Chương 27 : Con Dao Sắc Bén
Đăng lúc 18:57 - 21/10/2025
5
0
Trước
Chương 27
Sau

Giản Diệc Thận kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Tô Tân đi xa, chỉ cảm thấy đầy cay đắng.

Khi anh nói ra câu nói gây tổn thương cô, cũng không biết giải trí Tinh Hà đang ở hiểm cảnh bấp bênh.

Tuy nhiên anh hiểu lý do này cũng chỉ là cái cớ.

Là người chung chăn gối với Tô Tân ba năm, lại không biết công ty nhà vợ đang có vấn đề, cũng không biết vợ mình vì lo lắng mà nghĩ trăm phương ngàn kế cứu vãn công ty, càng không biết Tô Tân bán nhà lấy tiền cứu lấy tình trạng quẫn bách này.

Anh thật vô tâm.

Giản Diệc Thận ngả người ra ghế, xoa xoa thái dương.

Hoắc Chí Từ cũng ngẩn ra, hồi lâu mới hỏi: “Đây có phải . . . là Tô Tân không? Tớ không bị hoa mắt chứ? Em ấy trước kia không phải chỉ là cái đuôi nhỏ đi theo cậu thôi sao, sao bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tớ vừa rồi bị hỏi đến toát mồ hôi lạnh, kết quả vẫn là bị em ấy chọc thủng.”

Giản Diệc Thận trong lòng hiểu trước kia Tô Tân yêu anh, cho nên mới thu liễm bản thân, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc anh, nhưng bây giờ Tô Tân đã hoàn toàn thất vọng về anh, cũng cắt đứt ràng buộc trước kia, cũng không tự tổn hại đến chính mình.

Yêu thì dốc toàn lực, không yêu lập tức dứt khoát cắt đứt.

“Bất quá, bộ dạng hiện tại của Tô Tân, cũng rất thú vị.” Hoắc Chí Từ thích thú nói: “Trước kia em ấy là loại ôn nhu dịu dàng như nước, hôm nay lại khác . . . Vẻ đẹp rất hoàn hảo, cặp mắt kia thật sáng, tuyệt.”

Hắn vừa nói vừa nghĩ đến chuyện gì: “Này, tớ hỏi cậu đến cùng có chuyện gì vậy? Sao lại ly hôn? Sao lại không thể vãn hồi? Em ấy trước kia không phải nghe lời cậu nhất sao . . .”

Nhìn sắc mặt Giản Diệc Thận càng ngày càng khó coi, Hoắc Chí Từ thức thời chuyển chủ đề: “Quên đi, cậu cũng không cần lo lắng về điều này, em ấy đã không muốn nhận, cậu cũng đừng lo lắng, cuộc đời này đâu thiếu cỏ thơm, phụ nữ xinh đẹp còn nhiều, lấy điều kiện của cậu . . . Này, cậu đừng đi !”

Giản Diệc Thận bước nhanh ra quán cà phê, đem thanh âm lải nhải của Hoắc Chí Từ ném sau đầu.

Xe đậu ở bãi đậu xe cách đó hai dãy phố, hơn nửa tháng nay, anh thường đến quán cà phê này ngồi, từ cửa sổ quán nhìn xuống đất chính là cửa lớn chung cư Kim Thành, đôi khi tình cờ, có thể thấy Tô Tân ra vào chung cư.

Chính anh cũng cảm thấy mình rất nhàm chán khi làm những chuyện ngu ngốc này, nhưng anh rất muốn nhìn Tô Tân.

Từng có lúc, ánh mắt người phụ nữ này đều là anh, nhưng lại không biết trân quý, hiện tại nhìn một chút cũng trở thành hi vọng xa vời.

Về đến nhà, anh mở đèn trong phòng lên, ánh đèn thủy tinh lộng lẫy chiếu kiêu ngạo chiếm xuống phản chiếu ra từng tia ánh sáng lóa mắt, giống như anh của trước kia kiêu ngạo tự đại.

Thật chướng mắt, anh tắt đèn thủy tinh đi, mở đèn khác.

Không có ánh đèn phụ trợ, đèn thủy tinh lập tức mất đi sắc thái.

Giản Diệc Thận yên lặng nhìn chằm chằm nó một lúc, cười chua xót.

