm rãi hạ xuống, người đàn ông trẻ tuổi nhìn ra, đôi mắt phía sau cặp kính thâm thúy mê người.Trong lòng Trịnh Thư Ý chấn động: Bạch liên hoa kia lớn lên chẳng ra gì thế mà cậu trẻ của cô ta lại đẹp trai như vậy?Mấy tháng sau, Trịnh Thư Ý kéo tay người đàn ông, thân mật ngồi vào ghế sau Rolls Royce. Thấy bạch liên hoa và tra nam cách đó không xa, cô ngoắc ngoắc tay, vẻ mặt kiêu ngạo.“Thấy người lớn không tới chào hỏi sao?”Bạch liên hoa mặt như màu đất, chậm rì rì đi tới, gọi tài xế phía trước một tiếng, “Cậu!”Trịnh Thư Ý: “…?”# Tôi phí hết tâm tư kết quả câu nhầm người? ## Quý ông bên cạnh này, xin lỗi chúng ta hiện giờ không quen biết, anh buông tôi ra trước đi! #Tóm tắt bằng một câu: Lên nhầm siêu xe, gả đúng người…(*) Tra nam: Người đàn ông tồi tệ, bội bạc(**) Bạch liên hoa (hoa sen trắng): Chỉ những cô gái giả vờ trong sáng, ngây thơ nhưng thực ra lại tâm cơ
FULL
[ Kiến trúc sư x Nhà khảo cổ học ]Trong vài tháng làm việc ở thị trấn nhỏ để tham gia khảo cổ, Châu Toàn có một quãng thời gian ngắn bên cạnh Bạch Hành Việt. Anh là bạn thuở nhỏ của bạn trai cô, anh mới về nước không lâu, đến đây du ngoạn, coi như là để thư giãn.Lần gặp đầu tiên là tại phòng khách sạn của bạn trai cô. Cô vừa tắm xong, sắc mặt hồng hào, những giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống sàn. Bạch Hành Việt đứng tựa ở cửa sổ hút thuốc, mỉm cười một cách mơ hồ, ánh mắt dò xét công khai không hề che dấu.Châu Toàn cảm thấy anh là kiểu người lả lơi, không có nguyên tắc, không muốn bị cuốn vào quá sâu, nhưng anh lại lặng lẽ chen vào công việc và cuộc sống của cô, lúc tiến lúc lùi, như ếch được luộc trong nước đun sôi từ từ.Vào ngày phát hiện bạn trai ngoại tình, Châu Toàn được dẫn đến lại cái khách sạn ngày đó. Bạch Hành Việt nhẹ nhàng vuốt ve môi cô hỏi: “Em có muốn trả thù không?”Anh quá tự tin, rõ ràng là đã nắm chắc phần thắng trong tay.Châu Toàn mặt không đổi sắc, cố tình cắn vào ngón tay anh, không hề nương tình.Châu Toàn lần đầu tiên thẳng thắn hỏi: “Anh có phải là có chút hứng thú với tôi không?”Bạch Hành Việt thừa nhận: “Không chỉ một chút.”—Ấn tượng đầu tiên của Bạch Hành Việt về Châu Toàn đã dừng lại ở cách đây bốn, năm năm trước. Anh từng đến một quán bar yên tĩnh trước khi ra nước ngoài và bị cô phục vụ nữ làm đổ rượu lên người.Cô gái trẻ lúc ấy giống như đối mặt với kẻ thù, môi mím chặt, sắc mặt như sắp khóc. Lần đầu tiên, anh vốn ít khi cảm thấy mủi lòng nhưng lần này không nỡ bỏ mặc liền giúp cô thoát khỏi tình huống bối rối.Ban đầu, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, cho đến khi xem được video từ bạn thuở nhỏ của mình. Cô thay đổi quá nhiều, trang điểm tinh tế, cử chỉ hành động tự nhiên, biết cách nở nụ cười dịu dàng với những người đàn ông khác.Khoảnh khắc ấy, đồng cỏ mùa xuân xanh tươi trở lại, anh đột nhiên muốn cắt đứt sợi dây tơ hồng của cô với người khác để nối lại một mối duyên thầm mà cô đã lãng quên từ thuở nào.Tags: Đô thị tình duyên, tình yêu duy nhất, đập chậu cướp hoa, nam nữ trưởng thành, HE.
