Chương 62: Bị phát hiện
Đăng lúc 20:39 - 01/10/2025
4
0
Trước
Chương 62
Sau

Lương Yến Tân thẳng tay tắt điện thoại.

Màn hình nháy mắt đã tối đen nhưng chẳng mấy chốc lại bật sáng, số hiển thị vẫn cùng một người.

Anh nhíu mày liếc mắt, một lúc sau mới nhận cuộc gọi.

“Miên Miên, cậu đi theo Lương Yến Tân rồi hả? Sao tối qua không nói với mình, sáng nay A Chu gọi điện mình mới biết”. Vừa nối máy, người phía đầu dây bên kia đã nói tràng giang đại hải.

Lương Yến Tân nhíu mày, đợi một lúc mới cất giọng hờ hững: “Cô ấy vẫn đang ngủ”.

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

“Ai thế…”. Người trong lòng anh đột nhiên lẩm bẩm mơ màng.

Điện thoại bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cúp máy vội vàng, Lương Yến Tân buông di động xuống, xoa nhẹ vành tai cô gái nhỏ dỗ dành.

Ôn Thư Du mơ màng tỉnh lại bởi tiếng nói chuyện thì thầm, nhưng nửa lại muốn tiếp tục chìm vào mộng đẹp bởi cảm xúc thoải mái nhẹ nhàng bên vành tai.

Đột nhiên, cô bất chợt tỉnh táo như một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu bị rung mạnh.

Bàn tay đang xoa vành tai cô… là của ai?

Ôn Thư Du trợn tròn mắt mờ mịt, thoáng chốc đã nhớ đến chuyện xảy ra đêm hôm qua. Tiếp theo, cả người cô lập tức tỉnh tảo, sự thoải mái khi vừa tỉnh ngủ quay đi quay lại đã biến mất không còn dấu vết.

Thân thể trở nên cứng đờ không có phản ứng.

“Dậy rồi à?”. Bàn tay đặt trên vành tai cô khẽ nâng lên. Trong lúc nhất thời, cô không biết mình có nên lên tiếng xác nhận đã dậy hay không, cuối cùng vẫn quyết định nhắm mắt im lặng.

Ngón tay ấm áp tiếp tục xoa vành tai cô, tiếp đó đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi đôi hàng mi. Mí mắt Ôn Thư Du không nhịn được khẽ lay động, lông mi cũng run rẩy chớp vài cái.

Hoàn toàn bại lộ mất rồi.

Tiếng cười đứt quãng xen lẫn thích thú phía đỉnh đầu truyền đến.

Ôn Thư Du vừa xấu hổ vừa buồn bực nép vào ngực anh, “Tại anh đánh thức em”.

“Anh dỗ em ngủ tiếp một giấc nhé?”. Người đàn ông cúi đầu ghé sát bên tai cô, giọng nói ẩn chứa ý cười, dỗ dành nói.

“Không ngủ được”. Cô vùi mặt trong ngực anh nói chuyện, giọng điệu có phần rầu rĩ.

“Thế dậy nhé?”.

“Anh dậy trước đi”.

Người đàn ông lại cười: “Em ôm anh chặt như vậy, anh dậy thế nào được?”.

Nghe thế, Ôn Thư Du mới phát hiện một bàn tay của mình ôm chặt eo Lương Yến Tân, ngón tay còn vô thức nắm áo sao lưng anh.

Cô vội rụt tay lại, kéo chăn lăn sang bên cạnh, kết quả chả nhích được mấy phân đã bị đối phương ôm trở lại.

“Mới sáng, tay đừng táy máy sờ lung tung”. Một bàn tay cô vô tình chống lên vùng bụng của Lương Yến Tân khiến cả người anh sững lại, đưa tay tóm gọn bàn tay nghịch ngợm hấp tấp.

Cảm xúc vừa mềm vừa ngứa khiến ý nghĩ của anh mới bình ổn được một chút đã trực chờ tóe lửa.

“Em đâu có sờ lung tung, rõ ràng là tại anh đột nhiên ôm em”.

Anh không nói chuyện, chỉ nghe cô gái nép trong lòng mình nhỏ giọng lầm bầm, đáy lòng đột nhiên trào dâng cảm giác thỏa mãn mãnh liệt khi sáng sớm mở mắt ra đã nhìn thấy nhau.

Có thể nhìn thấy người mình yêu khi thức dậy vào sáng sớm, có thể cảm nhận rõ ràng người yêu cảy nhảy làm nũng trong lòng mình, thứ cảm xúc này đã chiến thắng mọi thứ mà anh từng có được.

Anh đã bắt đầu tham lam hy vọng mỗi ngày đều có thể ngủ cùng cô, cùng nhau trải qua hết đêm này đến đêm khác, cùng nhau đón mỗi sáng bình minh.

Ôn Thư Du vừa kéo mép chăn nói thầm, thái dương chợt truyền đến cảm giác ấm áp.

“Miên Miên”, giọng điệu của anh vô cùng trầm tĩnh, thấp nhẹ như thở dài cảm thán: “Đã rất lâu rồi anh chưa được ngủ ngon như vậy”.

Cô ngẩn người, một lúc lâu sau mới dựa vào ngực anh nói nhỏ: “Đêm qua em cũng ngủ rất ngon”.

Cô còn cho rằng mình sẽ không quen, ít nhiều sẽ mất ngủ, nào ngờ vừa chợp mắt đã ngủ đến tận hừng đông.

“Thật muốn đưa em đi, muốn ngày sau mỗi lần thức dậy đều có thể nhìn thấy em”. Người đàn ông nhẹ giọng bày tỏ, không hề có ý tứ trêu đùa, nghiêm túc đến nỗi khiến Ôn Thư Du có chút không quen.

Nơi nào đó trong trái tim cô như bị một ngọn gió qua đường thổi nhẹ. Thích anh và được anh thích là hai lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sau khi ở bên nhau, mỗi ngày Ôn Thư Du đều cảm thấy Lương Yến Tân càng quan tâm cô hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Hay nói một cách khác… là anh càng không muốn rời xa cô.

Nhưng nghe anh nói như vậy, cô lại bỗng nhiên nhớ đến mình còn phải học một năm nữa mới có thể tốt nghiệp về nước. Cho dù anh có bớt thời gian bao nhiêu để ở đây thì khẳng định hai người vẫn gần ít xa nhiều. Vẫn phải đợi một năm nữa… Thậm chí còn phải thêm một thời gian nữa mới nói chuyện này với người nhà.

Ôn Thư Du chợt cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, thời gian trước mắt cũng càng trở nên quý giá.

Cô nằm trong vòng tay người đàn ông không hề nhúc nhích, mùi hương dễ chịu trên người anh quanh quẩn nơi chóp mũi… rõ ràng hai người dùng chung một loại sữa tắm, nhưng mùi hương trên người anh lại chẳng hề giống trên người cô chút nào cả.

“Ngủ thêm một lúc nữa nhé?”. Anh thấp giọng hỏi.

Lúc này cô không nhẫn tâm từ chối, bèn “Vâng” một tiếng rồi lặng lẽ ôm lấy eo anh.

Bàn tay Lương Yến Tân đang nhẹ nhàng vỗ về bả vai cô khẽ dừng lại, sau đó anh lặng lẽ siết chặt tay tăng thêm lực vuốt ve bờ vai người trong lòng.

