Mạnh Giang lần đầu biết được, không hổ danh là vợ chồng, suy nghĩ giống nhau đến vậy, chỉ có điều tình huống này không mấy phù hợp. Nếu lỡ bị gọi lại để hỏi chuyện, thì thật tốn thời gian.
Một đám đông tại đồn công an nhanh chóng giải tán.
Phạm Trúc và các đồng nghiệp vốn định đi cùng, nhưng bị Tôn Tân yêu cầu ở yên một chỗ, buổi tối không được chạy lung tung.
Mạnh Giang là người Ôn Trình Lễ quen biết, nhưng với Chúc Tòng Duy, anh ta chỉ là một người xa lạ vừa gặp hai ngày.
Bây giờ Ôn Trình Lễ đang ở đây, Chúc Tòng Duy cũng thả lỏng hơn. “Thật ra anh không cần đến cũng được mà.”
“Đến rồi chẳng phải tốt hơn sao.” Ôn Trình Lễ nhìn cô, “Coi như anh đến để chứng kiến chiến tích của em.”
Chúc Tòng Duy mỉm cười, “Nhưng anh đâu thấy được hiện trường.”
Ôn Trình Lễ cũng cười, “Không sao, làm rất tốt, đáng để anh đến, thấy kết quả cũng giống vậy thôi.”
Còn về tình trạng sống chết của Triệu Chính trong bệnh viện, điều đó không nằm trong sự quan tâm hàng đầu của anh.
Chúc Tòng Duy cuối cùng cũng hỏi: “Sao anh đến nhanh thế?”
Ôn Trình Lễ đáp: “Tối nay không có việc.”
Câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi, nhưng Chúc Tòng Duy vốn biết rõ, chỉ là muốn hỏi để nghe anh nói mà thôi.
“Lần công tác đầu tiên của em cứ thế mà kết thúc chóng vánh.”
Mạnh Giang không dám nói nhiều, vì cảm giác chỉ cần mở miệng sẽ bị mắng, đây là lần đầu anh ta chăm sóc người mà ra kết quả thế này.
Khách sạn họ ở đã có tuổi đời hàng chục năm, rất nổi tiếng, chuyên phục vụ khách cấp cao, lần tu sửa cuối cùng là từ những năm 2000, chắc hẳn đã lơ là vấn đề an toàn.
Biết thế, chi bằng sắp xếp cả nhóm họ vào khách sạn của anh ta.
Dù thời gian không dài, nhưng Mạnh Giang đã điều tra ra gốc gác bà đời nhà Triệu Chính, “…Lần này anh ta đi cùng anh trai Triệu Phương, chính là người ở đồn công an. Bên phía họ vẫn chưa tới.”
Chúc Tòng Duy không hiểu: “Sắp bàn hợp tác mà còn làm mấy chuyện này?”
Mạnh Giang: “Hắn điên rồi.”
Giờ anh ta cũng nghĩ đáng lẽ phải đâm thêm vài cái, hoặc đâm sâu hơn. Chết tiệt, anh cũng bị nhiễm mất rồi.
Ôn Trình Lễ không nói gì, chỉ đáp: “Tối nay anh sẽ ở đây, mai mới về. Trước hết hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Từ vùng ngoại ô hiu quạnh vào trung tâm thành phố, ánh đèn rực rỡ khắp nơi.
Khách sạn lần này là khách sạn sang trọng nhất ở thành phố Thanh Giang. Chúc Tòng Duy đêm nay chỉ ngủ được ba tiếng, giờ lại không buồn ngủ chút nào.
Trong nhóm làm việc, mọi người vẫn đang bàn tán về chuyện của cô.
Tôn Tân đã sắp xếp để Phạm Trúc và nhóm đồng nghiệp đổi khách sạn khác. May mà lần này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không có khi ông ta cũng lên báo mất.
Phạm Trúc nhắn riêng: 【Sư tỷ, chị chẳng để em có cơ hội thể hiện gì cả.】
Chúc Tòng Duy buồn cười, chuyện này có gì đáng để tranh công, nhưng cô cũng không muốn làm mất tinh thần của cô ấy. Có ý chí phản kháng vẫn tốt hơn là để kẻ xấu tùy tiện hành động.
Phạm Trúc: 【Lại một ngày ngưỡng mộ anh rể, phó giám đốc bảo anh ấy nghe tin là lập tức qua đón chị rồi đúng không?】
Chúc Tòng Duy nhìn người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất cách đó không xa, anh quay lưng về phía cô, đang gọi điện, không biết sắp xếp chuyện gì.
