Sau khi nói rõ ràng với Chu Dịch, Tô Nam Tinh mới cảm thấy nhẹ nhõm, tối hôm đó ngủ rất ngon.
Hôm sau là thứ Bảy, sáng sớm thức dậy thấy cô bạn thân Miêu Manh Manh đã đi ra ngoài. Tô Nam Tinh sửa soạn một chút rồi chuẩn bị về nhà bố mẹ.
Đã 2 – 3 tuần cô chưa về nhà, hai ngày trước mẹ còn nhắn tin cho cô: 【Cuối tuần này mẹ hầm sườn heo cho con ăn, con nhớ về nhà ăn cơm.】
Tô Nam Tinh nhắn lại một chữ 【Dạ】, sau đó còn gõ thêm một câu: 【Con muốn ăn sườn heo hầm đậu đũa.】
Mẹ Tô rất thích thú gửi lại một ảnh gif dành cho người già dùng, đó là một đóa hoa hồng nở rộ…
Thật ra Tô Nam Tinh là người địa phương, nhưng sau khi có công việc, cô đã dọn ra ngoài vì cô cảm thấy ở nhà quá mệt mỏi.
Hồi nhỏ gia đình cô khá giả, khi đó bố cô mở một nhà máy. Khi còn nhỏ, cô có rất nhiều đầm công chúa và giày búp bê. Thế nhưng đến khi gia đình phá sản, mọi thứ đều đột ngột thay đổi.
Nhưng ở thời điểm mới phá sản, trong nhà vẫn còn dư dả chút đỉnh.
Việc khiến gia đình cô ngày càng khó khăn là trở về sau. Bố Tô từng là một ông chủ giàu có, nay đột nhiên bị phá sản nên không cam lòng. Ông cho rằng thất bại lần này là ngoài ý muốn, thua keo này ta bày keo khác.
Sau đó, bố cô đã vay mượn tiền từ những người bạn của mình. Nhờ vào danh tiếng trước đây, ông mượn được hơn hai triệu tệ làm quỹ đầu tư để gây dựng lại sự nghiệp.
Nhưng không may thay, lần thứ hai vẫn bị thất bại, hoàn toàn thua lỗ.
Món nợ lần này thực sự khiến gia đình cô không thể vực dậy nổi. Bố mẹ cô phải bán căn nhà đang ở để trả nợ nhưng chỉ mới trả được một triệu tệ, hơn một triệu còn lại không biết xoay sở như thế nào. Sau này để trốn nợ, bố cô đã đổi số điện thoại, còn thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô để ở.
Điều thật sự khiến Tô Nam Tinh cảm thấy mệt mỏi nhất là sau chuyện đó, bố mẹ cô thường xuyên cãi nhau, tính khí của bố Tô xấu đi, thường hay nóng nảy. Bầu không khí ngột ngạt trong nhà khiến Tô Nam Tinh không muốn ở lại nữa. Vì vậy sau khi có công việc, cô đã dọn ra ngoài ở.
Bố mẹ cô hay cằn nhằn cô dọn ra ngoài quá tốn kém, ở trong nhà sẽ tiết kiệm hơn. Tô Nam Tinh lấy lý do đi làm hơn bốn tiếng để từ chối.
Lần này về nhà, có lẽ do bố Tô đưa số điện thoại của Tô Nam Tinh cho chủ nợ nên ông nói rất ít, thậm chí không dám nhìn mặt Tô Nam Tinh. Mẹ Tô thấy Tô Nam Tinh về thì rất vui, nhìn cô từ trên xuống dưới để xem dạo gần đây cô có ăn uống đầy đủ không. Bà còn nói với cô: “Sao con lại gầy đi rồi?”
“Con bận quá, đôi khi không màng ăn uống.”
Mẹ Tô làu bàu: “Dù gì cũng không thể bỏ bữa…” Bà lại hỏi cô: “Gần đây con còn tăng ca không?”
“Gần đây đỡ hơn chút, không còn tăng ca đến khuya, nhưng tăng ca đến 6 – 7 giờ tối là chuyện bình thường.”
Mẹ Tô gắp cho cô một miếng sườn heo để cô ăn nhiều hơn. Bà còn vô tình hỏi: “Đúng rồi, gần đây Lương Tuấn thế nào rồi?”
Tô Nam Tinh trả lời thẳng: “Con và anh ta chia tay rồi.”
