Chương 63: Ngoại truyện 4 - Anh hận cô, anh yêu cô
Đăng lúc 21:53 - 15/09/2025
3
0

Hôm ấy, Lý Tiểu Bạch trở lại chung cư theo đường cổng tây, lúc đi ngang qua tòa nhà số 73, cô thấy có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc dưới tán ngô đồng.

Dù không nhìn rõ mặt nhưng trông dáng ngồi và điệu bộ hút thuốc là đủ biết người đàn ông này rất đẹp trai.

Cô chợt nhớ tới người yêu của Diệp Dương.

Trên đời này có rất nhiều người đẹp trai, ví dụ như cậu trai bán bánh bao ngay đằng trước có cặp mày rậm và đôi mắt to rất ưa nhìn. Mỗi lần mua bánh, cô đều nấn ná liếc người ta đôi lần, nhưng chốc lát là quên ngay. Còn cái đẹp của người yêu Diệp Dương lại khó lòng quên được. Nó khiến người ta choáng váng, làm ta không thể ngừng hồi tưởng về từng động tác, từng cử chỉ của anh. Vẻ đẹp ấy không chỉ đến từ gương mặt, mà thậm chí còn chẳng liên quan tới gương mặt anh. Vì dù gương mặt có không ưa nhìn thì chỉ cần có thứ khí chất và phong độ ấy cũng đủ khiến người ta choáng váng.

Lý Tiểu Bạch cảm thán, tại sao mình lại chẳng bao giờ gặp được một anh chàng đẹp trai như vậy? Nhưng không thể không thừa nhận, cô không xinh đẹp, khó đụng mặt mỹ nam cũng là chuyện thường tình.

Cô đi lướt qua anh chàng đẹp trai, vừa hay người này cũng quay mặt nhìn về phía cô.

Lý Tiểu Bạch lập tức nhận ra đây đúng thật là người yêu của Diệp Dương.

Cô dừng bước.

Trương Kiền cũng nhận ra cô, anh ngồi thẳng dậy.

Lý Tiểu Bạch tiến lại, cười nói: “Diệp Dương không có nhà à?”

Hỏi xong cô mới phát hiện ra anh đi chân đất.

Trương Kiền dập tắt điếu thuốc hút dở, anh nở nụ cười nhợt nhạt: “Tôi xuống hút thuốc.” Rồi lại hỏi, “Cô tan làm muộn vậy sao?”

Lý Tiểu Bạch cười: “Đồng nghiệp thôi việc nên chúng tôi tụ tập hơi muộn.” Rồi cô nhìn chân anh, ghẹo, “Trời lạnh thế này mà Diệp Dương nỡ để anh đi chân trần ra ngoài à?”

Anh tự giễu: “Có gì mà cô ấy không nỡ.”

Lý Tiểu Bạch nghe giọng anh ai oán, nghĩ chắc hai người cãi vã, bèn đùa: “Dương Dương là người ngoài lạnh trong nóng.”

Ngoài lạnh trong nóng thì có gì đáng sợ? Trương Kiền nghĩ, sợ là sợ ngoài nóng trong lạnh. Anh thấy người yêu mình hiếm khi ngoài lạnh trong nóng, nhưng lại thường xuyên ngoài nóng trong lạnh. Đương nhiên ý anh nói là khi trước. Giờ thì anh không hiểu cô được bao nhiêu, nhưng chắc hẳn cũng chẳng sai lệch đi mấy.

Anh khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.

Lý Tiểu Bạch không biết đầu đuôi sự tình, cũng không dám nhiều lời. Cô hỏi: “Anh muốn lên cùng hay để tôi gọi cô ấy xuống?”

Trương Kiền không định trở lại, bèn để Lý Tiểu Bạch lên nhà trước.

Lý Tiểu Bạch bước vào nhà rồi, Trương Kiền cũng bỏ đi.

Sau đó anh không liên lạc với Diệp Dương nữa.

Nếu không đi xem kịch nói, nếu không gặp Phó Vãn Trác, nếu anh không lợi dụng công việc để trêu cợt cô, có thể cô sẽ vờ như không quen anh cả đời. Dù anh đã tới nhà cô, phát sinh quan hệ với cô, thậm chí để đồng hồ lại, cho cô một cái cớ để liên lạc với anh, cô vẫn không chủ động tìm anh, thậm chí nhoáng cái đã ra nước ngoài với Diệp Vị Quân. Nếu không phải anh gọi điện thoại cho cô, nếu không phải Diệp Vị Quân nghe máy, có thể mối quan hệ giữa anh và cô đã chẳng mảy may thay đổi.

