Chương 92: Ngoại truyện 8 – Thời niên thiếu
Đăng lúc 00:11 - 04/10/2025
8
0
Trước
Chương 92
Sau

Lâm Tây.

Đối với người bệnh mà nói, vào mùa đông dường như rất gian nan.

Tuyết đọng trên cành cây, trong phòng bệnh tuyết trắng một vùng, mùi nước sát trùng nhàn nhạt tràn ngập, thế giới bên ngoài cũng trắng phau, gió lạnh thổi ngang qua.

Nằm viện một thời gian, sau khi hoàn thành thủ tục thì Ngu Thanh Vãn đã được xuất viện.

Điều dưỡng trẻ tuổi phụ trách chăm sóc cô có ý tốt dặn dò trước khi cô rời đi: “Lần này quay về nhất định phải nói với người trong nhà, lúc nào cũng chăm sóc cô, nếu té xỉu mà không có ai chăm sóc thì sẽ rất phiền phức.”

Cô đâu có người nhà có thể chăm sóc cô chứ.

Ngu Thanh Vãn không nói câu này, cô chỉ rũ mắt cười cười: “Cảm ơn chị.”

Ra viện, Ngu Thanh Vãn một mình gọi xe quay về nhà.

Đến khu chung cư thì thấy một bà già tóc hoa râm, là bà Vương chủ nhà ở tầng dưới đúng lúc nhàn rỗi không có việc gì ra quét tuyết đọng.

Bà Vương thấy cô một mình xách theo túi lớn thì có ý tốt giúp cô đưa lên tầng: “Thanh Vẫn à, tiền thuê nhà nửa năm đã được bố mẹ nuôi của cháu trả hết rồi, cháu cứ yên tâm ở đây. Có yêu cầu gì cứ nói với bà là được...”

“Cảm ơn bà Vương.”

Nhân lúc trước khi bà rời đi, Ngu Thanh Vãn nghĩ đến gì đó lại vội vàng lên tiếng gọi lại: “Đúng rồi bà Vương, cháu muốn hỏi một chút, gia đình trên tầng kia...”

Vừa nghe thấy Ngu Thanh Vãn nhắc đến gia đình ở trên tầng, sắc mặt bà ấy hơi thay đổi, bà Vương dò hỏi cô: “Là gặp phải đám người kia đến đòi nợ cháu sao? Thấy bọn họ thì cứ tránh đi, nếu bọn họ đến thì cháu cũng đừng nóng vội chạy lên tầng, cùng lắm đến tòa nhà bên cạnh trốn một lúc rồi quay về.”

Không trách bà Vương lại khẩn trương như thế, chỉ sợ mỗi một gia đình trong tòa nhà này đều không muốn giao tiếp với gia đình trên tầng kia.

Ngu Thanh Vãn nhấp môi, thật ra cô muốn nói chuyện ngày đó mà mình gặp phải.

Không chỉ có như thế mà còn trả lại cho họ một chút tiền.

Sợ bà Vương lo lắng, Ngu Thanh Vẫn cũng không nói chuyện này, ngược lại cô nhẹ giọng hỏi: “Thằng bé nhà trên tầng tên gì vậy ạ?”

Chưa đợi cô nói xong, bà Vương đã đánh gãy lời cô trước, bà lo lắng sốt ruột nói: “Thanh Vẫn à, cháu là đứa trẻ tốt nhưng đừng có quan hệ gì với gia đình đó cả.”

Ngu Thanh Vãn đành phải sửa lại lời nói: “Lần trước cháu nhặt được một thứ ở trước cửa nhà, hẳn là đồ của người nhà trên đó không cẩn thận để rơi xuống dưới, cháu nghĩ muốn trả lại họ.”

Bà Vương thấy không thể lay chuyển được cô, cuối cùng đành đeo kính viễn thị bất đắc dĩ viết một địa chỉ cho cô.

“Thằng bé kia tên là Hạ Thành, nghe nói gần đây không thấy đi học, cả ngày ở bên ngoài làm công ở những nơi khác nhau, cháu cũng không thể tự đi một mình nha.”

---

Buổi chiều.