Vốn dĩ cô chỉ muốn nằm thêm một lúc, nào ngờ không khí quá ấm áp, bàn tay vỗ về kia lại mang theo cảm xúc an ủi dỗ dành khiến cô vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến khi mở mắt thức dậy lần nữa, trên giường chỉ còn lại một mình cô, vị trí bên cạnh chỉ mơ hồ lưu lại chút hơi ấm.

Ôn Thư Du mở to mắt, từ từ lấy lại tinh thần. Tưởng tượng đêm qua cô và Lương Yến Tân ôm nhau ngủ thẳng đến khi trời sáng bèn không nhịn được quấn chăn lăn lộn mấy vòng trên giường.

May mà cô ngủ cũng rất ngoan, cùng lắm chỉ ôm anh như tấm chăn ấm mà thôi.

Chờ bản thân bình tĩnh lại cô mới chịu ngồi dậy. Đúng lúc chuẩn bị xốc chăn xuống giường, Ôn Thư Du sực nhớ ra mình quên lấy di động, vì thế bèn xoay người cầm di động bên gối.

Màn hình lập tức sáng lên khi ngón tay vừa chạm vào. Cô vô thức liếc mắt qua màn hình, tiện tay nhấn vào cửa sổ tin nhắn hiển thị trên màn hình.

Là tin nhắn Tống Gia Ninh gửi đến, một câu nhắn nhủ và một biểu cảm thỏ con hết khóc lóc giàn giụa rồi lại cười nham hiểm.

[Miên Miên, khi nào cậu dậy thì gọi lại cho mình nhé]]

Lại?

Ôn Thư Du nhìn con thỏ khóc lóc, trong lòng có dự cảm không ổn bèn vội đi tra nhật ký cuộc gọi.

Nhật ký hiển thị hơn nửa tiếng trước có hai cuộc gọi đến, một cuộc không nhận, một cuộc bắt máy, nhưng thời gian nói chuyện chỉ có vài giây ngắn ngủi.

Nhưng quan trọng là sáng nay cô căn bản không nhận điện thoại của Tống Gia Ninh mà! Trừ khi, trừ khi…

Cô lập tức nhớ đến sáng nay mình mơ hồ bị đánh thức bởi tiếng động không rõ. Hình như khi ấy Lương Yến Tân có nói ngắn gọn một câu gì đó.

Ở đây chắc chắn không có người ngoài, vậy chỉ có thể là anh nhận điện thoại của Tống Gia Ninh mà thôi.

Nghĩ vậy, cô lại ôm di động ngã lăn ra giường.

Lương Yến Tân nhận điện thoại thì khác nào đồng nghĩa với việc nói cho Gia Ninh rằng đêm qua bọn họ đã ngủ chung…

Ôn Thư Du nhìn con thỏ trắng khóc lóc tùm lum trên màn hình tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc, quyết tâm gọi một cuộc điện thoại cho cô bạn thân.

Đầu dây bên kia đã có người bắt máy nhưng kỳ lạ là phía đó vẫn vô cùng yên tĩnh.

“Gia Ninh?”. Cô thử gọi một tiếng thăm dò.

Lúc này đối phương mới thở phào, lập tức bùng nổ một tràng dài: “Cậu có biết… biết lúc nãy Lương Yến Tân nhận điện thoại của cậu, cho nên vừa rồi mình nhận điện thoại mà chưa dám lên tiếng!”.

Ôn Thư Du không biết mình nên nói gì, đành cười khan hai tiếng.

“Cậu còn cười hả!”. Tống Gia Ninh hận không thể nhào tới lay mạnh cô một cái, giọng điệu vội vàng hấp tấp: “Nói mau, chuyện giữa hai người thế nào rồi, sao nhanh như vậy đã…?”.

“Nói gì thế! Đương nhiên là không! Chỉ ngủ cùng nhau thôi mà!”.

“Thật không?”. Tống Gia Ninh tỏ vẻ nghi ngờ.

“Mình lừa cậu làm gì”, Ôn Thư Du kéo chăn che đầu, “Sao có thể nhanh như thế được…”.

“Nói thật mình cũng thấy hơi hãi”, Tống Gia Ninh ho nhẹ một tiếng, nhắc khéo: “Đây là chuyện riêng của cậu, đến lúc làm thật nhớ phải dùng bao”.

Bao…

Ôn Thư Du chật vật xấu hổ, da mặt nóng dần lên, nắm chặt góc chăn lăn lộn hai vòng.

“Mà cậu định ở luôn bên chỗ anh ta hả?”.

“Đợi anh ấy về nước rồi thì mình sẽ về căn hộ”.

“Không được, đến lúc đó vẫn nên ở nhà A Chu thì bọn mình mới yên tâm được”.

“Nhưng mà…”.

“Cậu muốn nói đến Lộ Kinh Trì hả?”. Tống Gia Ninh lập tức hiểu ý, “Anh ta chắc chắn cũng không ở đây lâu đâu, có lẽ bọn họ giải quyết xong chuyện hai ngày nay sẽ về nước thôi”.

“Rốt cuộc chuyện giữa bọn họ là thế nào vậy?”. Ôn Thư Du chần chừ hỏi, “Mình cứ cảm thấy Lộ Kinh Trì không chỉ muốn thử yêu đương tùy tiện như A Chu nói lần trước đâu”.

“Sáng nay cậu ấy gọi cho mình, mình cũng không thấy gì bất thường, đợi gặp mặt rồi lại nói, hoặc là đợi cậu ấy tự nguyện nói cho chúng ta thôi”.

“Được, cứ từ từ vậy”.

Tống Gia Ninh gật đầu “Ừ” một tiếng, đột nhiên lại tức giận nói: “Hai người các cậu đúng là không để mình yên tâm được”.

“Vậy cậu cũng cho bọn mình cơ hội để không yên tâm về cậu đi”. Người ở đầu dây bên kia thuận miệng cười hì hì. Sắc mặt Tống Gia Ninh sững lại một chút nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thường, hừ giọng: “Thôi bỏ đi, mình vẫn tương đối phù hợp làm “bà mẹ già” nhọc lòng cho hai người”.

Một bóng dáng chợt xuất hiện trong đầu Tống Gia Ninh nhưng lại nhanh chóng bị cô ấy gạt ra ngoài.

Cô đã sớm cho rằng giữ khoảng cách sẽ tốt cho hai người, đừng nghĩ nhiều thì hơn. Bây giờ cô ấy chỉ hy vọng chuyện tình cảm của hai người bạn thân có thể thuận lợi, mỗi người đều gặt được trái ngọt.

Buôn chuyện thêm mấy câu xong hai cô gái mới cúp điện thoại.

Tống Gia Ninh hạ di động xuống, nhìn thỏ con khóc lóc do mình gửi cho Ôn Thư Du, bất đắc dĩ lại che mặt cười.

Gọi một cú điện thoại mà nào ngờ người nhận lại là Lương Yến Tân, kết quả bất ngờ khiến cô ấy nhất thời suýt chút nữa đã chết sững tại chỗ.

Nhưng cô ấy cũng có thể nghe ra Lương Yến Tân đè giọng xuống hết sức khi trả lời, hiển nhiên là không muốn đánh thức người bên cạnh; còn tiếng đáp lại mông lung trong cơn buồn ngủ của Ôn Thư Du cũng ngập tràn sự ỷ lại và yên tâm.

Ôn Thư Du rửa mặt xong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đàn ông đi vào phòng tắm phản chiếu qua gương.

Mặc dù anh vẫn còn mặc quần áo ở nhà nhưng mái tóc hỗn độn đã được chải gọn gàng, thấy rõ là đã rửa mặt.

