Trước khi Hạ Tịch về nước, cô gọi điện cho Hạ Nghiễn Châu, nhờ anh gọi người đến đón.
Bên kia đồng ý, cô liền khóa màn hình điện thoại, tiếp tục thu dọn hành lý. Căn hộ này do cô thuê chung với bạn học, mỗi người một phòng riêng, dùng chung bếp và nhà vệ sinh. Từ đây đi bộ đến trường chỉ mất mười phút.
Cô cúi xuống gập chiếc vali lại, quần áo bên trong bị nhồi chật cứng đến mức tràn ra như nhân bánh hamburger. Hạ Tịch dùng đầu gối đè xuống, tranh thủ nhét chặt phần thừa vào bên trong.
Trên ghế sofa, một người đàn ông đang vắt chéo chân chơi game, lười biếng liếc cô một cái: “Đại tiểu thư cần tôi giúp một tay không?”
Hạ Tịch đứng dậy: “Mau lại đây.”
Cô tiến lên giật lấy điện thoại trong tay anh ta, ngồi xuống bên cạnh rồi tiếp tục chơi.
Người đàn ông đó tên Mạc Ly, học cùng lớp với Hạ Tịch. Hai người quen nhau được hai năm, là hai sinh viên Trung Quốc duy nhất trong lớp.
Ban đầu, Mạc Ly là người bắt chuyện trước. Hôm đó Hạ Tịch mặc áo phông ngắn tay và quần cạp thấp, anh ta vô tình thấy hình xăm phượng hoàng bên hông cô.
Anh ta hỏi: “Đây là phượng hay hoàng?”
Hạ Tịch liếc anh ta một cái, đáp: “Có cả hai, ba đuôi.”
“Giống tôi.”
Anh ta cởi áo khoác, đưa cánh tay cho cô xem, chỉ vào hình xăm: “Cũng là phượng.”
Hạ Tịch nhìn kỹ: trên cánh tay trái của anh ta là hình xăm phượng hoàng, đầu phượng hướng lên trên, mỏ khẽ cong, đôi cánh mở rộng bao trọn bắp tay. Màu sắc phối hợp vừa tinh tế vừa táo bạo, tổng thể nhìn rất hài hòa và có khí thế.
Hạ Tịch không kìm được, ghé sát lại nhìn kỹ, khẽ cảm thán: “Kỹ thuật thật không tồi.”
“Bạn trai cũ xăm cho.”
Đôi mắt Hạ Tịch mở to thêm vài phần, ngẩng lên nhìn anh ta một lần nữa. Mạc Ly cao ráo nhưng hơi gầy, làn da trắng, đường nét khuôn mặt không quá hoàn hảo, nhưng lại mang vẻ đẹp trung tính rất riêng.
Cô bất ngờ trước sự thẳng thắn của anh ta, chỉ cười gượng: “Cũng đẹp, cũng đẹp.”
Qua thời gian tiếp xúc, hai người dần trở nên thân thiết.
Hạ Tịch nhận ra Mạc Ly là người vô cùng ấm áp, làm việc tỉ mỉ chu đáo. Trong sinh hoạt, với một cô gái tay chân vụng về như cô, anh ta luôn chăm sóc giúp đỡ.
...
Mạc Ly thu dọn vali giúp cô, ngồi bệt xuống đất, cầm từng bộ quần áo gấp lại gọn gàng rồi đặt vào.
Anh ta nhấc lên một chiếc áo thun bó sát màu trắng, kẹp giữa hai ngón tay: “Hạ Tiểu Tịch!”
“Cái gì?” Cô kéo dài giọng, tỏ vẻ khó chịu.
“Cái này cô đã mặc lúc mới sang Nhật đúng không? Giờ đã hơn hai năm rồi, mau vứt đi.”
“Cứ để đó.” Hạ Tịch không thèm ngẩng mắt lên: “Phối với cái quần yếm kia của tôi vẫn mặc được mà.”
“Mua cái mới không phải tốt hơn à?”
“Vẫn mặc được thì mua làm gì.”
Khóe môi anh ta khẽ giật, nhét món đồ vào góc vali, rồi hỏi: “Sau khi về nước, hai chúng ta sẽ ở đâu? Tôi nói trước, dưới bốn sao tôi sẽ không ở đâu.”
“Hơn thế nhiều, nhà riêng, muốn ăn gì thì gọi, phong cảnh ngoài cửa sổ tuyệt đẹp, có thể nhìn ra một khu phố mang đậm phong vị châu Âu, đặc biệt là buổi tối thì lại càng có cảm giác.”
Mạc Ly gật đầu hài lòng: “Vậy thì không tệ.”
Anh ta nhanh tay thu xếp xong vali, còn nhắc cô ngủ sớm để mai không bị trễ.
