Một mùa hè nữa lại đến, những tán lá nho đã biến sân sau nhà họ thành một khu nghỉ dưỡng tự nhiên đầy sức sống.
Một tháng trước, Mục Hựu Ân được "An Thác Hải" ôm vào lòng. Dưới giàn nho xanh mướt, anh nhẹ giọng hỏi cô: "Em có muốn nơi này đẹp hơn không? Đẹp như một thế giới cổ tích?"
Cô không ngần ngại gật đầu liên tục.
Và rồi, một tháng sau, thế giới cổ tích anh từng hứa hẹn đã hiện ra trước mắt cô. Ngoại trừ…
"An Thác Hải" nhẹ nhàng gỡ tay Mục Hựu Ân, quay sang Senna, nhận lấy dụng cụ từ tay cô ấy và bắt đầu gia cố lại giàn nho. Sau khi hoàn tất, anh kết nối nguồn điện với hệ thống đèn ẩn trong giàn lá rồi bảo Senna bật công tắc chính.
Trong khoảnh khắc, hàng trăm ngọn đèn nhỏ đồng loạt thắp sáng, chiếu rọi cả khu vườn rộng 30 mét vuông. Những bóng đèn được xử lý đặc biệt khiến không gian rực rỡ như một xứ sở thần tiên.
Senna đứng bên cạnh Mục Hựu Ân, khẽ thốt lên: "Đẹp quá!"
"An Thác Hải" đứng trên thang, cúi đầu, mỉm cười nhàn nhạt với Senna. Dưới ánh sáng lung linh, nụ cười của anh quyến rũ và mê hoặc, tựa như cả thế giới cổ tích này và người đàn ông tạo ra nó chỉ thuộc về cô ấy.
Mục Hựu Ân lặng lẽ đứng dưới cầu thang, cảm giác như có ba người ở đây, nhưng cô lại giống một người ngoài cuộc hơn cả.
"An Thác Hải" đã không nói chuyện với cô gần hai tiếng đồng hồ. Kể từ khi anh đi làm về, anh chưa từng nhìn cô lấy một lần. Cô không nhận ra điều gì bất thường cho đến bữa tối, và rồi, cảm giác này càng trở nên rõ ràng khi Senna thay thế công việc của cô.
Anh đã chủ động nhờ Senna giúp đỡ, và thế là, tình huống ngượng ngùng này xảy ra.
Nữ chủ nhân thực sự lại bị gạt ra ngoài lề, còn anh và cô bạn kia thì tán tỉnh nhau ngay trước mặt cô.
"An Thác Hải" tuyệt đối không phải người dễ nổi giận vô cớ. Nhưng nếu không có lý do, tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy?
Mục Hựu Ân bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết trong ngày.
Mọi thứ vẫn bình thường khi "An Thác Hải" rời đi. Như mọi khi, cô tiễn anh ra xe với chút luyến tiếc. Khi biết anh sẽ sớm trở về để sửa lại giàn nho, cô vui mừng đến mức đã lén hôn anh khi không ai chú ý.
"Em sẽ đợi anh." Cô khẽ nói.
Anh lái xe đi.
Và sau đó…
"An Thác Hải, cẩn thận!"
Tiếng kêu đầy lo lắng của Senna kéo Mục Hựu Ân trở lại thực tại. Cô giật mình phát hiện "An Thác Hải" giẫm hụt vào khoảng không, cơ thể mất thăng bằng. Trong cơn hoảng loạn, cô theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng anh lại tránh đi. Một lần nữa, "An Thác Hải" chọn bám vào tay Senna để lấy lại thăng bằng.
Xuống thang an toàn, "An Thác Hải" thậm chí không buồn nhìn cô lấy một cái. Anh nhẹ giọng nói lời cảm ơn với Senna. Senna liếc nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Đôi mắt cô ấy vô thức lướt qua bóng lưng người đàn ông đang đứng trước mặt, ánh nhìn đầy vẻ thích thú.
Mục Hựu Ân cười tươi, cố tình gọi Senna: "Senna, tôi vừa nhìn thấy xe của bạn trai cô."
Senna khựng lại một giây, sau đó quay người rời đi.
