Kỳ nghỉ Tết tuy ngắn nhưng rất vui, sau khi kỳ nghỉ kết thúc, hai người lại quay về với guồng quay bận rộn của công việc.
Phiên bản di động của trò chơi Thời Không Hồi Âm chính thức ra mắt. Trò chơi này vốn đã rất nổi tiếng từ trước, cộng thêm HT đầu tư mạnh tay, chiến dịch vận hành cũng làm rất tốt, nên ngay trong ngày đầu ra mắt, phiên bản mobile đã leo thẳng lên vị trí số một bảng xếp hạng game trả phí.
Bài phỏng vấn độc quyền mà Tống Dã từng tham gia, cùng với vài clip phỏng vấn trước đó cũng bất ngờ leo lên hot search. Vì quá đẹp trai, anh bất ngờ trở nên nổi tiếng, kéo theo lượng người theo dõi trên các nền tảng chính thức của Công Nghệ Vân Dã tăng vọt, bình luận cũng vô cùng sôi nổi.
[Để sếp ra ngoài nhiều vào! Đẹp trai thế mà giờ mới chịu lộ diện à?]
[Ra mắt Khám Phá Thế Giới nhanh lên! Chờ không nổi nữa rồi!]
[Trời ơi! Thời Không Hồi Âm và Khám Phá Thế Giới cùng một người sản xuất à!! Đừng nói là mình tôi không biết nha?]
[+1, không phải chỉ mình bạn đâu! Tôi cũng không biết!]
[Sếp có vợ rồi, mọi người hết cơ hội rồi, giải tán thôi.]
[Trẻ trung, đẹp trai, biết làm game, không còn nhiều ông sếp như thế đâu, Khám Phá Thế Giới ra lẹ đi! Trông ngóng lâu lắm rồi.]
Tóm lại, fan nam fan nữ, fan game… kiểu gì cũng có.
Tưởng Nam Thư nhân đà đó mà tiếp tục đẩy chiến dịch marketing, khiến độ nóng của Khám Phá Thế Giới càng được nâng cao, thu hút thêm vô số người chơi mới.
Một tháng sau, Khám Phá Thế Giới bước vào đợt thử nghiệm trả phí, sửa một số lỗi và tối ưu chức năng theo phản hồi từ người chơi. Cuối tháng sáu, game chính thức ra mắt.
Vào ngày Khám Phá Thế Giới ra mắt, chỉ sau hai giờ mở hệ thống đã có hơn 500.000 người chơi đăng nhập, vượt xa kỳ vọng. Doanh thu trong ngày đầu còn đạt tới con số kinh ngạc: 60 triệu.
Chu Giai Lạc phấn khích hỏi: “Chúng ta có thể khui sâm panh sớm rồi chứ?”
Tưởng Nam Thư nhìn vào bảng dữ liệu đang liên tục tăng trên màn hình giám sát, dù đã biết Khám Phá Thế Giới rất thành công, nhưng cũng không ngờ lại được đến mức này.
Doanh thu trong một ngày thế này đã vượt cả doanh thu một tháng của nhiều tựa game khác.
Một lúc sau, cô bình tĩnh lại: “Đợi thêm vài ngày nữa, xem dữ liệu bảy ngày tới thế nào đã.”
Dù ngày đầu ra mắt quan trọng thật, nhưng dữ liệu trong bảy ngày sau đó mới phản ánh được tiềm năng giữ chân người chơi lâu dài của trò chơi.
“Đúng đúng, phải tiếp tục quan sát.” Lý Tuấn Dật miệng thì phụ họa, nhưng khóe môi cười tươi rói, không thể che giấu nổi.
Lúc này, Chu Giai Lạc cầm điện thoại chạy đến: “Nam Thư, mau nhìn nè, Khám Phá Thế Giới lên hot search Weibo rồi!”
Tưởng Nam Thư cầm lấy điện thoại, thấy trong topic #Khám Phá Thế Giới ra mắt có hàng loạt bình luận từ người chơi, toàn là khen ngợi. Có cả mấy blogger game dùng nội dung cốt truyện trong game để tạo meme, lan rộng ra cả ngoài cộng đồng game thủ.
Có lẽ… thật sự có thể khui sâm panh sớm rồi.
