Chương 95: Ngoại truyện 11- Thời niên thiếu
Đăng lúc 14:04 - 04/10/2025
5
0
Trước
Chương 95
Sau

Ngu Thanh Vãn vẫn chỉ có thể đi theo anh vào trong phòng.

Thấy tình huống bên trong, cô không nhịn được mà ngẩn người.

Trong nhà bố trí đơn giản đến mức nhìn có vẻ trống trải, một không gian lạnh lẽo nhưng rất sạch sẽ. Dường như trong phòng khách không có đồ dùng gì, sô pha, bàn trà, ngoại trừ cái này ra thì ngay cả TV cũng không có, không giống như là nhà, phảng phất nơi này đối với anh chỉ là một nơi để nương náu mà thôi.

Tủ giày cũng chỉ có một đôi dép lê, không có đồ của con gái mang.

Hạ Thành nhíu nhíu mày, đặt đồ trong tay qua một bên, chỉ có thể khom lưng lấy trong tủ giày cho cô một đôi dép lê nam còn mới đặt trước mặt cô.

Anh nói: “Chỉ có cái này.”

Ngu Thanh Vãn lấy lại tinh thần, không dị nghị mà ngoan ngoãn mang vào, giống như đứa trẻ lén mang dép của người lớn vậy.

Cô chớp chớp hàng lông mi, lúc này mới phát hiện trong tay anh còn cầm theo một túi đồ, hình như là đồ ăn vặt, phần lớn bên trong đều là túi to gói nhỏ.

Không giống như đồ ăn vặt mà con trai thích, cho nên khiến cô hơi kinh ngạc.

Cô nhịn không được mà nghĩ, chẳng lẽ là mua cho cô gái nào ư?

Nếu là như thế...

Ngu Thanh Vãn mím môi, vẫn lấy hết can đảm thử hỏi: “Cái này... là muốn tặng cho người khác sao?”

Hạ Thành đặt túi đồ ăn vặt lên bàn trà, vẻ mặt tự nhiên mà đáp: “Không phải, tiện tay mua. Cô muốn ăn thì lấy mà ăn.”

Nghe thấy lời này, trái tim đang treo của Ngu Thanh Vãn mới nhẹ nhàng thả lòng vài phần.

Cho dù cô và anh không tính là hiểu biết lắm nhưng cũng cảm thấy nhất định anh là một người ngay thẳng, khinh thường với việc nói dối.

Hơn nữa anh lại cứu cô một lần.

Trong phòng khách yên lặng một lát, không khí yên tĩnh đã hơi xấu hổ, đây vẫn là lần đầu tiên Ngu Thanh Vãn ở trong nhà người khác giới vào đêm khuya, tay chân cũng không biết nên đi đến nơi nào.

Thật ra cô cũng không đói bụng nhưng để che giấu sự xấu hổ, Ngu Thanh Vãn vẫn cầm lấy cái túi kia.

Cô tùy tiện lấy vài gói đồ ăn vặt, thấy một hộp bao cao su đóng gói trong cái hộp nhỏ.

Siêu mỏng...

Ngay lập tức ý thức được đồ trong tay là thứ gì, Ngu Thanh Vãn giống như bị cái gì đó đánh tới, vội vàng ném đồ trong tay lên bàn trà.

Cô cảm thấy thẹn thùng mà cắn môi: “Anh... Sao anh lại...”

Thấy hộp kia không biết rơi vào trong bằng cách nào, Hạ Thành cũng sửng sốt một lúc.

Lúc tính tiền anh thấy cặp đôi kia đa số lấy đồ ở khu này, nhân viên thu ngân cũng có ý bảo anh đến đó lấy rồi ném vào tính tiền cho anh.

Lấy còn chưa tính, thế mà lại bị cô nhìn thấy.

Gọi chuyện này là gì đây?

Lần đầu tiên Hạ Thành cảm nhận được cảm giác hết đường chối cãi, vừa bực mình vừa buồn cười, đổi diện với ánh mắt hoảng sợ của cô, thật giống như anh là biến thái dẫn con gái nhà người ta về nhà.

Sắc mặt anh đen đi, giọng nói mang ý giải thích: “Không phải tôi mua.”

Thình lình bị giọng nói thiếu niên làm cho hoảng sợ, đôi mắt Ngu Thanh Vãn chớp chớp, trong lòng hơi tủi thân.