Thành phố Lâm Tây cũng không tính là phồn hoa, chỉ có một con phố giải trí cũng được tính là náo nhiệt, mở nhiều KTV và nhiều chỗ ăn chơi bất chính quy, cái loại bảng hiệu lập lòe xếp thành một chuỗi, trên đường phố đâu đâu cũng thấy rác rưởi, mùi cống nước bay trong không khí, tiệm cắt tóc bên ngoài còn có mấy tên côn đồ với đầu tóc màu sắc ghé vào nhau.

Tóm lại trên phố này người người hỗn tạp, đây đúng là nơi mà cô không nên đến.

Nhưng Ngu Thanh Vãn vẫn kiên trì đến đây. Cô đến tìm anh trả tiền.

Lúc trước cô đưa cho người mà anh nợ tiền 800 đồng, thiếu niên kia đến bệnh viện ném cho cô tầm 1000 đồng, nhiều hơn 200 đồng, dù sao cô phải trả lại số tiền này cho anh.

Ngu Thanh Vãn kiên định nghĩ, yên lặng vo tờ giấy, cô theo địa chỉ được viết trên giấy mà tìm lòng vòng quanh đây, cuối cùng tìm được một tiệm bida bất chính quy ở cuối phố.

Bây giờ là buổi chiều, chắc hẳn không gặp mối nguy hiểm gì lớn.

Cô lấy hết can đảm đẩy cửa ra vào, đập vào mắt chính là một đoàn sương khói lượn lờ.

Ngu Thanh Vãn không quen với mùi hương này nên vừa mới vào cửa đã nhịn không được mà ho nhẹ lên.

Bàn bida ở cửa có mấy tên côn đồ, có một người đàn ông mắt màu vàng chú ý đến cô, anh ta ném gậy golf đi rồi đi về phía cô, ánh mắt không có ý tốt đảo trên người cô một vòng.

Quá ngây thơ.

Ở đây đã sắp xếp không ít cô gái xinh đẹp cho bọn họ nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái ngây thơ như cô.

“Người đẹp, tìm người sao?”

Ánh mắt của cô rất đề phòng: “Tôi tìm Hạ Thành.”

Anh ta vui vẻ, giọng nói ngả ngớn: “Ôi, lại là một mỹ nhân đến tìm Hạ Thành, tiểu tử này đúng là có diễm phúc, loại hình nào cũng có.”

Ngu Thanh Vãn không tiếng động cắn môi, cô yên lặng lùi về sau một bước, nghĩ muốn kéo dài khoảng cách với tên côn đồ này.

Lúc này bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nam trẻ tuổi.

“Hoàng Mao, con mẹ nó anh nói bậy bạ gì đấy?”

Ngu Thanh Vãn quay đầu tìm âm thanh kia, chỉ thấy phía sau cũng là một thanh niên trẻ tuổi, trên người mang một cái áo thun màu đen in hoa, quần túi hộp, hai bên tóc được cạo lên một chút, nhan sắc không có vẻ ngả ngớn cho nên ngũ quan chính nghĩa khác thường, không khiến cho người khác cảm thấy phản cảm.

Thanh niên nhìn về phía cô, lộ ra nụ cười thân thiện: “Cô gái, tìm A Thành sao?”

Ngu Thanh Vãn lấy lại tinh thần, cô vội vàng gật đầu: “Ừ...”

“Vậy cô đi theo tôi đi, một lúc nữa A Thành mới có thể quay về.”

Hoàng Mao ở bên cạnh đương nhiên không được vui, không nghĩ sẽ thả người chạy mất nên nheo đôi mắt ngăn cản: “Tôi nói này Ngụy Thừa, cậu cứ mang cô gái xinh đẹp này đi sao?”

Ngụy Thừa lười nhác mà liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Anh không nghe thấy người ta đến tìm A Thành sao?”

Nửa câu sau vừa mới nói ra đã khiến cho sắc mặt Hoàng Mao thay đổi, anh ta cắn chặt hàm răng, cuối cùng cũng không dám ngăn cản bọn họ, không tình nguyện nhường đường.

Ngụy Thừa dẫn Ngu Thanh Vãn đến phòng nghỉ ở bên cạnh, đi đến cửa, Ngu Thanh Vãn dừng bước chân, ánh mắt trong trẻo mang sự phòng bị, không ai cứ vào cùng anh ấy như thế cả.

Hiểu được sự khẩn trương của cô, Ngụy Thừa hào phóng cười cười, cũng không thèm để ý đến cô đang đề phòng.

“Cô đừng sợ, tôi sẽ mở cửa ra, cô ngồi đây đợi một lát là được.”

