Chương 67: Từ từ tăng lên
Đăng lúc 17:53 - 10/09/2025
4
0
Trước
Chương 67
Sau

Sau khi ảnh động Tần Mang chủ động nắm tay được đăng tải lên mạng, cộng đồng fans bùng nổ.

Đây là lần đầu tiên cô bị chụp ảnh khi dạo phố cùng bạn trai trên đường.

Trong video.

Cô gái xinh đẹp lộng lẫy chủ động nắm tay người đàn ông cao ráo đĩnh đạc bên cạnh, sau đó giơ tay lên lắc lắc với người qua đường, tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng vẻ đắc ý trong đôi mắt đen láy của cô không hề giấu được.

Dường như đang nói: Lêu lêu lêu, các người đoán sai rồi.

“A a a a a a, ngọt quá, ngọt ngào quá, mười ngón tay đan chặt vào nhau kìa!”

“Huhuhu tui khóc hết nước mắt, Tần nữ thần ơi, chị đừng chủ động quá!!!”

“Chàng trai này tốt đấy, nhà trai dáng người cao lớn, Tần Mang cao 1m72 như ngự tỷ vậy mà đứng cạnh anh ấy vẫn có cảm giác như một chú chim nhỏ nép vào người ta.”

“Anh ấy phải cao tới 1m90 ấy nhỉ?”

“Sao bây giờ, sự chênh lệch chiều cao này khiến tôi có chút muốn đẩy CP….”

Lúc này Tần Mang mới trở về khách sạn, đã tắm rửa xong, đang khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, xung quanh là những thú bông mà hôm nay đã gắp được.

Vẻ mặt nghiêm túc mà lướt weibo.

Chẳng lẽ không ai chú ý tới máy gắp thú đã bị gắp rỗng rồi sao?

Kể từ khi video gắp thú dài 1 tiếng của cô bị đăng lên weibo, chuyển tiếp nhiều lần và bị mọi người cười đùa, Tần Mang vẫn luôn nghĩ đến việc báo thú để rửa sạch mối nhục nhã của mình.

Dưới ánh đèn rực rỡ, cô gái cau mày suy nghĩ một hồi lâu.

Im lặng mở album ảnh.

Vài giây sau.

Đăng một bài viết lên weibo một cách đơn giản mà thực tế.

Tần Mang V: [Báo thù. Hình ảnh.jpgx2]

Bức ảnh đầu tiên là chiếc máy gắp thú rỗng.

Bức ảnh thứ hai là cận cảnh bàn tay đang cầm chiếc túi đựng đầy thú bông được gắp ra.

Xương ngón tay thon dài như ngọc, đường gân nổi rõ trên mu bàn tay, màu da trắng lạnh, tất cả đều toát ra dáng vẻ được sống trong nhung lụa, trọng điểm đây là bàn tay của một người đàn ông.

Bây giờ có thể khen về khả năng thực lực gắp thú bông của vị kia nhà cô rồi chứ!

Nào ngờ—

“Đờ mờ, bàn tay này? Thật sự tồn tại sao?”

“Thật sự không phải AI tạo ra đấy chứ?”

“Được rồi, bây giờ cả thế giới đều biết người đàn ông của chị có bàn tay đẹp như ngọc, còn là cao thủ gắp thú bông, vậy nên khi nào mới cho chúng em thấy khuôn mặt thật của anh ấy?”

“Ví dụ như vô tình đăng ảnh selfie hay cái gì đó chẳng hạn?”

“Ngàn người viết huyết thư xin hai người chụp ảnh selfie tình nhân! Cái loại mà độ phân giải cao và chụp chính diện ấy.”

“+ số căn cước”

“@Tần Mang chị đã dám công khai nắm tay ở nơi công cộng rồi, còn chụp cái gì nữa! Đăng ảnh luôn đi!”

“Hahahahaha, thời buổi này đã không còn trông mong gì vào đám săn ảnh nữa, chỉ muốn nghệ sĩ tự tiết lộ, cười chết tôi.”

“Tôi để câu này ở đây làm chứng, nếu Tần Mang dám dũng cảm tiết lộ, tôi sẽ chuyển khoản cho mỗi người có mặt ở đây 200 tệ, còn phát sóng trực tiếp quay 360 độ trên không rồi ăn shit.”

“….”

Lúc đầu Tần Mang vẫn còn tức giận, cộng động mạng làm sao thế này!

Bài đăng của cô rõ ràng là chiến lợi phẩm và chiến tích tại hiện trường!

Sao họ lại tập trung quá nhiều vào — bàn tay cầm chiến lợi phẩm cơ chứ???

Sự chú ý của cô rất nhanh liền bị thu hút bởi một lời thề quen thuộc.

Đột nhiên cô nhớ đến bài đăng trên diễn đàn lần trước đã bị Hạ Linh Tễ gỡ xuống, cũng có một người cũng đưa ra lời thề gần tương tự, khi đó anh ta nói—

[Nếu bình hoa có bất cứ liên quan gì đến tảng băng, tôi sẽ chuyển khoản 200 tệ cho 3588 bạn đang có mặt tại bài viết này. Nếu họ kết hôn, trừ việc chuyển tiền, tôi sẽ livestream quay 360 trên không….ăn shit.]

Bài đăng dù đã bị xóa rồi nhưng Tần Mang vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc!

