Chương 70: Em sẽ không chia tay với anh
Đăng lúc 22:44 - 14/10/2025
2
0
Trước
Chương 70
Sau

Lạc Hiểu Mai không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy.

Sau khi được thông báo kết quả xét nghiệm di truyền, cô cùng Cao Nguyên đã chịu đả kích rất lớn, sau khi tự hỏi mới nói kết quả cho ba mẹ cùng ba mẹ chồng.

Ý kiến của bốn người đều khác nhau.

Lạc Minh Tùng kiến nghị bỏ đứa trẻ, là người tạo gene di truyền bệnh điếc trong gia đình, lại là một người cha già, ông thực sự không muốn đứa cháu chưa chào đời này phải chịu đựng những đau khổ mà mọi người đã phải gánh chịu.

Ông còn nhớ rõ lúc Lạc Tĩnh Ngữ sinh ra, mình đã bị ba đánh thế nào, ba đã mắng vì sao ông còn muốn sinh nữa chứ? Con gái đã bị điếc, vì sao còn muốn sinh tiếp? Là đánh cuộc một trận sao? Hại cả cuộc đời của đứa bé đấy!

Diêm Nhã Quyên cảm thấy nên sinh đứa nhỏ này, bà là mẹ, luôn cảm thấy con gái và con rể nên có một đứa con, như thế quan hệ vợ chồng mới có thể càng bền chặt, về già cũng có người chăm sóc.

Trẻ con tai điếc cũng không sao, hiện tại Lạc Hiểu Mai cùng Lạc Tĩnh Ngữ cũng sống khá tốt mà.

Hơn nữa, bản thân Diêm Nhã Quyên bị điếc do một căn bệnh, bà cho rằng một đứa trẻ khỏe mạnh trong quá trình trưởng thành cũng không tránh khỏi sinh bệnh, chẳng lẽ chúng phải bị bỏ rơi sao? Đứa nhỏ này chỉ là bị bệnh từ trong bụng mẹ, mọi người đều hiểu rõ, khi sinh nó ra phải chăm sóc và yêu thương, ngoại trừ không nghe thấy, nó có thể lớn lên hạnh phúc như những đứa trẻ khác.

Ba mẹ Cao Nguyên đều tỏ vẻ tôn trọng ý kiến của con trai và con dâu.

Khi Cao Nguyên còn thiếu niên đột ngột bị viêm tuỷ sống, khiến ba mẹ buồn bã không thôi, lúc ấy chỉ nghĩ con trai có thể sống là được, không mong điều gì khác. Sau đó Cao Nguyên trăm cay ngàn đắng để thi đậu đại học, sau tốt nghiệp còn thi được vào Liên đoàn Người khuyết tật, yêu đương kết hôn cùng Lạc Hiểu Mai, mua nhà mua xe, hai người lớn tuổi không còn đòi hỏi gì nữa.

Bọn họ nói chỉ cần vợ chồng trẻ nghĩ kỹ, dù quyết định thế nào hai người đều ủng hộ, nếu muốn sinh đứa nhỏ này, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ.

Điếc...... Tai điếc vẫn còn tốt hơn so với hoàn cảnh của Cao Nguyên, hiện tại Cao Nguyên còn trẻ, còn có thể đi lại bằng nạng, về sau già rồi sẽ có vài bất tiện trong cuộc sống. Có con cái ít nhất là tay chân hoàn hảo cũng có thể giúp Lạc Hiểu Mai một chút.

Mỗi người đều có lập trường và cân nhắc của mình, thái độ của Lạc Minh Tùng cũng không quá kiên quyết, cuối cùng quyền quyết định vẫn giao cho Lạc Hiểu Mai cùng Cao Nguyên.

Cao Nguyên đã hỏi bác sĩ, sau này đứa trẻ có thể mang ốc tai điện tử hay không, bác sĩ nói sau khi sinh ra và kiểm tra mới biết được. Không phải đứa trẻ khiếm thính nào cũng thích hợp cấy ốc tai điện tử, nhưng dựa vào tình huống của Lạc Hiểu Mai, khi còn nhỏ thật ra cô có thể cấy vào, chỉ là khi đó ốc tai điện tử chưa thịnh hành, cô lớn lên thì điều kiện kinh tế trong nhà cũng không cho phép cho nên mới không làm.

Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, Lạc Hiểu Mai thương lượng với Cao Nguyên hai ngày mới ra quyết định cuối cùng sẽ sinh đứa trẻ này, cố gắng chăm sóc nó. Nếu có thể cấy ốc tai điện tử thì càng tốt, có thể nghe được âm thanh, học được cách nói chuyện, có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường

Lạc Hiểu Mai không ngờ rằng sự phản đối lớn nhất lại đến từ em cô, Lạc Tĩnh Ngữ.

Làm sao Lạc Tĩnh Ngữ có thể chấp nhận chuyện phát sinh như vậy?

Những chuyện trải qua gần đây ám ảnh anh như một cơn ác mộng, suy cho cùng, còn không phải do anh là một người câm điếc?

Dù thế nào anh cũng không hiểu được vì sao chị gái ra quyết định như vậy mà anh rể cũng đồng ý?

Bản thân chị gái cũng là người khiếm thính! Cả đời không nghe được âm thanh, không học nói được, còn chưa đủ khổ hay sao? Sự suy sụp vẫn chưa đủ để cô thanh tỉnh sao? Từ nhỏ đến lớn bọn họ đã nhìn thấy sự xem thường cùng lạnh nhạt không đếm xuể, xin học, tìm việc làm, kết bản, tìm đối tượng...... Mặt nào cũng khó khăn, nơi nào cũng vấp phải trắc trở, sống trong thế giới này chẳng khác gì động vật cấp thấp.

Anh bị người ta mắng là tên điếc, người câm, tàn phế...... Bị người khác cười nhạo, bị Phương Húc áp bức bốn năm, hiện tại còn bị anh ta cố tình hãm hại. Các bạn học của anh, có bị người đánh, có bị người lừa, có người nghiêm túc học tập nhưng sau tốt nghiệp lại không tìm được việc làm. Còn có mấy đứa trẻ điếc càng đáng thương, ba mẹ bỏ mặc, bị người xấu lừa đi ăn trộm ăn xin bán thân, cả đời còn không bằng heo chó.

Bọn họ tìm đối tượng chỉ có thể tìm người khiếm thính hoặc người tàn tật khác, tựa như quy ước bất thành văn, bọn họ không tư cách để tìm người bình thường.

Anh tìm được một cô gái khỏe mạnh xinh đẹp làm bạn gái, tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng ngầm nói anh không xứng!

Bởi vì anh sinh ra đã có một loại gene thấp kém, trời sinh anh đã kém người một bậc, các cô gái bị điếc sau này đều chướng mắt anh! Dù có cố gắng thế nào cũng đều vô dụng, gene cũng không thể thay đổi, anh thật không xứng!

Lạc Tĩnh Ngữ vừa khóc vừa dùng thủ ngữ nói với chị gái, âm thanh trong miệng bật ra, cầu xin cô đừng sinh đứa nhỏ này liên tục, trên thế giới này nhiều con người như vậy, vì sao đã biết rõ đứa trẻ bị điếc còn muốn sinh chứ?

Không hiểu thuyết sinh tồn sao? Chưa từng học người khỏe mạnh nhất sẽ sống sót sao? Vì sao gene đã giống hại người nhà bọn họ còn muốn tiếp tục kéo dài? Đừng làm khổ người khác nữa! Đứa bé kia cũng sẽ không muốn được sinh ra, không muốn chút nào!

