Khi vị đại sư chọn ngày tốt lành để đăng ký và tổ chức đám cưới, bộ phim “Tuyết Tan Thành Xanh” cũng đã hoàn thành tất cả các công đoạn về nội dung và kỹ thuật. Người đến đưa tin là đệ tử lớn nhất của đại sư, bởi vì đại sư đã không ra khỏi cửa nhiều năm nên mọi việc quan trọng đều do đệ tử này xử lý.
Ôn Hữu Nghi mở phong bì bằng vải tơ mây thơm ngát, bên trong là một tờ giấy viết thư, chữ viết nhỏ nhắn viết theo chiều dọc, đã kết hợp bát tự của Ứng Ẩn và Thương Thiệu, đề xuất ba ngày đăng ký, ngày cưới và ghi chú các giờ hoàng đạo và kiêng kỵ liên quan đến đám cưới.
Mặc dù đại sư không ra khỏi cửa, nhưng ông cũng biết gia đình nào là gia đình giàu có nhất trên đảo Hồng Kông và người thừa kế đã làm rúng động dư luận như thế nào vì tình yêu. Vì vậy đúng như Thương Thiệu dự đoán, trong thư toàn là những lời tốt lành, nói hai người rất xứng đôi, dù có một vài xung khắc nhỏ nhưng chỉ là những vấn đề không đáng lo ngại.
Ôn Hữu Nghi đọc kỹ từ đầu đến cuối, hiểu rõ trong lòng rồi đưa một phong bì đỏ hậu hĩnh cho đệ tử đưa tin. Đợi đến khi Thương Kình Nghiệp về nhà vào buổi tối, bà đưa cho ông lịch đã được đánh dấu bằng bút đỏ để thảo luận.
Ở Hồng Kông, để đăng ký kết hôn, trước tiên cần phải đặt lịch nộp thông báo dự định kết hôn, có thể chọn tổ chức lễ cưới tại phòng đăng ký kết hôn hoặc chọn địa điểm khác, nhưng trong vòng ba tháng lễ cưới phải được hoàn thành.
Thương Kình Nghiệp cúi xuống nhìn thoáng qua: “Hai đứa đã trao nhẫn ở nước ngoài, ngày đăng ký để hai đứa tự quyết định. Đám cưới thì đợi hai đứa về nhà rồi bàn bạc.”
Thương Thiệu là con trai trưởng, cũng là người thừa kế được bồi dưỡng kỹ lưỡng và là cổ đông của tập đoàn, nên đám cưới của anh và Ứng Ẩn từ quy trình nghi lễ đến tiệc cưới, bánh cưới đều sẽ được chú ý. Do đó, theo đúng nghĩa thì đám cưới này không chỉ thuộc về anh và người vợ mới cưới, mà còn thuộc về gia tộc họ Thương, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Ôn Hữu Nghi gọi một cuộc điện thoại, đọc ba ngày đăng ký cho Thương Thiệu nghe, lần lượt là cuối tháng này, đầu tháng một và giữa tháng sau. Không ngờ Thương Thiệu nghe thấy một trong ba ngày thì bật cười.
“Cười gì thế?”
“Không có gì.” Thương Thiệu đáp, “Tối nay con sẽ trả lời.”
Ứng Ẩn sau khi dưỡng da xong trở về phòng ngủ, thấy Thương Thiệu đang ngồi trên ghế ở cuối giường. Cô đi tới, đôi tay nhỏ nhắn bị anh nắm lấy: “Ngày đăng ký đã được tính toán xong.”
“Nhanh thế sao?”
“Nhanh?” Thương Thiệu cong môi, giọng điệu đầy ẩn ý: “Sao, em còn muốn suy nghĩ thêm?”
Ứng Ẩn vội vàng lắc đầu.
“Phải suy nghĩ chứ, kết hôn với anh khi mới 29 tuổi, nếu em cảm thấy thiệt thòi…”
Lần đầu tiên anh không thể nói hết câu — bởi vì đôi môi của Ứng Ẩn đã chặn lại những lời sau đó.