Không ngờ thế giới mạng lại nhỏ đến vậy!

Lại để cô gặp lại người bạn hay thề này.

Tài khoản chính của Tần Mang trả lời lại anh ta—

Tần Mang V: [Đợi đấy.]

Ngay sau khi vừa đăng xong.

Những người không có drama không vui lúc này phấn khích bùng nổi.

“Đờ mờ, đờ mờ thật sự muốn tiết lộ sao?”

“Xời….chơi lớn thế à?”

“Lộ đi, lộ đi, lộ đi!”

“Chơi đến mức tim tui đang chờ đập thình thịch!”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, chính là ngay bây giờ, lập tức, tới luôn!”

Tần Mang còn lâu mới bị rơi vào bẫy khích tướng này.

Cho dù muốn công khai, thì cũng sẽ phải chọn một trường hợp chính thức thích hợp.

Cô trước nay luôn yêu cầu sự tinh tế và hoàn mỹ, thích sự bất ngờ và lãng mạn, nên tất nhiên sẽ không làm một việc quan trọng như vậy trong một căn phòng nhỏ đơn sơ như này.

Quan trọng là.

Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Đầu tiên là phải chuẩn bị sự nghiệp.

Thứ hai là chuẩn bị tâm lý.

Vì thế khi Mạnh Thính gọi liên hoàn oanh tạc điện thoại cô, giọng điệu Tần Mang có chút trêu đùa anh ta: “Trong mắt anh, em là người bốc đồng như vậy sao?”

Mạnh Thính thở phào một hơi: “Anh còn tưởng hành động quét sạch máy gắp thú của Hạ tổng khiến em cảm động đến mức đầu óc choáng váng, trực tiếp công khai luôn!”

“Đừng quên, chúng là là nữ diễn viên dựa vào năng lực của chính mình để trở thành ảnh ảnh hậu đấy!”

“Quét sạch máy gắp thú?”

Ánh mắt Tần Mang khẽ động, cười khẽ nói: “Đã là gì, phải quét sạch máy bay, du thuyền, lâu đài, còn rất nhiều núi đá quý mới có thể khiến đầu óc em quay cuồng.”

Mạnh Thính nghĩ đến dàng người cùng với đôi tay của Hạ Linh Tễ đã được đăng trên weibo, lại hỏi thêm một câu: “Với hình dáng, ngoại hình và sự quyến rũ của Hạ tổng vẫn chưa đủ khiến em quay cuồng?”

“Chưa!”

Tần Mang chém đinh chặt sắt nói: “Em tuyệt đối sẽ không bao giờ bị nam sắc mê hoặc, vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh!”

Mạnh Thính: “Em thề đi, nếu như bị nam sắc mê hoặc, thì cả đời này em sẽ không lấy được cúp Ảnh hậu!”

Lúc này.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Đập vào mắt là người đàn ông khoác trên người chiếc áo ngủ lụa mỏng, có lẽ do tóc chưa lau khô nên nước vẫn chảy dọc xuống theo đuôi tóc, làm ướt lớp vải trên ngực, những đường cong cơ bắp gợi cảm như ẩn như hiện.

Tần Mang nhìn chằm chằm mấy giây.

Sau đó ho nhẹ một tiếng: “Em cúp điện thoại trước nhé!”

Còn thề thốt cái nỗi gì nữa!

Mạnh Thính: “???”

“Em thề xong rồi hẵng cúp!”

Tần Mang nghiêm túc nói: “Mạnh ca, thân là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, phải luôn tin tưởng vào khoa học, không nên lúc nào cũng mê tín dị đoan như vậy.”

“Anh nhất định phải đi học lại triết học Mác Lênin, chứ tư tưởng của anh có vấn đề rồi.”

Mạnh Thính: “…..”

Tần Mang quyết đoán cúp điện thoại.

Nhanh tay giấu điện thoại dưới gối, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tập trung thưởng thức mỹ nam vừa tắm xong.

Hạ Linh Tễ vừa tắm xong liền nhìn thấy vợ nhà mình đang ngồi trên giường của khách sạn, ôm một con sư tử trắng nhỏ trong tay, ngồi đối diện với một con sư tử trắng nhỏ khác, xung quanh là một vòng thú bông khác, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt kỳ quái.

Cổ tay đang lau tóc của người đàn ông chợt dừng lại một giây.

Giọng nói đầy ẩn ý hỏi: “Em đây là đang….tính làm gì?”

“Làm gì là làm gì? Em đơn giản chỉ là đang thưởng thức thôi!”

Còn thực sự là thưởng thức thú bông hay người thì—

Còn lâu mới nói cho anh biết.

Những con thú bông này trước khi mang về đây đều đã được tiêu độc và khử trùng làm sạch trước, nhưng Hạ Linh Tễ cũng không để cô cầm chúng.

Tần Mang ôm con sư tử trắng nhỏ vẻ mặt ngạo kiều mà Hạ Linh Tễ gắp lần đầu tiên cho cô, đột nhiên nhỏ giọng bổ sung một câu: “Thực ra con này vẫn là con mà em thích nhất.”

Rất thích, cực kỳ thích, siêu thích luôn!

Chính là sự ngạc nhiên bất ngờ khi sáng hôm đó vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nó, không có bất cứ con thú bông dễ thương, đắt tiền hay sang trọng nào có thể so sánh được với nó.