Cô cố đè nén khóe miệng khẽ cong lên, xoay người muốn đi ra ngoài. Lương Yến Tân cũng đến phía sau cô, đúng lúc đối mặt với cô, ép cô mắc kẹt giữa vòng tay mình và bồn rửa mặt.

“Anh…”, cô ngẩng đầu lên, ba chữ “muốn làm gì” còn chưa nói ra miệng đã bị anh cúi đầu hôn xuống, lời nói chưa tới đầu môi đã bị đánh ngược trở về.

Bờ môi miễn cưỡng rời nhau để lại cảm xúc khiến Ôn Thư Du đỏ mặt. Hôn xong, Lương Yến Tân giơ tay lên lấy dao cạo râu trong tủ âm tường. Vì anh muốn bôi bọt cạo râu lên mặt nên buộc phải buông tay ra, nhưng thay vào đó một chân anh lại bước lên tiếp tục vây lấy cô.

“Anh định làm gì”. Ôn Thư Du che môi, nhẹ nhàng đẩy anh ra, “cho em ra ngoài”.

Giọng điệu của cô rất nhẹ, mềm mại như âm thanh làm nũng lúc rời giường sáng nay.

Anh rủ mắt liếc nhìn cô, không chịu bỏ qua. Bôi bọt cạo râu xong, bàn tay tiếp tục chống trên bồn rửa mặt, tuyệt nhiên không cho cô một đường thoát.

Dáng vẻ cười như không cười, thêm vào đó chút lưu manh vô lại.

Hai người đứng rất gần nhau, người đàn ông bắt đầu cạo râu. Ôn Thư Du sợ mình lộn xộn sẽ khiến anh bị thương nên chỉ còn cách ngoan ngoãn đứng im tại chỗ mặc cho anh ôm mình.

Cô lề mề buông tay ra, khẽ ngửa cổ lên nhìn người đàn ông chăm chú cạo râu trong gương.

Ở góc độ và độ cao này, cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh đang rướn cằm, lộ ra đường cong tuấn tú sắc nét, tiện cho dao cạo có thể quét sạch những cọng râu lún phún. Hầu kết nhẹ nhàng trượt lên xuống trên đường cong quyến rũ nơi cổ họng.

Anh vốn đang nâng cằm cạo râu, nhận thấy ánh mắt của cô, ánh mắt anh khẽ lay động rời khỏi tấm gương xuống khuôn mặt người con gái.

Chỉnh vì anh đang nâng cằm nên khi rủ mắt xuống, đuôi lông mày và khóe mắt đều phảng phất ý tứ ngả ngớn, còn thêm chút hờ hững lạnh nhạt.

Trái tim Ôn Thư Du khẽ đập lỡ một nhịp, cô chưa từng nghĩ đàn ông cạo râu lại có thể mê người đến vậy.

Ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô nhón chân, lập tức hôn lên chỗ anh vừa cạo xong.

Bàn tay nắm dao cạo của Lương Yến Tân cứng lại, nhẹ nhàng hít thở sâu, híp mắt nhìn xuống dưới.

Cô gái nhỏ trước mắt không giấu được ý cười trên mặt, da mặt ửng hồng, đôi mắt hạnh sáng ngời chớp nhẹ long lanh.

Anh thẳng tay vứt dao cạo vào bồn rửa mặt, cúi đầu lại gần mặt cô, hung hăng cọ vài cái, liên tục nhắc đi nhắc lại một cậu: “Ngứa không?”.

Bọt biển sót lên trên mặt người đàn ông dính lên mặt cô, cọng râu chưa cạo sạch cọ qua lại khiến da mặt ngứa ngáy. Cô vừa cười vừa co người muốn tránh, “Bọt… bọt cạo râu của anh dính lên mặt em rồi!”.

Cuối cùng vẫn tránh không thoát, Ôn Thư Du tinh quái chơi xấu ôm chầm lấy ngực người đàn ông, vùi mặt trên vòm ngực rắn chắc của anh, đôi tay ôm chặt vòng eo anh.

“Không chơi, không chơi nữa!”.

Bởi vùi đầu trong ngực anh nên giọng nói của cô có vẻ rầu rĩ.

Lương Yến Tân tùy tiện lấy khăn lông lên lau cằm, lại gần quan sát kỹ trong gương.

Nhìn thân mình nhỏ bé mảnh mai ôm dính lấy mình, trái tim anh trở nên mềm mại không rõ ý vị, vừa thỏa mãn nhưng cũng lại tham lam muốn thêm nữa.

Anh cắn răng cười hừ một tiếng, đưa tay xoa nắn eo cô, nhìn cô vừa lí nhí xin tha vừa rúc chặt trong lòng mình.

“Anh biết rõ em sợ ngứa mà còn dùng chiêu này!”.

Ôn Thư Du tránh tới tránh lui cũng không tránh được bàn tay chuyên trị “làm việc ác”, chỉ đành cười trách móc.

“Ai bảo em không ngoan”. Lương Yến Tân ôm cô thẳng dậy, khiến cô nhìn mình, cười khẽ: “Nào, kiểm tra xem anh cạo râu sạch chưa”.

Nói xong, anh liền cúi đầu dùng cằm cọ má lẫn cổ cô.

Ôn Thư Du ngứa ngáy thút thít, vừa trốn tránh vừa cười ngặt nghẽo xin tha: “Đừng mà, ngứa lắm!”.

Làn da ấm áp tiếp xúc với nhau vốn dĩ sẽ gợi cảm giác ngứa ngáy, huống chi vừa rồi anh mới chỉ cạo râu được một nửa, những cọng râu sót lại cọ lên vùng cổ non mịn khiến cô chỉ nghĩ cách muốn trốn.

“Còn dám hôn lung tung nữa không?”.

“Không, không dám nữa…”. Ôn Thư Du lắc đầu lia lịa.

Lương Yến Tân nhướng mày, cong môi cười đắc ý. Anh mở miệng cắn nhẹ lên môi cô, giọng điệu lười biếng: “Muốn hôn cũng được, nào, bây giờ cho em hôn, muốn hôn thế nào cũng được”.

Cảm giác ngứa ngáy tạm chấm dứt, Ôn Thư Du thở dốc ngã vào lòng người đàn ông, nghe vậy lại giận dỗi chối từ: “Không hôn”.

“Vậy thì đến lượt anh”.

Anh nâng mặt cô, hôn lên gương mặt và đôi mắt cười ửng đỏ, sau đó tím xuống bờ môi cô, môi lưỡi dễ dàng tiến công vào trong, quét sạch mọi chướng ngại ngăn chặn trên đường.

Ánh mặt trời buổi sáng không thể tiến vào phòng tắm tràn ngập tiếng thở dốc nóng bỏng, chỉ có ánh sáng lạnh của đèn trần và mặt kính trước mặt soi rõ từng cọng lông mi run rẩy trong nụ hôn kéo dài và từng ngón tay siết chặt trên vòng eo yêu kiều.

Lương Yến Tân ở Anh năm ngày. Ngoại trừ hoạt động của câu lạc bộ và khai giảng thì Ôn Thư Du đều dành hết thời gian ở bên anh.

Năm ngày chớp mắt đã trôi qua, sau khi biết được Lương Yến Tân bay chuyến 11 giờ, Ôn Thư Du xem thời khóa biểu vài lần, xác nhận mình không có tiết học nên quyết định hẹn đồng hồ báo thức ra sân bay tiễn anh.