—
Tháng tiếp theo, Khám Phá Thế Giới chiếm lĩnh ngôi đầu trên mọi bảng xếp hạng game, trở thành một trong những tựa game hot nhất cả trong và ngoài nước.
“Em thật sự muốn biết giờ tâm trạng của Hồ Thắng Khải thế nào.” Lý Ý cười rạng rỡ trong tiệc mừng công của Công Nghệ Vân Dã, nâng ly rượu, quay sang nhìn Tống Dã.
Tống Dã liếc mắt một cái: “Cậu có thể gọi điện hỏi ông ấy.”
“Đừng nói nữa, em thật sự định làm thế đấy.”
Trước đây Lý Ý từng bị gạt ra bên lề và chịu nhiều áp lực, dự án này suýt nữa bị huỷ mấy lần. Vậy mà giờ Khám Phá Thế Giới vượt mốc 500 triệu doanh thu trong tháng đầu, con số cực kỳ hiếm trong ngành, thậm chí được xếp vào hàng top.
Không chỉ số liệu đẹp, danh tiếng cũng rất tốt. Nhờ Khám Phá Thế Giới , Công Nghệ Vân Dã từ một công ty vô danh vụt sáng trở thành ngôi sao mới của ngành. Tống Dã và Lý Ý cùng nổi danh, liên tục được mời phỏng vấn gần đây.
“Có khi…” Tưởng Nam Thư ngồi bên cạnh Tống Dã, đề xuất, “Cho Gia Gia hẹn ông ấy phỏng vấn, tiện thể hỏi thử luôn.”
Lý Ý dừng lại, nói: “Hẹn rồi, không hẹn được.”
Thật ra gần đây có rất nhiều báo đài muốn phỏng vấn Hồ Thắng Khải. Dù sao dự án này cũng là do ông ta loại bỏ, giờ Khám Phá Thế Giới hot như thế, chỉ một tháng đã kiếm được doanh thu hơn cả một năm của công ty ông ta, chắc giờ hối hận đến mất ngủ.
Thực ra không chỉ Hồ Thắng Khải hối hận. Những người từng không đi cùng nhóm dự án cũng đang tiếc nuối, đặc biệt là chủ nhiệm kỹ thuật Đỗ Hằng và trưởng nhóm nội dung Lương Vận. Lương Vận vốn không phù hợp làm trưởng nhóm, sau khi bị Lý Ý ép rời nhóm thì cứ quay vòng trong các dự án khác. Sau khi Tống Dã tách nhóm mang theo dự án, chủ nhiệm kỹ thuật vẫn ở lại, còn Cực Phàm lập một nhóm mới, chủ nhiệm và trưởng nhóm vẫn là Đỗ Hằng và Lương Vận. Một phần đồng nghiệp cũ ở lại Cực Phàm cũng vào nhóm mới này.
Khi Khám Phá Thế Giới ra mắt, thành viên trong nhóm đăng bài quảng bá lên mạng xã hội. Không ít đồng nghiệp cũ để lại bình luận thể hiện sẽ nạp tiền để ủng hộ. Sau khi doanh thu ngày đầu được công bố, có người còn bóng gió hỏi: “Nhóm các cậu còn tuyển người không?”
Doanh thu cao như thế, gần như có thể đoán trước được tiền thưởng và lương cuối năm của đội ngũ này sẽ hậu hĩnh đến mức nào. Có biết bao người tiếc vì không đi theo Tống Dã.
Công Nghệ Vân Dã đột nhiên trở thành miếng bánh hấp dẫn trong ngành, rất nhiều người muốn nhảy việc về đây.
Tiệc mừng kết thúc, mọi người đứng đợi xe ở cổng khách sạn. Tưởng Nam Thư hơi ngà ngà, dựa lên vai Tống Dã ngẩn ngơ, thì bỗng nghe Lý Ý hét lên: “Ôi chao, Hồ Tổng, trùng hợp thế, chú cũng đến đây ăn à?”
Tưởng Nam Thư lập tức tỉnh táo vài phần, quay đầu nhìn theo.