Bùi Tư Hàn từng liều mạng cứu Lộc Lê, khắc cốt ghi tâm tình yêu ấy. Nhưng trớ trêu thay, sau tai nạn mất trí nhớ, cả thế giới anh đều nhớ, chỉ quên duy nhất mình cô.Kỷ niệm ba năm ngày cưới, Bùi Tư Hàn thậm chí còn công khai ngoại tình ân ái cùng người khác, dẫm đạp lên tôn nghiêm của cô trước mặt bàn dân thiên hạ. Lộc Lê hoàn toàn tuyệt vọng, đêm đó đã ký vào đơn ly hôn. Lập tức rời đi. Sau đó, cô trở về với thân phận nữ hoàng của mình, Quỷ Y nổi tiếng là cô, huyền thoại đua xe là cua, hacker đỉnh cao quốc tế là cô, nhà thiết kế thiên tài cũng là cô!Khi Bùi Tư Hàn khôi phục trí nhớ, hối hận đến phát điên, bất chấp tất cả xông vào lễ đường để cướp lại vợ cũ: "Tiểu Lê, anh sai rồi, xin em hãy cho anh một cơ hội..."Chưa kịp dứt lời, một bàn tay rắn chắc đã siết chặt vòng eo Lộc Lê, người đàn ông quyền lực kia nhếch môi đầy sát khí: "Gọi ai là vợ đấy? Muốn chết thì cứ bước tới đây!"
FULL
Thời đại học, Thẩm Mật có một người sư phụ trong game, người ta rất dữ, lại kiệm lời, thường xuyên phải gánh còng lưng cô để thắng trận.Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Mật gặp phải muôn vàn trắc trở trong công cuộc tìm kiếm công việc ở khắp nơi, mang tâm lý buông xuôi đăng nhập vào game, vừa suy sút vừa than thở với sư phụ: Mấy ông sếp tổng ngoài đời toàn là lão hói đầu, lão già dê thôi!Sư phụ: Em ứng tuyển cho vị trí nào?Thẩm Mật: Thư ký.Sư phụ lại gửi đến một chuỗi địa chỉ: Công ty ở đây đang thông báo tuyển dụng, có thể thử sức xem sao.Thẩm Mật đi thử, cũng đã thành công nhậm chức.Sau khi về nhà liền hào hứng đăng nhập vào game, dùng số vốn từ vựng ít ỏi của mình để hình dung: Cấp trên của con quá lịch thiệp quá dịu dàng luôn á! Đã thế còn vừa cao vừa đẹp!!!Sư phụ lạnh lùng vứt lại một chữ: Ồ.Sau đó lặn tăm không còn thấy online nữa.Tháng thứ hai đi làm.Thẩm Mật may mắn được gặp Sếp tổng của Tập đoàn đến đây thị sát, bấy giờ mới biết thế nào mới được gọi là cao, là đẹp.Đêm đó, vừa vặn thấy sư phụ đăng nhập game.Thẩm Mật vội sẻ chia niềm vui ngay: Con thấy ông chủ của tập đoàn bọn con rồi!Sư phụ: Miêu tả nghe xem.Thẩm Mật nhớ lại vị công tử quý phái lạnh lùng với đôi mắt đào hoa ấy ban ngày đã quyến rũ trái tim cô rối bời suốt cả ngày.Gõ chữ đáp lại: vừa nhìn đã biết là gã tồi.Sau rốt sư phụ lại lặn tăm không còn thấy online nữa.Không lâu sau, Thẩm Mật nhận được lệnh điều chuyển thăng chức lên trụ sở chính của tập đoàn, thành thư ký của ông chủ.Cô cẩn thận, rét run người vượt qua mấy tháng trời.Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy.Sếp tổng trẻ trung đứng bên cạnh cô, bộ vest đơn giản mà tinh tế tôn lên vóc dáng hoàn hảo, gương mặt với những đường nét sắc sảo, thật sự rất hút mắt, Thẩm Mật không kìm được mà lại nhìn anh thêm mấy bận.“Nhìn cái gì.” Người đàn ông bên cạnh liếc sang, chợt bật cười khe khẽ, ngữ điệu không chút độ ấm: “Chưa từng thấy gã tồi bao giờ à?”Thẩm Mật: ….?!Nhân vật chính: Thẩm Mật, Tạ Dung TrácTóm tắt: Người yêu online lại là ông chủ của tôiDàn ý: Không khuất phục trước những định kiến cổ hủ
