Bùi Quan Nhược liếc nhìn đồng hồ, vòng qua một đoạn rồi lái xe vào con phố dẫn đến Cục Dân chính, tìm chỗ râm mát vắng người để dừng lại.
Cô tựa lưng vào ghế, tư thế thoải mái, mắt dõi theo chiếc lá khô rơi trên mặt kính phía trước.
Mồng Một tháng Bảy, ngày hoàng đạo – thích hợp để ly hôn.
Đây là ngày mà tháng trước cô đã hẹn qua điện thoại với Ninh Duy Vũ.
Còn sớm so với giờ hẹn, Bùi Quan Nhược không vội xuống xe, ngón tay chậm rãi vuốt dọc mặt đồng hồ, đến khi hơi ấm từ da thịt khiến mặt kính xanh lam lạnh giá dần nóng lên. Bất chợt, ánh mắt cô khựng lại – ngay lúc này, bên vệ đường, dưới bóng nắng xuyên qua kẽ lá, cô thấy một bóng dáng lạnh lùng xuất hiện.
Ninh Duy Vũ đến rồi.
Anh mặc bộ âu phục được cắt may tinh xảo, trên ve áo cài chiếc trâm có khắc gia huy, tượng trưng cho địa vị quyền lực ở tầng nòng cốt nhà họ Ninh. Rõ ràng anh vừa dự họp ở công ty xong, chưa kịp thay quần áo mà lập tức đến đây.
Bùi Quan Nhược không do dự, vừa trông thấy anh từ xa liền mở cửa bước xuống, không để anh phải chờ.
Khi đến gần, giữa hai người cũng chẳng cần khách sáo tìm chuyện để nói, cô đi thẳng vào chủ đề: “Anh mang đầy đủ giấy tờ đến chưa?”
Ninh Duy Vũ nhìn cô. Dù dưới cái nắng gay gắt, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng.
Anh không đáp một lời, chỉ xoay người đi thẳng vào sảnh Cục Dân chính, thái độ đã đủ rõ ràng.
Bùi Quan Nhược khựng lại mấy giây rồi bước theo.
Cả quá trình không có thêm một câu đối thoại nào, thủ tục ly hôn tiến hành rất nhanh chóng, không có sai sót xảy ra.
Giống như khi xưa anh vào tận trại giam để ký đơn kết hôn, mọi việc cũng thuận lợi như thế.
Khi bước ra khỏi Cục Dân chính, Bùi Quan Nhược cẩn thận cất tờ giấy vào túi, vừa ngẩng đầu thì thấy Ninh Duy Vũ vẫn chưa đi. Anh đứng ngay bậc thềm phía trước, lặng lẽ dõi theo động tác của cô, gương mặt không biểu cảm.
Bùi Quan Nhược vốn quen nhìn sắc mặt mà đoán ý người, lập tức hiểu anh muốn căn dặn điều gì.
Cô nhanh chóng thích ứng với thân phận “vợ cũ”, không tiến lại gần, bình thản nói: “Tôi sẽ sớm đăng một thông báo bằng danh nghĩa cá nhân, công khai việc chúng ta đã ly hôn. Anh yên tâm, tôi sẽ không lợi dụng tên tuổi của anh để mưu lợi cho phòng tranh.”
Ninh Duy Vũ không hề xao động.
Cô lại hỏi: “Còn chuyện gì khác không?”
Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của anh mới dừng trên gương mặt cô thêm vài giây. Sau đó, anh nâng cổ tay xem đồng hồ, hình như thời gian eo hẹp, vẫn còn việc khác phải xử lý.
“Hạ Chí muốn ăn cơm với em. Tôi sẽ bảo thư ký báo cho em thời gian.”
Bùi Quan Nhược sững lại.
Từ sau khi ra tù, muốn gặp con gái một lần quả thực khó như lên trời.
Trước nay cô chỉ có thể lấy cớ mang tranh đến nhà Lâm Trĩ Thủy, đứng từ xa nhìn con bé, chứ chưa từng có cơ hội ngồi xuống trò chuyện riêng với nó.
Ninh Duy Vũ vẫn chưa đi, lại liếc đồng hồ.
Giống như đang thay mặt con gái truyền đạt ý muốn, chờ cô gật đầu.
Bùi Quan Nhược lấy lại tinh thần, chậm rãi gật đầu.
Ninh Duy Vũ không nói thêm, sải bước xuống bậc thềm, lái xe rời đi.
⋯
Sau đó, Bùi Quan Nhược cũng lái xe về phòng tranh. Đúng giờ nghỉ trưa, khu văn phòng trên lầu yên tĩnh lạ thường. Cô đẩy cửa bước vào, vừa đặt túi xuống thì trợ lý Mẫn Diệp ôm cả chồng tài liệu, tay kia khẽ gõ cửa: “Chị Quan Nhược.”