Chờ Senna đi khuất, Mục Hựu Ân liền kéo tay "An Thác Hải", giậm chân đầy bự.c bội: "An Thác Hải, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
"An Thác Hải" vẫn không thèm để ý đến cô, thậm chí còn lần thứ ba né tránh tay cô.
Không cam lòng, Mục Hựu Ân bám theo anh, nhìn từng động tác của anh khi thu dọn đồ nghề vào hộp. Khi anh sắp xếp xong, cô lại nhanh tay nắm lấy tay anh. Lần này, "An Thác Hải" không tránh nữa, nhưng ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm về phía sau cô.
Chưa kịp phản ứng, Mục Hựu Ân cảm thấy cả người chao đảo rồi ngã xuống đất. Ngay sau đó, cô trơ mắt nhìn chiếc thang đổ thẳng xuống, "An Thác Hải" nhanh chóng che chắn cho cô bằng chính cơ thể mình.
"An Thác Hải——!!"
Cô nhắm chặt mắt, hét lên theo bản năng.
Vài giây sau, giọng nói đầy tức giậ.n của "An Thác Hải" vang lên bên tai cô: "Em ngốc đến mức không còn hy vọng gì nữa! May mắn là anh ở đây, nếu không cái thang đó đã rơi thẳng vào em rồi! Mục Hựu Ân, em ngốc như một con..."
Có thể tức giậ.n, có thể mắ-ng ch.ử.i là được rồi, nghĩa là không sao rồi.
Nhưng người đàn ông này đúng là không thông minh lắm!
Xét theo vị trí của cả hai khi nãy, nếu anh đủ thông minh, anh nên kéo cô ra ngoài thay vì ngu ngốc lấy thân mình làm lá chắn.
Mục Hựu Ân bật cười, vươn tay ôm chặt lấy cổ "An Thác Hải", dụi mặt vào tóc anh, giọng điệu làm nũng: "Được rồi, Mục Hựu Ân ngốc như lừa. Em cam đoan từ nay sẽ cố gắng thông minh hơn, không để bị thang đập trúng nữa."
"An Thác Hải" không nói gì.
Mục Hựu Ân khẽ nhíu mày, bắt đầu cố gắng gỡ chiếc thang vẫn đang đè trên người anh ra.
"Đừng động."
Bàn tay cô siết chặt sau cổ anh, không hề di chuyển. Cô sẽ không nhúc nhích trừ khi "An Thác Hải" bảo cô làm vậy.
"Đau không?"
Mục Hựu Ân thấy tim mình thắt lại khi nghĩ đến cảnh chiếc thang nặng nề rơi xuống người anh.
"An Thác Hải" vẫn im lặng.
"Em có nên gọi bác sĩ không?" Cô cẩn thận dò hỏi.
Anh không trả lời trực tiếp mà đột ngột nói một câu chẳng hề liên quan: "Lúc anh lái xe về, anh không thấy em. Em không đứng ở đó như mọi khi, để anh nhìn thấy em ngay khi về nhà."
Mục Hựu Ân sững sờ.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng hiểu ý nghĩa ẩn sau những lời đó. Một lúc lâu sau, cô cẩn trọng hỏi: "Anh giận vì chuyện đó sao?"
"An Thác Hải" vẫn không lên tiếng.
Mục Hựu Ân nhìn anh, lòng đầy khó hiểu. Cơn giận của anh thật kỳ lạ. Cô thở dài, hai tay ôm lấy mặt, khẽ giải thích: "Là do Cố Thiên Lan bị ngã đúng lúc anh về."
Lời này khiến hàng lông mày "An Thác Hải" khẽ nhíu lại.
Mục Hựu Ân tiếp tục: "Cậu ấy ngã khá mạnh, lăn cả người từ cầu thang gác xép xuống."
"An Thác Hải" trầm ngâm một lát, rồi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: "Em tận mắt nhìn thấy nó lăn xuống cầu thang sao?"