Nếu không nhờ Cao Nguyên kéo Lạc Tĩnh Ngữ, thiếu chút nữa anh đã quỳ xuống trước mặt chị gái, anh nghĩ mình nhất định phải thuyết phục bọn họ, không để đứa nhỏ này sinh ra! Cổ họng của anh phát ra từng tiếng gào rống, chỉ có Cao Nguyên mới nghe thấy, người đàn ông hiền hậu này không ngừng an ủi cậu em vợ còn trẻ, nhưng không có cách nào khiến anh bình tĩnh lại.

Lạc Tĩnh Ngữ suy sụp, toàn bộ bất lực oan ức cùng phẫn nộ tích tụ mấy ngày nay đều bộc phát trên người Lạc Hiểu Mai. Thuyết phục không được, thậm chí anh dùng thủ ngữ để mắng cô, mắng cô "Ích kỷ", mắng cô "Ác độc", mắng cô chỉ nghĩ đến việc làm mẹ mà không quan tâm đến suy nghĩ của đứa trẻ.

Anh còn mắng Cao Nguyên, gào lớn và dùng thủ ngữ hướng về anh, mắng anh không phải đàn ông, thế mà đồng ý con cái chịu khổ theo vợ của mình, con cái phải chịu kỳ thị, chịu khổ cả đời. Người bình thường như Cao Nguyên không thể cảm nhận được, bọn họ đều muốn anh hỏi một chút, rốt cuộc khổ bao nhiêu chứ!

"Chát".

Diêm Nhã Quyên tát một bạt tai trên mặt Lạc Tĩnh Ngữ, cuối cùng mới khiến anh bình tĩnh lại.

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn mẹ của mình, Diêm Nhã Quyên cũng đang khóc, hai nước mắt tuôn rơi, bà run rẩy dùng thủ ngữ hỏi con trai: 【 Đến bây giờ con còn hận chúng ta sinh con ra sao? Đến bây giờ còn đang trách chúng ta sao? Ba mẹ yêu con như vậy, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con, thì ra con luôn cho rằng như vậy sao? Là ba mẹ ích kỷ, ác độc? Sinh con ra để con chịu khổ, con vẫn luôn nghĩ thế này sao? 】

Lạc Tĩnh Ngữ không trả lời được.

Anh nhìn về phía ba mình, Lạc Minh Tùng buồn bã nhìn anh, ánh mắt tràn ngập áy náy cùng thất vọng.

Cao Nguyên chống nạng kéo Lạc Tĩnh Ngữ ra, khuyên anh: 【 Tiểu Ngư, cậu bình tĩnh một chút. 】

Anh lại khuyên mẹ vợ: 【 Mẹ à, mẹ cũng bình tĩnh một chút, con hiểu suy nghĩ của Tiểu Ngư. Mẹ đừng mắng nó, cũng là vì suy nghĩ cho đứa trẻ. 】

Diêm Nhã Quyên trả lời: 【 Con cái là của các con, sinh hay không sinh đều do các con quyết định, sau này đứa trẻ có trách hay không cũng là chuyện của các con. Chúng ta không can thiệp nữa, Tiểu Ngư càng không tư cách can thiệp. Nó không đồng ý, sau này có thể không cần phải sinh con, sao có thể nói Hiểu Mai ích kỷ độc ác chứ? Đó là chị gái ruột đấy! 】

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn Lạc Hiểu Mai, cô đang khóc, bị em trai chỉ trích như vậy, ai mà không đau lòng chứ?

Đây quả thực là một tình huống khó xử, Lạc Hiểu Mai đã mang thai mười chín tuần, có thể cảm nhận được cử động của thai nhi. Mỗi lần khám thai, bác sĩ đều nói đứa trẻ lớn lên rất tốt, là một đứa bé khỏe mạnh hoạt bát. Chỉ là từ "Khỏe mạnh" này không bao gồm lỗ tai, nếu không kiểm tra gene, căn bản không ai biết đứa trẻ bị điếc.

Bé cưng hấp thu dinh dưỡng trong bụng cô, lúc xoay người sẽ động đây, là đứa trẻ của cô cùng Cao Nguyên, là kết tinh tình yêu. Nó đã lớn như vậy sao cô có thể xoá sạch, cô thật sự không thể ra quyết định.

Cô đưa tay trái sờ bụng, tay phải lau nước mắt, hỏi bản thân có phải mình thật sự ích kỷ lại ác độc hay không, có phải thật sự sẽ hại đứa nhỏ này hay không?

Từ nhỏ cô luôn rất hiền hòa, chưa bao giờ oán hận ba mẹ, đã sớm chấp nhận sự thật bản thân luôn thiệt thòi này. Tư tưởng phóng khoáng, thích mở mang đối ngoại, bạn bè là người bình thường rất nhiều, đa phần đều không cảm thấy mình không khác mấy với bọn họ.

Nhưng tính cách của em trai rất khác cô, tâm tư Tiểu Ngư rất nhạy cảm, học tập không tốt, bạn bè cũng ít, cô cũng không biết em trai luôn cho rằng cuộc sống này thật cay đắng. Lạc Hiểu Mai cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ, chỉ là không nghe thấy mà thôi, cô vẫn có thể tận hưởng cuộc sống, trải qua tình yêu, khiến cuộc sống muôn màu muôn vẻ!

Vấn đề hiện tại chính là đứa nhỏ trong bụng cô này, có suy nghĩ giống cô hay giống với Tiểu Ngư, không biết được?

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn Lạc Hiểu Mai một lúc, lại nhìn về phía những người khác trong phòng khách, ba mẹ, anh rể. Bọn họ cũng đều đang nhìn anh với vẻ mặt rất phức tạp.

Lạc Tĩnh Ngữ chớp mắt, một giọt nước mắt lại chảy xuống, tầm mắt anh lại hướng lên người chị gái, dùng thủ ngữ nói: 【 Chị, em xin lỗi. 】

Bỏ tay xuống, anh xoay người rời khỏi nhà ba mẹ.

Chuyến tàu điện ngầm này về nhà tuy ngắn mà dài.

Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trong xe suy nghĩ rất nhiều.

Có mấy nam sinh, nữ sinh mang cặp sách và mặc đồng phục ngắn tay khoảng 15, 16 tuổi ngồi cùng anh, hẳn là mới đến trường khai giảng nhận sách vở hoặc vệ sinh mùa tựu trường.

Bọn họ đang đùa giỡn, một nam sinh đang đeo tai nghe, một cô gái khác nghiêng đầu nói vài câu với cậu ta, nam sinh hơi xấu hổ, lấy một bên tai nghe nhét vào một bên tai của nữ sinh, tiếp theo hai người chạm đầu vào nhau cùng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu.

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn bọn họ, nghĩ đến một câu chuyện hồi cao trung của mình. Lúc ấy, trong lớp có bạn học nói ra ngoài có thể đeo tai nghe để giả vờ đang nghe nhạc, như thế người khác sẽ không phát hiện bọn họ không nghe thấy, còn có thể chặn những người phát tờ rơi quảng cáo.

Lạc Tĩnh Ngữ đã thử, thật sự khi đeo tai nghe ra ngoài, khi thấy một tấm gương trên đường, anh còn dừng lại quan sát bản thân. Dây tai nghe màu trắng lộ ra khỏi túi và tai nghe cắm vào hai bên tai, đôi tay anh đút vào túi đi dạo, ban đầu anh cảm thấy dáng vẻ của mình thật soái, không khác gì nam sinh cao trung bình thường.