Bùi Quan Nhược nói: “Vào đi.”
Trong những năm cô ngồi tù, Mẫn Diệp ở lại phòng tranh còn lâu hơn cả cô. Tính cách cô ấy cẩn trọng, làm việc tận tâm. Vừa vào phòng, cô ấy đã đặt tài liệu lên bàn theo thứ tự trước sau, rồi nói: “Cô Uông đã chọn xong vài bức tranh để thuê cho tiệc sinh nhật. Nhưng cô ấy còn ưng thêm một bức hoa súng, muốn mua hẳn, bảo chị ra giá.”
Uông Kỳ Thuỵ? Bùi Quan Nhược mất vài giây mới nhớ ra – người phụ nữ này lấy chồng họ Hình, có chút tiếng nói trong giới phu nhân hào môn.
Trong vòng tròn xã giao ấy, để xây dựng mối quan hệ, cô hiếm khi làm mất lòng ai.
Mẫn Diệp cũng nghĩ cô sẽ gật đầu đồng ý.
Nào ngờ, Bùi Quan Nhược thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười: “Thay tôi từ chối đi. Bức tranh đó, cô ấy có trả cao đến mấy tôi cũng không bán.”
“Hoa súng” là bức cô vẽ riêng cho Lâm Trĩ Thủy.
Dù bức tranh ấy đáng giá bao nhiêu, Bùi Quan Nhược cũng sẽ không vì lợi ích mà làm điều gì tổn hại đến Lâm Trĩ Thủy.
Mà lần từ chối này, không nghi ngờ gì, chính là gián tiếp khiến Uông Kỳ Thuỵ mất mặt.
Tối hôm đó, Bùi Quan Nhược trở về căn hộ.
Bật đèn lên, bốn phía rộng rãi nhưng lạnh lẽo, ngay cả sàn nhà cũng phản chiếu thứ cảm giác sang trọng mà chẳng hề có hơi ấm.
Ngôi nhà này hầu như không có đồ dùng cá nhân, so với gọi là “nhà”, chi bằng nói đây chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời thì đúng hơn.
Lúc mới trở về Tứ Thành, cô lấy phòng trưng bày tranh làm nơi ở.
Thời gian lâu dần, Lâm Trĩ Thủy cảm thấy kiểu sống nay đây mai đó của cô, chẳng khác nào một bông bồ công anh trôi dạt trong gió, bất cứ lúc nào mưa bão ập xuống, cũng không biết sẽ biến mất lặng lẽ ở góc nào trên thế giới này.
Vì thế, Lâm Trĩ Thủy sai thư ký mua căn hộ này.
Bùi Quan Nhược không phụ lòng tốt ấy, trừ những khi đi công tác, hầu như ngày nào cũng về đây.
Cô tắm rửa qua loa, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm trắng muốt bằng vải bông, rồi đi vào thư phòng.
Ban đêm lúc nào cũng dài hơn ban ngày. Bùi Quan Nhược ngồi trên ghế làm việc, lấy tờ giấy chứng nhận ly hôn mang về ra chụp một bức ảnh, gửi cho Lâm Trĩ Thủy.
Chưa đợi phản hồi trên WeChat, màn hình điện thoại còn sáng đã bất ngờ hiện lên một cuộc gọi.
Bùi Quan Nhược cúi mắt, thấy số là của một phu nhân quen biết trong giới quý tộc, liền bắt máy không chút do dự: “Vưu Cẩn?”
“Cô với Ninh Duy Vũ thật sự ly hôn rồi à?” Vưu Cẩn hỏi thẳng.
Bùi Quan Nhược: “…”
Vưu Cẩn cũng chẳng vòng vo: “Tối nay có không ít người trong bàn rượu nhìn thấy ngón áp út của Ninh Duy Vũ đã không còn nhẫn cưới, mọi người đoán hai người có biến, thật sự chia tay rồi?”
Chuyện tháo nhẫn cưới ở tầng lớp hào môn có thể nói nhỏ cũng có thể nói lớn, có thể chỉ là vợ chồng giận dỗi, cũng có thể thật sự đã ly hôn.
Song, hầu hết đều ngầm mặc định là khả năng thứ hai.
Dù sao thì ai mà chẳng biết, Ninh Duy Vũ đồng ý cưới Bùi Quan Nhược, chỉ vì không muốn để con gái họ phải mang thân phận bị người ta coi thường — một đứa con ngoài giá thú.
Ngày ấy, anh kết hôn chỉ để cho Ninh Hạ Chí một danh phận hợp pháp.
Giờ đây, Bùi Quan Nhược mãn hạn ra tù mới nửa năm, hai người hòa bình ly hôn.
Chuyện này hoàn toàn bình thường.
