[ Nam chính dịu dàng x Nữ chính tự ti ]
Thư Ngâm nhớ lại những năm tháng trung học của mình – bình thường không nổi bật, nhạt như nước ốc.
Thứ duy nhất tươi đẹp trong trí nhớ đó chính là năm tháng ấy cô từng thích thầm một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời – Thương Tòng Châu.
Khi đó, anh là nhân vật nổi tiếng trong trường: xuất thân danh giá, ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc. Mọi thứ ở anh đều hoàn hảo không tỳ vết. Cô hiểu rõ, giữa bọn họ cách nhau một trời một vực.
Một đêm hỗn loạn, sau khi tỉnh dậy, Thư Ngâm lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để lại Thương Tòng Châu đang ngủ say.
Khi bị anh tìm thấy, cô giả vờ bình thản chào hỏi.
Anh nhíu mày, rồi đột nhiên bật cười: “Xin lỗi, tôi đến tìm em là để nói rằng… chuyện tối hôm qua, tôi hy vọng mình có thể chịu trách nhiệm với em.”
Cô điềm nhiên đáp: “Đều là người trưởng thành, chỉ là vì nhu cầu mà thôi. Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi.”
Thương Tòng Châu thong thả: “Không, là tôi hy vọng… em có thể chịu trách nhiệm với tôi.”
Sau đó, họ đi đăng ký kết hôn.
Đêm khuya, Thư Ngâm nằm trong vòng tay anh, hỏi về đêm hôm ấy. Cô nghe thấy anh đáp:
“Hôm đó không phải là say hay bốc đồng đâu, Thư Ngâm… anh rất tỉnh táo.”
Năm mười sáu tuổi, cô yêu thầm Thương Tòng Châu.
Năm hai mươi sáu tuổi, cô trở thành vợ anh.
Thư Ngâm dùng cả thanh xuân của mình để yêu thầm Thương Tòng Châu, cô đã từng thử buông bỏ anh, thử quên anh, nhưng không ngờ, anh lại dùng cả đời để chứng minh cho cô thấy: tình yêu thầm lặng ấy, sớm đã trở thành tình yêu sâu đậm nhất.
Từ tình đơn phương, hóa thành tình yêu mãnh liệt.
Từ vườn trường đến đô thị.
Nhân vật chính: Thư Ngâm, Thương Tòng Châu
Một câu tóm tắt: Hành trình tự cứu rỗi của một cô gái nhạy cảm, tự ti
Thông điệp: Cuối cùng, bạn sẽ trở thành người mà chính bạn luôn mong muốn.
Tags: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, yêu thầm, chữa lành, ngọt ngào, cưng chiều, HE
Cách đây nửa năm, Trình Lưu có một người bạn trai. Chỉ tiếc cô quá bận rộn với công việc, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Ngoài việc cho tiền, cô chẳng có thời gian ở bên bạn trai, điều này khiến anh phàn nàn qua điện thoại rằng tình cảm của họ đã phai nhạt.
Trình Lưu: Hình như tình cảm giữa đôi bên vốn có nồng thắm gì đâu ta ?
Tuy nhiên để vun đắp cho mối quan hệ này (nhằm duy trì trạng thái không phải cẩu độc thân), Trình Lưu quyết định về sớm, đồng thời ám chỉ trên Wechat rằng khi nào sẽ quay lại, tự nghĩ là đối phương sẽ hiểu.
Vào ngày máy bay hạ cánh, Trình Lưu quét qua lối ra, quả nhiên nhìn thấy một anh đẹp trai chân dài trong đám đông.
Không sai, người đó nhất định là bạn trai của cô. Chỉ là đã lâu không gặp, cảm giác anh càng đẹp trai hơn, đứng trong đám đông mà toàn thân như tỏa sáng.
Trình Lưu bước tới, cầm lấy đóa linh lan trên tay anh: “Về thôi.”
……
Vài ngày sau, Trình Lưu đưa bạn trai đi mua sắm. Trên đường tình cờ gặp được một đôi nam nữ thân mật âu yếm, nhà trai hoảng hốt khi nhìn thấy cô, lập tức buông tay nhà gái ra, sau đó chất vấn cô: Hóa ra hơn nửa năm không xuất hiện là vì chân đạp hai thuyền.
Đương sự Trình Lưu: “???”
Nhân vật chính: Trình Lưu, Quý Triều Chu
“Nếu đã nhận lầm bạn trai, vậy thì đành đổi bạn trai mới thôi.”
Mục đích: Khám phá sự sắp đặt của duyên phận.
Tags: hiện đại, hài hước, nữ cường (suy nghĩ hơi khác người), nam chính mắc bệnh tâm lý
Suốt nhiều năm dài một mình bươn chải với cuộc sống, cộng thêm nỗi đau mất cha từ thuở nhỏ đã khiến Triệu Tử Mặc – một nữ trí thức trẻ thành thị – sớm luyện cho mình tính cách lạnh lùng, tỉnh táo, tựa một đóa hàn mai giữa chốn trần ai huyên náo. Vậy nên dù đã câu được con cá vàng nhưng cô vẫn không dám ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Và có lẽ chính sự thanh khiết không màng chút danh lợi đó đã hấp dẫn chàng lãng tử tình trường Giang Tu Nhân.
Trong cuộc tình triền miên không biết ngày sau ấy, Giang Tu Nhân không xác định được thực tâm của mình, mà Triệu Tử Mặc cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều. Những khác biệt giữa hai người một mặt khiến cho họ yêu nhau nồng nhiệt, mặt khác lại khiến họ lạnh lùng đối mặt nhau.
