Xe đẩy thức ăn được mang đến, đi cùng là một Thương Minh Tiễn đang hết sức rối loạn.
“Rốt cuộc là Lucy, Cathrine hay Fiona?”
Thương Thiệu vừa kiểm tra món ăn, vừa ngạc nhiên hỏi: “Không phải anh đã nói với em rồi sao? Còn ba người đó là ai?”
“Không phải ai cả?” Thương Minh Tiễn như phát điên.
Thương Thiệu “suỵt” một tiếng: “Đừng làm ồn đến cô ấy.”
Suy nghĩ một lát, anh lại ra lệnh đổi một chai rượu dùng kèm khác, bỏ hai món hầm kiểu Pháp khá nhiều calories. Sau khi xong hết, anh mới chú ý quay lại, tiện thể nói: “Nước trong phòng không đủ, lát nữa em bảo người mang lên một thùng nữa.”
Cần gì đợi lát nữa? Anh vừa nói xong thì tự nhiên có người đi sắp xếp. Thương Minh Tiễn ngơ ngác một chút: “Anh không về Ninh thị nữa sao? Lại thường trú ở đây?”
Thương Thiệu cười một cái: “Không, vài ngày nữa anh sẽ đi. Cô ấy thích uống nước.”
Giọng của cả hai rất nhỏ, khiến Ứng Ẩn từ giấc ngủ thức dậy không nghe thấy tiếng người mà chỉ ngửi thấy mùi thức ăn. Cô vốn đã mệt mỏi, đói đến mức bụng cồn cào, không có thời gian suy nghĩ kỹ, xuống giường, theo bản năng đi đến phòng ăn.
Đi qua hành lang phòng khách, cô cúi đầu thắt dây áo choàng tắm, gỡ mái tóc dài vướng ở cổ. Lúc hoàn toàn nghe thấy tiếng người, cô ngẩn ra, muốn tránh đi nhưng đã không kịp —
Thương Thiệu cùng Thương Minh Tiễn vừa đi vừa trò chuyện, dường như đang muốn tiễn cô ấy ra ngoài.
Trong khoảnh khắc đó, sáu mắt nhìn nhau, ba mặt đối diện, bước chân dừng lại, không khí đông cứng, chỉ có một dấu hỏi trên đầu Thương Minh Tiễn thực sự tồn tại.
Ba người: “…”
Ứng Ẩn nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng sợ theo bản năng nhìn về phía Thương Thiệu cầu cứu. Thương Thiệu lại bình tĩnh, khẽ ho khan một tiếng: “Minh Tiễn, đây là…”
Thương Minh Tiễn sờ trán: “Em sốt rồi, em đi trước…”
Ứng Ẩn chỉ gặp cô ấy hai lần, một lần khi quay quảng cáo, một lần là lễ thắp đèn Giáng sinh. Trong ấn tượng của cô, Thương Minh Tiễn là một người phụ nữ mạnh mẽ, ăn nói và làm việc rất quyết đoán, EQ cũng rất cao. Có cô ấy ở đó khiến tinh thần của mọi người đều khác hẳn.
Cô không ngờ sẽ có một ngày mình có thể làm người phụ nữ mạnh mẽ này rối loạn tinh thần, nói năng lộn xộn…
Thương Minh Tiễn muốn đi, Thương Thiệu cũng không giữ lại, anh để cô ấy tự mình xử lý. Trước khi đi, Thương Minh Tiễn như bị ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn Ứng Ẩn một lần nữa —
“Cái đó…” Ngón tay của cô ấy dừng lại giữa xương quai xanh và cổ.
Cổ áo choàng tắm hơi mở, lộ ra chiếc cổ thon dài và một phần xương quai xanh, trên đó có vài vết ửng hồng, rất rõ ràng trên làn da như ngọc của Ứng Ẩn.
Chỉ cần là người trưởng thành đều có thể nhận ra, đây là dấu vết của một cuộc tình mãnh liệt.