Kết quả, trong vòng vài ngày sau khi đi ra ngoài với tai nghe, anh đã bị một chiếc xe đạp điện đâm vào từ phía sau.

Anh ngã xuống đất, xây xát một mảng da lớn ở khuỷu tay, người đàn ông đi xe đạp điện nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ đọc hiểu vài từ qua khẩu hình miệng. Nói chung đang mắng anh đi đường nghe nhạc gì chứ, không nghe được tiếng bóp kèn sao?

Sợ người bên kia phát hiện không nghe thấy gì, anh vội lấy tai nghe, khập khiễng bỏ chạy, không dám hỏi tiền thuốc men của đối phương.

Có lẽ anh là người khiếm thính khổ sở nhất trên thế giới, tuân thủ luật giao thông cực kỳ nghiêm khắc, đừng nói là xe đạp điện, ngay cả xe đạp cũng không dám đi, chỉ sợ xảy ra sự cố giao thông, dù đụng phải người ta hay bị đụng phải, trách nhiệm đều thuộc về anh.

Cuộc sống của anh thật sự rất khác người thường.

Khi Lạc Tĩnh Ngữ về nhà, Chiêm Hỉ đang ăn mì sợi, cô nhìn thấy anh vào cửa, buồn bực dùng thủ ngữ hỏi: 【 Anh không ăn cơm chiều ở nhà ba mẹ sao? 】

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, đổi xong dép lê rồi vào phòng vệ sinh rửa tay, Chiêm Hỉ ăn một sợi mì, phát hiện cảm xúc Tiểu Ngư không tốt lắm, không biết anh đã gặp phải chuyện gì ở nhà ba mẹ.

Cô chạy tới cửa phòng vệ sinh hỏi anh:【 Có đói không? Muốn em nấu một bát mì hay không? 】

Lạc Tĩnh Ngữ lau khô tay, lắc đầu, giơ tay trả lời:【 Không cần, anh không đói bụng. 】

Chiêm Hỉ trở lại bàn ăn mì sợi, Lạc Tĩnh Ngữ đến sofa ngồi xuống, Quà Tặng chạy tới nhảy lên đùi của anh. Lạc Tĩnh Ngữ vuốt lông trên lưng mèo, Quà Tặng cảm thấy thoải mái, lười biếng nằm xuống.

Chiêm Hỉ ăn xong, cô rửa chén đũa cùng nồi sạch sẽ, rồi đến bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xuống, kéo tay phải anh xem rất tự nhiên.

Đã qua một tuần, anh đến bệnh viện đổi thuốc, tay phải không còn quấn băng gạc thật dày mà chỉ dán một băng to trên đó, tiện làm việc hơn nhiều.

Anh nói không đau, Chiêm Hỉ biết anh đang nói dối, vết cắt kia dài đến bốn cm, sao có thể không đau? Về sau còn để lại vết sẹo khó coi.

Hai người kề sát bên nhau, Quà Tặng lại bị ép nhảy xuống sofa, nó bất mãn mà kêu một tiếng, rồi đi đến nhà cây cho mèo.

Chiêm Hỉ sờ băng gạc trên tay Lạc Tĩnh Ngữ, lẩm bẩm nói: "Sau này quay video thế nào chứ? Lúc làm hoa phải quay từ trên xuống, nhất định mu bàn tay sẽ phải lọt vào ống kính."

Lạc Tĩnh Ngữ đọc khẩu hình miệng của cô, anh buồn rầu thu tay rồi trả lời:【Sau này không làm hoa. 】

Mắt Chiêm Hỉ bỗng trợn lên: "Anh đừng nói bậy! Sao có thể không làm hoa? Chuyện tới bước đường cùng mà!"

Lạc Tĩnh Ngữ hỏi:【 Em cảm thấy anh còn có thể làm tiếp sao? Bọn họ đều không tin anh. 】

Chiêm Hỉ dùng thủ ngữ trả lời anh:【 Rất nhiều người đều tin tưởng anh, chị Thiệu, chị Chu, chị Đinh, anh trai của em, La, Bì, còn có rất nhiều khách hàng trước kia của anh. Mọi người đều tin tưởng! 】

Lạc Tĩnh Ngữ tái nhợt khuôn mặt:【 Nhưng chúng ta không có chứng cứ. 】

Chiêm Hỉ trầm mặc, một lát sau cô hỏi:【 Anh đã gặp phải chuyện gì sao? Không vui à? Nói với em đi, đừng để trong lòng. 】

Ánh mắt Lạc Tĩnh Ngữ dần dịu dàng, thế nhưng sau đó lại trở nên đau thương, anh nhìn vào mắt Chiêm Hỉ, vươn tay xoa gương mặt cô, lòng bàn tay cảm nhận làn da mịn màng của cô. Chiêm Hỉ vẫn không hé răng, chờ anh "Nói chuyện". Cũng không biết trải qua bao lâu, Lạc Tĩnh Ngữ thu tay về, chậm rãi dùng thủ ngữ nói một câu thật dài.

【 Hoan Hoan, chúng ta chia tay đi. 】

Chiêm Hỉ nhìn anh đầy khó tin, Lạc Tĩnh Ngữ biết cô đã xem hiểu, nhưng anh thật sự không can đảm để nói lần thứ hai. Anh run rẩy, đôi tay chậm rãi dùng động tác để nói thay lời trong lòng:

【 Đây là chuyện giữa anh và Phương, anh không thể tiếp tục liên lụy em. Em đừng quan tâm anh nữa, tự anh sẽ giải quyết. Nếu giải quyết không được, anh sẽ không bao giờ làm hoa nữa, sẽ đi tìm chuyện khác để làm. Em thì khác, em có bằng cấp có thể tìm việc mà em thích, em sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn. Anh không phải đâu, anh rất kém cỏi, không thể làm em hạnh phúc. Em là người con gái tốt nhất, đừng tìm người như anh. Chúng ta chia tay đi, anh sẽ trả tiền lương hai tháng cho em. Cảm ơn em vẫn luôn giúp đỡ anh, làm bạn cùng anh. Rất xin lỗi, anh không thể tiếp tục đồng hành cùng em được nữa, chuyện này không liên quan đến em, rời đi sớm một chút, đừng trễ nãi tương lai của mình. 】

Thủ ngữ của anh chậm như vậy, tiêu chuẩn rõ ràng như vậy, Chiêm Hỉ đều xem hiểu tất cả.

Cô hỏi:【 Anh nghiêm túc à? 】

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, tựa hồ cảm thấy những lý do đó còn chưa đủ, tiếp tục bổ sung:【 Mẹ của em sẽ không đồng ý, anh trai của em nói nếu chuyện giữa anh và Phương không giải quyết được, cả nhà em sẽ không đồng ý. 】

Ánh mắt Chiêm Hỉ thoáng lạnh lẽo, lại hỏi:【 Còn gì nữa? Còn lý do khác không? 】

Đến bước này, Lạc Tĩnh Ngữ cũng không muốn gạt cô, đôi tay bất lực nói:【 Còn chuyện chị của anh mang thai, đã làm kiểm tra, đứa nhỏ trong bụng bị điếc. Gia đình của anh có gene di truyền từng đời một, anh không muốn có con, chúng ta bên nhau em sẽ không thể làm mẹ. Điều này không công bằng với em, cũng không công bằng với bất kỳ người phụ nữ nào, cho nên anh sẽ không kết hôn, anh sẽ sống một mình. Hoan Hoan, chúng ta chia tay đi, anh không thể kéo theo em, anh không phải là người đàn ông tốt. Em rời đi anh cũng sẽ sống thật tốt, anh rất hy vọng cuộc sống của em sẽ tốt đẹp, hạnh phúc vui vẻ. Anh......】

Cuối cùng anh không thể khoa tay múa chân được nữa, nước mắt đã trào ra, cả người run không ngừng. Anh cắn chặt môi, không thể kiểm soát bản thân phát ra tiếng.