Nhưng tình yêu chính là như vậy. Như một cơn lốc bất ngờ, sự gần gũi ấm áp, sự quyến rũ lơ đãng trong vẻ lạnh lùng của Triệu Tử Mặc đã khiến anh từng bước đắm sâu vào biển tình, chẳng muốn thoát ra. Còn sự ôn tồn khuất dưới thái độ ngang tàng, tính trẻ con nấp sau lớp vỏ kiêu ngạo của Giang Tu Nhân cũng khiến lòng cô tan chảy…
Nhưng đến khi tỉnh táo nhìn lại sự mê đắm của bản thân, lại phát hiện hình như đó không giống với tình yêu chân thật, cho nên hai người cứ lần khân suy xét lại tình cảm của chính mình…
Tags: Ngôn tình, Hiện đại, 419, nữ cường, đô thị tình duyên, ngược sủng đan xen, HE
[ Nam trầm ổn thâm tình x Nữ thông minh cá tính ]
Cả nam chính và nữ chính trong cuốn tiểu thuyết đều có quá khứ đau buồn, họ chữa lành cho nhau và giúp nhau bước khỏi quá khứ ấy. Năm Lương Nghiên hai mươi tuổi, có một số chuyện lớn đã xảy ra: Tốt nghiệp, đi xa, đoạn tuyệt với người thân, xa cách với bạn bè, và gặp gỡ Thẩm Phùng Nam.
Cô từng một thân một mình, ăn nhờ ở đậu, cũng từng không nơi nương tựa, không có chốn về. Cô lênh đênh trôi dạt, nếm trải mọi quạnh quẽ giữa đời, cũng từng đối mặt với giây phút tuyệt vọng.
Nhờ Thẩm Phùng Nam, người đàn ông đã trải qua sinh tử mà vẫn điềm đạm và bình thản, lòng cô có một bến đỗ bình yên.
Cô là một người tìm đường lạc lối, còn anh chính là phương hướng của cô, là đường về cho quá khứ nặng nề bao năm của cô.
"Tôi đang tìm một người, để ước hẹn, để yêu thương, để chờ đợi.
Anh ở phương xa, đang trên đường đến với tôi..."
Văn án:
Sau khi bị bạn thân lừa vào ổ bán hàng đa cấp, nữ hán tử Lương Nghiên đánh nhau vật lộn, gây chuyện thị phi.
Không cẩn thận đã chọc phải đại thúc soái ca thâm tàng bất lộ Thẩm Phùng Nam.
“Tôi đang tìm một người, để hứa hẹn, để yêu thương, để đợi chờ…”
Tags: Hiện đại, Trâu già gặm cỏ non, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, HE, nam hơn nữ 13 tuổi, nam trầm ổn thâm tình, nữ thông minh cá tính, tình tiết độc đáo, nữ truy, tình yêu sâu sắc, cảm động
Tên sách xuất bản: Vợ Ngọt
[ Nữ bác sĩ x Nam lưu manh]
Năm 2015, sự nghiệp của Hạ Nhiên cũng tiêu tan nghèo đến mức chỉ còn bà ngoại.
Đêm mùa đông 2017, một lần đánh nhau ở quán bar mà đã gặp được một cô gái xinh đẹp.
Cũng từ khi Giản Tích xuất hiện những đắng cay trong cuộc đời anh dần biến mất.
“Em sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng”
“Còn anh sẽ dùng tất cả hooc mon nam để yêu em”
Tags: Hiện đại, chút hắc bang, nam chính miệng "tiện, thô bỉ, vô sỉ" level max, sủng, sắc, hài, HE
.......
VÀI CÂU THOẠI VÔ SỈ CỦA Na9:
Lúc mới quen:
“Con mẹ nó, cô có tin hay không cơ bụng của ông đây còn cứng hơn dương vật của hắn”
Lúc thả thính:
Tặng quà cho nữ 9 xong không quên gửi một tin nhắn:
[Nè cho chút mặt mũi đi, đừng vứt vào thùng rác nhé]
Khi lần đầu tỏ tình:
“Em thích liền làm người yêu của tôi, em không thích….cũng phải làm người yêu tôi”
Khi chia tay:
“Nếu anh và em thực sự không còn có cơ hội nữa.
Nếu hai chúng ta thực sự phải chia tay thế này….
Bác sĩ Giản, có thể ra ngoài “chịch” 1 phát chia tay được không?”
Học sinh trong trường đều biết rằng vào năm đó học lớp 11, Chung thiếu gia chơi bời lêu lổng lại có ngày bị thu phục. Không chỉ vậy mà anh cùng con gái nhà người ta hẹn sẽ cùng thi tới thành phố phía Nam, từ nay như hình với bóng.
Sau đó cô điền nguyện vọng nộp đi miền Bắc, vừa vào đại học lập tức đá anh ngay.
Ngày 13 tháng 5 năm 2015 anh và cô đối mặt, không ai nhường ai.
Nam chính: Chung Hằng
Nữ chính: Hứa Duy
Bật mí chút là lần đầu anh chị nếm trái cấm là khi anh mới hơn 17, chị 18 ( hơn anh 7 tháng)
Tags: Hiện đại, gương vỡ lại lành, từ thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, cực kỳ thâm tình, #SẠCH_SỦNG_SẮC, HE
[ Nhạy cảm, dịu dàng x Một người nổi bật ]
Năm lớp 11, Thẩm Thính Hạ yêu thầm một người.
Anh thường xắn ống tay áo lên, trên làn da trắng có một nốt ruồi nhỏ mờ mờ, giờ ra chơi thích cầm một chai nước ngọt Bắc Băng Dương, đứng tựa vào dưới cây dâu tằm cười đùa ngả ngớn.
Anh sáng chói như vậy, sáng đến nỗi soi rọi cả một thời kỳ thanh xuân của cô.
Trong lòng cô thầm cầu mong anh sẽ tốt hơn, mà đúng như mong muốn của cô, anh chuyển từ lớp A đến lớp Hỏa tiễn, từ một người bình thường đến một siêu sao, chỉ đóng một bộ phim đã nổi tiếng, vang dội cả giới.
Người cô thầm thích trở thành người mà tất cả mọi người đều thích.
Anh cứ tiến về phía trước như vậy, càng lúc càng xa cô.
…..
Năm 24 tuổi, Giang Tố yêu lần đầu, với cô gái mà anh rất thích.
Cô là họa sĩ được đoàn phim mời riêng, là bạn học chung trường cấp ba với anh, hai người chỉ cách nhau một dãy hành lang.