Mục Hựu Ân vội gật đầu, nhưng ngay sau đó lại khựng lại. Cô không thực sự nhìn thấy, nhưng rõ ràng đã nghe thấy tiếng động lớn của thứ gì đó lăn từ trên xuống. Sau đó, khi chạy đến, cô thấy Cố Thiên Lan đã nằm dưới chân cầu thang, vẻ mặt đ.a.u đ.ớ.n.
Ngay lúc đó, cô nghe "An Thác Hải" thấp giọng lầm bầm một câu: "Đúng là đứa trẻ xui xẻo."
Mục Hựu Ân lập tức quay sang trừng mắt nhìn anh: "An Thác Hải, anh đúng là đồ khốn nạn!"
Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ trên cao: "Đúng vậy, thưa anh, anh nói hoàn toàn đúng. Tôi là một đứa trẻ xui xẻo. Vận rủi của tôi không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà còn kéo cả bố mẹ tôi xuống theo."
Mục Hựu Ân ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Thiên Lan đang đứng đó, ánh mắt tối sầm đầy lạnh lẽo.
Cô nắm lấy tay Cố Thiên Lan, định kéo đi thì phía sau vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Mục Hựu Ân."
Cô dừng bước.
Giọng điệu "An Thác Hải" không hề gấp gáp, nhưng lại mang theo cảm giác ra lệnh khiến người khác không thể phớt lờ.
Mục Hựu Ân đứng yên, không quay đầu, nhưng sự căm ghét trong mắt cô càng sâu hơn.
Người đàn ông vừa mới tán tỉnh bạn cô ngay trước mặt cô, giờ lại ra lệnh cho cô: "Mục Hựu Ân, lại đây!"
"Lại đây nào, được không?"
Tên khốn tàn nhẫn và độc ác kia!
Cuối cùng cô cũng buông tay Cố Thiên Lan ra. Cô quay người bước về phía anh, rồi—
Tống Ngọc Trạch đứng im, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Người phụ nữ vừa nãy còn nhẹ giọng trấn an anh rằng cô sẽ cố gắng thông minh hơn trong tương lai… và người phụ nữ vừa mạnh bạo giẫm lên chân anh lúc này, có thực sự là cùng một người không?
Anh cúi đầu nhìn dấu giày in hằn trên mu bàn chân mình, khóe miệng giật nhẹ.
Nhìn theo bóng dáng hai người một lớn một nhỏ khuất dần, không hề ngoảnh lại, Tống Ngọc Trạch khẽ nheo mắt. Nếu anh đoán không lầm, thằng nhóc chỉ cao đến eo anh kia đang cố tình đánh lạc hướng vợ anh.
Mọi dấu hiệu đều chỉ ra điều đó.
Ví dụ như việc Cố Thiên Lan luôn dùng gương mặt đáng thương cùng ánh mắt "Tôi là trẻ mồ côi, tôi thiếu tình yêu" để gợi lên bản năng che chở của vợ anh. Ví dụ như việc anh ngày càng phát hiện ra cô luôn quẩn quanh bên đứa trẻ, còn thời gian của anh với cô thì ngày một ít đi.
Rất tốt.
Rất tốt.
Hôm nay, Cố Thiên Lan thậm chí còn giả vờ ngã.
Tống Ngọc Trạch cảm thấy đã đến lúc anh cần dành chút thời gian để hiểu xem rốt cuộc thằng nhóc này đang tính toán điều gì.
Tống Ngọc Trạch đứng dưới gác xép, lặng lẽ lắng nghe.
Bên trên, hầu hết đều là giọng vợ anh, dịu dàng dỗ dành đứa trẻ. Theo thời gian, anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Cố Thiên Lan dần tan biến, cậu nhóc không còn lặp đi lặp lại chuyện bản thân là kẻ xui xẻo đã mang họa đến cho bố mẹ mình nữa.
Sau đó, cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tiếng cười khe khẽ vang lên.
Rồi anh nghe thấy:
"Chị trông thật xinh đẹp khi cười, giống như những thiên thần trên những bức bích họa trong nhà thờ vậy."
"Thật sao? Chị trông giống thiên thần lắm à?"
"Để em vẽ chân dung của chị, rồi chị sẽ biết mình có giống thiên thần hay không."
"Em thực sự sẽ vẽ cho chị sao?"
