Hạ Tịch chống nạnh, lạnh giọng: “Anh vừa nói tôi là thứ gì?”
Trịnh Trị nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chuyển hướng, giọng mềm hẳn: “Ý anh không phải là như vậy.” Anh nới lỏng bàn tay, cố hạ giọng giải thích: “Cậu ta gọi em như vậy, người ngoài nghe thấy lại cho rằng là đang gọi chó.”
Hạ Tịch trừng mắt: “Anh nói ai là chó.”
“Không phải đâu.” Trịnh Trị kiên nhẫn giải thích: “Hàng xóm nhà anh nuôi một con chó lông trắng nhỏ, ông ấy họ Khương, đặt tên cho nó là Khương Tiểu Thịt. Cậu ta gọi em như vậy, khiến anh không khỏi nhớ đến con chó nhỏ đó.”
Hạ Tịch tức điên người: “Anh đi ngay đi, đừng đứng đây làm phiền nữa. Tôi còn đang bận.”
Trịnh Trị còn chưa kịp nói gì, Hạ Tịch đã quay đi, eo nhỏ khẽ lắc, bước nhanh về phía phòng xăm. Trong lúc hai người nói chuyện, Mạc Ly bước ra từ phía sau cánh cửa, nửa dựa vào bàn, trông không mấy vui vẻ.
Hạ Tịch ghé sát, nói chuyện với anh ta bằng giọng trầm thấp, còn vỗ nhẹ vai anh ta như để an ủi.
Trịnh Trị nhìn cảnh đó, máu nóng suýt sôi trào. Thời điểm ánh mắt anh vừa dịch chuyển, bắt gặp người đàn ông kia nghiêng đầu liếc mình một cái, còn cố ý nở nụ cười khiêu khích.
Anh bực bội bỏ đi, nhưng khi tới cửa lại khựng lại một chút, như đang tự trấn an tinh thần, rồi quay trở lại. Anh giơ tay, kéo tấm vải bạt phủ bụi trên tủ xuống.
Ngày Hạ Tịch mở cửa tiệm, gần như mọi việc đều do người nhà giúp đỡ. Sau khi mua sắm máy móc và dụng cụ, hầu như không còn bao nhiêu tiền để bày biện, trang trí. Thêm vào đó, chuyện xảy ra về sau khiến công việc kinh doanh bị gián đoạn, cho nên cửa tiệm vẫn trong tình trạng tạm bợ.
May mắn là đến giờ, căn nhà này vẫn được cô cố gắng giữ lại. Từ đây, mục tiêu duy nhất của cô là gây dựng tiệm xăm thật tốt.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả những tấm vải phủ bụi trong phòng đã bị Trịnh Trị gỡ xuống, ném gọn vào góc gần cửa. Nói anh cẩu thả thì thật sự oan uổng, bởi vì anh còn cẩn thận cuộn bốn góc tấm vải vào trong trước khi nhấc lên, rồi đặt nhẹ xuống, để tránh bụi bay mù mịt.
Hạ Tịch liền quan sát anh, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy chổi để quét sạch sàn nhà.
Nhưng chưa quét được bao lâu, đã bị Trịnh Trị giằng lấy: “Để anh làm.”
Cô bận rộn lau dọn đồ đạc, anh thì dọn sạch rác rưởi trên sàn. Dọn xong, anh lại đi đến gần, giành lấy chiếc giẻ lau trong tay cô.
Hạ Tịch xoay người tránh, nhưng dường như anh đã theo thói quen, ôm chặt lấy cô từ phía sau, một tay giữ chặt cổ tay cô rồi giật lấy chiếc giẻ.
Hạ Tịch hơi sững lại, đã hai năm rồi, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được mùi hương của anh. Anh không dùng nước hoa, chỉ vương lại chút mùi thơm dịu của nước giặt trên quần áo, hòa cùng hơi ấm đặc trưng trên cơ thể. Bị anh ôm vào lòng khiến người ta vô thức cảm thấy an tâm, lại dễ dàng chìm đắm.
Tim Hạ Tịch đập thình thịch, tưởng chừng sắp bật ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng hô khe khẽ. Cô lập tức hoàn hồn, giơ tay nhéo mạnh vào eo anh:
“Buông ra. Chúng ta thân thiết lắm sao? Ai cho anh động tay động chân? Mau tránh xa tôi ra.”
Trịnh Trị đau đến mức nghiến răng, bật nhảy lùi lại một bước, vội xoa eo giảm bớt cơn giá rét tê dại: “Em... nghỉ chút đi... Để anh làm.”
