Chương 1: Chu toàn ngày đầu tiên
Đăng lúc 15:18 - 15/11/2025
0
0
Trước
Chương 1
Sau

Tháng tư trời xuân, vẫn còn mang theo chút se lạnh.

Ngọc Kinh về đêm, gió bấc vẫn sắc bén như xưa, đập vào song cửa sổ phát ra tiếng “ù ù” rít lên từng hồi.

Biệt viện ngoại thành của Đoan Vương phủ đêm ngày đều có người luân phiên canh giữ. Trong toà lầu các hoa lệ bề thế ấy, giờ phút này chỉ có gian viện ở hậu viện là còn ánh nến le lói. Hộ vệ xếp hàng ngay ngắn trước viện môn, dáng như đang bảo vệ vật gì đó vô cùng trọng yếu.

Tư Nam mở mắt, bên ngoài chiếc giường bạt bộ bằng gỗ đàn rộng lớn màu đỏ sẫm, nha hoàn hầu ngủ bên cạnh đã yên giấc. Trong màn lụa thêu kim tuyến mềm mại, không gian riêng tư như cách biệt với bên ngoài. Nàng giơ tay khẽ chạm lên gò má mình — vẫn còn sưng vù.

Trong lòng oán hận dâng trào không cách nào ngăn lại. Dù đã ra tay đánh trả, cơn phẫn uất kia vẫn không thể tiêu tan.

Các nàng nghĩ nàng là ai chứ?

Một nữ nhân ngu xuẩn vì tranh giành nam nhân sao?

Nếu không phải trốn không thoát, nàng đã chẳng ngốc nghếch mà ở lại nơi quỷ quái này.

Bên ngoài giường vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Tư Nam nắm chặt bàn tay, lòng ngập đầy bất cam rồi khép mắt lại.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, một trận ồn ào bỗng đánh thức nàng. Ngoài cửa sổ có ánh đèn chập chờn, bóng sáng xuyên qua lớp giấy cửa mỏng hắt vào trong màn, một bóng đen khổng lồ như dị thú in lên màn lụa, khiến người ta vô cớ thấy nghẹt thở.

“Chuyện gì vậy?” Tư Nam đột ngột mở choàng mắt, hoảng hốt ngồi bật dậy “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Chẳng lẽ… là hắn đến?

Vừa nghĩ đến người kia, toàn thân nàng run lên, tim đập dồn dập, trên mặt không tự chủ hiện lên vẻ kinh hoàng.

Một nha hoàn bước vào, vén màn trước giường Bạt Bộ, hành lễ với nàng, trong giọng nói còn mang theo chút mừng rỡ:

“Cô nương, Vương gia tới rồi.”

Lời vừa dứt, Tư Nam chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, nàng ngồi trong màn lụa, gắt gao ôm lấy chăn, vô thức nuốt nước bọt:

“Nói bậy… giờ đã khuya thế này, sao hắn lại tới?”

Câu nói vừa dứt, một giọng trầm khẽ gọi:

“Nặc Nặc.”

Toàn thân Tư Nam run rẩy, không cách nào cử động. Nàng mở to mắt nhìn bóng người cao lớn bên ngoài màn từng bước tiến lại gần. Bước chân nặng nề dẫm lên sàn gỗ đàn phát ra âm thanh cộp… cộp… — mỗi bước một gần hơn.

Sợ hãi khiến nàng quên mất cả cách lên tiếng, chỉ biết trợn trừng nhìn, há miệng mà chẳng phát ra nổi một âm thanh.

Tiếp đó, màn lụa thêu kim tuyến bị một bàn tay thon dài vén lên, lộ ra gương mặt tuấn tú sáng sủa, mày xếch tới tóc mai, ngũ quan rõ ràng. Thần sắc hắn mang ý cười mà như không cười, khóe môi mỏng khẽ nhếch, chỉ có một đôi mắt đào hoa lạnh lẽo là từ đầu đến cuối không đổi.

Bích ngọc quan trên đầu hơi nghiêng lệch, thân khoác cẩm bào xanh đen dệt ám vân hoa lệ, bên hông buộc dải lụa đồng sắc. Hắn đưa bàn tay thon dài về phía nàng.

Thanh âm xưa nay chưa từng có của hắn bỗng trở nên dịu dàng, hàm chứa thâm tình sâu nặng, trầm thấp đầy dụ hoặc:

“Nặc Nặc, ta nhớ ngươi.”

