Đầu tháng 11 Nam Thành bắt đầu vào đông.
Tiền Đa Đa vừa xách mấy túi thuốc Đông y to đùng ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại trong túi chợt rung lên bần bật.
Hai tay đang bận cô đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống lấy điện thoại ra xem.
Cuộc gọi đến là một số máy lạ.
Tiền Đa Đa nghĩ chắc lại là cuộc gọi rác nên không có ý định nghe máy.
Nhưng điện thoại cứ rung mãi không dứt.
Tiền Đa Đa tắt máy hai lần vậy mà nó vẫn tiếp tục rung như thể nếu cô không nghe thì sẽ không để yên vậy.
Tiền Đa Đa bất đắc dĩ chần chừ một lát rồi trượt nút nghe máy, dè dặt hỏi: “Alo?”
“Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi à.”
Một giọng nam vang lên, giọng điệu pha chút trêu chọc: “Anh là anh Vũ đây.”
Tiền Đa Đa chớp mắt mặt thoáng chút ngơ ngác, anh Vũ? Là ai vậy?
Cô im lặng, hơi lúng túng nhưng vẫn giữ phép lịch sự.
Người đàn ông bên kia dường như không hài lòng với phản ứng của cô lại nói: “Tối thứ tư tuần trước chúng ta còn ăn cơm chung với nhau, em không nhớ sao?”
Lúc này cô mới sực nhớ ra.
Trần Vũ, một ông chủ nhỏ làm ăn buôn bán, tự mở một quán bar, người địa phương, gia cảnh khá giả.
Là người mà Tiền Đa Đa được đồng nghiệp mai mối cho.
Trên thị trường xem mắt này điều kiện của Trần Vũ đúng là khá tốt, ngoại hình ổn, kinh tế vững, nhưng Tiền Đa Đa lại không ưa khí chất của anh ta, quá phô trương và có phần thiếu nghiêm túc.
Tuần trước hai người gặp mặt rồi đi ăn một bữa đơn giản, Trần Vũ đề nghị kết bạn wechat với Tiền Đa Đa nhưng bị cô khéo léo từ chối, sau khi kết thúc chưa đến hai ngày cô đã quên bẵng đi người này.
Lần này anh ta gọi điện đến thực sự khiến Tiền Đa Đa cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Tiền Đa Đa khựng lại một chút hơi ngại ngùng cười hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì thế?”
“Chỉ là muốn hỏi tối nay em có rảnh không, anh mời em ăn cơm.”
“Xin lỗi, tối nay tôi phải tăng ca.”
“Em là hotgirl mạng mà cũng phải tăng ca à.” Trần Vũ cười nói đùa một câu.
Tiền Đa Đa nhíu mày.
Tiền Đa Đa học chuyên ngành quản lý du lịch ở đại học, sau khi tốt nghiệp cô làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch nhỏ, thời gian rảnh rỗi cô thường quay video nấu ăn của mình đăng lên mạng.
Vừa hay lúc đó ngành này đang hot cộng thêm Tiền Đa Đa rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú làn da trắng ngần, đẹp theo kiểu dịu dàng dễ mến không tạo cảm giác quá sắc xảo nên rất dễ gây thiện cảm với đối phương.
Trong vòng một năm ngắn ngủi lượng người theo dõi cô trên mạng đã lên đến hơn ba triệu.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cuối cùng Tiền Đa Đa từ bỏ công việc hướng dẫn viên, ký hợp đồng với công ty MCN lớn nhất Nam Thành, trở thành một blogger ẩm thực chuyên nghiệp hay còn gọi là “hotgirl mạng” mà Trần Vũ nói đến.
Nghe thấy giọng điệu hơi khinh thường của người đàn ông đối với công việc của mình, Tiền Đa Đa có chút khó chịu, cô không để lộ nhiều cảm xúc chỉ cười nhẹ: “Cho dù làm công việc gì, chưa làm xong đều phải tăng ca.”
