Chương 84: Hứa Qua (28)
Đăng lúc 22:23 - 02/09/2025
3
0
Trước
Chương 84
Sau

Trong nhà xưởng bỏ hoang, giọng Hứa Qua vang vẩn trong không khí: “Cho nên lúc ấy, tôi nghĩ rằng Lệ Liệt Nông sẽ chẳng có một chút hứng thú với một người trông giống Hứa Qua như đúc.”

Lúc ấy, Liên Kiều cảm giác như có sợi dây đứt “phựt” một tiếng trong đầu mình.

Làm sao có thể chứ? Người đàn ông kia hầu như lúc nào cũng toả ra hơi thở băng giá, hỏi mười câu đáp lại một câu. Không, cái câu đó chắc chỉ được nửa câu thôi. Đa số đề nghị của cô ta đều bị anh gạt đi, có một hai cái không bị từ chối thì cũng chẳng có chút nhiệt tình gì.

Nghe lời của Hứa Qua, đầu óc cô ta nhanh chóng hoạt động cố gắng tìm trong trí nhớ xem có manh mối nào xác thực điều đó không.

Cuối cùng, ở tận góc nhỏ trong não cô ta cũng nhớ ra được khi ấy anh đứng dưới giàn nho, mỉm cười nhìn cô ta. Với niềm vui tràn đầy trong đôi mắt, anh nói với cô ta giọng hơi bất đắc dĩ: “Vừa làm, trải nghiệm và học hỏi, thế giới này không đẹp như cô tưởng tượng đâu”, “Thôi được rồi, chỉ cần cô đứng một chỗ thôi đã là sự giúp đỡ lớn nhất cho tôi rồi đấy.”

Chỉ trong chớp mắt, nước mắt không tự chủ rơi xuống, niềm hân hoan trong lòng sớm bật tung nóc nhà xưởng bay lên chín tầng mây. Với hai con mắt tèm nhem, cô ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Qua. Khuôn mặt ấy như đang nói: Cứ hạnh phúc và tận hưởng đi.

Cô ta cuống quýt thu lại nụ cười. Đối diện cô ta cũng là một người yêu Lệ Liệt Nông đến si mê.

“Hứa…” Cô ta lắp bắp.

Hứa Qua mở miệng: “Nhanh như vậy đã thấy lời của tôi đúng rồi hả?”

Cô ta hé miệng tính nói “không… không phải” nhưng cuối cùng, cô ta không nói mà thay bằng câu “Vì sao cô lại kể tôi nghe cái đó?”

“Không phải cô vẫn canh cánh chuyện tôi nói dối mình là em gái Artenza sao? Câu chuyện vừa rồi coi như đền bù cho cô đó.” Hứa Qua nhún vai cười: “Chẳng qua chuyện quan trọng hơn là, chỉ hơn mười phút nữa thôi, cả hai chúng ta đều sẽ bốc hơi khỏi quả đất này.”

Cô ta nhíu mày.

Hứa Qua nhướn mi: “Người ta vẫn nói đấy, lời của người sắp chết đều là thật lòng.”

“Hứa Qua, cô hươu vượn cái gì vậy?” Cô ta sợ quá mà nói toáng lên.

Hứa Qua nhìn qua bả vai cô ta: “Sau lưng cô có thứ cô muốn biết đấy.”

Liên Kiều quay đầu lại thì hồn bay phách tán. Một chuỗi số màu đỏ đang nhảy nhót giảm dần. Xem nhiều phim rồi nhưng đây là lần đầu Liên Kiều thấy thứ đó chân thật đến vậy: Bom hẹn giờ.

Trong đầu cô ta đã lập tức tưởng tượng cảnh khi con số về chuỗi số không, cô ta chưa cần bay lên không trung đã biến mất vào không khí.

“Đừng mà…”

“Hừ, cô đừng ồn ào. Càng mất bình tĩnh thì thời gian càng trôi nhanh đó.”

Liên Kiều ngơ ngác nhìn Hứa Qua.

“Là cô làm phải không? Tất cả những chuyện này?”

