Lúc này, phần lớn người trong rạp đã rời khỏi, nhân viên vệ sinh đi vào dọn dẹp, thấy vẫn còn người thì ngơ ra nhìn bọn họ. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Tuyền đến rạp chiếu phim công cộng xem phim, nhìn thấy hai người kia đứng ở đó, cô liền kéo cổ áo anh: “Mình ra khỏi đây trước đi.”
Hồi còn đi học, Văn Trạch Lệ và một số bạn nam đã từng đến đây một lần, nhưng về sau thì không đến nữa. Anh liếc nhìn hai người nhân viên kia sau đó đứng dậy, vòng tay qua vai Thẩm Tuyền, đi xuống bậc thang.
Cả hai đều có ngoại hình nổi bật và cao ráo, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của hai dì dọn dẹp. Ra tới cửa sau, hành lang dài gần như vắng tanh.
Lúc ra ngoài, có một số học sinh liếc nhìn bọn họ.
Văn Trạch Lệ lúc này mới nhìn sang, đường đường là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, nhưng đôi mắt anh lại đỏ quạnh mang theo vài phần nhếch nhác và chút ngang ngạnh. Càng khiến người khác để ý hơn nữa là có một vài học sinh đang cầm vé len lén che miệng nói gì đó, mặc dù không nghe rõ mấy đứa đang nói gì, nhưng rõ ràng là đang thì thầm. Thẩm Tuyền lạnh lùng liếc nhìn mấy bé gái kia, không nói câu gì.
Hai người đi thang máy xuống tầng B1. Đây là khu mua sắm ở khu CBD, có tổng cộng ba tầng để xe. Lúc đến tầng B1 vẫn còn chỗ để xe, giờ thì đã chật cứng rồi.
Hôm nay anh đã lái con Maybach. Chiếc xe này nằm giữa nhiều con xe thậm chí có cả xe sang mà trông vẫn nổi bật hơn cả. Sau khi lên xe, mở điều hoà, hai người vẫn giữ im lặng.
Túi của Thẩm Tuyền bỗng rung lên.
Là tiếng thông báo tin nhắn trên WeChat, chắc là người lớn ở nhà gửi ảnh con trai tới.
Nhưng lúc này đang là lúc nhạy cảm, Văn Trạch Lệ chống cằm, nheo mắt liếc nhìn chiếc túi của cô. Thẩm Tuyền đành phải mở túi, thò tay lấy món gì đó ra.
Văn Trạch Lệ khịt mũi hừ lạnh.
Không nặng không nhẹ nhưng lại có chút chíu khọ.
Thẩm Tuyền lại không lấy điện thoại ra, thay vào đó cô lấy ra một chiếc kẹo bạc hà, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Sau vài giây, cô nghiêng người, nắm lấy cổ áo của người đàn ông ngồi bên cạnh.
Văn Trạch Lệ nhướng mày.
Một giây sau, môi cô áp lên bờ môi mỏng của anh, ánh mắt Văn Trạch Lệ tối lại, sau đó anh hơi hé miệng, Thẩm Tuyền đẩy đầu lưỡi đưa kẹo bạc hà vào trong miệng anh.
Kẹo này mát lạnh.
Văn Trạch Lệ đã sớm quen với mùi vị này, anh đẩy viên kẹo xuống cổ họng, tiếp tục ngậm lấy đầu lưỡi của cô, hai người giữ nguyên tư thế này và trao nhau nụ hôn có phần ham muốn. Hôn xong, vẻ lạnh lùng trong mắt Văn Trạch Lệ đã phai đi rất nhiều, anh ôm lấy eo cô không cho cô rời đi.
Thẩm Tuyền tựa vào lòng anh, nhìn ngón tay anh đang đặt trên má, khớp xương rõ ràng, thật sự rất đẹp. Cô bình thản nói: “Ban nãy mấy em gái ấy cứ nhìn anh rồi cười nói mãi.”
Văn Trạch Lệ nhướn mày: “Ở đâu cơ?”
Thẩm Tuyền: “Ngoài sảnh rạp chiếu phim.”
Văn Trạch Lệ hừ lạnh: “Không nhìn thấy.”
Đánh chết anh cũng không chịu thừa nhận vì tức giận nên ban nãy mắt anh cũng đỏ quạch cả lên rồi.
Tên đàn ông thối này chắc là nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Từ lần đầu tiên cô cho con bú đến hôm nay, anh đã yêu cầu cô ngừng cho con bú không dưới hai mươi lần, có vẻ như ngay từ lúc đó anh đã ghen rồi.