Họ có rất nhiều kỷ niệm chung, ví dụ như gốc cây dâu tằm ở trường, những chai nước ngọt luôn hết hàng tại khu bán đồ ăn vặt, bộ đồng phục học sinh với đường may xốc xếch.
Anh tưởng đó chỉ là trùng hợp.
Cho đến khi vô tình mở chiếc hộp đựng những bản tốc họa cũ kỹ.
Trên mỗi trang giấy vẽ cùng một người, thành thạo đến độ không cần nháp. Ban đầu anh chẳng nhận ra, xem đến cuối thì vài tấm vé phim mà anh đóng chính chợt rơi ra.
Số vé luôn là ghế 6 hàng 7 — vị trí ngồi của anh ở trường.
Hóa ra tuổi xuân mà anh lơ đãng quên đi lại là những ký ức mà cô nhớ mãi không quên.
Dãy hành lang hẹp, chóng vánh trong trí nhớ anh lại là chiếc cầu nối dài giữa hai người đối với cô.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Sinh thời được đền đáp mong muốn
Lập ý: Có người vì tên em mà thích mùa hạ.
Trình Nặc hai mươi tám tuổi bắt gặp chồng ngoại tình, trong một đêm mất cả chồng lẫn bạn thân, lòng chẳng tha thiết gì, đi xa tha hương, nhưng vận mệnh đã sắp đặt cô mua một căn nhà cũ.
Sửa nhà, trồng vườn rau, nuôi gà nuôi vịt, đốn củi nấu cơm, cuộc sống quay về trạng thái nguyên thủy nhất, lại để tâm tình cô quên đi hết thảy, không chỉ nổi tiếng, mà còn thuận tiện bắt được một “trung khuyển” sống, mai nở hai lần*, gió xuân như ý.
(*) Mai nở hai lần ý chỉ trải qua hai cuộc hôn nhân.
Văn Án:
Năm hai mươi tám tuổi, Trình Nặc quyết định ly hôn sau khi phát hiện ra chồng ngoại tình và có con riêng với người bạn thân thiết nhất của mình. Cô chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống nơi phố thị, đi khắp đó đây mà chẳng có mục đích gì. Cuối cùng dưới sự run rủi của số phận, cô đã tới cù lao Hà Diệp và mua lại một căn nhà cũ tại đây.
Trình Nặc bắt đầu một cuộc sống mới. Sửa nhà, trồng rau, nuôi gà nuôi vịt, chẻ củi nấu cơm, trải qua những tháng ngày bình dị khiến lòng cô thư thái nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô vô tình nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những hình ảnh và video ghi lại cuộc sống thường ngày. Và cũng chính tại nơi đây, cô đã gặp được Tông Lãng - người khiến cô một lần nữa tin vào tình yêu và dám vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để đón nhận lại hạnh phúc.
[.....]
Tông Lãng vui vẻ tiễn Trình Nặc đến tận cửa nhà chú Lưu rồi giao túi đồ đã mua cho cô. Cô nhận lấy, toan bước vào thì chợt bị anh kéo lại.
“Đợi đã.” Anh soi điện thoại lên mặt cô, nói bằng giọng kỳ lạ: “Hình như trên mặt em thiếu thứ gì thì phải?”
Trình Nặc đưa tay sờ mặt, tự hỏi liệu trên mặt có thể thiếu gì được chứ, không lẽ thiếu mũi sao. Bất ngờ thay anh đã xích lại gần rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mặt cô.
Anh cười: “Thì ra thiếu một nụ hôn.”
[ Nữ chủ có đầy đủ kỹ năng ghẹo giai & Đối tác công ty luật tâm lý không được bình thường ]
[1]
Nói tới Chu Độ, cả cái Ổ thành này đều biết hắn mắc chứng thiếu hụt tình cảm.
Hắn cứng nhắc, vô cùng ngạo mạn, còn đặc biệt vô nhân tính, lạnh nhạt.
Người đàn ông này, trong một ngày hè nắng gắt nào đó, cưới Đàm Anh về nhà.
Toàn bộ Ổ thành đều đang chờ đợi.
Đoán xem cô vợ nhỏ của hắn có thể kiên trì được mấy ngày.
[2]
Thời niên thiếu Đàm Anh thích một người, đem trái tim mình dâng cho hắn, bị hắn chà đạp tới máu chảy đầm đìa.
Sáu năm sau, cô vì cứu người quay về, bản thân rơi vào ngục tù, ngước mắt lên chẳng ai giúp đỡ, người nào người nấy tránh cô còn không kịp, nhưng người kia lại bình tĩnh đăng ký kết hôn với cô.
Cô cảm thấy sợ rằng hắn lại phát bệnh rồi.
[3]
Rất lâu trước kia, con phố dưới ánh hoàng hôn, cô gái lưng đeo đàn cello, cong môi cười nói: Chu Độ, em mong anh không tai không nạn, vắng em không vui.
Ánh nắng ngày đó ấm áp, gió cũng dịu dàng. Lúc đó hắn chẳng để bụng, lạnh lùng như thế, chẳng hề xúc động.
Rất lâu về sau, hắn mới hiểu được. Đó là chúc phúc, càng giống nguyền rủa hơn.
——————
1, Cực độ máu chó, thận trọng khi nhảy, tặng nhiều lựu đạn cũng không hết đâu.
2, Nữ chính trước kia thích nam chính, nữ truy. Sau này nam chính yêu nữ chính, nam truy. Liên quan tới pháp luật, liên quan nhiều tới luật hôn nhân, viết từ khi bắt đầu gặp lại nhau, hồi ức sẽ đan xen vào đó.
3, Nam chính không phải trời sinh đã mắc chứng tình cảm lãnh đạm.
4, Hoan nghênh chỉ điểm trong phương diện pháp luật, kiến thức chuyên nghiệp tác giả chột dạ sẽ sửa lại.
5, Câu “Không tai, không nạn, vắng em không vui” trong văn án không phải của tác giả, lấy nguồn từ trên internet.