“Được rồi được rồi.” Người ở đầu dây bên kia thoả hiệp, “Nếu đêm nay không được thì đêm mai, đêm mai chắc em rảnh mà đúng không?”
“Dạo này tôi bận lắm.” Tiền Đa Đa từ chối lần nữa.
“Em gái, em như vậy là không cho anh chút mặt mũi nào cả.” Trần Vũ tức giận, “Chỉ là rủ đi ăn bữa cơm thôi mà, em làm gì phải viện đủ lý do từ chối tỏ vẻ kiêu căng như thế, có muốn làm giá thì cũng phải có chừng mực thôi.”
Trần Vũ đã thích Tiền Đa Đa ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô bé hotgirl mạng này cao khoảng 165cm, có đôi chân dài thẳng và làn da trắng, đôi mắt hạnh ngấn nước trông rất thanh tú và dịu dàng, đặc biệt là nét quyến rũ giữa hai hàng lông mày khiến cô càng thêm hấp dẫn.
Lúc này tận đáy lòng anh ta cảm thấy không vui, nghĩ thử xem, bạn vừa khoe khoang với người khác mình đang hẹn hò với một cô nàng hotgirl xinh đẹp, ngay sau đó liền bị cô ấy từ chối, sau này mặt mũi biết để ở đâu?
“Anh Trần, lần trước tôi đã nói với anh rồi, chúng ta không hợp nhau.” Tiền Đa Đa nói với giọng điệu bình tĩnh, không khiêm tốn cũng chẳng kiêu ngạo, “Hơn nữa tôi thật sự rất bận, xin anh đừng làm khó tôi nữa, nếu không còn chuyện gì tôi cúp máy đây, tạm biệt.”
Nói xong Tiền Đa Đa không đợi đối phương lên tiếng đã cúp máy.
*
Sáng sớm đến bệnh viện lấy thuốc Đông y cho ông nội, bận rộn suốt buổi sáng đến một hạt cơm cũng chưa ăn nên Tiền Đa Đa đã sớm đói bụng.
Cô lấy ổ bánh mì đem theo từ nhà mở túi ra cắn một miếng lớn.
Lớp bánh mochi mềm mịn và lớp xôi tím dẻo dai tan chảy trên đầu lưỡi, vị ngọt lan toả trong miệng đã xoá tan mọi muộn phiền vài phút trước.
Tiền Đa Đa cong cong mắt.
Ngon.
Đang nhai bánh mì một cách nghiêm túc thì nhận được một tiếng bíp, tin nhắn mới trên wechat: [Đa Đa, hôm nay Trần Vũ hỏi tôi số điện thoại của cô, có lẽ lát nữa sẽ liên lạc với cô đấy.]
Là người đồng nghiệp đã mai mối cho Tiền Đa Đa.
Tiền Đa Đa cầm điện thoại hai giây rồi gõ tin nhắn trả lời: [Có vẻ như tôi với anh ta không hợp nhau.]
Người đồng nghiệp này có qua lại với Trần Vũ vài lần nhưng không có tiếp xúc sâu, anh ấy giới thiệu Trần Vũ với Tiền Đa Đa vì anh ta đẹp trai, điều kiện không tệ.
Đối phương không biết sự tình ra sao vẫn tiếp tục khuyên nhủ: [Anh ta là một người trẻ có tài lại giàu có đẹp trai nổi tiếng, bỏ lỡ lần này là không còn cơ hội nữa đâu, cô nên nắm bắt lấy cơ hội này.]
Tiền Đa Đa không muốn bàn về Trần Vũ nữa nên chỉ trả lời: [Anh Trần quá tốt, tôi cảm thấy mình không xứng với anh ấy.]
Đồng nghiệp: [?]
Đồng nghiệp: [Xin đấy, cô là người độc lập, nhẹ nhàng, tốt bụng, xinh đẹp lại thành đạt trong công việc! Sao lại đánh giá thấp bản thân như vậy chứ! Người đàn ông nào được hẹn hò với cô coi như phúc ba đời nhà hắn để lại đấy!]