“Nếu đồng hồ báo thức không kêu hoặc em không dậy nổi, anh nhất định phải gọi em”. Cô quơ di động trước mặt, nhắc nhở anh.

Mặc dù cô cố gắng tỏ vẻ bình thường, nhưng mặt mày vẫn không giấu được nét uể oải. Lương Yến Tân nhìn cô chăm chú, dễ dàng nhìn thấu sự thật mà cô vốn cho rằng mình che giấu rất kỹ. Cuối cùng, anh không lên tiếng mà chỉ cúi đầu hôn cô.

“Ừ, ngủ đi”.

Vốn dĩ anh nên vui vẻ khi biết cô không nỡ xa mình, nhưng anh không ngờ rằng bản thân mình lại càng cảm thấy khó thở.

Thậm chí anh còn hy vọng cô vô tâm một chút thì hơn, như vậy sẽ không bị chuyện anh phải về nước ảnh hưởng đến tâm tình mà còn phải miễn cưỡng cười vui.

Mấy hôm nay hai người đều ngủ riêng phòng, nhưng một đêm cuối này, Ôn Thư Du lại luyến tiếc phải rời xa anh.

Cô do dự đứng ở cửa phòng nhìn người cách đó vài bước, muốn nói rồi lại thôi.

Ban đầu sắc mặt của đối phương còn bĩnh tĩnh, nhưng khi bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh lập tức trầm xuống, mù mịt không rõ.

Ôn Thư Du bị anh nhìn đến mức hoảng hốt, đang muốn lặng lẽ rút lui thì người đàn ông lại bước đến gần. Cô lùi về sau hai bước theo bản năng trở về phòng.

Đèn phòng còn chưa bật, bóng dáng cao lớn đã theo sát vào trong, cửa phòng sập xuống một tiếng vang dội.

Giây tiếp theo, cô bị đối phương ôm chặt trong lòng, nụ hôn nóng rẫy dồn dập hạ xuống như muốn nghiền nát cánh môi cô.

Đêm trước khi tạm biệt, người đàn ông vô cùng cuồng dã, cô cũng vô thức thả lòng phòng bị dung tung cho hành động của anh.

Màn đêm tối tăm và hơi thở nồng nhiệt càng cổ vũ cho hành động của anh. Mặc dù anh vẫn tuân thủ không làm đến bước kia, không quá mức nóng bỏng, nhưng gần như hai người đã tái hiện một đêm cô mặc “váy đuôi thỏ” đó.

Thật lâu sau, anh kiềm chế dừng lại, bình tĩnh mặc quần áo cho cô.

Vốn dĩ Ôn Thư Du muốn tự mặc, nhưng phát hiện Lương Yến Tân cực kỳ kiên trì nên chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi coi mình như trẻ con, phó mặc toàn bộ cho anh gánh vác.

Mặc quần áo xong, cô ngoan ngoãn nép vào vòng tay anh.

Giọng Lương Yến Tân vương chút khàn sau cơn sóng tình kiềm chế: “Ngủ đi”.

Cô gật đầu, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng. Trước khi ngủ, cô vẫn không nhịn được nhắn nhủ: “Anh nhớ nhất định phải gọi em nhé”.

Trong bóng đêm, giọng nói mềm mại như sợi tơ vô hình buộc chặt trái tim anh.

Hơi thở của Lương Yến Tân căng cứng, một lúc sau mới khẽ nói bên tai cô: “Được”.

Người trong lòng như đã yên tâm, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi lặng lẽ vươn tay ôm lấy anh, “… Ngủ ngon”.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô, đáp: “Ngủ ngon”.

Có chuyện ấp ủ trong lòng nên đêm nay Ôn Thư Du không ngủ ngon, mới đến rạng sáng đã bất chợt tỉnh giấc.

Cô vội vàng lấy di động xem giờ, phát hiện cách giờ anh khởi hành còn xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỏ di động xuống, cô lại nằm về chỗ cũ.

Không đúng. Cô đột nhiên nín thở, suy nghĩ tối sầm kéo theo căng thẳng ập đến.

Trên giường chỉ có một mình cô. Ga trải trường cũng không có hơi ấm sót lại, có thể thấy anh đã dậy được một lúc rồi.

Ôn Thư Du mơ hồ hoảng hốt, ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, cuối cùng xốc chăn lên, đi dép chạy ra khỏi phòng.

Người làm dưới lầu nghe thấy động tĩnh bèn ngừng tay, nói với cô: “Chào buổi sáng”.

“Lương Yến Tân đâu?”. Cô bám vào lan can, quan sát một vòng dưới tầng một.

Người làm không nói gì, cô sửng sốt, vội vàng nhìn sang, đáy lòng chợt lạnh ngắt.

“… Anh ấy… sẽ không…?”.

“Tiên sinh đã đi rồi”, người làm rón rén trả lời: “Cố ý dặn dò chúng tôi không cần đánh thức cô”.

Đi rồi?

Sao lại đi rồi? Chẳng phải chuyến bay của anh 11 giờ mới cất cánh sao?

Ôn Thư Du quay người chạy vọt về phòng, bổ nhào lên giường lấy di động, nhịp tim dồn dập thảng thốt đập liên hồi vào lồng ngực.

Cuộc gọi nhanh chóng được nối máy, không hề có giọng nữ lạnh băng báo đã tắt máy, Ôn Thư Du thoáng nhẹ nhõm trong lòng.

Người bên kia nhận được cuộc gọi, lời nói chưa đến nhưng đã nhận được tiếng thở dài rất nhẹ.

“Dậy rồi à?”. Giọng điệu của anh có phần bất lực.

Khóe mắt Ôn Thư Du thoáng chốc đã nóng lên.

Không chờ cô trả lời, anh lại lên tiếng gọi: “Miên Miên?”.

“Anh đi rồi sao?”. Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi.

“Đã lên máy bay”.

Cô nắm chặt tay, cố gắng vững vàng: “Không phải nói 11 giờ mới bay à?”.

Ở đầu dây bên kia, Lương Yến Tân thở dài: “Sao anh có thể để em đến tiễn anh đây?”.

“Vì sao không được?”. Cô lên cao giọng, âm thanh xen lẫn nghẹn ngào run rẩy.

“Miên Miên”, giọng nói của anh dịu dàng trước nay chưa từng có, như muốn nhẹ nhàng dỗ dành cô, cũng giống như thổ lộ chân thành, “Anh sợ nếu em đến tiễn, anh sẽ không đi nổi”.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những giọt nước long lanh ậng trên khóe mi cay rơi xuống lã chã, giọng nói không giấu nổi nghẹn ngào: “Anh lừa em… rõ ràng em đã nhắc anh phải đánh thức em!”.

Lương Yến Tân nắm chặt di động, ngón tay chuyển dần sang trắng. Hiếm khi anh nói không nên lời, tựa như có một bàn tay bóp chặt yết hầu khiến hô hấp cũng khó khăn.

“Em muốn đi tiễn anh”. Ôn Thư Du vùi đầu vào chăn, vừa nói vừa sụt sịt, nước mắt thấm ướt vải dệt sáng bóng.

Nỗi niềm mất mát bởi dự cảm bất an khi tỉnh dậy lúc sáng sớm trở thành hiện thực gặm nhấm trái tim cô. Cọng rơm cuối cùng chống đỡ lí trí của cô đã bị cảm giác không thể tạm biệt anh quật ngã hoàn toàn.