Mẹ Tô giật mình, ngay cả bố Tô ngồi im bên cạnh uống rượu cũng ngẩn người ra. Mẹ Tô hỏi: “Tại sao vậy, không phải trước đây vẫn rất tốt sao?”
Tô Nam Tinh trả lời: “Sau khi tốt nghiệp, anh ta vào làm trong một công ty điện lực, mức lương chính thức là 10 nghìn tệ, có lẽ cho rằng con không xứng với anh ta.”
Ban đầu mẹ Tô hơi giận, định quở trách có phải Tô Nam Tinh đã làm chuyện gì không hay khiến bố mẹ của Từ Lương Tuấn tức giận hay không. Vừa nghe thấy lý do này, mẹ Tô liền trách mắng Từ Lương Tuấn: “Đúng là đồ tệ bạc!”
Bố Tô không nói gì, nhưng tốc độ rót rượu càng nhanh hơn. Sau khi uống cạn, bố Tô ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ hoe, “Con gái của Tô Bằng tôi lại bị người ta chê trách chỉ vì gia cảnh không tốt…”
Bố Tô lảo đảo đứng lên, vịn vào cái tủ bên cạnh rồi nói: “Rõ ràng con phải được lái một chiếc xe thể thao màu đỏ, mặc quần áo đẹp…”
Mẹ Tô thấy bố Tô đã uống say, vội vàng dìu ông ấy vào phòng.
Tô Nam Tinh ngồi bên bàn ăn, rất sợ viền mắt mình đỏ lên nên cắm đầu ăn cơm.
Khi mẹ Tô đi ra lại, Tô Nam Tinh khuyên ngược lại bà như không có gì xảy ra: “Vừa mới bắt đầu mà Từ Lương Tuấn đã ghét bỏ con, sau này kết hôn rồi sẽ ly hôn, bây giờ chia tay sớm cũng tốt.”
Mẹ Tô thở dài, “Tốt cái gì, làm lãng phí bốn năm thanh xuân của con.”
Tô Nam Tinh không đáp lại, bởi vì chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được, có nói thêm cũng vô dụng, vậy nên cô không muốn nói ra. Ăn cơm xong, cô bỏ đũa xuống, nói với mẹ Tô: “Đúng rồi mẹ, con được thăng chức rồi!”
Có chuyện vui nên mẹ Tô cũng nở nụ cười. Tô Nam Tinh nói: “Con được thăng chức lên tổng giám sát ngành trong bộ phận, mỗi tháng sẽ được tăng thêm năm trăm tệ, tiền thưởng cuối năm có thể nhiều hơn chút.”
Mẹ Tô vui vẻ nói: “Tốt quá rồi.”
Tô Nam Tinh nói chuyện với mẹ Tô một hồi thì quyết định tối nay không ở lại đây. Cô viện đại một lý do, nói rằng tối nay phải về tăng ca, sau đó đưa cho mẹ Tô năm trăm tệ, “Bố mẹ đừng sống cực khổ quá, ăn ngon một chút.”
Mẹ Tô muốn trả lại nhưng Tô Nam Tinh không cho, “Con được thăng chức rồi.”
Mẹ Tô vừa vui vẻ, vừa yên tâm, “Ừ, con gái yêu của mẹ được thăng chức rồi.”
Sau khi ra khỏi nhà, tâm trạng của Tô Nam Tinh chùng xuống một hồi. Nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, cô tự hỏi: Rốt cuộc khi nào mới có thể làm cuộc sống của bố mẹ được hạnh phúc như trước đây?
Cô cũng hoang mang, rốt cuộc làm sao để kiếm thêm nhiều tiền để giúp gia đình trả nợ?
Nhưng nếu muốn có nhiều tiền, bây giờ cô phải cố gắng làm việc, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng.
Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, Tô Nam Tinh nhận được cuộc gọi của Miêu Manh Manh. Cô còn tưởng Manh Manh muốn rủ cô đi ăn, kết quả là vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Manh Manh, khiến Tô Nam Tinh hoảng hốt, “Cậu sao vậy?”
Miêu Manh Manh bật khóc thút thít, “Trần Phi và mình chia tay rồi…”
Tô Nam Tinh nói ngay: “Mình sẽ về ngay, cậu đợi mình một lát.”
