3 giờ 15 phút chiều, Lương Tuyết đang ngồi đợi chiếc xe từ khu nghỉ mát tới đón mình. Người phụ nữ Bắc Kinh hôm nay muốn tới Angel City thăm quan.
Lúc chiếc xe chạy đến khu vực sôi động nhất tại Angel City, ngồi trên xe Lương Tuyết có đôi chút lo lắng.
Hôm nay là Chủ nhật, từng con đường trong Angel City đặc biệt náo nhiệt, ánh mắt cô vô thức dõi theo dòng người đi bộ hai bên đường, từng đoàn người di chuyển giống như từng dòng lũ lớn không ngừng cuồn cuộn chảy mạnh xuống.
Tại Angle City dòng người đi bộ rất dễ phân loại. Đã là khách du lịch thì khẳng định họ rất thích mặc áo sơ mi có in hình bãi biển. Đối với người bán hàng rong địa phương, về quần áo có đôi chút luộm thuộm. Về phần, những kẻ buôn bán ma túy hay đám buôn lậu lại thường hay để chung 1 kiểu tóc bóng loáng diêm dúa. Và cuối cùng là nhóm phụ nữ, tất nhiên sẽ là các kiểu quần áo hở bạo rồi, quần áo mặc trên người mấy người đó kiểu , bắt buộc phải che thì che còn nếu không thì...
Nhưng có một vài người, bạn khó có thể nhận ra thân phận thật sự của họ, chẳng hạn như cô gái mặc áo vest kết hợp cùng váy ngắn đằng xa kia .
Từ góc độ nhìn của Lương Tuyết, cô chỉ có thể nhìn thấy phía đằng sau của cô gái đó. Cố gái với mái tóc ngắn, váy đen, đeo chiếc túi nhỏ. Thoạt nhìn, trông giống như một nữ sinh trung học, quần áo cùng gương mặt được chăm chút cẩn thận như kiểu sắp đến tham dự lễ tốt nghiệp cuối cấp vậy.
Đó chắc chắn không phải là một cô gái sống tại Angel City. Bởi phụ nữ sống trong Angel City sẽ không để mái tóc ngắn cũn như vậy. Vì cô đã từng nghe ai đó nói, đàn ông họ không thích kiểu tóc, trai không ra trai, gái không ra gái đó. Bọn họ nói họ thích những cô gái có mái tóc dài, từng lọn từng lọn được uốn xoăn bồng bềnh trông quyến rũ hơn.
Lúc Lương Tuyết tính toán thu lại ánh nhìn, thì cái người luôn đi đằng sau cô gái kia chợt dừng lại. Cô gái phía sau lưng đã không bị ngăn trở nữa, và thế là, giống như trong 1 bộ phim đen trắng, màu sắc khá nổi của đôi giày cao gót bỗng nhiên hiện ra.
Một đôi giày cao gót đỏ chót. Lương Tuyết ngỡ ngàng vì nó thật sự khá quen thuộc đối với cô . Bởi vì, nó vẫn luôn được đặt trên bệ cửa sổ ngay sát cạnh bàn học của Lương Tuyết, và chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy mỗi ngày.
Không chờ đợi Lương Tuyết tốn sức đoán ra cô gái đằng xa kia là ai. Chiếc xe cứ như vậy, bình tĩnh 1 đường lao về phía trước, bỏ lại tất cả hình ảnh cô gái tóc ngắn cùng với đôi giày cao gót màu đỏ.
Khuôn mặt Vinh Xuân hắt lên cửa kính ô tô.
Một khuôn mặt ngập tràn sự phấn khích.
Chủ nhân của đôi giày cao gót đỏ hôm nay, nhìn thật chẳng giống Vinh Xuân thường ngày chút nào. Vinh Xuân thường ngày lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch, Vinh Xuân thường ngày cười nói rất nhiều, và Vinh Xuân thường ngày có thể tự nhiên chẳng cần để ý đến việc quần áo dính bẩn mà ngồi bệt luôn lên trên mặt đất.
Lúc này, Vinh Xuân thật khác, cô gái ấy giống như gói kẹo màu hồng mà cô đang cầm trong tay, tinh xảo và ngọt ngào.