“Lần trước là vì chúng ta về nước cùng nhau”, anh nhắm hai mắt tiếp tục nói, “lần này không phải, nên anh sao có thể để em đến tiễn?”.

Thời khắc tạm biệt, một giọt nước mắt của cô cũng có thể khiến anh cởi giáp đầu hàng. Ngay cả hiện tại, nghe thấy tiếng khóc của cô trong điện thoại cũng đã muốn cả cái mạng của anh.

Ôn Thư Du kiềm chế nức nở, giơ tay che mặt.

Cô không muốn khóc như vậy, nhưng thật sự không thể nhịn được.

Đáy lòng Lương Yến Tân chua xót, mỗi lần nghe thấy tiếng cô nức nở, trái tim anh lại đau như bị cứa thêm một nhát.

“Miên Miên, lần đầu tiên anh hy vọng em đừng coi anh quan trọng như vậy”.

Ôn Thư Du vẫn không ngăn được nước mắt giàn giụa, ngay cả đáp một câu “Vâng” bình tĩnh cũng không thể làm được. Cô không biết mình bị làm sao, rõ ràng không phải cả đời không gặp lại nhau, rõ ràng biết không lâu sau sẽ có cơ hội gặp lại, nhưng cô vẫn vô cùng khổ sở.

“Bé con dính người, đừng khóc”. Lương Yến Tên cật lực kiềm chế kích động muốn xuống máy bay, giấu đi sự chật vật trong giọng nói, nhắm mắt thay đổi ngữ điệu trong giọng nói, “Thả anh đi mà”.

Tiếng khóc và sự trách móc của cô hệt như xiềng xích đối với anh.

Mới sáng sớm, Ôn Thư Du bò trên giường khóc rối tinh rối mù, người đàn ông ở đầu dây bên kia lại ra sức dịu dàng dỗ dành. Cho đến khi máy bay cất cánh buộc hai người phải cúp điện thoại.

Trước khi cúp máy, cô cắn môi ổn định giọng nói, kìm nén nước mắt vẫn tuôn rơi: “Em sẽ nhớ anh”.

Đáp lại cô, cảm xúc của người đàn ông vô cùng phức tạp thâm trầm, dịu dàng nói hai chữ: “Đợi anh”

…….

Sau ngày hôm đó, Ôn Thư Du dọn từ nhà Lương Yến Tân đến căn hộ của Khúc Vân Chu, rầu rĩ không vui mất vài ngày.

Tống Gia Ninh và Khúc Vân Chu bảo nhau dùng đủ mọi cách vẫn không thể làm cô vui vẻ. Cô cũng nhanh chóng nhận ra vì thế cũng bắt đầu lặng lẽ điều chỉnh trạng thái bất ổn của mình.

Cũng may mà hiệu quả của sự điều chỉnh này rất rõ ràng, không bao lâu sau cuộc sống của cô đã trở về quỹ đạo vốn có. Mặc dù vẫn nhớ nhung nhưng cô không còn mất khống chế như ngày Lương Yến Tân về nước nữa.

Sau đó cô nhớ lại cảnh tượng nức nở không kiềm chế của mình sáng hôm đó, bản thân cũng thấy rất xấu hổ. Lúc hai người gọi điện thoại cho nhau, Lương Yến Tân cũng không quên lấy chuyện này ra trêu cô, cuối cùng sẽ luôn bị cô thẹn quá hóa giận rồi lấp liếm.

Việc học bận rộn, thấm thoắt đã qua hai tháng, thời gian đếm ngược đến ngày hai người hẹn gặp nhau cũng ngày một ngắn dần.

Dáng vẻ nhảy nhót khấp khởi mong chờ đến ngày “hò hẹn” của cô không thoát khỏi ánh mắt của Khúc Vân Chu và Tống Gia Ninh. Cả hai người cùng nhất trí rằng cô bạn thân của mình đúng là bị con quỷ tình yêu bắt mất hồn rồi.

Thế nhưng cứ tưởng tượng đến “con quỷ tình yêu” là Lương Yến Tân, hai cô vẫn không nhịn được thấy khó tin.

Cách ngày Lương Yến Tân đến Anh chỉ còn một tuần, Ôn Thư Du gần như đếm từng ngày. Mỗi ngày trước khi ngủ cô đều rất hưng phấn, bởi hôm sau thức dậy là có thể rút đi một ngày. Mỗi lần bị đồng hồ báo thức gọi dậy cô đều tràn ngập sức sống, khác hẳn với điệu bộ gắt ngủ từng có.

“Hâm mộ cậu thật đấy, mệt cả một ngày mà không buồn ngủ”. Khúc Vân Chu lười biếng ngáp một cái.

Ôn Thư Du ngâm nga một giai điệu không rõ, nghe vậy liền nhoẻn miệng cười hì hì: “Thế cậu cũng yêu đương đi!”.

“Thôi xin”. Đáy mắt Khúc Vân Chu chợt ánh lên cảm xúc phức tạp, cuối cùng xua tay, “Xin tha cho kẻ bất tài này”.

Dưới sự chờ mong khó kiềm chế nổi của Ôn Thư Du, cuối cùng cũng đến đêm trước ngày gặp mặt.

Cô thực sự hưng phấn đến mất ngủ, sau cuộc điện thoại “cưỡng chế” cô lập tức đi ngủ, Ôn Thư Du nhảy tót xuống giường đến tủ quần áo chọn tới chọn lui. Vất vả lắm mới chọn được một bộ ưng ý, sau đó còn lật đật đi chọn nước hoa và son môi.

Đến lúc đi học cùng Khúc Vân Chu vào sáng hôm sau, cô trang điểm ăn vận cực kỳ tỉ mỉ, ngay đến sợi tóc cũng vô cùng hoàn mỹ.

“Đẹp không?”. Cô nhìn về phía Khúc Vân Chu với ánh mắt mong đợi.

Đối phương nhướng mày, gật đầu giơ ngón tay cái tán thưởng: “Một trăm điểm”.

Suốt cả tiết học Ôn Thư Du cứ như ngồi trên đống lửa. Đợi đến khi chuông báo hết giờ vang lên, cô vội vàng xách túi đến nói với Khúc Vân Chu: “A Chu, mình đi trước đây! Ngày mai gặp!”.

Nói xong, cô tựa như chú chim tự do cất cánh bay khỏi phòng học, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cùng thần thái sáng bừng khác với trước kia khiến mọi người trên đường liên tục ghé mắt nhìn theo.

Trái tim cô đập rất nhanh, liên tục lấy gương ra soi, nhưng đến cổng trường thì lại đột nhiên thấy rụt rè.

Lương Yến Tân đã nói xuống máy bay sẽ lập tức đến trường đón cô… Nếu chuyến bay không bị trễ giờ, vậy thì hẳn là lúc này anh đã đến rồi?

Cô thậm chí còn chưa gọi điện hỏi anh xem đã đến chưa, mà đối phương cũng ăn ý làm điều tương tự.

Rõ ràng là một cuộc hẹn đã lên kế hoạch từ trước nhưng lại vì hành động của hai người mà biến thành một niềm vui bất ngờ không thể biết đáp án phía sau.

Ôn Thư Du hít thở sâu vài cái, nắm chặt ngón tay cố tỏ ra bình thường, chầm chậm đi ra khỏi cổng trường.

Mới vừa đến cổng trường, cô lập tức chú ý đến bóng dáng cao lớn thấp thoáng phía xa.

Anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là bộ âu phục cùng màu, đi giày da. Thân hình cao lớn đĩnh bạt, khí chất nổi bật, cực kỳ bắt mắt giữa dòng người tới lui tấp nập.

Dường như anh cũng nhìn thấy cô, cả khuôn mặt thâm thúy lẫn ánh mắt trở nên bớt nặng nề.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều dừng lại một chút.

Giây tiếp theo, tất cả kiềm chế lẫn bình tĩnh đều lập tức tan thành mây khói, niềm hạnh phúc khi lâu ngày gặp lại hòa tan mọi sự e lệ thẹn thùng, Ôn Thư Du cất bước chạy chậm về phía người đàn ông, bước chân ngày một nhanh, trái tim thổn thức như muốn bay khỏi lồng ngực.

Người đàn ông cũng bước về phía cô gần như cùng lúc. Vạt áo khoác phất nhẹ trong gió, không ngừng va chạm lên ống quần phẳng phiu.

Rõ ràng là một đoạn đường rất ngắn nhưng Ôn Thư Du lại cảm thấy giây phút này kéo dài vô tận.

Đúng vào lúc lấy lại tinh thần, cô đã nhào vào lòng đối phương, đồng thời bị cánh tay rắn chắc kiên định của đối phương đón lấy.

Khoảnh khắc nhào vào lòng anh, cô duỗi tay luồn qua vạt áo ôm lấy eo anh; mùi gỗ lạnh quen thuộc, vòm ngực ấm áp lẫn khuỷu tay lập tức bao lấy thân thể cô.

Ngoại hình của hai người quá xuất sắc, hình ảnh hai người ôm nhau quá thu hút sự chú ý của người đi đường. Xung quanh có không ít người quan sát với vẻ mặt thích thú, để lộ ý cười thân thiện.

Chỉ trừ một người – người đàn ông mới xuống xe đứng ở ven đường, một tay người đó vẫn còn đặt trên cửa xe.

Anh yên lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ khiếp sợ hốt hoảng lẫn khó tin từ từ ánh lên trong đáy mắt.

Một giờ trước, trong nước.

“Yến Tân lại đi công tác nước ngoài hả?”. Triệu Đường Như cười hỏi, giơ tay bưng ly trà hoa trên bàn,

Dư Âm Dung đang thưởng thức mùi hoa tinh tế, vừa nghe đã thấy mồm miệng nhạt thếch, nhưng bà vẫn nhanh chóng cụp mi che giấu thần sắc trong đáy mắt.

“Đúng vậy”, Dư Âm Dung cười nói, “Nó là vậy đấy, hiện giờ trong mắt chỉ có chuyện làm ăn thôi”.

Sau khi định cư ở Đình Thành, số lần bà gặp người nhà họ Ôn cũng không ít, số lần tìm Triệu Đường Như tán gẫu đúng là nhiều không đếm nổi. Nếu là trước đây hoặc là nói chuyện khác còn đỡ, nhưng mà hiện tại…

Mỗi lần nói đến những chuyện này, bà đều không khỏi cảm thấy chột dạ.

Nói ngay chuyện đi nước ngoài công tác lần này, mặc dù bà không nhúng tay vào chuyện kinh doanh của Lương thị, nhưng thỉnh thoảng sẽ quan tâm hỏi đôi câu, vì thế bà cũng biết chuyện Lương thị hợp tác với Tần thị.

Vốn dĩ đây chỉ là một mối làm ăn bình thường mà thôi, nhưng lại vì chuyện đề nghị Tần Hủ phụ trách đàm phán với công ty bên Châu Âu bị từ chối mà trở nên sâu xa hơn rất nhiều.

Vì thế Dư Âm Dung càng thêm lưu ý chuyện này. Quả nhiên, chẳng lâu sau đã nghe được tin tức con trai mình muốn ra nước ngoài công tác, trùng hợp lại đúng là nước Anh.

Không chỉ đi Anh một lần đó, mà mấy chuyến công tác lần sau cũng đều là nước Anh.

Chưa nói đến hạng mục hợp tác lần này có cần thiết phải để người đứng đầu Lương thị đích thân bôn ba hay không, nhưng nếu muốn đích thân gặp gỡ với bên hợp tác, vì sao chỉ đi mỗi nước Anh, còn việc đàm phán với những công ty ở nước khác lại giao cho người khác?

Đương nhiên bà biết Thư Du du học ở Anh, vì thế có thể lập tức chứng thực suy đoán của bản thân, còn con trai bà cũng thừa nhận không chút e dè.

Dư Âm Dung chỉ cảm thấy đau đầu.

Không chỉ cuỗm mất viên ngọc quý trên tay người ta mà con trai bà còn năm lần bảy lượt chạy đến Anh yêu đương bí mật với cô gái nhỏ, đây là chuyện mà một người đàn ông ba mươi tuổi làm ra được sao?

Lỡ may bị phát hiện thì biết ăn nói thế nào? Đây chẳng phải muốn đổ thêm dầu vào lửa hay sao!

Bởi vậy, mấy ngày nay, mỗi lần nghe người nhà họ Ôn nhắc đến ba chữ “đi công tác”, Dư Âm Dung bèn chột dạ, cảm thấy mình sống đến tuổi này rồi mà còn bị con trai liên lụy đến thanh danh, đúng là quá mất mặt.

“Cũng là chuyện tốt mà”, Triệu Đường Như bật cười, “Trước đây bà cứ trách Yến Tân không màng yêu đương, chỉ hứng thú với chuyện kinh doanh. Bây giờ Lương thị trong tay nó ngày càng tốt, sao bà lại sốt ruột hơn thế”.

“… Tôi sợ nó bận, mệt quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Ví dụ như đi công tác còn chênh lệch múi giờ, bay đường dài, nhiều quá cũng không tốt”.

“Thật ra Lãng Dật và Trị Nhĩ còn hâm mộ đấy. Hai đứa chúng nó đều muốn đi Anh thăm Miên Miên, nhưng buồn là bận rộn không dứt ra được. Cả hai đều hy vọng có thể giống Yến Tân, có cơ hội lấy việc công làm việc tư đấy”.

Sáu chữ “lấy việc công làm việc tư” bất chợt khiến sống lưng Dư Âm Dung lạnh ngắt, sau đó lại cảm thấy may mắn vì câu “bận rộn không dứt ra được” của Triệu Đường Như.

Nếu hai người con trai của nhà họ Ôn có thể suốt ngày chạy đến Anh… chuyện đó quá nguy hiểm.

“Đã đến cuối tháng 10 rồi, đợi thêm một thời gian nữa là đến kỳ nghỉ dài, có thể gặp mặt”. Bà an ủi nói.

“Đúng vậy, tôi cũng nói như vậy với Lãng Dật, nhưng mấy hôm nay vừa hay nó có thể đến Anh một chuyến, cho nên dù thế nào cũng không chịu lãng phí cơ hội”.

“Mấy hôm nay?”. Nụ cười trên mặt Dư Âm Dung cứng đờ.

Triệu Đường Như gật đầu, “Đúng vậy, Trị Nhĩ còn tức giận lắm đấy, hai anh em nó đã đến tuổi này mà vẫn còn giở tính trẻ con tranh nhau trong những chuyện liên quan đến Miên Miên”.

“Tình cảm anh em thân thiết, bao người hâm mộ còn không được đấy”. Dư Âm Dung tỏ vẻ tự nhiên phụ họa theo một câu, tiếp theo làm bộ lơ đãng hỏi, “Mà Lãng Dật định khi nào thì đi? Nếu tiện có thể gặp mặt với Yến Tân?”.