【Có lẽ vậy.】
Phạm Trúc: 【Đây là tiêu chuẩn của đối tượng xem mắt à? Em nghi ngờ anh ấy đã thầm yêu chị nhiều năm, nhân cơ hội này mới dám đến gần.】
Chúc Tòng Duy khâm phục trí tưởng tượng của cô ấy.
Lần đầu tiên cô gặp Ôn Trình Lễ là tại tiệc cưới riêng của Hạ Quân và Ôn Trình Quân. Khi đó anh hình như nói gì đó, cô không nhớ rõ, khả năng cao chỉ là mấy lời xã giao.
Sau đó, dù thỉnh thoảng chạm mặt, họ cũng ít có cơ hội nói chuyện, mãi đến khi cô chuyển vào sống trong khuôn viên nhà họ Ôn, tần suất gặp mới tăng lên.
Ôn Trình Lễ sao có thể thầm yêu cô chứ.
Chúc Tòng Duy bất giác nghĩ đến lần hai người nói chuyện trước bữa tối lần trước. Tính ra, anh có được coi là theo đuổi cô công khái không?
“Đang nghĩ gì thế?”
Một giọng nam trầm bỗng vang lên từ trên đầu cô.
Chúc Tòng Duy giật mình bừng tỉnh, ngước nhìn người đàn ông, che giấu suy nghĩ rối rắm về anh. “Anh bận xong rồi à?”
Ôn Trình Lễ không giải thích là đang xử lý chuyện của Triệu Chính. “Ừ.”
Chúc Tòng Duy tình cờ nhìn thấy giờ trên đồng hồ của anh, ngẫm nghĩ vài giây, “Đã nửa đêm rồi, mai anh không đến công ty à?”
“Có phải sau này người ta sẽ nghĩ do em mà sau khi kết hôn, anh ít làm việc hơn không?”
Ôn Trình Lễ khẽ vỗ đầu cô. “Vậy là em lo cho danh tiếng của mình hay lo cho anh?”
Chúc Tòng Duy không ngần ngại: “Cả hai.”
Anh đâu phải nhân viên bình thường, nếu cô làm lỡ việc của anh nhiều lần, để người ta nghĩ cô làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh, điều đó cô không muốn thấy.
Nhưng việc gì anh cũng để cô trong lòng, cô lại thấy rất ấm áp.
Ôn Trình Lễ biết cô sẽ nói vậy, chẳng hề giấu giếm.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, “Yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Dù anh không ở công ty, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thỏa.”
Anh chưa từng để lại cơ hội cho người khác bàn tán.
“Chuyến công tác sau, nhớ mang theo người anh sắp xếp.” Ôn Trình Lễ trở lại chủ đề chính.
“Chủ yếu là em ở chung với đồng nghiệp.” Chúc Tòng Duy thấy khó xử. “Như thế chẳng khác nào làm mình đặc biệt hơn.”
Vẫn còn ở đơn vị, nhưng sau sự cố này, chắc chắn sau này dù đi công tác, khách sạn cũng trở thành yếu tố quan trọng nhất.
Chúc Tòng Duy vẫn tự trách bản thân cảnh giác không đủ. Với khách sạn cũ kỹ không được cải tạo mới, lẽ ra cô nên dùng bàn chắn cửa từ đầu.
Ôn Trình Lễ cắt ngang ngay: “Vậy thì đổi khách sạn khác, đừng quan tâm đến việc báo cáo chi phí, lãnh đạo của em sẽ đồng ý.”
Anh nói trúng tim đen, Tôn Tân còn mừng rỡ vì điều đó.
Chúc Tòng Duy gật đầu, thấy anh ngồi cạnh mình, câu nào cũng xoay quanh sự an toàn của cô, liền kéo nhẹ tay áo anh.
Ôn Trình Lễ nghiêng đầu: “Sao thế?”
Chúc Tòng Duy ghé sát lại, nhân lúc anh không để ý, hôn nhẹ lên má, rồi bất ngờ hôn thêm một cái lên môi.
Cảm giác mềm mại từ cả hai nơi khiến Ôn Trình Lễ khẽ nheo mắt: “Sao đột nhiên lại hôn anh?”
“Lần đầu là để thưởng cho anh đã đến nhanh như vậy, lần thứ hai là để thưởng cho anh tối nay cho em một giấc ngủ ngon.”