Biết Ứng Ẩn rất ngại ngùng trước mặt người nhà anh, nếu Minh Tiễn nói thêm vài câu, sợ cô lại tự kỷ rất lâu. Thương Thiệu âm thầm ra dấu bằng mắt cho Thương Minh Tiễn, cảnh báo cô ấy đừng nói nhiều. Đợi người đi rồi, anh rất tự nhiên giúp Ứng Ẩn chỉnh lại cổ áo, nhẹ giọng nói: “Cổ áo đang mở.”
Bữa ăn rất phong phú, nhưng Ứng Ẩn nhớ ra mình phải gia nhập đoàn phim ngay lập tức nên chỉ ăn salad, cô còn bị Thương Thiệu ép ăn nửa chén cháo.
“Minh Tiễn cô ấy… không sao chứ?” Cô nhấm nháp từng chút một.
“Không sao, vốn dĩ phải nói với em ấy.” Thương Thiệu bóc một con tôm, sau đó rất tự nhiên đưa đến miệng cô, “Ăn một chút, đạm.”
Ứng Ẩn đành phải há miệng cắn, chậm rãi nhai nuốt rồi từ từ nhận ra: “Anh đã…”
“Không có.” Thương Thiệu biết cô muốn hỏi gì: “Anh còn chưa biết chăm sóc bản thân mình thì làm sao chăm sóc người khác? Chuyện này anh mới bắt đầu học gần đây.”
Ứng Ẩn nhận được lợi lại giả vờ không muốn, cô cắn thìa bạc, ngẩng cằm lên một chút, môi chu lại, ánh mắt linh động nhưng không nhìn anh.
“Không phải anh Thương là một quý ông sao?”
Thương Thiệu liếc nhìn cô, không tự giác cười: “Quý ông và biết chăm sóc là hai chuyện khác nhau.”
“Vậy… em ăn thêm một con nữa.”
Thương Thiệu cười, rõ ràng vừa tháo găng tay, nghe thấy vậy lại đeo lại bóc cho cô. Sự tao nhã trong bản chất của anh khiến ngay cả lúc làm việc và nói chuyện đều có một vẻ quý phái đều đặn, dễ chịu, ngay cả khi bóc tôm cũng không ngoại lệ.
Ứng Ẩn nhìn anh bóc tôm rất chăm chú, bất ngờ nghe anh hỏi: “Em có thể gặp mấy em trai em gái phiền phức nhà anh không?”
“Không muốn.” Ứng Ẩn đột nhiên lo lắng, buột miệng: “Nhanh quá!”
“Quá nhanh?”
“Ừm…” Ứng Ẩn khẽ gật đầu: “Chúng ta mới ở bên nhau, làm sao có thể gặp mặt hết gia đình được…”
“Em đã gặp bố anh rồi.” Thương Thiệu phải nhắc nhở cô.
“Đó là sự cố ngoài ý muốn.”
Mặc dù có chút thất vọng nhưng Thương Thiệu không ngạc nhiên với phản ứng của cô. Anh nhếch môi, đút tôm cho cô: “Được, vậy không gặp.”
Ứng Ẩn do dự: “Anh có muốn em gặp không?”
Đúng là hỏi một câu thừa.
Thương Thiệu nhìn sâu vào mắt cô: “Ứng Ẩn, nếu không phải vì em là người nổi tiếng thì giờ này em đã được cả giới của anh biết đến rồi.”
“Vậy…” Ứng Ẩn nghĩ một lát, “Em vẫn chưa giới thiệu anh với bạn bè của em.”
Thương Thiệu nhìn chằm chằm vào tách trà, nghe vậy mỉm cười: “Em có thể chọn một người.”
“Thầy Kha?” Ứng Ẩn cầm điện thoại rồi lại đặt xuống: “Không được, lúc đó anh ấy ở cùng Thương Lục. Anh ấy trốn em nhiều năm như thế, ngay cả lễ đính hôn cũng không mời em. Em không muốn nói với anh ấy.”