Tại ngã ba, chiếc xe rẽ về bên trái, còn đôi giày cao gót màu đỏ rẽ bên phải.
Phía bên trái dẫn đến phố dành cho khách nước ngoài. Hộp đêm, phòng trà, nhà hàng, quán cà phê... trung tâm giải trí lớn nhất của cả khu vực này.
Còn bên phải là khu vực tập trung dân địa phương. Bạn có thể mua được nước trái cây và đồ uống lạnh bên dưới những chiếc lều che nắng đủ màu sắc. Không cầu kỳ, chỉ cần 1 vài tấm gỗ sau đó xếp cố định thành các ô vuông thế là xong. Chạy dọc 2 bên đường, trong các ô vuông, tiếng rao mua hoa quả từ những chiếc xe kéo tay vang lên không ngừng nghỉ.
Mãi đến khi những ô vuông kia biến mất, Lương Tuyết mới quay đầu nhìn lại.
Chiếc ô tô dừng trước 1 quán cà phê, toàn bộ quán cà phê được thiết kế theo dạng không gian mở. Dọc 1 hàng, từng chiếc ô che nắng sọc xanh trắng chạy dài, phía dưới đã bày sẵn bàn ghế dành cho 4 người. Theo lịch trình, hôm nay người phụ nữ Bắc Kinh muốn được trải nghiệm việc uống cà phê trong những quán ven đường này.
Vào lúc tay của Lương Tuyết chưa kịp vào tay nắm cửa, cửa xe đã được mở ra.
Cô nhìn thấy Lê Dĩ Luân đứng bên ngoài, trên tay cầm theo chiếc quạt điện nhỏ. Hôm nay là cuối tuần - nghĩa là "Cuối tuần không phải đi làm." Lê Dĩ Luân dùng câu nói này, tỏ ý muốn biểu đạt lý do tại sao anh ta thường hay xuất hiện trước mặt cô vào các ngày cuối tuần.
Cô hơi cúi đầu xuống, bước ra trốn dưới bóng râm của chiếc ô, bàn tay như có như không giữ chặt chiếc túi đeo trên vai. Hành động đó của cô làm cho bàn tay đang muốn lấy chiếc túi dừng lại giữa chừng, một lúc sau mới chậm chạp hạ xuống.
Năm nay Vinh Xuân 18 tuổi, vào 1 buổi chiều, ba tuần trước lễ Giáng sinh, cô ta bước đi trên đôi giày cao gót màu đỏ, nhẹ nhàng bước từng bước một lên những bậc thềm chênh vênh.
Đôi giày cao gót được mua với giá 35 euro, đây là số tiền kiếm được đầu tiên trong đời khi cô ấy tròn 16 tuổi.
Cầm 35 euro trong tay, khi bước vào bên trong 1 cửa hàng chuyên bán đồ của người Gypsi, đôi giày cao gót đó đã thu hút ánh nhìn của cô ấy . Một người phụ nữ với cánh tay đeo đủ loại vòng sặc sỡ đã nói với cô ấy rằng: "Hãy mua nó ngay cô gái trẻ, đến khi cô 18 tuổi, hãy mang nó trên chân để đi gặp người đặc biệt trong cuộc đời mình."
"Tại sao bà lại nói vậy" Vinh Xuân hỏi người phụ nữ đó. "Tôi đã thấy" Người phụ nữ chớp chớp đôi mắt nhìn cô.
"Cắt." Cô mới không tin vào điều kỳ quặc đó đâu, chắc hẳn người phụ nữ này đang muốn cô mua đồ của bà ta, vậy thì cô càng không muốn thực hiện điều đó.
Chỉ cần cô bước ra khỏi đây thôi.
"Chỉ 35 euro thôi, không thiếu hay thừa 1 xu " Người phụ nữ đã nói với cô ta như vậy.
Cô ta dừng lại, thật ngạc nhiên là số tiền cô ta có trong túi khi đó chính xác đúng là 35 euro, và thật sự không thiếu hay thừa một xu nào cả.
Trong tiếng trống đặc biệt của người Gypsi, trong một khoảnh khắc, Vinh Xuân cảm thấy mình vừa gặp phải một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó, và cứ thế, cô ta ngoan ngoãn rút ra 35 euro và mang theo đôi giày cao gót đỏ về nhà.