Cô vừa dưỡng da xong, cả người và mặt đều mềm mại và thơm tho, cảm giác mịn màng như bột phấn. Thương Thiệu bị nụ hôn bất ngờ của cô làm ngạc nhiên, sau khi phản ứng lại, anh vừa cười thầm vừa trở thành người chủ động ôm chặt eo cô.
Sau khi hôn xong, anh nhéo nhẹ đầu mũi cô, giọng trầm hẳn xuống: “Ai cho em gan lớn như thế?”
Mặc dù mặt đỏ bừng nhưng Ứng Ẩn vẫn đắc ý nói: “Bà dì cho.”
Có lá bùa hộ mệnh này, cô thực sự rất táo bạo. Thương Thiệu chỉ còn cách ép cô phải ngoan ngoãn, giọng anh bị kích động: “Không được làm loạn nữa, nói chuyện nghiêm túc.”
Ứng Ẩn bị anh giữ chặt chân, chỉ còn cách ngoan ngoãn cúi đầu, nghe anh đọc ba ngày mà Ôn Hữu Nghi đã chọn.
“Ngày 5 tháng 1?” Cô sững người, ngước mắt lên, cười khúc khích, “Thật sao? Đây là ngày mà đại sư đã chọn?”
“Ừ.”
Ngày 5 tháng 1, là ngày thứ họ đã ký hợp đồng và cũng là ngày hết hạn trong năm nay.
Vì đây là sự trùng hợp do trời định nên dĩ nhiên phải tuân theo ý trời. Thương Thiệu đã gọi điện thoại đến một trong các phòng đăng ký kết hôn ở Hồng Kông, đặt lịch và nộp đơn “thông báo dự định kết hôn”.
Cuộc gọi đặt lịch là đường dây nóng 24 giờ, dù đã khuya nhưng giọng của nhân viên trực không hề uể oải, họ chuyên nghiệp ghi nhận cuộc hẹn của anh và thông báo những điều cần chú ý cùng các giấy tờ cần mang theo.
Ngày 5 tháng 1, “thông báo dự định kết hôn” sau khi được công bố và không có phản đối trong năm ngày, hai người chính thức đăng ký. Một buổi lễ nhỏ và đơn giản nhưng trang trọng cũng sẽ được tổ chức ngay tại đó.
Một vài người trong gia đình họ Thương, Ứng Phàm, Kha Dữ đều có mặt, Ứng Ẩn còn mời Lật Sơn, Tuấn Nghi và Đình Văn đến tham dự.
Lễ cưới nhanh chóng diễn ra, người chứng kiến của cả hai ngồi bên phải, cặp đôi ngồi bên trái, thân nhân và bạn bè ngồi dưới. Để phù hợp với dịp này, Tuấn Nghi đã chi một khoản lớn để mua một chiếc váy sang trọng, ngồi cạnh người bạn quen biết duy nhất là Đình Văn. Tất cả mọi người ở đây đều là những người quyền lực, nên một trợ lý nhỏ bé như cô ấy cảm thấy đôi chút gò bó.
Sau khi đọc tuyên thệ, cặp đôi trao nhẫn dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè.
Ôn Hữu Nghi đã mời nhiếp ảnh gia, ông Khang cũng dùng một chiếc máy ảnh Leica để ghi lại hình ảnh, khi đi ngang qua Tuấn Nghi, ông vỗ vai cô ấy, dường như muốn cô ấy đừng căng thẳng.
Cặp nhẫn vẫn là đôi nhẫn mà Ứng Ẩn đã mua. Sau đó, cả hai nhân chứng và cặp đôi cùng ký tên vào hôn ước, coi như lễ cưới đã hoàn thành.
Ứng Ẩn cảm thấy lâu rồi không viết chữ, khi viết tên, cô lo mực không trơn tru hoặc cổ tay không linh hoạt. Khi viết xong, cô thầm so sánh trong lòng không biết tên này viết đẹp hơn, hay chữ ký trong bản hợp đồng một trăm triệu đẹp hơn?