Hứa Qua thở dài: “Tôi giống người như vậy lắm hả? Nếu tôi đoán không sai, sau ghế của tôi cũng có thứ đó.”

Liên Kiều giờ mới thấy phía sau Hứa Qua cũng có một cục đồ y hệt như của mình.

Cô ta còn quá trẻ để hiểu được khái niệm “chết”. Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình không còn trên đời này nữa, nên vẫn luôn hờ hững với nó. Chỉ đến khi ở trong hoàn cảnh này, Liên Kiều mới biết mình rất rất sợ chết. Đặc biệt là sau khi biết được Lệ Liệt Nông cũng có cảm tình với mình.

Thật vất vả cô ta mới gặp một người mình yêu thích đến vậy.

Không, không.

Ánh mắt cô ta vin vào Hứa Qua: “Hứa Qua, cô nhất định có cách mà, làm ơn đấy…”

“Sợ hả? Cô trăm phương nghìn kế muốn ở gần anh ấy mà không nghĩ đến một ngày sẽ gặp tình huống như thế này sao? Haha, đúng là ngây thơ, tưởng tình yêu chỉ như phim Hollywood.” Giọng Hứa Qua đầy sự trào phúng: “Tôi khuyên cô nên cầu nguyện thôi. Nếu cô cầu nguyện chân thành, biết đâu Thượng Đế sẽ nghe thấy và cho người thừa kế họ Liên thêm một mạng.”

“Hoặc cầu nguyện một người hùng nào đó sẽ xuất hiện vào thời điểm phút chót, rồi mọi thứ lại trở lại tốt đẹp như trên phim.”

Từng câu từng chữ của gián điệp “Lam” lọt vào tai Liên Kiều như rót dòng nước ấm, an ủi Liên Kiều. Hứa Qua là một gián điệp xuất sắc, vậy mà cũng rơi vào cảnh phải đi cầu nguyện.

Cô ta làm bộ bình tĩnh: “Để cô chê cười rồi, đây là lần đầu tôi gặp phải chuyện như vậy.” Ý cô ta là, ai lần đầu gặp cảnh ghê rợn như này rồi cũng sẽ hoảng loạn thôi.

Cô ta vừa dứt lời, một tiếng vang lớn bên ngoài khiến Liên Kiều run lẩy bẩy, liên tục hét “Hứa Qua”. Hẳn mặt cô ta lúc đó viết to hai chữ “sợ hãi”.

Liên Kiều chẳng còn nhớ ra mình là ai, hay Lệ Liệt Nông là ai. Cô ta chỉ liên tục nghĩ và nghĩ và lẩm bẩm: “Hứa Qua, cô nhất định có cách mà huhu.”

Hứa Qua vậy mà lắc đầu. Vậy cầu nguyện là thật sao?

“Chắc là tiếng bọn bắt cóc chúng ta rời đi đó, vì quả bom này sẽ nổ mạnh, sức công phá lớn nên chúng phải tránh đi xa, tới vị trí an toàn nhưng vẫn nghe được tiếng nổ. Để cho nhà lãnh đạo 1942 nghe được âm thanh đó qua điện thoại, âm thanh chúng vừa tiễn hôn thê của anh lên trời.”

Làm ơn đừng nói những lời đó, cô ta không cần nghe.

Nhìn Hứa Qua như không còn cách nào: “Tôi chỉ đang cầu nguyện thôi. Nhưng có lẽ Thượng Đế chỉ nghe lời cầu nguyện của người tốt. Cô Liên hãy cầu nguyện nhanh lên, còn ít thời gian thôi.”

Mơ hồ, cô ta quay cuồng nghĩ mình nên cầu cái gì. Nhắm mắt lại, cô ta giờ chỉ biết cầu nguyện được nhìn Lệ Liệt Nông lần cuối.

Sau đó, cô ta nghe thấy: “Thượng Đế thật sự chỉ nghe lời cầu nguyện của người tốt.”

Và tiếng động cơ xe ngày càng gần hơn.

Cô ta mở to mắt.