Quả nhiên thấy một nhóm người đang đi về phía này. Ở giữa là một người đàn ông trung niên mặc vest, bụng bia nhô ra, chính là Hồ Thắng Khải. Ngoài ông ta ra còn có vài gương mặt quen thuộc, cả Lương Vận, Đỗ Hằng và Lộc Hiểu Vi cũng có mặt. Mấy người vừa nãy còn cười nói, giờ vừa trông thấy bọn họ, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, chẳng ai lên tiếng.
“Ha… đúng là trùng hợp thật.” Hồ Thắng Khải phản ứng trước tiên. Dù gì cũng từng lăn lộn thương trường bao năm, trong lòng có khó chịu thế nào thì ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Huống chi bây giờ Công Nghệ Vân Dã đang nổi như cồn trong giới game, vòng tròn này nhỏ bé lắm, ai biết sau này có hợp tác gì không, quan hệ vẫn nên giữ. Ông ta mỉm cười bước tới, không nhìn Lý Ý, chỉ nhìn về phía Tống Dã và Tưởng Nam Thư đang tựa vai anh: “Tống Tổng, cô Tống, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.” Tống Dã mỉm cười.
Tưởng Nam Thư gật đầu mỉm cười với ông ta, coi như đã chào hỏi.
Hồ Thắng Khải lại cười nói: “Mấy người tổ chức tiệc mừng à?”
“Ừm.” Tống Dã nhìn ông ta, tùy ý hỏi, “Bên chú cũng thế?”
“Bọn tôi… tụ tập nhóm dự án thôi.” Hồ Thắng Khải cười gượng, nói cho đúng thì đúng là tụ tập nhóm dự án, bởi tiến độ dự án gần đây không thuận lợi, nên mới phải tập hợp lại để động viên tinh thần mọi người.
Lương Vận cũng lúng túng, gật đầu với nhóm bên kia, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt châm biếm của Lý Ý. Vốn đã khó xử, mặt hắn càng thêm cứng ngắc.
Hắn vội vàng tránh ánh mắt đó, nào ngờ Lý Ý không buông tha: “Anh Lương, nghe nói giờ anh là trưởng nhóm nội dung của dự án mới bên công ty, sao rồi? Tiến độ thuận lợi chứ?”
Đúng kiểu “đụng đâu nhức đấy”.
“Tạm được.” Lương Vận nghiến răng nuốt vào bụng, cố nở một nụ cười với cậu.
Bên cạnh, sắc mặt Đỗ Hằng lại càng khó coi. Lộc Hiểu Vi lúc nãy còn khoác tay anh ta, giờ anh ta mặt đen sì hất tay ra. Lộc Hiểu Vi sững người, theo phản xạ nhìn về phía Tưởng Nam Thư, thấy cô hoàn toàn không để ý tới mình thì mới thở phào nhẹ nhõm, lén kéo tay áo Đỗ Hằng.
Đỗ Hằng gạt ra lần nữa với vẻ bực dọc, không cẩn thận đập vào mu bàn tay Lộc Hiểu Vi, “bốp” một tiếng, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn sang.
Lộc Hiểu Vi gượng cười, mặt xấu hổ vô cùng.
Đỗ Hằng sững lại một chút, không nói gì, quay sang nhìn Tống Dã, cố gắng nở một nụ cười: “Tổng Tống, lâu rồi không gặp. Khám Phá Thế Giới được cải tiến rất nhiều so với phiên bản ban đầu, tôi đã chơi rồi, thật sự rất hay.” Thật ra anh ta còn muốn nói thêm một câu “may mà mọi người kiên trì tới cùng”, nhưng nghĩ tới việc Hồ Thắng Khải cũng có mặt, câu đó chẳng khác nào vả thẳng vào mặt sếp nhà mình nên đành nuốt lại.
Tưởng Nam Thư thấy anh ta cười có phần chua chát, không cần nghĩ cũng biết vì sao. Với độ hot hiện tại của Khám Phá Thế Giới, nhân viên bình thường có thể được thưởng cuối năm cả triệu tệ, còn chủ nhiệm kỹ thuật như anh ta thì chắc chắn ít nhất cũng mười triệu. Trước đây Tống Dã từng mời anh ta qua, có lẽ do Lộc Hiểu Vi không đồng ý nên anh ta mới chọn ở lại Cực Phàm.
