Đường Khê ôm máy ảnh chạy từ phòng ngủ sang phòng làm việc, hai má đỏ bừng như trái cà chua, cô dựa lưng vào cửa, thở phào một hơi, cầm máy ảnh lên xem thành quả bên trong.
Vừa rồi chụp ảnh thì cô có dính chút bệnh nghề nghiệp, nghĩ xem nên làm thế nào để có được bức ảnh đẹp, cho nên thỉnh thoảng sẽ chỉnh vị trí cánh tay và góc mặt của anh, thậm chí còn cho anh ôm con gấu trúc bằng bông.
Nếu những bức ảnh này bị Tần Kiêu nhìn thấy, nhất định là anh sẽ giở cái tính khí khó ở của mình ra đến tận mùa xuân năm sau.
Đường Khê vỗ vỗ ngực, hên là vừa rồi chỉ cởi vài cúc áo sơ mi của anh, làm anh nghi ngờ cô muốn hôm trộm, chứ không phải tin lời nói thật của cô là muốn chụp lén anh.
Nghe thấy nhịp tim đập nhanh hơn bình thường của mình, Đường Khê đột nhiên có cảm giác phấn khích như đang chơi khăm người khác, cảm thấy buồn cười, khóe môi không khỏi nhếch lên, bật cười thành tiếng.
"Đường Khê."
Giọng nói trầm ấm của Tần Kiêu từ bên ngoài vọng đến, tiếng bước chân từ xa đến gần, Đường Khê điều chỉnh lại sắc mặt, cô đi tới bàn làm việc giấu máy ảnh dưới kệ sách, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đợi Tần Kiêu đẩy cửa bước vào.
Không hiểu tại sao anh không ngủ tiếp mà lại bò dậy tìm mình.
"Đường Khê."
"Đường Khê..."
Tần Kiêu gọi tên cô hết lần này đến lần khác, tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Tần Kiêu không biết cô trốn trong phòng làm việc, tưởng cô ở dưới lầu nên xuống lầu tìm cô.
Hình tượng ngày thường của cô ở trong mắt Tần Kiêu lười biếng đến vậy sao, thế mà lại không biết đến phòng làm việc tìm cô đầu tiên.
Lần nào cô tìm anh cũng đều đến thẳng phòng làm việc cả.
Muốn xuống lầu tìm thì cứ việc xuống, không tìm được thì anh sẽ tự khắc lên đây.
Đường Khê mặc kệ anh, mở camera điện thoại soi mặt mình, vẫn còn hơi đỏ, cô đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng làm việc rửa mặt bằng nước lạnh.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, "Đường Khê."
Đường Khê ngồi ở trên ghế, cô đáp: "Sao thế?"
Tần Kiêu đẩy cửa phòng làm việc ra, nhưng không có đi vào mà đứng ở cạnh cửa, anh mím môi, bình tĩnh nhìn cô.
Anh không nói gì, Đường Khê cũng vờ như không nhìn thấy anh.
Tần Kiêu nhìn cô một lúc, lông mi hơi cụp xuống, không nghe ra giọng điệu gì: "Tôi đang gọi em."
Đường Khê ngước mắt lên, thản nhiên hỏi, "Thì sao ạ?"
Tần Kiêu thấp giọng nói: "Em phớt lờ tôi."
Anh đút hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Đường nét trên gương mặt của người đàn ông cương nghị và sắc bén, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng càng phù hợp với biểu cảm lãnh đạm của anh, nhưng vẫn có một chút gì đó tủi thân không thể giải thích được.
Nhìn dáng người cao lớn đĩnh đạc của anh, Đường Khê cảm thấy đây nhất định là ảo giác của chính mình.
Đường Khê dịu dàng nói: "Em vừa đi vào phòng tắm rửa mặt."
Cô vẫn chưa lau mặt, trên khuôn mặt dính đầy những giọt nước li ti, chân tóc ngay thái dương cũng bị thấm ướt.
Tần Kiêu à một tiếng, chấp nhận lý do tại sao cô không để ý đến mình.
"Anh không ngủ nữa à?"
Khi Đường Khê hỏi ra câu này thì lương tâm cũng có chút cắn rứt, là cô chụp ảnh làm phiền đến anh, trông anh ngủ ngon như vậy, nói không chừng là có thể ngủ đến tối.