Tô Tân giống như công tắc này, đánh bật kẻ tự cho mình là đúng như anh đánh trở về hình dáng ban đầu.

Đêm đã muộn, nhưng anh không hề cảm thấy buồn ngủ, vô thức đi đi lại lại trong nhà. Tô Tân đi vội vàng, ly hôn xong cũng không mang đồ của mình đi, cả căn phòng đều có dấu vết tồn tại của cô.

Trên giá giày là đôi dép Tô Tân thường đi vào mùa hè, bên trên dôi dép có một cục bông, Giản Diệc Thận còn nhớ khi Tô Tân mang nó, mu bàn chân trắng nõn và cục bông chồng lên nhau, hết sức đáng yêu.

Trong nhà bếp, chén bát được sắp xếp gọn gàng, Tô Tân trước kia thường tự tay xuống bếp nấu ăn cho anh, lúc đầu tay chân còn vụng về, hay làm cháy nồi hoặc cắt vào tay, về sau tay nghề càng ngày càng tốt, nấu ăn rất hợp khẩu vị anh, rất ngon.

Tủ quần áo vần còn đồ của cô, trong không khí còn lưu lại mùi nước hoa mà cô thích, sữa tắm trong phòng tắm cũng cùng một loại.

. . .

Anh bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vội vã đến đến thư phòng.

Có hai thư phòng, phòng trong phòng ngủ là của Tô Tân, phòng ở bên ngoài thuộc về anh, anh mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, một đống đồ đạc rơi vào tầm mắt anh.

Quà ở đây đều là quà của Tô Tân tặng cho anh, phần lớn chưa được mở ra, chúng đều bị anh tùy tiện bỏ vào ngăn kéo này.

Anh ngồi xuống mặt đất, lấy từng cái ra nhìn. Những món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, có áo sơ-mi, thắt lưng và một số đồ vật nhỏ khác. Đột nhiên, tay anh dừng lại.

Ở dưới cùng của ngăn kéo có một chiếc đĩa sứ, nó lớn hơn cái bát một chút, phía trên in hình hai nhân vật hoạt hình dễ thương, một nam một nữ đang hôn nhau.

Anh cầm lên xem xét, một góc chiếc đĩa sứ bị vỡ, bên cạnh viết một vòng dòng chữ nhỏ: “Hôn nhân. . . Hạnh phúc”.

Anh chợt nhớ ra đây là món quà Tô Tân tặng anh nhân ngày kỉ niệm một năm kết hôn. Khi nhận được đĩa sứ này, anh cảm thấy hai nhân vật đang hôn nhau này đặc biệt chướng mắt, tiện tay ném vào ngăn kéo, khiến cho đĩa sứ bị mẻ.

Sau đó Giản Diệc Noãn đem việc Tô Tân làm nói cho anh nghe, anh mới biết, hai hình vẽ này được một người họa sĩ nổi tiếng vẽ, Tô Tân còn cố ý nghiên cứu cách làm đồ sứ, khó khăn lắm mới tự tay làm ra được, tay Tô Tân cũng vì thế mà bị phỏng hai chỗ.

Dùng cả tâm ý lại bị anh dễ dàng phá hủy.

Vết nứt bén nhọn đâm vào ngón tay anh, cơn đau lan từ đầu ngón tay đến tận tim.

Điện thoại vang lên hai lần, nhắc Giản Diệc Thận có email, đây là hòm thư cá nhân, có rất ít người biết.

Giản Diệc Thận đóng ngăn kéo lại, đem bản thân thoát khỏi nỗi đau của ký ức, bật máy tính lên, là một người bạn anh ủy thác điều tra về hot search weibo.

Cậu ấy có chút việc phải xuất ngoại, gần đây mới trở về, điều tra tốn chút thời gian, cho nên muộn như vậy mới trả lời.

Hot search về buổi hòa nhạc ngày đó thật sự có người mua, thông qua một công ty marketing, người ủy thác thông qua một người bạn giới thiệu, thông qua liên lạc Wechat, đối phương rất quen thuộc với quá trình biểu diễn của ban nhạc, còn cố ý chọn thời gian đưa hot search lên, cuối cùng lấy ảnh chụp Giản Diệc Thận lên đài tặng hoa đẩy lên hot search, được người ủy quyền thanh toán một số tiền lớn.