Thật sự anh ấy đã không đóng cửa phòng nghỉ, anh ấy mở rộng cửa đi vào trong thu dọn đống hỗn độn trên bàn, đẩy hộp thuốc và gạt tàn sang một bên.

Ngụy Thừa vừa dọn dẹp vừa thuận miệng hỏi: “Cô biết A Thành sao? Trước đây không nghe cậu ấy nhắc gì.”

Ngu Thanh Vãn chỉ có thể nói dối, ấp úng trả lời: “Tôi là bạn học trong trường của cậu ấy...”

Ngụy Thừa nhìn ra được cô nói dối, chẳng qua thấy dáng vẻ co quắp khi nói dối của cô biết được rằng cô cũng không giống người xấu.

“Cô ngồi đây một lát, A Thành đến phía đông con phố sửa chữa giúp cửa hàng, chắc là sẽ về ngay.”

Nghe thấy anh ấy nói thế, Ngu Thanh Vãn dừng một chút, cuối cùng không nhịn được chủ động đặt câu hỏi: “Cậu ấy... làm thêm ở rất nhiều nơi sao?”

Ngụy Thừa trả lời: “Ừ, cậu ấy không có việc gì thì sẽ đến đây, chỗ này không có việc thì lại chạy đến bến tàu giúp đỡ.”

Rõ ràng đang trong độ tuổi nên đến trường để học, vậy mà lại bận rộn ngoài xã hội ngày này sang ngày khác.

Lồng ngực Ngu Thanh Vãn không tự giác mà đau lòng.

Lúc này có tiếng bước chân từ xa đến gần, giọng nói thiếu niên trầm thấp lạnh lẽo giống như một cây bạc hà mát lạnh.

“Nguy Thừa, lấy điếu thuốc.”

Nghe được giọng nói quen thuộc kia, Ngu Thanh Vẫn lập tức vui mừng ngước mắt lên.

Quả nhiên anh đã quay về.

Có lẽ anh đến chỗ kia sửa chữa thứ gì đó nên cái áo thun màu đen dính một ít tro bụi, vạt áo tùy ý cuốn lên một đoạn lộ ra đường cong của eo bụng mạnh mẽ ở bên trong.

Không biết vì sao hai tai Ngu Thanh Vãn đỏ lên, cưỡng bách bản thân không nhìn nơi đó nữa.

Vài sợi tóc mái của anh cũng bị mồ hôi làm cho ướt sũng, mũi cao thẳng, môi mỏng nhấp nhẹ, khí chất ngũ quan vẫn lạnh nhạt như cũ.

Thấy người quay lại, Ngụy Thừa đứng ở cửa lên tiếng: “A Thành, có người đến tìm cậu.”

Lúc này Hạ Thành mới chớp chớp mắt, lười nhác nhìn qua.

Phòng nghỉ quán bida hỗn loạn, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá, hộp thuốc và tàn thuốc cũng không ai quét dọn, trên sô pha cũ kỹ còn có một cái nội y của ai đó để quên, hoàn cảnh khó coi vô cùng.

Nhưng trong hoàn cảnh dơ bẩn đấy lại có một cô gái ngoan ngoãn đơn thuần ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi.

Cô gái mang một bộ áo lông vũ màu trắng, bọc kín mít cả người, chỉ lộ một khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi mắt hạnh trong suốt nhìn anh.

Không nghĩ rằng cô sẽ tìm được nơi này, ánh mắt Hạ Thành biến đổi ngay tức khắc, vẻ lười nhác trong mắt cũng không thấy đâu.

Anh lạnh giọng chất vấn: “Sao cô lại ở đây?”

Giọng nói của anh rất lạnh, lúc nãy vẫn là bạc hà mát lạnh, bây giờ lại giống như sự lạnh lẽo mà hương bạc hà tan đi, lạnh đến thấu xương.

Thái độ của anh khiến cho Ngu Thanh Vãn hơi nghẹn lại, lời nói tốt đẹp trước kia cũng nói đứt quãng, không biết phải làm sao.

“Tôi muốn trả lại cho anh...”

Nói chưa xong, Hạ Thành đã lên tiếng: “Cô ra đây với tôi.”

Bên ngoài trời tối dần, phố giải trí cũng bắt đầu náo nhiệt hơn.