Anh mơ hồ họi tên cô, lắc đầu, khóc không thành tiếng, đôi tay run rẩy: 【 Anh không sao chép, nhưng anh không thể làm hoa nữa, anh thật sự không sao chép. Anh không biết mình có thể làm gì khác, anh không thể liên lụy em. Em đã giúp ta rất nhiều rất nhiều, anh là đàn ông nhưng lại không thể cho em hạnh phúc, anh......】

Khi anh dùng tay biểu đạt, rất nhiều động tác đều cần chạm vào nhau, ngày thường thì nhẹ nhàng, nhưng hiện tại lại có âm thanh vang dội. Anh cũng không khống chế lực đạo chút nào, tay phải dán băng gạc bất tiện, nhưng dùng sức thật mạnh, đến mức Chiêm Hỉ nhìn đến cũng cảm thấy đau.

Chiêm Hỉ cũng khóc, cô đau lòng vì Tiểu Ngư từ bỏ quá sớm, nhưng rất cảm động với sự thẳng thắn chân thành của Tiểu Ngư. Anh không dùng những lý do linh tinh cho có lệ với cô, ví dụ như nói "Không thích cô", "Ba mẹ không đồng ý", "Cảm thấy chán ghét"...

Mỗi lời anh nói đều xuất phát từ sự chân thành, chỉ muốn tốt cho cô, cảm thấy sự nghiệp của mình hết cứu chữa, tương lai của hai người bọn họ cũng trở nên khó lường. Chi bằng để cô kịp thời ngăn tổn thất, nhân lúc còn sớm thoát ra, đừng cùng anh lún sâu vào đầm lầy u tối, càng dài càng chậm trễ sự phát triển của cô.

Chiêm Hỉ hiểu được suy nghĩ của Lạc Tĩnh Ngữ, nhưng cô không làm được chuyện như vậy.

Người ta nói "Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến từng người bay", cô cùng Lạc Tĩnh Ngữ không có danh nghĩa vợ chồng, cũng không phải vợ chồng thật sự. Nhưng Chiêm Hỉ cảm nhận được tình cảm của mình đối với Tiểu Ngư cũng như Tiểu Ngư đối với cô rất rõ ràng.

Thích là thật, còn yêu thì sao? Không ai trong bọn họ nhắc đến.

Cô chỉ biết, anh đã sớm hòa nhập những điều rất nhỏ trong cuộc sống của cô, không có tình tiết oanh oanh liệt liệt chia chia hợp hợp, cũng không có ngày kỷ niệm bên nhau. Bọn họ tựa như một đôi vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, mỗi ngày đều ở bên nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh hoạt, cũng không cãi nhau, mỗi ngày đều rất ngọt ngào vui sướng.

Tiểu Ngư nhớ rõ khẩu vị của cô, vì cô làm ba bữa một ngày, mua trái cây đồ ăn vặt đều là thứ cô thích ăn.

Khi cô tới kỳ kinh nguyệt, anh sẽ vì cô nấu nước đường đỏ và giúp cô massage hai bàn chân lạnh lẽo.

Anh cũng không sẽ chỉ đạo cô làm việc, thuận tay làm mọi thứ trong khả năng của mình. Anh biết cô ngại mùi thối của chậu cát mèo, bèn bảo cô không cần lo lắng, chuyện của Quà Tặng để anh phụ trách, cô chỉ cần chơi đùa cùng mèo con là được.

Ra ngoài, anh luôn nắm tay cô thật chặt, luôn để cô phía trong lối đi bộ, mỗi lần đều hỏi cô muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì. Nếu cô hỏi lại anh, anh cũng sẽ không nói "Tùy tiện" mà nghiêm túc mà nói những đề nghị của mình.

Khi cô bị bệnh, anh sẽ chăm sóc cô tỉ mỉ, nhớ những điều kiêng cữ của bác sĩ, nhớ thời gian cô uống thuốc, anh chưa bao giờ phàn nàn với cô, dù cho lúc đó bản thân cũng bị thương.

Chỉ cần là bạn bè và người thân của cô, anh đều đối xử nhiệt tình, trước mặt bạn bè luôn để mặt mũi cho cô, đôi lúc cũng có thể vui đùa, không khiến bạn bè của cô cảm thấy anh khó ở chung.

Cô sẽ không bao giờ quên được cái ngày mà cô chuyển bộ phận thất bại kia, anh từ Thượng Hải trở về tìm cô, khoảnh khắc nhìn thấy anh trong phòng tập múa, cô cảm thấy đời này có thể tìm được một người như vậy, cuộc sống của cô đều viên mãn.

Anh tôn trọng cô, chăm chú lắng nghe mỗi một câu nói của cô, vụng về đưa ý kiến bản thân.

Anh cũng không xét nét suy nghĩ của cô, để cô tự do biểu đạt, có một số việc trong sự nghiệp phải bỏ tiền nhưng không biết hiệu quả thế nào, chỉ cần cô muốn thử, anh đều ủng hộ, phụ trách xuất tiền túi của mình.

Anh thường khen cô tự tận đáy lòng, tựa như đời trước mình đã tu bao nhiêu phúc, đời này mới có thể tìm được cô làm bạn gái.

Đó là Lạc Tĩnh Ngữ, Tiểu Ngư của cô, giờ phút này lại nói chia tay với cô, muốn kết thúc tình yêu mới tròn nửa năm của bọn họ.

Chỉ có nửa năm sao? Chiêm Hỉ nghĩ thầm lặng lẽ rơi nước mắt, sao mới chỉ có nửa năm? Rõ ràng cô cảm thấy mình và Tiểu Ngư đã quen nhau rất lâu rồi.

Bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, hầu hết đều rất vui vẻ và khó quên, chuyện tình yêu như thế nói bỏ cuộc là có thể bỏ cuộc sao?

Chiêm Hỉ đè đôi tay Lạc Tĩnh Ngữ, không cho anh tiếp tục "Nói", cô mở miệng: "Em hiểu ý của anh. Tiểu Ngư, anh nghe em nói trước."

Đôi mắt Lạc Tĩnh Ngữ bị nước mắt nhòe đi, chóp mũi ửng hồng, đôi môi run rẩy phát ra từng tiếng nức nở.

"Em sẽ không chia tay với anh." Chiêm Hỉ nói rất chậm, "Điều duy nhất khiến anh chia tay với em là anh không còn thích em nữa. Nhưng hiện tại, anh vẫn rất thích em và anh biết em cũng rất thích anh."

Đôi tay Lạc Tĩnh Ngữ bị cô nắm lấy, không có sức để tránh đi, chỉ có thể lắc đầu không ngừng.