Trong lòng Tần Mang.

Con này chính là quý giá nhất.

Hạ Linh Tễ thuận tay đặt chiếc khăn lên giá, chậm rãi đi tới, dùng đầu ngón tay trắng lạnh nhéo nhẹ đôi chân mềm mại của con sư tử nhỏ đang cười mà anh vừa gắp được hôm nay, sau đó kéo đôi môi đang nhếch lên của nó xuống, chậm rãi nói: “Nó khóc rồi.”

“Bởi vì tiểu sư tử không thích “tiểu sư tử”.”

Giọng nói còn méo đi như để bày tỏ sự uất ức của sư tử nhỏ.

Tần Mang nhìn hành động trẻ con của anh.

Hờn dỗi kéo con sư tử nhỏ đang bị anh chà đạp ra: “Ai nói em không thích.”

“Con này là yêu thích thứ nhất, con này là yêu thích thứ hai, con kia….”

“Vậy còn anh?”

“Thứ mấy?”

Hạ Linh Tễ dường như không chút để ý mà thuận miệng hỏi.

Tần Mang vô thức căng thẳng nửa giây.

Cho đến khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt cười như không cười của anh.

Mới không vui vẻ mà ôm hai con sư tử nhỏ quay người lại.

Biết ngay là anh lại đang trêu chọc mình mà.

Tần Mang không nhìn anh, ra vẻ ngạo kiều nói: “Anh là thứ nhất từ dưới lên!”

Hạ Linh Tễ lại khá hài lòng với vị trí cuối cùng của mình: “Rất tốt.”

Tần Mang một tay nhéo đôi tai của con sư tử, “hừ” nhẹ một tiếng: “Thứ nhất từ dưới lên mà trông anh vẫn còn rất đắc ý nhỉ?”

“Điều đó cho thấy tiềm năng không gian tăng lên của Hạ mỗ rất cao.”

Hạ Linh Tễ nói xong, liền đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay lần nữa.

Lúc này mới nhàn nhã cầm những quả vải không còn quá lạnh bên cạnh ra, và bóc từng quả một.

Vẫn là dáng vẻ lười biếng tùy ý như cũ.

Tần Mang á khẩu không nói nên lời.

Ánh mắt cô rơi vào phần thịt vải thiều trong suốt như pha lê được lột vỏ hoàn toàn đặt trong chiếc bát nhỏ xinh trước mặt.

Hạ Linh Tễ chủ động cầm lên một quả, đưa tới môi cô.

Tần Mang lẩm bẩm một câu: “Sao đột nhiên lại hiểu chuyện như vậy?”

Nhà tư bản hút máu chẳng nhẽ lại có mục đích gì sao?

Hạ Linh Tễ thuận thế đút miếng vải vào miệng cô: “Khen thưởng em.”

Khen thưởng cô cái gì?

Trong đầu Tần Mang chợt nhớ tới khoảnh khắc cô chủ động nắm tay anh trước máy gắp thú 2 tiếng trước.

Vì thế càng thêm tự tin để Hạ Linh Tễ đút cho mình ăn.

Nữ minh tinh nổi tiếng không sợ nguy cơ mất fans mà thẳng thắn thừa nhận thân phận của anh trước mặt mọi người, đây là sự hy sinh lớn lao thế nào!

Khi ăn đến quả thứ hai.

Hạ Linh Tễ dừng lại, đột nhiên hỏi: “ Thứ hạng có tăng lên không?”

Tần Mang đếm 26 con thú bông xung quanh mình, rồi lại ăn một quả, sau đó lẩm bẩm: “Tăng lên hạng 24.”

Tránh cho việc cô bị nóng trong do ăn quá nhiều vải.

Nên khi Hạ Linh Tễ đút đến quả thứ 10 liền dừng lại.

Tần Mang chớp chớp mắt, rất có ý từ mà nhìn anh: Sao không tiếp tục?

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô.

Hạ Linh Tễ rút một tờ khăn ướt lau sạch sẽ đầu ngón tay, vừa cầm bát vải đi, vừa chậm rãi nói: “Từ từ tăng lên, hôm nay tăng lên 10 hạng là được rồi.”

Tần Mang vừa ăn đến nghiện.

Liền bị bê đi mất rồi!

Tức giận!

Từ từ tăng lên cái mọe gì!

Lúc về cô sẽ trồng một khoảng vườn lớn những cây vải to, ngày ngày ngồi dưới gốc vải để ăn quả!

Ai cũng không thể ngăn được.

*

Khi cộng đồng mạng bắt đầu đẩy thuyền Tần Mang cùng người bạn trai chưa từng lộ mặt.

Thì siêu thoại “Cực Quang” lại lén lút trao đổi ám hiệu, như thể đang thực hiện một số hoạt động phạm pháp nào vậy.

[Sắp có hàng mới chưa?]

[Sắp rồi!]

[Đến lúc đó tag tui!]

[Tui nữa!]

[Oa tổng* đỉnh chóp!] *Nickname của Tiểu dưa hấu oa oa oa của Ổ Vũ Tây

[Đến đây, đến đây!!!!!]

[Tag tag tag, nhanh chóng ngoi lên!]