Tần Kiêu nói: "Không ngủ được, khi nào thì đi mua đồ ăn?"
Có vẻ như anh rất hứng thú với công việc đi chợ này, lúc trưa không chỉ chủ động thay giày đi chợ mà sau khi ngủ dậy còn chủ động hỏi lại vấn đề này.
Đường Khê liếc nhìn thời gian.
Hiện tại đã là bốn giờ, sắp đến giờ đi chợ và chuẩn bị bữa tối, nhưng trước mắt cô muốn chuyển ảnh của Tần Kiêu từ máy ảnh sang máy tính.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đợi chút nữa đi, bây giờ vẫn còn nắng, đợi bớt nắng rồi chúng ta đi bộ đến đó."
Cô thường mua đồ ăn ở khu chợ cách đây không xa, đi bộ đến đó chỉ mất mười phút, cô thích cảm giác được dạo quanh chợ, sau đó sẽ thong thả đi về nhà dưới ánh chiều tà, cảm nhận hơi thở của cuộc sống.
Tần Kiêu đáp ừm, trầm ngâm một chút rồi lại bổ sung thêm hai chữ: "Có thể."
Thấy anh vẫn còn đứng ở đó, Đường Khê ám chỉ khéo, "Em có chút việc cần phải làm, vừa hay bây giờ làm luôn."
Tần Kiêu gật đầu, anh lùi lại một bước, đưa tay đóng cửa phòng làm việc.
Nghe thấy tiếng bước chân như đang xuống lầu của anh, Đường Khê lấy máy ảnh trong ngăn tủ ra, chuyển ảnh sang máy tính.
Ảnh đã được tải lên, tiếp theo là phân loại vào các thư mục đặc biệt và mã hóa chúng lại.
Trước khi tắt máy tính, cô không kìm lòng được mà xem lại kiệt tác của mình lần nữa, có chút muốn chia sẻ với mẹ Tần và thím Hai.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Đường Khê từ bỏ.
Chẳng may mẹ Tần và thím Hai không cẩn thận nói hớ trước mặt Tần Kiêu, để anh biết sự tồn tại của những bức ảnh này thì sẽ rất phiền phức.
Cô tắt máy tính, đi vào phòng tắm sửa sang lại đầu tóc trước gương, sau đó lấy một đôi giày mới từ kệ giày trong phòng quần áo rồi đi xuống nhà.
Trông Tần Kiêu như gấp đến độ không đợi nổi nữa, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha chờ cô.
"Em xong cả rồi, đi thôi."
Tần Kiêu đứng dậy khỏi sô pha, hỏi: "Trong nhà không còn cái ô nào nữa sao?"
Lúc này Đường Khê mới để ý trên tay anh đang cầm một cái ô màu hồng phấn.
"Không có, hình như trong nhà chỉ có hai cái, đều là hồng phấn, lát nữa ghé ngang siêu thị coi có không, mua cho anh một cái."
Trước đây anh không thường xuyên về nhà, mà cũng không cần ô che nắng, vì vậy Đường Khê chưa bao giờ nghĩ đến việc mua ô cho anh.
Tần Kiêu nói: "Không cần."
Đường Khê: "..." Nếu đã không cần thì hỏi ô che nắng làm gì?
Đường Khê đã đổi giày, cô đưa tay về phía anh, "Đưa ô cho em."
Tần Kiêu mở ô ra, giơ nó lên đỉnh đầu cô.
Cái ô đơn này có thể miễn cưỡng che được cho hai Đường Khê, nhưng với vóc dáng cao to của Tần Kiêu thì không thể.
Thấy cả người anh đều lộ ra bên ngoài, Đường Khê tốt bụng đề nghị: "Hay là lấy thêm cái ô còn lại đi, mỗi người một cái."
Tần Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt phức tạp.
Nhìn vẻ mặt của anh, Đường Khê cảm thấy có thể là anh không thích ô màu hồng phấn, đàn ông con trai đều ngại mấy thứ đồ mang đậm phong cách thiếu nữ này, cô không rối rắm chủ đề ô dù này nữa, nhấc chân đi ra ngoài.
Nhưng mới đi được hai bước thì đã bị người đàn ông bên cạnh choàng tay qua vai, kéo cô vào trong lòng mình.