Có anh ở đây, cô cảm thấy yên tâm mà ngủ.
Ánh mắt Ôn Trình Lễ dừng lại trên gương mặt trắng trẻo, tinh tế của cô, gần trong gang tấc nhưng rồi lại xa dần. Hương thơm nhè nhẹ cũng phai đi.
Không hiểu sao, anh bỗng đồng cảm với tâm trạng vui sướng của Tống Ngôn mỗi lần nghĩ cách nhận thưởng và niềm hạnh phúc khi đạt được nó.
Dù là công việc hay đời sống cá nhân, nguyên tắc vẫn như nhau. Con người cần được khuyến khích, công nhận và khen thưởng. Chỉ khi như vậy, họ mới có động lực tiếp tục cố gắng.
Chúc Tòng Duy chỉ hôn đơn giản vậy thôi, hôn xong thì định đứng dậy đi rửa mặt, sợ mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, vì hôm nay cô không có tâm trạng làm những việc đó.
Trùng hợp là Ôn Trình Lễ cũng đồng điệu với cô.
“Vội gì chứ,” anh điềm nhiên nói, “hôm nay anh sẽ không làm gì đâu. Anh đâu đến mức tệ hại như vậy, em cứ yên tâm ngủ.”
Chúc Tòng Duy: “Thế chẳng phải là tệ hơn cả tệ hại sao?”
Hiển nhiên Ôn Trình Lễ hiểu ý: “Bớt đọc mấy thứ vô bổ đó đi.”
Chúc Tòng Duy thầm loại trừ những tiểu thuyết sắc màu mà Phạm Trúc hay chia sẻ, nhưng chúng không vô bổ, ngược lại, giúp cô có lý thuyết để áp dụng thực tế.
Khi Mạnh Giang rời khách sạn, anh ta mới nhớ hỏi qua WeChat: 【Tứ ca, mai anh chị ở đây chơi thêm chút, hay về Ninh Thành luôn?】
Ôn Trình Lễ nhắn lại, vẻ uể oải: 【Xem ý chị dâu cậu.】
Mạnh Giang: 【Anh không quyết định được sao?】
Ôn Trình Lễ: 【Cậu đâu chỉ hỏi mỗi tôi.】 Nếu không nghĩ Mạnh Giang tối qua vất vả, anh đã không trả lời. 【Lần sau có chuyện gì cứ hỏi thẳng chị cậu là được.】
Mạnh Giang nhạy bén: 【Rõ rồi!】 Những chuyện khác khỏi cần hỏi, vì cũng chỉ phí công.
Buổi tối, đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chúc Tòng Duy miệng nói có anh ở đây cô sẽ ngủ ngon, nhưng thực tế cũng chỉ chắc chắn một nửa.
Dù cô đã xử lý tốt chuyện có người đột nhập, vẫn không tránh khỏi chút sợ hãi. Nhưng khi nghe tiếng hít thở đều đặn bên cạnh, cô lại thấy yên tâm lạ lùng.
Cuối cùng, cô xoay người lại, sát gần về phía anh hơn, nằm ngủ áp vào cánh tay anh.
Má cô chạm lên cánh tay anh, nơi này cũng có cơ bắp, chỉ là không quá rõ ràng. Nếu chạm vào kỹ hơn, vẫn cảm nhận được rõ rệt.
Nó ấm áp, giống như ôm một chiếc túi sưởi, nhưng mềm mại và dễ chịu hơn. Chúc Tòng Duy chợt có ý nghĩ kỳ lạ.
Ôn Trình Lễ rất tỉnh táo.
Anh nghi ngờ cô đang cố tình khiêu khích mình, vì trước đây cô chưa từng như vậy.
Đợi đến khi anh kìm chế được bản thân, hơi thở bên cánh tay đã đều đặn, Chúc Tòng Duy ngủ rồi.
—
Sáng hôm sau, Mạnh Giang đến khá sớm. Khi anh ta đến, Ôn Trình Lễ đang ngồi ở phòng ngoài ăn sáng, còn Chúc Tòng Duy vẫn đang ngủ.
Mạnh Giang hạ thấp giọng, câu đầu tiên anh ta nói không phải chào hỏi mà là: “Dưới lầu có phóng viên.”
Mạnh Giang đoán: “Anh Tư, có lẽ tối qua anh đến đây bị người ta thấy, hoặc bị chụp lại, khả năng đầu tiên cao hơn. Hiện tại chưa thấy tin tức của anh.”