“Thì ra là vậy.” Thương Thiệu thở ra một tiếng cười: “Nếu cậu ấy mời em thì chúng ta đã gặp nhau vào ngày đó.”
“Cũng không đúng.”
Ấm trà sứ Pháp xanh lam được đặt xuống, trên mặt bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng kêu lạnh lẽo. Anh nhớ ra gì đó, nụ cười tự nhiên cũng biến mất: “Hôm đó Trần Hựu Hàm cũng có mặt, nếu vậy thì lúc đó trong mắt em sẽ không thấy anh.”
Ứng Ẩn đột nhiên thấy thắt lòng: “Không phải như anh nghĩ đâu…”
“Em tự nói anh ta vừa đẹp trai vừa giàu có, nên lần đầu gặp anh ta, em đã quyến rũ anh ta, còn để lại dấu son môi trên áo sơ mi của anh ta.” Thương Thiệu bình tĩnh, không thể hiện rõ vui buồn. Nói đến đây, ánh mắt sắc bén hơi nheo lại nhìn Ứng Ẩn: “Sao nào? Anh ta không dễ tiếp cận.”
Sự khó chịu không dễ nhận thấy như một làn sương mỏng dưới hoàng hôn thoáng qua, cuối cùng bị Thương Thiệu cố ý kìm nén lại. Anh không muốn trở thành một người đàn ông đáng sợ và tính tình thay đổi thất thường trong mắt Ứng Ẩn. Dù gì anh cũng đã ở vị trí trên cao lâu rồi, biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào, đôi lúc chỉ là hơi trầm ngâm cũng đủ làm người khác im lặng.
Thương Thiệu nhớ lời hứa phải kiểm soát biểu cảm của mình, mím môi: “Đừng sợ, anh không giận.”
“Em không sợ.” Ứng Ẩn nhanh chóng mở miệng, sợ chậm một giây anh sẽ không tin.
“Em… hôm đó em gặp anh ta ngoài hành lang của phòng tiệc, em giả vờ không đi vững nên va vào lòng anh ta, môi chạm một chút.” Cô chân thành và cố gắng nhớ lại chi tiết: “Thực ra anh ta đeo nhẫn cưới, nhưng em tưởng là giả. Vậy nên khi biết là thật em đã không bao giờ trao đổi riêng với anh ta nữa.”
Thương Thiệu nắm chặt khăn ăn và vò nát nó.
Anh gật đầu: “Vậy à…”
Anh cảm thấy rất đau lòng.
Còn đau hơn cả khi nghe thấy trong đêm ở Đức.
Lại nhớ đến cảnh cô quyến rũ anh trong bữa ăn đầu tiên của họ. Trong những hình ảnh đó, liệu có phải cũng giống như khi cô đối mặt với Trần Hựu Hàm?
“Anh Thương, đó là chuyện bốn hay năm năm trước, lúc đó em khác xa bây giờ.” Ứng Ẩn vô thức lật đi lật lại cán của một chiếc dĩa, trên mặt hiện lên nụ cười khó tả: “Lúc đó em có tham vọng lớn, nghĩ em có thể chinh phục bất kỳ người đàn ông nào, có thể thử thách bất kỳ việc khó khăn nào. Bây giờ nghĩ lại, sự trẻ trung đầy tự tin đó dù có chút ngốc nghếch dường như cũng không tệ.”
“Tất nhiên, em có thể khẳng định một điều, nếu lúc đó anh ta chưa kết hôn mà muốn đưa em đi thì em cũng sẽ tìm lý do để trốn. Em đã nói rồi, em có lòng tham nhưng không có gan, sợ bị bệnh, cũng sợ bị người khác nắm thóp tự hủy hoại tương lai.” Ứng Ẩn lại nhìn Thương Thiệu, tươi cười rạng rỡ: “Nếu chúng ta gặp nhau lúc đó, anh đứng trước cửa phòng em rồi nói, ‘Cô Ứng, chỉ mức độ này thì không thể quyến rũ được tôi’, em cũng sẽ cố gắng hết sức để chinh phục anh. Hoặc, anh không nói gì, chỉ cần đi qua bên cạnh em, em cũng muốn chiếm được anh.”