FULL
[ Đàn ông quyến rũ x Nữ tổng bá đạo ]Nhiếp Soái ở vùng núi xa xôi, nghe nói có một cô gái nào đó, hôm nay là chó con ngày mai là chó săn, đằng sau còn có tầng tầng lớp lớp thiếu gia công tử đang xếp hàng chờ cô sủng ái, đội ngũ này còn lớn hơn sân golf nhà côAnh vô cùng điềm tĩnh cởi bộ quân phục, thay bằng thường phục, lên đường đi xếp hàng.***Liễu Yên vắt chéo đôi chân dài ngồi trong tiệm xăm mình hút thuốc, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang chặn đi ánh sáng bên ngoài, cô: Hử?Nhiếp Quỵ cúi đầu đi vào: “Tôi đến xếp hàng, bây giờ là số mấy?”Liễu Yên: 520, anh vẫn phải xếp hàng.Đời này chỉ nguyện quỳ gối trước mẹ cha và em.Lập ý: yêu quốc gia yêu gia đìnhTags: Duyên trời tác hợp / Ngọt văn / Chính kịch1. Song xử / 1v12. Mốc thời gian trước Thế Thân và Thất Hôn3. Góc nhìn: nữ chính
FULL
(1)Vào thập niên chín mươi, Cốc Kiều tình cờ gặp lại Lạc Bồi Nhân tại tiền sảnh một khách sạn năm sao.Bấy giờ, cô không chỉ sở hữu một khoản tiền mà tuổi mười tám chưa từng dám mơ đến, mà còn đang ấp ủ kế hoạch mở rộng cơ ngơi của riêng mình.Cốc Kiều ngồi uống cà phê đối diện Peter, một nhân viên của công ty LC tại thành phố này. Giống như phần lớn đồng nghiệp nước ngoài khác, ông ta cũng tạm trú dài hạn tại khách sạn. Peter nom chẳng vui vẻ gì lắm, bởi Cốc Kiều dường như không mấy chú tâm vào cuộc trò chuyện, cứ lơ đãng liếc mắt về phía người sếp Trung Quốc của ông ta.(2)– Năm mười tám tuổi, em rất ngưỡng mộ mấy cô giúp việc nhà hàng xóm, bởi cứ đến kỳ lĩnh lương là họ tha hồ sắm sửa quần áo lòe loẹt đủ màu.Lạc Bồi Nhân nghe mà như thể đang nghe chuyện tiếu lâm, anh hỏi:– Thế sao sau này em lại thay đổi?– Càng trải đời thì càng tham lam thôi ạ. – Cốc Kiều chợt mỉm cười với Lạc Bồi Nhân. – Suy cho cùng thì em vẫn phải cảm ơn anh họ đã dắt đứa em nghèo này đi mở mang tầm mắt.Hồi Cốc Kiều mười tám tuổi, cái cách cô gọi hai tiếng “anh họ” ngọt xớt nghe mới thân thiết làm sao. Lạc Bồi Nhân vốn chẳng thích những người không biết giữ chừng mực trong các mối quan hệ, nhưng sự bất mãn của anh lại quá đỗi kín đáo. Vậy nên Cốc Kiều khi ấy còn chưa giỏi việc nhìn mặt đoán ý người khác đã chẳng hề nhận ra.Giới thiệu bằng một câu: Cảm ơn anh họ đã dắt đứa em nghèo này đi mở mang tầm mắt.Ý chính: Toàn dân khởi nghiệp, muôn người sáng tạo.Tags: hiện đại, nam yêu thầm, nữ ở nhờ, vượt khó vươn lên, HE, chức nghiệp tinh anh, gương vỡ lại lành