Hạ Tịch không thèm để ý, quay người đi vào phòng trong, bắt đầu sắp xếp lại bộ dụng cụ xăm.
Không lâu sau, Mạc Ly đi vào, vừa uống nước vừa tựa vào khung cửa, khẽ lẩm bẩm: “Cái tên ngốc to xác kia… cũng đáng tin thật.”
Hạ Tịch ngẩng đầu: “Anh ta đang làm gì?”
“Đang sửa bàn.”
Chưa đầy một lát sau, anh ta lại thông báo: “Sửa xong bàn rồi, bây giờ đang xem ghế, có lẽ chuẩn bị sửa ghế.”
Mạc Ly thong thả đi vào, khoanh chân ngồi ở góc sofa: “Tôi bắt đầu biết vì sao cậu lại bị anh ta thu hút rồi.”
Khóe môi Hạ Tịch khẽ cong, nhưng ngay lập tức dừng lại, cúi xuống tiếp tục lau sạch khe ghế xăm.
Mạc Ly bĩu môi: “Mới ngày đầu mà đã tha thứ cho anh ta rồi sao?”
Hạ Tịch hất cằm: “Tha thứ cái gì mà tha thứ, mơ đi.”
Khoảng tầm một tiếng sau, cửa tiệm đã được dọn dẹp sạch sẽ, gần như trở lại trạng thái ban đầu. Không khí cũng dần trong lành, không còn mùi khó chịu.
Vừa rồi Hạ Tịch nói để Mạc Ly ở đây chỉ là trêu chọc, sau khi dọn dẹp xong, cô liền đưa anh ta đến khách sạn của Hạ Nghiễn Châu, đặt cho anh ta một phòng hướng biển.
Sau khi làm xong mọi việc, Trịnh Trị đưa cô trở về nhà cũ.
Giống như mọi khi, anh vẫn kéo cửa ghế phụ mời cô ngồi, nhưng thậm chí Hạ Tịch còn không liếc mắt, lạnh lùng ngồi vào hàng ghế sau.
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường ven biển, mặt biển mênh mông chìm khuất trong màn đêm, đen thẳm đến mức không thấy điểm tận cùng.
Bầu không khí bên trong xe yên lặng, không ai mở lời.
Qua ngã rẽ phía trước, xe rẽ vào nội thành, rồi tiếp tục chạy thêm một đoạn. Trịnh Trị nghiêng đầu liếc cô một cái, giọng ngập ngừng: “Anh nhớ không rõ lắm… rẽ trái ở chỗ này, hay là qua một giao lộ nữa?”
Hạ Tịch hoàn toàn không đáp.
Trịnh Trị gãi đầu, tự thấy mình lỡ lời, rồi đạp nhẹ ga, cho xe rẽ theo hướng mình đoán.
Ngôi nhà cũ của Hạ gia ẩn mình giữa một rặng bạch quả, xung quanh là mấy con phố thuộc khu Tô Giới thời Pháp thuộc trăm năm trước. Vì vậy, khu biệt thự này cũng mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển.
Con đường lát sỏi, bánh xe lăn qua khiến thân xe hơi rung nhẹ.
Cuối cùng cũng đến nơi. Hạ Tịch vừa định mở cửa xuống xe thì Trịnh Trị đã nhanh chân vòng ra phía sau lấy hành lý.
Khi cô đưa tay đón, anh lại bất ngờ chặn lối.
Hạ Tịch cau mày: “Anh làm gì vậy?”
“Tiểu Tịch…” Ánh mắt Trịnh Trị khẽ rủ xuống, giọng nói pha chút dè dặt: “Em và người đàn ông đó… rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Bạn bè.”
“Bạn bè bình thường thôi sao?”
“Không liên quan đến anh.” Hạ Tịch bước sang một bên, định vòng qua, nhưng lại đụng thẳng vào lồng ngực anh: “Tránh ra!”
Trịnh Trị vẫn đứng yên, giọng trầm xuống: “Em... có thể dừng ở bên anh ta được không?”
“Không thể.” Hạ Tịch đáp gọn, rồi khẽ cười nhạt: “Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như chính anh là người đã đá tôi.”
Cô không muốn tự nhắc lại cảnh tượng ngày ấy, lúc anh nói chia tay, dứt khoát đến mức khiến cô hoài nghi tất cả. Người từng xem cô là duy nhất, nâng niu cô tận trời xanh... có lẽ đã dành sự dịu dàng ấy cho một người khác.
Trịnh Trị khẽ hé môi, giọng khàn đặc như mang theo bất lực: “Em biết trong lòng anh chỉ có…”
“Tôi không biết.”
“Tiểu Tịch, chúng ta… có thể…”
“Không thể.”