Thương Thiệu nhíu mày: “Ứng Ẩn, sau khi quen biết anh, câu nói nhiều nhất của em là biết điều và thức thời.”
“Ừm.” Ứng Ẩn gật mạnh đầu, cười rạng rỡ hơn: “Con người sẽ thay đổi, cuộc sống như dòng nước, mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện khiến núi cũng bị bào mòn, đá cũng bị mài tròn.”
Cô nói rất thoải mái, giới giải trí là nơi trọng quyền khinh thấp, nơi vì vinh hoa phú quý mà khinh miệt hôn nhân, đạo đức, tình yêu và lòng trung thành. Sự chân thành bị phơi bày từng ngày, người hâm mộ và vốn đầu tư không ngừng rèn luyện và viết lại con người, đúng như anh đã nói, “nhìn chằm chằm.”
Con người sẽ thay đổi, sao có thể không thay đổi được? Đổ lỗi cho cô không kiên định.
Thương Thiệu không hỏi thêm, như vô tình đổi đề tài: “Em có bao giờ nghĩ, nếu một ngày nào đó em không còn ở trong giới giải trí thì em muốn làm gì không?”
“Em muốn học.” Ứng Ẩn không cần suy nghĩ, nói ngay: “Em đã nói chuyện với thầy Kha rất nhiều lần, anh ấy cũng muốn học và dạy học nhưng Thương Lục không cho, Thương Lục trói anh ấy lại trong phim trường.”
Thương Thiệu cười thành tiếng.
“Nghĩ lại, thầy Kha thật đáng thương, hay là…” Ứng Ẩn lại cầm điện thoại, xoay lại chủ đề: “Em vẫn nên nói với anh ấy nhỉ?”
“Được không?” Thương Thiệu nhấp một ngụm trà, thu lại nụ cười bên môi.
“Được, em muốn nói.” Ứng Ẩn nhìn anh: “Bây giờ em có thể nói, đúng không?”
Một bông hoa dại mong manh lắc lư trong góc tường, quả thật đã lớn lên, nở hoa, có lẽ sẽ kết trái.
“Ừm.”
Ứng Ẩn lập tức gửi tin nhắn cho Kha Dữ.
Không biết vì sao, nhưng khi đánh máy, cô cảm thấy rất nghiêm túc, khiến tay cô hơi run rẩy.
Ứng Ẩn: “Anh Tiểu Đảo, em có một chuyện quan trọng cần nói.”
Kha Dữ đang chờ máy bay tại sân bay Kathmandu. Sân bay Kathmandu cũ kỹ và ồn ào, ngay cả phòng chờ hạng nhất cũng không ngoại lệ. Anh ngồi cạnh Thương Lục, đầu dựa vào vai hắn, ngắn gọn trả lời Ứng Ẩn: “Nói đi.”
Ứng Ẩn: “Em đang hẹn hò, bạn trai là Thương Thiệu.”
Nhanh chóng thêm một câu: “Đừng nói với Thương Lục! Nói rồi thì cắt đứt quan hệ với anh đấy!”
Kha Dữ im lặng nhìn hai câu này trong năm giây, thốt ra hai từ nặng nề: “Đù moé.”
Anh đột ngột ngồi thẳng dậy từ bên cạnh Thương Lục.
Thương Lục đang chợp mắt, nghe thấy lời chửi thề hiếm hoi của Kha Dữ thì mở mắt lườm: “Sao vậy?”
“…Không có gì.” Kha Dữ không thay đổi sắc mặt, nắm chặt điện thoại.
“Trông anh như bị hoảng sợ.” Thương Lục vạch trần anh.
Kha Dữ thầm nghĩ, anh thật sự bị hoảng sợ.