FULL
[ Tam công tử hào hoa phong nhã x Nữ phiên dịch tiếng Pháp xinh đẹp tỉnh táo ]Cậu ba nhà họ Đàm xích mích với người nhà, suýt nữa thì hai bố con từ mặt nhau. Chuyện này bị bàn tán xôn xao, nghe nói vì một nguyên nhân rất vô lý, chỉ là vì một con “Chim”?Có người cảm thán: “Con chim đó hẳn là quý giá lắm.”Đàm Yến Tây cười đáp: “Chứ sao, có lồng không nhốt được, dỗ cũng dỗ không xong.”Chu Di lặng lẽ lườm anh một cái.*Bầu không xám xịt, tuyết bay đầy trời, Đàm Yến Tây đứng trước cửa sổ, bất động một lúc lâu.Có người tới hỏi, anh nói: “Bạc má* xanh của tôi bay mất rồi.”Trời này lấy đâu ra bạc má?Anh chỉ cười một cái, không nói gì.◆Je suis le dernier sur ta routeLe dernier printemps la dernière neigeLe dernier combat pour ne pas mourir(Phượng hoàng – Paul Éluard)**___Anh là lữ khách cuối cùng trên đường của emLà mùa xuân lần cuối, trận tuyết sau cùngLà cuộc chiến cuối cùng vì lẽ sống*Chim bạc má (chim sơn tước): Tên gọi chung của một họ nhà chim (tên khoa học: Paridae) **Trích từ tập thơ “Phượng Hoàng” của nhà thơ người Pháp, Paul Éluard, được viết cho người tình và cũng là người vợ thứ ba của ông, Dominique Lemor. Bà là người đã vực ông dậy từ tuyệt vọng và cũng chính là nguồn cảm hứng cho những bài thơ tuyệt vời của ông trong tập Le Phenix (Phượng Hoàng)Nhắc nhở khi đọc:Team sạch hãy cân nhắc, cả nam nữ chính đều không phải xử.Nam chính hệ badboy, lịch sử tình trường phong phú, không thích mời nhấn back.Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả.Motif cũ.Tags: Hiện đại, thực tế, motif lãng tử quay đầu, có Ngược có Sủng có Ngọt, thâm tình, kim bài đề cử, HE.
FULL
[ Giáo sư khắc kỉ phục lễ* x Họa sĩ táo bạo liều lĩnh.]Một đêm hoang đường.Lê Đường phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông đang nằm, cơ bụng đầy những vết đỏ chồng chéo. Cô rề rà ngước nhìn lên trên, khuôn mặt tuấn tú thanh thoát ấy trông rất quen thuộc.Không ngờ lại là—Khương Lệnh Từ, vị giáo sư trẻ tuổi nhất trong giới học thuật!Nghe đồn anh xuất thân từ một gia đình danh giá, quy củ nghiêm cẩn, luôn chú trọng học thuật, là người chính trực và vô cùng truyền thống từ tận trong xương tủy.Lê Đường sở hữu khuôn mặt thiên thần ngây thơ, nhưng thực chất ẩn trong xương cốt lại táo bạo làm liều. Lúc cô phát hiện mình tiếp xúc cơ thể với Khương Lệnh Từ có thể khiến nguồn cảm hứng sáng tạo cạn kiệt của cô trỗi dậy, cô thăm dò hỏi: “Có thể hẹn tiếp được không?”Người đàn ông sau khi mặc quần áo vào trông hệt như một quý ông nhã nhặn lịch thiệp, chỉ có ánh mắt đằng sau cặp kính là bí ẩn