Thẩm Tuyền thản nhiên nói: “Nó là con trai anh mà.”
“Anh biết.” Văn Trạch Lệ trưng vẻ mặt không thể phủ nhận chuyện này.
Thẩm Tuyền: “Đối xử với con trai mình tốt một tí thì sau này nó mới không rút ống thở của anh ra.”
Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn cô: “Chẳng lẽ anh trông mong nó chăm anh khi về già chắc? Anh đâu có cần.”
Chính vì cô thế này nên anh mới càng ghen tị hơn đấy chứ.
Thẩm Tuyền cau mày: “Lúc mới có con, không phải anh rất vui sao?”
“Anh rất vui, ai mà ngờ sau này nó lại bá chiếm em lâu như vậy chứ.”
Thẩm Tuyền: “Anh thấy lâu lắm à?”
“Lâu chứ, lúc ngủ còn nằm giữa chúng ta, thế còn không lâu à? Anh muốn ôm em, còn phải ôm qua nó nữa? Được thôi, bỏ qua chuyện này, mấy lần anh định ôm em là nó lại khóc, khóc cái gì chứ, tưởng mình nhỏ mà kiêu à?
Thẩm Tuyền: “…Anh đúng là gây sự vô lý.”
Văn Trạch Lệ: “Đúng. Là anh sai.”
Hai người lại im lặng, Thẩm Tuyền muốn đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh không cho, ôm eo cô, lại đẩy cô về chỗ cũ. Thẩm Tuyền ngã vào lòng anh, bảng điều khiển trung tâm chặn ở giữa khiến cô không mấy thoải mái. Cô hơi giãy dụa, nhỏ giọng nói: “Chật như thế này, bụng em bị đè lên rồi.”
Văn Trạch Lệ nghe vậy bèn buông cô ra.
Từ khi sinh con xong, Văn Trạch Lệ lại quan tâm thêm một điều nữa, đó chính là vết sẹo của Thẩm Tuyền. Vết sẹo này thực ra rất nhỏ, nằm ở phía trên xương mu và được chăm sóc cẩn thận nên bây giờ nó đã mờ đi nhiều. Độ đàn hồi của cơ thể cô rất tốt, có lẽ là do cô tập luyện nhiều.
Nhưng Văn Trạch Lệ vẫn rất quan tâm đến chuyện đó, anh còn quan tâm hơn cả Thẩm Tuyền là vì anh là người đầu tiên lau người cho cô, lúc đó vết mổ đó vẫn còn chảy máu.
Anh sẽ không bao giờ có thể quên đi chuyện này.
“Em có sao không?” Anh đưa tay sờ bụng cô.
Thẩm Tuyền đặt tay lên mu bàn tay anh, nắm lấy tay anh rồi nhìn anh nói: “Đợi tới lúc em đi làm lại, em sẽ cai sữa cho con.”
Văn Trạch Lệ suy nghĩ một lát, cũng gần tới lúc cô đi làm lại rồi, anh gật đầu: “Được.”
Thẩm Tuyền: “Về phần con trai, anh có chuyện gì thì cứ nhắm vào em, đừng oán giận con trai.”
Văn Trạch Lệ: “Nhắm vào em á?”
Thẩm Tuyền: “Đúng.”
“Nói như thể anh là oán phụ vậy.” Văn Trạch Lệ hừ lạnh rồi ngồi ngay ngắn lại, anh khởi động xe, cắn viên kẹo bạc hà đang ngậm trong miệng phát ra tiếng “rắc rắc” như thể đang nhai Thẩm Tuyền vậy.
Thẩm Tuyền thầm nghĩ, đây chẳng phải y hệt oán phụ còn gì? Nhưng cô không nói câu này ra.
Chiếc xe chạy vào đường lớn.
Văn Trạch Lệ xoay tay lái, nói: “Chúng ta nên đi hưởng tuần trăng mặt mà chúng ta đã bỏ lỡ, không mang con trai theo.”
Lại tâm cơ muốn thế giới hai người đây mà. Thẩm Tuyền ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thản nhiên đáp: “Em nghĩ em vẫn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian.”
Sắc mặt Văn Trạch Lệ lập tức tối sầm lại.
Cách đây một tháng rưỡi cô còn đòi đi làm, giờ bảo đi hưởng tuần trăng mật thì lại nói là cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian, người phụ nữ này quá đáng ghê, thiên vị quá lắm luôn ấy.