Bạn học cũ cuối cùng hỏi một câu “Tớ nghĩ người này đang nhắm vào cậu, nhưng lại không muốn hại cậu, cậu nên cẩn thận.”

Giản Diệc Thận đọc đi đọc lại vài lần, từ những tin tức này, mặc dù hiềm nghi Bạch Thiến Ngữ sắp đặt hot search này lên rất lớn, nhưng không có chứng cứ chứng minh.

Tiếng chuông chói tai vang lên, Giản Diệc Thận cẩn thận nhìn một cái, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Bạch Thiến Ngữ gọi đến.

Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, âm thanh êm ái của Bạch Thiến Ngữ truyền đến: “Diệc Thận, tờ từ buổi biểu diễn giao lưu Châu Âu trở về, có mang về cho mọi người ít quà, khi nào cậu rảnh, tớ sẽ mang quà cho cậu.”

“Cảm ơn, cậu thật có tâm.” Giản Diệc Thận bình tĩnh nói.

“Chuyện đó . . . Tớ nghe nói cậu . . .” Bạch Thiến Ngữ ngập ngừng hỏi: “Cậu ly hôn?”

Giản Diệc Thận: “Đúng vậy.”

Giọng Bạch Thiến Ngữ lo lắng “Tớ rất sốc khi biết tin này, mọi chuyện quá đột ngột, cậu có sao không?”

“Không sao.” Giản Diệc Thận nhẹ nhàng nói “Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bạn bè tốt nhất.”

“Vậy tớ thấy thật vinh hạnh.” Bạch Thiến Ngữ cười: “Tối mai cùng ăn bữa cơm nhé? Nhân tiện mang quà cho cậu.”

“Được.”

Cúp máy, Giản Diệc Thận nhìn chằm chằm màn hình một lúc, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.

Nhà hàng do Bạch Thiến Ngữ đặt, từ khoa học kỹ thuật Thận Ngôn đến cũng gần, vào khoảng 6 giờ 30 phút tối.

Giản Diệc Thận trong văn phòng xử lý xong công việc, trực tiếp từ công ty đi tới nhà hàng. Quán được trang trí rất lãng mạn, lối vào làm theo phong cách cánh đồng lúa mạch, lấy màu xanh và vàng nhạt làm chủ đạo, trước cửa có một đôi tình nhân đến dùng bữa đang cười đùa vui vẻ rồi tựa vào nhau chụp hình.

Giản Diệc Thận nhìn một lát, trong lòng đột nhiên có chút ghen tị.

Hạnh phúc giản đơn như vậy, anh và Tô Tân chưa từng có được.

Đi vào nhà hàng, Bạch Thiến Ngữ đã đến trước, vừa thấy anh liền ngạc nhiên vẫy tay chào: “Diệc Thận cậu tới rồi, tớ nghe nói nhà hàng ngày rất ngon, cậu muốn ăn chút gì không?”

“Gì cũng được.” Giản Diệc Thận thuận miệng đáp ngồi xuống đối diện.

“Vậy tớ tùy tiện gọi nhé, tớ nhớ cậu thích ăn ăn khoai mỡ và sườn xào chua ngọt nhất, đúng không?” Bạch Thiến Ngữ cười hỏi.

“Cậu nhớ rất đúng.” Giản Diệc Thận cười như không cười nói.

Tim Bạch Thiến Ngữ nhảy hai nhịp, một hồi sau mới thanh tĩnh lại, nói khẽ: “Sao tớ có thể không nhớ chứ? Năm hai trung học, chúng ta ở nhà ăn cùng nhau nếm qua bao nhiêu lần.”

Giản Diệc Thận từ chối cho ý kiến, nhấp một ngụm trà, cầm điện thoại lên xem.

Bạch Thiến Ngữ vừa gọi món ăn, vừa kín đáo đánh giá Giản Diệc Thận.

Cũng như lúc trước, mỗi cử chỉ của người đàn ông này đều vô cùng kiêu ngạo thong dong, khuôn mặt không bị tuổi tác làm già đi mà tăng thêm mấy phần mị lực, mỗi cử động đều có sức hút chết người đối với phụ nữ.

Vì sự nghiệp và tình cảm bị đả kích mạnh mẽ, cô phải xuất ngoài. Ba năm qua ở nước ngoài, trong lòng cô thực sự rất hối hận, hối hận vì sao mình không thử, rõ ràng cô kết thân với Giản Diệc Thận trước, nhưng cô vì lòng tự tôn của phụ nữ mà bỏ lỡ cơ hội.