Miêu Manh Manh vừa khóc vừa nói: “Nam Tinh, cậu mau về đi, mình nhớ cậu…”
Dù sao khoảng cách rất xa, một tiếng sau Tô Nam Tinh mới chạy về đến nhà. Vừa vào nhà, cô phát hiện đôi mắt của Miêu Manh Manh đã sưng lên như quả đào bị dập, chỉ bật khóc thút thít, vứt đầy khăn giấy trên sàn nhà.
Tô Nam Tinh rót cho cô ấy một cốc nước ấm để uống, sau đó ôm vỗ về cô ấy cả buổi.
Đợi đến khi tâm trạng của Miêu Manh Manh ổn định, cô ấy mới nói rõ nguyên nhân chia tay: “Trần Phi chê mình mập nên ngoại tình. Bạn gái mới của anh ta trong hình đăng trên vòng tròn bạn bè* vừa ốm vừa trắng trẻo!”
(*) Vòng tròn bạn bè: Một tính năng chia sẻ ảnh mà có thể chia sẻ những câu chuyện của bản thân bạn trên phương diện hình ảnh với một nhóm bạn riêng.
Tô Nam Tinh nghĩ cách tốt nhất để an ủi bạn mình là kể về chuyện buồn của mình. Cô nói: “Tuần trước không có thời gian nói chuyện với cậu, mình và Từ Lương Tuấn cũng đã chia tay rồi, anh ta đá mình.”
Miêu Manh Manh nghe thấy vậy bèn ôm lấy eo của Tô Nam Tinh và khóc lớn, “Sao hai chúng ta thảm quá vậy!!”
Sau đó để động viên Miêu Manh Manh, Tô Nam Tinh dẫn cô ấy đi ăn thịt xiên nướng ở gần đây. Sau khi ăn hết một xiên thịt dê thơm ngon, tâm trạng của Miêu Manh Manh đã khá lên. Cô ấy hét to với anh trai đang nướng thịt: “Anh trai, cho em thêm mười xiên nữa!”
Tô Nam Tinh nghĩ: Vết thương lòng của Miêu Manh Manh đã chữa khỏi rồi.
Không có nỗi đau nào mà mười xiên thịt không chữa khỏi. Mười xiên không đủ thì thêm mười xiên nữa, còn không được nữa thì thêm món cà tím nướng tỏi.
Sau khi ăn uống no nê, tâm trạng của Manh Manh đã ổn định trở lại. Tô Nam Tinh dắt cô ấy đi dạo trong công viên gần nhà.
Mặc dù cơ sở hạ tầng giao thông ở quận mới mở rộng chưa thuận tiện, nhưng những công viên ở đây đều rộng lớn, bình thường Tô Nam Tinh đều chạy bộ ở đây.
Lúc nãy ăn thịt xiên nướng với Miêu Manh Manh, cô đã cố tình kiềm chế cơn thèm ăn của mình. Cô ăn 5 – 6 xiên nhưng vẫn muốn ăn nữa, ăn xong thì cảm thấy hối hận. Buổi trưa ăn sườn heo, buổi tối còn ăn thịt xiên nướng. Cô có cảm giác cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình đã phình to lên, không ổn tí nào.
Trong công viên, gió xuân cuối tháng Tư ấm áp và dễ chịu, Tô Nam Tinh dắt Miêu Manh Manh đi chậm rãi trên đường.
Trước hết, Miêu Manh Manh kể lại quá trình phát hiện bạn trai cũ Trần Phi ngoại tình như thế nào. Sau khi kể say sưa, Miêu Manh Manh đã lập lời thề sắt son: “Mình xin thề mình sẽ cố gắng giảm cân. Sau khi mình gầy đi, mình sẽ khiến anh ta hối hận! Mình phải đẹp hơn, gầy hơn bạn gái hiện tại của anh ta!”
Kết quả là đi được 2km, nhìn thấy cửa hàng bán nước tiện lợi, cô ấy kêu khát nước, vậy mà sau khi đi vào trong lại chọn một chai nước ngọt!
Tô Nam Tinh đứng uống nước suối bên cạnh khinh bỉ cô ấy, “Không phải cậu nói muốn giảm cân hả? Uống nước ngọt thì giảm cân thế nào?”
Miêu Manh Manh dõng dạc tuyên bố: “Uống nước ngọt để giải khát!”
Tô Nam Tinh nghĩ Miêu Manh Manh đã vượt qua nỗi đau thất tình rồi.