“Tặc.” Thương Lục cũng không ngủ nữa, khoanh tay, mặt đầy bực bội: “Ngủ không được, đầu óc toàn là suy nghĩ không biết anh cả có phải đang ở với Tạ Miểu Miểu không.”
Kha Dữ: “…”
Rất tốt, bây giờ anh không chỉ bị hoảng sợ mà còn rất đau khổ.
“Không thì…” Anh bình tĩnh, “Em hỏi trực tiếp anh cả của em đi?”
“Nếu anh ấy muốn nói thẳng thì lần trước đã nói rồi, anh ấy là người như vậy.” Thương Lục trầm ngâm suy nghĩ một lúc: “Trình Thanh? Nhưng cô ấy đã hơn bốn mươi rồi! Anh cả thích kiểu này? Cũng không phải là không được…”
Kha Dữ không dám lên tiếng.
“Em biết rồi!” Thương Lục nắm tay thành quyền, đánh vào lòng bàn tay còn lại, “Là Rita!”
Kha Dữ: “…”
Hơi thở ban đầu còn dồn dập lên tận ngực, bây giờ lại bị nghẹn lại không thể thở ra được.
Thương Lục rất chắc chắn, cười nhạt một tiếng: “Trước hết, Rita là nữ chính của bộ phim tài liệu của em, tiếp theo, Rita là nữ hoàng thuyền buồm thế giới, anh cả cũng thích thuyền và biển nên sẽ có tiếng nói chung, vấn đề duy nhất là, Rita từng thích em… khó trách hôm đó Thương Kình Nghiệp dùng giọng điệu đó để chất vấn em. Em có thể hiểu được. Hợp lý.”
Kha Dữ: “…Đoán rất tốt, lần sau đừng đoán nữa.”
Thương Lục lại nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói: “Không sao, không đoán nữa, dù sao cũng sẽ gặp mặt thôi.”
Trong khi anh ấy ngủ, Kha Dữ dự liệu trước: “Gần đây có kế hoạch gặp gỡ bạn bè hay gia đình không?”
Thực ra theo kế hoạch của Thương Thiệu, nhân dịp Tết Nguyên Đán sẽ dẫn Ứng Ẩn và mấy đứa em đi ăn cùng nhau, nhưng Ứng Ẩn những năm trước vào ngày đầu năm mới đều có thông báo và chương trình, năm nay hiếm khi rảnh rỗi nên từ lâu đã hứa với Ứng Phàm sẽ cùng bà ấy đón Tết, vì vậy hai ngày sau, vào cuối tháng mười hai, cô đã từ Hồng Kông trở về Bình thị.
Thương Thiệu đích thân đưa cô đi, xe đến ngoài căn biệt thự cũ của Ứng Phàm, dừng lại dưới bóng cây lộc vừng.
Anh mở khóa nhưng không nỡ để cô đi: “Thật sự không muốn mời anh vào uống tách trà sao?”
“Không muốn.” Ứng Ẩn kéo nửa khẩu trang xuống, giọng nói mềm mại, “Mẹ em rất phiền, sẽ hỏi anh rất lâu.”
“Không phải là bạn bình thường sao? Có gì mà hỏi?” Thương Thiệu cố ý hỏi.
“Em đi đây.” Cô nói, định mở cửa xuống xe lại bị Thương Thiệu giữ lại trong vòng tay: “Ngày mốt sẽ vào đoàn phim nên cũng không gặp được, cứ thế này thôi sao?”
“Chỉ vào đoàn một hai tuần thôi mà.” Toàn thân Ứng Ẩn nóng bừng.
Thương Thiệu cúi đầu nhìn cô một lúc, sau đó là một nụ hôn sâu.
“Hứa với anh là em sẽ nhớ anh.” Anh thở dài, trong mũi ngửi thấy hương thơm ngọt ngào từ cổ cô.
Không biết đó là mệnh lệnh, cầu xin hay hy vọng.
Câu này đáng lẽ phải do cô hỏi trước, cô nghĩ trước, sao anh lại nói trước?