Vài ngày sau, khi đi qua địa điểm đó lần nữa, cô ta thế mà lại không nhìn thấy người phụ nữ đeo rất nhiều những chiếc vòng đủ loại màu sắc khác nhau đâu, Vinh Xuân đi hỏi người quản lý phụ trách khu vực. Sau khi nghe cô ta mô tả chi tiết về người phụ nữ kia, người quản lý bày ra 1 vẻ mặt hơi khó hiểu.
"Xin lỗi, chúng tôi chưa bao giờ cho một người phụ nữ như bạn miêu tả thuê nơi này cả."
Ngày Vinh Xuân mua đôi giày cao gót cho mình chính là "Ngày lễ thánh Mary" - một lễ lớn dành cho giới trẻ. Lễ hội này còn được gọi với 1 cái tên khác đó là "Ngày của các cô gái".
(*) Bản dịch có nghĩa là: cô gái, khi bạn đã lớn, bạn có thể tìm thấy người trong tim.
Khi diện đôi giày cao gót đỏ, bước từng bước trên những bậc thềm chênh vênh, trái tim Vinh Xuân vẫn còn có chút thấp thỏm bất an.
Đến bây giờ, ngay cả bản thân cô ta cũng không giải thích được, rốt cuộc cái kết của câu chuyện xảy ra lúc đó sẽ như câu nói kia "đợi đến khi 18 tuổi, hãy mang nó trên chân để gặp người đặc biệt trong cuộc đời của bạn". Lý do của sự ám ảnh này làm cho cô ta nghĩ, bản thân mình đã thực sự gặp phải một loại sức mạnh tựa như phép thuật và sau đó cứ như vậy, từng bước từng bước tuân theo sự sắp xếp của nó.
Sau khi đi hết bốn bậc cầu thang, một loạt dãy cửa hàng đứng san sát hai bên. Chỗ này khéo là cửa hàng xấu nhất mà Vinh Xuân từng thấy. Không gian hình vuông được nối với nhau bằng những tấm lưới, phía bên trên các bức tường được vẽ bởi rất nhiều hình vẽ graffiti khác nhau.
Khung cửa của mỗi cửa hàng đã không còn màu sắc nguyên bản, hàng hóa bày biện trong từng khu cũng khác nhau. Một số thì bán quần áo, một số lại bán trái cây và có một số lại bán cả mỹ phẩm nữa...
Bước dọc theo lối đi, cuối cùng cô ta đã đến cửa hàng cuối cùng.
Nơi đó có 1 bức tường màu xanh, phía ban công được trồng từng mảng lớn hoa phong lan tím. Từ cửa nhìn vào, cô thấy một chiếc tủ với nhiều loại nước có màu sắc khác nhau, màu vàng, màu trắng, màu tím...
Đây là một cửa hàng bán đồ uống trái cây.
Ngay sát tường có hai hàng ghế, đôi mắt cô ta nhìn dọc theo hàng ghế bên trái, nhẩm đếm từng hàng một: một, hai, ba...
Tim cô ta đập như trống, ánh mắt đổ dồn đến hàng ghế thứ tư.
Có người, chiếc áo sơmi màu xanh đậm, và người mặc chiếc áo màu xanh ...
Ngay lúc đó, Vinh Xuân đã thật sự tin rằng mọi thứ trên đời đều có sự sắp đặt : năm 18 tuổi, cô sẽ mang nó lên chân để gặp người đặc biệt trong đời..
Nước mắt cô ta cứ như vậy rơi xuống.
Đứng thẳng người và mỉm cười, nào, hãy để đôi giày cao gót màu đỏ dẫn đường, bước từng bước đến gần người mặc chiếc áo sơmi màu xanh ở hàng thứ tư bên trái.
Cô gái, cô đã lớn rồi.
Cùng lúc đó, cổ tay của Lương Tuyết run rẩy, ly cà phê nóng đưa sang phía người phụ nữ Bắc Kinh lại nghiêng về phía cô, chỉ trong chớp mắt—-.
Trái tim như hẫng 1 nhịp, ly cà phê lập tức đổ lên mu bàn tay của cô.