Đường Khê không kịp phản ứng, sườn mặt áp vào ngực anh, cô ngây người, không quen tiếp xúc gần như vậy, hoảng hốt đưa tay đẩy vai anh ra.
"Đừng nhúc nhích."
Cánh tay của Tần Kiêu hơi siết chặt, ngăn cô trốn thoát.
Đường Khê ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp đôi mắt sâu hút không đáy.
Tần Kiêu hơi nhướng mày, giọng đều đều: "Như thế này sẽ đủ che."
Đường Khê: "..."
Không đủ che cũng được.
Chứ mà ôm nhau che ô như vậy, đi ra ngoài sẽ bị người ta để ý cho xem.
Có khi nào Tần Kiêu đang cố ý chỉnh cô không? Da mặt anh ta dày như vậy nên đâu có sợ người khác chú ý, còn da mặt cô lại rất mỏng manh.
"Làm vậy thì đi kiểu gì?" Đường Khê hỏi.
Tần Kiêu ôm lấy bả vai cô, cánh tay mạnh mẽ đẩy cô về phía trước, Đường Khê hoàn toàn bị anh đẩy đi, cảm thấy lòng bàn chân gần như treo lơ lửng trên không trung, không khỏi lẩm bẩm: "Anh bế em luôn cho rồi."
Vừa dứt lời, Tần Kiêu đưa ô cho cô, bảo cô cầm.
Đường Khê cho rằng anh giận, không muốn che nắng cho cô nữa, vì vậy đưa tay cầm lấy.
Tần Kiêu hơi cúi người xuống, bày ra tư thế như là thật sự muốn bế cô lên.
Đường Khê cả kinh, não còn chưa kịp nhảy số thì cánh tay đã vung ra, khiến đầu chặn của ô chọt thẳng vào cái gáy của Tần Kiêu.
Động tác khom lưng của Tần Kiêu cứng đờ, anh đứng thẳng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.
Đường Khê rụt cổ, cười trừ với anh.
Tần Kiêu nhìn cô vài giây, không nói gì mà đi thẳng về phía trước.
Mặt trời vẫn chưa xuống núi, vẫn còn khá nắng, Đường Khê ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, tia sáng xuyên qua tán ô làm cô chớp mắt vài cái, Đường Khê nhanh chóng đuổi theo bước chân anh, lặng lẽ nâng cánh tay lên chê ô cho người nào đó.
Tần Kiêu đút tay trái vào túi quần, tay phải cầm ô từ tay cô, thay cô che nắng, vẻ mặt vô cảm đi về phía trước, vẫn không nhìn cô.
Đường Khê cúi đầu nén cười.
Mặc dù tính tình của Tần Kiêu sáng nắng chiều mưa, nhưng anh bình thường lại rất nhanh, có đôi khi trông như sắp bùng nổ, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng.
Lần đầu tiên gặp nhau, Tần Kiêu luôn nhìn cô bằng vẻ mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn, khi đó cô còn sợ anh sẽ đột nhiên động thủ với mình, ở trước mặt cô thì anh giống như ngọn núi vững vàng, nếu anh thật sự muốn ra tay thì cô trọng thương là cái chắc.
Nhưng sau này mới phát hiện ra, tuy rằng ngoài mặt hung dữ, nhưng bên trong vẫn là một người lịch sự, biết thương hoa tiếc ngọc.
Lúc này khu chợ đã nhộn nhịp hẳn lên, đa phần là người đến tuổi về hưu, nhân viên văn phòng vẫn chưa tan tầm nên không có nhiều người trẻ tuổi.
Đường Khê đã tới đây được vài lần, vì vậy một số bà chủ ở đây cũng đã quen mặt cô, thấy đi bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn điển trai thì mỉm cười chào hỏi: "Người đẹp, đây là nhà cô sao?"
Mỗi lần đi chợ thì cô đều tán gẫu đôi ba câu với chủ sạp này, bà chủ biết cô đã kết hôn, và cũng rất ngạc nhiên khi cô lấy chồng sớm như vậy.
Mấy thím mấy dì ở đây đều thích gọi chồng bằng "Nhà tôi" mỗi khi nói chuyện phiếm với nhau.
Đường Khê gật đầu rồi nói, "Đúng vậy, đây là nhà tôi."