Một câu tóm tắt ngắn gọn: Em muốn anh không tai không nạn, vắng em không vui!
Dàn ý: Lớp học luật hôn nhân, luật phổ biến bắt đầu rồi nè ~~~
Tags: Hiện đại, gương vỡ lại lành, nữ truy, ngược luyến tình thâm, luật sư mặt than* thiếu hụt tình cảm - cô gái thông minh xinh đẹp nhiều mưu kế, trước ngược nữ sau ngược nam, yêu sâu sắc, motif báo thù rửa hận, hơi cẩu huyết, HE.
Mười năm sau gặp lại nhau, Chu Tự đã có gia đình.
Gia đình họ hàng cứ giục cưới, cử người đến nói bóng nói gió, bảo rằng: “Anh độc thân lâu lắm rồi, cũng nên bắt đầu mối tình tiếp theo thôi.”
Hạ Nghiễn Châu cợt nhả: “Yêu ai giờ? Chen chân vô vợ chồng người ta à?”
Được, vậy thì có vẻ đã để ý phụ nữ có chồng rồi.
Chẳng đến nửa năm sau, Chu Tự ly hôn.
Người đó mừng thay cho anh: “Giám đốc Hạ, lần này anh có vé rồi, phải nắm bắt cơ hội đó nha.”
Tâm trạng của Hạ Nghiễn Châu khá tốt: “Bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Suốt mười năm này, anh chưa từng cố ý đợi cô, nhưng cũng chẳng gặp được ai khiến anh thật thích.
———
Lưu ý:
1. Nữ chính ly hôn, nam nữ trưởng thành.
2. Ly hôn trước, sau đó mới phát triển tình cảm.
3. Xây dựng nhân vật nam chính khá hoàn hảo, nữ chính thì ngược lại, suy nghĩ kỹ trước khi đọc.
Nam nữ chính: Hạ Nghiễn Châu x Chu Tự
Tags: Đô thị, tình yêu duy nhất, tinh anh xã hội, chính kịch.
Tóm tắt: Ly hôn tìm được tình yêu.
Lập ý: Sống thật đàng hoàng.
.......
Trích đoạn:
Chu Tự nhìn anh: “Có thể điều này không công bằng với anh, nhưng em không thể bất chấp tất cả, em cũng sẽ ích kỷ, sẽ tính toán thiệt hơn, chỉ dành cho anh một chút… nhiều một chút xíu mà thôi.”
Anh cười cười nói: “Vậy là đủ rồi. Cứ yêu thương bản thân mình đã, còn thừa ra thì lại dành cho anh.”
[ Học sinh giỏi phản nghịch, ngây thơ, ngoan ngoãn x Thiếu gia kiêu ngạo, mưu mô ]
Sau một lần chơi trò thật hay thách, cô gái ngoan ngoãn và ngây thơ Ôn Dữu đã mơ mơ hồ hồ bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Trần Tễ, chàng trai ưu tú nhất trường.
Anh dẫn dắt cô trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới mẻ thú vị trong tình yêu, thứ mà cô chưa từng được thử trước đây.
Trước mặt mọi người, bọn họ chỉ là hai bạn học bình thường không liên quan gì đến nhau.
Sau lưng, bọn họ là người yêu say đắm không thể tách rời.
Sau khi bí mật hẹn hò với Trần Tễ, Ôn Dữu luôn tuyên bố với mọi người bọn họ chỉ là bạn bè.
Một ngày nọ, “người bạn” này của cô nổi điên, đè cô trên ghế sofa, thở hổn hển hỏi cô có bao nhiêu người bạn như anh.
“…”
[ Giảng đường đại học – Anh đuổi em chạy. Nữ chính ban đầu có người mình thích, nam chính mưu mô xảo quyệt ]
Văn Bách Linh đưa Thang Yểu đến dưới ký túc xá, đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô đã có bạn trai chưa.
Đêm qua, trời đổ một cơn mưa xuân, đường phố lầy lội.
Thang Yểu không chú ý nên giẫm phải vũng bùn mềm.
Anh chỉ thuận miệng hỏi một câu, cô đã cảm giác như mình bước vào đầm lầy, mắc kẹt trong đó, không cách nào thoát ra.
Tóm tắt một câu: Tựa như bước vào đầm lầy, bình thản lún sâu.
Nhân vật chính: Văn Bách Linh , Thang Yểu
(Nam chính giàu có dịu dàng x Nữ chính tử tế, nỗ lực vươn lên)
Nam chính hơn nữ chính 5 tuổi.
【Văn án 1】
Trước đợt thi thử, chủ nhiệm lớp nói vì để mọi người có tâm lý thoải mái chuẩn bị cho trận chiến thi đại học nên chỗ ngồi của học kỳ sau sẽ được tự do chọn bàn và vị trí dựa vào thành tích của đợt thi thử, sau đó trong đợt thi thử kia, người từ trước đến giờ luôn đứng vị trí thứ nhất, Giang Thừa chỉ giành được vị trí thứ hai, mà thành tích của Ôn Giản xếp thứ nhất. Lúc chọn chỗ ngồi, Ôn Giản ưu tiên chọn vị trí trong góc bên cạnh cửa sổ, Giang Thừa… chọn phía sau cô.
【Văn án 2】
Đêm đó Ôn Giản tình cờ gặp Giang Thừa, anh đứng trong bóng tối, cướp lấy khẩu súng dí sát vào trán gã, ánh mắt lạnh lùng, khác xa dáng vẻ kiêu ngạo và khó gần thường ngày.
Bởi vì bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này nên Ôn Giản đã sợ anh suốt cả mùa hè.
Gặp lại Giang Thừa đã là nhiều năm sau, Ôn Giản vừa mới nghỉ việc chuẩn bị đến thành phố khác, hôm đó người trên toa ghế mềm rất ít, lúc đoàn tàu khởi hành, cô vừa đóng cửa toa lại thì bỗng bị kéo ra, dáng người cao ngất của Giang Thừa xuất hiện ở cửa, một tay cầm điện thoại kề sát lỗ tai, một tay đặt trên cánh cửa. Sau khi bình tĩnh liếc cô, anh ngồi xuống chiếc giường đối diện cô.