Dưới ánh sáng trắng lạnh của chiếc đèn sàn bên cạnh, gương mặt Bùi Quan Nhược chẳng chút gợn sóng: “Ừm, vốn không định sống những ngày êm đềm với nhau. Ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn.”
Nếu không phải vì nửa đầu năm nay Ninh Duy Vũ bận rộn công tác nước ngoài, mãi chẳng hẹn được thời gian, thì đã sớm ly hôn từ ba tháng trước rồi.
Giờ tính ra còn chậm.
Cúp máy Vưu Cẩn chưa được nửa tiếng, Bùi Quan Nhược lại liên tiếp nhận thêm mười cuộc gọi từ những phu nhân khác.
Đa phần trong số họ thường xuyên lui tới phòng tranh, ít nhiều cũng có giao tình.
Cô không định làm mất lòng, ai dò hỏi đều thẳng thắn thừa nhận.
Cho đến tận khuya.
Lâm Trĩ Thủy mới nhắn lại cho cô: [Chúc mừng, cuối tuần đến nhà tôi ăn cơm đi, tôi với Sư tử nhỏ sẽ ăn mừng cho cô.]
Ninh Duy Vũ chịu ly hôn, nghĩa là đã để cô thoát khỏi khổ ải.
Điều đó cũng chứng minh, cả cô và Lâm Trĩ Thủy đều nhìn sai về anh ta.
Ban đầu họ nghĩ Ninh Duy Vũ sẽ vì mối hận tình năm xưa mà tính từng món, từng món lại với cô.
Không ngờ, anh ta chẳng làm gì cả, chỉ giữ thái độ vô cùng lạnh nhạt.
Bùi Quan Nhược cầm điện thoại trầm ngâm vài giây, mới trả lời cho Lâm Trĩ Thủy: [Được, tôi vừa hay có một bức tranh sơn dầu muốn tặng cô.]
Hẹn xong thời gian, đồng thời cô vẫn luôn chờ liên lạc từ thư ký của Ninh Duy Vũ.
Cô không quên cuộc hẹn ăn cơm riêng với con gái, thậm chí trong lòng còn vô cùng coi trọng.
Bùi Quan Nhược cẩn thận chuẩn bị một món quà, nghĩ đến việc có thể mình sẽ không có quyền chọn địa điểm, liền định làm cho Ninh Hạ Chí một chiếc bánh ngọt nhỏ.
Chỉ là, cô đã chờ suốt ba ngày.
Trong khi người trong giới hào môn, vì muốn dò hỏi sự thật về vụ ly hôn, đều tìm đủ mọi cách để liên hệ, duy chỉ không có một cuộc gọi nào từ thư ký của nhà họ Ninh.
Đến khi sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, sáng sớm vừa bước vào văn phòng, Bùi Quan Nhược đã chủ động gọi cho thư ký chính của Ninh Duy Vũ, nói rõ mong muốn.
Thư ký Sầm đáp: “Xin lỗi cô Bùi, tôi chưa từng nhận được chỉ thị nào từ Ninh Tổng. Hay là… cô trực tiếp gọi cho Ninh Tổng xác nhận nhé?”
Ninh Duy Vũ chưa nói, có lẽ là quên rồi.
Nếu không, với sự chuyên nghiệp của Thư ký Sầm, chẳng đời nào bỏ sót chỉ thị như thế.
Bùi Quan Nhược cúp máy, vừa định mở danh bạ tìm số riêng gọi qua, đầu ngón tay bỗng dừng lại trên màn hình, trong khoảnh khắc cô chợt nghĩ đến một điều quan trọng hơn.
Việc Ninh Duy Vũ quên—
Có phải cũng đồng nghĩa với việc, đứa trẻ vốn chẳng tha thiết muốn gặp người mẹ như cô?
…
Thư ký Sầm vừa quay lại văn phòng, chuẩn bị tiếp tục báo cáo hạng mục thu mua, còn chưa kịp mở miệng, thì người ngồi sau bàn làm việc — Ninh Duy Vũ đã từ bản báo cáo ngẩng đầu lên.
Vừa nãy, anh ta nhận được điện thoại trực tiếp của Bùi Quan Nhược, rồi đi ra ngoài nghe máy, cũng chẳng hề giấu giếm.
Chạm phải ánh mắt của Ninh Duy Vũ, Thư ký Sầm lập tức phản ứng: “Cô Bùi vẫn luôn chờ anh hẹn bữa ăn, tôi đặt nhà hàng cho tối mai nhé?”
Sắc mặt Ninh Duy Vũ nhạt đến mức gần như không có biểu cảm: “Không cần. Cô ấy sẽ tự gọi điện tới.”
Thư ký Sầm cũng không dám xen quá sâu vào chuyện tình cảm giữa hai người, rất biết chừng mực: “Vâng.”