Ánh mắt Hứa Qua ghim vào chiếc cửa đóng chặt kia, nói từng chữ: “Cô đoán xem, anh ấy sẽ cứu ai trước?”

Đáp lại Hứa Qua là tiếng xe ô tô phá tan chiếc cửa gỗ.

Cho dù Hứa Qua không hỏi, cô ta cũng nghĩ đến điều đó. Và đáp án thì có ngay. Lệ Liệt Nông chẳng cho cô ta một cái liếc mắt, anh lập tức hướng tới chỗ Hứa Qua. Trong lòng cô ta khó chịu như muốn phát bệnh dù cho trước đó, cô ta đã được Hứa Qua an ủi như thế nào.

Và cô ta lại đi đến kết luận, rõ ràng tất cả đều nằm trong bàn tay Hứa Qua. Và Hứa Qua biết Lệ Liệt Nông sẽ đích thân đến đây.

Màn hình chiếc đồng hồ hẹn giờ vẫn đang nhảy nhót những con số đã rơi lăn lóc dưới chân anh.

Trong nhà xưởng bỏ hoang, giọng Hứa Qua vang vẩn trong không khí: “Cho nên lúc ấy, tôi nghĩ rằng Lệ Liệt Nông sẽ chẳng có một chút hứng thú với một người trông giống Hứa Qua như đúc.”

Lúc ấy, Liên Kiều cảm giác như có sợi dây đứt “phựt” một tiếng trong đầu mình.

Làm sao có thể chứ? Người đàn ông kia hầu như lúc nào cũng toả ra hơi thở băng giá, hỏi mười câu đáp lại một câu. Không, cái câu đó chắc chỉ được nửa câu thôi. Đa số đề nghị của cô ta đều bị anh gạt đi, có một hai cái không bị từ chối thì cũng chẳng có chút nhiệt tình gì.

Nghe lời của Hứa Qua, đầu óc cô ta nhanh chóng hoạt động cố gắng tìm trong trí nhớ xem có manh mối nào xác thực điều đó không. 

Cuối cùng, ở tận góc nhỏ trong não cô ta cũng nhớ ra được khi ấy anh đứng dưới giàn nho, mỉm cười nhìn cô ta. Với niềm vui tràn đầy trong đôi mắt, anh nói với cô ta giọng hơi bất đắc dĩ: “Vừa làm, trải nghiệm và học hỏi, thế giới này không đẹp như cô tưởng tượng đâu”, “Thôi được, chỉ cần cô đứng một chỗ thôi đã là sự giúp đỡ lớn nhất cho tôi rồi.”

Chỉ trong chớp mắt, nước mắt không tự chủ rơi xuống, niềm hân hoan trong lòng sớm bật tung nóc nhà xưởng bay lên chín tầng mây. Với hai con mắt tèm nhem, cô ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Qua. Khuôn mặt ấy như đang nói: Cứ hạnh phúc và tận hưởng đi.

Cô ta cuống quýt thu lại nụ cười. Đối diện cô ta cũng là một người yêu Lệ Liệt Nông đến mê muội.

“Hứa…” Cô ta lắp bắp.

Hứa Qua mở miệng: “Nhanh như vậy đã thấy lời của tôi đúng rồi hả?”

Cô ta hé miệng tính nói “không… không phải” nhưng cuối cùng, cô ta không nói mà thay bằng câu “Vì sao cô lại kể tôi nghe cái đó?”

“Không phải cô vẫn canh cánh chuyện tôi nói dối mình là em gái Artenza sao? Câu chuyện vừa rồi coi như đền bù cho cô đó.” Hứa Qua nhún vai cười: “Chẳng qua chuyện quan trọng hơn là, chỉ hơn mười phút nữa thôi, cả hai chúng ta đều sẽ bốc hơi khỏi quả đất này.”

Cô ta nhíu mày.

Hứa Qua nhướn mi: “Người ta vẫn nói đấy, lời của người sắp chết đều là thật lòng.”

“Hứa Qua, cô hươu vượn cái gì vậy?” Cô ta sợ quá mà nói toáng lên.

