Giản Đồng nhìn anh bất đắc dĩ ăn hết bát mì ấy, đến nước canh cũng uống hết sạch, còn dè dặt cẩn thận lén nhìn cô một cái, có chút tâm tư ấy còn nghĩ rằng cô không đoán ra được.
Từ từ đứng lên, Giản Đồng cầm lấy bát đũa trên bàn.
“Đồng Đồng, chị ngồi im đấy”.
“Em đi rửa bát”.
“Không cần Đồng Đồng rửa, A Cẩn rửa”. Nói rồi cướp lấy bát định đi rửa.
Giản Đồng ở bên cạnh nhìn một màn này mà kinh hãi, để Trầm Tu Cẩn rửa bát, thực sự không phải một chủ ý hay. Nhưng cũng tốt, lần này không biến tình cảnh trở nên hỗn loạn, ít nhất, thì cũng chưa làm ngập nhà, cũng chưa biến thành một đống hỗn độn.
Cô quay người đi vào phòng tắm, dòng nước ấm nóng từ trên đầu chảy xuống, hết đợt này đến lần khác chảy qua người cô. Trước mặt cô hiện lên rất nhiều hình ảnh hỗn loạn.
Có hình ảnh lúc ông nội còn sống, hình ảnh cô tự tin bám lấy người đó, bản thân cô lúc đó, trẻ trung đầy sức sống. Luôn cho rằng cô rất cố gắng rồi, cô đủ ưu tú rồi, mà Trầm Tu Cẩn vẫn không thích cô, thì có thể thích ai được nữa.
Hình ảnh chuyển đổi, chuyển tới hình ảnh thi thể của Hạ Vi Minh, thi thể lạnh giá, nằm ở trước mặt cô, còn có ánh mắt như dao nhọn của người đó, không hề kiêng nể đâm xuyên qua người cô.
Cuộc đời này của cô, trừ lúc bái lễ tổ tiên ra, thì lần đầu tiên quỳ gối chính là trong đêm mưa đó, trời, thực sự rất lạnh, mưa, thực sự rất lạnh, trái tim, vẫn chờ đợi.
Cho đến…
Đột ngột rùng mình một cái, mắt bật mở, nước từ vòi hoa sen xả lên người cô, chảy qua mắt cô, mắt cô có chút chua chát.
Vội vàng đưa tay lên quệt đi dòng nước trên mặt, lại vội vàng hoảng loạn tắm cho xong, rồi cứ thế để chân trần đi ra ngoài.
Bịch…
Một tiếng động nặng nề vang lên, khiến người ở ngoài phòng khách giật mình.
“Đồng Đồng, Đồng Đồng, chị sao vậy!” Người đó vẫn chưa tới nhưng tiếng nói đã truyên tới trước rồi, “Bụp” một tiếng, cô còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã bị một lực kì quái đạp mở.
Giản Đồng chống eo, ngây người mất mấy giây, đột nhiên mặt đỏ rực, chân tay luống cuống tìm xung quanh mình xem có thứ gì có thể che chắn được cơ thể cô, nhưng nơi cánh tay cô có thể với tới thì không có bất cứ thứ gì có thể che chắn được.
Chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể, mặt đỏ ửng,vội vã hét lên với người vừa xông vào cửa: “Ai cho anh vào đây!”
“Em, em…”
Người đó còn ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn một màn phía bên trong.
Giản Đồng xấu hổ biến thành tức giận: “Còn không mau đi ra ngoài!”
Người đó lại một mặt kiên định nhìn cô, rất hùng hồn nói: “Đồng Đồng rõ ràng bị ngã rồi, A Cẩn đã nhìn thì không thể để mặc Đồng Đồng như thế. Anh Dục Hàng có nói, đó gọi là dám làm việc nghĩa.”
Lúc này Giản Đồng hận luôn cả Bách Dục Hàng, Bách Dục Hàng nhà anh còn kiêm luôn cả người thầy khai sáng à?
Lại đỏ hết mặt nói: “Trầm Tu Cẩn, anh mau đi ra ngoài cho tôi!” Cô ôm chặt lấy cơ thể mình, lại cố gắng co người lại thành một cuộn, trợn mắt với người ở cửa, nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc là hiện tại cô đã sớm đâm người kia trăm nghìn nhát dao.
Người đó khiên định lắc đầu: “A Cẩn không thể làm như thể được”.
Vừa nói vừa đi về phía Giản Đồng .
Dưới con mắt phẫn nộ của Giản Đồng, người ấy đã đi tới trước mặt cô.
Đột nhiên cơ thể cô nhẹ bẫng, lúc hồi phục lại lí trí thì người đó đã bế cô lên: “Đồng Đồng, không thể để nhiễm lạnh, A Cẩn bế chị vào phòng ngủ”
Gương mặt Giản Đồng chớp mắt trắng bệch, đối diện với gương mặt này, là vẻ đơn thuần ngây thơ trên gương mặt ấy, cô muốn chửi cũng không tìm được từ ngữ để chửi. Dưới vẻ mặt đơn thuần đến mức chính trực như vậy, cô cứng rắn thu lại những lời định nói ra trong miệng.
Cho đến khi an vị trên chiếc giường trong phòng ngủ, người đó lấy chăn, bọc chặt lấy người cô, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài, tiếng máy sấy tóc nhẹ nhàng vang lên: “Mỗi lần gội đầu xong, Trầm Nhị đều giúp A Cẩn sấy tóc như thế này, Trầm Nhị nói, để tóc ướt đi ngủ thì đầu sẽ đau, A Cẩn cũng giúp Đồng Đồng sấy tóc”
Trước đây cũng có một màn này, cô nhớ lại người đó trước đây cũng từng sấy tóc cho cỏ như vậy, theo bản năng cô muốn né tránh: “Em không cần”
Giản Đồng lạnh lùng nói.