Không phải thì không phải, anh hung dữ gì chứ?

Có lẽ ý thức được giọng nói của mình hơi căng nên Hạ Thành đuối lý, đành phải nhẫn nại chậm rãi nói: “Thật sự không phải tôi lấy, nhân viên thu ngân tính sai rồi.”

Nói xong anh cầm hộp trên bàn trà rồi quyết đoán ném vào trong thùng rác.

Ánh mắt Ngu Thanh Vãn cẩn thận nhìn động tác của anh, dường như còn hoài nghi rằng thứ đồ này không phải là do anh mua, cô thử nói: “Anh ném...”

Hạ Thành nói: “Không ném đi chẳng lẽ cất lại dùng?”

Những lời này chứa vài phần ý nghĩa khác thường và hơi thở nguy hiểm, Ngu Thanh Văn không dám nói tiếp nữa, vì che giấu đi sự xấu hổ, cô chỉ có thể yên lặng mở một hộp sữa chua dâu tây ra ăn, quy củ mà ngồi trên sô pha không dám có những động tác khác, rất câu nệ, giống như anh là sài lang hố báo gì đó.

Hạ Thành nhìn dáng vẻ của cô, mím môi.

Chuyện này đúng là lỗi của anh, cô sợ hãi cũng là bình thường.

Tự nghĩ thế, Hạ Thành hơi bực bội mà xoay người đi vào trong phòng ngủ, ném xuống một câu: “Tôi đi thay ga giường.”

Ngu Thanh Vẫn: “A...”

Đoạn nói chuyện dường như càng ngày càng ái muội khiến cho đôi tai cô đỏ lên.

Đợi sau khi anh vào trong phòng ngủ, trong phòng khách yên tĩnh lại, Ngu Thanh Vãn mới bất tri bất giác phản ứng lại được, không phải anh muốn để cô ngủ trên giường chứ?

Vốn dĩ lúc vừa vào nhà anh, cô nghĩ rằng sẽ ngủ trên sô pha, nhất định không để anh nhường giường cho vị khách không mời mà đến này.

Lúc này đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên lập lòe tắt, giây tiếp theo ánh đèn trong phòng tắt hẳn đi.

Mạch điện trong tòa nhà đã cũ, tình huống cúp điện cũng thỉnh thoảng xảy ra.

Bóng tối đột ngột bao trùm, hô hấp Ngu Thanh Vãn buộc chặt lại giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, cô ngồi trên sô pha không dám cử động, đầu ngón tay cũng bị nắm chặt ở dưới ghế sô pha.

Hạ Thành đã thấy quen từ lâu, anh từ phòng ngủ đi ra, vừa định xoay người đi vào phòng bếp lấy nến thì nghe thấy giọng nói yếu ớt như muỗi của Ngu Thanh Vãn ngồi trên sô pha truyền đến.

“Hạ Thành...”

Hình như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô gọi tên anh, cảm giác hơi kỳ lạ mới mẻ.

Anh mím môi, giọng nói không nghe ra sự khác thường: “Sao thế?”

Trong phòng yên. tĩnh trống vắng, cô gái cố gắng điều chỉnh hô hấp, ra vẻ trấn định nhưng vẫn có thể nghe một chút run rẩy: “Anh có thể đừng đi hay không... Em... Em sợ.”

Lồng ngực giống như bị cái gì đó nhẹ nhàng cào lấy, hơi hơi ngứa ngáy.

Anh giật giật yết hầu: “Cúp điện thì có gì đáng sợ?”

Tuy miệng anh nói như thế nhưng Hạ Thành vẫn theo bản năng đi về phía sô pha nơi cô đang ngồi.

Ngu Thanh Vãn nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cảm giác sợ hãi do bóng tối bao trùm lấy nay cũng đã giảm đi một chút.

Cô sợ tối, sợ lúc mở mắt ra chính là một vùng tối đen như mực.

Bởi vì sau khi người ta chết, trước mắt chính là một thế giới đen tối.

Ngu Thanh Vãn không muốn chết, cũng chán ghét duỗi bàn tay nhưng không thể thấy năm ngón.

Cố gắng muốn mở to mắt để thấy rõ mọi thứ rồi cuối cùng cái gì cũng không thấy được thật sự rất đáng sợ.