"Vâng!" Cố Thiên Lan cố giữ vẻ bình tĩnh.
Sau đó—
"Đợi đã, Tiểu Lan, em có thể cho chị nửa tiếng không? Chị nhớ ra mình còn có chút chuyện cần xử lý."
Sau đó, tiếng bước chân vội vã vang lên dọc theo cầu thang.
Tống Ngọc Trạch nghiêng người sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang phấn khích lao xuống. Anh không cần đoán cũng biết, cái gọi là "nửa tiếng xử lý chút chuyện" của cô thực chất chỉ là để chỉnh trang lại vẻ ngoài, khiến mình trông giống một thiên thần hơn.
Phụ nữ luôn nghĩ rằng tất cả trẻ con trên thế giới đều là thiên thần—ngây thơ, trong sáng. Và rằng con trai sẽ không biết nói dối cho đến khi chúng trở thành đàn ông.
Nhưng thật sự không biết nói dối sao?
Tống Ngọc Trạch khoanh tay, cúi đầu quan sát đứa trẻ trước mặt—Cố Thiên Lan cũng đang nhìn anh.
Cố Thiên Lan, sáu tuổi rưỡi. Tổ tiên là thương nhân người Hoa định cư ở Istanbul. Một trận hỏa hoạn đã cướp đi tất cả người thân của cậu, Tống Ngọc Trạch đã đưa cậu về nuôi với một mục đích nào đó.
Nếu trên đời có một đứa trẻ nào thông minh đến mức đáng sợ, thì đó chính là Cố Thiên Lan.
Cậu bé sáu tuổi này có thể trả lời hơn một nửa số câu hỏi trong bài kiểm tra IQ Stanford-Binet, kết quả cho thấy trí tuệ của cậu tương đương với một người 15 tuổi 7 tháng.
Nhưng lúc này, đứa trẻ ấy lại đang bày ra vẻ mặt trống rỗng, như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tống Ngọc Trạch khẽ nheo mắt.
Giả vờ vô tội sao?
Thông minh đến đâu cũng v.ô dụ-ng thôi. Anh sẽ sớm cho thằng nhóc này biết, thế giới của người lớn không đơn giản như dữ liệu được lưu trữ trong đầu nó.
Anh ngồi khoanh chân, hờ hững nhìn xuống.
Bất chợt, một cú đá nhẹ vào chân khiến cậu ngẩng lên.
"Đủ rồi, hiểu chưa?"
Cố Thiên Lan vẫn giữ vẻ thờ ơ.
"Nếu chưa hiểu, tôi có thể nói rõ hơn. Ví dụ như… đừng có dùng trò lă.n từ cầu thang xuống như hôm nay nữa."
Vẫn không có phản ứng gì.
Tống Ngọc Trạch khẽ cười, lại đá nhẹ một cái, cúi người xuống, ánh mắt sắc lạnh: "Tôi hơi tò mò… tại sao nhóc lại làm vậy? Có phải để ngăn cô ấy chờ tôi không?"
Tống Ngọc Trạch khoanh tay, tựa lưng vào tường, lẳng lặng quan sát đứa trẻ sáu tuổi rưỡi trước mặt.
Cuối cùng, Cố Thiên Lan cũng mở miệng: "Anh An, anh đừng quên lý do anh đưa em về nhà. Em nghĩ mình đã làm rất tốt trong 40 ngày qua. Anh xem, gần đây chị ấy không nhắc đến chuyện m-a-ng th-ai, đúng không?"
Thật là một đứa trẻ tận tụy!
Tống Ngọc Trạch hơi khom người, muốn quan sát kỹ hơn từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt thông minh kia. Anh cười nhạt: "Việc cô ấy đứng một chỗ mỗi ngày chờ tôi tan làm khiến nhóc không thoải mái sao?"
"Không có, thưa anh." Cậu bé đáp bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hơi dao động, tránh né.
Tống Ngọc Trạch ngồi xuống sàn, lật giở những cuốn sách thiếu nhi rải rác xung quanh, giọng điệu thản nhiên: "Cố Thiên Lan, gọi cô ấy là "An phu nhân", nhóc có thấy gượng gạo không? Hay nhóc cảm thấy cô ấy chẳng giống vợ của ai cả, mà giống như một nàng tiên hoa, bước ra từ một bông hoa lớn trong sách mỗi khi cửa phòng đóng lại và bóng tối bao trùm vào ban đêm?"