Hạ Tịch ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt anh. Bờ môi anh hơi căng lại, ánh nhìn chan chứa dịu dàng.
Cô hiểu, anh không phải kiểu đàn ông có diện mạo quá xuất sắc. Ngũ quan của anh không nổi bật, nhưng hài hòa, khỏe khoắn và ưa nhìn. Nếu so về nhan sắc, có lẽ cô sẽ không để mắt quá lâu, nhưng anh lại là một người vô cùng, vô cùng tốt.
Tính tình của Hạ Tịch vốn thất thường, bướng bỉnh lại hay tùy hứng. Nhưng mà mỗi khi tâm trạng cô rơi xuống đáy, anh vẫn im lặng chịu đựng, để cô trút giận lên mình, dù bản thân anh cũng là người có nguyên tắc, không dễ dàng nói lời mềm mỏng.
Cô không sợ rước họa vào thân, bởi cô biết rằng luôn có người vì cô mà đứng ra che chở. Chỉ cần núp sau lưng anh, cô có thể an tâm hưởng thụ cảm giác an toàn độc nhất vô nhị ấy.
Khi được anh nâng niu trong lòng bàn tay, nhìn thân hình rắn rỏi của anh khom người trước bồn rửa, chuyên chú giặt món đồ lót bé xíu của mình, tim Hạ Tịch khẽ run, mặt ửng hồng.
Anh trung thành, đáng tin, đôi khi cứng đầu nhưng lại hay nói, thậm chí có phần đáng yêu, đem đến cho cô sự dịu dàng không nói thành lời.
Tóm lại, trên người anh có rất nhiều điểm tốt, chỉ là bề ngoài lại quá mức bình thường.
Hạ Tịch cực kỳ thích anh.
Cô biết gia cảnh của anh chỉ ở mức bình thường, ở bên cô, anh phải chịu áp lực lớn, đôi lúc còn cảm thấy mặc cảm.
Vì thế, khi anh nói lời chia tay, cô có thể hiểu, nhưng lại không có cách nào chấp nhận.
.....
Hạ Tịch thấy khóe mắt mình dần ướt, vội vàng quay đi, tránh ánh nhìn của anh, cả người cũng xoay sang hướng khác, đưa lưng về phía anh.
“Tiểu Tịch…” Trịnh Trị khẽ gọi.
Hạ Tịch cố nén để nước mắt không trào ra, tức giận đẩy anh một cái: “Cút ngay.”
Cô không lấy hành lý, lập tức xoay người, đẩy cửa lớn chạy vào nhà.
Đợi cô trở về phòng, một lúc sau mới nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, là anh mang hành lý đến trả.
Hạ Tịch úp mặt xuống nệm, giận dỗi mà đấm mấy cái thật mạnh cho hả giận.
Cô nhớ lại kỳ nghỉ năm ngoái, khi vừa bắt đầu, Chu Tự từng gọi video cho cô. Chu Tự nói Hạ Nghiễn Châu hỏi khi nào cô về nước, anh có thể đặt vé máy bay trước rồi sắp xếp người ra đón.
Hạ Tịch từ chối. Khi đó cô đang làm thêm ở một tiệm xăm, ông chủ không chấp nhận việc cho nghỉ dài ngày. Mặt khác, trong lòng cô còn chút do dự. Dù phương thức liên lạc không thay đổi, nhưng tên ngốc kia lại chưa một lần chủ động tìm cô.
Chu Tự bảo cô về, sau đó xoay người bước vào phòng sách: “Vậy em tự nói với anh trai em đi.”
Màn hình khẽ rung, gương mặt Hạ Nghiễn Châu xuất hiện.
Thực ra rất hiếm khi anh trai gọi video cho cô, có việc thì chỉ gọi điện thoại, dặn dò mấy câu rồi cúp.
Hạ Tịch tươi cười rạng rỡ: “Anh à, em rất nhớ anh.”
Khóe môi Hạ Nghiễn Châu khẽ cong: “Nhớ thì về đi.”
“Em đang đi làm thêm, không rảnh đâu.”
Hạ Nghiễn Châu im lặng nhìn màn hình vài giây, rồi nói: “Anh gửi tiền cho em, không thấy em động vào. Gửi tiền cho em để em tiêu xài chứ không phải để cố tình làm khổ bản thân. Việc quan trọng bây giờ là học tập cho tốt, làm thêm là việc không cần thiết.”
Hạ Tịch lẩm bẩm: “Dù sao cũng là tiền của anh mà.”
“Cái gì?”
Hạ Tịch nói: “Anh phải năn nỉ em, năn nỉ thì em mới tiêu.”