Chỉ thấy siêu thoại đã chỉnh lại và ghim một bức ảnh mới có độ phân giải cao trên đầu.

Bức ảnh gốc do người qua đường chụp được ở cạnh máy gắp thú, Tần Mang chủ động cầm tay người đàn ông bên cạnh, mơ hồ nhìn ra dáng người cao lớn đĩnh đạc, nhưng mặt mũi lại bị mũ và khẩu trang che kín.

Mười ngón tay đan vào nhau, dơ tay vẫy vẫy mọi người thân mật đầy tự nhiên.

Trong tranh mà Tiểu dưa hấu vẽ, chiếc máy gắp vẫn ở đó không thay đổi.

Nhưng chỉ là tư thế biến thành Tần Mang kiễng chân lên đè người đàn ông đẹp trai có khuôn mặt lạnh lùng lên trên vách kính pha lê của máy gắp thú, mười ngón tay đan vào nhau ấn lên máy gắp thú, hai dấu tay ướt át và những vệt nước trượt ra khỏi mặt kính, như thể đang vũ nhục thần linh.

Nhưng vị thần chỉ rũ mắt nhìn cô đầy dung túng.

Lại không hề có ý định trừng phạt.

Tổng thể bức ảnh, quần áo hai người đều kín mịt chặt chẽ, không hề có chút sexy nào.

Nhưng để ý kỹ thì lại cực kỳ quyến rũ, gợi cảm!!!!

Ví dụ như con sư tử nhỏ màu trắng rơi ra khỏi máy gắp thú phía sau đang ôm một bột bao cao su màu xanh huỳnh quang đang mở ra sử dụng.

Lại ví dụ như vệt nước trơn bóng trượt xuống các đốt ngón tay thon dài.

Lại thêm ví dụ như làn váy ngắn của cô gái như bị gió thổi bay nhẹ lên, cùng đè lên chiếc quần đen cấm dục của người đàn ông.

Thêm ví dụ như—

A a a a a a a a a.

Tóm lại.

Thoạt nhìn, bầu không khí của bức ảnh này làm người ta đỏ mặt tía tai.

Còn chi tiết lại khiến người ta tim đập chân run.

[A điên thật rồi. Mẹ tui đang hỏi tui sao mặt tui lại đỏ như vậy, mẹ còn tưởng tôi đang xem phim H!!!!]

[Tui thừa nhận, trong đầu tui lúc này đã bắt đầu nghĩ 7749 tư thế rồi, sự ngây thơ của tui từ khi vào vào nhóm này đã một đi không trở lại rồi!]

[Mọe ơi, mọe ơi, bàn tay kia, đôi chân kia, ngay cả chi tiết quần áo dây dưa quấn quýt cũng đều khiến tôi phát điên….]

[@Tiểu dưa hấu oa oa oa, nếu vẽ được thì mong cô vẽ thêm nhiều nhiều nữa đi a a a a!]

[Tuyệt vời, 10 điểm, Tiểu dưa hấu cô chính là yyds của tui!!]

[Đói đói đói, chờ Oa tổng cho ăn.]

[Đập bát, gõ chén chờ cẩu lương mới ~~~]

[A a a a a, gia đình nhỏ chưa đến 600 người chúng ta thật sự quá thảm rồi. Vậy mà không hề có cao thủ thứ 2 để sản xuất lương thực, chỉ có thể dồn hết áp lực lên một mình Tiểu dưa hấu huhuhu.]

[Đau lòng oa oa oa nhà chúng ta, vậy nên khi nào mới có lương thực mới đây?]

Ổ Vũ Tây đã thức mấy đêm liền: [Gia đình địa chủ tạm thời không còn lương thực dự trữ, địa chủ cũng chuẩn bị phải đi làm kiếm sống rồi.]

Trong khoảng thời gian này, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, số lượng người hâm mộ vốn ít ỏi chỉ hơn 100 người, cuối cùng cũng tăng lên đều đặn.

Cô cũng muốn tiếp tục nỗ lực, đột phá mức 1000 người theo dõi.

Nhưng không may, phòng làm việc của Ổ Vũ Tây trước đó đã nhận một hạng mục thiết kế lớn, bây giờ bỗng xảy ra sự cố.

Bắt buộc cô phải đích thân xử lý.

Chuyến đi công tác dự kiến sẽ kéo dài 3 tháng.

Chắc chắn sẽ bận đến mức không ngóc nổi đầu lên được, haizz, hy vọng đến lúc đó, siêu thoại CP này vẫn chưa bị tan rã.

Trước khi bế quan.

Tiểu dưa hấu oa oa oa: [Mọi người ơi, cầu người không bằng cầu mình, không có việc gì thì lên mạng xem mấy khóa học online, học vẽ tranh, rất đơn giản, không cần quá áp lực, cũng có thể vừa đẩy CP vừa sản xuất lương thực đúng không?]

[Hy vọng ngày tui trở về, nhóm chúng ta đều sẽ là những họa sĩ nhỏ nghiệp dư!]

Nhóm fans siêu thoại CP: […..]

Nếu bọn họ có tài năng này thì họ đã sớm dấn thân vào giới nghệ thuật từ lâu rồi.

*

Sau khi đóng máy bộ [Bệnh trầm cảm], Tần Mang đã sớm nghỉ ngơi nửa tháng vì tai nạn hỏa hoạn kia, nên lần này đã trực tiếp vào đoàn phim luôn mà không có khoảng nghỉ.