"Không..." Cậu bé đáp ngắn gọn, nhưng giọng nói đã phản bộ.i cảm xúc trong lòng.
Tống Ngọc Trạch khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của đứa trẻ trước mặt, giọng nói dịu dàng hơn vài phần: "Cố Thiên Lan, nhóc có nghĩ rằng Mục Hựu Ân là người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng nhất trên thế giới này giống như tôi không?"
Cậu bé im lặng.
Tống Ngọc Trạch nhếch môi, cố tình thêm vào một câu: "Không chỉ xinh đẹp, tốt bụng mà còn rất đáng yêu nữa."
Vẫn không có phản ứng.
Tống Ngọc Trạch hơi nheo mắt, giọng nói chậm rãi mà sắc bén hơn: "Cố Thiên Lan, vậy tôi có nên hiểu rằng, nếu nhóc không trả lời, thì câu trả lời chính là 'KHÔNG' không?"
Lúc này, đứa trẻ vốn luôn giỏi che giấu cảm xúc rốt cuộc cũng lộ ra sự bối rối. Hai gò má cậu hơi ửng đỏ, vội vàng lắc đầu: "Không... không phải! Chị ấy rất dễ thương! Dễ thương hơn bất kỳ ai khác!"
Dễ thương hơn bất kỳ ai khác?
Ồ? Ồ???
Lần đầu tiên trong nhiều giờ qua, Tống Ngọc Trạch thực sự có ý định né.m sinh vật nhỏ này ra ngoài cửa sổ.
Nhưng anh vẫn cố nhịn, tiếp tục giữ nụ cười nhẹ nhàng: "Vậy, nói cho tôi nghe, nhóc thấy cô ấy dễ thương nhất vào lúc nào?"
Cố Thiên Lan cúi đầu, ngập ngừng một chút, giọng nói có chút ngượng ngùng: "Em nghĩ... chị ấy dễ thương nhất là lúc chị ấy giơ tay t.á.t em và mắng em. Khi đó gò má chị ấy sưng lên, đỏ hồng như một quả táo lớn, khiến người ta muốn cắ.n một miếng."
Tống Ngọc Trạch: "..."
Bây giờ thì anh thật sự muốn ném thằng nhóc này ra ngoài cửa sổ.
Cố Thiên Lan cuối cùng cũng nói ra bí mật chôn giấu trong lòng.
Trong thế giới của cậu, người phụ nữ mà cậu vẫn gọi là “An phu nhân” không chỉ là người cậu yêu quý nhất mà còn giống như một cuốn truyện yêu thích nhất của cậu.
Lúc này, cuốn truyện cậu yêu thích nhất vừa được người khác khen ngợi.
Cố Thiên Lan tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
Nhưng cậu đợi mãi cũng không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào từ người có cùng gu thẩm mỹ với mình.
Thế là, cậu ngẩng đầu lên.
Vài phút sau, Cố Thiên Lan vội vàng chạy xuống cầu thang, trong lòng thầm nhủ rằng ánh mắt phía sau chứa đầy lửa giận. Cơn giận đó như một lời cảnh báo – chỉ cần cậu chậm trễ một chút thôi, An tiên sinh nhất định sẽ né.m cậu ra khỏi cửa sổ.
Quay lại phòng mình, đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, cậu thở phào nhẹ nhõm. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập loạn nhịp, như thể đang cất giữ một bí mật thật lớn, một bí mật đẹp đẽ và sâu kín.
Bốn mươi ngày trước, cậu đã được anh An – một người đàn ông trẻ tuổi, anh tuấn – lựa chọn từ hàng ngàn đứa trẻ khác. Kể từ giây phút bước chân vào căn nhà này, cậu đã hiểu rõ mục đích của mình: Khiến vợ của anh An quên đi ý nghĩ ma-ng tha-i.