Nhìn thấy người phụ nữ Bắc Kinh không hề hấn gì, trong lòng cô lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, cô lại không mảy may, nếu tai nạn xảy ra trên người thuê cô mới là gay go.
Người phụ nữ Bắc Kinh đặt tạp chí xuống.
"Tôi xin lỗi." Cô vội vã cúi đầu.
Bỗng có 1 bóng đen xuất hiện trước mắt, bàn tay đau rát bị nắm lấy, Lương Tuyết vội vã hít sâu vào một ngụm, liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy bàn tay đỏ ửng của mình.
Lê Dĩ Luân kéo nhanh Lương Tuyết đi vào phía trong quán cà phê.
Bước chân cô cũng cứ như thế bị động bước theo chân Lê Dĩ Luân.
1 phút sau, Lương Tuyết tiếp tục bị anh ta lôi ra khỏi quán cà phê. Lê Dĩ Luân cầm lấy 1 cốc nước lạnh đổ trực tiếp lên mu bàn tay đang dần đỏ lên của Lương Tuyết.
Sau đó, cô lại bị ép ngồi vào xe của Lê Dĩ Luân, hành động đó khiến cả cơ thể cô gần như dán chặt vào chiếc ghế phụ.
Khi xe khởi động, Lương Tuyết vô thức gọi 1 tiếng "Ngài Lê ".
"Cả ngày ngài Lê, ngài Lê, em không thấy phiền sao?!." Lê Dĩ Luân đấm mạnh vào vô lăng, tiếng còi xe vang lên khiến Lương Tuyết gần như muốn nhảy ra khỏi ghế dựa.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô im lặng.
Ba mươi phút sau, Lương Tuyết đã ở trong căn phòng màu trắng trong khu nghỉ mát cùng với bàn tay đã được quấn gạc y tế cẩn thận.
Từ lúc kéo cô đến căn phòng này, ngoài việc gọi cho nhân viên y tế trong khu nghỉ mát ra, Lê Dĩ Luân vẫn một mực im lặng quay lưng nhìn bên ngoài cửa sổ.
Cô liếc đồng hồ, hơn 4 giờ 30, cô đứng dậy và nói với bóng lưng Lê Dĩ Luân, "Ngài Lê, tôi phải đi."
Người đàn ông đứng trước cửa sổ vẫn bất động như cũ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Tuyết đi đến cửa sổ và dừng lại cách Lê Dĩ Luân mấy bước chân: "Ngài Lê, tôi phải đi."
Lê Dĩ Luân vẫn không trả lời. Lương Tuyết bước từng bước nhỏ nhẹ nhàng hết mức có thể đi về phía cửa.
"Lương Tuyết."
Cô dừng lại nhưng không quay đầu lại.
"Cả ngày tôi nghe thấy mọi người gọi tôi là "ngài Lê" , tôi nghe đến phiền rồi. Về sau vào những dịp chỉ hai người, em không cần phải một câu rồi lại một câu 'Ngài Lê', tôi thấy cái tên 'Lê Dĩ Luân' cũng không đến mức khó nghe cho lắm "
Mắt cô rơi vào ô cửa màu trắng có hoa văn màu xanh nhạt, lễ độ cung kính nói: "Tạm biệt, ngài Lê"
Khép cánh cửa thật cẩn thận lại.
Nhưng, ngay vào lúc cánh cửa được đóng lại, cô nghe thấy tiếng đồ vật rơi trên sàn.
Nhẹ nhàng thở ra 1 hơi, Lương Tuyết bước nhanh, chiều hôm nay, cô thực sự chẳng còn sức đâu để mà đoán thứ âm thanh vang lên kia là cái gì.
Từ lúc thức dậy vào sáng nay cô vẫn thấy tràn đầy năng lượng, vậy mà, cái cảm giác mệt mỏi cùng lười biếng dường như bắt đầu diễn ra từ lúc đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện, cô không thể giải thích lý do tại sao lại như vậy.
Dưới sảnh, người phục vụ ở quầy lễ tân đưa cho Lương Tuyết một chiếc điện thoại màu trắng, chiếc điện thoại này cô thường mượn để gọi cho Ôn Lễ An.