Tiền Đa Đa suy nghĩ một lúc rồi gõ: [Anh nói đúng.]
Đồng nghiệp: […]
Đồng nghiệp: [Không nghĩ đến việc liên lạc lại với anh ta sao?]
Phía bên này, Tiền Đa Đa phồng má gửi biểu tượng cảm xúc gãi đầu cười khan để đồng nghiệp tự hiểu lấy.
Đồng nghiệp: [Được rồi, tôi hiểu rồi.]
Tiền Đa Đa: [Xin lỗi, làm anh thất vọng rồi.]
Đồng nghiệp: [Không sao, duyên phận không thể ép buộc được.]
Tiền Đa Đa: [hoa.jpg]
Sau khi nói vài câu đơn giản với đồng nghiệp Tiền Đa Đa cũng vừa kịp ăn xong ổ bánh mì, cô lau tay vứt túi đựng vào thùng rác rồi cầm mấy túi thuốc lớn rời khỏi bệnh viện Đông Y.
*
Về đến nhà vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng xoong chảo va chạm trong bếp.
Tiền Đa Đa vừa thay giày ở cửa ra vào vừa nói: “Mẹ, con về rồi.”
Trong tích tắc Trương Tuyết Lan đeo tạp dề đi ra khỏi bếp nhìn Tiền Đa Đa hỏi: “Vẫn là thuốc như lúc trước sao?”
“Vâng ạ.” Tiền Đa Đa cởi áo khoác bông và khăn len để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, cô trả lời: “Con đã cho bác sĩ Thiệu xem ảnh chụp lưỡi của ông nội, ông ấy có đổi một số loại thuốc, về cơ bản thì vẫn giống như trước đây.”
Trương Tuyết Lan đưa tay nhéo mặt con gái cười dịu dàng: “Đi rửa tay đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Tiền Đa Đa khựng lại, mờ mịt quay đầu vẻ mặt ngơ ngác: “Có chuyện gì vậy mẹ?”
Trương Tuyết Lan không nói gì chỉ nhìn Tiền Đa Đa bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Tiền Đa Đa đột nhiên cảnh giác: “Mẹ, lại kêu con đi xem mắt nữa à?”
Trương Tuyết Lan cười nói: “Con nhìn bộ dạng của con đi, chỉ là đi xem mắt thôi mà, đâu phải kêu con lên núi đánh nhau với hổ đâu cơ chứ.”
“Trời ạ.” Tiền Đa Đa bất lực thở dài, “Mẹ không sợ nhiều lần đi xem mắt thất bại sẽ để lại bóng ma tâm lý cho con sao.”
Trương Tuyết Lan tiếp tục cười: “Không đến nỗi đó.”
Tiền Đa Đa: “Lúc trước con đã nói với mẹ, một năm chỉ có thể đi xem mắt tối đa 10 lần, lần này là lần thứ 10, nói cách khác thì số lần đi xem mắt của năm nay đã hết rồi.”
Trương Tuyết Lan chắp tay trước ngực lắc đầu: “Buổi xem mắt lần trước không phải mẹ giới thiệu cho con nên không tính.”
Tiền Đa Đa: “…”
Tiền Đa Đa không ngờ mẹ mình lại đưa ra lời lẽ quanh co như vậy, đôi mắt cô mở to khuôn mặt đỏ bừng.
Thấy vậy Trương Tuyết Lan cười khẽ rồi lấy tay che miệng, bà hiểu rất rõ đứa con gái yêu quý của mình. Từ nhỏ cô đã rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, là đứa trẻ khiến mọi người yên tâm nhất trong gia đình, hơn nữa cô nhóc này lại rất dễ nói chuyện, không chịu được cằn nhằn, khuyên nhủ thêm vài lần nữa chắc chắn mọi việc sẽ ổn thoả.
Trương Tuyết Lan suy nghĩ trong lòng nhẹ giọng nói: “Con gái, cậu nhóc lần này thât sự rất tốt, nghe lời mẹ đi gặp cậu ấy đi.”