Chặng đường ngày hôm đó là chặng đường khó khăn nhất trong cuộc đời Ôn Giản.
Giang Thừa nhìn chằm chằm cô mười hai tiếng, không nói một lời!
Mãi cho đến khi cô đứng dậy định đi, Giang Thừa luôn im lặng bỗng nhiên giơ chân lên, trực tiếp co chân lại quật cô ngã xuống giường, sau đó, tiếp tục, không nói một lời!
————
Anh lẻ loi bước đi trong tối,
Tìm thấy em,
Là chấp niệm duy nhất của anh.
Hướng dẫn đọc:
1. Nằm vùng, hai bên yêu thầm, lâu ngày gặp lại, một câu chuyện cũ về mối tình đầu ấm áp ngọt ngào.
2. Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu
Tags: Đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngọt văn, huyền nghi trinh thám
Nhân vật chính: Giang Thừa, Ôn Giản
Lâp ý: Sau khi lớn lên tôi đã trở thành em.
Đời này Ôn Giản chỉ hôn nhau hai lần, hai lần… đều cùng một người đàn ông
[Anh nghĩ rằng tôi yêu anh, nhưng thật ra, anh chẳng qua cũng chỉ là thế thân mà thôi.]
Từ năm hai đại học, Minh Sanh đã bắt đầu đi theo Thẩm Triều Uyên.
Yêu cầu duy nhất mà Thẩm Triều Uyên dành cho người bạn gái này là phải ngoan ngoãn nghe lời.
Vì vậy, Minh Sanh luôn cố gắng duy trì hình tượng hiền lành, ôn nhu, dịu dàng suốt ba năm liền.
Mấy năm nay, trong mắt Minh Sanh không chứa nổi một ai khác.
Mọi người sôi nổi bàn tán, nói rằng cô đã quá yêu Thẩm Triều Uyên.
Còn Thẩm Triều Uyên hẹn hò với Minh Sanh còn không phải vì cái tính ngoan ngoãn, anh nói một cô không dám nói hai của cô đó sao. Những chiêu trò đấu đá trên thương trường ngươi lừa ta gạt đã đủ phiền rồi. Chỉ khi ở bên Minh Sanh, anh mới có thể thoải mái hơn được một chút.
Cho nên khi bạn bè vô tình vui đùa, bảo rằng anh hãy cưới Minh Sanh đi, Thẩm Triều Uyên chỉ trầm mặc chứ không trực tiếp bác bỏ.
Thẩm Triều Uyên nghĩ dù sao mình cũng phải kết hôn.
Mà kết hôn với ai cũng như nhau, chi bằng cứ chọn một người phụ nữ biết nghe lời vậy.
Bạn bè nói phụ nữ rất xem trọng hình thức, Thẩm Triều Uyên nghe xong cũng không ý kiến, chỉ cười nhạo một tiếng.
Dù thế, vào ngày lễ tốt nghiệp của Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên vẫn đi mua một chiếc nhẫn.
Nhưng khi anh tự tin cho rằng hết thảy mọi việc đều nắm chắc trong lòng bàn tay thì Minh Sanh lại từ chối lời cầu hôn của anh.
Cô đi rồi, Thẩm Triều Uyên nhìn hộp nhẫn lạnh như băng.
Giây tiếp theo, chiếc nhẫn bị ném xuống đất.
Hình thức chó má!
Tin tức Thẩm Triều Uyên cầu hôn thất bại nháy mắt đã thổi quét toàn bộ giới thương nghiệp.
Bạn tốt cười nhạo anh bị phụ nữ lừa, Thẩm Triều Uyên lạnh lùng nhìn người kia: “Giận lẫy thôi, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay trở về.”
Nhưng chưa chờ đến lúc Minh Sanh “giận dỗi xong rồi tự mình quay trở lại”, trợ lý đã đem đến một chồng ảnh chụp, trên đó là một nam một nữ, cử chỉ rất thân mật.
Góc nghiêng của người đàn ông xa lạ kia làm anh có cảm giác quen thuộc.
Nhìn kỹ, gương mặt phải của người đàn ông trong ảnh chụp thật sự có ba phần tương tự với mình.
Sau này, cuối cùng Thẩm Triều Uyên cũng hiểu, vì sao mỗi khi bọn họ nùng tình mật ý, Minh Sanh đều sẽ dịu dàng tinh tế hôn lên má phải của anh.
Trong cơn tức giận, Thẩm Triều Uyên hùng hổ xông vào cuộc họp báo. Thậm chí còn đánh nam nghệ sĩ vừa mới ký hợp đồng với công ty giải trí kia đến mức nhập viện.
Trong phòng bệnh, giọng điệu lo lắng của người phụ nữ cùng thanh âm dịu dàng của người đàn ông hòa hợp đến mức không ai có thể chen vào được.
Thẩm Triều Uyên lần đầu tiên nếm được mùi vị của sự ghen ghét.
Sau lại, anh hèn mọn đến cực điểm mà cầu xin cô: “Đừng đuổi tôi đi có được không? Cho tôi nhìn, nhìn em một chút rồi sẽ đi ngay.”
P/s:
1, Nam chính thật thế thân / ngược nam chính / truy thê
(Đúng! Chính là bị bắt làm thế thân còn muốn truy thê!)
2, Nữ chính giai đoạn trước không yêu nam chính, trong lòng có người khác. (Không được mắng nữ chính của tôi)!
3, Đại khái chính là tổng tài “ngốc bạch ngọt” bị lừa thân lừa tâm (bushi)
4, [Chú ý trọng điểm!] Không được mắng nữ chính và tác giả, mặt khác nam chính và những người còn lại thì mắng chửi thế nào cũng được.