Lần này lại không phải là nữ chính.

Mà là nữ số 3 quan trọng trong một bộ phim hài giả tưởng.

Trong nước có rất ít phim giả tưởng có thể nổi bật lên được, lần này, đội ngũ kỹ xảo đặc biệt được thuê từ một đội sản xuất hùng mạnh và có tiếng tăm lừng lẫy quốc tế hơn 10 năm qua, từ vai nam nữ chính đến các tuyến nhân vật phụ, toàn bộ đều là những diễn viên nổi tiếng trong giới.

Với địa vị hiện tại của Tần Mang, có thể nhận được lời mời này đã là một vinh dự rất lớn rồi, còn về phần nữ chính, là nữ diễn viên gạo cội tuyến một Bùi Châm, người được mệnh danh là nữ hoàng phòng vé, đứng ở trên đỉnh kim tự tháp của làng điện ảnh.

Cho dù là vai nữ số 3.

Cũng là do nhân mạch quan hệ của Phó Diên, mới có thể giúp Tần Mang có một suất thử vai lần này.

Tần Mang cũng không làm Phó Diên thất vọng, với kỹ năng diễn xuất ngày càng tiến bộ và gương mặt đậm chất điện ảnh rất nổi tiếng trong giới này, cô đã thành công giành được vai diễn quan trọng này.

Dù Tần Mang nhận được vai nữ chính trong bộ phim cấp S+ Phó Diên cũng chưa bao giờ vui mừng đến vậy.

Phó Diên cảm thán: “Cho dù có là địa vị cao như Đàn Quan Nam, thì cũng chỉ có thể hạ mình làm nam số 2, nam chính nhất định sẽ là tiền tối trong số các tiền bối.”

“Vai nam nữ chính này, có ai mà chưa từng hai lần đoạt các giải Ảnh đế Ảnh hậu.”

Mạnh Thính lại bổ sung thêm: “Vậy nên đừng nghĩ rằng nhân vật này đất diễn không nhiều mà không quan tâm.”

“Khiêm tốn, cố gắng đi theo các tiền bối để học hỏi.”

“Thôi, lần này để chị Phó đi cùng em đi, anh đi sợ không quản được em.”

Dù sao thì khi vị tổ tông này tức giận lên, anh ta cũng không kiềm chế được cô.

Chớp mắt một cái liền gây chuyện ngay được.

Anh ta sợ rồi.

Không biết có nhân viên nào có thú vui không mấy vui lắm, trong trận hỏa hoạn lần trước lại không chụp ảnh Tần Mang với Hạ Linh Tễ, mà ngược lại chụp cảnh anh ta đang quỳ lạy Phật tổ ở bên ngoài hiện trường vụ cháy!

Còn rất có tâm, cẩn thận loại bỏ những từ nhạy cảm không nên công bố ra ngoài.

Khi đó, fans khắp nơi trên mạng đều cảm động rơi nước mắt.

Nhưng!

Cũng bị Tần Mang nhìn thấy rồi!

Trong suốt hơn 10 ngày nghỉ ngơi, Tần Mang không hề đề cập đến, Mạnh Thính vốn tưởng rằng cô vẫn bình an vô sự, những rắc rối này cũng đã qua rồi, dù sao ôm chân Phật cũng chỉ là biện pháp nhất thời thôi mà ~

Phật tổ cũng không trách anh ta.

Nào ngờ, cuộc điện thoại lần trước anh ta ép cô thề, nên cô đã ghi thù rồi.

Do vậy, mỗi ngày khi gặp mặt vị tiểu tổ tông này đều yêu cầu anh viết bài luận 10000 từ ca ngợi vẻ đẹp của cô.

Vẻ mặt Mạnh Thính đau khổ.

Tần Mang còn rất chính đáng nói: Đã thề rồi thì nhất định phải thực hiện được.

Ai mà không biết cô đây là đang trả thù anh ta chứ!

Phó Diên nhìn vào lịch trình của mình.

Đoàn phim lần này quả thực là người nào người nấy đều là những tên tuổi lớn không thể đắc tội được, vì tránh cho Tần Mang bị bắt nạt, cũng tránh cho cô bắt nạt người khác mà bị chỉ trích, nên chị gật đầu: “OK, lần này chị sẽ đích thân đi cùng.”

Tần Mang cuối cùng cũng mở miệng: “…..Hửm?”

“Đến quyền quyết định em cũng không còn nữa à?”

Bọn họ sẽ tham dự bữa tiệc khai máy.

Tần Mang mặc một bộ váy satin dài vừa khiêm tốn lại mỏng nhẹ tinh xảo.

Chất vải bắt sáng vô cùng đặc biệt quý giá, bất kể là ánh sáng gì, khi chiếu vào chiếc váy đều sẽ ánh lên những tia sáng bling bling như ẩn như hiện.

Loại vải này cũng vô cùng kén dáng người, đòi hỏi sự thướt tha lả lướt, thon gọn thích hợp. Hơn nữa không thể có bất cứ khuyết điểm nào trên cơ thể, nếu không trên bề mặt vải mỏng màu trắng sẽ phóng đại rõ rệt.

Rất ít người dám mặc chất liệu này.