Lưỡng lự một lúc, và cái câu "Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không?" cứ tự nhiên buột miệng phát ra.
Lần này, nếu bên kia có hỏi cô là ai ngay khi kết nối điện thoại, cô sẽ không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Ôn Lễ An không thích cô giới thiệu là "bạn gái của Quân Hoán" khi gọi cho anh. Anh muốn sau khi kết nối điện thoại, cô chỉ được nói một câu duy nhất "Tôi muốn gặp Ôn Lễ An" . Nếu bên kia liên tục yêu cầu cô báo cáo danh tính, cô chỉ có thể bắt chước kiểu giọng mà các cô gái thích Ôn Lễ An sẽ nói. Nhưng bất ngờ, cô lại nghe thấy việc Ôn Lễ An không có mặt tại xưởng vào lúc này. Chính xác hơn, Ôn Lễ An có việc cần ra ngoài vào chiều nay.
Thất thần nhìn thật lâu vào chiếc điện thoại.
"Có cần tôi gọi lại thêm lần nữa không?"
Do dự 1 lúc, cô vội vã lắc đầu: "Không, không, cảm ơn."
Chân bước nhanh về phía cửa.
Lúc chín giờ rưỡi, sau khi tan ca, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An đứng đợi mình. Trên người Ôn Lễ An đang mặc chiếc áo mà cô đã mua cho anh, gần như ngay lập tức, cô vội vàng tiến lên hôn anh.
Những chiếc áo đắt tiền được treo trong các cửa hàng sang trọng, luôn làm cho trái tim của Lương Tuyết không yên. Nhưng sau 1 thời gian cô mua tặng cho anh chiếc áo đó, cô luôn thắc mắc "Ôn Lễ An, tại sao anh không mặc chiếc áo em mua cho anh." Và câu trả lời luôn là "Anh sợ mình làm bẩn nó." Ôn Lễ An luôn biết cách đưa ra các lý do hợp lý, nhưng Lương Tuyết luôn cảm thấy đó không phải là lý do duy nhất.
Vào đầu tháng, đêm đã sâu, hai bóng người đi bộ trong hành lang ngày càng gần nhau hơn. Hành lang dài được ngăn cách bởi một hàng dây thép, trên hàng dây thép từng dải dây leo bện chặt lấy nhau.
Cô cúi đầu, như có phép lạ, hai người cùng lần lượt bước qua khoảng ngăn cách.
Đi đến chỗ đỗ xe, Ôn Lễ An không đưa ngay mũ bảo hiểm như thường lệ, anh trực tiếp kéo lấy tay Lương Tuyết.
Trên thực tế, vết bỏng không phải là vấn đề lớn, nhưng cái cô sợ hơn cả là phải giải thích lý do khi anh gặng hỏi tại sao, nên có thể vì quá để ý đến việc đó nên Lương Tuyết quên mất việc nên gỡ miếng gạc trên lòng bàn tay ra.
Chất liệu miếng gạc được dán trong lòng bàn tay cô nó không giống mấy cái thường thấy tại trung tâm y tế Angel City.
"Em bị bỏng vào buổi trưa." Cô nhẹ giọng giải thích, "Giờ đã không sao rồi."
Xe máy đi vào khu vực trung tâm thành phố dọc theo hàng rào dây thép gai, cuối cùng chiếc xe dừng lại ở trung tâm y tế công cộng mà họ ghé thăm mấy ngày trước." Theo anh vào đây. "
Phòng y tế cực kỳ thô sơ, họ dùng một tấm nhựa mỏng cũ hình vuông phân chia thành hai bên, bên chẩn đoán và bên lưu trữ thuốc.
Lương Tuyết được Ôn Lễ An dẫn về bên chẩn đoán. Vị bác sĩ già và cháu gái, hai người đó đang ở bên phía lưu trữ lấy thuốc. Miếng gạc được buộc trên tay Lượg Tuyết vào buổi trưa đã nằm yên trong thùng rác.
Ôn Lễ An đang tỉ mỉ kiểm tra mu bàn tay của Lương Tuyết, chỗ bị bỏng nhìn trông giống như bình thường.