Tag: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, giới giải trí, dốc lòng nhân sinh
Nhân vật chính: Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên
Một câu tóm tắt: Thế thân tổng tài thượng vị
Lập ý: Cảm tình yêu cầu kinh doanh
Idol Sầm Phong của Hứa Trích Tinh là một ngôi sao đang lên. Cô những tưởng sẽ có ngày thế giới nhận ra ánh sáng của anh. Nhưng cuối cùng cô đợi không được ngày ấy.
Sầm Phong mắc bệnh trầm cảm, tự sát trong nhà.
Mãi đến khi anh đã ra đi, những chuyện bất công khi anh còn sống mới được tiết lộ.
Hoá ra anh là trẻ mồ côi được nhận nuôi, hoá ra cha anh là tội phạm giết người. Hoá ra anh không chạm vào đàn dương cầm được nữa là do bị đồng đội cố giẫm ý nát ngón tay út. Hoá ra anh bị thành viên nhóm bắt nạt, lại đắc tội cấp trên, khiến tài nguyên chia cắt.
….
Hoá ra vật báu cô nâng trên tay còn sợ nát lại bị người ta giẫm đạp, thương tích đầy mình.
Nửa năm sau, Hứa Trích Tinh gặp tai nạn giao thông, sống lại vào năm lớp 10. Từ lúc đó tới khi Sầm Phong tự sát, vẫn còn 10 năm.
Em sẽ dùng 10 năm này để mở cho anh một con đường thênh thang. Tất cả những kẻ từng làm anh tổn thương sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Anh ơi, lần này, mình cùng đi trên con đường đầy hoa nào.
___________________
Sầm Phong tự sát vì bệnh trầm cảm, sống trở về 10 năm trước. Lần này sống lại, anh rốt cuộc cũng hiểu rõ những hi vọng trước kia nực cười thế nào.
Thứ chờ đợi anh trong tương lai, trước nay đều không phải hoa tươi trái ngọt gì.
Anh xé đi lớp ngụy trang, lột bỏ hình tượng ngày trước, chỉ hi vọng đến khi hết hạn hợp đồng sẽ rời khỏi cái giới giả dối danh lợi này.
Người đại diện: Sầm Phong! Công ty cho chú debut làm Center!
Sầm Phong! Có một gameshow siêu hot mời chú làm khách mời cố định nè!
Sầm Phong! Phim mới của đạo diễn Trương mời riêng chú làm nam chính đó!
Sầm Phong! Đống quảng cáo của các nhãn hàng highend này, chú muốn nhận cái nào thì cứ chọn bừa đi!
Sầm Phong: ???
Đống tài nguyên này từ chỗ đíu nào ra vậy?
Anh là cơn gió thổi, nề hà nhân gian bùn lầy, em là ốc đảo nhỏ duy nhất.
[Cả hai cùng sống lại, người cứu rỗi và người được cứu rỗi]
[Idol lạnh nhạt xem thường sống chết, không thèm bán nghệ x Fan lâu năm “anh nhà xứng đáng những thứ tốt nhất, em phải quăng hết tài nguyên tốt nhất cho anh”]
......
Tags: Original, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song trọng sinh (cả hai cùng sống lại), Showbiz, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cử, counter attack, 1v1, Nữ chủ
Diệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng. Người đẹp kia vừa quen một cậu bạn trai hờ hững, phong lưu, kiêu căng.
Bạn thân cô cười nói: "Tần soái ca đẹp trai thật, tiếc là quá đào hoa lại còn bạc tình, con gái bình thường chắc chắn không "hold" được cậu ấy đâu".
Diệp Mân cũng cho là vậy.
Diệp Mân là người luôn gò bó bản thân mình theo khuôn phép, chuyện điên cuồng nhất cô từng làm là thầm mến một cậu công tử phong lưu bảy năm liền.
Về sau có người hỏi cô, người như cậu sao lại thích tên cặn bã Tần Mặc mỗi tháng thay một bạn gái kia?
Diệp Mân: Gặp sắc nổi lòng tham.
Vây nên có người cho rằng bản thân mình có thể dựa vào nhân cách và sắc đẹp lay động vợ mình.
Người phong lưu biết đâu lại là người chân thành nhất, người bạc tình biết đâu lại là người thâm tình nhất.
Tags: Hiện đại, thực tế, thanh xuân đến trưởng thành, nam trước PHONG LƯU ĐÀO HOA sau thành TRUNG KHUYỂN, thầm mến, nhẹ nhàng, HE
Cảnh Minh là thiên tài chế tạo robot, còn Đỗ Nhược chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học.
Năm nhất đại học, Đỗ Nhược thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, nhưng tình yêu chưa kịp hé nở đã bị sự cay nghiệt của cậu đè bẹp.
Đỗ Nhược như thể biến mất khỏi thế giới của Cảnh Minh, còn cậu có vẻ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cô nhóc quê mùa không tầng lớp kia.
Chỉ là, giây phút gặp mặt đó, người con gái xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy đỏ giữa trời đông giá rét lại vô tình khiến tim cậu lỡ nhịp...
----
Tags: Hiện đại, thanh xuân cho đến trưởng thành, trước nữ truy sau nam truy, v.ả mặt, bàn tay vàng, HE, hoài bão, sạch sủng sắc (ít), nam nữ cường, nhẹ nhàng, chút hiện thực mang màu sắc tươi sáng, HE.
1, Nếu sau này Hướng Viên mà biết mình sẽ còn gặp lại Từ Yến Thời, hơn nữa lại còn yêu anh đến mức hết thuốc chữa,
Thì nhất định năm cấp ba cô sẽ giữ vững tiết tháo của mình, tuyệt đối sẽ không —— đổi bạn trai liên tục trước mặt anh.
2, Về sau có người hỏi: “Từ Yến Thời, cậu làm như có đáng giá không?”