Cứ đến mùa hè là Tần Mang thích mặc chất liệu này, satin mỏng thoáng mát lại xinh đẹp, khi mặc vào cũng sẽ không có cảm giác nóng bức.

Bây giờ đã vào cuối hè.

Nhiệt độ ở Thâm Thành thỉnh thoảng vẫn lên tới khoảng 40 độ.

Cực kỳ thích hợp để mặc các bộ trang phục chất liệu này.

Tần Mang còn kết hợp nó với chiếc quạt xà cừ yêu thích của cô, giúp tôn lên chiếc váy một cách hoàn hảo nhất.

Lúc này đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, duyên dáng ngước mắt lên, lộ ra dáng vẻ phong tình vạn chủng.

Mạnh Thính: “Tiền sử gây chuyện của em quá nhiều, không thể không đề phòng.”

Tần Mang lười biếng nhắm mắt lại, “hừ” nhẹ một tiếng, dùng quạt che cửa sổ xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hoàn toàn không thừa nhận.

Cô cực kỳ thành thật đấy nha!

Nhưng vừa nhắm mắt lại, điện thoại của cô chợt rung lên.

Là Ổ Vũ Tây.

Trước khi Ổ Vũ Tây ra nước ngoài, đã gọi video cho Tần Mang: “Huhuhu, tiểu sử tử ơi, mình lại sắp phải đi nước ngoài rồi…..”

Tần Mang nhàn nhã nhìn cô giả vờ khóc: “Không phải cậu thường xuyên phải đi xa sao?”

Lần này thì khác.

Công cuộc thu hút fans trên siêu thoại của cô ấy mới chỉ bắt đầu thôi mà.

Thở dài một hơi, cô muốn cho Tần Mang một sự bất ngờ kinh ngạc nên tạm thời vẫn chưa thể nói được.

“Cậu không hiểu đâu.”

Ổ Vũ Tây liếc nhìn người quản lý phía sau Tần Mang: “Không phải cậu đã đóng máy rồi sao? Lại muốn đi đâu thế?”

Hầy, hết chuyện để nói hay sao mà lại nhắc đến chuyện này.

Tần Mang cũng mím môi lại: “Mình cũng phải đi xa…..”

Biết Tần Mang cũng bận rộn công việc, Ổ Vũ Tây cuối cùng cũng vui hơn một chút: “Hì hì hì, đi xa cũng tốt, sau này chúng ta có thể gặp nhau cùng một chỗ!”

Cô muốn trở thành võng hồng quyền lực nhất trong giới thiết kế thời trang.

Cũng muốn trở thành nhà thiết kế thời trang đỉnh nhất trong giới võng hồng trên mạng!

“Đợi buổi trình diễn thời trang quốc tế đầu tiên của mình được tổ chức, mình muốn mời người bạn Ảnh hậu thân nhất của mình tới làm khách mời đặc biệt!”

Ổ Vũ Tây cực kỳ tự tin về Tần Mang.

“Đồng thời cậu cũng có một người bạn thân nhất là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất vũ trụ!”

Tần Mang cầm chiếc quạt phe phẩy, chậm rãi nói: “Được, lễ phục nhận giải Ảnh hậu của mình liền chờ cậu thiết kế nhé.”

“6 tháng cuối năm không phải là có rất nhiều liên hoan phim sao.”

“Nhỡ đâu lại được đề cử thì sao!”

Ổ Vũ Tây đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Đúng rồi, vậy cậu vào đoàn phim rồi, Hạ tổng đâu, có đi cùng cậu không?”

Tần Mang lời ít ý nhiều nói: “Kiếm tiền, nuôi gia đình.”

Ổ Vũ Tây đồng ý: “Tiểu biệt thắng tân hôn, cũng tốt đấy.”

Tránh cho đôi vợ chồng này lại lên hot search, lại lộ ra bức ảnh tràn đầy cảm giác thần tiên gì đó khiến cô không thể kiềm chế được sự thôi thúc sáng tạo của mình.

Nếu là trước đây, khi Tần Mang nghe thấy cụm từ “tiểu biệt thắng tân hôn” này thì vẻ mặt cũng chỉ là lạnh lùng vô cảm thôi.

Nhưng lần này—

Cho đến khi cúp máy.

Trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ về điều đó.

Cô gái khẽ chớp chớp mi, khi nghĩ đến người kia, không hề phát hiện ra rằng đôi mắt đen lánh của mình vô thức tỏa sáng rực rỡ.

Đuôi mắt hơi ửng hồng tựa như cánh đào rơi xuống.

Quạt mạnh hai cái.

Tần Mang nghĩ: Mỗi người đều có công việc riêng cũng tốt, tránh cho việc nhìn thấy khuôn mặt kia của Hạ Linh Tễ, trái tim cô luôn loạn nhịp.

Với mối quan hệ trước mắt của bọn họ.

Cô vẫn cần phải từ từ.

Quả thực đúng là nên — tiểu biệt thắng tân hôn!

Duy trì một cảm giác thần bí nhất định.

Để Hạ Linh Tễ nhận ra tầm quan trọng của bổn tiên nữ như thế nào!

*

Phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn Hạ thị.

Sau khi Hạ Linh Tễ họp xong, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Trưởng phòng marketing ở lại sau cùng, bước tới với vẻ mặt phức tạp: “Hạ tổng, xin ngài chờ một chút.”