Chiêm Hỉ sụt sịt mũi, cô nói: "Đây chỉ là một chuyện nhỏ chúng ta gặp phải lúc bên nhau, rồi sẽ qua đi, sẽ tốt lên. Có lẽ anh cảm thấy em rất mơ mộng, đó là do em vẫn còn trẻ, tuổi này của em nếu không mơ mộng thì thế giới này không phải tiêu rồi sao? Em sẽ không bao giờ trở thành người như Phương Húc, anh cũng giống thế. Mấy hôm trước anh còn đồng ý với em sẽ không từ bỏ, nhanh như vậy đã không giữ lời rồi?"

Lạc Tĩnh Ngữ vẫn cố chấp lắc đầu, anh thở một hơi thật dài, mặc cho âm thanh phát ra thế nào, nước mắt rơi xuống không ngừng mà còn phải cố gắng đọc khẩu hình môi của Chiêm Hỉ. Thực sự rất phiền, bây giờ đầu óc của anh đều loạn lên, nhưng luyến tiếc nên đọc lấy, sợ đọc thiếu sót chỗ nào đó, sợ sẽ không còn được gặp lại cô nữa.

……

Chiêm Hỉ nói: "Anh đã đồng ý phải dẫn em đi du lịch, leo núi, đồng ý tặng bộ trang sức chỉ thuộc về một mình em, đồng ý với em phải học được cách gọi tên của em, đến bây giờ anh vẫn chưa học được gọi tên em là 'Hoan Hoan', sao ngốc như vậy chứ?"

Đúng vậy, anh thật ngốc, ngay cả từ "Hoan hoan" cũng không học được cách nói thế nào. Lạc Tĩnh Ngữ nức nở, nếu anh đủ thông minh, sao đến nỗi để Phương Húc hãm hại thành như vậy?

Chiêm Hỉ buông lỏng tay: "Em biết hôm nay anh về nhà gặp phải chuyện không tốt, có lẽ là chuyện chị gái của anh mang thai, điều này sau này chúng ta hẵng nói. Kết hôn, không nhất định phải sinh con cái. Tiểu Ngư, trước mắt phải giải quyết chuyện của đã, Hân Nhiên đã giúp em hẹn một luật sư, ngày mai em sẽ đi gặp anh ta và thảo luận nếu thưa kiện chúng ta phải giải quyết thế nào. Vốn dĩ hôm nay em muốn thống kê mọi chuyện từ đầu tới đuôi cùng anh, em cảm thấy anh vẽ phác thảo, không thể không có một chút chứng cứ nào. Chúng ta có chụp bằng điện thoại, nhìn thử mấy tấm hình tháng 7 trước, cuối tháng 7 trước khi em về nhà đã tải hình lên máy tính, mấy ngày nay vẫn không có cơ hội xem, nói không chừng chúng ta có chụp được thứ gì đó."

Cô dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Lạc Tĩnh Ngữ, cô vươn tay xoa nhẹ mắt anh: "Đừng bỏ cuộc sớm như vậy, còn chưa tới lúc tuyệt vọng đâu! Thân chính không sợ bóng tà, chúng ta không làm sai bất kỳ chuyện gì, không phải người ta nói anh sao chép thì anh là sao chép, rất nhiều người đều tin tưởng anh, nên anh càng phải tin tưởng chính mình. Hôm nay, em về tầng tám ngủ trước, ngày mai em sẽ đi gặp luật sư, sẽ không tới chỗ anh ăn cơm. Đúng, hai chúng ta đều cần bình tĩnh một chút, từng người ngẫm tất cả chuyện này, Lạc Tĩnh Ngữ......"

Chiêm Hỉ gọi đầy đủ tên của anh, "Anh không liên lụy em, là anh đã cứu rỗi em, để em biết điều mình muốn rốt cuộc là gì. Ở bên cạnh anh, em không sợ bất cứ điều gì. Vì vậy ở bên cạnh em, anh cũng đừng sợ hãi, hai chúng ta đều còn trẻ, có điều gì mà không vượt qua được?"

Cô đứng dậy từ sofa, chạm lên gương mặt của Lạc Tĩnh Ngữ, cuối cùng hôn lên trán anh, "Tự nấu một ít đồ ăn đi, đừng để bị đói. Em đi về trước, buổi tối phải ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ lung tung."

Nói xong, Chiêm Hỉ dọn laptop của mình, lấy thêm một tập tài liệu chuẩn bị gặp luật sư ngày mai, mang giày và chìa khóa ra cửa.

Trong nhà chỉ còn lại Lạc Tĩnh Ngữ, còn có một con mèo, Quà Tặng mở to đôi mắt nhìn anh, Chiêm Hỉ đi rồi nó lại nhảy lên đùi anh.

Anh vẫn còn thút thít, buổi chiều ở nhà đã khóc một trận, buổi tối trở về lại khóc một trận, chẳng khác gì tên nhóc con, nhưng anh thật sự không nhịn được nữa.

Anh từng hy vọng Hoan Hoan có thể đồng lý lời chia tay của anh, lại không hy vọng cô đồng ý.

Thật là mâu thuẫn!

Nhưng anh thật sự không nhìn ra tương lai của bọn họ, có thể anh không bao giờ làm hoa nữa, lại chẳng nghĩ ra bản thân còn có thể làm gì, mở gian hàng chợ đêm giống Trần Lượng sao? Hay đi tạo hình bong bóng cho người ta giống Nhạc Kỳ?

Cách sống lay lắt này, thế mà còn muốn cho con của chị gái trải qua một lần nữa, vì sao chứ?

Tối hôm nay, Chiêm Hỉ trở lại căn hộ 802 đã lâu không có người ở, chỉ quét tước vệ sinh đơn giản một chút, sau khi tắm xong liền lên giường nghỉ ngơi sớm, ầu óc trống rỗng, không nghĩ gì nữa, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ.

Cách mấy tầng, trong căn hộ 1504, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trên sàn nhà bên cạnh sofa, lưng dựa vào tường, anh vẫn đang ngẩng đầu nhìn đèn cá voi kia.

Lúc đầu Quà Tặng còn đảo quanh bên chân của anh, sau đó thấy anh thật lâu không nhúc nhích, liền chạy đến chơi đùa một mình.

Lạc Tĩnh Ngữ tựa đầu trên tường, nghĩ đến những lời nói vừa rồi cùng Chiêm Hỉ, rồi nhớ tới cách bọn họ quen biết, gặp nhau, yêu nhau. Mỗi khi nhớ đến điều gì thú vị, anh sẽ chợt cười rộ lên, nhớ đến hình ảnh ấm áp, anh sẽ giơ tay che mặt và cảm nhận dư vị tinh tế, nhớ đến chuyện khó khăn bọn họ gặp phải và còn có tương lai gian khổ, đôi mắt anh lại không ngăn được sự chua xót.

Chiêm Hỉ như một tai nạn ngoài ý muốn xuất hiện trong cuộc đời anh.

Một tên trạch nam* tai điếc bẩm sinh, một cô gái khỏe mạnh xinh đẹp, tựa như hai đường thẳng song song, sao có thể liên quan tới nhau chứ?

(*) trạch nam – chữ trạch ý chỉ những người thích ở nhà, không thích tiếp xúc bên ngoài, là người không thích giao tiếp với xã hội nhiều.

Cô là một cô gái tốt đẹp đến mức nào chứ, đã mang đến cho anh một giấc mộng đẹp, cho anh biết cuộc sống của những người trẻ tuổi trải qua như thế nào. Cô ôm hôn, tất cả đều làm anh mê muội, cô mỉm cười tươi đẹp xán lạn như vậy, còn sống động hơn bất kỳ đóa hoa nào anh làm.

Giọng của cô cũng rất êm tai, tựa như chú chim nhỏ đang ca hát.