Anh lúc ấy mệt mỏi ngồi dựa vào băng ghế trong công viên, một tay đặt dọc lên thành ghế, tay khác cầm chai bia, trong đáy mắt có một cảm xúc không tên nhưng lại khiến người khác vô cùng phiền muộn, anh ngửa đầu từ từ dốc bia vào miệng, mà hai mắt lại nhìn thẳng vào tòa cao ốc đèn đuốc sáng choang ở cách đấy không xa: “Hồi nhỏ thường nghe người lớn nói thế giới này rất tốt đẹp, nhưng đến lúc phát hiện thực ra nó không như tưởng tượng, tôi lại chưa từng nghĩ phải sửa đổi thế nào cả. Tôi chỉ muốn trao tặng cô ấy, một thế giới tôi cho rằng là lý tưởng.”
Tags: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, nam bên ngoài lạnh lùng bên trong vô lại - nữ xinh đẹp mạnh mẽ yêu ghét rõ ràng, nhiệt huyết và lý tưởng tuổi trẻ, sạch sủng ngọt, HE.
Cô là một trưởng phòng nhỏ của công ty Phương thị.
Anh chính là tổng giám đốc, sếp lớn của cô.
Một – nhỏ bé phía dưới.
Một – cao lớn phía trên.
Hai con người cực kì xa lạ, thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng không ai phát hiện ra rằng, họ đã thầm yêu nhau từ lâu…
Cách sống của hai người họ liệu có đạt được kết quả tốt đẹp?
-----
Chu Y Y là một cô gái bình thường, bình thường đến mức ném cô ấy vào một đám người thì sẽ không tìm thấy.
Cuộc đời của cô có một điều không bình thường đó chính là quen biết với Tiết Bùi, Cô thích Tiết Bùi, Bọn họ cùng nhau lớn lên, Cô và Tiết Bùi khi còn nhỏ uống chung 1 lon Coca, cùng nhau chơi bắn bi pha lê ,cô còn ở nhà anh trải qua hết thời gian nghỉ hè, cô không làm kịp bài tập hè thì đều chép lại của anh.
Không hề có người nào cho rằng giữa anh và cô không phải bạn bè trong sáng , bởi vì cô lớn lên thì vô cùng bình thường, mà Tiết Bùi lại lớn lại lên vô cùng rực rỡ.
Cô biết cuộc sống không giống trang truyện cổ tích, cũng biết Tiết Bùi sẽ không bao giờ thích mình, bởi vì cô càng giống như một nhân chứng tình yêu của Tiết Bùi hơn, cô chứng kiến hết tất cả từng cuộc tình của anh, từ cao trung cho đến đại học.
Sau đó,kết thúc kì thi đại học, Tiết Bùi thi đậu Bắc đại, mà Chu Y Y lại thi đậu bắc thành một ngôi trường đại học chuyên khoa, tựa như 《 từ điển Tân Hoa 》 nói: bọn họ đều có một tương lai tươi sáng.
Tốt nghiệp đại học năm thứ ba, Chu Y Y bị người nhà giục đi xem mắt.
Rất nhanh, người nhà tìm cho cô một đối tượng kết hôn phù hợp với cô, cũng không cảm thấy đối phương yêu cô bao nhiêu, nhưng bọn họ lại vô cùng xứng đôi với nhau, đều là những người bình thường.
Trước một ngày lễ đính hôn của cô diễn ra, cô gọi điện thoại cho Tiết Bùi, nói với anh rằng mình muốn kết hôn.
Bắt đầu từ ngày đó, Tiết Bùi càng ngày càng trở nên giống với người điên.
***
Đã từng có một Chu Y Y vì tới gần Tiết Bùi, mà bước về phía hắn 9999 bước, nhưng Tiết Bùi không bước nốt một bước còn lại, sau này tiết Bùi lại hướng về phía cô bước 9999 bước, nhưng Chu Y Y quyết định sẽ không bước về phía trước nữa.
"Không có người nào sẽ luôn ở một chỗ chờ anh."
Gỡ mìn:
* Sau này nữ chính chậm rãi sẽ dần dần trở thành một người ưu tú ( chỉ là người thường có khả năng đạt đến mức ưu tú ), sẽ không có bàn tay vàng, để ý thật giả.
* Nam chính tổng cộng có ba mối tình, mỗi mối tình đều không lâu lắm, để ý giả thận nhập
* Dựa theo hướng đi của Đại cương, kết cục He hoặc kết thúc mở, có thể tiếp thu nói xuống chút nữa xem
* Hành trình sau này toàn bộ đều là ngược nam.
Chú thích:
* Nam chính có bạn gái trong lúc đó không có bất cứ ái muội nào với nữ chính
* Lấy cuộc sống đô thị là chủ yếu, chỉ xen kẽ thêm một chút yếu tố vườn trường* Đại học Bắc Đại là"Đại học bắc thành, xin đừng liên tưởng đến hiện thực, sau này hành vi của nam chính sẽ trở nên điên phê.
Tags: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Thanh mai trúc mã, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, yêu thầm, truy thê hỏa táng tràng
Một câu tóm tắt: Vĩnh viễn nhớ rõ luôn có người yêu mình
Lập ý: người bình thường cũng đáng được yêu
Lâm Tri Du không biết cô và Triệu Kinh Duy bắt đầu như thế nào, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Bên kia bức tường là Tống Mục Viễn, người mà cô thích thầm nhiều năm. Trước mặt là Triệu Kinh Duy, không gian chật hẹp, ánh sáng lờ mờ, xung quanh chất đống thứ lộn xộn, anh tựa lưng vào tấm ván cửa phía sau, nghiêng đầu nhìn cô: “Tiếp tục?”
Câu chuyện xưa về chàng trai và cô gái trong khuôn viên trường đại học.
Nhân vật chính: Lâm Tri Du, Triệu Kinh Duy
Hướng dẫn đọc: Nữ chính thầm thích bạn của nam chính.
[ Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch ]
Văn án 1:
Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.
Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.
Văn án 2:
Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.
Văn án 3:
Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: “Em còn thích anh không?”
Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy
Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầm
Lập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.