và tĩnh lặng: “Tất nhiên.”Lê Đường nghiễm nhiên tưởng rằng cả hai đã đạt được thỏa thuận làm bạn giường.Cho đến một ngày nọ, vào ba tháng sau.Trước khi hoàn thành tác phẩm hội họa của mình, Lê Đường chuẩn bị một bó hoa để cảm ơn Khương Lệnh Từ, tiện thể đề nghị chấm dứt mối quan hệ này.Khương Lệnh Từ khẽ gật đầu, quả thật cũng nên bước sang giai đoạn tiếp theo rồi.Thấy anh đồng ý, Lê Đường thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng: Quả nhiên nên hợp tác với người có học thức, nói hẹn là hẹn, nói kết thúc là kết thúc, không dây dưa chút nào.Cô nâng lên bó hoa tươi về phía thầy giáo nhân dân giúp đỡ người khác không màng vụ lợi.“Tôi đồng ý lời cầu hôn của em.”Bàn tay đang cầm bó hoa của Lê Đường cứng đờ.Lê Đường: Chúng ta chỉ hẹn một trăm ngày thôi mà.Khương Lệnh Từ: Chúng ta đã yêu nhau 100 ngày rồi.Góc nhìn của Lê Đường: Hẹn "làm".Góc nhìn của Khương Lệnh Từ: Hẹn hò.—— Trong cơn hoang đường, tôi đã gặp được kì tích. Nhân vật chính: Lê Đường; Khương Lệnh Từ(*) Khắc kỉ phục lễ: là một trong những nguyên tắc quan trọng trong tư tưởng Khổng Tử, nhấn mạnh việc con người cần tự rèn luyện, kiểm soát bản thân để sống đúng với đạo lý và chuẩn mực của xã hội. ∎ Thông điệp: Học tập chăm chỉ, mỗi ngày tiến về phía trước.
FULL
[ Nằm vùng x Đại tiểu thư ]Hứa Thành tiếp cận Khương Tích, hủy hoại Khương gia; Khương gia tan nát, Khương Tích mất tích.Trong suốt quãng thời gian dài ấy, Hứa Thành rốt cuộc đối với Khương Tích là hối hận hay tình yêu, không thể phân định rõ ràng. Vì hối hận mà sinh ra tình yêu, hay vì tình yêu mà sinh ra hối hận, có thể phân biệt được không?Khương Tích đối với Hứa Thành rốt cuộc là hận hay là yêu, cũng không thể phân biệt được. Vì yêu mà sinh ra hận, hay vì hận mà sinh ra yêu, có khác gì nhau đâu?Cứ ngỡ anh là con thuyền của cô, nhưng hóa ra lại là một khẩu súng chĩa vào trái tim.Cô là ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) của anh, cũng là nốt chu sa của anh.[Lời tựa]Người dân Giang Châu nói rằng, Giang Châu có rất nhiều câu chuyện. Chỉ riêng chuyện về Khương gia đã có cả một rổ, có thể kể suốt ba ngày ba đêm không trùng lặp.Bạn muốn nghe câu chuyện nào?Chuyện nào cũng được.Vậy thì hãy để tôi kể cho bạn nghe về Hứa Thành, người huyền thoại nhất ở Giang Châu của chúng tôi. Khi nhắc đến anh ấy, đương nhiên phải kể câu chuyện về anh và cô con gái út của Khương gia.Bắt đầu từ năm nào nhỉ...Lưu ý: Không có nguyên mẫu, xin vui lòng không gán ghép với người thật. Địa điểm là hư cấu. Có những thiết lập riêng, xin không so sánh hay nghiên cứu. Tác phẩm có một phần yếu tố hình sự, trinh thám.Note: Nữ chính có thân thế đặc biệt, vô tội từ đầu.