Lạc Tĩnh Ngữ nâng tay phải, mở năm ngón tay ra, đưa lòng bàn tay vào giữa tầm mắt và ngọn đèn cá voi, nheo mắt nhìn ánh sáng vàng ấm áp tràn xuống qua kẽ tay.

Trên mu bàn tay là một miếng gạc lớn bắt mắt, anh đã hủy đi bàn tay mà Hoan Hoan vẫn luôn thích, trở nên thực xấu xí, tựa như anh không còn là anh nữa. Trên lưng anh mang tiếng là "Sao chép", có phải sẽ không bao giờ khôi phục trạng thái đơn giản thuần khiết như trước được nữa hay không?

Lạc Tĩnh Ngữ cười trầm thấp, vai trái tựa vào bên cột đèn, chiếc đèn treo cá voi nhẹ nhàng đung đưa trên đỉnh đầu anh, giống như một con cá voi đang bơi chậm rãi trước mặt.

Anh ngẩng đầu nói với nó bằng thủ ngữ: 【 Cá Voi, mày nói xem tao nên làm gì đây? 】

——

Thời hạn Họa Thường đưa ra còn hai ngày, trên Weibo vẫn đang tràn ngập tranh cãi. Chiêm Hỉ thỉnh thoảng xem một vài bình luận, chuyện vẫn chưa xuất hiện xoay chuyện, xu hướng dư luận vẫn rất bất lợi với Cá Mừng Vui.

Ngày càng có nhiều người trong giới Hán phục chú ý đến chuyện này, bên Phương Húc làm ăn cực kỳ tốt. Chiêm Hỉ xem qua cửa hàng Taobao của anh ta, sau khi Cá Mừng Vui đăng Weibo thanh minh, doanh số tháng của Phương Húc lại vọt lên không ít.

Chiêm Hỉ rất khó hiểu, đây là đang bạo đơn** nhỉ? Quản Như Tiệp có làm được không đấy? Dù là Lạc Tĩnh Ngữ cũng không thể làm nhiều đơn đặt hàng như vậy đâu.

Họa Thường đã xóa hai bài Weibo liên quan đến "Cá lượn hoa sen", tạm thời giả chết.

Chiêm Hỉ không tiếp tục đăng bài, cũng không trò chuyện riêng cùng 【rrmft0429】, người này ngày nào cũng nói chuyện phiếm với cô để chọc tức cô, còn tag rất nhiều Weibo của người trong giới, kể lể trải nghiệm chua xót của mình: Bị sao chép lại chẳng có ai quan tâm, Họa Thường không để ý, Cá Mừng Vui không để ý, Từ Khanh Ngôn cũng không để ý, chỉ có "Đại Sư Cá Nhỏ tạo hoa" đến an ủi, do đối phương cũng là người bị hại, bị kéo vào vũng bùi nhùi này oan uổng giống như cô......

Chiêm Hỉ gạt tất cả những chuyện này sang một bên, cô đã hẹn gặp mặt luật sư ở quán cà phê, La Hân Nhiên đi cùng cô, cả ba người trò chuyện từ chiều cho tới tối, Chiêm Hỉ càng nói càng nản lòng.

Cả ngày nay cô không liên lạc với Lạc Tĩnh Ngữ, nghĩ mình không nên siết anh chặt quá, nên để anh tự mình điều tiết một chút. Chiêm Hỉ tin Tiểu Ngư, một chàng trai tai điếc bẩm sinh từ nhỏ đến lớn không biết đã chịu bao nhiêu tiếng ác, năng lực chống chọi vẫn phải có, cho anh một chút thời gian là được, cô tin tưởng anh có thể thoát ra ngoài.

Hôm nay Lạc Tĩnh Ngữ cũng không ở nhà, từ sáng sớm anh đã ra cửa đi dạo, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh đi taxi đến một nơi —— Công viên Wetland.

Anh đã tìm thấy cầu nhân duyên, Ngày Của Hoa đã qua nửa năm, cái cây treo đầy tơ hồng nhân duyên bên cầu nhân duyên vẫn còn ở đó, quầy hàng bán thẻ cũng còn. Nhiều dây tơ hồng trải qua dãi nắng dầm mưa đềsu đã phai màu, chỉ còn có một vài dây sắc màu rực rỡ, hình như mới treo lên gần đây.

Lạc Tĩnh Ngữ biết các nhân viên thường xuyên gỡ bỏ một số thẻ trên cây, anh chỉ muốn đến xem thử may mắn, liệu thẻ của anh và Chiêm Hỉ kia còn ở đây không.

Anh mơ hồ nhớ lại vị trí treo, au khi tìm kiếm một hồi lâu giữa đống thẻ bằng gỗ, đột nhiên ánh mắt của anh sáng lên, bàn tay nắm lấy một thẻ nhân duyên.

Tơ hồng đã phai màu, chữ viết trên thẻ cũng nhạt đi một chút, nhưng vẫn có thể nhận ra:

Lạc Tĩnh Ngữ, bên dưới là một con cá voi đang phun nước.

Chiêm Hỉ, bên dưới là một quả trứng gà tròn vo, trên mặt trứng có một gương mặt tươi cười.

Giữa tên hai người có một hình trái tim.

Thẻ nhân duyên của anh và Hoan Hoan còn ở đây!

Tay trái Lạc Tĩnh Ngữ cầm chặt thẻ, tay phải dùng điện thoại chụp hình.

Điều này đã cho anh một chút niềm tin, cứ coi như là mê tín đi! Hẳn là ông trời đang nói cho anh, duyên phận của anh và Hoan Hoan vẫn chưa kết thúc.

Điều anh cần bây giờ là niềm tin như thế.

Rời khỏi công viên Wetland, lúc Lạc Tĩnh Ngữ về nội thành đi ngang qua Cung Thiếu Nhi, anh bảo tài xế ngừng xe.

Khai giảng, Cung Thiếu Nhi chỉ có một vài bé nhỏ đi học chơi đùa đằng trước, anh đi trên con đường vắng, nhìn mấy trò chơi đến xuất thần.

Nếu anh nhớ không sai, đây là nơi hẹn hò lần đầu tiên sau khi anh cùng Hoan Hoan ở bên nhau, cũng là nơi họ nắm tay nhau trước mặt người khác lần đầu tiên, là do Hoan Hoan chủ động, kéo tay của anh từ túi áo ra. Sau đó, ngón tay của bọn họ đan chặt vào nhau, khi đó anh thật sự rất căng thẳng! Chỉ một nắm tay thôi, anh đã hồi hộp đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lạc Tĩnh Ngữ lén mỉm cười, đột nhiên anh cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhanh chóng rời khỏi Cung Thiếu Nhi.

Trạm tiếp theo, anh đến trung tâm triển lãm.

Trung tâm triển lãm đang tiến hành mở hội chợ nội thất, Lạc Tĩnh Ngữ đi vào dạo một vòng, tìm được vị trí mình cùng Hoan Hoan từng tham gia triển lãm.

Anh cùng Hoan Hoan trông gian hàng này ba ngày, dù cho là triển lãm gì, khu vực gian hàng này đều hẻo lánh như vậy. Hiện tại ở bày quán chính là một nhà chuyên làm làm công gia cụ công ty, Bây giờ quầy hàng là của một công ty chuyên về văn phòng phẩm, nhân viên đang chơi game, thậm chí lười nói chuyện với anh.

Lạc Tĩnh Ngữ đứng trước quầy hàng nhìn một lúc rồi rời đi.