Hứa Qua nhìn qua bả vai cô ta: “Sau lưng cô có thứ cô muốn biết đấy.”

Liên Kiều quay đầu lại thì hồn bay phách tán. Một chuỗi số màu đỏ đang nhảy nhót giảm dần. Xem nhiều phim rồi nhưng đây là lần đầu Liên Kiều thấy thứ đó chân thật đến vậy: Bom hẹn giờ.

Trong đầu cô ta đã lập tức tưởng tượng cảnh khi con số về chuỗi số không, cô ta chưa cần bay lên không trung đã biến mất vào không khí.

“Đừng mà…”

“Hừ, cô đừng ồn ào. Càng mất bình tĩnh thì thời gian càng trôi nhanh đó.”

Liên Kiều ngơ ngác nhìn Hứa Qua.

“Là cô làm phải không? Tất cả những chuyện này?”

Hứa Qua thở dài: “Tôi giống người như vậy lắm hả? Nếu tôi đoán không sai, sau ghế của tôi cũng có thứ đó.”

Liên Kiều giờ mới thấy phía sau Hứa Qua cũng có một cục đồ y hệt như của mình.

Cô ta còn quá trẻ để hiểu được khái niệm “chết”. Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình không còn trên đời này nữa, nên vẫn luôn hờ hững với nó. Chỉ đến khi ở trong hoàn cảnh này, Liên Kiều mới biết mình rất rất sợ chết. Đặc biệt là sau khi biết được Lệ Liệt Nông cũng có cảm tình với mình.

Thật vất vả cô ta mới gặp một người mình yêu thích đến vậy.

Không, không.

Ánh mắt cô ta vin vào Hứa Qua: “Hứa Qua, cô nhất định có cách mà, làm ơn đấy…”

“Sợ hả? Cô trăm phương nghìn kế muốn ở gần anh ấy mà không nghĩ đến một ngày sẽ gặp tình huống như thế này sao? Haha, đúng là ngây thơ, tưởng tình yêu chỉ như phim Hollywood.” Giọng Hứa Qua đầy sự trào phúng: “Tôi khuyên cô nên cầu nguyện thôi. Nếu cô cầu nguyện chân thành, biết đâu Thượng Đế sẽ nghe thấy và cho người thừa kế họ Liên thêm một mạng.”

“Hoặc cầu nguyện một người hùng nào đó sẽ xuất hiện vào thời điểm phút chót, rồi mọi thứ lại trở lại tốt đẹp như trên phim.”

Từng câu từng chữ của gián điệp “Lam” lọt vào tai Liên Kiều như rót dòng nước ấm, an ủi Liên Kiều. Hứa Qua là một gián điệp xuất sắc, vậy mà cũng rơi vào cảnh phải đi cầu nguyện.

Cô ta làm bộ bình tĩnh: “Để cô chê cười rồi, đây là lần đầu tôi gặp phải chuyện như vậy.” Ý cô ta là, ai lần đầu gặp cảnh ghê rợn như này rồi cũng sẽ hoảng loạn thôi.

Cô ta vừa dứt lời, một tiếng vang lớn bên ngoài khiến Liên Kiều run lẩy bẩy, liên tục hét “Hứa Qua”. Hẳn mặt cô ta lúc đó viết to hai chữ “sợ hãi”.

Liên Kiều chẳng còn nhớ ra mình là ai, hay Lệ Liệt Nông là ai. Cô ta chỉ liên tục nghĩ và nghĩ và lẩm bẩm: “Hứa Qua, cô nhất định có cách mà huhu.”

Hứa Qua vậy mà lắc đầu. Vậy cầu nguyện là thật sao?

“Chắc là tiếng bọn bắt cóc chúng ta rời đi đó, vì quả bom này sẽ nổ mạnh, sức công phá lớn nên chúng phải tránh đi xa, tới vị trí an toàn nhưng vẫn nghe được tiếng nổ. Để cho nhà lãnh đạo 1942 nghe được âm thanh đó qua điện thoại, âm thanh chúng vừa tiễn hôn thê của anh lên trời.”

Làm ơn đừng nói những lời đó, cô ta không cần nghe.