Trong khi cô ký tên, tay trái cũng được Thương Thiệu nắm, không còn tay nào để giữ giấy nên Thương Thiệu đã giúp cô giữ giấy lại.
“Chúc mừng, giờ hai vị đã là một cặp vợ chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ.” Viên chức đăng ký trao cho họ một bản giấy chứng nhận hôn nhân, một bản khác thì lưu vào hồ sơ, rồi nói: “Chúc phúc hai vị.”
Mấy chữ “được pháp luật bảo vệ” thật trang trọng và dễ nghe, Ứng Ẩn cảm thấy sống mũi cay cay, cô kiễng chân, vô thức ôm chặt lấy cổ Thương Thiệu. Điều này khiến những người dưới sân khấu bật cười đầy thiện ý, sau một lúc, họ lại không hẹn mà cùng vỗ tay.
Thương Thiệu cũng cười, trước mặt mọi người, anh ôm chặt lấy cô, môi chạm nhẹ vào xương tai cô.
Minh Bảo là một người lãng mạn, làm sao có thể chịu đựng được cảnh này? Đôi mắt cô sớm đỏ hoe, nước mắt bám trên lông mi, mãi không rơi xuống.
Cô sinh ra đã mắc bệnh tim, luôn lo lắng mình sẽ chết trước khi kịp kết hôn, vì vậy từ nhỏ đã mê cosplay cô dâu, lấy váy áo của Ôn Hữu Nghi làm váy cưới, thân hình nhỏ bé của cô bị che khuất trong lớp váy dài. Ôn Hữu Nghi phải nhờ người đi tìm cô khắp nơi để ăn cơm, cuối cùng thường phải lôi cô ra từ dưới lớp váy màu sắc sặc sỡ.
Dù đã phẫu thuật và bệnh tim đã khỏi, nhưng Minh Bảo vẫn rất quan tâm đến hôn nhân. Bạn trai của cô, Hướng Phỉ Nhiên, vẫn chưa chính thức gặp mặt bố mẹ, vì vậy trong dịp hôm nay cũng không có mặt, Minh Bảo không có ai nắm tay, cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Để chuyển sự chú ý, cô chỉ còn cách trêu chọc Thương Minh Tiễn: “Chị cả, khi nào mới uống được rượu cưới của chị đây?”
Thương Minh Tiễn vỗ vai cô: “Giục chị hai của em đi.”
“Chị hai chỉ yêu thích làm thí nghiệm, em sợ chị ấy biến anh rể thành một thí nghiệm mất.”
Thương Minh Tiễn cố nhịn cười: “Nếu em đủ can đảm thì chị sẽ giúp em chuyển lời cho em ấy.”
Kết thúc buổi dự lễ, Thương Kình Nghiệp mời mọi người di chuyển đến Thâm Thủy Bộ để dùng bữa trưa. Lật Sơn cũng được coi là người nổi tiếng, nhưng khi vừa xuống xe, ông cũng bị khí thế của Thâm Thủy Bộ làm cho choáng ngợp. Ông thực sự khó mà tưởng tượng được Ứng Ẩn đã suy nghĩ như thế nào lại nhận đóng vai trong “Tuyết Tan Thành Xanh”. Trong khoảng thời gian ăn trưa, vì ngồi cùng với những người trong ngành điện ảnh, nên câu chuyện chủ yếu xoay quanh phim ảnh.
“Không biết bộ phim mới của Ẩn Ẩn sẽ được công chiếu vào lúc nào?” Ôn Hữu Nghi quan tâm hỏi.
“Bộ phim đã hoàn thành, hiện đang chờ giấy phép chiếu ở Hồng Kông và kiểm tra kỹ thuật.” Lật Sơn trả lời.
“Tại sao lại là Hồng Kông?” Ôn Hữu Nghi thắc mắc: “Bộ phim được sản xuất tại Hồng Kông sao?”