CMN
Thế là anh nhấn ga, chiếc xe tăng tốc.
Thẩm Tuyền cũng biết anh đang giận, cô không nói gì, không cùng quan điểm thì nói cũng vô dụng. Bây giờ cô thực sự không thể bỏ mặc con trai mình được, mà đây cũng không phải là thời điểm thích hợp cho tuần trăng mật.
Về tới nhà họ Thẩm, hai vợ chồng một người thì mặt mày u ám, một người lại thờ ơ bình thản, nhưng người tinh ý đều có thể nhận ra bọn họ đang cãi nhau. Mạc Điềm ôm bé con không dám tới gần, bà liếc nhìn Thẩm Tiêu Toàn, ông ngay lập tức nhận ra Văn Trạch Lệ đang tức giận, bèn hỏi anh: “Thời gian này không phải là Thừa Thắng đang chuẩn bị lên sàn sao?”
Văn Trạch Lệ ngồi xuống, cổ áo sơ mi hơi mở ra. Trước mặt bố vợ, anh cũng không thể cứ giữ vẻ lạnh lùng mãi, nên trả lời: “Vâng, cũng gần xong rồi.”
“Lần này có lẽ sẽ không còn sai sót gì nữa nhỉ?”
Văn Trạch Lệ: “Không ạ.”
Nói là không, nhưng thực ra Văn Trạch Lệ đã bỏ ra rất nhiều công sức, vì việc Thừa Thắng lên sàn chứng khoán thực sự gặp nhiều trở ngại, thậm chí có một công ty tài chính lâu đời cùng ngành đã lên sàn trước đó.
Bây giờ Thừa Thắng ngày càng lớn mạnh, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ vấn đề nào nữa.
Thẩm Tiêu Toàn: “Vẫn cần phải chú ý nhiều hơn, đặc biệt là các sổ sách kế toán.”
“Vâng.” Văn Trạch Lệ đáp một tiếng, nhưng đôi mắt hẹp dài lại nheo lại liếc nhìn Thẩm Tuyền ở kia. Thẩm Tuyền vừa bước vào cửa đã bỏ túi xách xuống, bế lại con trai. Văn Thân được cả hai gia đình cưng chiều, cộng thêm được ăn uống đầy đủ, lúc mới sinh đã nặng 3kg 3, giờ đã hơn 5kg, bắp tay bắp chân mũm mĩm như ngó sen.
Trên tay còn đeo một chuỗi dây đỏ một mặt vàng, trông rất dễ thương.
Cô bế con trai đi qua đi lại dỗ dành. Đôi tay nhỏ của bé con cứ túm lấy túm để, túm lấy cổ váy của cô, miệng thì phun bong bóng. Đôi mắt cậu giống hệt như bố mình nhìn chăm chú vào mẹ, khóe miệng nở nụ cười, trông thật đáng yêu. Dù Thẩm Tuyền không để lộ vẻ mặt yêu thích gì, nhưng nét mặt của cô lại rất dịu dàng.
Vẻ dịu dàng đó lúc này lại trở nên rất chói mắt, Văn Trạch Lệ bực bội quay mặt đi, cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm.
Thẩm Tiêu Toàn ngồi ở phía đối diện nhìn thấy hết.
Ông nheo mắt hỏi: “Có chuyện gì vậy? Con đang giận con trai hay là giận vợ?”
Văn Trạch Lệ nuốt ngụm trà kia, anh xắn tay áo sơ mi lên, chống tay lên đầu gối rồi nói: “Không có ạ.”
Tuyệt đối không thừa nhận.
Thẩm Tiêu Toàn nhướn mày, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Trong vài tháng qua, hai gia đình gần như sống chung với nhau, nhà họ Văn đã coi nhà họ Thẩm như một nửa gia đình của mình. Thẩm Tiêu Toàn tiếp xúc nhiều với Văn Trạch Lệ nên tự nhiên hiểu rõ hơn về anh. Người ngoài chỉ biết Văn Trạch Lệ có tính cách mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn, không gì không làm được lại rất kiêu ngạo.
Tuy nhiên, trải qua thời gian dài tiếp xúc, Thẩm Tiêu Toàn phát hiện ra rằng anh con rể này thực sự khá thẳng thắn về mặt tình cảm. Trong mắt anh chỉ có một mình Thẩm Tuyền, bất kể người khác liếc mắt đưa tình thế nào, anh không hề để ý, hoặc là không thèm quan tâm, không hề hứng thú.