Tối hôm đó, Hạ Tịch lại trằn trọc không ngủ.
Thực ra cô không nghĩ đến ai cả, chỉ là bao ngày mong ngóng, đếm từng ngày chờ về nước, vậy mà lúc gần về, bỗng nhiên trong lòng lại dâng lên một nỗi lo sợ vô cớ.
Hôm sau, gần trưa cô mới tỉnh, bị Mạc Ly giục, cô chỉ rửa mặt qua loa, búi gọn mái tóc dài lên đỉnh đầu bằng một chiếc chun to, sau đó kéo vali ra cửa.
Chuyến bay từ Nhật đến Bắc Đảo mất hai tiếng hai mươi phút. Trên đường, cô lại tranh thủ ngủ bù, đến khi khoảng cách máy bay hạ cánh còn hai mươi phút thì mới bắt đầu dưỡng da, trang điểm nhẹ.
Đi ra ngoài theo dòng người, vừa liếc mắt cô đã thấy người đàn ông đứng cạnh một cây cột phía trước.
Đã hai năm bọn họ chưa gặp nhau.
Bên cạnh, Mạc Ly nhận ra bước chân cô chậm lại, liền nhìn theo hướng cô đang nhìn: “Nhìn ai vậy?”
“Ai ngốc nhất thì nhìn người đó.”
“Nghe cô nói cũng biết là người yêu rồi.” Anh ta đảo mắt tìm kiếm như radar, cuối cùng khóa mục tiêu: “Ồ, là anh chàng đứng cạnh cây cột kia, mặc áo đen cộc tay và quần đen, cơ bắp rất rắn chắc.”
Vừa nói, tay anh ta liền vô thức khoác lên vai Hạ Tịch.
Dường như người đàn ông kia cũng nhìn thấy họ. Anh bước lên một bước, nhưng rồi lại đột ngột dừng lại.
Hạ Tịch lập tức rời mắt, khẽ lẩm bẩm: “Yêu cái quỷ, ghét chết đi được.”
Hai người cùng nhau đi ra. Lúc này, Trịnh Trị đã vòng qua hàng rào ngăn cách, đi lại gần. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Hạ Tịch, nhìn thật lâu, rồi mới chuyển sang người bên cạnh cô.
Hạ Tịch đã kịp nở nụ cười tươi: “Lâu quá không gặp, còn phiền anh đến tận nơi đón nữa.”
Trịnh Trị vẫn còn đang quan sát Mạc Ly, miệng đáp: “Ừm, không cần khách sáo.”
Hạ Tịch nói: “Quên giới thiệu, đây là Mạc Ly, chính trực, đàng hoàng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”
Sau đó cô quay sang người bên cạnh: “Trịnh Trị, tài xế riêng của anh trai tôi.”
Mạc Ly thân thiện đưa tay ra: “Chào tài xế Trịnh.”
Trịnh Trị khẽ nhíu mày. Mẹ kiếp, cái cách xưng hô quái quỷ gì thế này.
Anh không đáp lại. Vừa rồi, chỉ cần đứng từ xa liếc qua một cái, lồng ngực đã thoáng hiện lên một cơn đau tức đến nghẹn thở. Cử chỉ thân mật của hai người… dường như đã nói lên tất cả.
Anh bước tới nhận lấy chiếc vali trong tay Hạ Tịch, không nói một lời, xoay người đi về phía thang máy.
Xe đỗ ở tầng hầm B2. Trịnh Trị đi trước một bước, sắp xếp hành lý vào cốp. Khóe mắt anh thoáng liếc thấy hai người đang đi tới, liền vòng ra trước, mở cửa ghế phụ.
Vừa định mở miệng nói gì đó, trước mắt anh bỗng xuất hiện một bóng người.
Mạc Ly nở nụ cười rạng rỡ: “Ngại quá, chúng tôi ngồi ghế sau là được rồi.”
Nói xong, anh ta kéo cửa xe, còn cẩn thận che đầu cho Hạ Tịch: “Cậu vào trước đi, để tôi xếp hành lý.”
Trịnh Trị đứng yên tại chỗ, qua khung cửa kính xe nhìn rõ gương mặt bên trong, âm thầm hít sâu một hơi, rồi khép cửa xe lại, vòng về ghế lái.
Hôm nay, thời tiết ở Bắc Đảo vô cùng đẹp. Bầu trời xanh thẳm như hòa làm một với biển rộng mênh mông.
Đây là lần đầu tiên Mạc Ly đến thăm thành phố ven biển phương Bắc này. Không ngờ nước biển lại trong xanh và thuần khiết như vậy.
Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hạ Tiểu Tịch?”
Trịnh Trị khẽ nhíu mày, liếc một cái qua gương chiếu hậu.
Hạ Tịch đáp: “Sao vậy?”