Hôm nay bên ngoài có mây đen, che kín đi ánh trăng, ánh sáng không thể chiếu vào trong, bốn phía đều là màu đen.

Hơi thở Ngu Thanh Vãn càng ngày càng dồn dập, chỉ có thể nghe thấy tiếng áo quần của anh ma sát càng ngày càng đến gần nhưng lại không thể thấy rõ người đến.

Ngay sau đó bàn tay dày rộng mềm mại phủ lên đôi mắt của cô, tiếng nói thiếu niên khàn khàn hơn so với bạn cùng lứa tuổi.

“Nhắm mắt.”

Hô hấp Ngu Thanh Vãn cứng lại, hơi thở quen thuộc gần ngay trong gang tấc khiến cho cô cảm thấy an tâm, nỗi sợ hãi do bóng đêm mang lại cũng bình phục trở lại.

Cô điều chỉnh lại nhịp thở, ý đồ dùng cái khác để dời đi lực chú ý.

“Bình thường anh đều ở nhà một mình sao?”

“Ừ.”

Ngu Thanh Vãn đã nghe hàng xóm nhắc đến chuyện của Hạ Thành. Bao gồm cả chuyện bố anh nợ rất nhiều tiền cờ bạc, mà Hạ Thành làm con nuôi lại bị người ta đến đòi nợ, lần trước cô còn tự ý trả giúp anh một số tiền nên giữa hai người họ cũng có thể tính là bạn bè.

Nghĩ như thế, đột nhiên Ngu Thanh Vãn nghe anh mở miệng gọi tên cô bằng giọng nói trầm thấp, đánh vỡ sự yên tĩnh và đen nhánh trong căn phòng.

“Ngu Thanh Vãn.”

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi tên cô từng chữ rõ ràng như thế khiến cho Ngu Thanh Vãn cũng không kịp đề phòng mà ngẩn ra: “Hả?”

Trong bóng tối cô không thể nhìn thấy cái gì cả, yết hầu Hạ Thành không tiếng động mà trượt lên hạ xuống, giọng nói lãnh đạm.

“Tôi nói rồi, cách xa tôi một chút. Nếu không cô sẽ chỉ dính toàn đen đủi đấy.”

Mẹ không cần anh, từ nhỏ đã ném anh cho người khác, bố nuôi mang một đống nợ, Hạ Thành không cảm thấy người như anh có cái gì đáng giá để cô đến gần mình.

Yên tĩnh một lúc, Ngu Thanh Vãn lắc lắc đầu, chậm rãi nói: “Mặc kệ người khác nói như thế nào, bản thân không thể tự nói mình thế được.”

“Từ nhỏ em lớn lên trong trại mồ côi, ngay cả bố mẹ ruột cũng không biết là ai. Em còn có bệnh, là loại bệnh rất khó chữa, không biết ngày nào sẽ chết đi, cho nên bố mẹ nuôi cũng không nghĩ sẽ quan tâm em.”

Lúc cô nói những lời này, giọng nói quá mức bình tĩnh, càng như thế lại càng khiến cho người ta đau lòng.

Lồng ngực Hạ Thành giống như có thứ gì đó gõ nhẹ vào, mặt hồ đóng băng mở ra một khe hở. Trong đầu anh lại không nhịn được mà nhớ đến cảnh tượng ở bệnh viện.

Người nằm viện đều có người nhà đi theo, chỉ có cô là một thân một mình, cô yên tĩnh dựa vào trên giường bệnh rồi nhìn cảnh tượng tiêu điều bên ngoài cửa số.

Lặng im một lúc, anh lại nghe thấy cô nhẹ giọng nói.

“Hạ Thành, em cũng rất đen đủi.”

Cho nên chúng ta đều như nhau.

Tiếng nói cô gái bình tĩnh lại nhẹ nhàng chậm chạp, quẩn quanh trong bóng tối yên tĩnh.

Không biết vì sao, Hạ Thành cảm thấy trái tim mình giống như bị cái gì đó nhẹ nhàng

bám lấy.

Cô dừng một chút, lại nhẹ giọng nói: “Nhưng mà em tin rằng, tất cả sẽ tốt thôi.”

Người ôm một chút hy vọng thì mới có thể sống sót trong thế giới tàn khốc và lạnh băng này.

