Chương 61:
Đăng lúc 22:00 - 08/10/2025
5
0

Chuyện Tống Thạch qua đời, nhà họ Tống đã có sự chuẩn bị từ lúc Tống Thạch nằm viện rồi, vậy nên bệnh viện vừa thông báo, hậu sự của Tống Thạch cũng được bắt đầu đâu ra đấy.

Hai ngày trước dòng họ nghe tin không ngừng kéo đến thăm, đến ngày thứ ba cử hành tang lễ, người nhà họ Nhiếp cũng đã đến.

Tống Đông Nguyên tiếp ba mẹ Nhiếp Dịch, Nhiếp Dịch mặc bộ đồ đen nhìn anh ta gật đầu, vỗ vai anh ta như lời trấn an, sau đó xoay người đến cạnh Tống Hi đang giữ trước linh cữu.

Tống Hi mặc một chiếc váy đen, càng làm bật nên vẻ tải nhợt, đáy mắt thâm quầng rất đậm. Hai ngày này cô ăn rất ít, lại không ngủ được bao nhiêu, tinh thần kém đến mức khi thấy Nhiếp Dịch đến, phải ngẩng đầu ngẩn ngơ hai giây mới nhận ra.

Vì đảm nhiệm công việc và lễ phép trong tang lễ, hai buổi tối này Tống Hi phải ngủ lại nhà họ Tống, Nhiếp Dịch vì có công việc quan trọng nên cũng chỉ có thể bớt chút thời gian đến thăm cô, mỗi lần đến, anh chỉ muốn bắt cô lên xe chở về nhà cho cô nghỉ ngơi, nhưng rồi vẫn nhịn lại.

Ngày hôm qua Nhiếp Dịch xong việc, đến nhà tang lễ ở cạnh cô một hồi, buổi tối sau khi đưa cô về nhà họ Tống, đến đêm vẫn không yên tâm phải gọi điện thoại cho cô—giây sau đã bắt máy.

Nhiếp Dịch véo mi tâm, bất đắc dĩ hỏi: “Sao vẫn chưa ngủ thế này?”

Tống Hi khàn giọng, khẽ nói: “Không buồn ngủ, không ngủ được. “

Sao lại không buồn ngủ được?

Từ đêm Tống Thạch mất cô vẫn như không ngủ, mấy ngày sau phải tiếp họ hàng, túc trực bên linh cữu, có mình đồng da sắt cũng chả chống đỡ nổi.

Hai ngày nay Tống Hi khó mà để tâm đến anh được, nhìn đã hơn 12 giờ, hỏi han: “Sao anh còn chưa ngủ?”

Nhiếp Dịch hạ giọng: “Chờ em ngủ rồi anh sẽ ngủ.”

Tống Hi: “…”

Tống Hi nói: “Vậy em cúp điện thoại rồi ngủ, anh cũng mau ngủ đi, được không?”

“Không được.”

Chút tâm tư này của cô mà Nhiếp Dịch không hiểu hay sao, nếu cô chịu nghe lời đi ngủ thì còn cần anh gọi cuộc điện thoại này à.

Tống Hi bị ngữ điệu hiểu tuốt tuồn tuột của anh làm cho chột dạ, một chập sau mới khẽ nói: “Em thật sự không ngủ được, nhưng qua mấy ngày nữa là sẽ ổn thôi, anh đừng quá lo lắng, mau đi ngủ đi.”

Dù sao Tống Thạch chỉ vừa mới đi, cả nhà họ Tống đều chìm trong bầu không khí mất mát, dù có mối quan hệ nhạt nhẽo với Tống Thạch đến đâu, dù không quá đau lòng, nhưng bị cái cảm xúc này ướm đậm lên cũng sẽ nảy sinh một chút cô đơn, chứ đừng nói đến những người có tình cảm sâu nặng với cụ.

Nhiếp Dịch cũng vì phần tình cảm ấy, mới bình tĩnh dung túng và mặc cô hai ngày.

Chỉ là, dù mặc kệ nhưng vẫn không nhịn được đau lòng.

Nhiếp Dịch yên lặng một hồi, thờ ơ nói: “Không thì kể em nghe chuyện cổ tích nhé?”

“Dạ?” Tống Hi sửng sốt cả nửa buổi mới hoàn hồn, khóe môi cong lên, khe khẽ hỏi, “Anh còn biết kể chuyện cổ tích nữa á?”