Bối cảnh gia đình này khá đơn giản: Bà chủ có sức khỏe không tốt nhưng vẫn luôn mong muốn có con, trong khi ông chủ vì lo lắng cho sức khỏe của vợ nên không muốn cô ấy ma-ng th-ai vào lúc này. Nhiệm vụ của Cố Thiên Lan chính là phân tán sự chú ý của bà chủ, khiến cô không còn thời gian nghĩ đến chuyện sinh con nữa.
Trong mắt cậu, An phu nhân là một người phụ nữ may mắn khi lấy được một người chồng tốt. Cô có quá nhiều thời gian rảnh và dường như tràn đầy bản năng làm mẹ. Một người như vậy rất dễ đối phó. Sau hơn 10 ngày, Cố Thiên Lan đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Nhưng đến hơn 20 ngày sau, cậu lại bắt đầu cảm thấy chán nản. Hóa ra An phu nhân không chỉ giàu tình mẫu tử mà còn đơn giản đến mức ng.ốc ngh.ếch.
Rồi vào một ngày nọ, vì muốn tìm kiếm cảm giác phấn khích, Cố Thiên Lan đã lén trộm điện thoại của một du khách trong trung tâm thương mại. Không ngờ, người phụ nữ ngốc nghếch kia lại cầm một chiếc thước nhựa, yêu cầu cậu xòe bàn tay ra. Cây thước quất mạnh xuống lòng bàn tay cậu, giọng nói của cô vang lên kiên quyết: "Đôi bàn tay của mỗi người sinh ra không phải để tr.ộm c.ắp. Chúng có thể chơi những giai điệu tuyệt đẹp, nâng đỡ những cụ già khi họ ngã xuống, lau đi những giọt nước mắt của người đau khổ… nhưng không phải để làm việc xấu."
Từ ngày đó, hình ảnh An phu nhân trong mắt cậu bỗng trở nên đặc biệt đáng yêu, ngày càng dễ thương hơn. Đến mức, cậu không kìm được mà muốn chiếm lấy thật nhiều thời gian của cô. Và thế là, Cố Thiên Lan đã thử mọi cách để giữ cô ở bên cạnh mình lâu hơn.
Lần này cũng vậy.
Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, xịt thêm chút keo để trông thật gọn gàng. Cậu biết An phu nhân thích kiểu đàn ông ăn mặc chỉn chu với mái tóc gọn gàng, thậm chí còn lén thắt một chiếc nơ, vì những người đàn ông trên tạp chí mà cô ngắm nghía đều đeo nơ. Nhưng nơ chỉ nên đeo vào những dịp đặc biệt – cậu tự nhủ, đợi đến một ngày thật thích hợp.
Đứng trước cửa phòng Mục Hựu Ân, Cố Thiên Lan hít sâu rồi gõ cửa.
Đáng tiếc thay, người mở cửa lại không phải cô, mà là "An Thác Hải".
Lớp keo xịt tóc bóng loáng trên đầu đứa trẻ sáu tuổi rưỡi khiến Tống Ngọc Trạch vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng sau giây phút buồn cười ấy, anh chợt nhận ra một điều tệ hơn—sự ghe.n tị của anh đã hoàn toàn bị đứa nhóc này lật đổ.
Thực sự mà nói, kiểu tóc bóng bẩy của Cố Thiên Lan khiến anh cảm thấy cực kỳ chướng mắt.
Tống Ngọc Trạch đứng chặn ngay trước cửa, hạ giọng cảnh cáo: "Cố Thiên Lan, tốt nhất nhóc nên về phòng ngủ ngay đi!"
Nhưng Cố Thiên Lan không hề nhúc nhích, giọng điệu kiên quyết: "Em đã hứa với chị Mục… À không, An phu nhân, rằng em sẽ vẽ tranh cho chị ấy."
Cậu nghiêng đầu nhìn đồng hồ, nhấn mạnh: "Nửa tiếng đã trôi qua rồi. Em sẽ đưa chị ấy về phòng em."
Nghe đến đây, Tống Ngọc Trạch cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng.
Ch.ế.t ti.ệt! Nhìn xem, vợ anh đã làm gì thế này? Má cô sưng đỏ lên, trông chẳng khác nào một quả táo lớn, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng—trời ạ! Quá đáng thật!