Tags: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, nữ biên kịch nổi tiếng - bác sĩ chỉnh hình tài giỏi, có #SỦNG có #NGƯỢC, yêu thầm nhiều năm, xa cách gặp lại, nhẹ nhàng,
Năm mười một tuổi, cô bé bướng bỉnh Triệu Nhất Mai theo mẹ tái giá về nhà họ Thẩm, trở thành anh em không cùng huyết thống với Thẩm Phóng hơn cô ba tuổi. Nhưng ngay từ buổi đầu gặp gỡ, người anh trai này đã mang đầy sự thù ghét với mẹ con cô, mở miệng là khiêu khích.
Trong những năm tháng sau đó, hai người luôn đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai. Thế nhưng, số phận lại lặng lẽ gieo xuống hạt giống của một mối tình bí mật. Trong giằng xé giữa yêu và hận, Triệu Nhất Mai bước vào tuổi mười tám. Ở tuổi ấy, cô chỉ biết sống rực rỡ, hết mình, để rồi tình yêu ấy hủy diệt cả chính mình lẫn Thẩm Phóng.
Anh đã từng nói với cô: “Tôi chúc cô, Triệu Nhất Mai, cả đời này những gì cô mong cầu đều không thể có được.”
Một người rời sang Mỹ, một người lưu lạc nơi tha hương. Tình yêu của họ cách trở không chỉ núi sông biển cả, mà còn vướng víu bởi hai gia tộc và những oán hận chằng chịt, cách trở bởi chính tháng năm dài dằng dặc.
Đôi tình nhân trong chốn hồng trần ấy, phải làm sao mới được số mệnh tha thứ, để có thể hồi sinh và tìm thấy hạnh phúc?
“Anh vượt bốn trăm nghìn dặm, băng qua ngày đêm và muôn vàn tinh tú, đi qua cả khói lửa chiến tranh - chỉ để tìm đến nơi em ở, chỉ để được một lần nữa nhìn thấy em”
***
Trích đoạn:
Triệu Nhất Mai chết lặng nhìn bóng dáng anh dần đi xa, hòa vào dòng người, rồi biến mất ở cuối chợ. Ánh hoàng hôn trút xuống, bóng tối hòa cùng sa mạc, kéo dài đến tận chân trời.
Giang Hà sai rồi. Cô chẳng phải kẻ “không thấy Hoàng Hà thì không chết tâm”. Chỉ là từ nhỏ cô vẫn quen nghĩ, mình muốn gì… thì nhất định phải có.
Cô chợt thèm một điếu thuốc. Thói quen cũ khiến cô đưa tay vào túi, nhưng lại sực nhớ mình đã bỏ thuốc lâu rồi.
Ngón tay vừa rơi xuống, ký ức bất chợt ùa về, lần đầu cô hút thuốc, chính là bắt ép Thẩm Phóng dạy.
Khi đó, anh lén hút ngoài ban công, bị cô bắt gặp. Cô lấy đó uy hiếp, buộc anh dạy mình, nếu không sẽ mách Thẩm Triệu.
Anh bất lực, đành lấy một điếu, đưa tận miệng cô. Bật lửa “tách” một tiếng, ngọn lửa liếm lên điếu thuốc, anh nhạt giọng:
“Hít vào.”
Sợi thuốc lá bốc cháy, tro tàn lập tức viền xám.
Anh giật lại điếu thuốc, nói:
“Thở ra.”
Cô phả một vòng khói mỏng, khói bay lơ lửng, giữa hai ánh nhìn, rồi tan biến trong gió đêm.
Khoảnh khắc ấy, tim cô đập rộn ràng, tựa như cháy bùng lên. Cô nghĩ anh sẽ cúi xuống, hôn mình.
Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa. Trong mắt cô, ánh sáng nơi đôi mắt anh ngày một sáng hơn, rõ ràng hơn.
Nhưng Thẩm Phóng chẳng làm gì. Anh chỉ dứt điếu thuốc khỏi môi cô, xoay lưng dựa vào lan can, trầm lặng hút nốt phần còn lại.
Đêm đông nặng trĩu, ánh trăng lạnh lẽo, không ai nói một lời.
Ký ức ấy, đã hơn mười năm.
Trong cái nóng ngột ngạt của sa mạc, Triệu Nhất Mai lại nhớ về mùa đông lạnh giá năm nào, khi tuyết phủ trắng xóa ngoài kia.
Vì thế, cô bỏ thuốc. Bỏ hết thảy những thứ khiến mình say mê, nghiện ngập.
Bỏ cả anh.
Lưu ý: Truyện nữ truy, ngược, nu9 thông minh nhưng không phải kiểu lạnh lùng như mọi người nghĩ.
Một hôm nọ, đứa cháu gái hỏi tôi: “Bà ngoại, tại sao bà lại gả cho ông ngoại ạ?”
Tôi đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi: “Để làm Hà Ngọc hối hận.”
Đứa cháu gái chẳng hiểu gì: “Nghĩa là sao ạ?”
—
Chuyện này phải kể từ thời còn thơ, ngày còn chơi đồ hàng.
Năm tôi 5 tuổi, Hà Ngọc xốc tấm khăn voan của tôi; tôi tặng cho cậu ta một cái nhìn quyến rũ, cậu ta lại gào ông ổng, “Má ơi có con ma lem!”
Tôi lập tức ghim trong lòng, thầm thề thốt: Tương lai còn dài, một ngày nào đó tên này sẽ phải hối hận vì đã chọc phải tôi.
Tôi lên kế hoạch dùng sắc đẹp để khiến Hà Ngọc điên đảo, đang lúc anh ta u mê tôi đến độ không phải tôi thì không cưới, tôi sẽ gả cho người khác. Hà Ngọc khóc lóc thảm thiết chìm trong điên loạn, rồi sẽ nhớ nhung tôi suốt đời.
[Kế hoạch này theo ý tôi thì khá là khả thi, chỉ mỗi tội có 2 điều như sau:
Trên ván đấu cuộc đời, bộ bài Hà Ngọc rút được càng lúc càng đẹp.
Còn tôi thì càng lớn lại càng xấu.]
Tags: Tình cảm, Thực tế, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu dài, Đồng cam cộng khổ, Từ thơ ấu đến về già, Hồi ức, Ấm áp, 1v1, Đô thị tình duyên, HE