Nhìn Hứa Qua như không còn cách nào: “Tôi chỉ đang cầu nguyện thôi. Nhưng có lẽ Thượng Đế chỉ nghe lời cầu nguyện của người tốt. Cô Liên hãy cầu nguyện nhanh lên, còn ít thời gian thôi.”

Mơ hồ, cô ta quay cuồng nghĩ mình nên cầu cái gì. Nhắm mắt lại, cô ta giờ chỉ biết cầu nguyện được nhìn Lệ Liệt Nông lần cuối.

Sau đó, cô ta nghe thấy: “Thượng Đế thật sự chỉ nghe lời cầu nguyện của người tốt.”

Và tiếng động cơ xe ngày càng gần hơn.

Cô ta mở to mắt.

Ánh mắt Hứa Qua ghim vào chiếc cửa đóng chặt kia, nói từng chữ: “Cô đoán xem, anh ấy sẽ cứu ai trước?”

Đáp lại Hứa Qua là tiếng xe ô tô phá tan chiếc cửa gỗ.

Cho dù Hứa Qua không hỏi, cô ta cũng nghĩ đến điều đó. Và đáp án thì có ngay. Lệ Liệt Nông chẳng cho cô ta một cái liếc mắt, anh lập tức hướng tới chỗ Hứa Qua. Trong lòng cô ta khó chịu như muốn phát bệnh dù cho trước đó, cô ta đã được Hứa Qua an ủi như thế nào.

Và cô ta lại đi đến kết luận, rõ ràng tất cả đều nằm trong bàn tay Hứa Qua. Và Hứa Qua biết Lệ Liệt Nông sẽ đích thân đến đây.

Màn hình chiếc đồng hồ hẹn giờ vẫn đang nhảy nhót những con số đã rơi lăn lóc dưới chân anh.

Hứa Qua đứng dậy khỏi ghế, cô lạnh lùng nhìn Liên Kiều: “Không phải lúc trước, cô cũng trang điểm cho giống tôi để lừa Artenza sao? Giờ coi như hoà nhau, đảm bảo về sau tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện nhàm chán thế này nữa.”

Trong lúc Hứa Qua nói, Lệ Liệt Nông đã xé băng dính cột Liên Kiều.

Hết thời gian, những dòng số màu đỏ không còn nhảy nhót nữa, nhưng Liên Kiều vẫn ngồi đần ở đó. Lệ Liệt Nông thì cúi đầu hút thuốc còn Hứa Qua đứng cách anh không xa, đôi mắt vẫn luôn nhìn chiếc xe.

Đó là một chiếc xe việt dã màu đen, đầu mũi xe sắp rụng, còn ván cửa gỗ thì mắc ngang trên nóc xe. Có lẽ người lái đã tăng tốc độ tối đa khi đâm bay chiếc cửa. Và vì thế, không khí nhà kho lúc ấy rất nặng mùi xăng dầu rỉ ra.

Sau này khi nhớ lại, Liên Kiều không thể quên bầu không khí kỳ lạ giữa ba người lúc ấy. Cơn sợ hãi dần qua đi, cô ta bắt đầu hồi hộp chờ lời nói tiếp theo của Hứa Qua.

Khi Hứa Qua gọi “Artenza”, Liên Kiều vô thức sờ sờ khuôn mặt mình, cô ta nhìn Lệ Liệt Nông. Mặt anh vẫn lạnh lùng như trước.

Xem ra cô ta nên…

Vừa đứng dậy khỏi ghế, Liên Kiều nói: “Tôi đi ra ngoài trước.”

“Không cần!”, cả Lệ Liệt Nông và Hứa Qua không hẹn mà nói.

Liên Kiều khó xử ngồi lại xuống ghế.

Nửa điếu thuốc lá bị giẫm nát trên mặt đất. Lệ Liệt Nông bước qua Hứa Qua, anh hỏi: “Hứa Qua, rốt cuộc anh đã làm gì khiến em sinh ra ảo giác đó vậy?”