Ứng Ẩn ôm chặt lấy vai anh không nói gì, chỉ cố gắng gửi gắm cả cơ thể mình vào tay và vào lòng anh.
*
Hồng Kông, Thâm Thủy Bộ.
Vài bài báo nhỏ viết rất chi tiết, cùng hình ảnh đính kèm dù mờ nhưng thật sự có thể thấy rõ là Thương Thiệu. Mặt người phụ nữ đeo khẩu trang khó phân biệt, nhưng trong bài báo, phóng viên chắc chắn nói đó là ngôi sao điện ảnh nội địa Ứng Ẩn.
Trong bài báo, Thương Thiệu không chỉ tặng cô một màn pháo hoa ở cảng Victoria mà còn cùng cô xem phim ở rạp tư nhân, dạo phố, mua hoa và cá vàng.
“Giá bao nhiêu?”
Ông Thăng báo giá mà đối phương đưa ra.
Mười triệu, Thương Kình Nghiệp kẹp điếu thuốc: “Ông đi cảnh cáo họ, nếu những thứ này xuất hiện trên thị trường, tôi tìm họ tính sổ.”
Ông Thăng vừa rời đi, trong phòng sách lại chỉ còn mình ông.
Giữa làn khói thuốc mù mịt, Thương Kình Nghiệp gạt tàn thuốc, nhìn chăm chăm báo cáo trên bàn.
Một người phụ nữ có tiền sử tự sát.
Ông dập tắt điếu thuốc, đứng dậy ra ngoài ban công, hai tay dựa vào lan can, thở dài sâu sắc.
Một thành viên quan trọng của một gia đình hào môn không thể để xảy ra sự kiện tự sát. Về mặt phong thủy sẽ ảnh hưởng, về hình ảnh đối ngoại càng là một thảm họa không thể cứu vãn. Đặc biệt khi thành viên đó là bà chủ của một gia tộc, lại còn là ngôi sao nổi tiếng trong xã hội.
Nếu cô ấy tái phát bệnh sau khi gả vào nhà họ Thương rồi tự sát, dư luận sẽ ra sao?
Ai quan tâm cô ấy có tiền sử bị bệnh, ai quan tâm cô ấy đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ lâu, ai quan tâm cô ấy vì không thể thoát vai diễn hay chán sống?
Mọi người chỉ nói, cô ấy không chịu nổi áp lực gia đình chồng, cô ấy không hạnh phúc, chồng cô bạo hành, ngoại tình, bất lực, biến thái, cô ấy không có tiếng nói mà chỉ là bù nhìn, cô ấy thấy quá nhiều chuyện bẩn thỉu không thể nói.
Thậm chí, cô ấy thực sự tự sát sao? Không phải là cái chết bí ẩn ư? Bị giết? Bạo hành đến chết? Bị quyền lực giàu có của họ che đậy?
Những suy đoán này sẽ như mây đen luôn luôn đi theo, không bao giờ tan biến.
Mọi người sẽ không hề quan tâm người đàn ông yêu cô ấy, lúc này đây sẽ phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau dưới những lời đồn ác ý này.
Thương Kình Nghiệp nắm chặt lan can, trong bóng đêm, khuôn mặt luôn nghiêm nghị hiện rõ sự do dự và tự trào.
Trước khi trở thành người cầm quyền của một gia tộc, trước hết ông là một người bố. Ông biết tính cách của Thương Thiệu, ông không thể mở to mắt nhìn, để mặc anh bước vào vòng xoáy đau đớn của việc mất đi người mình yêu.
Anh sẽ không thể thoát ra, cả đời này cũng không thể thoát ra.
Nhưng, pháo hoa ở cảng Victoria.
Anh yêu cô ấy.
Đứa con bất hiếu này mãi mãi không yêu đúng người mà gia đình hào môn cần.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông
Tên chương: Chương 65: Hứa với anh là em sẽ nhớ anh
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