Nếu lúc ấy Đỗ Hằng đồng ý về Công Nghệ Vân Dã, anh ta vẫn sẽ là chủ nhiệm kỹ thuật của Khám Phá Thế Giới. Một dự án game bùng nổ như vậy, thật sự hiếm có. Bỏ lỡ lần này, sau này khó có cơ hội thứ hai.
Tưởng Nam Thư không kìm được liếc nhìn Lộc Hiểu Vi. Ánh mắt vừa vặn chạm vào nhau, cô ta ngây ra một chút, rồi lập tức dời đi, sắc mặt u ám thấy rõ.
Bầu không khí cực kỳ kỳ lạ. Một bên là đội thắng trận, người người tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở. Một bên là kẻ thua cuộc, cả đám mặt mày xám xịt, không ai nói nên lời.
Tống Dã vốn không thích chế giễu người khác. Anh ôm Tưởng Nam Thư, mỉm cười nói với Đỗ Hằng: “Đúng là chúng tôi đã làm nhiều vòng thử lại, chỉnh sửa không ít nội dung.”
“Chủ yếu là do nhà đầu tư ủng hộ, vốn cũng đầy đủ, lại không can thiệp quyết định, nếu không thì cũng không có Khám Phá Thế Giới như bây giờ.” Lý Ý hời hợt tiếp lời, câu nào câu nấy đều như đâm thẳng vào tim Hồ Thắng Khải.
Sắc mặt Hồ Thắng Khải đen kịt.
Đỗ Hằng không biết nên nói gì.
Không khí càng lúc càng khó xử.
“Xe tới rồi!”
Một giọng nói vang lên, đúng lúc phá tan sự lúng túng này.
Tống Dã gật đầu chào Hồ Thắng Khải, đỡ Tưởng Nam Thư đang ngà ngà say lên xe. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, lúc xe chuẩn bị lăn bánh, Tưởng Nam Thư bỗng thấy hơi buồn nôn, Tống Dã liền dìu cô xuống xe hít thở chút không khí.
“Anh vào khách sạn xin cho em ly trà giải rượu nhé?” Anh cúi đầu hỏi.
“Em uống không nổi đâu, toàn rượu trong bụng thôi.” Tưởng Nam Thư lắc đầu.
Tống Dã hơi bất lực, thở dài: “Lần sau không được uống nhiều như thế nữa.” Chỉ một lúc không để ý mà cô đã uống quá chén. Ai gan to vậy chứ, dám chuốc rượu vợ sếp!
“Vì hôm nay vui mà.” Tưởng Nam Thư ngẩng lên cười với anh, có lẽ vì hơi say nên nụ cười có chút ngốc nghếch.
Tống Dã bật cười, nhéo nhẹ vào má cô.
Hai người đứng ngoài xe vài phút, đến khi Tưởng Nam Thư thấy đỡ buồn nôn thì lại quay trở vào xe, bảo tài xế lái về nhà. Trong xe không bật điều hòa, chỉ mở cửa kính để gió thổi vào cho dễ chịu. Tưởng Nam Thư tựa vào ngực Tống Dã, lim dim mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ xa, cô thấy bên đường có một chiếc xe đỗ lại, một đôi nam nữ đang giằng co, hình như đang cãi nhau.
Giằng co giữa đường lớn như thế, không sợ nguy hiểm sao.
Cô còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, thì tài xế đánh lái đột ngột phanh gấp, hai người theo quán tính nghiêng hẳn về phía trước. Tống Dã phản ứng rất nhanh, một tay đỡ lấy cô, tay kia chống vào lưng ghế.
Tài xế lập tức quay đầu lại xin lỗi: “Xin lỗi nhé, hai người không sao chứ? Xe phía trước đột ngột phanh gấp.”
Tống Dã cau mày, cúi đầu nhìn Tưởng Nam Thư, thấp giọng hỏi: “Em không sao chứ?”
“Không sao…” Tưởng Nam Thư lắc đầu, bị dọa một phen nên cơn say cũng bay biến gần hết.
Vì cửa kính xe đang mở, nên rất dễ nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Tài xế xe phía trước tức giận xuống xe, miệng mắng xối xả: “Mấy người không có mắt à? Trên đường mà còn lôi kéo cãi vã cái gì? Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng hại người!”