Từ chỗ Liên Kiều chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Lệ Liệt Nông, Hứa Qua nhỏ bé đã bị bóng anh che khuất. Nhưng nhìn vị trí chân của hai người thì anh đang đứng rất gần Hứa Qua.

Không gian im lặng.

Lệ Liệt Nông vung tay lên, chỉ về phía Liên Kiều, giọng anh đanh lại: “Hay thái độ nào của anh khiến em nghĩ anh có hứng thú với người phụ nữ kia? Hả?”

Lời của Lệ Liệt Nông khiến trái tim Liên Kiều rơi xuống đáy cốc. Đầu óc cô ta nhanh chóng lục lại ký ức, nhưng những hình ảnh ngọt ngào ban nãy chỉ vì câu nói của Lệ Liệt Nông mà vỡ vụn.

Đó là ảo giác của Hứa Qua thật sao?

Cô ta ngơ ngác nhìn Lệ Liệt Nông, cho tới khi giọng Hứa Qua vang lên.

“Có rất nhiều, rất nhiều.”

“Vậy sao? Em nói thử xem”, giọng anh vô cùng lạnh nhạt.

Giọng người phụ nữ như tiếng gió đang thở dài: “Là ánh mắt anh trộm nhìn cô ta và thầm đánh giá. Khi đó, em còn tự thuyết phục bản thân rằng Artenza chẳng bao giờ tò mò về một người phụ nữ nào cả. Em cố không nghĩ tới, trên thế giới này có hàng triệu khuôn mặt khác nhau, vì sao anh lại tò mò với khuôn mặt người phụ nữ đó.”

“Đặc biệt là khi anh bảo cô ta là hãy vừa làm vừa học đi. Em đã tự nhủ chính mình là không có gì nghiêm trọng cả, chính Isabel bé nhỏ của anh cũng chỉ ở cái trình đó thôi.”

“Khi anh chuyên tâm nghe cô ta kể chuyện ở một con phố cổ ở Prague, khi anh ngồi trên xe cô ta hút thuốc tối đó, em phát hiện mình chẳng còn cái cớ nào để tự lừa bản thân nữa. Câu chuyện nhạt nhẽo nhất quả đất lại khiến anh mất đi sự cảnh giác bản năng. Lúc ấy, em đứng rất gần, ở sau lưng anh, em đã kéo nòng súng. Artenza, như vậy em còn tìm được cớ nào nữa?”

Lệ Liệt Nông đỡ tay lên trán, tiếng cười lạnh lùng của anh vang vọng trong nhà kho bỏ hoang.

“Là bởi vì những chuyện này?”

“Anh mở cửa cho cô ta.”

“Anh cũng mở cửa cho dì Mai, mở cửa cho người vợ mất chồng, mở cửa cho cấp dưới đạt thành tích xuất sắc, như thế nào? Em muốn anh phải làm sao?”

“Anh còn tặng hoa cho cô ta nữa.”

“Hứa Qua! Đó là vì cô ta nhảy xuống nước cứu hai đứa trẻ, và vì thế cô ta phải đi cấp cứu.”

“Vậy sao anh không quang minh chính đại đưa cho cô ta? 26 tiếng trước, anh mở cửa phòng bệnh cô ta, lén lút đặt bình hoa ở đó. Anh đứng trước giường cô ta 110 giây. 110 giây này, anh nhìn cô ta đến thất thần.”

“Lệ Liệt Nông, anh có biết 110 giây đó đối với em cực kì khủng khiếp không? Như thể em bị người ta lăn qua lăn lại trong vại dầu sôi.”

“Còn phải nói nữa sao. Cô ta chẳng cần chờ đợi, chẳng cần để ý, lo được lo mất, chẳng cần nghĩ ngợi, cố gắng mọi cách để thu hút sự chú ý, quan tâm, nhưng mọi thứ vẫn thuận lợi như nước chảy mây trôi. Cuối cùng người cần xuất hiện đã xuất hiện.” 

Tiếng nói như tiếng khóc không thành tiếng.

Không gian lại im lặng.

