Bên ngoài gió lớn thổi vù vù, mây đen đè thấp, nhìn từ đằng xa gần như sắp hòa làm một với đường chân trời.
Người qua đường bước đi vội vã. Xe cộ trên đường cũng rất ăn ý mà tăng nhanh tốc độ, tất cả mọi người dường như đã sẵn sàng chạy đua với thời gian, muốn tránh đi cơn mưa lớn sắp kéo tới.
Hôm nay, câu lạc bộ Cảnh An đã được người bao trọn. Một đám cậu ấm ăn chơi tụ tập ở trong cái chốn tiêu tiền nổi danh thành Bắc này thả sức vui vẻ, trái lại náo nhiệt hiếm thấy.
Mọi người cười đùa nhốn nháo, mỗi người đều dẫn theo bạn gái của mình, hai hay ba người một nhóm, người thì nói chuyện phiếm, người thì đánh bài.
Trên nóc nhà của câu lạc bộ có treo một cái đèn pha lê cực lớn. Nghe nói lai lịch của cái đèn này cũng không nhỏ, phía bên trên ngoài cái chụp đèn pha lê cơ bản nhất ra thì còn có không ít đá kim cương thật rủ xuống. Cũng bởi vậy nên tia sáng tỏa ra từ trên thân đèn tuy là màu vàng tối không hề chói mắt, nhưng cũng khiến cho người ta không khỏi cảm nhận được mùi tiền.
Bầu không khí đáng lẽ đang tốt, lại không biết là ai đột nhiên gân cổ la lên một câu ngay lúc này ——
“Đệch, Thẩm Mộ Ngạn về nước rồi à????”
Một câu nói, khiến bầu không khí đông cứng lại mấy phần.
Mọi người đều đưa mắt liếc về phía Cố An Nam đang ngồi chơi bài ở trong góc phòng. Dù sao thì ai ai cũng biết Thẩm Mộ Ngạn và Cố An Nam từng có tranh chấp trong chuyện làm ăn.
Tại thành Bắc có rất nhiều gia tộc lớn có căn cơ sâu, nhà họ Cố chính là người đứng đầu những gia tộc này. Dù cho mấy năm gần đây phần lớn chuyện làm ăn đã chuyển đến thành phố S, nhưng thực lực của nhà họ Cố ở thành Bắc thì lại không bị ảnh hưởng chút nào.
Cố An Nam là người nắm quyền của thế hệ trẻ nhà họ Cố. Cuộc đời hắn cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Người không quen biết hắn đều đồn cuộc đời hắn gần như chưa từng có chướng ngại vật xuất hiện. Thế nhưng trên thực tế thì sao?
Chướng ngại vật quả thực chưa từng xuất hiện, nhưng thứ xuất hiện lại là thiên thạch, vẫn là rầm một cái trực tiếp đập lên người hắn xém chút thì đập hắn thành kẻ tàn tật.
Mà khối thiên thạch lưu danh thiên cổ phải được ghi vào trong tự truyện của Cố An Nam này, chính là Thẩm Mộ Ngạn.
—— ——
Thẩm Mộ Ngạn là ai?
Dựa theo lời của đám công tử ăn chơi lấy Cố An Nam làm trung tâm thì Thẩm Mộ Ngạn chính là địch thủ lâu năm, là kẻ thù của Cố An Nam.
Dựa theo phần lớn tiểu thư đợi gả ở thành Bắc thì người này toàn thân trên dưới đều tản ra khí thế mê hoặc người, khiến người ta hận không thể là ứng cử viên kết hôn tốt nhất chết chìm bên trong sóng mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh của anh.
Có điều, rất đáng tiếc, khối thịt Đường Tăng này đã đột nhiên ra nước ngoài vào mấy năm trước sau khi vừa mới tiếp quản nhà họ Thẩm. Cũng giống như lần này anh lại đột nhiên quay trở về, phía sau phải chăng che giấu nguyên nhân đặc biệt gì, không ai hiểu rõ.
Trong câu lạc bộ có một khoảnh khắc yên tĩnh, chiếc ti-vi khảm trong vách tường vẫn đang vang lên, tin tức phỏng vấn trong đó vẫn đang được phát sóng.
Thẩm Mộ Ngạn ngồi ngay ngắn ở chính giữa màn hình ti-vi, hai chân bắt chéo, trên người chỉ mặc một cái áo sơ-mi trắng đơn giản cùng với quần tây màu xám đậm. Quần áo phẳng phiu sạch sẽ, cho dù là đang ngồi nhưng đường nét mặt bên của cơ thể cũng vô cùng rõ ràng.