“Anh nói chuyện đàng hoàng chút.” Người đàn ông kia nói với tài xế rồi kéo người phụ nữ về, sau đó cúi đầu mắng nhỏ: “Có muốn làm loạn thì về nhà mà làm, đừng phát điên ở đây.”
Giọng nói này nghe có vẻ quen tai…
Tưởng Nam Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai gương mặt quen thuộc.
Đỗ Hằng đang kéo Lộc Hiểu Vi dậy khỏi mặt đất. Giọng Lộc Hiểu Vi nghẹn ngào: “Rốt cuộc là ai phát điên trước? Ai là người cứ đòi cãi nhau trước? Là ai từng nói điều hối hận nhất trong đời là lấy một người phụ nữ như tôi? Tôi biết anh trách tôi, thậm chí hận tôi… Nhưng chuyện này ai mà đoán trước được kết quả? Nếu tôi biết cái game đó thành công đến vậy, cho dù tôi có ghét Tưởng Nam Thư đến mấy, tôi cũng không ngăn cản anh đi.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Tống Dã cũng nghe thấy, cau mày nhìn ra ngoài.
Lộc Hiểu Vi vẫn tiếp tục khóc: “Chỉ vì chuyện này mà anh thật sự hận tôi à? Anh muốn ly hôn với tôi đúng không?”
Đỗ Hằng không nói gì, mặt lạnh như tiền, đứng im tại chỗ như ngầm thừa nhận.
Tài xế xe phía trước thấy họ hoàn toàn không để ý đến mình, liền mắng thêm vài câu rồi quay lại xe. Phía trước vẫn tắc, phía sau mấy chiếc xe đã bắt đầu bấm còi inh ỏi, âm thanh chói tai đến mức nhức cả tai.
Đỗ Hằng vô tình liếc sang bên này, ánh mắt vừa vặn chạm phải gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Tưởng Nam Thư, anh ta sững người nhìn chằm chằm. Lộc Hiểu Vi vẫn đang khóc, phát hiện ánh mắt anh ta đờ đẫn, liền quay đầu nhìn theo ánh nhìn đó.
Cô ta cũng sững lại khi nhìn thấy mặt Tưởng Nam Thư.
Xe chậm rãi chuyển bánh, Tưởng Nam Thư như bừng tỉnh, đưa tay bấm nút đóng cửa sổ.
Cửa kính từ từ khép lại, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài. Nhưng lúc xe lướt ngang qua Đỗ Hằng và Lộc Hiểu Vi, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của hai người đó đang dõi theo, như thể xuyên qua kính xe, rơi lên người cô và Tống Dã.
Tưởng Nam Thư ngẩng đầu, nhìn sang Tống Dã: “Bọn họ…”
Vừa mở lời lại không biết nên nói gì tiếp. Dù sao đó cũng là chuyện nhà người ta, cô với họ nhiều lắm chỉ là đồng nghiệp cũ, mà quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì. Dù họ có thật sự ly hôn đi nữa, cũng chẳng liên quan đến cô.
“Đêm nay nghỉ ở Nhã Giang, sắp đến rồi.” Tống Dã dường như chẳng nghe thấy gì cả, nét mặt điềm tĩnh, cúi mắt nhìn cô: “Còn thấy buồn nôn không?”
Tưởng Nam Thư lắc đầu, tâm trạng rối bời, tựa đầu lên vai anh, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nếu Đỗ Hằng xin nghỉ để qua công ty mình, anh sẽ nhận không?”
Giọng Tống Dã rất bình thản: “Anh ta qua cũng không làm được chủ nhiệm kỹ thuật. Hơn nữa, nhóm lập trình của Khám Phá Thế Giới hiện giờ rất ổn định, cũng không thiếu người, chắc chắn không ai muốn nghỉ việc.”
Lương thưởng tốt thế này, ai ngốc mới muốn nghỉ.
Có những cơ hội, bỏ lỡ rồi là không có lại được nữa.
—
Ba tháng sau, Tưởng Nam Thư lười biếng ngồi trong ghế hạng nhất của khoang máy bay, cúi đầu trả lời tin nhắn.
Trình Gia Gia: [Hai người đi kiểu này là tuần trăng mật à?]
Nam Thư: [Coi như vậy đi.]