Không khí căng thẳng tới mức đỉnh điểm như doạ sợ một con thằn lằn nào đó. Nó hoảng sợ bỏ chạy, không cẩn thận đụng phải một đồ vật mà sinh ra phản ứng dây chuyền. Miếng kính rơi xuống đất “choang” một tiếng dữ dội, làm ba người tỉnh táo lại.

Khi đó, Liên Kiều không biết từ lúc nào đã đứng dậy, cô ta có thể nhìn thấy bóng dáng Hứa Qua, còn Lệ Liệt Nông vẫn đứng im như cũ.

Rồi từng bước chân anh vang lên, mang theo vẻ trầm buồn. Lệ Liệt Nông xoay lưng lại với Hứa Qua, mắt anh nhìn ra ngoài qua khung cửa: “Hứa Qua, anh chỉ nói một lần này thôi, em sẽ không bao giờ mất anh cả.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp, mang theo sự cảnh cáo mơ hồ: “Em biết anh rất bận, nên đừng náo loạn nữa.”

“Anh thấy em phiền phức?”

Anh im lặng.

“Thật ra, anh bắt đầu thấy phiền là vì có một người khác trái ngược hoàn toàn. Tại sao con gái ông chủ tiệm kim khí rất hay quậy phá, còn người đó thì không như thế.”

“Anh thấy em phiền vì người đó tên là Liên Kiều.”

“Rầm!”

Theo bản năng, Liên Kiều che lỗ tai và nhắm tịt mắt. Lúc mở mắt ra, cô ta thấy chiếc ghế đã thành một đống gỗ vụn.

Không khí căng thẳng nghẹt thở.

Giây tiếp theo, cổ tay cô ta bị nắm chặt lấy và kéo đi không thương tiếc. Theo bản năng, Liên Kiều ngoái lại nhìn bóng dáng nhỏ bé vẫn đứng đó không nhúc nhích. Cơ thể ấy như đã hoá đá.

Ngồi trong chiếc xe việt dã đang chạy với tốc độ ghê sợ, nhìn bụi đất vàng bay mù mịt bên ngoài, ánh mắt Liên Kiều lại lần nữa nhìn chỗ mu bàn tay Lệ Liệt Nông.

Bàn tay vươn ra muốn chạm vào vết thương rỉ máu kia, nhưng trong nháy mắt, anh đã tránh đi.

“Tôi thay Hứa Qua xin lỗi cô”, đó là câu nói duy nhất của Lệ Liệt Nông trong chuyến đi dài cả tiếng ấy.

Khi xe dừng lại trước cửa bệnh viện thì trời đã sẩm tối. Tắt máy, đi vòng qua cửa phụ bên cạnh nhưng khi định đưa tay ra, anh như nghĩ tới điều gì, bàn tay nhanh chóng buông xuống. Lệ Liệt Nông đứng đó bình tĩnh nhìn cô ta.

Liên Kiều tự mở cửa xe.

“Tạm biệt”, Lệ Liệt Nông gật đầu chào.

Không cho Liên Kiều bất kỳ cơ hội nào mở miệng, chiếc xe đã vụt lao đi.

Ngày hôm sau, Liên Kiều không thấy Hứa Qua.

Mười ngày tiếp theo, Liên Kiều vẫn không thấy bóng dáng Hứa Qua đâu cả. Không chỉ vậy, cô ta cũng không thấy cả Lệ Liệt Nông.

Trước kia, cô ta luôn nghĩ đủ cách để không hẹn mà gặp Lệ Liệt Nông. Mà khoảng thời gian này như thể ông trời đang đùa giỡn cô ta vậy.

Buổi sáng ngày thứ mười một, khi mở cửa sổ phòng, Liên Kiều nhìn thấy bóng dáng cao lớn một mình đi bộ trên đường mòn. Khi thấy rõ người ấy là ai, khóe miệng cô ta cong lên, cuống cuồng khoác áo, giày cũng không kịp thay mà lao ra cửa, chạy tới chỗ bóng dáng trên con đường.

==

Trước
Chương 84
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Dưới Vẻ Bề Ngoài
Tác giả: Loan Lượt xem: 511
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...