Hạ Linh Tễ xoa xoa thái dương: “Rót một ly cà phê.”

Tùng Trăn lập tức nói: “Vâng ạ.”

Chạm tới ánh mắt của Hạ tổng, trưởng phòng đúng lúc bước tới: “Trên weibo có một siêu thoại CP về mối quan hệ của ngài và phu nhân.”

“Có cần giải quyết nó luôn không ạ?”

Siêu thoại CP của anh với Tần Mang?

Hạ Linh Tễ nhấp một ngụm cà phê lạnh do thư ký Tùng đưa, vẻ mệt mỏi trên mặt chợt tiêu tan đi vài phần.

Mấy ngày trước anh đã lùi lại công việc để tới đón Tần Mang đóng máy.

Hai ngày hôm nay lại hoàn thành tất cả các phần công việc bị gác lại.

Vì vậy mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi không đến 5 tiếng đồng hồ.

Trưởng phòng bật máy tính bên cạnh, mở ra màn hình chính của siêu thoại, ấn vào hình ảnh có bầu không khí cực kỳ mập mờ quyến rũ của hai người.

Hạ Linh Tễ bình tĩnh nhìn vào màn chiếu lớn mang đậm cảm giác công nghệ kỹ thuật cao treo trên tường của phòng họp.

Màn hình hiển thị cực kỳ rõ ràng, vô cùng sắc nét và hiệu ứng màu sắc rất tuyệt vời.

Ngay cả tầng mồ hôi mỏng kia cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Ánh mắt Hạ Linh Tễ rơi vào bức ảnh mới khi gắp thú bông kia, tiểu sư tử đang ôm một hộp bao cao su trong lòng, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên một hình cung.

“Khụ.”

Trưởng phòng có chút xấu hổ: “Hạ tổng, ngài thấy thế nào?”

Lén lút nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lãnh đạm của sếp mình, những chiếc cúc áo được cài đến nút trên cùng cực kỳ tỉ mỉ, dường như sự cổ hủ, khắc chế, lễ nghi, cấm dục được khắc sâu trong xương cốt, nhất định là sẽ cực kỳ chán ghét kiểu hành vi này nhỉ.

Khi anh ta đang định chuẩn bị đề xuất liệu có nên liên hệ với nền tảng này để cấm tài khoản và xóa những bài viết đó hay không.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Thanh âm lãnh đạm của Hạ Linh Tễ vang lên: “Tôi thấy—”

“Vẽ cũng khá đẹp đấy.”

???!!!

Đờ mờ?

Trưởng phòng cùng nhóm thư ký phía sau lưng đồng loạt cúi đầu xuống, suýt chút nữa thì mất kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt.

Còn tưởng rằng những gì mình nhìn thấy có lẽ khác với những gì Hạ tổng nhìn thấy chăng?

Rồi lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn vào màn chiếu lớn.

Một bức tranh vẽ đến mức quyến rũ, mập mờ đầy mê hoặc được hiển thị một cách rõ ràng.

Không….không nhìn nhầm mà?

Hạ Linh Tễ như đang trầm ngâm thưởng thức bức ảnh kia: “Các chi tiết vẫn còn chưa được tái hiện đầy đủ chính xác.”

Ví dụ như chiếc hộp bao cao su màu xanh do chú sư tử nhỏ kia ôm trong lòng là sai.

Vì size bao cao su anh thường sử dụng là được đặt làm riêng ở nước ngoài, chứ không phải size lớn nhất ở trong nước.

“Dạ?”

Trưởng phòng ngây người nửa ngày, mới thốt ra một âm tiết đơn giản khó tin.

Hạ Linh Tễ như không nghe thấy, ngón tay thon dài tiếp tục lướt xuống bình luận của fans trong siêu thoại CP.

Sau vài phút liền lướt xong toàn bộ các bài đăng phổ biến trong siêu thoại.

Anh không do dự mà nhận xét một câu: “Ánh mắt cũng không tồi.”

“Nhưng có hơi ít.”

Bọn họ hiểu rồi, Hạ tổng hoàn toàn không hề chán ghét siêu thoại này.

Nội tâm của trưởng phòng: May mà bọn họ không tự chủ trương xử lý.

Rồi liền cẩn thận hỏi: “Vậy thì mặc kệ bọn họ ạ?”

Hạ Linh Tễ vô ý nhìn tới số người trong siêu thoại.

588.

Vẻ mặt tối sầm xuống.

Số lượng fans trên weibo của anh cùng Tần Mang cộng vào cũng hơn 100 triệu người, trong khi fans của siêu thoại CP vậy mà chỉ có 588.

Hạ Linh Tễ dùng tài khoản clone của trưởng phòng ấn theo dõi.

Rồi lại nhàn nhạt nhìn Tùng Trăn.

Tùng Trăn không hổ là thư ký trưởng của chủ tịch, ánh mắt lóe lên, ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của sếp nhà mình!

Ngay lập tức lấy điện thoại cá nhân và công việc ra, sử dụng tất cả các tài khoản lớn nhỏ đều theo dõi siêu thoại.

Các thư ký khác cũng theo sau.

Một loạt các động tác.

Thành công kéo số người trong siêu thoại vượt quá 600.

