Hai người vừa nhận giấy đăng ký kết hôn được hai tuần thì Lương Viễn Triêu đã phải đi công tác.
Bạc Quan Sơ ở nhà một mình mở quà cưới bạn bè gửi đến. Đang mở dở, cô không nhịn được mà gọi video để chia sẻ với anh.
Lương Viễn Triêu ở đầu bên kia vẫn đang bận, nhưng vừa thấy cuộc gọi thì anh lập tức gác lại mọi việc: “Vợ ơi, anh nhớ em rồi.”
Lần nào thấy dáng vẻ anh làm nũng thì Bạc Quan Sơ cũng muốn bật cười: “Khoảng bao giờ anh về?”
“Chắc còn một tuần nữa. Mà sao em lại ngồi dưới đất thế?”
Bạc Quan Sơ lắc lắc hộp quà trong tay: “Đang mở quà cưới.”
Phó Khâm và Chu Hằng từng nói với anh rằng họ có gửi chút quà coi như tấm lòng.
Bạc Quan Sơ lần lượt khoe với anh: “Chu Hằng tặng một chai rượu và hai chiếc ly, còn Phó Khâm tặng đồng hồ đôi!”
Lương Viễn Triêu ghé sát lại nhìn rồi nở nụ cười hài lòng: “Hai người họ có lòng đấy.”
“Còn ít cashmeran, đồ skincare và nước hoa là quà từ các đàn em ở phòng thí nghiệm cũ của em gửi tới.”
Lương Viễn Triêu chăm chú lắng nghe cô giới thiệu từng người tặng quà.
Cô kể, mấy cậu chàng ở đấy sống khá tùy tiện nhưng rất ga lăng với con gái, còn các cô bé thì nói chuyện rất thú vị, ngày nào cũng chọc cười mọi người. May mà những ngày anh vắng nhà, người cô gặp cũng không tệ.
“À, Kỳ Phong tặng một chiếc túi, Yến Thật tặng bộ dụng cụ ăn uống.”
Vừa nghe cái tên này, Lương Viễn Triêu lập tức ngồi thẳng dậy: “Anh ta tặng bộ dụng cụ ăn làm gì, nhà mình có rồi mà?”
“Chút lòng thành thôi, hơn nữa anh ấy đâu biết nhà mình có rồi.”
Nghe cô nói “nhà mình”, tâm trạng Lương Viễn Triêu thoáng cái đã tốt lên không ít: “Thế cứ để đấy đã, dùng đồ của mình trước.”
Bạc Quan Sơ nhịn cười, tiếp tục mở quà.
Có một hộp quà màu đen rất nổi bật, chẳng có thương hiệu, không biết bên trong là gì.
Lương Viễn Triêu vừa nhìn đã nhận ra ngay: “Đừng mở cái hộp đen đó.”
Bạc Quan Sơ vừa định cầm lên: “Tại sao?”
“Thẩm Tu gửi đấy.”
“Sao lại không thể mở quà của cậu ta?”
Càng không cho mở, Bạc Quan Sơ càng tò mò. Rốt cuộc Thẩm Tu đã tặng gì?
Khoảnh khắc mở hộp ra thì cô đã hiểu ngay.
“Kịch bản cosplay tình nhân”
Thẩm Tu cũng từng tặng cho Phó Khâm món quà có hộp và bìa ngoài giống hệt vậy. Khi ấy Phó Khâm bám theo chửi Thẩm Tu suốt một tuần lễ liền, Lương Viễn Triêu nhớ rất rõ.
Hai phút im lặng.
Thẩm Tu gửi tin nhắn Wechat tới: “Anh, thích quà không?”
Lương Viễn Triêu: “Cút.”
Thẩm Tu gửi icon che miệng cười, trả lời anh: “Cuốn sách này không dễ mua đâu, nếu anh không thích thì trả lại cho em đi.”
Lương Viễn Triêu chặn cậu ta luôn.
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Tu lại chuyển sang nhắn tin bằng SMS: “Em cũng nói y hệt vậy với Phó Khâm, nhưng anh ấy không trả lại cho em.”
Lương Viễn Triêu chặn luôn số điện thoại của cậu ta.
Bạc Quan Sơ thì lại thoải mái lật xem, cô còn cố ý đọc to cho anh nghe.