“Nó ấy à”, Triệu Đường Như đặt ly trà xuống bàn, ngồi thẳng người cười nói, “Chắc là tới rồi đó, nó định đến thẳng trường học đón con bé”.

Cùng lúc đó tại nước Anh.

Máy bay hạ cánh, Ôn Lãng Dật rời khỏi sân bay nhưng không về chỗ ở ngay mà dặn tài xế lái thẳng đến trường học của em gái.

Anh có thời khóa biểu kỳ này của em gái, bây giờ đến nơi vừa đúng lúc tan học, có thể đưa cô đi ăn bữa cơm trưa.

“Có cần nói trước với cô chủ một tiếng không ạ?”. Tài xế hỏi.

Ôn Lãng Dật lắc đầu, “Không cần”.

Anh định cho em gái mình một niềm vui bất ngờ.

Tài xế nhận lệnh, Ôn Lãng Dật lại xem tài liệu trong tay, suy nghĩ lại khó nhịn được bay đi xa.

Lần này anh đến nước Anh dĩ nhiên là có lòng riêng… không chỉ vì muốn thăm em gái, mà còn có nguyên nhân khác, một lý do càng cá nhân hơn. Hai lý do này, bất kể là cái nào cũng đủ để anh ngàn dặm xa xôi đến đây một chuyến.

Nhưng anh không vội, nên giải quyết từng chuyện một.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng ở ven đường trước cổng trường đại học.

Gió thu thổi nhẹ cuốn theo lá vàng lơ lửng đáp xuống như sao rơi, thỉnh thoảng có tốp người tụm năm tụm ba đi bên đường.

Ôn Lãng Dật gập tài liệu trong tay, liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, tâm tình bỗng dưng trầm xuống.

“Cậu chờ ở đây”. Anh dặn dò tài xế, sau đó mở cửa bước xuống xe, định gọi điện cho em gái.

Mới vừa xuống xe, một tay anh cầm di động, một tay còn đặt trên cửa xe chưa kịp thu về nhưng ánh mắt nhìn về phía cổng trường bỗng nhiên sững lại.

Ôn Lãng Dật híp mắt, phản ứng đầu tiên là chính mình đã nhìn nhầm.

Bằng không thì sao Lương Yến Tân lại ở đây?

Đang muốn đi đến, đột nhiên một bóng dáng mảnh mai quen thuộc ra khỏi cổng trường, người đó dừng lại một chút rồi lập tức chạy như bay đến vòng tay của Lương Yến Tân đứng cách đó chỉ vài mét.

Mái tóc dài cùng làn váy phấp phới bay bổng thể hiện sự vui mừng không thể giấu của cô gái. Em gái anh đã vô số lần vui vẻ nhào vào lòng anh như vậy, nhưng lần này đổi lại nhào vào lòng một người đàn ông khác.

Bất ngờ là anh còn quen người đàn ông này.

Ôn Lãng Dật nhìn hình ảnh trước mắt không thể tin nổi.

Cô gái trẻ tuổi thân mật rúc vào lồng ngực người đàn ông , đối phương ôm cô, cúi đầu hôn môi thuần thục như đã làm hàng trăm hàng nghìn lần.

Không coi ai ra gì, nụ hôn dừng trên trán cô gái có xu hướng dời xuống trên môi… giống như vô số cặp tình nhân bình thường khác.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ lúc này đang ửng đỏ đợi người đàn ông trước mặt hôn mình.

Cuối cùng Ôn Lãng Dật cũng tỉnh người, lửa giận xông lên, chớp mắt đã cực kỳ khó coi.

Anh nhấc chân bước qua đó không hề suy nghĩ, khoảng cách ngắn ngủi chỉ hơn mười mét, từng bước từng bước, hình ảnh hai người ôm hôn thân mật càng thêm rõ ràng.

Lương Yến Tân, làm sao anh dám!

Đi được nửa đường, người đàn ông đang âu yếm mặn nồng với cô gái trong lòng mình cách đó không xa dường như cảm giác được gì đó bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy Ôn Lãng Dật.

Tiếp theo, đối phương hơi thẳng người, thần sắc thản nhiên, bàn tay ôm eo cô gái nhỏ cũng không hề buông ra.

Sắc mặt Ôn Lãng Dật chuyển sang xanh mét tức giận.

Đợi đến khi Ôn Thư Du ý thức được điểm không đúng thì đã quá muộn.

Cả người cô vốn dĩ bị ôm trong lòng người đàn ông, hạnh phúc ngập tràn, đầu óc mơ hồ nhảy nhót, chỉ biết ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của đối phương.

Bỗng nhiên, động tác của người đàn ông dừng lại, sau đó khẽ lùi ra sau.

“… Làm sao vậy?”. Cô lờ mờ nhận thấy biểu cảm của Lương Yến Tân có gì đó không đúng lắm, giống như đang từ sự dịu dàng như sóng dập dìu đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Ôn Thư Du hơi thấp thỏm ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện người đàn ông trước mặt đang nhìn phía sau lưng mình, vẻ mặt không rõ biểu cảm…

Cô xoay người nhìn về phía sau theo bản năng, nhưng vừa mới xoay được một nửa, Lương Yến Tân bỗng nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên.

Ngay cả một câu vẫn chưa kịp hỏi mà một cú đấm sắc bén như gió bỗng nhiên đánh tới.

“Bốp”, một tiếng da thịt và xương va chạm trầm đục vào nhau vang lên, một thân hình cao lớn đột nhiên ập đến trước mắt, người đó giơ nắm đấm hung hăng giáng xuống.

Ôn Thư Du hoảng sợ, lập tức ngây ngốc.

“Dừng tay!”. Cô không hề suy nghĩ đã xông lên kéo người ra, đồng thời còn không quên cao giọng xin người qua đường giúp đỡ, “Ở đây có kẻ đánh người!”.

Một cú đấm giáng xuống bên má, Lương Yến Tân hơi loạng choạng, quay đầu sang một bên.

Nhận thấy người nọ còn muốn đánh, Ôn Thư Du chạy đến ôm cánh tay đối phương hét lớn: “Anh dừng tay!”.

Đối phương sững người, dừng lại.

Sợ hãi gào thét, cô còn chưa kịp thở thì người đàn ông bị cô ôm lấy cánh tay đã từ từ quay người lại.

Ôn Thư Du nghẹt thở, vừa rồi trong lúc hoảng loạn cô không kịp để ý, nhưng lúc này nhìn thấy sườn mặt của đối phương, chớp mắt cô đã nhận ra người đến là ai.

Động tác quay người của đối phương hệt như một pha quay chậm, từng giây trôi qua càng khiến cô trợn tròn mắt cắn chặt môi kinh hãi.

Tựa như chỉ có làm vậy mới có thể khiến cảm giác khiếp sợ lúc này của cô vơi bớt.

Trái tim Ôn Thư Du bất chợt lạnh ngắt.

“Thế nào, còn định đưa anh trai em đến Cục Cảnh sát hả?”. Ôn Lãng Dật cười lạnh, thẳng thừng rút cánh tay bị em gái ôm chặt.

Có lẽ là do anh ra sức quá lớn, Ôn Thư Du bất ngờ lảo đảo, một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy vai cô.

Cô quay đầu mông lung nhìn qua, Lương Yến Tân rủ mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ”.