Lúc này, Tùng Trăn đã chủ động hỏi trưởng phòng bộ phận marketing: “Anh Trần, làm thế nào để tăng số lượng người trong siêu thoại CP?”

Trưởng phòng Trần cũng hiểu ngay: “Nếu như Hạ tổng và phu nhân công khai, số lượng người trong siêu thoại lập tức sẽ tăng vọt chỉ sau một đêm.”

“Nếu như ước tính, ít nhất sẽ bắt đầu từ hơn 1 triệu.”

Hạ Linh Tễ nghĩ đến siêu thoại CP của Tần Mang và Đàn Quan Nam mà anh vô tình nhìn thấy trước đó.

Tìm kiếm ngay trước mắt bọn họ.

Số lượng người hâm mộ đã vượt quá 990 ngàn.

Chỉ còn một chút nữa thôi sẽ cán mốc 1 triệu.

Tùng Trăn và trưởng phòng Trần nhìn nhau.

Gần vua như gần cọp mà.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, não bộ đã hoạt động hết công suất!

Tùng Trăn cắn răng hỏi: “Vì nguyên do nghề nghiệp đặc thù của phu nhân nên không thể công khai, còn cách nào khác không?”

Trưởng phòng Trần căng da đầu đáp: “Khi chất lượng nội dung của siêu thoại cao và mức độ hoạt động tăng lên, thì cũng sẽ thu hút một nhóm người hâm mộ.”

“Giống như phu nhân và ảnh đế Đàn, fans đẩy CP người thật, về cơ bản chỉ là một số tương tác ngoài đời, hậu kỳ trong phim và hậu trường.”

“Ngài với phu nhân rất ít ở cùng một khung hình. Fans sẽ không có xu hướng nghiêng về người thật khi đẩy thuyền. Thay vào đó, họ có xu hướng tạo fanart, tương tự như việc tạo ra các nhân vật trong tranh hoặc tiểu thuyết và đưa khuôn mặt cùng tính cách của ngài và phu nhân vào trong đó.”

“Nếu hiện tại ngài cùng phu nhân không thể công khai, chỉ có thể học theo cách thức của bạn Tiểu dưa hấu oa oa oa kia, sáng tạo những fanart thu hút người hâm mộ.”

Căn phòng mang hơi hướng công nghệ tương lai ngày càng lạnh lẽo.

Lúc này, ánh sáng trắng lạnh chiếu xuống, khiến khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của người đàn ông như bị ngâm trong sương giá.

Hạ Linh Tễ bình tĩnh gõ xuống bàn.

Từng cái, từng cái.

Không hề có quy luật nào.

Nhưng lại khiến trái tim mọi người ở đây đều run lên bần bật.

Mặc dù là Tùng Trăn, lúc này cũng không thể đoán được suy nghĩ của sếp nhà mình.

8 giờ tối.

Dung Hoài Yến vẫn đang tăng ca chợt nhận được tin nhắn riêng của Hạ Linh Tễ.

Vị quý công tử trước nay vốn đoan chính như ngọc, vẻ mặt điềm tĩnh, lúc này trong mắt cũng mơ hồ hiện lên một dấu chấm hỏi rất lớn.

Dung Hoài Yến: [Cậu bảo mình vẽ fanart?]

[Hạ Linh Tễ?]

[Mình rất rảnh sao?]

Là người thừa kế của một gia tộc thư hương lâu đời, Dung Hoài Yến đặc biệt giỏi vẽ tranh thủy mặc, tinh xảo lại độc đáo, ngoài ra tất cả các loại hội họa khác, anh ta đều biết và đạt trình độ nhất định, tuy nhiên tranh của anh ta rất hiếm khi được xuất bản, nhiều năm qua cũng chưa có ai có thể khiến anh ta tự nguyện chấp bút.

Tất cả các tác phẩm của anh ta đều không được xuất bản.

Hạ Linh Tễ vậy mà lại bảo anh ta dùng tài năng kiệt xuất như vậy để vẽ tranh fanart.

Hạ Linh Tễ: [Một máy bay riêng, 1 du thuyền, 4 cây Tây Phủ Hải Đường trăm tuổi…..]

Dung Hoài Yến: [Mình là loại người dễ dàng bị mua chuộc như vậy sao?]

Hạ Linh Tễ vẫn nhàn nhã, tiếp tục gõ chữ: [200 tờ giấy cổ chuyên dụng để phục hồi thư pháp và hội họa, 1 bộ đồ sứ cổ có hoa văn tuyết trắng hải đường, 1 bộ cờ vây bằng ngọc Hòa Điền cực phẩm….]

Mỗi loại trong tin nhắn sau, hoàn toàn đều dựa trên sở thích của anh ta.

Không hổ danh là bạn thân lớn lên cùng nhau từ bé.

Cực kỳ hiểu nhau.

Dung Hoài Yến vẻ mặt vô cảm gõ xuống một dòng chữ: [Ngày mai đến Lăng Thành, cho cậu khóa học hội họa cấp tốc 10 ngày.]

Mục đích chính của Hạ Linh Tễ chính là như vậy, khóe môi mỏng lên nhếch lên.

Hạ Linh Tễ: [Chốt.]

—————————–

Trước
Chương 67
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Công Khai
Tác giả: Thần Niên Lượt xem: 326
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...