Một ngày bận rộn trôi qua, Ninh Duy Vũ mở hai cuộc họp, buổi chiều lại hẹn gặp Tần Vãn Sách, có ý muốn hợp tác trong một thương vụ thu mua ở lĩnh vực y tế. Cho đến khi trời gần tối, di động của anh vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Anh giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nhắn tin cho Bùi Quan Nhược: [Thư ký Sầm nói em có chuyện cần tìm tôi?]
Bùi Quan Nhược: [Ừm, con bé có còn chịu ăn một bữa cơm với tôi không?]
Ninh Duy Vũ: [Không chịu thì em định không ăn sao? Nếu cảm thấy gượng ép thì thôi, ở nhà họ Ninh con bé chẳng thiếu gì, không cần cứ khăng khăng ăn một bữa cơm này.]
Bùi Quan Nhược: “…. …!”
Cúi mắt nhìn chằm chằm màn hình trò chuyện ba giây, cô không muốn vì chuyện của con mà tranh cãi hơn thua với Ninh Duy Vũ, dù chỉ là lời nói.
Đợi ba giây sau, cô nhắn lại: [Là tôi một mực muốn ăn bữa cơm này, đến mức cơm chẳng buồn ăn, trà chẳng buồn uống.]
Ninh Duy Vũ: [Thế à.]
Cũng chẳng thấy cô sốt ruột cho cam.
Bỏ qua sự mỉa mai trong lời anh, Bùi Quan Nhược thẳng thắn: [Có thể hẹn một thời gian cụ thể không?]
Mười phút sau, Ninh Duy Vũ mới trả lời: [Tối thứ Bảy, bảy giờ, đừng đến muộn.]
Khung trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, hồi lâu, rồi cuối cùng chẳng gửi thêm chữ nào.
Ninh Duy Vũ lạnh lùng thoát khỏi WeChat, bấm gọi điện thoại cho Ninh Hạ Chí – đang đi nghỉ cùng Ninh Thư Vũ ở New York: “Tối nay về nước ăn cơm với mẹ con đi.”
Ninh Hạ Chí mới bảy tuổi, từ nhỏ đã lớn lên trong nhà họ Ninh, tư duy logic vượt xa đám bạn cùng chang lứa: “Không về đâu, con đã hứa với chú Thư Vũ sẽ cùng đi xem triển lãm nghệ thuật. Chuyện ân oán của bố với mẹ, xin đừng lôi con vào. Cảm ơn.”
Ninh Duy Vũ nhíu mày: “Mẹ con quan trọng hơn triển lãm.”
“Thưa ông bố yêu quý của con, đó chỉ là điều bố nghĩ thôi.” Ninh Hạ Chí dù dung mạo vô cùng giống bà ngoại Đoạn Nghi Phinh, nhưng tính cách chẳng hề thừa hưởng chút mềm yếu nào.
Con bé từ nhỏ đã chẳng thân thiết với Ninh Duy Vũ, cũng không giống những đứa trẻ khác – khao khát tình thương của mẹ.
Trong mắt Ninh Hạ Chí, chẳng qua Ninh Duy Vũ là người quá khát khao tình yêu nên mới trở nên méo mó và u ám. Còn bản thân cô bé, quyết tâm sẽ trở thành một đứa trẻ tràn ngập ánh sáng. Song giọng điệu vẫn lạnh lẽo: “Đợi bao giờ bố có bản lĩnh đưa được mẹ về nhà, con sẽ ngoan ngoãn trở lại, làm một cô con gái hồn nhiên vô tư. Tạm biệt.”
“….”
–
Thoắt cái đã đến cuối tuần.
Vì muốn được gặp con, Bùi Quan Nhược đành lỡ hẹn với bữa tối cùng Lâm Trĩ Thuỷ.
Trong văn phòng, nhân viên phòng tranh lần lượt tan làm, chỉ còn cô ở lại, soạn thảo bản tuyên bố ly hôn, chuẩn bị công bố chính thức vào thứ Hai tuần tới.
Một lát sau, Mẫn Diệp gõ cửa: “Chị Quan Nhược, em về trước nhé.”
Bùi Quan Nhược ngẩng đầu: “Ừ.”
Khu làm việc phía ngoài đã vắng lặng gần hết, khi cửa khép lại, theo thói quen cô lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ sát đất, thấy trời đã về chiều muộn, bèn đứng dậy thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi, cô lấy điện thoại ra, nhắn cho Ninh Duy Vũ: [Tối thứ Bảy, bảy giờ, đừng đến muộn.]
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ngày Ngày Nhớ Mong
Tên chương: Chương 104 - Ngoại Truyện: Bùi Quan Nhược X Ninh Duy Vũ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