*
Chu Dịch luôn thích chạy bộ buổi tối. Ban đêm yên tĩnh, thậm chí khi chạy trên con đường đi bộ vắng người, anh có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, gió đêm mát rượi khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cảm giác chạy đến khi toát mồ hôi, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ rất sảng khoái.
Hai năm qua vì bận rộn công việc, Chu Dịch không có thời gian đến phòng tập gym. Mùa xuân ấm áp đã đến, anh thích chạy bộ ở gần nhà vào buổi tối.
Không ngờ chạy đến gần cửa hàng bán nước, hình như anh nghe thấy giọng nói của Tô Nam Tinh.
Cửa hàng bán nước được mở sát bên ngọn đèn đường. Tô Nam Tinh mặc đồ thể thao bó sát, quần tập gym bó sát bằng vải nylon* phối với quần short thể thao, phía trên là áo thun vừa vặn, lộ ra vóc dáng hoàn hảo: bộ ngực căng tròn, eo nhỏ, mông cong, tay chân thon gọn. Chỉ cần nhìn vào bóng lưng từ đằng sau đã có cảm giác đó là một cô nàng quyến rũ.
(*) Vải nylon: là một chất liệu rất mềm với kết cấu giống như lụa và chất liệu khô rất nhanh. Vải nylon cũng thấm mồ hôi và giúp bay hơi dễ dàng.
Chu Dịch nghĩ chỉ cần không nhìn thấy Tô Nam Tinh mặc đồ công sở, cô mặc những đồ khác đều rất xinh…
Đó là vì anh đã thấy qua dáng người của cô sau khi cởi quần áo!
Anh muốn đến chào hỏi cô, nhưng lại đắn đo bước chân khi nghĩ đến việc Tô Nam Tinh vội vã phủi sạch mối quan hệ giữa bọn họ vào hai ngày trước. Kết quả là anh chợt nghe thấy bạn thân của Tô Nam Tinh hỏi cô: “Vậy rốt cuộc tại sao cậu và Từ Lương Tuấn chia tay?”
Tô Nam Tinh trả lời: “Mình vừa trả lời với mẹ mình xong, bây giờ sẽ nói lại với cậu. Là vì anh ta được vào làm trong công ty điện lực, chính thức làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, mức lương tháng là 10 nghìn tệ. Anh ta cảm thấy mình không xứng với anh ta nên đã đá mình.”
Chu Dịch nghe Tô Nam Tinh nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô dưới ánh đèn đường. Sau khi nói xong, cô thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Chuyện đã qua rồi, mình không muốn nghĩ tới nữa.” Cô đi tới và khoác tay cô bạn thân, hai người đi từ từ về phía trước. Tô Nam Tinh vừa đi vừa nói: “Hay là bắt đầu từ ngày mai, cậu chạy bộ buổi sáng với mình nhé?”
Sau khi uống một ngụm nước ngọt, Miêu Manh Manh gật đầu đồng ý, “Vậy cậu gọi mình nhé.”
Tô Nam Tinh bảo cô ấy: “Cậu phải hạ quyết tâm chạy bộ sáng sớm với mình, buổi tối cùng ăn salad, chắc chắn sẽ gầy đi!”
Miêu Manh Manh lập lời thề son sắt, thậm chí còn ném nửa chai nước ngọt còn lại đi, đưa tay lên trời, “Mình nhất định sẽ gầy đi!”
Chu Dịch nhìn đôi bạn thân từ đằng sau, không ngờ lúc Tô Nam Tinh thư giãn cũng thật đáng yêu, không giống với dáng vẻ nghiêm túc trong công ty.
Có điều tối hôm đó khi hai người ôm nhau, cô ấy không hề nghiêm túc, nhất là khi cô ấy mở to đôi mắt ngấn nước, nhỏ giọng cầu xin anh. Giọng nói đó khàn khàn, đầy gợi cảm, vòng eo thon nhỏ như có thể bóp gãy. Vẻ phong tình đó khiến anh nhớ mãi không quên.
----------------------------------------------
(*) Lời của tác giả: Mặc dù mị cũng muốn có chút “thịt”, nhưng mà mị rất sợ bị bắt vào đồn cảnh sát đó. Mị biết các cô đều mong chờ lần thứ hai, nhất định sẽ có lần thứ hai, nhất định sẽ có, thế nhưng không phải là cảnh “giường chiếu” nha!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