Hạ Nghiễn Châu thấy cô lại bắt đầu giở trò, giơ tay chọc vào màn hình: “Cúp đây.”
“Anh, khoan đã…”
Anh kiên nhẫn chờ vài giây, nghe bên kia ấp úng mãi, sau đó nói: “Anh không rõ lắm.”
“Em còn chưa hỏi mà.” Sợ anh ngắt lời, cô nhanh chóng nói: “Bên cạnh anh ấy… có từng xuất hiện người con gái nào khác không?”
“….” Hạ Nghiễn Châu im lặng một lúc, rồi đáp: “Nếu không có, em hãy tập trung học hành, về nước đúng hạn. Nếu có… thì cũng nên học thêm vài kỹ năng, để khi về nước còn có thể phát triển tốt.”
Hạ Tịch cảm thấy anh đang nói qua loa cho xong, nhưng sau khi lặng lẽ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy những lời đó có lý.
Nếu một người thực sự có thể chung thủy đến già, vậy thời gian và khoảng cách không còn là vấn đề. Nếu không, tất cả cũng không còn ý nghĩa gì.
Cuộc trò chuyện đó ít nhiều đã kéo cô ra khỏi trạng thái nóng nảy, bồn chồn.
Từ đó về sau, Hạ Tịch một lòng vùi đầu vào việc học, rất ít để tâm đến những suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Sáng hôm sau, Trịnh Trị đã đứng chờ trước cổng nhà cũ từ sớm. Thấy cô bước ra, anh lập tức chỉnh lại dáng đứng, nhét miếng bánh bao to trên tay vào miệng.
Hôm nay Hạ Tịch buộc tóc kiểu búi tròn tinh nghịch, trên người là chiếc váy dài xanh lá có dây mảnh, tấm lưng trắng nõn lộ ra dưới nắng sớm.
Trịnh Trị cười tươi đến mức miệng gần như chạm tới mang tai: “Hôm nay em rất đẹp.”
Hạ Tịch liếc anh một cái, xoay người mở cửa xe. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc thùng giấy lớn để trên ghế sau, quay sang hỏi: “Cái gì đây?”
Trịnh Trị gãi đầu: “Hạ tổng mang về từ Lâm Thành, để ở chỗ anh từ hôm đến giờ.”
“Không phải nên đưa cho anh ấy trước sao?”
“Mấy hôm nay anh ấy bận, không tiện.”
Hạ Tịch lại hỏi: “Vậy tôi ngồi kiểu gì?”
“Em ngồi ghế sau, anh chàng kia thì ngồi ghế trước.” Anh vừa nói vừa khẽ đẩy lưng cô: “Lên xe, chuẩn bị đi.”
Thời điểm đến khách sạn đón người, Hạ Tịch vẫn chưa nghĩ ra được điểm đi chơi.
Ngoài những công trình cổ của khu phố cũ, hầu hết cảnh quan đều là vùng ven biển, rất hợp để chụp ảnh “sống ảo”.
Mạc Ly giơ điện thoại, đưa cho Hạ Tịch xem: “Hay là đi chỗ này, có một thị trấn cổ tích, lên hình rất đẹp.”
Hạ Tịch nói: “Tôi biết chỗ này, hình như phía sau còn có một bến cảng, nước biển vô cùng trong xanh.”
Mạc Ly lật tìm ảnh: “Ý cậu là chỗ này sao?”
Hạ Tịch gật đầu.
“Đến lúc đó, tôi sẽ chụp cho cậu mấy bức thật đẹp.” Mạc Ly nghiêng người, chăm chú quan sát Hạ Tịch, khẽ cười: “Hôm nay cậu trang điểm rất tinh tế, vừa tươi tắn vừa dịu dàng... còn có chút quyến rũ nữa.”
“Cậu có thể ngồi yên không? Chắn gương của tôi rồi.” Trịnh Trị đột nhiên lên tiếng.
Trong lòng Mạc Ly hiểu rõ, mỉm cười nói: “Nếu vậy thì anh đẩy thùng đồ sang bên kia một chút đi? Tôi và Tiểu Tịch ngồi phía sau cũng được, đỡ làm phiền anh.”
Trịnh Trị liếc anh ta một cái, không nói gì, chỉ đạp ga cho xe chạy nhanh hơn.
Điểm đến là một công viên ven biển. Bởi vì xuất phát khá sớm nên dù đã nắng gắt, nhưng gió biển vẫn mát rượi. Du khách không nhiều, vài nhóm nhỏ đi về phía cổng vào.