Tư Nam sững sờ, nhất thời quên cả phản ứng. Trong mắt nàng, người này chẳng khác nào ác ma, suốt nửa năm qua, cuộc sống của nàng chẳng khác gì sống không bằng chết.

Tống Thanh Thư thấy vẻ hoảng sợ nơi ánh mắt nàng, mày kiếm hơi nhíu lại, thoáng hiện nét không vui. Hắn vốn định nổi giận, song như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt liền thu liễm, trở nên sâu trầm.

“Nặc Nặc, lại đây, ta tặng ngươi một món lễ vật.” Hắn lần nữa đưa tay ra, không cho phép cự tuyệt.

Tim Tư Nam đập như trống, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Nàng biết lúc này không nên chọc giận hắn, bản thân cũng chẳng thể địch lại, đành run rẩy đưa tay về phía trước.

Tống Thanh Thư dường như hơi mất kiên nhẫn, nắm chặt lấy tay nàng rồi kéo mạnh. Thế giới trước mắt Tư Nam chao đảo, đến khi kịp định thần, nàng đã nằm gọn trong lồng ngực hắn.

Một mùi đàn hương mơ hồ bao phủ lấy nàng. Tư Nam khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên như cười mà như khóc.

Tống Thanh Thư chôn mặt vào hõm cổ nàng, khẽ hít một hơi. Hương thơm nhè nhẹ xộc vào mũi hắn, có lẽ vì nàng vừa mới tỉnh ngủ, gương mặt trắng nõn mịn màng như được điểm phấn. Trong đôi con ngươi đen láy của nàng phản chiếu khuôn mặt hắn.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi môi đỏ mềm mại bóng mướt kia, kìm nén không nổi mà cúi xuống, song đã bị Tư Nam ngăn lại.

Tư Nam ngửi thấy trên người hắn phảng phất mùi rượu cùng son phấn, trong lòng dâng lên một cơn ghê tởm. Thế nhưng nàng vẫn cố gắng kéo khoé môi, gượng cười:

“Vương gia, chẳng phải người nói sẽ tặng ta một món lễ vật sao?”

Tống Thanh Thư bỗng bật cười, dưới ánh nến đỏ rực, dung nhan hắn tựa như một đóa phồn hoa đang nở rộ giữa đêm, mày mắt tuấn tú, phong thái quả nhiên phóng khoáng điệt lệ, hoàn toàn chẳng nhìn ra bóng dáng điên cuồng mang vài phần thần kinh kia.

“Phải, lễ vật này… ngươi nhất định sẽ vui mừng.” Tống Thanh Thư nắm lấy tay nàng, mềm mại ấm áp khiến hắn có chút luyến tiếc không muốn buông. Dẫu ngoài kia có bao nhiêu yêu diễm quyến rũ, cũng không ai sánh bằng nàng.

Hắn khom lưng, vòng tay túm gọn hai chân nàng, chỉ một tay đã bế nàng lên khỏi giường.

Bên ngoài giường Bạt Bộ, căn phòng đã được thắp sáng rực rỡ từ lâu. Tư Nam đảo mắt nhìn quanh, bọn nha hoàn ai nấy đều không dám thở mạnh, cúi đầu đứng yên, chỉ có ngọn nến bùng lên hai đóa hoa lửa, nhảy nhót rung động.

Trong lòng nàng dấy lên dự cảm bất an. Tống Thanh Thư tuy thường tới, nhưng hiếm khi xuất hiện vào nửa đêm thế này. Hôm nay là có chuyện gì?

Hắn ôm nàng ngồi xuống chiếc giường tre phủ nệm, cẩn thận chải lại mái tóc hơi rối của nàng, rồi ghé bên tai khẽ dỗ: “Nặc Nặc, ta tặng ngươi lễ vật này… ngươi không được cãi nhau giận dỗi ta nữa, cũng không được giương nanh múa vuốt.”

Tư Nam không dám nói gì, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, áo ngủ mỏng tang, chỉ cảm thấy bàn tay nóng bỏng đang ôm lấy eo mình khiến lòng nàng càng thêm bối rối.

“Ừm…” cuối cùng nàng cũng khẽ đáp một tiếng, mơ hồ như không. Nàng còn chưa dò được tính tình hắn đêm nay, ở nơi thời đại cường quyền phong kiến này, nàng không dám tuỳ hứng.