Với người ở cấp độ như họ, nếu có tin tức gì cũng cần ý kiến của nhân vật chính, chưa kể là đến đồn công an.
Ôn Trình Lễ bình tĩnh đáp: “Không cần để ý.”
Mạnh Giang không biết anh định xử lý thế nào, nhưng tin rằng anh sẽ làm rất tốt.
Chuyện này không có âm mưu gì phức tạp, chỉ là tối qua Ôn Trình Lễ đến quá gấp, không để ý xem có phóng viên biết chuyện hay không.
Với người nổi tiếng, hành trình di chuyển rất khó giấu kín.
Huống hồ, anh còn xuất hiện ở đồn công an, nơi dễ trở thành tiêu điểm, khiến các phóng viên nghe tin lập tức kéo đến.
Vì không muốn nhường độc quyền cho đối thủ, nên những người đến là đại diện của ba tòa soạn nắm bắt thông tin nhanh nhất, đang chờ ngoài khách sạn.
Họ không giấu diếm như paparazzi, mà quang minh chính đại xuất hiện trước khách sạn, hy vọng được phỏng vấn Ôn Trình Lễ.
Ba nhóm phóng viên từ ba tòa soạn đến hiện trường, ai cũng nhìn nhau không vừa mắt. Tất nhiên, giữa họ cũng có sự phân cấp.
“Các anh lấy tin từ đâu?”
“Chuyện này tất nhiên là từ nguồn riêng rồi, chỉ có ngốc mới nói ra.”
“Tiếc là không chụp được ảnh ở đồn cảnh sát.”
Dù có chụp được ảnh cũng chưa chắc đã đăng, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là không chụp được gì.
Phóng viên yếu thế nhất từ nhóm thứ ba là Hách Duyệt Nhiên, không còn mong đợi tự mình có thể phỏng vấn được gì. Cô chỉ hy vọng Ôn Trình Lễ trả lời câu hỏi của nhóm khác, để cô có thể nghe và viết bài dựa trên đó.
Chúc Tòng Duy tỉnh dậy là hai tiếng sau, vì đói mà thức giấc. Thường thì đồng hồ sinh học của cô sẽ đánh thức cô lúc 7-8 giờ sáng, nhưng hôm nay cô ngủ đến tận 10 giờ vì tối qua đi ngủ muộn.
Bữa sáng ở khách sạn không ngon lắm, nên bữa sáng của cô là đồ mua riêng. Ngoài sủi cảo chiên và hoành thánh, Mạnh Giang còn mang theo một ly sữa đậu nành mặn và quẩy. Anh ta là người đơn giản, thích món ăn quê nhà.
Khi Chúc Tòng Duy còn đang rửa mặt, Ôn Trình Lễ nhìn thoáng qua và nhẹ nhàng nhắc nhở: “Không hỏi trước mà mua đồ mặn, chắc là phí công rồi.”
Mạnh Giang không tin: “Biết đâu chị dâu uống thử lại thích thì sao? Tứ ca, món này ngon lắm, không tin anh thử đi.”
Ôn Trình Lễ từ chối khéo léo.
Quần áo của Chúc Tòng Duy vẫn để ở khách sạn trước, hôm nay cô mặc đồ Ôn Trình Lễ mang từ nhà, là bộ đồ mới được gửi tới Ôn Viên không lâu trước đây: áo trắng, váy đen, trên váy thêu hoa tinh xảo, phong cách cổ điển và thanh lịch.
Từ khi Ôn Trình Lễ biết số đo của cô, cứ một hai tuần lại gửi quần áo mới đến, làm tủ quần áo vốn trống trơn giờ dần được lấp đầy.
Thấy đồ ăn quê hương, Chúc Tòng Duy chớp mắt cảm ơn:
“Mạnh Giang, cảm ơn anh, nhưng ngại quá, tôi thường uống loại ngọt.”
“Sữa đậu nành mặn ngon lắm mà.”
Mạnh Giang đành tự uống, vừa cắn ống hút vừa hỏi: “Khách sạn có lối ra khác, chúng ta có muốn đi lối đó không? Hay yêu cầu họ giải tán?”
Lúc này Chúc Tòng Duy mới biết bên ngoài có phóng viên.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trầm tĩnh trên sofa. Từ trước khi nhận giấy đăng ký kết hôn, anh đã nói rằng sẽ có lúc cần cô xuất hiện ở những dịp như thế này.
Chúc Tòng Duy nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, không hiểu sao tin tức lại nhanh như vậy: “Là vì chuyện của em à?”