Tất cả sẽ tốt thôi.

Trong phòng, hai người đều trầm mặc, ai cũng không nói một lời nào, tiếng hít thở nghe rất rõ ràng, quấn vào nhau.

Lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng mèo hoang kêu lên, thần kinh Ngu Thanh Vãn đột nhiên căng chặt, phản xạ có điều kiện mà đứng dậy, dưới chân lại vướng vào sô pha mà ngã.

Hạ Thành nhanh nhẹn duỗi tay đỡ lấy cô nhưng lại bị cô kéo ngã trên sô pha, lòng bàn tay theo bản năng bảo vệ đầu và eo cô, sợ cô ngã trúng bàn trà và sô pha.

Tóc dài của cô nhẹ nhàng cọ xát qua chỗ xương quai xanh của anh, một mùi thuốc nhàn nhạt chui vào trong lỗ mũi, cảm xúc trong tay mềm mại đến kinh người, giống như đang ôm người không xương.

Yết hầu anh trượt hạ, theo bản năng thu tay lại nhưng lại không ngờ rằng lại cọ đến trên hõm eo, hai người đều cứng đờ.

Hình như cô rất sợ ngứa, cả người đều run nhẹ, cảm giác thẹn thùng đến nỗi giọng nói nghe như nức nở.

“Anh làm gì...”

Hạ Thành muốn giải thích, môi mỏng giật giật nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Sờ cũng đã sờ rồi, giải thích cái rắm gì nữa.

Ngu Thanh Vãn cảm giác được cơ bắp dưới thân đang căng chặt, nhiệt độ cơ thể cực nóng từ từ truyền đến.

Không đợi cô kịp phản ứng, đèn phòng khách đã sáng trở lại.

Ánh sáng đột ngột bật lên khiến cho cô không kịp thích nghi mà híp híp mắt, đợi đến khi thấy rõ được cảnh tượng dưới thân thì đồng tử cô co rút lại.

Anh vừa mới bị cô kéo một chút, vạt áo thun bị kéo lên trên một đoạn lộ ra đường cong cái eo trắng lạnh rất rõ ràng. Hô hấp Ngu Thanh Vãn nhịn không được mà dồn dập, cô ép buộc bản thân dời tầm mắt thì phát hiện lỗ tai anh hơi hồng lên.

Tiếng nói thiếu niên nghe vẫn giống như bình thường: “Đứng lên trước đã.”

Cô lấy lại tinh thần vội vàng từ trên người anh bò dậy, đột nhiên cô nghe Hạ Thành nói: “Có bị sao không?”

“Không...”

Ngu Thanh Vãn cố gắng bình ổn trái tim đang đập nhanh, hỏi anh: “Em... Em có thể đi ngủ chưa?”

Sắc mặt Hạ Thành không thay đổi, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả: “Ừ, cô vào ngủ đi.”

Cô không chú ý đến bên tai thiếu niên cũng yên lặng mà đỏ lên.

Hai người vào trong phòng ngủ, Hạ Thành tùy tiện cầm một cái chăn ra sô pha nằm, chỉ là nhắm một mắt lại, cảm giác sờ trúng hàng lông mi mềm mại của cô gái giống như vẫn đang còn tồn tại.

Anh nhịn không được dùng lòng bàn tay cọ cọ vào nhau, ý đồ muốn đuổi cảm xúc khác thường này đi, nhưng trước sau vần không có tác dụng gì.

Cửa khép hờ, không gian kín mít, tiếng thở đều của cô gái truyền từ trong phòng ra ngoài.

Tuổi này ngẫu nhiên có chút hormone xúc động là bình thường nhưng Hạ Thành lại không hề hiểu gì về phương diện ấy. Cả ngày anh bận rộn làm việc khắp nơi để kiếm tiền trả nợ, thật sự không có suy nghĩ về những vấn đề phong hoa tuyết nguyệt.

Đặc biệt là khi con gái chủ động dính vào anh, đa số đều là muốn cùng anh, cũng không phải là anh không được, nếu đổi một người đàn ông khác cũng thế thôi.

Càng là như thế, Hạ Thành càng cảm thấy loại chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm.

Ngay cả lần trước Kiều Tư Tư chủ động đến vậy, bàn tay cũng đã sờ vào nơi đó của anh nhưng anh cũng chỉ có thể thờ ơ.