FULL
[ Chàng cao lớn và Cô nàng cao ngạo ][ Sếp x Nhân viên ]“Giả vờ gì chứ, Chu Minh Sơ? Anh xem thường tôi, vậy mà lại cứ dây dưa không dứt, có phải khó chịu lắm không, thấy mình thật ngu ngốc phải không?”Chu Minh Sơ nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo lại.“Khó nghe lắm đúng không?” Văn Hòa hỏi, “Vậy tôi đổi cách nói khác nhé. Thích một người mà mình xem thường, có phải rất khó chịu, thấy mình thật ngu ngốc không?”Chu Minh Sơ nhìn cô một lát, nhấc chân định bước vào trong.Văn Hòa lại chặn trước mặt anh: “Chu Minh Sơ, anh thật đáng ghét.”Lần này, cô cũng học được ánh nhìn lạnh lẽo và soi xét như anh từng có.Nhân vật chính: Văn Hòa, Chu Minh Sơ Nhân vật phụ: Truyện cùng hệ liệt 《Người Đẹp Máu Lửa》Ý nghĩa: Luôn yêu chính mình.Tags: hiện đại, tình yêu công sở, sếp – nhân viên, hơi ngược, nhẹ nhàng, HEGiới thiệu chi tiết:Văn Hòa – cô gái từng là lễ tân nhỏ ở công ty cũ, muốn thử thách bản thân nên chuyển sang bộ phận kinh doanh, được điều đến phòng do Chu Minh Sơ phụ trách. Hai người vì công việc mà có thêm những tiếp xúc ngoài công việc, từ đó khởi duyên nảy tình.Trên con đường sự nghiệp đầy thử thách, nữ chính vừa ngây ngô vừa cứng cỏi, vấp ngã rồi lại đứng lên; trong tình cảm với nam chính, cô cũng liên tục tiến, lùi, thử thăm dò, rồi dần dần hòa hợp.Bức tranh nhân sinh chốn công sở, chuyện tình giữa người đàn ông và người phụ nữ giữa chốn bụi trần, cùng nhìn xem một tờ giấy trắng bị vạch xé làm sao tự gột rửa chính mình, mặt hồ từng bị dao kiếm chém qua làm sao trong sóng gió mà tự hồi sinh. Cũng là hành trình nhìn con người ta từ chống cự thân mật đến tự nhiên dựa gần, từ soi xét đến thấu hiểu.
FULL
[ Thái tử gia Bắc Kinh lạnh lùng, ngang tàng x Mỹ nhân cổ điển thanh nhã, quật cường ][1]Phó Lận Chinh, thái tử gia của giới hào môn ở Bắc Kinh, cao 1m90, thân hình săn chắc, với hình xăm "thủy triều" nổi bật. Anh là tay đua công thức lừng danh thế giới, kiêu ngạo, ngang tàng, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm.Dung Vi Nguyệt, tiểu thư khuê các xuất thân từ thế gia thư hương. Cô là chủ xưởng chế tác kim hoàn thủ công, khoác lên mình chiếc sườn xám màu xanh thanh nhã, toát ra vẻ lạnh lùng, dịu dàng, nổi tiếng là người khó gần.Hai con người tưởng chừng như hai thái cực, không ai có thể ngờ rằng họ sẽ đến với nhau.Trong một lần hội ngộ tình cờ tại văn phòng giáo sư, vị giáo sư nửa đùa nửa thật trêu chọc Phó Lận Chinh rằng: "Nguyệt Nguyệt từ bé đã ngoan hiền, tĩnh lặng, cậu đừng có mà trêu chọc con bé nhé."Ánh mắt Dung Vi Nguyệt khẽ động, đối diện với người đàn ông kiêu ngạo, khó thuần đang lười biếng ngước nhìn cô: "Thật sao?”Khi không còn ai xung quanh, Dung Vi Nguyệt toan bước đi, nhưng người đàn ông đã dụi tắt điếu thuốc đang đỏ rực, quyết liệt ép cô vào tường, giọng cười khẩy lười nhác vang lên bên tai: "Dung tiểu thư đúng là rất tĩnh lặng... Lúc trước ngồi trong lòng tôi thì vặn vẹo đủ kiểu cơ mà.""