Ôn Trình Lễ trả lời: “Không, là vì anh.”
Anh hỏi thêm: “Không muốn gặp họ à?”
Chúc Tòng Duy nghĩ một lúc rồi nói: “ Anh quyết định.”
Cô không làm gì sai, chỉ là sau này có thể phiền phức một chút. Dù sao nơi làm việc cũng không để người ngoài tự tiện ra vào.
Ôn Trình Lễ cười nhẹ: “Họ không phải báo lá cải, sẽ không hỏi mấy câu linh tinh, cũng không dám quá tò mò đâu.”
Chúc Tòng Duy cảm thấy lo lắng vì lần đầu tiên phải trả lời phỏng vấn. Khi học giải phẫu hay phỏng vấn xin việc cô cũng không căng thẳng đến thế.
Ôn Trình Lễ đưa cho cô một ly nước: “Có gì không muốn trả lời, cứ để anh lo.”
Chúc Tòng Duy nhấp một ngụm nước, hỏi: “Nhỡ em trả lời không tốt thì sao?”
Ôn Trình Lễ nói gọn: “Rất đơn giản, yêu cầu họ xóa câu hỏi đó đi, coi như chưa hỏi.”
Chúc Tòng Duy đùa: “Vậy em không nói câu nào, để anh trả lời hết có được không?”
Ôn Trình Lễ bật cười: “Em nghĩ sao?”
Chúc Tòng Duy cười tươi, nói không khách khí: “Em nghĩ là được.”
Hai người một hỏi một đáp, tự nhiên vô cùng.
Hai người đối đáp tự nhiên như hơi thở.
Mạnh Giang ngồi đối diện, nhìn cô, rồi lại nhìn anh, nghi ngờ sâu sắc rằng trước đây mình không phải đang được phỏng vấn mà là bị thầy cô gọi trả bài.
Hay là do mình chưa tìm được một người vợ đam mê trả lời phỏng vấn? Nếu có, chắc cũng phải học hỏi chị dâu, sau này cứ để vợ trả lời hết cho đỡ mệt.
Vừa hơn mười giờ, cuối cùng cũng có người bước ra từ khách sạn.
Cánh truyền thông nhanh chóng nhận ra đó là người đi cùng Ôn Trình Lễ trong chuyến này. Máy quay lập tức bật lên, không khí sôi động hẳn.
Nhưng với hai nhà báo còn lại, tình huống này chẳng khác nào một tin xấu.
Không có chuyện phỏng vấn công khai, chỉ cho phép một bên truyền thông tiếp cận, mà bên đó lại không phải họ.
“Là chúng ta được chọn sao?” Hách Duyệt Nhiên không dám tin vào tai mình, quay sang nhìn nhiếp ảnh gia, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc.
“Ôn tổng thật sự chọn chúng ta à?”
Nhiếp ảnh gia cũng phấn khích không kém: “Đúng vậy, đúng vậy!”
Hách Duyệt Nhiên hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh: “Không biết lý do nào khiến chúng ta được chọn nhỉ? Hahaha…”
Cô không kìm được mà bật cười, rồi lại vội vàng ngậm miệng, sợ vui quá hóa buồn.
Cô lướt nhanh qua ánh mắt hai vị tiền bối rồi vội vàng theo cầu thang lên tầng.
Càng gần đến căn penthouse trên đỉnh khách sạn, tim cô càng đập mạnh.
Trong phòng.
Mạnh Giang cau mày: “Tại sao lại chọn tòa soạn kém nổi tiếng nhất?”
Chúc Tòng Duy nghe qua đều biết cả ba bên truyền thông này, nhưng cô không chút do dự đứng về phía Ôn Trình Lễ: “Tứ ca chọn chắc chắn có lý do riêng.”
Trước mặt bạn bè của anh, cô luôn giữ thể diện cho anh hết mức có thể.
Mạnh Giang cười bất lực: “Được được, chị dâu nói gì cũng đúng.”
Mình sai rồi. Không nên thắc mắc, nếu không lại bị vả bằng cả tấn “cẩu lương” nữa.
Ôn Trình Lễ bình thản đáp: “Bên này chụp ảnh khá tốt.”
Anh khẽ liếc qua cô, khóe môi cong lên: “Hôm nay em ăn diện đẹp thế này, tranh thủ chụp nhiều chút đi.”
----------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Bộ ảnh vợ yêu sắp được tung ra rồi nhé!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