“Bãi cát bên kia đẹp thật.”
“Ngày mai tôi dẫn cậu đi.”
Mạc Ly hỏi tiếp: “Bắc Đảo còn có chỗ nào vui không?”
Hạ Tịch khựng lại. Trong khoảnh khắc, cô không thể nhớ nổi có điểm du lịch nổi tiếng nào. Trước đây, khi ở Bắc Đảo cô đều dành thời gian cho tiệm xăm, ra ngoài cũng chỉ là cùng Trịnh Trị ăn cơm, xem phim, hát karaoke, nhảy disco... rồi lại trở về khách sạn, cứ vậy mà kết thúc một ngày. Chưa bao giờ đi dạo như một du khách thực thụ.
Hạ Tịch nói: “Để tối nay tôi tra mấy chỗ hay.”
“Đồ ngốc.” Mạc Ly cười, bàn tay luồn vào mái tóc cô xoa loạn đầy cưng chiều, rồi quay đầu gõ nhẹ lên lưng ghế trước: “Tài xế Trịnh, anh có biết không?”
Giọng Trịnh Trị vô cùng lạnh lùng: “Không biết.”
Mạc Ly không để tâm, tiếp tục hào hứng gọi: “Hạ Tiểu Tịch!”
“Cái gì?”
“Ngày mai chúng ta xuống biển bơi đi.”
Hạ Tịch đáp: “Hình như mùa này nước biển vẫn còn khá lạnh.”
Mạc Ly khẽ đập trán như sực nhớ ra điều gì, lại vỗ vào lưng ghế trước: “Tài xế Trịnh, phiền anh chỉnh điều hòa lên vài độ. Hạ Tiểu Tịch vẫn chưa hết kỳ kinh, trong người không được khỏe lắm.”
Trịnh Trị mắt nhìn thẳng phía trước, im lặng hồi lâu mới nói: “Có thể mở cửa sổ ở ghế sau.”
Một lát sau, anh đưa tay ấn vài nút trên bảng điều khiển.
Cuối cùng trong xe cũng yên tĩnh trở lại.
Hai người ở ghế sau ngồi sát nhau, cùng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi, mặt biển lấp lánh ánh sáng, xa xa có người đang giương buồm ra khơi.
Một lát sau, Hạ Tịch nóng đến toát mồ hôi. Thực ra cô không hề tới kỳ kinh nguyệt, nhưng lúc này đã tắt điều hòa, ghế ngồi còn bị tên ngốc kia bật chế độ sưởi. Quần áo dán sát vào lưng, mồ hôi chảy ròng ròng, khó chịu không chịu nổi.
Cô quay đầu hạ cửa kính xuống một chút. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô lấy điện thoại từ chiếc túi nhỏ bên người ra, nhìn thấy là Hạ Nghiễn Châu gọi tới.
Cô bắt máy, đầu bên kia lập tức hỏi: “Trịnh Trị đã đón em chưa?”
“Đón rồi.”
“Tối nay có về ăn cơm cùng ba mẹ không?”
“Ngày mai đi. Em đang ở với bạn.” Cô nói thẳng: “Có thể cho em mượn người được không? Em muốn có người đưa bạn em đi chơi vài ngày ở Bắc đảo.”
Hạ Nghiễn Châu đáp: “Đâu phải muốn mượn là mượn được.”
“Vậy anh nói với anh ta một tiếng giúp em.”
Hạ Tịch đưa điện thoại về phía trước. Trịnh Trị đưa tay nhận lấy, nghe mấy lời dặn dò từ đầu dây bên kia.
Cuối cùng anh đáp: “Vâng, Hạ tổng.”
Cúp máy, anh giữ chiếc điện thoại còn vương chút hơi ấm của cô trong lòng bàn tay vài giây, sau đó mới đưa trả lại.
Có lẽ cô không biết, anh đã không còn làm việc dưới quyền Hạ tổng.
Vốn dĩ anh đã âm thầm tính toán ngày cô trở về, đúng lúc tối qua nhận được cuộc gọi từ Hạ tổng bảo anh điều xe tới đón.
Cả đêm anh không ngủ. Trời vừa hừng sáng, anh đã lái chiếc Porsche trước kia thường chở cô, chạy đến cổng biệt thự của Hạ tổng.
Trịnh Trị nhìn Hạ Tịch qua gương chiếu hậu: “Tiểu thư muốn đi đâu cứ nói, mấy ngày này tôi đều nghe theo sắp xếp của cô. Lát nữa nhớ số của tôi, có việc thì gọi trực tiếp.”
Hạ Tịch càng nghĩ càng tức. Lúc chia tay, anh không chịu gặp cô, sau đó còn đổi số điện thoại.
Cô chỉ liếc anh một cái, không trả lời.