“Đúng vậy, thưa dì.” Đình Văn trả lời thay, “Phim này được sản xuất tại Hồng Kông và cháu là nhà sản xuất.”
Minh Bảo lập tức hét lên: “Cô Tina, cô lén làm chuyện lớn sau lưng tôi???”
Ôn Hữu Nghi suy nghĩ một lát rồi hỏi một câu quan trọng: “Vậy còn chiếu ở đại lục thì sao? Phải cần giấy phép chiếu ở đại lục đúng không?”
Bà thực sự chỉ tò mò, nhưng bàn ăn lại im lặng trong một giây, không ai lên tiếng. Đình Văn nắm chặt đũa, vội vã nói: “Phải, giấy phép chiếu ở đại lục cũng đang được tiến hành song song.”
Ôn Hữu Nghi chưa nói gì thêm nhưng Thương Kình Nghiệp liếc mắt nhìn bà một cái. Ông là người đứng đầu gia đình, ít khi bày tỏ cảm xúc nhưng luôn có cái nhìn thấu suốt mọi việc. Đình Văn từ nhỏ đã sợ ông, bị ông nhìn một cái đã lập tức cảm thấy muốn quỳ xuống mà khai báo mọi chuyện.
Ôn Hữu Nghi cười nói: “Vậy thì bộ phim sẽ được ra mắt tại Hồng Kông đầu tiên rồi? Thật tốt quá, khi đó chúng ta có thể cùng nhau ra rạp xem phim.”
Đình Văn: “…”
Cô ấy đã bắt đầu nghĩ đến viết bia mộ cho mình.
Một tiếng leng keng vang lên, tất cả mọi người đều quay về phía tiếng động. Hóa ra là ly rượu của Ứng Ẩn bị đổ, va vào đĩa xương, rượu vang đỏ thấm vào khăn trải bàn trắng tinh.
Cô cười xin lỗi, người hầu tiến lên một bước và nói: “Thưa thiếu phu nhân, để tôi lấy cho cô một bộ khác.”
Thương Thiệu nắm chặt tay Ứng Ẩn dưới bàn. Chờ đến khi người hầu dọn dẹp xong, anh mới quay lại chủ đề ban nãy, bình thản trả lời Ôn Hữu Nghi: “Đây là một bộ phim nghệ thuật, được dùng để tranh giải.”
Anh cẩn thận từng bước, không tiết lộ thêm gì ngoài việc này.
“Tranh giải Oscar sao?” Minh Tiễn hỏi.
Không thể trách cô hỏi một cách ngây ngô như thế. Đối với người không quan tâm đến ngành giải trí, nhắc đến giải thưởng điện ảnh thì chỉ nghĩ đến Oscar hoặc Cannes.
Ứng Ẩn cười nói: “Việc đó rất khó, vì Oscar có những rào cản văn hóa và chính trị dày đặc, lại thêm yếu tố thương mại mạnh mẽ. Phim nghệ thuật vẫn thích hợp để tham gia các giải thưởng ở châu Âu như Berlin, Venice hay Cannes hơn.”
“Nhưng chính trị của Berlin rất mạnh, nên không thích hợp cho bộ phim này.” Đình Văn bổ sung: “Lễ Berlin vào tháng hai năm sau cũng đã không kịp, nếu để sang năm thì lại quá muộn.”
“Thực ra…” Thương Lục dùng khăn lau miệng, khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, hắn nhắc lại chuyện cũ: “Giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc cũng không phải là không thể, dù sao lịch sử cũng là để phá bỏ.”
Hắn nói một cách lười biếng nhưng chắc chắn, đúng như phong cách của mình.
“Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.” Ứng Ẩn không đồng tình.
“Cô có thể xem lại những nữ diễn viên giành giải Oscar trong ba năm gần đây, quan tâm đến loại phim, phong cách và nhân vật của họ, cô sẽ thấy một thực tế chung.”