“Sếp tổng bá đạo và thư ký lạnh lùng. Bối cảnh được xây dựng: Thư ký đến nhà sếp tổng tăng ca vì một dự án quan trọng…”
Vừa đọc, cô vừa liên tục nhìn anh. Lương Viễn Triêu vẫn như trước, chỉ cần vợ dùng chút chiêu trò là vành tai lại đỏ bừng.
Điều hoà trong khách san mở khá mạnh, vốn đã nóng, giờ lại càng oi bức hơn.
“Vợ ơi…” Anh như chú cún nhỏ, gục lên bàn.
Bạc Quan Sơ đột nhiên ngừng lại, nói bà gọi đến, rồi thản nhiên cúp máy.
Lương Viễn Triêu khổ cũng không nói được, bèn kéo Thẩm Tu ra khỏi danh sách chặn để chửi một trận cho hả giận.
Mấy ngày sau, anh từ chối hết các buổi xã giao có thể từ chối, trở về Bắc Thành sớm hơn hai ngày.
Khi Quý Phong đưa anh về đến nhà thì đã gần mười hai giờ đêm.
Dạo này Bạc Quan Sơ ngủ rất sớm, Lương Viễn Triêu nghĩ cô chắc đã ngủ, nên lúc mở cửa động tác của anh rất nhẹ nhàng. Khi Lương Viễn Triêu đang quỳ một chân chuẩn bị thay giày, đèn trong lối vào bỗng sáng lên.
Người phụ nữ buộc tóc nửa đầu, đeo kính, mặc sơ mi trắng phối váy ôm sát. Trong lồng ngực cô là tập tài liệu lấy từ phòng làm việc của anh, dưới chân mang đôi cao gót mười phân, từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần. Lương Viễn Triêu ngước lên đối diện với cô, nụ cười bên khoé môi khó lòng che giấu.
Cô dùng đầu ngón tay nâng cằm người đàn ông, giọng nhẹ bẫng: “Tổng giám đốc Lương, muộn vậy mới tan làm à?”
Anh bật cười: “Trong sách viết thế hả?”
Bạc Quan Sơ xem thường: “Em cần phải đọc sách sao?”
Lương Viễn Triêu định đứng dậy, Bạc Quan Sơ nhân cơ hội kéo cà vạt anh lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nắm tay. Hơi thở phả ra như có như không tựa lông vũ lướt qua, khiến lòng người ngứa ngáy.
“Thư ký Bạc hôm nay, rất xinh.”
“Trong sách không có câu này đâu.”
Lương Viễn Triêu chưa từng thấy Bạc Quan Sơ ăn mặc như vậy, ánh mắt dán chặt vào cô. Dưới sự khống chế của Bạc Quan Sơ, anh tiến lại gần từng chút một, cho đến khi môi chạm môi, anh mới giành lại thế chủ động.
Tập tài liệu trong tay Bạc Quan Sơ bị anh giật lấy rồi ném xuống đất, ngay cả kính cũng bị anh tháo ra vứt sang một bên.
Nhưng đó là tài liệu rất quan trọng đấy!
Lương Viễn Triêu không cho cô cơ hội mở miệng, đầu lưỡi quấn lấy, dẫn dắt cô cùng hòa nhịp. Từ lối ra vào đến ghế sô pha. Bạc Quan Sơ đỏ mặt tía tai, hơi thở rối loạn, nhẹ nhàng đẩy vai anh. Lúc này anh mới mở mắt, lưu luyến hôn lên khóe môi cô mấy cái.
Ba chiếc cúc áo sơ – mi trên cùng của cô đã bị cởi ra trong lúc cọ xát ban nãy. Đôi môi của Lương Viễn Triêu chậm rãi di chuyển xuống, nơi nào được anh hôn qua đều để lại những dấu vết ướt át.
Bạc Quan Sơ nắm lấy tay Lương Viễn Triêu, xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của anh.
Anh hiểu ý, cô muốn rồi.
Bạc Quan Sơ cực kỳ yêu thích đôi tay của anh, vì vậy sau khi biết, lần nào Lương Viễn Triêu cũng tháo nhẫn ra trước rồi mới làm.
Anh dừng lại, giúp cô cài lại cúc áo: “Chờ anh một lát được không? Anh đi tắm trước.”
Bạc Quan Sơ nhíu mày, ai mà chờ được chứ!
Thấy rõ sự bất mãn trong mắt cô, Lương Viễn Triêu dứt khoát bế cô lên, đi thẳng vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, chiếc váy ôm sát của cô bị kéo lên tận eo, lớp tất mỏng manh bị xé rách. Nước từ vòi sen chảy dọc theo cánh tay Bạc Quan Sơ, rơi xuống đỉnh đầu anh.