Điểm dừng thứ tư, anh đến một trung tâm mua sắm.

Bây giờ đã là 4h chiều, sau khi ăn bữa sáng anh vẫn chưa ăn gì, cực kỳ đói, anh đi vào nhà hàng Thái Lan kia, vẫn còn may, nhà hàng này đã bắt đầu bán.

Đây là nơi đầu tiên anh cùng Hoan Hoan hẹn hò, tuy rằng khi đó bọn họ vẫn chưa ở bên nhau, nhưng sau đó ai cũng biết, từ lúc đó bọn họ đã thầm thích đối phương.

Toàn bộ nhà hàng chỉ có Lạc Tĩnh Ngữ làm khách, anh ngồi một mình trên chiếc ghế dài lúc trước ngồi cùng Hoan Hoan. Anh mở thực đơn gọi món, chỉ vào hình ảnh nói với phục vụ, anh gọi cà ri cua, súp Tom Yum chua cay, gà hầm sả, cơm xoài ......

Phục vụ nói: "Tiên sinh, ngài ăn một mình sao? Hơi nhiều đấy."

Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười, lắc tay, vỗ ngực rồi ra dấu "OK", phục vụ biết anh là người khiếm thính, cũng không nói nhiều, mở bàn cho anh.

Tất nhiên Lạc Tĩnh Ngữ không ăn hết nhiều đồ ăn như vậy, anh ăn hết canh Tom Yum, và cơm xoài, sau đó đóng gói cà ri cua cùng gà hầm sả mang về. Anh đến địa điểm cuối cùng —— KTV anh đã đến cùng Hoan Hoan.

Một người khiếm thính chạy tới muốn bao một phòng nhỏ, mấy nhân viên quầy lễ tân của KTV đều ngẩn người, nhưng người đưa tiền chính là đại gia, phục vụ dẫn Lạc Tĩnh Ngữ vào một phòng bao nhỏ, hỏi anh muốn uống chút rượu và đồ ăn nhẹ hay không. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi, anh lấy điện thoại gõ chữ, muốn ba chai bia cùng một phần thịt nguội ăn vặt.

Sau khi phục vụ rời đi, Lạc Tĩnh Ngữ bắt đầu nghiên cứu giao diện thao tác chọn bài hát thế nào. Tối hôm đó i anh chơi đèn hiệu, trước nay vẫn chưa chọn được một bài hát, lúc này đối mặt với giao diện chọn bài hát màu mè chẳng biết ấn chỗ nào. Ngón trỏ gõ từng chữ lựa chọn tên bài hát, lăn lộn nửa ngày, cuối cùng anh đã chọn được bài 《 Cá voi 》đó.

Bia cùng đồ ăn vặt đã được đưa vào, Lạc Tĩnh Ngữ mở một chai rượu, vừa uống vừa xem MV trên màn hình lớn, nhìn những từng hàng phụ đề xuất hiện, rồi từng hàng biến mất.

Mỗi từ chuyển từ trắng sang xanh, thời gian không giống nhau, có lẽ đây chính là giai điệu hoặc là tiết tấu của ca từ? Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu, anh chỉ phát đi phát lại MV, anh nhớ tới dáng vẻ lúc Hoan Hoan ca hát, nhớ bàn tay họ nắm lấy nhau, nhớ ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn anh......

Trái tim Lạc Tĩnh Ngữ đập thật nhanh, anh vươn tay, dùng thủ ngữ biểu đạt từng câu hát ra tới, tựa như anh đang hát theo điệu nhạc.

"Một đêm tối em sẽ bí mật mơ về

Chú cá voi có thể bay ngang cửa sổ hay không

Anh có phải cũng hy vọng giống em

Thoát khỏi xiềng xích, bơi qua biển rộng......"

——

Sau khi Chiêm Hỉ tạm biệ luật sư và La Hân Nhiên, cô một mình trở lại 802 Thanh Tước Giai Uyển, lúc đó đã là 9h tối.

Cô tắm rửa rồi cầm tập tài liệu bò lên giường, lấy hết đồ trong tập tài liệu ra.

Tất cả đều là ảnh màu, bao gồm "Bản thảo thiết kế" của【rrmft0429】và bản phác thảo đến bản thiết kế hoàn chỉnh của Tiểu Ngư, còn có ảnh đồ thật của【rrmft0429】, vật phẩm trang sức thật "Cá lượn hoa sen" của Hán phục Họa Thường.

Cô bày tất cả hình ảnh trên giường, quỳ gối bên cạnh xem thật cẩn thận.

Có một ngày, cô từng có chút nghi ngờ nhưng cô đã quên mất đó là gì, vì sao cô lại có nghi ngờ này, khiến cô cứ canh cánh trong lòng, cảm thấy đây mới là điểm mấu chốt, có lẽ nghĩ ra sẽ tìm được một con đường mới.

Là chuyện gì đây?

Chiêm Hỉ nhìn lướt qua các tấm hình, xem một bản thảo của【rrmft0429】, rồi xem một bản thảo của Tiểu Ngư, rồi cuối cùng xem từng vật thật của hai bên...... ngây ngốc nhìn hơn mười phút, đột nhiên cô phát hiện vài chỗ không ổn, trong đầu "Đinh" một tiếng.

Dường như cô...... Nghĩ ra chuyện mình đang nghi ngờ là gì rồi.

Là những con cá Koi nhỏ bằng màng co nhiệt mà Tiểu Ngư đã làm.

Đúng vậy! Chính là cá Koi nhỏ!

Trước khi Tiểu Ngư chuẩn bị làm "Cá lượn hoa sen", lần đầu tiên anh lấy ra cá Koi nhỏ, cô cảm thấy hình như đã từng gặp qua, nhìn thấy ở đâu nhỉ? Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, vì sao có cảm giác này? Cuối cùng cô đã nhìn thấy ở đâu?

Chiêm Hỉ mở laptop, muốn tìm vài manh mối từ hình chụp tháng bảy. Những ảnh chụp này lúc sáng cô đã xem qua một lần, không tìm được manh mối đáng giá nào, phần lớn ở nhà cô chụp giúp Tiểu Ngư bằng máy SLR, còn điện thoại chủ yếu chụp những hình ảnh đời thường, nhiều nhất là chụp Quà Tặng, còn có ảnh Tiểu Ngư triển lãm và dạy học ở Lễ hội Sáng tạo.

Chiêm Hỉ lướt qua từng tấm ảnh một, vẫn không tìm ra manh mối.

Lễ hội sáng tạo, Lễ hội sáng tạo, Lễ hội sáng tạo...... Cô thấy ảnh selfie của mình, là một tấm ảnh tự sướng khi cô rảnh rỗi, cận cảnh là gương mặt, bĩu môi đầy dễ thương, phía sau chiếm phần nhỏ, còn Lạc Tĩnh Ngữ đang cúi đầu làm hoa.

Đây hẳn là ngày thứ, ngày 18 tháng 7, cô mặc một thân chiếc váy Hán phục màu xanh lục, trên đầu thắt hai bím tóc nhỏ, cài trâm hoa sen.

Trâm hoa sen......

Chiêm Hỉ đột ngột nhắm hai mắt, thân thể nổi một tầng da gà, cô đang cố gắng nhớ lại thật cẩn thận, dùng hết toàn bộ tế bào não để nhớ lại!

Ngày 18 tháng 7, trong Lễ hội Sáng tạo, cô đeo một trâm cài hoa sen, là Lạc Tĩnh Ngữ đặc biệt làm cho cô để hợp với chủ đề triển lãm, sau đó một ngày, đã xảy ra một chút chuyện!