“Thực tế gì?” Đình Văn vô thức hỏi.
“Họ chủ yếu xuất hiện trong những bộ phim mà câu chuyện xoay quanh phụ nữ, hoặc từ góc nhìn của phụ nữ, hoặc có nền tảng là cuộc sống, tâm lý của phụ nữ. Trong những bộ phim đó, 80% cảnh quay đều xoay quanh họ. Cô phải tin rằng, so với Giải Phim xuất sắc nhất, yếu tố thương mại của Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc không mạnh mẽ đến vậy. Tôi tin rằng nhân vật Tuyết Thanh có khí chất phù hợp và câu chuyện của cô ấy cũng có sức hấp dẫn.”
Nói đến đây, Ôn Hữu Nghi hỏi: “Câu chuyện đó là gì vậy?”
“Đó là…” Thương Lục vừa mở lời thì bị Kha Dữ đá một cái dưới bàn.
“Tanya.” Kha Dữ mỉm cười nhẹ, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Thực ra, câu chuyện cuối cùng của phim phụ thuộc vào quá trình biên tập, vì vậy không ai biết câu chuyện cuối cùng sẽ như thế nào.”
Ôn Hữu Nghi bất ngờ nghĩ ra một ý tưởng: “Hay là chúng ta để lễ cưới diễn ra sau khi phim giành giải? Như vậy có phải là song hỷ lâm môn không?”
“Không được.” Đình Văn, Thương Lục và Ứng Ẩn đồng thanh phản đối.
Nếu bộ phim giành giải thưởng, chắc chắn nó đã được chiếu tại các liên hoan phim, lúc đó hàng ngàn báo giới và người trong ngành ở trong và ngoài nước đều đã xem. Mặc dù “Tuyết Tan Thành Xanh” không có cảnh khỏa thân hay tình dục, nhưng nhờ cách thiết kế cảnh quay và hành động, bầu không khí tình cảm trong phim rất mờ ám và mãnh liệt. Nếu lễ cưới diễn ra cùng thời điểm đó, không biết các trang tin và tạp chí lá cải sẽ thêm thắt câu chuyện thế nào.
Ôn Hữu Nghi bị ba người họ làm cho giật mình, nửa cười nửa hỏi: “Sao lại không được?”
Ngay cả Ứng Phàm cũng có vẻ hơi nghi ngờ, qua bàn ăn tròn nhìn Ứng Ẩn.
Đình Văn cứng họng ấp úng: “Là vì… muộn quá rồi!”
Cô ấy nhanh trí nghĩ ra: “Đúng rồi, muộn quá rồi, liên hoan phim Berlin tháng hai không kịp nữa, Cannes tháng năm, Venice tháng tám, anh Thiệu chắc chắn muốn tổ chức lễ cưới sớm, làm sao có thể chờ lâu như vậy? Đúng không, anh Thiệu?”
Thương Thiệu bình tĩnh, mỉm cười với mẹ: “Đúng vậy, cưới càng sớm càng tốt.”
Câu trả lời này làm Ôn Hữu Nghi hài lòng, rồi những người trẻ tuổi cùng nhau hướng cuộc trò chuyện về đám cưới.
Bữa trưa vừa ăn vừa nói chuyện, đến khi kết thúc, mọi người hoặc bận việc hoặc tán gẫu, chờ đợi bữa tiệc gia đình chính thức vào buổi tối.
Lật Sơn quan sát tình hình buổi trưa, khi có cơ hội ở riêng với Ứng Ẩn, ông thở dài nói: “Có vẻ như cô nhận bộ phim này là một quyết định mạo hiểm.”
“Không sao.” Ứng Ẩn mím môi: “Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ đi đến cuối cùng, vai Tuyết Thanh dù có nhận hay không cũng là vì chính tôi.”
“Cô đã bao giờ nghĩ đến việc với thân phận hiện tại của mình, việc công chiếu vai diễn như Tuyết Thanh sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Thương chưa?”