Ở phía bên kia của tấm nhựa, trong khi bác sĩ Suha đang phân phát thuốc, cô bé con nô đùa vui vẻ với con chó đồ chơi của mình. Bàn tay bị bỏng đặt trên đầu gối, bàn tay khác đang được một bàn tay người con trai nắm chặt không buông một giây nào. Lúc đầu cô dùng ánh mắt cảnh báo nhưng không chút xi nhê, dùng cả hành động nhướng mày cảnh cáo, nhưng vẫn cứ như vậy. Trái tim có chút lo lắng, cô thật không biết anh có biết đây là đâu không, là trung tâm y tế người người tập trung đó.
2 ông cháu ngồi phía bên kia, cô và anh ngồi cạnh nhau phía bên cạnh. Phía trước là con đường dẫn vào phòng khám. Con đường nhộn nhịp nhất ở Angel City. Qua tấm nhựa cũng có thể nhìn thấy từng đoàn người di chuyển. Lúc này, cửa đang mở, vậy mà bàn tay xấu tính kia thật sự bướng bỉnh, cô thật muốn đánh cho anh một trận nên thân.
"Anh Lễ An, anh đang làm gì vậy?" Câu hỏi xuất hiện bất ngờ khiến trái tim Lương Tuyết gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cô gái nhỏ cao khoảng một mét nghiêng người ra khỏi tấm nhựa, bàn tay Lễ An không tiếng động rời khỏi tay Lương Tuyết. Thật may là bác sĩ Suha không nhìn thấy cảnh này.
"Anh chỉ đang xoa vết thương của chị này thôi." Mặc dù giọng nói của Ôn Lễ An không lớn, nhưng chắc bác sĩ Suha cũng có thể nghe thấy.
Khi rời phòng khám, Lương Tuyết cúi đầu không dám nhìn thẳng, lúc lên xe cô có chút hờn dỗi.
Khi trở về nhà và đóng cửa lại, Lương Tuyết giơ cái tay bị bỏng buổi trưa lên.
Ừm, băng gạc vẫn được buộc trên mu bàn tay. Bác sĩ Suha nói rằng vết thương không vấn đề gì, chỉ cần bôi chút thuốc là được, nhưng Ôn Lễ An lại cứ lo rằng nó có thể bị nhiễm trùng và cần phải băng kỹ lại.
"Da cô ấy khá nhạy cảm, chỉ cần động mạnh một chút nó sẽ đỏ lên." Cuối cùng, Ôn Lễ An lại thêm một câu nữa.
Câu nói này khá đặc biệt! Liệu rằng vị bác sĩ lớn tuổi đó có tin câu nói trước đó "Anh đang xoa cho chị này " có kỳ lạ hay không.
Nghĩ đến tình bạn giữa bác sĩ Suha và cô Ferdinand, Lương Tuyết ngoài bực mình ra nhiều hơn là sợ hãi, nên sự tức giận kéo dài trên đường đi đã bùng phát khi cánh cửa nhà đóng lại.
Cánh tay giơ cao: "Ôn Lễ An, tại sao anh cứ thích lo chuyện bao đồng vậy?"
Về sự khó chịu của Lương Tuyết, Ôn Lễ An bỏ ngoài tai, anh dựa lưng vào cánh cửa, nom thoải mái và khá là hài lòng, nói, "Bây giờ trông tốt hơn nhiều rồi."
Trông tốt hơn nhiều? nó? cái tay này á?
Giống như biết rõ những nghi ngờ trong lòng Lương Tuyết, Ôn Lễ An gật đầu.
"Ôn Lễ An, cái tên điên này." giở khóc giở cười, Lương Tuyết đá một phát vào chân Lễ An.
Đêm khuya, cả khuôn mặt cô vùi sâu vào gối, tay dang rộng sang hai bên, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên vai, Ôn Lễ An thì thầm bên tai cô. "Có người nói, những đứa trẻ lớn lên trong thành phố chưa chắc là đứa trẻ ngoan. Lương Tuyết! chuyện về Mạch Chí Cao em đã biết. Một khi em vượt quá giới hạn nhẫn nhịn của anh, lần sau, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. "
Cơn rùng mình vụt qua, cả người Lương Tuyết như rơi vào hầm băng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