Bữa tối, bọn họ tìm một quán ăn Trung Quốc. Mấy năm ở nước ngoài, bữa ăn của cô đều là sushi hoặc mì udon, lâu dần trở nên nhạt nhẽo, khiến cô cực kỳ nhớ hương vị đậm đà của món Hoa.
Sau khi Mạc Ly và Hạ Tịch xuống xe, anh ta đi được mấy bước thì quay lại, vòng sang phía ghế lái, gõ cửa kính.
Trịnh Trị vừa mới điều chỉnh ghế, một tay che trán định chợp mắt.
Anh ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông kia cười toe toét. Nhưng nụ cười đó không thể khiến anh vui nổi, mà chỉ khiến anh cảm thấy trí thông minh bị thách thức.
Mạc Ly nhiệt tình mời: “Vào ăn cùng chúng tôi đi.”
Trịnh Trị không nói một lời, trực tiếp kéo cửa kính xe lên.
Không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Anh quay đầu nhìn theo bóng hai người khuất dần khỏi tầm mắt.
Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, chân trời phủ một lớp màu cam rực rỡ.
Bắc đảo về chiều thật sự mê người.
Một tiếng sau, bọn họ ăn xong rồi đi ra.
Trịnh Trị lái xe theo yêu cầu, chở Hạ Tịch tới tiệm xăm của cô.
Khu phố này không khác mấy so với lúc cô rời đi, chỉ có vài cửa hàng đã thay đổi.
Cả khu phố được xây theo phong cách châu Âu, cửa hàng san sát, đủ loại: cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh mì, quán ăn Tây, cửa hàng quần áo thời trang... Phía trước mỗi tòa nhà đều được trang trí bằng hoa tươi, hoặc có bàn ghế ngoài trời kèm ô che nắng.
Vào mùa hè, quảng trường cuối phố luôn nhộn nhịp với lễ hội bia.
Ánh đèn rực rỡ khắp phố, chỉ riêng trước cửa tiệm xăm của cô là thưa thớt ánh sáng.
Mạc Ly ngạc nhiên nói: “Tôi ở đây sao? Đây là cái ‘cao cấp’ mà cậu nói sao?”
Hạ Tịch gật đầu, lấy ra một xâu chìa khóa từ trong túi: “Nhà riêng, xung quanh đều là quán ăn, muốn ăn cơm hộp hay gọi món đều tiện lợi, cả con phố mang phong cách kiến trúc châu Âu, thuộc dạng nhà ở khu cảnh quan.”
Cô nghiêng đầu về một bên, hất cằm hỏi: “Có phải rất có thú vị không?”
“Miệng toàn nói phét thì có.” Mạc Ly ghé sát bên tai cô, nghiến răng nghiến lợi: “Càng ngày càng keo kiệt.”
Hạ Tịch cười trộm, đẩy cửa bước vào. Ba người nối đuôi nhau đi vào, một luồng bụi mù trong nhà lập tức ập tới.
Cô bị sặc đến ho khan, vội giơ tay vẫy vẫy.
Trịnh Trị nhanh chóng xoay người mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi đi tìm công tắc đèn để bật sáng. Trong khi hai người kia mải nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội đứng cạnh Hạ Tịch.
“Tiểu Tịch.” Anh hạ giọng gọi.
Tim Hạ Tịch khẽ giật, bàn tay nắm chặt quai túi xách.
Một lát sau, cô quay lại, lạnh nhạt liếc anh một cái: “Có chuyện gì?”
“Trời cũng không còn sớm, để anh đưa em về trước.”
Hạ Tịch ngồi xuống mép chiếc ghế sofa bọc vải trắng: “Anh cứ về đi, tôi còn muốn ở lại dọn dẹp một chút.”
Trịnh Trị vội bước lên: “Hôm nay muộn rồi, sáng mai anh—”
Đúng lúc này, từ trong phòng vang lên một giọng nói: “Hạ Tiểu Tịch?”
Trịnh Trị khựng lại: “Sáng mai anh tới giúp em—”
“Hạ Tiểu Tịch.” Mạc Ly ló đầu ra từ sau cánh cửa: “Cậu qua đây một chút.”
Ánh mắt Trịnh Trị lập tức lạnh đi, nghiến răng thật chặt.
Cả buổi tối nay, bên tai anh chỉ toàn nghe tiếng “ Hạ Tiểu Tịch, Hạ Tiểu Tịch”, nghe đến mức da đầu tê rần, tay chân cũng ngứa ngáy muốn động.
Cuối cùng không kiềm được nữa, anh tức đến mức muốn hộc máu, trừng mắt nhìn về phía đối phương: “ Hạ Tịch thì Hạ Tịch, Tiểu Tịch thì Tiểu Tịch, Hạ Tiểu Tịch là cái gì?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