Hơn nữa, dường như anh là người yêu nhiều hơn.
Thỉnh thoảng, anh không thể giữ bình tĩnh khi ở bên Thẩm Tuyền.
Thẩm Tiêu Toàn lại một lần nữa cảm thán ánh mắt nhìn người lúc ấy của Thẩm Tuyền. Dù người ngoài nói cô có vẻ đã chọn một tên đàn ông mạnh mẽ nhất, thực tế cô lại chọn người dành nhiều tình cảm nhất.
*
“Con nhìn đi, từ khi con về thằng bé cứ cười mãi, thằng nhóc này láu cá ghê.” Mạc Điềm ngồi cạnh Thẩm Tuyền trêu chọc bé con, Thẩm Tuyền chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Thằng bé cũng cười khi nhìn thấy mẹ mà.”
“Đương nhiên rồi, mẹ làm bà ngoại tốt như thế, tất nhiên phải cười với mẹ rồi.”
Thẩm Tuyền cười hỏi: “Thằng bé đã uống sữa chưa mẹ?”
Mạc Điềm: “Chưa, mới uống được vài ngụm đã không uống nữa, giờ đang để giữ ấm. Hay là lại thử lần nữa xem?”
Thẩm Tuyền nhìn đồng hồ, đã là mười rưỡi tối. Cô định tự mình cho con bú, nhưng hôm nay ở ngoài cả ngày, lại chưa tắm, không tiện lắm. Vì vậy cô đưa bé con lại cho Mạc Điềm bế, Mạc Điềm bế bé con rồi nói: “Con mau đi tắm đi, mẹ cho cháu uống sữa.”
Thẩm Tuyền gật đầu: “Vâng.”
Cô xoa xoa cổ, cầm lấy túi xách, tiện thể liếc nhìn người đàn ông ở bên kia. Văn Trạch Lệ đang trò chuyện vui vẻ với Thẩm Tiêu Toàn, người anh dựa hờ lên tay vịn, một tay cầm chiếc điện thoại màu đen xoay qua xoay lại.
Nhìn anh có vẻ không còn tức giận nữa, Thẩm Tuyền thu lại ánh nhìn, đi lên cầu thang. Sau khi vào phòng, cô lấy đồ ngủ rồi đi tắm. Nước nóng xả lên cơ thể rất dễ chịu. Trước khi mặc đồ, Thẩm Tuyền cúi xuống nhìn bụng mình, bụng đã phẳng hơn nhiều, da vẫn trắng mịn.
Cô tranh thủ rửa mặt rồi lau tóc và mở cửa phòng tắm.
Vừa bước ra ngoài cô đã nhìn thấy Văn Trạch Lệ đang cởi cúc áo sơ mi bước vào. Hai người nhìn nhau nhưng không nói gì, Thẩm Tuyền cầm máy sấy tóc, đi tới bên cửa sổ kính để sấy tóc, quay lưng về phía Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ đã cởi gần hết cúc áo sơ mi, lồng ngực lộ ra, đứng đó nhìn cô.
Một lúc sau, Văn Trạch Lệ tiến tới, cầm lấy máy sấy tóc từ tay cô rồi bắt đầu sấy tóc cho cô.
Thẩm Tuyền cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông sán tới bèn buông tay. Sau một thời gian dài, việc sấy tóc và lau tóc đã trở thành công việc của Văn Trạch Lệ. Anh sấy tóc rất chuyên nghiệp, cũng rất dễ chịu.
Sau khi sấy xong đằng sau, anh bắt đầu sấy đằng trước. Thẩm Tuyền xoay người lại, đập vào mắt cô là bộ ngực ẩn hiện dưới áo sơ mi đen của anh, với các đường nét rõ ràng và cơ bụng săn chắc.
Thẩm Tuyền nhìn vài lần rồi quay đi.
Văn Trạch Lệ sấy xong tóc mái của cô, đầu ngón tay anh lần theo xuống dưới, một tay nắm cằm cô nâng lên. Hai người đột ngột nhìn thẳng vào mắt nhau, Văn Trạch Lệ khịt mũi hừ lạnh: “Tối nay em định cứ im lặng như thế này sao?”
Thẩm Tuyền: “Không phải Văn thiếu đang tức giận sao? Khi người khác đang giận đâu có ai lại lao lên đầu ngọn súng làm gì đâu?”