Một người đàn ông hơn ba mươi chững chạc và thành thục, đừng bảo là kể được một câu chuyện cổ tích, lúc nói những lời ấy thôi thì chính bản thân anh cũng tự thấy khó tin nữa là.

Điều đó cho thấy anh bị cô ép đến hết cách rồi.

Nhiếp Dịch nghe ra ý cười của cô, vừa cam tâm tình nguyện vừa xoa mi tâm, kể chuyện: “Trong một khu rừng nhỏ có một con heo con, tên là….”

Tống Hi nằm trên giường, tạm ngừng cơn đau vì có người thân rời đi, trong lòng ngập tràn cảm động và tình nồng, thấy anh vừa kể đã bị mắc kẹt, nhịn không được cười khẽ chủ động giúp đỡ: “Tên là Bội Kỳ sao?”

Nhiếp Dịch nheo mắt, nói: “Tên là Tống Hi.”

Tống Hi phì cười.

Dẫu sao đã 800 năm Nhiếp Dịch không xem phim hoạt hình, truyện cổ tích, kể được mấy câu đã không rặn ra nổi, cuối cùng phải than ôi một tiếng, lấy một quyển sách nghiệp vụ trên tủ đầu giường ra, không chút gánh nặng tâm lý, sửa lời: “Dạy em chút nghiệp vụ công việc, nhé?”

Một hồi lâu sau người kia không đáp lại.

Nhiếp Dịch cầm điện thoại lắng nghe tiếng hít thở đều đều chat Tống Hi, cong môi cười ấm áp, tắt máy.

.

“Tối hôm qua không phải đã ngủ rồi sao?” Nhiếp Dịch thấy dáng vẻ này của cô, vươn tay xoa mặt cô, ngón cái cọ nhẹ lên quầng thâm mắt đậm màu của cô.

“Dậy khá sớm.” Tống Hi ngoan ngoãn trả lời.

Hôm nay phải chôn cất nên rất bận, nhà họ Tống đều dậy rất sớm, 4, 5 giờ sáng biệt thự nhà họ Tống đã có động tĩnh.

Cũng may là ngày cuối, Nhiếp Dịch ra giọng không cho thương lượng: “Tối nay về nhà.”

Tống Hi gật đầu.

Thật ra hai người hẹn hò chưa được bao lâu, nhưng Nhiếp Dịch luôn cưng chiều và yêu thương cô, căn nhà của anh vĩnh viễn mở cửa chào đón cô, khiến cô luôn mang cảm xúc an ổn, vậy nên, ở nhà họ Tống là quấy rầy, còn ở nhà Nhiếp Dịch là thuộc về.

Hai người nói chưa được mấy câu thì mẹ Nhiếp đã đi đến đẩy Nhiếp Dịch ta, cúi người ôm Tống Hi vào lòng, vỗ lưng cô đau lòng nói: “Bé ngoan, đừng quá đau lòng, ông con mà thấy thì sẽ không đi thanh thản được đâu, chỉ mới qua mấy ngày thôi mà, sao lại đối xử với bản thân thế này chứ.”

“Cảm ơn bác gái.” Tống Hi được mẹ Nhiếp ôm vào lòng, có thể cảm nhận được tình yêu thương rõ ràng của bà, khoang mũi chua xót nhưng lại ấm áp quá đỗi.

Mẹ Nhiếp buông cô ra, trìu mến nhìn đôi mắt sưng đỏ và dáng người gầy yếu của cô, đoạn quay sang nhìn Nhiếp Dịch với vẻ mặt không vui, nhỏ giọng dạy dỗ thằng con trai nhà mìn: “Tống Hi nhỏ hơn con rất nhiều, con phải học cách săn sóc đi.”

Sắc mặt Nhiếp Dịch trầm tĩnh nhìn cô, ngữ điều nhạt nhẽo có chút bất đắc dĩ, “Không cần mẹ nhọc lòng.”

Sau khi nghe nói mẹ Nhiếp tìm Tống Hi nói chuyện riêng, lại thấy mẹ săn sóc và thấu hiểu cho Tống Hi như thế, đương nhiên rất cảm kích, nhưng mà người phụ nữ của mình mình đau là phải đạo, anh ba mươi mấy rồi sao không hiểu chứ?

Lễ truy điệu đang được tiến hành, sau đó là đưa đám, lập bia mộ.