Môi lưỡi và đầu ngón tay thay nhau vuốt ve. Chẳng mấy chốc, Bạc Quan Sơ thoải mái đến độ bước chân mềm nhũn vô lực, phải chống tay lên cửa kính mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Lương Viễn Triêu một tay ôm lấy cô, một tay cởi áo ngoài trên người, rồi cũng giúp cô cởi hết sạch sẽ.
Hai người quấn lấy nhau thật lâu, Bạc Quan Sơ kiệt sức, vừa đặt tay lên vai anh thì đã bị anh giữ chặt eo, xoay người lại.
“Giữ vững.” Lời vừa dứt, Bạc Quan Sơ còn chưa kịp phản ứng, lưng đã bị anh áp chặt xuống.
Hơi nóng phủ kín cả phòng tắm, lớp hơi nước mờ ảo trên cửa kính bị lau đi, để lộ một khoảng dần trở nên rõ nét, khắc hoạ hình bóng quyến rũ nhất.
Lương Viễn Triêu quá hiểu cách khiến cô hài lòng. Chỉ cần cô hơi ngẩng đầu hay phát ra âm thanh, anh đều có thể nhanh chóng bắt được tín hiệu ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn làm theo tiết tấu của cô.
Rời khỏi phòng tắm, hai người vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Chiếc váy ngủ vừa được mặc vào đã bị anh vò nhăn nhúm, một bên dây trễ xuống, Lương Viễn Triêu dùng răng kéo nốt bên còn lại.
Bạc Quan Sơ mặc anh bế đi, từ đảo bếp đến ghế sô pha, cơ thể hai người dán chặt vào nhau.
Anh cũng tận hưởng khoái cảm, từ gắng sức kiềm chế ban đầu đến bây giờ phát ra những thanh âm hưng phấn cùng nhịp với cô.
“Đổi sang phía sau nhé, được không?”
Rõ ràng anh biết đây là tư thế Bạc Quan Sơ thoải mái nhất, nhưng lần nào cũng hỏi, mà lần nào cũng không đợi cô trả lời.
Cảm giác lần này khác hẳn trong phòng tắm. Bóng tối bao phủ, ánh đèn đã lên, nhưng cửa sổ sát đất giống như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu toàn bộ hình ảnh của họ ra trước mắt.
Khoảnh khắc xoay người ra ngoài, đèn vụt tắt, trong căn phòng chỉ còn ánh trăng mờ ảo len lỏi vào.
Bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng từ đây, họ có thể thấy rõ cảnh đêm Bắc Thành.
Xấu hổ và hưng phấn song hành. Lợi dụng bóng tối đen kịt, cả hai mặc sức phóng thích những dục vọng nguyên thủy nhất.
Lần này anh không hoàn toàn theo ý cô, thỉnh thoảng cố ý chậm lại, chỉ để chờ cô cầu xin: Chồng ơi, em xin anh…
Suốt cả đêm, họ thử qua không biết bao nhiêu tư thế. Cuối cùng, Bạc Quan Sơ kiệt sức. Hai người nằm vật ra ghế sô pha, mở một chai rượu uống.
Lương Viễn Triêu kéo cô vào lòng: “Lần này đi công tác anh có mua quà cho em, có muốn xem không?”
“Nghỉ chút đã.”
“Được. Mà sao em biết anh về sớm? Quý Phong nói à?”
“Vâng, mà cũng không hẳn.”
“Hửm?”
“Tối nay em xuống lầu mua đồ, lúc về thì không thấy tai nghe đâu nữa. Em mở định vị tìm thử, ai ngờ thấy định vị điện thoại anh hiển thị ở sân bay Bắc Thành. Sau đó, em nhắn tin hỏi Quý Phong hỏi xem khoảng mấy giờ anh đến, cậu ấy bảo khoảng 11 rưỡi.”
“Anh vốn định về sớm để tạo bất ngờ cho em, không ngờ chưa về đến nhà đã bị em phát hiện rồi.”
“Thật ra, nếu anh nói trước với em, em sẽ vui hơn là anh đột ngột xuất hiện đấy.”
“Tuân lệnh vợ yêu.” Hai người nhìn nhau cười, anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô.
Bạc Quan Sơ bỗng nhiên nắm lấy cổ áo anh: “Tối nay không làm nữa.”
“Vợ ơi…”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