Con người cô chính là như vậy, một khi trong lòng thấy không vui thì sẽ gọi anh là Văn thiếu. Bị gọi như vậy, ánh mắt Văn Trạch Lệ trở nên lạnh lùng: “Em chưa nghe qua câu này sao? Ai buộc chuông thì người đó phải tháo chuông.”
Thẩm Tuyền: “Là khúc mắc trong lòng anh, liên quan quái gì tới người buộc chuông?”
Văn Trạch Lệ: “…”
Giết vợ có tội không?
Bây anh thật sự rất muốn ra tay.
Anh tức chết mất, anh buông cô ra, sau đó đặt máy sấy lên tủ bên cạnh, quay người lấy đồ ngủ trong tủ, vừa kéo áo sơ mi ra khỏi thắt lưng vừa bước vào phòng tắm, bóng lưng rộng lớn hiện lên những đường nét mờ mờ. Thẩm Tuyền thở dài, cô vò vò tóc, đi đến ghế sofa ngồi xuống, cầm một quyển tạp chí lên tuỳ ý đọc qua.
Âm thanh trong phòng tắm không truyền ra ngoài, nhưng cửa vẫn đóng là biết anh vẫn đang tắm. Thẩm Tuyền ngồi một lúc, lại đứng dậy quay trở lại giường, cô ngồi ở đầu giường cầm điện thoại lên xem tin tức.
Đang xem thì cửa phòng tắm mở ra, cô ngẩng đầu nhìn lên.
Người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ màu đen bước ra, anh đi tới lấy điều khiển từ xa để chỉnh điều hòa, sau đó lau tóc. Khi chỉnh nhiệt độ, anh còn liếc nhìn về phía giữa giường.
Rõ ràng là đang kiểm tra xem con trai có ở đây không.
Đôi khi con trai sẽ ngủ cùng bà ngoại.
Thẩm Tuyền coi như không thấy gì, một lát sau Văn Trạch Lệ lau tóc xong, bèn tắt đèn đầu giường bên mình đi, kéo chăn nằm xuống. Thẩm Tuyền do dự một chút rồi đặt điện thoại lên đầu giường để sạc, tắt đèn đầu giường đi, làm cho căn phòng càng tối hơn. Cô nằm xuống, vì gần đây con trai đều ngủ ở đây, nên ở giữa vô thức để cách ra một khoảng trống, khiến cho ở giữa chăn lúc này trống rỗng. Văn Trạch Lệ giơ tay định kéo cô lại thì ngay lúc này, cánh cửa vốn không khóa bị mở ra.
Giọng nói của Mạc Điềm vang lên trong bóng tối: “Bé Tuyền? Trạch Lệ?”
Tiếp đó là tiếng kêu của Văn Thân vang lên, rõ ràng là đang tìm mẹ. Gương mặt Văn Trạch Lệ lập tức trở nên lạnh lùng hơn, anh ngồi dậy bật đèn đầu giường lên.
Mạc Điềm cũng đi tới, bà nhìn sang, đang định lên tiếng thì thấy mặt mày Văn Trạch Lệ tối sầm, u ám, lạnh lùng như một cơn gió lạnh khiến Mạc Điềm rùng mình.
Bà mấp máy miệng, nhìn về phía Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền cũng nhìn về phía anh, sau đó đang định nói gì.
Văn Trạch Lệ đã nói trước: “Mẹ, tối nay để bé Thân ngủ với bố mẹ trước nhé, con có chuyện muốn nói với bé Tuyền.”
Mạc Điềm không ngốc, hiểu ngay ra là hai vợ chồng cãi cọ từ bên ngoài về tới nhà vẫn chưa giải quyết xong. Vì vậy, bà lập tức cười nói: “Được thôi, được thôi.”
Nói rồi, bà vội vàng quay người, dỗ dành cháu ngoại trong lòng: “Nhóc con, hôm nay lại ngủ ở giường lớn nhé.”
Vừa dỗ bà vừa đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.
Cửa đóng “cạch” một cái, Thẩm Tuyền nhíu mày, ngồi dậy, chỉ ra cửa đang định nói để em đi xem con trai trước…
Chưa kịp nói gì tay cô đã bị anh nắm chặt, ngay sau đó Văn Trạch Lệ nắm lấy tay cô, hơi dùng sức, kéo cô nằm xuống bên cạnh mình.
Anh kéo tay cô lên đỉnh đầu, nheo mắt lại nói: “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