Ứng Ẩn bật cười: “Thầy Lật, điều này không giống với những điều thầy thường cân nhắc. Khi xưa chính thầy đã từng nói thầy không quan tâm đến những điều này, không ai được phép chỉ đạo trên phim trường của thầy.”
Lật Sơn cười lắc đầu: “Tôi nói câu đó không phải vì cân nhắc đến nhà họ Thương mà là vì cô.”
Ông thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô, “Người sống trong gia đình giàu có, sống dưới ánh mắt của công chúng là cô. Tuyết Thanh là một bộ phim trong sạch, nhưng chỉ e rằng miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.”
*
Thương Kình Nghiệp thả lỏng tay khỏi chốt rèm sáo, ánh mắt rời khỏi hai người trong vườn và nhìn về phía Đình Văn, người vừa được ông Thăng mời vào.
Đình Văn nghĩ trong lòng: “Lần này chắc chắn không ổn rồi!”, dù cố gắng nhưng vẫn gọi một tiếng “uncle” đầy run rẩy. Thực tế là đôi chân cô như muốn khuỵu xuống. Thương Kình Nghiệp ngồi trên ghế da, gõ nhẹ điếu xì gà, nói: “Ngồi đi.”
Đình Văn chỉ có thể ngồi xuống ghế sofa.
“Cháu nói xem, bộ phim này diễn cái gì?” Ông đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng với hậu bối. Đình Văn hai tay đặt chặt vào đùi, đáp: “Đây là một bộ phim tình cảm.”
“Cháu không cần nói với chú kiểu mơ hồ như vậy.” Thương Kình Nghiệp liếc cô: “Mấy đứa căng thẳng trên bàn như vậy, nghĩ có thể giấu chú và Tanya? Cô ấy chỉ là không nói ra thôi.”
Đình Văn bỗng lúng túng, không biết có nên làm kẻ mách lẻo hay không.
“Anh họ của cháu không dạy cháu không nên đánh trận khi chưa chuẩn bị sao?” Thương Kình Nghiệp ngậm điếu xì gà, cười nhạt một chút.
Đình Văn không còn cách nào khác, đành khai: “Đó là một bộ phim tình cảm có chút táo bạo. Nhân vật của Ứng Ẩn trong phim là một gái điếm, vì mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu nữa nên quyết định đến một ngôi làng xa xôi để tự tử. Nhưng ở đó, cô gặp nam chính và hai người yêu nhau.”
Nói xong nội dung phim, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giải thích thêm: “Gái điếm chỉ là bối cảnh của nhân vật, trong phim cô ấy chỉ tồn tại như một người phụ nữ đang nỗ lực để làm sạch bản thân và khao khát tình yêu. Cô ấy không phải là một gái điếm. Chú à, tụi cháu không làm phim cấp ba, yếu tố táo bạo chỉ là so với những bộ phim thông thường, chứ không phải là những cảnh nóng vô tội vạ hay những cảnh khỏa thân kéo dài, chỉ là không khí trong phim…”
Đình Văn miêu tả: “Không khí phim rất tốt, cho nên…”
Thương Kình Nghiệp không phản bác, chỉ hỏi: “Nếu như vậy, tại sao không lập dự án ở đại lục?”
“Chuyện này dài lắm, có rất nhiều yếu tố ràng buộc. Lúc đó, Lật Sơn là người chủ động tìm đến Ứng Ẩn. Cơ hội làm việc với một đạo diễn lớn như vậy là hiếm có, tụi cháu đều cho rằng đây là một bộ phim có tiềm năng tranh giải, vì vậy cháu đã quyết định đầu tư tiền và trở thành nhà sản xuất.”
Đình Văn vội vàng nhận lỗi về mình: “Là lỗi của cháu, lúc đó cháu không nghĩ họ sẽ kết hôn.”