Hạ Thành chỉ có thể đem cô đến một cái ngõ nhỏ không có ai, thùng giấy chất đống như núi ở bốn phía, trên phố này không thể chọn ra được một nơi sạch sẽ.

Sau khi đứng yên, Ngu Thanh Vãn lấy một phong thư từ trong túi áo lông vũ ra, là tiền mà trước đây anh ném ở bệnh viện.

Nhìn góc nghiêng lãnh đạm của thiếu niên, cô cẩn thận mở miệng: “Lúc trước anh đưa thừa tiền cho tôi rồi.”

Hạ Thành lại không nhận, thờ ơ nói: “Còn bao nhiêu cô cứ cầm lấy đi.”

Ngu Thanh Vãn lại bướng bỉnh lắc đầu, ánh mắt rất chân thành mà nhìn anh: “Không được, nhiều hơn tôi cũng không muốn lấy. Còn có cái này... Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong mấy ngày ở viện.”

Đó là chén cháo táo đỏ mà điều dưỡng bệnh viện đưa đến cho cô vào nửa đêm.

Nghe thế, Hạ Thành dừng một chút, anh cười lạnh: “Một thìa cơm đã tính là chăm sóc? Mỗi ngày tôi còn phải chăm sóc mèo đi lạc ở sau phố kìa.”

Không nghĩ rằng giọng điệu của anh lại kẹp đao giấu kiếm như thế, Ngu Thanh Vãn lớn như thế rồi cũng không gặp được thiếu niên nào dùng giọng điệu lạnh lùng như thế để nói chuyện với cô.

Cô cắn cắn đôi môi, có chút cứng ngắc mà đứng ở đó, cái mũi hít hít mới đem sự tủi thân nuốt về.

Có khả năng mấy ngày nay anh chỉ cảm thấy đang bố thí cho một con mèo đi lạc mà thôi, chỉ có một mình Ngu Thanh Vãn là để ở trong lòng.

Nghĩ như thế, đôi mắt cô không tự giác mà đỏ lên, cô chỉ có thể rũ thấp đôi lông mi: “Xin lỗi anh, tôi đến đây chỉ muốn cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi.”

Ngu Thanh Vãn nhét phong thư vào trong lồng ngực anh rồi quay đầu chạy.

Lúc chạy ra khỏi ngõ nhỏ thì gặp được Ngụy Thừa, cô dùng bàn tay xoa xoa nước mắt rồi gật đầu chào hỏi với anh ấy, sau đó thì chạy đi mất.

Ngụy Thừa đi qua thì thấy Hạ Thành đang dựa vào tường muốn hút thuốc, động tác vô cớ lộ ra một cảm giác bực bội.

Anh ấy đi qua nhanh tay lấy bật lửa, không tán thành nói: “Xảy ra chuyện gì, còn chọc cho con gái nhà người ta khóc.”

Động tác Hạ Thành cứng đờ ngay lập tức.

Khóc?

Anh nói gì mà cô khóc.

Bình thường cũng có nhiều cô gái tìm mọi cách quấn lấy anh, vì muốn cho bản thân thanh tịnh mà anh đã nói những điều anh thường nói, mấy câu vừa rồi thì có gì chứ.

Chẳng qua nghĩ lại lúc cô gái rời đi, hình như vành mắt hơi đỏ.

Giữa đôi lông mày không tự giác nhíu lại, khóc thì khóc, chẳng lẽ con gái khóc vì anh còn muốn anh đi dỗ?

Đè nén lại cảm xúc không thể hiểu rõ xuống đáy lòng, Hạ Thành đoạt lấy bật lửa rồi châm thuốc, ra vẻ dường như không có việc gì mà cười nhạt: “Có liên quan gì đến tôi chứ.”

Ngụy Thừa quét mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài ngõ nhỏ, cố ý nói: “Bây giờ trời đã tối rồi, bên ngoài lại loạn như thế, cậu cứ yên tâm để một cô gái từ nơi này quay về nhà sao?”

“Vừa rồi cô gái kia đến tìm cậu thì bị bọn Hoàng Mao theo dõi.”

Một âm thanh tách vang lên, bật lửa bốc cháy ở trong đêm lại sáng hơn bình thường, khuôn mặt thiếu niên ở trong bóng đêm càng lạnh lẽo hơn.

Anh nâng mắt lên lạnh giọng hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Trước
Chương 92
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Ch...
Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Lượt xem: 776
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...