[ Nữ kiểm sát viên dịu dàng thanh tao x Người nắm quyền trầm ổn, thâm sâu ]
Diệp Thanh Ngữ kết hôn với con trai trưởng nhà họ Phó - Phó Hoài Châu. Người đàn ông này nổi tiếng là trầm ổn nghiêm khắc, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh chẳng mấy khi cười.
Địa vị và thân phận của hai người khác biệt một trời một vực.
Ngay ngày hôm sau khi đăng ký kết hôn, đối phương đã bay ra nước ngoài giải quyết công việc, đi biền biệt suốt một năm trời không về.
Một năm sau.
Đêm khuya, sương mù lãng đãng vây quanh, không khí nhuốm màu lạnh lẽo. Diệp Thanh Ngữ đứng bên vệ đường đợi xe.
Một chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại ngay trước mũi chân cô. Phó Hoài Châu khẽ nhướng đôi mắt đen thẫm, nói: “Lên xe.”
Diệp Thanh Ngữ không nhận ra người đàn ông trước mặt, cô mất kiên nhẫn đáp: “Không cần.”
Phó Hoài Châu ung dung rút cuốn giấy đăng ký kết hôn ra: “Cô Diệp, bây giờ đã lên xe được chưa?”
Lần nữa ngủ chung giường, Diệp Thanh Ngữ vẫn thấy gượng gạo y như lần đầu tiên: “Hay là... tôi sang phòng ngủ phụ nhé?”
Phó Hoài Châu thong thả nới lỏng cà vạt: “Bà Phó à, tôi không có ý định ngủ riêng đâu.”
Một ngày nọ, trong tiệc sinh nhật bạn nối khố của Phó Hoài Châu, khi được hỏi về lý do kết hôn, anh chỉ trả lời lạnh nhạt: “Gia đình sắp xếp.”
Cưới xong hôm trước, hôm sau đã bỏ vợ ra nước ngoài, liệu có thể để tâm được mấy phần chứ?
Diệp Thanh Ngữ nghe thấy câu trả lời ấy nhưng lòng chẳng gợn chút sóng. Hôn nhân mà, tạm bợ qua ngày là được.
Hơn nữa, Phó Hoài Châu tiền nhiều việc ít lại thường xuyên tăng ca. Ngoại trừ buổi tối ngủ chung giường thì hai người chẳng mấy khi gặp mặt, chuyện trò lại càng ít ỏi.
….
Chỉ là về sau, Phó Hoài Châu về nhà ngày càng sớm, một người kiệm lời như anh lại bắt đầu học cách “kiếm chuyện để nói.”
Diệp Thanh Ngữ xem phim truyền hình, xuýt xoa chèo thuyền cặp đôi nào đó: “Đẹp đôi quá đi.”
Phó Hoài Châu liếc nhìn một cái rồi phán: “Thằng đó kết hôn rồi.”
Nói xong, người đàn ông lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu xem cái meme “Tôi toang rồi” mà Diệp Thanh Ngữ gửi cho anh hôm nay rốt cuộc có nghĩa là gì.
Chí mạng hơn nữa là tần suất sinh hoạt vợ chồng bỗng nhiên tăng vọt. Phó Hoài Châu hùng hồn tuyên bố: “Trước đây bỏ bê, giờ phải bù lại.”
Diệp Thanh Ngữ nhìn căn nhà rộng thênh thang, cảm thán rằng trong nhà quạnh quẽ quá, cô muốn đổi môi trường sống.
Người đàn ông vốn luôn trầm ổn nay lại hoảng hốt, anh thức trắng cả đêm để kiểm điểm xem mình đã làm sai ở đâu.
Sáng sớm hôm sau, Phó Hoài Châu hôn lên dái tai Diệp Thanh Ngữ, ánh mắt sâu thẳm: “Vợ à, sinh một đứa con đi, thế là hết quạnh quẽ ngay.”
Tròn hai ngày sau đó, Diệp Thanh Ngữ không bước chân ra khỏi cửa nửa bước.
Mãi sau này, khi phố xá đã lên đèn, Phó Hoài Châu ôm hai chú mèo đáng yêu về nhà.
Người đàn ông ban ngày lạnh lùng quở trách cấp dưới, giờ phút này lại dịu dàng nói với cô: “Anh nuôi bọn nó, em chơi với bọn nó, như vậy cũng không còn quạnh quẽ nữa nhé.”
….
Một ngày nọ, trợ lý phát hiện vị sếp vốn chỉ biết cắm đầu vào công việc, mù tịt ngôn ngữ mạng của mình lại đang ngồi nghiên cứu mấy cái “trend” giới trẻ.
“Sếp, đây là dự án mới ạ?”
“Không, tìm chủ đề chung để nói chuyện với vợ.”
[Khi sương mù giăng lối, em đứng trước mặt anh.
Đến khi sương tan, nguyện cùng em răng long đầu bạc.]
….
(*) Lưu ý:
2. Cả hai đều sạch. Cả nam và nữ chính đều là mối tình đầu của nhau.
Cách nhau 3 tuổi, 26 x 29. Không có tình tiết yêu thầm hay toan tính từ trước.
3. Đây là tiểu thuyết hư cấu, vui lòng không liên hệ với đời thực.
Tags: Cưới trước yêu sau - Hoàn toàn là người dưng - Lâu ngày sinh tình - Nam chính động lòng trước - Trâm anh thế phiệt - Con cưng của trời - Tinh anh trong ngành - Chữa lành
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