Người chủ trì vẫn nói liên tục ở bên cạnh. Thẩm Mộ Ngạn hờ hững lắng nghe, quanh người là hơi thở lạnh lùng lại mạnh mẽ, giống như là thế núi cao, sống động tràn ra từ trong màn hình thủy tinh.
Khí thế kiêu ngạo cùng thái độ từ trên cao nhìn xuống kia, chỉ có người ở địa vị cao đã lâu mới có thể có được.
Rất nhiều cậu ấm đang ngồi đây, đại đa số đều là được người lớn trong nhà che chở. Có một số người cũng quản lý công ty, nhưng so sánh với vị này của nhà họ Thẩm, thật sự giống như học sinh gặp thầy giáo vậy.
Mọi người thấp thỏm nhìn chằm chằm về phía Cố An Nam, nhưng người trong cuộc lại dường như cũng không để ý lắm, thậm chí cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ miễn cưỡng dùng cạnh của lá bài poker gõ gõ mặt bàn.
“Có chơi nữa không?”
Mọi người lấy lại tinh thần, cẩn thận quan sát sắc mặt của Cố An Nam. Sau khi nhận ra hắn thật sự không thèm để ý, mới lần nữa thả lỏng.
Bầu không khí lại được rang nóng, cơn sóng ngầm hỗn loạn cùng sự đông cứng vừa rồi giống như chưa từng xuất hiện.
Có điều, câu nói “ba người đi chắc chắn có một tên bại não„ cũng không phải nói đùa. Nhiều người tụ tập ở một chỗ như vậy thì cũng có nhiều người không có ánh mắt.
Chỉ ví dụ như con trai của một ông chủ vựa thủy sản vừa rồi muốn bấu víu quan hệ với Cố An Nam nhưng lại vẫn chưa tìm được cách nào. Sau khi được người khác phổ cập về ân oán trên thương trường giữa hai người Cố Thẩm, gã đánh bạo tiếp lời.
“Chủ tịch Tiểu Cố này, tôi thấy họ Thẩm kia không so được với anh dù chỉ tí ti. Hắn quay về khẳng định cũng không tạo nổi sóng gió gì, anh chớ để trong lòng.”
Gã này đã uống không ít rượu, lúc nói chuyện lưỡi cũng có chút lớn, cũng không có lọc qua não.
“Nếu tôi nói ấy mà, anh đề phòng loại người này, chẳng bằng đề phòng cô em con ông chú trong nhà anh. Tôi nghe nói người lớn trong nhà các người cưng chiều cô ta đến mức quá đáng, muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng. Tuy hai người đều là người nhà họ Cố, cũng có quan hệ máu mủ, nhưng là anh ấy nha, anh vẫn phải chú ý chút, đừng để đến lúc nuôi được một con sói con chiếm mất vị trí của mình, vậy thì phiền toái rồi. Chuyện xưa không phải đều nói à? Duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi, đứa con gái này á. . . Ặc. “
Gã công tử này tự cho rằng đây là lời nói thành thật với nhau, thực sự là suy nghĩ cho Cố An Nam. Dù sao thành Bắc không ai không biết nhà họ Cố có cô tiểu thư, mặc dù không thường lộ diện, nhưng lại có được sự cưng chiều mà người khác khó có thể đuổi kịp.
Giờ cũng không phải là thời cổ đại, không nhất định phải là con trai mới có thể kế thừa gia nghiệp. Cô tiểu thư kia hiện tại nhìn thì không có hứng thú gì với nhà họ Cố, nhưng chưa biết ngày sau sẽ thế nào đâu.
Đến lúc đó thật sự có biến cố gì, vậy cậu chủ Cố An Nam này khóc cũng không tìm được chỗ mà khóc.
Ánh đèn trong câu lạc bộ không sáng lắm, thế nên lúc gã nói chuyện cũng không chú ý tới ánh mắt của người xung quanh thế nào, tự nhiên cũng không thể đọc ra ý “Mình sao lại quen loại ngu xuẩn này” từ trong ánh mắt của bọn họ.
Bầu không khí đông cứng lại lần nữa. Một giây sau, Cố An Nam đột nhiên bật cười ra tiếng trong sự an tĩnh quỷ dị này.
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho người kia lại gần.
Gã công tử bột còn cho là lời nói của mình đã tạo nên gợn sóng trong lòng Cố An Nam, nên Cố An Nam mới muốn trò chuyện với gã nhiều hơn. Thế là trên mặt treo nụ cười, gã ba chân bốn cẳng chạy qua.
Chân vừa mới đứng vững gã đã cảm thấy một trận đau nhói trên xương đùi. Gã không khống chế được quỳ “Bịch” một cái trước mặt Cố An Nam. Gã còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thì đã ngay lập tức bị người giội cho một đầu Whisky có kèm theo nước đá.