Nhưng lần này lại không được. Eo con gái đều giống như cô sao?

Vừa trắng vừa mềm, giống như anh dùng sức một chút là có thể chặt đứt, trên người còn có một mùi hương.

Hạ Thành lại trở mình, đây là lần đầu tiên anh phát hiện bản thân không thể ngủ được, bực bội đến mức không chịu được.

Hơn nữa trong đầu lại không biết vì sao nghĩ đến cái hộp mà bị anh vứt thẳng vào thùng rác.

Mỗi một chỗ đều ngo ngoe rục rịch, dường như đang gào thét lên.

Thật là.

---

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngu Thanh Vẫn bị một trận gõ cửa đau tai nhức óc làm cho tỉnh ngủ.

Cô còn buồn ngủ từ giường bò dậy, theo bản năng còn tưởng rằng đang ở nhà của mình.

Vừa mới mở cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng chửi rủa rất rõ ràng.

Nhớ đến mình vẫn còn ở trong nhà Hạ Thành, Ngu Thanh Vãn lập tức tỉnh táo, há to miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng vang thì đột nhiên bị người từ phía sau che miệng lại.

Giọng nói quen thuộc dán vào bên tai, ý bảo cô đừng lên tiếng.

“Im lặng.”

Ngu Thanh Văn lập tức phản ứng lại được, không tiếng động gật gật đầu.

Tiếng phá cửa càng ngày càng lớn, trái tim cô cũng không tự chủ được mà đập nhanh lên, bởi vì cô sợ và kinh hãi.

Ngu Thanh Vãn đành phải cố gắng duy trì trấn định, nín thở, cẩn thận phân biệt tiếng người ở bên ngoài một chút, hình như là đám người đòi nợ lần trước.

Cũng chỉ có những người này sẽ tạo ra tiếng vang lớn như thế, không quan tâm đến việc làm phiền người khác, thỏa mãn mà làm lưu manh.

Có lẽ nghe thấy trong nhà không có tiếng động gì, tiếng phá cửa dần dần yếu đi, tiếng bước chân vang lên ở ngoài hiên, rất nhanh tiếng phá cửa lại vang lên thêm lần nữa, chỉ là lần này hình như là từ dưới tầng truyền đến.

Xác nhận an toàn, lúc này Hạ Thành mới buông cánh tay đang che môi cô ra, Ngu Thanh Văn quay đầu, cẩn thận nói: “Bọn họ gõ cửa nhà em sao?”

“Ừ „

Ánh mắt anh đen tối nhìn chằm chằm cô, giọng nói lạnh đến rõ ràng: “Thấy chưa? Đi gần tôi, sớm muộn gì đám người kia sẽ bám dính cô. Bây giờ đã bám lấy rồi.”

Nghe anh nói như thế giống như tạt một chậu nước lạnh xuống, Ngu Thanh Vãn trầm mặc, hàng lông mi mảnh dài buông xuống, một lúc lâu vẫn chưa nói chuyện.

Nhìn dáng vẻ yên tính không nói chuyện của cô, Hạ Thành kéo kéo môi, cho rằng cuối cùng cô cũng hối hận, nhận ra rằng không nên trêu chọc vào một người như anh, đáy mắt càng ảm đạm hơn.

“Sao, hối hận?”

Cô gái im lặng một lúc, bỗng nhiên lại nâng đôi mắt trong trẻo nhìn về phía anh, giống như trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã đưa ra quyết định, bên trong như có một ngọn lửa đang cháy.

“Anh còn thiếu họ bao nhiêu tiền?”

Không đợi anh trả lời, Ngu Thanh Vãn lại kiên định nói: “Em giúp anh, chúng ta cùng nhau trả hết nợ.”

Động tác Hạ Thành cứng đờ, đưa đôi mắt khó tin nhìn về phía cô.

Tầm mắt chạm vào nhau, anh thấy bóng dáng ngược của mình ở trong đôi mắt trong suốt của cô. Giọng điệu của cô rất nghiêm túc, không có ý nói giỡn.

“Trả hết rồi, sau này bọn họ sẽ không đến tìm anh nữa.”

Trước
Chương 95
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Ch...
Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Lượt xem: 789
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...