Ngay sau đó, thì cả người cô đều không thể động đậy được nữa, người đó ngồi phía sau cô, hai tay hai chân quặp chặt lấy người cô, “Đồng Đồng, chị đừng di chuyển, không sấy tóc mà đi ngủ là em bé hư đấy, Trầm Nhị nói, phải sấy khô tóc mới có thể đi ngủ, không thể làm em bé hư được”
“Đồng Đồng, sao chị lại giãy rồi”.
“Ấy, Đồng Đồng, xong ngay rồi đây”.
“Đồng Đồng ngoan nhất”.
Đợi đến lúc tóc được sấy khô thì cũng đã mất một quãng thời gian khá dài.
Tóc cô đã dài đến eo thì chớ, cô lại không ngừng gây khó dễ cho người phía sau, vì thế người ấy có thể thuận lợi sấy khô tóc cho cô đã là một việc vô cùng không dễ dàng rồi.
Trong thời gian gần mười phút đồng hồ, cô tránh, chân tay anh quấn lấy, cô muốn chửi, nhưng tai người ấy dường như không nghe thấy, chốc chốc lại kêu lên hai câu. Quá trình sấy tóc không mấy thuận lợi, người đó ở phía sau chốc chốc lại nói “Ðồng Đồng thế này, Đồng Đồng thể nọ”, thái dương Giản Đồng lại bắt đầu đau, cuối cùng bất lực thở dài một tiếng.
Cô không ngừng nói với bản thân: Đừng bắt nạt trẻ con. Bắt nạt trẻ con còn ra gì nữa.
Tiếng máy sấy tóc từ từ dừng lại, cô thở hắt ra một hơi bực bội, quá trình khó khăn cuối cùng thì cũng kết thúc rồi.
Nghĩ vậy liền lạnh lùng nói: “Trầm Tu Cẩn , tóc cũng sấy xong rồi, anh có thể bỏ tôi ra được chưa?”
Nếu nói về sức lực, sức lực của đàn ông trời sinh đã hơn sức lực của phụ nữ, hơn nữa, người cô còn đang nóng, chân tay mềm nhũn, toàn thần mêm như bông.
Đọ sức lực với người kia, nói thẳng ra là đang lãng phí sức lực, cô cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, cuối cùng để mặc người đó giúp cô sẩy khô tóc.
Lại lạnh nhạt nói: “Anh nên về phòng khách ngủ rồi”. Ý câu nói là “Anh có thế cút đi chưa?”
Người đó đúng thật là một tên ngốc, không nghe ra được ý đuổi khách trong câu nói của cô, một mặt chính trực lac đầu nói: “Không được, ông bác sĩ đã nói, Đồng Đồng sốt cao, người nhà cần chú ý quan tâm ở cạnh hơn, nếu phát hiện muộn thì sẽ rất nguy hiểm”.
“Tôi không cần bất cứ ai ở cạnh”. Cô lãnh đạm nói, liếc một cái qua phía anh, nếu nhất định cần một người ở cạnh, thì người đó có thể là bất cứ ai trên thế giới này, nhưng tuyệt đối không thể là anh ấy: “Nếu không thì mai đưa anh về nơi mà anh nên về.”
Người đó ngây ngốc, cũng không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng cô nhìn thấy trong đôi mắt phượng dài dài, có một tia tội lỗi lóe lên, nhưng khi cô chăm chú nhìn lại một lần nữa thì trong ánh mắt người đó ngoài thất vọng và dè đặt ra thì không còn thứ gì khác.
Cô cúi mặt, trong lòng nói…bệnh đến hồ đồ rồi.
“Đồng Đồng…dù cho ngày mai chị có đưa A Cẩn đi, thì tối nay A Cẩn cũng phải túc trực bên cạnh Đồng Đồng. A Cẩn đã đồng ý với bác sĩ, đêm nay sẽ túc trực ở cạnh chăm sóc cho Đồng Đồng thật tốt.”
Người đó nói, đột nhiên giận dỗi xuống giường đi dép rời khỏi phòng ngủ của cô. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng ấy, Giản Đồng bị hành động này của anh làm cho không hiểu chuyện gì.
Nói là phải túc trực bên cạnh cô, nhưng lại quay người đi mất?
Bàn tay, từ từ nắm chặt lấy ga giường. Đáy mắt, một tia mỉa mai lóe lên rồi vụt tắt.
Có lẽ bản thân cô cũng không nhận ra được, sự bất mãn từ tận đáy lòng lúc này.
“Lừa đảo”. Cô nhỏ giọng, đôi môi trắng bệch bất giác phụt ra hai từ…lấy đồ ngủ mặc vào.
Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, cô ngẩng đầu nhìn về hướng đó, gương mặt anh tuấn của người đó đanh lại, quay lại phòng trên tay còn cầm theo chiếc chăn.
Lúc vào trong phòng, không nói một lời liền trải chiếc chăn ôm trong tay lên mặt đất, tự mình lặng lẽ chỉnh lại chiếc chăn.
“Anh…làm cái gì đấy?” Cô nhìn lại càng không hiếu gì, nên liên mở miệng hỏi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm ( Tình Yêu Xa Lạ)
Tên chương: Chương 280: Đêm nay
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