“Tỉnh táo lại chưa?” – Cố An Nam muốn cười nhưng không cười mở miệng.
Gã công tử bột bị dạy dỗ có chút mờ mịt. Gã ngây người nhìn Cố An Nam, đầy mặt là biểu cảm “Ta là ai” “Ta ở đâu” “Vì sao lại có người cầm rượu tây gội đầu cho ta”.
Cố An Nam cầm cái ly thủy tinh đập hai cái không nặng không nhẹ lên mặt gã.
“Nếu chưa tỉnh táo thì tự mình qua bên kia tưới thêm chút rượu. Đợi sau khi tỉnh táo rồi thì cố gắng suy nghĩ một chút. . .” Biểu cảm vốn hời hợt của Cố An Nam dần dần trở nên nặng nề, tư thế như giông bão sắp nổi lên. “Đến cùng ai cho mày lá gan, dám tùy tiện nói xấu Phán Phán nhà tao?”
—— ——
Về phần Cố Phán, người vừa mới là trung tâm của chủ đề gây nên giông bão, lúc này đang ngồi giải quyết nỗi buồn trong một buồng nhỏ bên trong toilet của câu lạc bộ.
Lúc đi vệ sinh cô cũng không nhàn rỗi, tay cầm điện thoại di động xem đám bạn bè tán gẫu câu được câu không.
Vừa định tham dự vào, bên ngoài lại truyền đến một giọng nói ngoài ý muốn ——
“Hi Hi này, cô em gái kia của cậu cũng kiêu ngạo quá đấy. Buổi tụ tập hôm nay tất cả mọi người đều coi trọng cực kỳ, người nào mà không phải là ăn mặc cẩn thận mới đến? Cô ta thì sao nào, tùy tiện mặc một cái áo phông tới, hơn nữa còn kéo theo va-li hành lý, quả thực là buồn cười! Còn nữa, cậu nhìn thần thái sang chảnh của cô ta đi. Đến cũng đến rồi còn để anh trai cậu sắp xếp một phòng riêng nữa chứ. Nếu không phải cậu đưa tớ tới gặp cô ta, tớ cũng không biết là cô ta cũng có mặt ở đây ngày hôm nay đâu.”
Trước bồn rửa tay, hai cô gái ăn mặc xinh đẹp đang đứng song song trước gương. Một người trong đó vừa cầm son môi và hộp phấn sửa sang lại trang điểm, vừa nói.
Cố Hi ở bên cạnh nghe vậy thì tay hơi ngừng lại một chú. Đáy mắt hiện lên một tia khác thường nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa như cũ.
“Phán Phán vừa từ nước ngoài về, là anh tớ tạm thời tiếp đón em ấy. Em ấy chẳng quen biết ai, muốn ở một mình cũng là bình thường, cậu cũng đừng để ý.”
Cô gái kia nhìn Cố Hi một cái từ trong gương, khi xác định Cố Hi thật sự không phải đang cười miễn cưỡng thì mới cười một tiếng.
“Cô ta cũng chỉ là ỷ vào bản thân trông xinh đẹp mới kiêu ngạo như vậy. Nói cho cùng cũng chỉ là đứa mồ côi không cha không mẹ. Đàn ông trong cái vòng luẩn quẩn này đều nông cạn, hơn nữa cũng đều thích tâng bốc nhà họ Cố các cậu, nhìn thấy nhà họ Cố có cái bình hoa như thế đương nhiên phải thổi phồng khắp nơi rồi. Nếu là tớ nói ấy à, cô ta chẳng bằng một phần mười của cậu. Khuôn mặt ấy không giống như kiểu của con gái ngoan, không chừng là sau lưng đã từng chơi xấu ai đó rồi ấy chứ.”
Cố Hi hơi mở miệng, sau cùng cũng không nói gì, cứ mặc cho người bên cạnh tiếp tục lên tiếng.
“Có điều, cô ta cũng không đắc ý được mấy ngày nữa đâu. Ban nãy chẳng phải cậu cũng nghe thấy rồi sao? Thẩm Mộ Ngạn về rồi, người đàn ông kia tớ từng gặp qua một lần. Chậc, cấm dục hay cái gì đó tương tự, khẳng định không có hứng thú đối với loại nữ sinh như đứa em gái kia nhà cậu. Vả lại, tin tức ngầm nói anh ta lần này về nước là vì hôn nhân thương mại, nếu cậu không có người thích có thể đi tranh thủ một chút, Thẩm Mộ Ngạn ở thành Bắc có thể xem là một truyền thuyết. Nếu có thể ở bên anh ta thật, cậu cũng không cần sợ Cố Phán lại giẫm lên đầu cậu nữa.”