Thấy nàng hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, Tống Thanh Thư cúi xuống khẽ cắn vành tai ửng đỏ của nàng, thấy nàng vùi đầu trong ngực hắn, liền bật cười.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi hai dấu tay còn in mờ trên gò má nàng, khẽ vuốt ve đầy yêu thương, hồi lâu sau mới lạnh giọng ra lệnh: “Đem tới đây.”

Lời vừa dứt, ngoài viện liền vang lên tiếng động.

Cằm Tư Nam bị hắn bóp chặt, buộc phải ngẩng đầu, bất lực nhìn ra phía cửa.

Ngay ngoài cửa phòng, có một người đang quỳ.

Một nữ nhân tóc tai rũ rượi, dáng vẻ chật vật bị trói gô lại.

Tư Nam không kiềm được ngước nhìn Tống Thanh Thư, trong mắt ngập tràn hoảng sợ: “Đây… là là lễ vật gì cơ?”

Hắn dường như không nghe thấy, chỉ là sắc mặt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo tàn khốc, trong mắt không rõ là phản chiếu ánh nến, hay là lóe lên thứ ánh sáng đỏ của kẻ khát máu.

“Ngươi tới nói…” Tống Thanh Thư liếc xéo nha hoàn, giọng trầm lạnh: “Nàng ta dùng tay nào đánh Nặc Nặc?”

Nha hoàn lập tức khuỵu xuống đất, run rẩy như lá mùa thu: “Hồi… hồi Vương gia… là… là tay trái…”

Ánh mắt Tư Nam dán vào nữ nhân quỳ ngoài cửa. Cẩn thận nhìn kỹ, đúng là kẻ ban ngày đã tát nàng một cái. Nàng ta vốn là cung nhân được ban cho phủ này, ban ngày vẫn còn cao ngạo diễm lệ, khi ra tay đánh nàng đầy vẻ kiêu căng, mà giờ đây lại như một tù nhân đáng thương.

Miệng nữ nhân đã bị nhét đầy, chẳng thể nói nên lời, chỉ có thể dập đầu liên hồi, trong cổ họng phát ra âm thanh ai oán đứt quãng, có lẽ là đang cầu xin tha thứ.

Toàn thân Tư Nam run rẩy, ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư, hắn định làm gì?

Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng như trấn an, rồi hướng ra ngoài phân phó: “Nghe rõ rồi chứ? Tay trái.”

Hai hộ vệ tiến lên, kéo nữ nhân đến, cắt dây trói, đè nàng ta áp xuống đất. Một người kéo cánh tay trái ra, đặt lên tấm ván gỗ, sau đó giơ cao đao —

Trong đầu Tư Nam như có dung nham sôi trào, khoé mắt muốn nứt ra. Kẻ điên này… kẻ điên này…

“Đừng mà——!”

Theo tiếng thét kinh hoàng, hàn quang chớp lên, lưỡi đao trong tay hộ vệ đã phóng xuống mạnh mẽ. Tư Nam nhìn thấy ngón tay trắng nõn kia, dây thần kinh còn chưa chết, đầu ngón dường như còn khẽ co giật hai cái.

Nữ nhân quỳ trên đất, dù miệng bị nhét chặt, vẫn bật ra tiếng gào thảm thiết từ tận sâu yết hầu, vang vọng khắp sân.

Tất cả nha hoàn đều lộ vẻ kinh hoàng, song chẳng ai dám quay đầu, chỉ trơ mắt nhìn nữ nhân lăn lộn giữa viện mà gào khóc.

Tống Thanh Thư khẽ vẫy tay, thần sắc đạm nhiên. Hộ vệ nhặt lấy cánh tay đứt, xử lý sơ qua rồi đặt vào một chiếc hộp gỗ đỏ sẫm. Bà tử run rẩy đón lấy, mang vào trong phòng.

Không nha hoàn nào dám đưa tay tiếp nhận, ngay cả Phúc Tử hầu cận bên người Vương gia cũng không nhúc nhích. Bà tử đành nhìn sắc mặt Tống Thanh Thư, run rẩy dâng hộp đến trước hai vị chủ tử.

Tư Nam kinh hoàng nhìn hộp gỗ đỏ, bên trong là bàn tay vừa bị chặt xuống, trắng nõn mềm mại, đầu dây thần kinh còn khẽ rung lên như thể vẫn sống.