Bà chủ đảo mắt nhìn Tần Kiêu và Đường Khê mấy lần, cười nói: "Rất đẹp đôi."
Đường Khê mỉm cười lịch sự.
Bà chủ tiện tay lấy mấy cây hành lá bỏ vào túi, "Tặng cho cô đấy, lấy về nấu đi, không đáng bao nhiêu đâu."
"Cảm ơn thím nhé."
Đường Khê thường mua một số loại rau ở sạp hàng của thím ấy, chẳng qua là bà chủ này quá nhiệt tình, bình thường nói chuyện cũng khá thoải mái.
Đường Khê sợ thím ấy sẽ trêu mình và Tần Kiêu nên muốn nhanh chóng đưa anh vào sâu bên trong, nhưng bà chủ đã nhiệt tình cho cô hành lá, mà lúc này chợ cũng khá vắng vẻ, chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn ra người nào với người nào, nếu cô không mua ở đây mà sang chỗ khác, nhỡ bị bắt gặp thì sẽ không hay lắm, cho nên đành phải dừng lại mua một ít rau của thím ấy.
Tần Kiêu đi theo bên cạnh cô, cô mua cái nào thì anh cầm cái đó, cũng không chen vào cuộc trò chuyện của cô với những bà chủ ở đây.
Đồ ăn đã mua gần xong, Đường Khê còn muốn làm món sườn xào chua ngọt, nhưng khổ nỗi sạp bán thịt ở tận cuối chợ, sẽ đi ngang qua chỗ bán thủy sản, hai bên đường đều trưng đầy khay lươn sống, Đường Khê có hơi sợ nên không dám đi qua.
Cô đưa tay chọt chọt vào cánh tay Tần Kiêu.
Tần Kiêu hơi cúi người, ghé tai lại gần nghe cô nói.
Đường Khê chỉ hướng chỗ bán thịt: "Bên kia có sườn heo, anh đi mua hai cân sườn nhé, em đợi anh ở đây."
Tần Kiêu ừ một tiếng, nhấc chân đi vào bên trong, Đường Khê nói với anh: "Lúc mua nhớ bảo ông chủ chặt sẵn."
Anh vừa đi khỏi, bà chủ liền nhìn theo hướng anh rời đi, nói với Đường Khê: "Nhà cô đẹp trai thật đấy, cao to vạm vỡ, cậu ấy làm nghề vậy?"
Đường Khê đáp: "Tôi không biết nhiều về công việc của anh ấy, cái nào làm được thì đều làm."
"Việc nào cũng biết làm là giỏi lắm đó, không lo thất nghiệp, thời buổi này không dễ tìm việc đâu."
Đường Khê mỉm cười, trò chuyện câu được câu mất với bà chủ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Tần Kiêu, đến khi khuất dần ở ngã rẽ.
Tần Kiêu đứng trước sạp bán thịt, nói với ông chủ đang làm mì sợi bên trong: "Cho tôi hai cân sườn heo, chặt thành miếng."
"Đây đây, đến ngay đây, cậu muốn phần bên này hay bên này."
Ông chủ đặt mì xuống, cầm một con dao chặt thịt, chỉ vào hai tảng sườn trên thớt.
Tần Kiêu nhìn qua, "Có gì khác nhau?"
Ông chủ nói: "Cái này đắt tiền hơn, cái này rẻ hơn."
Tần Kiêu: "Đắt tiền."
Ông chủ chặt sườn heo rồi cho vào túi, khoe khoang với anh: "Cậu mua sườn này của tôi ấy hả, ăn xong nhất định sẽ muốn quay lại lần hai, xung quanh đây không có ai bán sườn ngon hơn nhà chúng tôi đâu."
Cả dãy này đều là sạp bán thịt heo, có người nghe thấy anh ta nói như vậy thì chỏ mỏ sang, vừa cười vừa mắng: "Chú mày có biết xấu hổ không đấy."
Tần Kiêu cầm lấy sườn heo, ông chủ đưa mã QR để anh thanh toán, "Quét cái này là được."
Tần Kiêu cầm điện thoại quét mã QR, ông chủ đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc, khi anh chuẩn bị rời đi thì kích động nói: "Tần Kiêu, thật sự là cậu sao!"