Mái tóc anh hơi rối loạn, khóe môi dính chút máu hơi sưng đỏ nhưng tuyệt nhiên không hề có vẻ chật vật khó coi.

Vừa dứt lời, một bàn tay đột nhiên xuất hiện chen ngang, lạnh lùng gạt bàn tay đang đặt trên vai cô.

“Đừng sợ?”. Ôn Lãng Dật kéo em gái ra sau mình, cười nhạo, “Đây là em gái tôi, cần anh đến che chở em ấy chắc? Nếu như trong chúng ta buộc có một phải khiến con bé tổn thương thì người đó tuyệt đối không thể là tôi”.

“Cậu làm cô ấy sợ”.

“Không mượn anh lo lắng”.

Ôn Thư Du trợn tròn mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng khi bị anh cả nhà mình kéo ra phía sau.

Trong đầu cô lúc này chỉ xuất hiện hai chữ: Tiêu đời.

Tiêu đời rồi…

Sao lại thế này? Vì sao Ôn Lãng Dật lại đột nhiên xuất hiện ở đây?! Vì sao anh cả đến Anh mà cô lại không biết chút tin tức nào vậy?!

Xong rồi, lại còn bị bắt gặp, đã vụng trộm còn bị bắt gặp nữa!

“Anh, anh…”. Cô vốn muốn hỏi “Vì sao anh lại ở đây”, nhưng thoáng nhìn vệt máu trên khóe môi của Lương Yến Tân, nỗi lòng càng trở nên lo lắng.

Nghe lại tiếng vang của cú đấm vừa rồi có thể khiến người khác thấy ê răng.

Hơn nữa còn chảy máu…

Ôn Thư Du không nhịn được tiến đến vài bước, đối phương đang giơ tay tùy tiện lau vết máu trên khóe môi. Thấy cô tiến lại gần, anh trao đổi ánh mắt với cô, lắc đầu kín đáo.

Bước chân cô chợt dừng lại.

“Miên Miên”, Ôn Lãng Dật sẵng giọng, “Đi về”.

Một câu “Nhưng mà” đã đến đầu môi nhưng lại bị cô nuốt lại trong bụng. Không hiểu vì sao Ôn Thư Du lại sốt ruột nhìn người đàn ông cách đó vài bước, chỉ đành yên lặng lùi ra sau Ôn Lãng Dật.

Cô hiểu, lúc này cô không thể quá hướng về Lương Yến Tân.

“Xin hỏi…”.

Đột nhiên có người qua đường mang vẻ mặt nghi ngờ đến gần, lịch sự lên tiếng: “Vừa rồi tôi nghe thấy có người kêu cứu, xin hỏi là ai thế?”.

Nghe vậy, Ôn Thư Du xấu hổ đến mức hận không thể rẽ đất chui xuống.

Vừa rồi cô không nhận ra anh cả mình cũng thôi đi, đã vậy còn coi anh thành kẻ hành hung, thậm chí còn muốn xin người qua đường giúp đỡ “khống chế” và bắt anh trai mình cho cảnh sát.

Bây giờ ngẫm lại, nếu thật sự là “kẻ hành hung” thì sao Lương Yến Tân lại không đánh trả lại kia chứ.

Cô lại chợt nghĩ đến nguyên nhân Lương Yến Tân không đánh trả – chỉ có thể là vì cô. Bởi vì cô nên anh mới cam tâm chịu cú đấm này. Nếu không phải cô kịp thời kêu dừng lại, ai mà biết được Ôn Lãng Dật sẽ kích động đến mức độ nào.

“Chuyện cá nhân”. Ôn Lãng Dật lạnh lùng đáp.

Người qua đường há miệng gật gù, cuối cùng cũng nửa tin nửa ngờ rồi đi mất.

Ngẫm nghĩ một lúc, Ôn Thư Du lấy hết can đảm ra gọi: “Anh…”.

“Chuyện từ khi nào?”. Ôn Lãng Dật vờ như không nghe thấy, lập tức hỏi.

Cô đang muốn trả lời nhưng lại phát hiện hình như anh cả không hỏi mình.

Hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau, một người sắc mặt lạnh tanh khó coi, một người lại bình tĩnh trầm ổn.

“Tháng 8”. Lương Yến Tân đáp.

Ôn Thư Du trợn tròn mắt, vốn cô muốn bảo anh đừng nói thời gian sớm như vậy, nhưng chưa kịp truyền đạt ý này thì đối phương đã cướp trả lời.

Tháng 8.

Ôn Lãng Dật cắn răng, vừa bất ngờ vừa giận dữ, sau cùng cười lạnh một tiếng, lặp lại, “Tháng 8”.

Bắt đầu từ sớm như vậy kia đấy.

Anh bắt đầu xâu chuỗi những điểm đáng ngờ và vài việc lặt vặt trong thời gian này, ánh mắt buộc chặt “người anh em tốt” trước mặt, hỏi tiếp: “Kỳ nghỉ vừa rồi Miên Miên đột nhiên trở về Anh, có phải vì anh không?”.

Ôn Thư Du vội vàng phản bác: “Không phải! Đó là vì em thật sự…”.

“Không hỏi em, anh đang hỏi anh ta”. Ôn Lãng Dật thẳng thừng ngắt lời cô.

Sắc mặt Lương Yến Tân vẫn không đổi, “Đúng là vì tôi”.

“Mấy lần anh đi công tác đều là vì đến Anh gặp mặt?”.

“Ừ”.

“Anh có tâm tư với Miên Miên từ khi nào?”.

“Tháng 6”. Lương Yến Tân bình tĩnh như đang đàm phán một mối làm ăn, “Sau khi cô ấy về nước”.

Ôn Thư Du kinh hồn bạt vía, không dám tưởng tượng nếu anh cả mà biết cô đã thích Lương Yến Tân từ năm năm trước sẽ phản ứng như thế nào.

Ôn Lãng Dật nghiến răng.

Bắt đầu sớm như vậy, ngay bản thân anh còn năm lần bảy lượt khuyên Lương Yến Tân về Đình Thành, thậm chí còn nói đúng lúc “có thể lấy việc công làm việc tư” khi đối phương đến Anh gặp em gái mình.

Hiện tại xem ra đúng là lấy việc công làm việc tư thật, chẳng qua đây là việc tư của em gái nhà mình mà thôi.

“Lương Yến Tân, làm sao anh dám”. Ôn Lãng Dật nắm chặt tay, kiềm chế giáng một cú đấm khác, “Anh có biết mình lớn hơn Miên Miên bao nhiêu tuổi không?! Thế mà anh còn dụ dỗ con bé, dụ dỗ một cô bé chưa hiểu sự đời?!”.

Ôn Thư Du không nghe nổi nữa, không nhịn được cãi lại: “Vốn dĩ không phải anh ấy dụ dỗ em! Là em thích anh ấy trước!”.

Vừa dứt lời, ánh mắt của Lương Yến Tân dừng trên người cô tỏ ý vô cùng phản đối, ý muốn cô sửa miệng. “Chỉ hơn mười tuổi, đâu phải hơn hai ba mươi tuổi, có gì to tát đâu”.

Cả ba đều cùng lúc trầm mặc.

Một lát sau, Ôn Lãng Dật nghiêng người nhìn cô, cực lực áp chế lửa giận, vẻ mặt phức tạp hỏi: “Em thích anh ta trước? Được rồi, em nói cho anh nghe, em thích từ khi nào?”.

Trước
Chương 62
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều
Tác giả: Lệ Vụ Lượt xem: 509
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,506
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,308
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...