Cô bán đi một chiếc trâm cài! Một cây trâm chưa niêm yết giá! Khách hỏi giá, cô liền thuận miệng nói, không nhớ được bao nhiêu tiền.

Đó là một chiếc......Trâm Hoa sen!

Trên chiếc trâm cài có một chú Koi màu đỏ cam rất nhỏ, chỉ to bằng móng tay cái. Khách hàng lúc đó đã nói "Con cá này nhỏ thật, đáng yêu quá, chỉ to bằng đầu ngón tay cái thôi sao!", cô ngắm đi ngắm lại một chút, sau đó trâm này đã bị vị khách mua kia đi mất.

Đó mới là lần đầu tiên cô nhìn thấy chú cá Koi này, chẳng trách cô không nhớ ra, bởi vì cô chỉ nhìn thoáng qua, từ đầu tới cuối trâm cài đều nằm trong tay của khách!

——

Tối hôm qua gần như Lạc Tĩnh Ngữ miên man suy nghĩ không ngủ được, sau khi ăn uống anh cảm thấy hơi mệt, liền nằm trên sofa trong phòng bao ngủ một giấc. Sau khi anh tỉnh lại đúng lúc sắp hết thời gian 4 tiếng bao phòng.

Anh ăn xong đồ ăn vặt, mang theo hộp thức ăn đóng gói rời khỏi phòng, đến quầy tính tiền.

Nơi tiếp khách của KTV có một cái hồ giả, nước từ hòn non bộ chảy xuống, trong hồ có hoa sen giả, lá sen và mấy con cá cảnh nhỏ.

Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ cực kỳ nhạy cảm với hoa sen cùng cá, anh đứng thẫn thờ ở đó nhìn một lát.

Con cá nhỏ thật đang lượn bên hoa sen, Lạc Tĩnh Ngữ đến bên cạnh hồ ngắm nhìn, anh đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Lúc trước, anh cùng Chiêm Hỉ vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ bản thảo có được ngẫu nhiên chụp lại hay, có hoặc vô tình nhắc với ai đó hay không, nhưng lại bỏ qua chuyện ngoại trừ bản phác thảo đầu của "Cá lượn hoa sen", anh từng làm một chuyện!

Là lúc trong Lễ hội Sáng tạo, anh nhàn rỗi không có chuyện gì làm, dựa theo bản sơ thảo thiết kế trâm cài mà làm ra một trâm cài cùng loại, là vật thật! Dự định để Hoan Hoan cài vào ngày thứ ba.

Hoa Sen, Hoa Sen, đều phù hợp với chủ đề gian hàng!

Vì sao luôn không nhớ ra? Bởi vì trâm cài kia đã sớm không thấy, không còn nữa, sau khi làm xong còn chưa quá mười phút, thậm chí anh chưa kịp chỉnh sửa cuối cùng, vừa mới đi vệ sinh xong, sau khi trở về biết được nó đã bị Hoan Hoan bán đi!

Lạc Tĩnh Ngữ nhanh chóng xoay người chạy ra cửa, thiếu chút nữa đụng vào một phục vụ đang bưng chai bia. Anh gấp gáp đến mức không vào thang máy, trực tiếp chạy xuống bằng thang bộ, lao ra khỏi trung tâm thương mại, dùng tốc độ 100km lao tới ven đường.

Có vài chiếc taxi đang đậu ở đó, Lạc Tĩnh Ngữ mở cánh cửa của một trong số đó ngồi trên, run rẩy đánh chữ trên điện thoại đưa tài xế xem:【 Thanh Tước Gia Viên 】

Tài xế nhíu mày: "Ở Thanh Tước môn sao?"

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu lia lịa.

Tài xế nói: "Thắt đai an toàn."

Nhấn chân ga, xe nhanh chóng lao ra ngoài.

Chiêm Hỉ đứng trong phòng khách trống rỗng của 1504 cùng Quà Tặng trừng mắt mắt to mắt nhỏ, cả giận: "Ba con đâu? Tối thế này còn chạy đi đâu?"

Cô nhắn WeChat cho Lạc Tĩnh Ngữ.

【 Bánh Pudding Trứng Gà 】: Tiểu Ngư, anh đang ở đâu đấy?

【 Cá Cực Lớn 】: Anh đang trên xe về nhà, sắp tới rồi!

Chiêm Hỉ không muốn chờ một giây nào, cất bước xông ra ngoài, đi thang máy xuống lầu, rồi lao ra cửa lớn. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun cùng quần lửng, mang đôi dép lào, cắn răng chạy vội đến cửa tiểu khu, từ xa nhìn thấy một chiếc taxi vừa mới dừng lại cách đây mấy chục mét, đúng lúc người đàn ông xuống xe từ ghế phụ lái.

Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu lại đã thấy cô, anh cũng đang chạy về phía cô, Chiêm Hỉ không đứng tại chỗ mà chạy về hướng anh. Chạy chưa tới mấy bước, dép lê chân phải văng ra xa, hại cô đung đưa mấy cái, thiếu chút nữa té ngã.

Lạc Tĩnh Ngữ gọi lớn, Chiêm Hỉ ngẩng đầu nhìn anh, anh mang theo túi chạy rất nhanh, vừa chạy vừa xua tay với cô, ý bảo cô đừng cử động.

Cô liền bất động, để một chân trần đứng trên mặt đất, mở rộng vòng tay về phía anh.

Anh đã chạy đến trước mặt cô, ném cái túi xuống đất không chút do dự, vừa ôm lấy cô đã nhấc lên cao, rồi xoay thêm mấy vòng khiến cô bật cười, sợi tóc bay bay trong gió.

Anh ôm cô đi đến nơi dép lê bị rớt mới buông ra. Cô mang vào, ngẩng đầu nhìn anh, đang là mùa hè, thời tiết còn rất nóng, toàn thân hai người đều ra đầy mồ hôi, cũng có thể do quá kích động cùng hưng phấn.

Chiêm Hỉ nhảy lên, lớn tiếng nói: "Tiểu Ngư! Có vẻ em đã tìm được chứng cứ! Anh có tin không? Em đã tìm được chứng cứ!"

Lạc Tĩnh Ngữ ôm lấy gương mặt cô, cúi đầu hôn lên đó loạn xạ. Chiêm Hỉ ngửi thấy mùi rượu trên người anh, ngạc nhiên: "Anh uống rượu sao?"

Anh cười rất thoải mái, đôi mắt cong cong, bật cười thành tiếng.

Có lẽ cồn thật sự có thể khiến gan người ta lớn thêm, Lạc Tĩnh Ngữ lại ôm chặt cô, hôn lên môi, trán cùng tóc của cô từng chút, cuối cùng áp mạnh lên môi của cô, đầu lưỡi mềm mại ươn ướt tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, hôn thật nồng nhiệt đã lâu chưa có được.

Chiêm Hỉ bị anh hôn đến đảo lộn trời đất, vất vả lắm mới thoát ra được, vội hỏi: "Em đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe hay không? Có vẻ em đã tìm được chứng cứ rồi!"

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu cười, lộ ra một hàm răng trắng, dùng thủ ngữ nói:【 Anh nghe thấy, anh cũng nghĩ ra chứng cứ rồi. Anh cũng đã nghĩ ra. 】

Trước
Chương 70
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cá Voi Cô Đơn
Tác giả: Hàm Yên Lượt xem: 265
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...