Hiện tại Giản Diệc Thận và Tô Tân cuối cùng cũng ly hôn, cơ hội đang bày ra trước mắt, cô nhịn không được tim đập rộn lên.

Sau khi gọi món xong, Bạch Thiến Ngữ lấy ra một túi quà bên hông đưa qua, mỉm cười: “Tặng cậu.”

Giản Diệc Thận cầm lấy, tiện tay đặt lên bàn ăn: “Cảm ơn.”

“Không mở ra xem sao?” Bạch Thiến Ngữ nhìn anh một cái: “Tớ đặc biệt vì cậu chọn một cái khăn quàng cổ, trời đã trở lạnh, đến lúc đó mang rất vừa vặn.”

“Trong nhà có rồi, cậu không cần phải mua nó.” Giản Diệc Thận nhìn đồng hồ: “Cậu còn có chuyện khác không? Tớ phải về sớm.”

“Sao vậy?” Bạch Thiến Ngữ sửng sốt.

“Mẹ tớ giới thiệu đối tượng xem mắt cho tớ.” Giản Diệc Thận lắc điện thoại: “Khẳng định là mẫu người tớ thích, dịu dàng ân cần, học âm nhạc, rất có khí chất.”

Trái tim Bạch Thiến Ngữ chợt cảm thấy không ổn.

Giản Diệc Thận ưu tú thế nào, không ai hiểu rõ hơn cô ta,từ khi học cấp 3, việc nữ sinh đưa thư tình chưa bao giờ bị gián đoạn, chuyến đi xem mắt này, đối thủ của cô lại tăng lên một người.

Cô không thể để ba năm kia lãng phí một lần nữa.

Mẫu hình Giản Diệc Thận thích, rất giống cô, hôm nay Giản Diệc Thận chịu đi ăn một mình với cô, chứng tỏ trong lòng Giản Diệc Thận cô có vị trí đặc biệt.

Bạch Thiến Ngữ hạ quyết tâm.

“Diệc Thận, thật ra . . . Hôm nay tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Ánh mắt Bạch Thiến Ngữ chăm chú nhìn Giản Diệc Thận “Chuyện này tớ nghĩ nên giữ ở trong lòng, coi như đời này sẽ không có hy vọng, nhưng bây giờ liễu ám hoa minh [1], tớ lại có một chút hy vọng xa vời, tớ . . .”

[1] Liễu ám hoa minh : Chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

Đáy mắt cô nổi lên một tầng lệ quang, giọng nói khẽ run run, trên đời này không có người đàn ông nào có thể chống đỡ cự được bộ dạng điềm đạm đáng yêu này.

Giản Diệc Thận cụp mi xuống, che giấu sự giễu cợt trong mắt, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

“Diệc Thận, tớ rất thích cậu, từ năm thứ hai trung học đã bắt đầu thích cậu.” Bạch Thiến Ngữ ánh mắt tràn ngập nhu tình: “Trước kia không dám nói với cậu, thế nhưng bây giờ cậu đã ly hôn, tớ không muốn để chuyện này khiến mình tiếc nuối cả một đời.”

Giản Diệc Thận ngước mắt lên, từ từ hỏi: “Tớ thật bất ngờ. Cậu đi cũng hơn bốn năm? Đã qua lâu như vậy sao còn có thể thích tớ?”

“Không, tớ đi ba năm, chính xác là ba năm ba mười chín ngày, trước hôn lễ của cậu một tuần, cậu và Tô Tân năm nay vừa mới kỷ niệm ba năm kết hôn, tớ từng ngày đều nhớ kỹ.” Bạch Thiến Ngữ vội vàng nói.

Giản Diệc Thận không nói, ánh mắt cành trở nên lạnh lẽo khó lường.

Bạch Thiến Ngữ bị anh nhìn mà rùng mình một cái, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Cậu nhìn tớ như vậy. . .”

“Bạch Thiến Ngữ, cô quả nhiên biết chuyện này, tôi thật quá xem thường cô.” Giọng Giản Diệc Thận vang lên từng chữ, không kiềm chế được tức giận nói.

Bạch Thiến Ngữ hoảng sợ: “Diệc Thận . . . Cậu có ý gì? Chẳng lẽ tớ yêu cậu là sai sao?”