Trình Gia Gia: [Chưa tổ chức hôn lễ thì tính sao là tuần trăng mật được?]
Vốn dĩ định tổ chức đám cưới vào tháng mười cuối năm, nhưng nửa cuối năm bận quá, Tưởng Nam Thư lại ốm mấy lần, tuy chỉ là cảm sốt vặt nhưng khá mệt mỏi, cô gầy đi thấy rõ. Tống Dã sợ cô quá sức nên bàn bạc với hai bên gia đình, quyết định dời đám cưới sang mùa xuân năm sau.
Tuy chưa tổ chức hôn lễ, nhưng Tống Dã vẫn sắp xếp một chuyến du lịch vào cuối tháng mười.
Đi nghỉ ở Maldives một tuần.
Tưởng Nam Thư rất vui vì đây là lần đầu tiên cô và Tống Dã đi du lịch nước ngoài cùng nhau. Cô đang cúi đầu nhắn tin, thì đột nhiên cảm thấy trên đùi ấm ấm, Tống Dã đã sắp xếp xong hành lý, đắp cho cô một chiếc chăn mỏng.
Anh ngồi xuống cạnh cô, định hỏi cô muốn uống gì, thì bên cạnh bỗng có một thanh niên trẻ reo lên đầy kinh ngạc: “Á! Hình như là Tống Dã kìa!”
“Anh Tống Dã là ai vậy?” Bạn gái anh ta không chơi game, cũng không quan tâm nhiều, nhưng vẫn tò mò nhìn theo ánh mắt bạn trai, mắt lập tức sáng lên: “Oa, đẹp trai thật! Là nghệ sĩ mới của làng giải trí à? Sao em chưa nghe thấy tên bao giờ?”
Anh chàng: “…”
Cậu ta đen mặt, giải thích: “Là nhà sản xuất game mà anh chơi đó. Người ta kiếm cơm bằng tài năng, em đừng chỉ nhìn cái mặt chứ.”
“Là bản cập nhật mấy hôm trước, anh vì muốn vượt ải mà chơi suốt đêm đó hả?” Cô gái không hứng thú với game, nhưng lại rất quan tâm đến trai đẹp!
Chàng trai lúng túng đáp: “Ừ, em còn vì chuyện đó mà cãi nhau với anh một trận.”
Hai người họ ngồi chếch sau lưng Tống Dã và Tưởng Nam Thư. Lúc nãy Tống Dã đứng dậy, cô gái chưa chú ý, chỉ có bạn trai cô ta nhìn thấy. Cô ấy rướn cổ nhìn qua, nhưng cũng chỉ thấy được đôi chân dài và phần sau gáy điển trai của người đàn ông. Cô ấy lập tức lóe sáng, lên mạng tìm thông tin về nhà sản xuất Khám Phá Thế Giới. Rất nhanh, hàng loạt video và bài phỏng vấn về Tống Dã hiện ra trên màn hình. Cô gái mắt sáng rỡ: “Wow, đẹp trai thật đấy!”
Ngay sau đó lại thở dài một tiếng: “Có vợ rồi à…”
Chàng trai lạnh lùng nói: “Dù chưa cưới thì cũng đâu tới lượt em.”
Cô gái giận dỗi: “Biến đi!”
“Game này thật sự rất hay, em chơi với anh đi.” Chàng trai cố kéo bạn gái nhập hội game, mở điện thoại ra và vào game.
Hai người họ nói không lớn, nhưng khoảng cách gần nên những người xung quanh đều nghe thấy. Tưởng Nam Thư và Tống Dã lặng lẽ nghe đôi tình nhân kia bàn tán. Cô chống cằm, cười tủm tỉm quay sang nhìn anh, thì thầm: “Hay là anh đeo khẩu trang đi?”
“Em muốn anh đeo à?” Tống Dã mỉm cười nhìn cô, anh cảm thấy không cần thiết lắm.
Gần đây Khám Phá Thế Giới thật sự rất nổi tiếng, hơn một tuần trước bản cập nhật lớn đầu tiên ra mắt, lại lần nữa được người chơi đón nhận, mức độ nổi tiếng còn tăng vọt. Ra đường nghe thấy người ta nói về Khám Phá Thế Giới cũng chẳng còn gì lạ nữa rồi.