Thực ra bây giờ cô cũng không nghĩ mình sai — đối với bản thân Ứng Ẩn, đây là một cơ hội trời cho. Chỉ có điều cô cũng phải thừa nhận, thân phận nào thì có suy nghĩ đó, địa vị nào thì có góc nhìn đó, những gì Thương Kình Nghiệp lo nghĩ đương nhiên khác hẳn với họ.
“Sao chú lại không biết làm một bộ phim lại tốn ít tiền đến thế?” Thương Kình Nghiệp kẹp điếu xì gà, cười như không.
Đình Văn: “…”
“A Thiệu đã cho mấy đứa bao nhiêu tiền?” Thương Kình Nghiệp hỏi thẳng.
Giọng Đình Văn nhỏ xíu, yếu ớt đáp trả: “Đó là bí mật kinh doanh mà…”
Thương Kình Nghiệp gật đầu: “Nó có ở Tân Cương không? Mỗi cảnh quay đều có nó?”
“Không, anh ấy ở ngoài, vì phải dọn sạch phim trường. Dọn sạch không phải vì cảnh quay quá nhạy cảm mà là để bảo vệ tối đa cho diễn viên, cũng như để họ nhập vai.”
Thương Kình Nghiệp hỏi xong, im lặng hồi lâu, khuôn mặt nghiêm nghị không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt đen sâu thẳm cũng không thể đoán được ông đang nghĩ gì.
Đình Văn không biết ông đang nghĩ gì, chợt nghĩ đến một khả năng, mắt cô mở to: “Chú ơi, chú sẽ không mua lại bản gốc từ cháu, đúng không?”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi mua đứt và hủy luôn…”
Thương Kình Nghiệp: “Ồ.”
Trong nụ cười hờ hững của ông, Đình Văn tự tát vào miệng mình.
Cô biết, đối với một gia tộc lớn như nhà họ Thương, việc Ứng Ẩn có giành được giải thưởng Cannes hay Oscar cũng không quan trọng. Họ không cần một nữ chủ nhân đoạt giải Oscar, họ chỉ cần một nữ chủ nhân có hình ảnh trong sạch, đứng đắn, không vướng bụi trần. Nếu Thương Kình Nghiệp thực sự yêu cầu cô bán lại bản gốc và ra lệnh không bao giờ công chiếu, cô thực sự không có quyền hay khả năng từ chối.
Tuy nhiên, Thương Kình Nghiệp không làm khó cô thêm mà thả cho cô về uống trà.
Trước khi Đình Văn bước ra cửa, cô vẫn còn lo lắng, nắm lấy khung cửa quay lại: “Chú ơi, đây là một bộ phim trong sạch. Cô ấy là một diễn viên có thể tạo nên lịch sử.”
Thương Kình Nghiệp đan tay vào nhau: “Chú sẽ để bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn liên hệ với cháu.”
Đình Văn suýt nữa bật khóc vì sợ hãi, lại thấy tủi thân, cô nghẹn ngào nói: “Cháu không bán, nếu chú không thích thì bảo ba cháu cắt quỹ tín thác của cháu đi.”
Nói xong câu đầy cốt cách đó, cô chạy vội đi. Đến khi phó tổng giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của nhà họ Thương tìm cô để thảo luận về nhịp độ và kế hoạch quảng bá cho phim sau khi công chiếu, mặt cô đã đỏ bừng từ trong ra ngoài.
Ông Thăng cũng đến tìm cô.
Đình Văn thấy ông Thăng như thấy Thương Kình Nghiệp, nuốt nước bọt hỏi: “Chú lại muốn gì nữa?”
“Ý của Chủ tịch là, quà mừng cho đám cưới của họ, trang sức thì không thiếu, xe cộ thì không có gì mới mẻ, nhà thì có ở khắp nơi, vì vậy…” Ông đưa ra một tấm thẻ: “Ở đây có 30 triệu đô la Mỹ, không biết có đủ để giúp một nữ diễn viên tạo nên lịch sử hay không?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông
Tên chương: Chương 119: Ngoại truyện 4 - Cô ấy là một diễn viên có thể tạo nên lịch sử
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