[Gã đàn ông dân tộc thiểu số phương Bắc thuần mã thô kệch x Hoa nhài phương Nam]
Chu Mạt lái xe của tòa án đến thảo nguyên giao giấy triệu tập, từ sáng đến hoàng hôn, cuối cùng thấy đương sự trở về, kết quả người ta lẻn đi ngay, lên một chiếc xe địa hình màu đen rồi chạy mất.
Cô đuổi theo tới tận vùng hoang dã sâu mới chặn được chiếc xe dừng lại, một chiếc còng tay nối liền cô và cổ tay gân guốc của người đàn ông, cô thở hổn hển trước khi cơn say độ cao ập đến: “Anh không chạy thoát được nữa.”
Khi Chu Mạt tỉnh lại lần nữa, là trong một túp lều Mông Cổ thắp đèn bơ, một cậu bé đang cho cô uống nước, thấy cô mở mắt thì đồng tử đen láy sáng lên, hô: “Lâu Vọng Đông, vợ chú tỉnh rồi!”
Khoan đã, bị cáo Chu Mạt muốn bắt không phải tên Lâu Vọng Đông.
Lúc này đôi đồng tử sâu thẳm như gỗ mun của người đàn ông nhìn sang, Chu Mạt im lặng suy nghĩ rốt cuộc chỗ nào có vấn đề, lại nghe anh cất giọng trầm thấp: “Bất kể mẹ tôi nói gì với cô, nhưng tôi không cần xem mắt.”
Chu Mạt chợt nảy sinh ý định tương kế tựu kế: “Anh giúp tôi tìm một người, tôi sẽ mở còng tay.”
Đôi mắt Lâu Vọng Đông tối như sói trên thảo nguyên: “Không mở ra, vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đây.”
[Lâu Vọng Đông gặp được một đóa hoa nhài trong lòng thảo nguyên]
Nhân vật chính: Chu Mạt, Lâu Vọng Đông
Tags: Tình yêu độc nhất, trời tạo lương duyên, con cưng của trời, ngọt ngào, trưởng thành, thịt thà chất lượng (H nhẹ).
[Hướng dẫn đọc]
Nam chính dân tộc thiểu số, thân thể siêu khỏe.
Còng tay trong phần giới thiệu có giải thích trong chính văn, nữ chính không phải làm việc một mình.
Giới thiệu ngắn gọn: Truyện đi đường / Gã đàn ông thô kệch dân tộc thiểu số x Cô gái mềm mại
Ý nghĩa: Bảo vệ sinh thái.
(*) Chú thích: “Gỗ Mun Gặp Xuân” – Ẩn ý ví người đàn ông mạnh mẽ trầm lặng như gỗ mun gặp được tình yêu tươi sáng như mùa xuân.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