“Ừm… chắc cũng không cần đâu, nhưng đội mũ thì được.” Tưởng Nam Thư lấy chiếc mũ đôi kiểu vành cụp mà hai người từng mua, đội lên cho anh, rồi kéo vành mũ thấp xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đường viền hàm sắc nét. Cô chăm chú nhìn anh, lẩm bẩm: “Vậy chắc là không nhận ra đâu nhỉ?”
Tống Dã để mặc cho cô chỉnh tới chỉnh lui, lười biếng dựa vào ghế, cúi đầu chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, rồi mở camera, chụp cô một tấm.
“Chụp chung đi.” Tưởng Nam Thư hứng khởi mở máy ảnh. Đã ra nước ngoài du lịch rồi, tất nhiên phải chụp ảnh làm kỷ niệm chứ.
Tống Dã “ừ” một tiếng, cúi đầu lại gần cô.
“Chào Tống Tổng, cho tôi hỏi bao giờ Khám Phá Thế Giới ra bản cập nhật tiếp theo vậy?”
Chính là chàng trai lúc nãy đang cố dạy bạn gái chơi game, bất ngờ xuất hiện sau lưng, ngắt ngang khoảnh khắc chụp ảnh của hai người. Chiếc mũ trên đầu Tống Dã đã được cởi ra, anh quay đầu lại, đối diện ánh mắt háo hức và ngưỡng mộ của người kia, khẽ cười: “Hiện tại chưa có lịch cụ thể, nhưng bọn tôi sẽ cập nhật sớm thôi.”
Chàng trai vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá, mọi người đang trông chờ lắm, các anh đừng làm việc quá sức nhưng cũng đừng rảnh rỗi quá nhé…”
Tưởng Nam Thư không nhịn được bật cười thành tiếng.
Chàng trai nhìn Tống Dã, rồi lại nhìn sang Tưởng Nam Thư, đầy mong đợi hỏi: “Có thể chụp ảnh chung một tấm không?” Mục đích tiếp cận của cậu ta vốn là muốn xin chụp hình, để còn đăng lên khoe với bạn bè.
Tống Dã hơi dừng lại, rồi nói: “Được, nhưng vợ tôi không chụp.”
Tưởng Nam Thư cười: “Để em chụp cho hai người.”
Bạn gái chàng trai cũng chạy tới xin chụp ảnh với Tống Dã.
Tưởng Nam Thư cầm điện thoại của chàng trai chụp ảnh cho họ. Tống Dã cao hơn chàng trai nửa cái đầu, ngũ quan rõ nét, khí chất nổi bật. Cô không kiềm được, lấy điện thoại mình ra chụp vài tấm.
“Hai người đi hưởng tuần trăng mật à?” Bạn gái chàng trai không kìm được mà hỏi.
Tống Dã hờ hững đáp một tiếng “Ừm”.
Tưởng Nam Thư nhướng mày.
Mọi người bắt đầu lần lượt lên máy bay, thấy bên này đang chụp ảnh, chàng trai và bạn gái bày ra dáng vẻ fan hâm mộ, cộng thêm việc Tống Dã quá điển trai, ai nấy đều tưởng anh là nghệ sĩ chưa nổi tiếng, liền rủ nhau chen vào xin chụp chung.
Mãi cho đến khi tiếp viên hàng không nhắc mọi người chuẩn bị cất cánh, cả nhóm mới chịu quay lại chỗ ngồi.
Tưởng Nam Thư cúi đầu xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp, định tranh thủ đăng một bài lên vòng bạn bè trước khi máy bay cất cánh. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cô đang chỉnh sửa phần nội dung thì bất chợt nhớ tới câu nói của Tống Dã lúc nãy, liền ngẩng đầu hỏi anh: “Chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật đấy à?”
Tống Dã cụp mắt, nhướng mày: “Không tính sao?”
“Vậy sau khi làm lễ cưới thì sao? Còn có tuần trăng mật nữa không?” Cô khá quan tâm đến chuyện này.
“Đương nhiên rồi.” Anh bật cười không thành tiếng, cúi đầu ghé tai cô, nhẹ nhàng nói một câu: “Chỉ cần em muốn, thì mỗi chuyến du lịch sau này, đều có thể là tuần trăng mật của chúng ta.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