Tiễn những người đến phúng viếng, người nhà họ Tống ở lại nghĩa trang không đi, nhiều người có công việc riêng đành tìm nhân viên nhà tang lễ em trai Tống Thạch kéo Tống Tòng An và Tống Đông Nguyên ra đặng thương lượng.

Lúc gần đi, mẹ Nhiếp và ba Nhiếp dặn dò Nhiếp Phong và Đường Nhụy, để hai người ở lại phụ giúp Nhiếp Dịch, thứ nhất là vì ba Nhiếp Phong và Tống Thạch lúc còn sống có quan hệ rất tốt, nên ở lại giúp đỡ nhà họ Tống một tay, thứ hai cũng là để Nhiếp Dịch trông chừng Tống Hi.

Tống Hi và Tống Tĩnh Viện đều khóc rất thương tâm, Nhiếp Dịch không kiêng dè ôm chặt eo Tống Hi để giữ cô, tránh cho cô khóc quá nhiều không đứng nỗi.

Đường Nhụy đưa khăn tay cho Tống Hi, vỗ vai cô khuyên nhủ và an ủi: “Về thôi.”

Tống Tòng An đứng cách đấy chừng mấy bước, lúc nói chuyện với Tống Sơn mà có hơi mất hồn, thấy nhà họ Nhiếp đưa Tống Hi đi, ‘ấy’ một tiếng: “Hi Hi, con đi đâu thế!”

Những người nhà họ Nhiếp dừng chân.

Tống Tòng An đi nhanh đến chặn đường: “Không về nhà sao? Về nhà đi, ba có việc muốn nói với con.”

Giọng nói của Tống Hi vẫn còn âm mũi, nhìn thấu tâm tư của ông ta, lãnh cảm: “Gấp thế sao?”

Tống Thạch vừa mới được chôn xong.

Trước mặt mấy người nhà Nhiếp, Tống Tòng An khụ một tiếng, hơi ngại ngùng nói: “Thì hôm nay luật sư của ông nội con vừa rảnh mà, ba đã hẹn người ta một lát đến nhà mình rồi.”

Tống Hi đã quá thất vọng với ông ta rồi, số tiền mà Tống Thạch đã lại cho cô, để mà nói cho ông ta hay không, dùng điều kiện gì để đổi, cô đã không còn nghĩ nhiều quá rồi, thế là nhạt nhẽo đáp: “Hẹn thời gian khác đi.”

Cô nói cô phải đi, Tống Tòng An lại quá sốt ruột, duỗi tay muốn kéo cô lại, nhưng Nhiếp Dịch đã đứng ra ngăn cảnm

Tống Tòng An sửng sốt, bực bội nói: “Nhiếp Dịch, cậu có ý gì đấy?”

Giọng Nhiếp Dịch nặng đi: “Mấy ngày này mọi người đều mệt rã rồi, chờ nghỉ ngơi xong hãy nói đến chuyện gia sản của cụ, có vấn đề gì không?”

Vì xử lí chuyện tang lễ của Tống Thạch nên ai nấy trong nhà họ Tống đều rất mệt mỏi, dù sao di chúc của Tống Thạch đã được công khai từ lâu, sớm hay muộn mấy ngày cũng không ảnh hưởng đến mấy người được nhận.

Ngoại trừ Tống Tòng An đang nợ ngập đầu.

Tống Tòng An biết mình thế này là bất hiếu và thất lễ, nhưng ông ta đã không thể chờ nổi rồi, thấy những người khác đều ngầm đồng ý với ý kiến của Nhiếp Dịch, ông ta thấy xấu hổ và buồn bực hơn, nhíu mày: “Đây là chuyện của nhà họ Tống chúng tôi, liên quan đến cậu thế, Nhiếp Dịch?”

Trên thực tế, mấy ngày này dù là nhà họ Tống hay những người đến phúng viếng đều đã thấy rất rõ những cử chỉ che chở cho Tống Hi của Nhiếp Dịch, mọi người đều sáng tỏ như gương, chỉ là tình hình không đúng nên không tiện hỏi.

Trước kia lúc Tống Tòng An thấy Nhiếp Dịch và Tống Hi thân mật, ban đầu là không tin nổi, nhưng sau đó lại âm thầm kinh ngạc đứa con út rất có bản lĩnh kiến người yêu, vừa có hơi chùn bước trước Nhiếp Dịch, cũng vừa vui vẻ gảy bàn tính.