Tiền Đa Đa thì thầm đáp lại: “Lúc trước mẹ cũng nói như vậy.”
Trương Tuyết Lan ho khan, hắng giọng, bàn tay phải đeo chiếc vòng vàng vung mạnh: “Lần này khác với những lần trước, lần này thật sự có thể tin tưởng được.”
Tiền Đa Đa lắc đầu nghiêng người lấy một chiếc bánh quy trên bàn trà nhai rôm rốp, nghe tai này lọt sang tai kia.
Trương Tuyết Lan thấy con gái lần này thật sự quyết tâm chống lại mình, bà nghiến răng quyết định phải dùng biện pháp mạnh: “Đa Đa, đi gặp thêm lần này đi, thành công hay không từ nay về sau mẹ sẽ không quản chuyện yêu đương của con nữa, cũng sẽ không thúc giục con nữa, thế nào?”
Điều kiện trao đổi này khá hấp dẫn.
Vừa dứt lời đôi mắt đen của Tiền Đa Đa sáng lên, ý chí sắt đá của cô bắt đầu dao động: “Thật sao?”
Trương Tuyết Lan: “Một lời đã định.”
“Được.”
Tiền Đa Đa gật đầu: “Mẹ đã nói rồi đó, không được nuốt lời đâu.”
“Mẹ hứa với con.” Trương Tuyết Lan thấy cô đồng ý lập tức mỉm cười: “Vậy lát nữa mẹ sẽ gửi thông tin cơ bản của cậu nhóc này cho con, hai người có thể kết bạn wechat rồi trò chuyện trước.”
*
Tiền Đa Đa có khuôn mặt xinh đẹp như người nổi tiếng nên vận đào hoa không thiếu, từ lúc vào cấp 2 cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi bước vào xã hội cô luôn được rất nhiều người theo đuổi.
Tuy nhiên cô chưa bao giờ gặp được ai khiến trái tim mình rung động.
Hai vị trưởng bối nhà họ Tiền vốn rất tự tin, cho rằng với điều kiện của con gái mình cô không cần phải quá lo lắng về việc tìm bạn đời, nhưng năm nay khi thấy con gái đã bước sang tuổi 26 nhưng chưa từng yêu đương với ai cặp đôi già bắt đầu lo lắng.
Thế nên từ đầu năm nay Tiền Đa Đa đã bắt đầu hành trình đi xem mắt của mình một cách thụ động.
Tiền Đa Đa đã kiệt sức sau 10 lần xem mắt thất bại liên tiếp, cô không mấy hứng thú với lần đi xem mắt thứ 11 này, chỉ muốn sớm gặp anh ta rồi kết thúc.
Tiền Đa Đa chiều nay không có việc gì làm nên sau khi ăn tối cô đi tắm trèo lên giường chuẩn bị chơi game thì wechat đột nhiên reo lên.
Là tin nhắn Trương Tuyết Lan gửi cho cô.
[Lục Tề Minh, 32 tuổi, cao 190cm, nặng 80kg, công việc ổn định, tư duy tiến bộ, ngoại hình chính trực, hiện tại đang công tác trong một lữ đoàn của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Nam Thành, quân hàm Trung tá.]
Nhìn thấy mấy chữ cuối cùng Tiền Đa Đa hơi nhướng mày.
Trung tá quân đội? Sĩ quan?
Trong vài giây mất tập trung một yêu cầu kết bạn được gửi đến.
Tiền Đa Đa di những đầu ngón tay trắng trẻo thon dài của mình tới nhấp vào.
Biệt danh của đối phương: Lục
Ảnh đại diện của đối phương: Một bức ảnh bầu trời đêm đen kịt.
Dòng yêu cầu kết bạn hiển thị một dòng chữ gãy gọn tẻ nhạt: [Xin chào cô Tiền, tôi là Lục Tề Minh, rất vui được gặp cô.]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