Nàng gắt gao túm lấy tay áo Tống Thanh Thư, toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“A…” Ý chí kiên cường mà nàng gắng gượng suốt bao lâu nay cuối cùng sụp đổ. Nỗi sợ hãi và bất lực ập tới, nàng thét lên chói tai, vung tay đẩy mạnh chiếc hộp:

“A—— Ta không xem! Ta không xem! A——”

Tống Thanh Thư cau mày, siết chặt cổ tay non mềm của nàng, vòng tay ôm sát eo mảnh mai, ghé tai dịu dàng an ủi:

“Nặc Nặc, đừng sợ… Ngươi xem, từ nay về sau sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa.”

“Kẻ điên… kẻ điên… súc sinh… đồ khốn khiếp… chết tiệt… cha, mẹ… cứu ta… cứu ta…”

Tư Nam hoảng loạn tới mức tâm thần như đứt đoạn, nước mắt tuôn trào, nước mũi nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Đã nửa năm. Suốt nửa năm qua, nàng bị giam hãm trong nơi địa ngục này.

Nàng ôm mặt, toàn thân run lẩy bẩy rồi bật khóc nức nở.

Là nàng sai rồi. Nàng đã không cảnh giác. Luôn nghĩ thế đạo này kỳ thực cũng không tệ, chỉ là thêm vài tầng trói buộc so với đời sau mà thôi. Chính vì thế mà sơ sẩy, để rồi rơi vào kết cục thảm hại hôm nay.

Mười sáu năm sống vô lo vô nghĩ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ đã khiến nàng đánh mất cảnh giác, và cú ngã này là chí mạng.

Tiếng khóc của Tư Nam ai oán thảm thiết, toàn thân vô lực. Nàng vừa khóc nữ nhân ngoài cửa kia, lại vừa khóc cho chính mình.

Bởi hiện giờ, nàng còn sợ hãi hơn cả nữ nhân kia.

“Nặc Nặc, đừng khóc nữa. Ta đã báo thù cho ngươi, ngươi nên cảm ơn ta mới phải.”

Giọng nói trầm đạm vang lên, song cũng chẳng thể ngăn nổi tiếng khóc nức nở của nàng.

Tư Nam đã kìm nén suốt nửa năm, giờ phút này, nàng không thể kìm nén thêm được nữa. Nghe thấy tiếng hắn thôi, nàng đã thấy sợ. Không dám mắng chửi nữa, chỉ biết co rúm lại trong kinh hãi.

Cảnh tượng máu me khủng khiếp này, nàng chưa từng thấy bao giờ. Kỳ thực nữ nhân kia dù kiêu căng, nhưng cũng chỉ là tát nàng một cái, đáng lẽ không nên vì thế mà mất mạng.

“Thả ta đi… ngươi thả ta đi…”

Tống Thanh Thư nhíu mày, có vẻ không vui, song hôm nay tâm tình hắn tốt nên nhẫn nại hơn thường lệ. Tư Nam trước kia không hề nhu nhược như thế, nàng phản kháng dữ dội, thậm chí có khi khiến hắn cũng phải kinh sợ.

Có lẽ… đây sẽ là khởi đầu mới của hai người.

“Nặc Nặc, nơi này… chẳng phải rất tốt sao?” Hắn nhếch môi cười nhạt, khẽ vuốt mái tóc dài ngoan ngoãn của nàng, trong mắt ẩn chứa sự cảnh cáo.

“Nặc Nặc, đừng làm ta tức giận.”

Giọng nói rõ ràng mềm nhẹ, nhưng lọt vào tai Tư Nam lại chẳng khác gì câu chú đòi mạng.

Nàng vẫn còn cha mẹ, còn rất nhiều người yêu thương nàng. Nàng phải sống.

---------------------------------------------

(*) Lời của tác giả:

Ta yêu cẩu huyết! Ta yêu cẩu huyết! Ta yêu cẩu huyết!

Chuyện quan trọng phải nói ba lần — nhìn tên truyện là biết rồi, đây chính là một bộ cẩu huyết văn!

Viết truyện kiểu này có thể bị người ta mắng chửi, nhưng ta mặc kệ, không ai có thể vác đi hay thay đổi nó cả, nó chính là một thứ tình cảm hạ lưu cẩu huyết đấy!

Trước
Chương 1
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Lối Thoát
Tác giả: Xuân Sắt Lượt xem: 3
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,955
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 839
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 2,001
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,623
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 1,402
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 1,019
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 597
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 992
Đang Tải...