Nhà họ Nhiếp không phải dễ chọc vào, ba Nhiếp Dịch tuy đã lùi về ở ẩn nhưng nền móng rất sâu, bản thân Nhiếp Dịch lại tự gầy dựng sự nghiệp, qua mấy năm giá trị bản thân đã rất xa xỉ, Tống Tòng An thấy Tống Hi quen Nhiếp Dịch thì tốt hơn hẳn, đúng là trèo cao ngất ngưỡng.

Nhưng cũng nhờ trèo cao như thế nsNhiếp Dịch chút di sản mà Tống Thạch để lại cho Tống Hi cũng không tính là gì, bảo Tống Hi đưa chút tiền ấy cho mình thì không phải chỉ là chuyện giây lát à.

Nào biết Nhiếp Dịch không thèm cho ông ta mặt mui, thái độ kiên quyết, đừng nói là anh và Tống Hi còn chưa định đoạt, mà đu định rồi thì thân làm xon rể lại đi đối xử với ba vợ thế à.

Vậy nên Tống Tòng An mới cố ý hỏi anh, vì dù anh có trả lời như thế nào cũng sẽ ở thế bí.

Nhiếp Dịch liếc ông ta, bình tĩnh nói: “Như tôi được biết thì cụ Tống đã công khai về di chúc rồi, ai gấp thì cứ liên hệ với luật sư lấy phần gài sản được trao của mình thôi, còn Tống Hi, em ấy sẽ hẹn luật sư khi khác.”

Không chờ Tống Tòng An nói thêm, Tống Hi đã nói trước: “Ba, con thật sự rất mệt, chuyện di sản con nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hẵng nói.”

Nghĩa trang còn không ít người, Thẩm Đình cũng ở đấy, Tưởng Mạn đứng cạnh lạnh lùng nhìn.

Tống Tòng An không muốn bị mất mặt, nhưng lại nhất thời không biết từ chối Tống Hi thế nào.

“Đi thôi.” Tống Hi kéo tay Nhiếp Dịch đi theo Nhiếp Dịch và Đường Nhụy ra ngoài.

Tưởng Mạn ở sau lưng đột nhiên cười lạnh tanh: “Nhiếp Dịch, yêu đương với con gái của một kẻ thứ ba, cậu không thấy đang tự hạ thấp bản thân sao?”

Mọi người ở đây không ai ngờ bà ta lại nói ra được một câu như vậy, kinh ngạc và không tán đồng quay sang nhìn bà ta, ngay cả Nhiếp Phong cũng phải nhíu mày.

Tưởng Mạn nhìn bốn phía, cười đến là châm biếm: “Nhìn tôi như thế làm gì? Tôi nói gì sai ư? Tôi là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Tống Tòng An, thì không có tư cách nói nó là con hoang của kẻ thứ ba sao?”

“MẸ!” Tống Tĩnh Viện quát lên bảo bà ta dừng lại, “Đừng nói nữa! Đi về thôi.”

Cô ấy vừa nói vừa dẫn Tưởng Mạn theo, Thẩm Đình đương nhiên cũng biết nơi này không phải là chỗ để xả, một trái một phải đỡ tay bà ta cùng Tống Tĩnh Viện.

Tưởng Mạn lại đột nhiên vùng ra, đẩy hai người ra xa.

“Đừng chạm vào tôi!” Tưởng Mạn hét lên chói gai, chỉ vào Thẩm Đình, “Cậu có lỗi với con gái tôi đúng không?”

“Dì à, con không có.” Thẩm Đình nghiêm mặt đáo.

Mấy ngày này Tống Tĩnh Viện đã quá mệt mỏi, Tưởng Mạn lại bắt đầu gây sự, cô ấy nhắm mắt mặt kệ ánh mắt của người khác, mạnh mẽ gắng gượng bình tĩnh đi lên kéo Tưởng Mạn về: “Đừng quậy nữa.”

“Mẹ quậy sao? Con nhìn xem con và Thẩm Đình giống cái gì!” Cảm xúc của Tưởng Mạn kích động lên, chỉ vào Tống Hi nói, ‘Một con ả tiện nhân như nó còn sống tốt hơn con! Con không thấy mất mặt à?”