..."Ký ức năm tốt nghiệp cấp ba đột ngột ùa về. Tiếng ve ran râm ran giữa ngày hè oi ả, căn phòng ngủ kéo rèm kín mít, cô tựa vào vai cậu, mồ hôi nhễ nhại.Chàng trai hư hỏng ấy cắn nhẹ vành tai cô, giọng khàn khàn: "Đỡ mệt chưa? Thêm lần nữa nhé?"[2]Thời trung học, Dung Vi Nguyệt chỉ chuyên tâm học hành, luôn tránh xa những công tử bột như Phó Lận Chinh. Nhưng anh lại cố tình quấn lấy cô.Cô mắng anh là đồ khốn, anh nhếch môi: "Vậy thì xem em có cam tâm bại dưới tay một tên khốn như tôi không."Anh sẽ bá đạo kéo cô vào nụ hôn, nhưng cũng sẽ dịu dàng dỗ dành cô uống thuốc, cùng cô lái xe băng qua gió lộng, lên đỉnh núi ngắm bầu trời đầy sao.Mối tình rầm rộ, mãnh liệt ấy cuối cùng cũng tan biến như phù du sớm nở tối tàn. Cô đã dứt khoát chia tay, không hề ngoảnh lại.Nhiều năm sau, trong buổi họp lớp, mọi người ngấm ngầm bàn tán liệu hai người có thể nối lại tình xưa không. Nhưng ai cũng chỉ thấy vị thái tử gia nổi bật đó vẫn cao ngạo, khó với tới, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt.Ai cũng nghĩ: Một người kiêu ngạo như Phó Lận Chinh, sao có thể quay đầu?Không ai biết, đêm hôm đó anh đã uống đến say mèm.Trong bãi đỗ xe, Dung Vi Nguyệt bị ép chặt vào chiếc Pagani màu đen bạc. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, giọng khàn đặc: "Dung Vi Nguyệt, ở chỗ em, thằng này chẳng khác gì một con chó, em còn muốn đùa giỡn tôi bao nhiêu lần nữa?"Phó Lận Chinh không biết uy hiếp là gì.Nếu có, thì chỉ có cái tên Dung Vi Nguyệt là có thể làm được.Tình yêu không thể giấu giếm, chỉ cần cô liếc mắt một cái, ngọn lửa bị kìm nén trong lòng anh sẽ bùng cháy dữ dội, âm thầm nhưng nóng bỏng.[3]Sau này, vào một dịp Trung Thu, Dung Vi Nguyệt tăng ca ở phòng làm việc. Phó Lận Chinh vừa thi đấu xong ở nước ngoài, đã đạp màn đêm xuất hiện.Cô ngơ ngác hỏi, người đàn ông bước đến, ôm lấy cô: "Tết Trung Thu không được về nhà ngắm trăng sao?""Nhưng... ở nước ngoài cũng có trăng mà."Phó Lận Chinh cong môi, đặt xuống một nụ hôn sâu: "Đây là ánh trăng của anh."—Nghề nghiệp: Tay đua F1 × Người thừa kế phi vật thể chế tác kim hoàn thủ côngGóc hậu trường:Phó Lận Chinh đăng quang vô địch thế giới khi còn rất trẻ, khiến bao cô gái thổn thức. Đáng tiếc, tin tức kết hôn của anh nhanh chóng được tung ra.Cả mạng xã hội đều đoán Phó phu nhân là ai. Sau đó, Phó Lận Chinh tổ chức một hôn lễ thế kỷ trong mơ. Ảnh chụp bị lộ ra: Trong nhà thờ mái vòm xanh trên đảo Santorini, Hy Lạp, người đàn ông cúi đầu hôn cô dâu, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên nền trời ráng chiều cam hồng, lãng mạn và long trọng.Cả mạng xã hội bùng nổ. Ngày hôm đó, Phó Lận Chinh đã cập nhật dòng trạng thái ghim trên trang cá nhân:[Giành được chức vô địch không phải vinh dự lớn nhất đời anh, cưới được em mới là điều đó. @DungViNguyệt.]Từ năm 18 tuổi cho đến tận bây giờ, cô là mối tình đầu, và cũng là tình yêu duy nhất trong đời anh.