“Cô yêu tôi?” Giản Diệc Thận cười lạnh: “Cho nên cô vì không đủ năng lực để đứng đầu buổi nhạc hội mà lừa tôi rằng cô bị cha Tô Tân hãm hại, cho nên cô cố ý tính toán thời gian ngày kỷ niệm kết hôn, tổ chức buổi hòa nhạc, khi tôi nói có việc không tới được, thì cô nhất định phải lôi kéo tôi đến nghe xong bài nhạc đầu tiên rồi lên tặng hoa rồi đi. Sau đó mua hot search, đem chuyện này đến trước mặt Tô Tân, hung hăng đâm một nhát dao lên ngực cô ấy, bóp nát cọng rơm cuối cùng của cô ấy. . .” Giản Diệc Thận nói không được nữa.

Kế hoạch của Bạch Thiến Ngữ đủ ác độc, chính xác từng bước. Anh từng nghĩ mình rất hiểu người bạn này, lại không ngờ có người rắp tâm hại anh, muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của anh.

Nhưng anh có tư cách gì để mắng chửi Bạch Thiến Ngữ chứ? Sở dĩ âm mưu này thành công, phần quan trọng nhất không phải Bạch Thiến Ngữ, cũng không phải những người khác, mà chính là anh.

Là anh quên kỷ niệm ngày cưới, là anh không tin Tô Tân, giữa Tô Tân và Bạch Thiến Ngữ anh lại chọn đến buổi hòa nhạc trước.

Nếu nói Bạch Thiến Ngữ mài được con dao sắc, thì chính anh là người cầm dao, tự tay đâm mũi dao vào tim Tô Tân.

“Không . . . Tớ không . . . Diệc Thận tại sao cậu lại hiểu lầm tớ như vậy. . .” Bạch Thiến Ngữ nói năng lộn xộn giải thích “Tớ không biết cậu đang nói cái gì. . .”

“Còn không thừa nhận?” Ánh mắt Giản Diệc Thận lạnh lùng: “Tôi đã điều tra ra nick Wechat cùng số điện thoại người ủy thác.”

Bạch Thiến Ngữ ngây người như phỗng, môi run run, một hồi lâu mới mới run rẩy nói: “Diệc Thận, Diệc Thận cậu hãy tha thứ cho tớ, là tớ quá yêu cậu, thật đó, ba năm qua tớ đều nghĩ tới cậu, cậu cũng không yêu Tô Tân, cô ấy dây dưa quấn lấy cậu không thả, hai người tình cảm cũng không tốt, dùng chút thủ đoạn để hai người ly hôn, đó cũng bởi vì tớ quá —— “

“Cạch cạch” vài tiếng, đồ vật trên bàn ăn đều bị quét xuống đất, đập vỡ tan tành dưới chân Bạch Thiến Ngữ.

Dọa cô ta sắc mặt trắng bệch.

Giản Diệc Thận đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đe dọa: “Tốt lắm, cuối cùng cô cũng thừa nhận.”

Anh cầm khăn ăn lên lau vết nước bắn trên tay, cầm điện thoại giơ lên ​​trước mặt Bạch Thiến Ngữ, mỗi chữ mỗi câu đều nghiến răng nói “Tất cả đều đã bị tôi thu lại, cô chen chân vào hôn nhân của tôi, muốn trở thành người thứ ba.”

Bạch Thiến Ngữ trừng lớn hai mắt, môi run run: “Diệc Thận . . . Cậu muốn làm gì . . . Cậu đừng như vậy . . .”

“Tôi rất muốn tự tay giáo huấn cô một trận, nhưng vì loại người như cô mà hao tổn tâm sức, không đáng.” Giản Diệc Thận cười lạnh một tiếng: “Cô đã thích diễn kịch như thế, dứt khoát phải biến thành sự thật. Cho cô thời gian hai ngày ở ban nhạc từ chức, sau này cũng không cần phải đàn cello, nếu làm không được, vậy đoạn ghi âm này sẽ được công khai, đến lúc đó hậu quả như thế nào, trong lòng cô rõ nhất. Mất đi niềm yêu thích âm nhạc và thân bại danh liệt, cô chọn đi.”

Trước
Chương 27
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Tác giả: Tiểu Thố Lượt xem: 522
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,431
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 669
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...