Anh ngh.iến răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Nhóc con."
Tống Ngọc Trạch cúi xuống, dịu dàng nói với đứa trẻ, "Xin lỗi, nhưng tối nay An phu nhân không thể rời khỏi phòng này được."
Cố Thiên Lan lập tức cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Tại sao?"
Tống Ngọc Trạch hơi nheo mắt, chậm rãi trả lời: "Bởi vì hôm nay là thứ Bảy, An phu nhân phải chấp nhận… sự bắt nạt của An tiên sinh."
Vừa dứt lời, vẻ mặt Cố Thiên Lan lập tức tối sầm lại, rõ ràng là đang suy nghĩ: Tôi nhất định phải liề.u ch.ế.t với anh!
Thấy thế, Tống Ngọc Trạch thở dài, đặt tay lên vai cậu bé, ra hiệu cậu giữ bình tĩnh.
Anh giải thích với giọng điệu nhẹ nhàng: "B.ắt n.ạt ở đây không phải là chuyện xấu. Nó giống như khi cậu nhìn thấy một chú mèo nhỏ mà cậu rất yêu quý, cậu luôn muốn trêu chọc nó, chơi đùa với nó, làm nó vui vẻ… Hiểu chứ?"
Nhưng khuôn mặt của Cố Thiên Lan vẫn tràn đầy phẫn nộ. Rõ ràng, từ bắt nạt đã khiến cậu bé sốc nặng.
Ngay lúc này, trong lòng Tống Ngọc Trạch bắt đầu tức giận với người phụ nữ đang tắm trong phòng.
Triệu Hương Nông, em cứ đợi đấy! Anh nhất định sẽ cho em biết—tán tỉnh lung tung là điều không thể chấp nhận được!
"Cậu không hiểu sao?" Tống Vũ Trạch tiếp tục kiên nhẫn giải thích, "Một khi mèo con vui vẻ, nó sẽ trêu chọc cậu, chơi đùa với cậu và cậu bạn vui. Lâu dần, đó sẽ trở thành một trò chơi tương tác dễ thương."
"Anh vừa nói là sẽ bắt nạt chị ấy mà!" Cố Thiên Lan siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy tức giận.
Tống Vũ Trạch thở dài, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Vậy nếu tôi nói cô ấy thích tôi bắt nạt cô ấy thì sao?"
"Anh đang nói nhảm!"
Tống Vũ Trạch bật cười, ánh mắt thoáng vẻ thách thức: "Vậy thì cược đi. Cậu cứ đứng đây, không được nhúc nhích. Tôi đảm bảo rằng—trong vòng mười phút nữa, cậu sẽ nghe thấy cô ấy h.ét lên, không chỉ hét một lần. Trong vòng mười lăm phút nữa, cô ấy sẽ bắt đầu m.ắng tôi. Đến hai mươi phút, cô ấy sẽ khóc."
"Và khi cô ấy khóc, nếu cậu hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô ấy sẽ chỉ nói với cậu: 'Chị ổn.' Nếu cậu nhắc đến chuyện vẽ tranh, cô ấy sẽ xin lỗi và nói: 'Chị không khỏe, để hôm khác nhé.' Nếu cậu hỏi có cần gọi bác sĩ không, cô ấy sẽ từ chối và nói: 'Không cần, chị chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Cố Thiên Lan, về phòng của em ngay đi.'."
"Cố Thiên Lan, tôi chỉ nhắc cậu một câu—đến lúc đó, cậu nhất định phải quay về phòng. Nếu cậu còn hỏi nữa, tôi cam đoan rằng tuần sau, An phu nhân sẽ có cái nhìn không mấy tốt đẹp dành cho cậu đâu."
Cửa phòng đóng lại.
Cố Thiên Lan đứng yên tại chỗ, đúng như vị trí mà Tống Ngọc Trạch chỉ định. Cậu ngh.iến răng, quyết định cược một phen. Điều này nghe thật vô lý, hoàn toàn không thể xảy ra.
Cố Thiên Lan rất tự tin vào phán đoán của mình.
________
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