—Lời nhắn nhỏ: Song C, chủ yếu là đô thị, hồi ức cấp ba xen kẽ. Đoạn 1 của văn án là khi nam nữ chính đã trưởng thành.Khoảng cách ngoại hình và chiều cao tối đa! Cả hai đều có sức hấp dẫn sinh lý cực mạnh =v=. Nam chính là một "cún cưng" to lớn, yêu nữ chính vô bờ bến, ham muốn chiếm hữu rất nặng.Cưới trước yêu sau phi điển hình, sẽ kết hôn nhưng không phải ngay từ đầu. Đừng giục đừng giục, dù sao thì truyện siêu ngọt.Truyện cùng series với [Tờ hôn thư trong phòng tối]. Thiết lập nhân vật không đổi, nhưng do mở hố gấp nên dòng thời gian và cốt truyện có thay đổi, lấy truyện này làm chuẩn! Phiên ngoại sau hôn nhân của cặp đôi này đã có sẵn ở mục phúc lợi của truyện bên cạnh, mọi người có thể vào đọc thử trước.Truyện hơi hư cấu, nghề nghiệp của nam chính không nên so sánh với thực tế nhé ∼Tóm tắt: Ngọt ngào pha chút đau thương / Khoảng cách ngoại hình bùng nổ, nam chính siêu siêu cưng chiềuÝ nghĩa: Bất kể tương lai thế nào, sẽ luôn có một người yêu thương bạn vô điều kiện.
FULL
[ Thái tử gia nhà họ Thương ở Bắc Thành x Một đóa hồng tự do nồng nhiệt ]Thương Quân – Thái tử gia nhà họ Thương trên thương trường lạnh lùng vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Điểm yếu duy nhất chính là em trai và em gái của mình, trong giới Bắc Kinh nổi tiếng là anh trai lý tưởng.Hôm đó cậu hai Thương Uẩn tìm đến văn phòng anh: “Anh, giúp em chuyện này.”Thương Quân nhìn thấy cậu em ăn chơi này là đau đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Giúp chuyện gì?”Thương Uẩn: “Bên công ty y tế có một kỹ sư AI tên Sầm Tô, anh có ấn tượng gì không?”Thương Quân không buồn liếc nhìn: “Không ấn tượng.”Cậu hai: “Không có cũng không sao, anh sẽ có ấn tượng ngay thôi. Nhân tài hàng đầu trong ngành AI hiếm có như nào anh cũng biết đấy, khó khăn lắm công ty mới đào được Sầm Tô về…”Thương Quân ngắt lời em trai: “Nói trọng điểm.”Thương Uẩn: “Trọng điểm chính là Sầm Tô vừa mới kết thúc dự án, vô cùng mệt mỏi muốn kiếm một mối tình để thư giãn. Em nghĩ đi nghĩ lai chỉ có anh phù hợp nhất, hợp với tiêu chuẩn yêu đương của cô ấy. Mặc dù tính cách anh chẳng ra sao nhưng nhân phẩm của anh thì em yên tâm. Vì lợi ích công ty, anh hi sinh chút đi.”“…..”Thương Quân ngẩng lên, nhìn em trai: “Em thấy anh rảnh rỗi lắm à?”Cậu hai: “Yên tâm, cô ấy không có thời gian dây dưa với anh đâu, nhiều nhất là hai tháng thôi.”Nhất thời Thương Quân không hiểu ý gì.Cậu hai nói tiếp: “Em dò hỏi rồi, bạn trai trước đó của cô ấy không ai vượt quá hai tháng. Chưa đến hai tháng cô ấy sẽ chán anh thôi.”Thương Quân: “…..”Cô vô tình xông vào thế giới phù hoa của anh.
Đang Tải...