Lời vừa dứt thì nghe thấy ở bên trong một buồng nhỏ truyền đến một tiếng vang rất khẽ. Hai người giật nảy mình, đồng thời nhìn sang phía bên đó.
Một bóng dáng mảnh mai yểu điệu chậm rãi xuất hiện, lại nhìn lên trên, là một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ đến gần như phách lối.
Người vừa rồi còn đang bị nói xấu, lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, cho dù là ai cũng sẽ giật mình.
Trong lòng Cố Hi cũng hơi giật thót một cái, ngược lại không để ý đứa bạn bên cạnh là phản ứng gì, dẫn đầu lên tiếng.
“Phán Phán à. . .”
Nhưng gọi xong một tiếng này, cô ta lại không biết tiếp sau đó nên nói cái gì cho phải.
Nói vừa rồi cô ta không quen biết đứa con gái này sao? Nói cô ta thật ra rất muốn ngăn cản đối phương, nhưng còn chưa kịp?
. . . Nói lúc chính mình nghe thấy người khác bôi nhọ Cố Phán, cũng không có mừng thầm?
Hiển nhiên Cố Phán cũng không phải đứa ngu.
Thế là sau cái âm thanh này, thì chậm chạp không có câu sau.
Đứa con gái vừa nói xấu Cố Phán lúc này sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ.
Hình ảnh Cố An Nam trừng trị gã công tử bột kia dường như còn rõ mồn một trước mắt, cô ta nói xấu Cố Phán cũng hoàn toàn là xuất phát từ lòng ghen ghét, ai có thể ngờ được lời cô ta còn chưa nói xong, thì đã bị người ta bắt tại trận.
Bầu không khí đột nhiên trở nên đông cứng, nặng nề, Cố Phán điềm nhiên như không đi về phía bồn rửa tay, mỗi một bước đi, trong lòng hai người ở đối diện cũng nhảy theo một cái.
Sau khi đứng lại, cô lại tùy ý đưa hai tay dưới vòi nước, sau khi được cảm ứng, dòng nước “Ào ào” tuôn ra, cô cẩn thận cọ rửa hai lần, rồi đứng thẳng người.
Người đã nói xấu cô vẫn đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, kiên trì đợi hành động kế tiếp của cô.
Chỉ thấy Cố Phán hơi nghiêng người về phía bên đó, động tác này không nhẹ không nặng, nhưng quả thật dọa bọn họ giật nảy mình. Đặc biệt là đứa con gái đã nói xấu cô kia, bị cô dọa đến lui lại một bước, giữa lúc hỗn loạn còn đạp Cố Hi một cước.
Cố Hi đau đến nhíu mày, lại chịu đựng không phát ra tiếng.
Cố Phán cảm thấy buồn cười, thuận tay cầm lấy cái khăn lông trắng được xếp sạch sẽ chỉnh tề ở sau lưng người kia, vừa lau tay, vừa nói: “Tránh cái gì? Cho là tôi muốn đánh cô à?”
Lời này giống như đang hỏi đối phương, nhưng lại không cho cô ta cơ hội đáp lại, ngay sau đó, Cố Phán lại nói câu: “Yên tâm đi, tôi mới rửa tay, cũng không muốn chạm vào mấy thứ bẩn thỉu.”
Ngụ ý vô cùng rõ ràng, cũng làm cho sắc mặt của đứa con gái kia triệt để đen sì.
Cố Phán không quan tâm chút nào, cũng không muốn ở lại lâu, sau khi lau tay sạch sẽ thì nhấc chân đi luôn, trong khoảng thời gian này, một chút phản ứng dư thừa cô cũng không cho Cố Hi.
Giống như là đã quen bị phớt lờ, trong lòng Cố Hi cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Trái lại người ở bên cạnh còn tỏ vẻ vì cô ta mà bất bình.
“Cậu nhìn cô ta đi! Cậu nhìn đi! Đây cũng quá khoa trương mà! Cô ta mắng tớ thì cũng thôi đi, cậu thế nhưng là chị cô ta đấy, cô ta cũng không cả chào cậu một tiếng!”
Cố Hi nghe thấy lời của đối phương, lúc này chỉ cảm thấy bên tai là một mảnh ồn ào.
Cô ta hiếm khi sa sầm sắc mặt, nhìn bản thân ở trong gương, nói: “Kiêu ngạo thì thế nào? Người ta có vốn liếng để kiêu ngạo.”
Đứa con gái ở bên cạnh nghẹn lời, trong nháy mắt bèn im bặt.
Quả thật, trong giới thượng lưu ở thành Bắc này ai mà không biết? Nhà họ Cố có cô tiểu thư được cưng chiều coi trời bằng vung, người bình thường căn bản không thể trêu chọc.
Chỉ là ——
Không phải cô ta, Cố Hi, mà là Cố Phán.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