Anh không hiểu tại sao anh đang đứng trước mặt cô, vậy mà cô vẫn có thể nhìn thấy người khác?

Anh không hiểu rốt cuộc cô muốn gì.

Anh không hiểu rốt cuộc cô muốn thứ gì mà anh không có, khiến cô có thể coi nhẹ anh hết lần này tới lần khác.

Anh cũng không hiểu rốt cuộc liệu anh có quan trọng với cô không.

Anh muốn biết nếu mình không chủ động tìm cô, liệu cô có tới tìm anh?

Dù chỉ là một lần thôi cũng được.

Bất cứ thứ tình cảm nào cũng chẳng thể duy trì lâu dài nếu chỉ có sự che chở bảo vệ đến từ một phía. Đời người cần những lần dấn thân thử sức, nhưng cũng cần dừng lại đúng lúc.

Anh đã không còn là chàng trai trẻ sẵn sàng bất chấp tất cả để lao về phía trước dù chẳng nhận được hồi đáp.

Anh cần được đáp trả, cần cô yêu anh, cần cô bất chấp tất cả để yêu anh, rất yêu rất yêu anh.

Nếu không, đối với anh, cô chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng cô một mực không chịu liên lạc với anh.

Anh ngày một thất vọng, thất vọng tới tột cùng.

Làm lại từ đầu, hóa ra kết quả vẫn chỉ như vậy.

Khi ấy anh không chủ động tìm cô một lần, vậy là họ đã chia tay.

Lần này cũng thế.

Anh dần cảm thấy hai người chia tay do tính cách thật chứ chẳng liên quan đến vấn đề tuổi tác, lại càng không dính dáng đến việc không biết trân trọng nhau.

Nhưng anh không quá thất vọng, dù sao anh cũng từng thất vọng rồi.

Lần này có thất vọng nữa cũng chẳng hơn nổi lần đầu.

Trước khi đi Thượng Hải công tác, cuối cùng anh cũng nhận được chiếc nhẫn người yêu cũ gửi, khi ấy đã được nửa tháng kể từ sau cuộc cãi vã của họ.

Anh không vui mừng, trái lại còn có phần thất vọng.

Đợi nửa tháng, cuối cùng đáp lại anh là một chiếc nhẫn, ngoài ra chẳng có gì khác.

Không thể gọi điện hẹn gặp mặt hoặc tới tìm anh sao?

Đến giờ này mà cô vẫn không chịu cúi đầu.

Anh không đáp lại cô.

Cô cũng chẳng có động tĩnh gì.

Dường như gửi chiếc nhẫn cho anh chỉ là hành động trong một phút cao hứng của cô. Anh không đáp trả, cô cũng chỉ nhún vai rồi thôi.

Anh tới Thượng Hải công tác.

Buổi họp báo công bố lịch chiếu của “Ván cờ danh lợi”.

Có rất nhiều đạo diễn và diễn viên lừng danh tới ủng hộ đạo diễn Trần Tông Lạc, quy mô buổi họp báo đồ sộ, lại được tổ chức trên biển nên phải hết sức chú ý an toàn, anh bận bù đầu suốt mấy ngày liền.

Lúc bận, cả ngày trời anh không nhớ tới cô; tối đến trở lại khách sạn, nỗi mệt mỏi cùng cực ập tới, anh rất muốn có được một nụ hôn hay cái ôm từ cô.

Tắm rửa xong, rõ ràng đã mệt mỏi lắm rồi nhưng anh chẳng thể ngủ được.

Anh bước tới trước cửa sổ, kéo rèm ra, ánh trăng đẹp lộng lẫy trải trước mắt.

Anh chụp một tấm ảnh, vừa muốn gửi cho người yêu cũ, lại vừa chẳng muốn gửi cô. Vậy là anh đăng nhập vào tài khoản Weibo đã lâu không sử dụng để đăng một dòng trạng thái.

Đăng xong lại nhớ ra biệt danh của cô, “Giả như một phút sống một đời”.

Biệt danh này để lại ấn tượng sâu đậm trong anh, anh thử tìm trên Weibo, nào ngờ lại thấy thật.

Thời gian cập nhật Weibo là vào tháng Tám, ngay sinh nhật anh, bài đăng viết: “Anh yêu, sinh nhật vui vẻ.” Không hề có ảnh kèm theo.

Nhớ lại ngày hôm ấy, thật ra họ đang hục hặc cáu giận nhau.