Nhiếp Dịch trầm mặc, nghe thế muốn đi lên ngay lập tức nhưng lại bị Tống Hi túm về.

Tống Hi buông Nhiếp Dịch ra, vô cảm đi về hướng Tưởng Mạn lạnh lùng hỏi: “Bà mắng tôi là gì?”

Tưởng Mạn vừa ghét vừa hận, hét lên với Tống Hi: “Tao mắng mày với mẹ mày y như nhau, đều là những con hồ ly tinh không biết xấu hổ, Nhiếp Dịch có biết mày ra ngoài ba chân bốn thuyền không? Nếu nó đã biết…”

Bà ta còn chưa dứt lời, Tống Hi đã đi lên cho bà ta một cái bạt tai, Tống Tĩnh Viện vội kéo Tưởng Mạn về sau, cất giọng đầy chật vật và cầu xin: “Tống Hi, đầu óc bà không được rõ, em đừng nghe bà nói năng bậy bạ.”

Tưởng Mạn bị Tống Tĩnh Viện kéo về, miệng vẫn mắng chửi những lời ghê tai, Tống Tĩnh Viện xoay người lại đẩy bà ta, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ nét điên rồ: “Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi được không!”

Tưởng Mạn chỉ trừng mắt nhìn Tống Hi cười châm chọc

Tống Sơn đứng bên cạnh đã không nhìn nổi nữa, tốt xấu gì cũng là trưởng bối, ông đứng ra khuyên bảo Tống Hi: “Tống Hi à, dì Tưởng của xin chỉ là bướng bỉnh quá nên tức giận trong lòng, con đừng để trong bụng, mau về đi.”

Mấy ngày này Tống Hi không được ngủ, não gần như căng ra như một sợi dây đàn, đờ đẫn lạnh lùng nhìn Tống Sơn, rồi lại đào nắt quá Tống Tĩnh Viện, lạnh lùng chậm chạp nói: “Bà ta mắng tôi vài câu, các người cũng không đau không ngứa, bảo tôi đừng để trong lòng, thế đến lúc bà ta tìm tn bắt cóc tôi, muốn hãm hại tôi, các người cũng nghĩ như thế ư? Vậy nếu bà ta muốn giết chết tôi, các người cũng bắt tôi phải bỏ ngoài da sao?”

“Cái gì?” Tống Tĩnh Viện gần như tưởng rằng mình đã nghe lầm, đứng không thẳng nổi, lảo đảo đi lên trước một bước, nhìn Tống Hi, rồi lại quay sang nhìn Tưởng Mạn bằng một vẻ mặt khó tin.

Mọi người chung quanh trừ Nhiếp Dịch và Thẩm Đình thì không ai biết chuyện Tống Hi bị bắt cóc, vừa nghe thế đều khiếp sợ.

Tống Hi nhìn Tưởng Mạn vẫn đang cười lạnh, vô cảm hỏi bà ta: “Tống Tòng An ngoại tình, ông có mỗi với bà, sao bà không tìm người đánh ông, giết ông đi? Nhiều năm như thế hà cớ gì bà không chịu ly hôn đi? Bà không từ bỏ được kẻ khốn nạn ấy, là vì sọ người ta cười nhạo bà không có năng lực, cười nhạo bà có cuộc hôn nhân thất bại à?”

Tưởng Mạn đã không còn cười được nữa, vẻ mặt méo mó, thảm thiết hét kên: “Không phải! Là vì mày và con mẹ ti tiện của mày, là do bọn mày! Khiến tao và con gái tao phải đau khổ cả đời!”

“Người khiến bà khổ là Tống Tòng An!” Tống Hi lạnh lùng nói.

Cô vừa dứt lời, mọi người đang kinh ngạc khi đắm chìm trong hồi hoang đường này, chợt nghe phía sau vang lên một tiết tát thanh thúy.

Lúc Đường Nhụy ra tay là dùng tòan bộ sức lực, thậm chí một gã đàn ông như Tống Tòng An phải lảo đảo.

Đánh xong, cả người Đường Nhụy hẵng con run lên vì tức giận, bà phẫn nộ nói: “Tống Tòng An, ông còn là đàn ông ư? Ông thấy Trần Cẩn Du đã chết rồi, nên những chuyện đáng khinh năm xưa ông làm sẽ không còn ai biết có đúng không?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tuổi Chú Có Hơi Lớn
Tác giả: Húy Lượt xem: 374
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...