Lần này Mạc Ly không khách sáo: “Nếu tài xế Trịnh thấy chán, anh có thể ở lại xe nghỉ ngơi một lát.”
“Không sao.” Trịnh Trị nhướng mày, cầm máy ảnh lên: “Tôi sẽ chụp cho hai người.”
Trên tay anh là chiếc máy ảnh nhỏ dành cho nữ, vỏ ngoài màu trắng, còn treo một con búp bê len xinh xắn.
Hạ Tịch ngạc nhiên: “Cái này... không phải là của tôi sao?”
Trịnh Trị cười mập mờ, giọng điệu lẫn chút ý tứ mơ hồ: “Em để quên ở chỗ anh.”
“Ồ.” Hạ Tịch hơi đỏ mặt, nhận lấy nghịch vài cái rồi lại đưa trả.
Ba người men theo con đường mòn bước vào công viên, giống như vừa đặt chân vào thế giới cổ tích. Hai bên là những căn nhà mái xanh nhỏ nhắn, phía trước là những bông hoa và cây cảnh khổng lồ. Tất cả đều rực rỡ, mộng ảo.
Hạ Tịch dừng trước một căn nhà màu xanh, gọi anh: “Chụp cho tôi một tấm.”
Chưa kịp để Mạc Ly cầm máy, Trịnh Trị đã tiến lên chen giữa hai người: “Để anh.”
Ban đầu Hạ Tịch có chút miễn cưỡng, nhưng khi thấy anh giơ máy hướng về phía mình, khóe môi cô bất giác nở nụ cười tươi.
Mạc Ly nhìn một lúc rồi quay sang nhìn chiếc ghế xích đu dưới bóng cây. Anh ta bước tới, nằm xuống, khẽ đung đưa.
Quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Tịch và Trịnh Trị đứng giữa nắng, Hạ Tịch đưa tay che trán, nghiêng người cùng anh xem lại ảnh vừa chụp.
Một người xinh xắn, một người cao lớn, đứng cạnh nhau tạo nên sự tương phản thú vị, đẹp mắt đến lạ.
Hạ Tịch làm bộ như chưa hài lòng với kỹ thuật chụp của Trịnh Trị, đôi môi mím lại trách nhẹ. Anh cười tươi, không ngại phiền, liên tục bấm máy.
Mạc Ly thấy cảnh này rất thú vị, bất chợt nảy ra ý xấu. Anh ta đứng bật dậy, nhanh nhẹn đi tới ôm vai Hạ Tịch: “Chụp cho chúng tôi một tấm ảnh chung đi.”
Thấy khóe môi Trịnh Trị đã giãn ra, anh ta lại ôm Hạ Tịch sát hơn một chút: “Phiền anh rồi, tài xế Trịnh.”
Trịnh Trị chụp qua loa mấy cái rồi nói: “Được rồi.”
Mạc Ly vẫn còn kéo tay Hạ Tịch: “Chụp thêm mấy tấm nữa.”
Trịnh Trị làm theo.
Ở thị trấn nhỏ ven biển này, ba người dừng lại khá lâu, sau đó cùng tiến sâu hơn vào vịnh. Nước biển nơi này thật sự trong vắt, dưới ánh nắng rực rỡ, trước mắt là một khoảng xanh thẳm pha lẫn sắc nắng vàng ấm áp.
Đi thêm một đoạn nữa, gần tới giữa trưa, nắng càng gay gắt hơn, vì vậy ba người quay lại theo lối cũ, tìm một quán nhỏ để ăn trưa.
Bọn họ chọn một quán hải sản bình dân, cũng là địa điểm “hot” được nhiều người trên mạng giới thiệu, phải chờ một lát mới có bàn.
Vào quán, Hạ Tịch và Mạc Ly ngồi cùng một bên, Trịnh Trị ngồi đối diện.
Trong lúc chờ món, Mạc Ly chợt nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi: “Ảnh vừa chụp đâu? Đưa cho chúng tôi xem với.”
Trịnh Trị hơi khựng lại, rồi đưa máy ảnh qua, đứng dậy nói: “Tôi đi toilet một lát.”
Hai người còn lại không đáp.
Mạc Ly hào hứng mở máy ảnh, lướt xem từng tấm một. Nhưng nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo.
Trong ảnh, Hạ Tịch mặc chiếc váy dài, mỉm cười nhìn vào ống kính, đẹp đến mê hồn.
Mà những tấm chụp chung của cả hai, tất cả đều bị Trịnh Trị cố ý cắt mất nửa khung hình. Dù Mạc Ly có cười rạng rỡ đến đâu, cũng không có bức nào trọn vẹn bóng dáng của anh ta.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