Suýt nữa cô buột miệng mắng chửi anh, chỉ ngại anh là bên A nên phải cố kiềm chế, uyển chuyển từ chối.

Nào ngờ cô lại lén chúc mừng sinh nhật anh.

Thật đáng yêu.

Xem Weibo của cô, anh thấy được cả bố mẹ cô.

Họ mở một cửa hàng bánh bao nhỏ tại cổng ga tàu điện ngầm.

Nhớ tới mối quan hệ gia đình phức tạp của cô, nhớ tới người bố người mẹ thờ ơ với cô, ít nhiều gì anh cũng thấy tò mò, vậy nên sau khi buổi họp báo chính thức kết thúc, anh lại tiếp tục đi tìm họ.

Dù cô không lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của cha mẹ, nhưng anh vẫn thấy được bóng dáng cô từ họ.

Cô có đôi chút hiếu thắng của mẹ, cũng có phần nào thật thà của bố.

Buổi chiều, cửa hàng bánh bao không bận rộn cho lắm, anh gọi một bát mì lạnh, ăn ngay trong tiệm.

Vừa ăn anh vừa tán gẫu với bố mẹ cô về những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, chẳng mấy chốc câu chuyện đã chuyển sang phía cô.

Bố cô nói từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ khiến họ nhọc lòng; nói cô biết nấu cơm từ khi mới lên năm; nói tính cô bướng bỉnh, con nhà người ta bị đánh thì chạy khắp nhà, còn cô lại cứ đứng yên một chỗ, chẳng buồn nhúc nhích, khiến bố mẹ càng đánh càng tức; nói có lần giận quá, họ đánh cô ngã gãy cả tay, cô cũng không khóc; nói lúc mười tuổi, cô không sống cùng ông bà nữa, chuyển tới ở một mình trong căn nhà cũ nhỏ bé của họ…

Từ lời của bố mẹ cô, anh dần góp nhặt được một góc cuộc sống của cô mà anh không hề hay biết.

Một thuở thơ ấu rất cô độc quạnh quẽ.

Anh nghe mà xót xa, nỗi oán giận cô cũng vơi đi phần nào.

Nhưng anh vẫn không định liên lạc với cô.

Những chuyện khác anh có thể nhường cô. Nhưng tình cảm thì không.

Cô buộc phải toàn tâm toàn ý yêu anh, không thể giữ lại bất cứ điều gì.

Có lần, anh ghé qua siêu thị sau khi tan ca.

Anh vừa đi vừa ngắm nghía, nhưng thật ra chẳng muốn mua gì. Tuy vậy, khi bước vào gian thực phẩm chính, anh lại mua mấy món nguyên liệu để làm mì tương. Rồi khi đẩy xe tới khu đồ nông sản chế biến, anh lại mua dưa chuột, cà rốt, giá đỗ. Khi đang chọn dưa chuột, anh để ý thấy một đôi vợ chồng trung niên đứng đối diện mình. Người vợ chọn nguyên liệu nấu ăn, người chồng nghiêm mặt can vợ đừng mua nữa, nhà vẫn còn đồ ăn. Người vợ lờ đi, cứ tiếp tục miệt mài chọn. Người chồng giận thật, gọi cả họ lẫn tên vợ ra, gọi hai lần, dường như người vợ vẫn cố ý trái lời chồng bằng được, thế là người chồng không để ý tới vợ mình nữa.

Rõ ràng là chẳng lãng mạn chút nào, nhưng anh lại rất yêu mến cảnh tượng này, rồi anh lại nghĩ tới việc về sau có thể sẽ có người đối xử với anh như vậy.

Nỗi oán giận cuối cùng còn sót lại trong lòng anh tiêu tan, về đến nhà, vừa nấu cơm anh vừa nghĩ tới tương lai bên cô.

Anh thấy họ vẫn nên dọn tới ở cùng nhau thì hơn.

Anh đã bắt đầu chờ mong chuyện này từ chín năm về trước.

Cởi đồ rồi ân ái, ôm nhau ngủ, khi tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt cô, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim, ngồi nghe tiếng gió thổi ngoài ban công, nhìn áng mây mờ ảo chập choạng, đi tới vùng đất Tây Ban Nha xa xôi, sinh một cặp sinh đôi…

Anh từng gửi gắm những kỳ vọng ấy nơi cô.

Và giờ anh vẫn tiếp tục hy vọng điều đó ở cô.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩ...
Tác giả: Hồ Dữu Lượt xem: 276
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...