Tần Kiêu liếc nhìn anh ta.
Ông chủ nói: "Là tôi, tôi là Lý Tráng Tráng đây, cậu không nhớ tôi sao?"
Tần Kiêu thờ ơ thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.
Lý Tráng Tráng: "..."
Ông chủ bán hàng rong ở bên cạnh thấy Lý Tráng Tráng lôi kéo khách hàng thất bại thì cười nhạo nói: "Người đàn ông này vừa nhìn đã biết là dân có tiền, cậu biết người ta, nhưng tôi thấy người ta căn bản không biết cậu."
"Có tiền? Đâu chỉ có tiền." Lý Tráng Tráng giơ ngón tay cái lên, "Anh biết Tập đoàn Ích Viễn chứ hả?"
"Biết, có quan hệ gì với cậu sao?"
Lý Tráng Tráng trừng mắt nói: "Không có quan hệ với tôi, người có quan hệ với tôi là cái người vừa mới rời đi ấy, chúng tôi là bạn bè, cậu ấy hiện đang là chủ tịch của Tập đoàn Ích Viễn, có thể dễ dàng bắt gặp trên các mặt báo tạp chí."
Người nọ cười khẩy: "Cậu đang nhận vơ đấy à? Người ta có đếm xỉa tới cậu đâu. Hơn nữa, người ta là chủ tịch của một tập đoàn, sao có thể quen biết một người bán thịt heo như cậu.''
Lý Tráng Tráng nói: "Bây giờ tôi bán thịt heo, nhưng trước kia thì không có, tôi nói cho anh biết, anh đừng có nhìn vào sự thịnh vượng hiện tại của Tập đoàn Ích Viễn, bây giờ với mười năm trước như hai thế giới khác nhau."
"Không phải Tập đoàn Ích Viễn đã tồn tại được mấy chục năm rồi sao? Là một công ty lớn từ mười năm trước." Chủ sạp bên cạnh lấy điện thoại ra tra Baidu ngay tại chỗ.
"Phải không đấy?" Lý Tráng Tráng cũng cầm điện thoại tra cứu, đúng là như vậy thật, anh ta có chút nghi ngờ: "Không đúng, cái hồi tôi quen biết vị chủ tịch Tần này, cậu ấy rất nghèo, tôi đi xe máy, còn cậu ấy chỉ cưỡi xe đạp điện thôi, thật sự là rất khổ."
Lý Tráng Tráng thường hay thích khoác lác, ông chủ bên cạnh chỉ cười một cái, không tin lời anh ta nói.
*
Đường Khê cứ nhìn chằm chằm về hướng bán thịt, thấy Tần Kiêu xách một đống đồ đi ra thì tiến lên đón anh.
Đường Khê cúi đầu nhìn túi đồ ăn trong tay anh, nói: "Đủ cả rồi, có thể trở về, em cầm phụ cho."
Tần Kiêu không đưa cho cô mà đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói: "Đi thôi."
Hai người đi ra khỏi khu chợ náo nhiệt, hoàng hôn đã buông xuống, không còn nắng nữa, Đường Khê lặng lẽ đi theo bên cạnh Tần Kiêu, ngước mắt nhìn sắc mặt của anh.
Cảm giác như có gì đó không ổn kể từ khi anh đi mua sườn heo về.
"Đường Khê."
Anh đột ngột gọi tên cô.
Đường Khê tưởng rằng mình bị bắt quả tang nhìn trộm, chớp mắt một cái rồi quay mặt sang chỗ khác.
"Sao thế?"
Tần Kiêu hỏi một cách nghiêm túc: "Nhà tôi có nghĩa là gì?"
Đường Khê ngẩn người, chợt nhớ ra lúc nãy vào chợ thì bà chủ ở đó có hỏi cô một câu rằng có phải anh là "nhà" của cô không.
Mặc dù xưng hô này không được sử dụng nhiều, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra được.
Đường Khê nói, "Nghĩa là chồng ấy."
Tần Kiêu ồ một tiếng, anh dừng chân lại, cúi đầu nhìn cô.
Đường Khê không biết tại sao anh lại nhìn cô như vậy, nhướng mày khó hiểu.
Tần Kiêu hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng hỏi: "Vậy sao không gọi thẳng là chồng?"
Đường Khê: "..."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