Chương 64: Ngoại truyện 5 - Mọi lẽ tất nhiên đều là sự ngẫu nhiên
Đăng lúc 21:53 - 15/09/2025
3
0

Bạn Trình Ninh mở một cửa hàng gốm nghệ thuật ở Chùa Đồ Bạch nên cô rất hay tới đó học thêm về gốm.

Mấy hôm trước cô làm được một cặp cốc, phơi sấy xong, người bạn nọ chụp ảnh cho cô, bảo cô dành thời gian tới quán.

Tráng men và trang trí ngốn của cô cả một buổi chiều.

Hai chiếc cốc, một viết tên tiếng Anh của Trương Kiền, một viết tên tiếng Anh của cô.

Cô chụp ảnh cho Trương Kiền xem.

Tan làm, Trương Kiền lái xe tới đón cô, hai người trò chuyện cùng bạn cô trong quán một lát, hẹn lát sẽ đi ăn cùng nhau.

Bạn Trình Ninh nói không đi được, rồi giới thiệu cho họ tới ăn ở một quán lẩu gần đó.

Hôm ấy, vừa bước vào Lộc Minh Yến, Trương Kiền đã nhìn thấy người yêu cũ của mình.

Dường như người yêu cũ cũng nhìn thấy anh, nhưng anh không chắc có đúng vậy không, vì khi anh ngước mắt lên, cô đã dời tầm nhìn đi.

Nhân viên phục vụ dẫn anh và Trình Ninh vào bàn, đưa thực đơn cho họ.

Khi Trình Ninh gọi món, anh bắt đầu ngẫm nghĩ xem rốt cuộc cô gái ban nãy có phải người yêu của mình không.

Lúc nghĩ là đúng, lúc lại nghĩ là không.

Lúc hy vọng là đúng, lúc lại mong là không.

Gọi xong đồ, nhân viên phục vụ chỉ tay, nói gia vị ở đó rồi bỏ đi.

Trình Ninh thấy anh suy nghĩ nhập tâm bèn hỏi: “Sao thế?”

Anh thôi nghĩ ngợi về người yêu cũ, nói: “Không sao.”

Hai người cùng đi pha nước chấm.

Khi đứng dậy, vừa đưa mắt nhìn anh đã thấy cô, lần này cô đã đội thêm một chiếc mũ.

Vốn anh cho rằng không phải, nhưng chợt lại thấy có khả năng cao là cô. Khoảnh khắc ấy, anh vô thức dời bước, tiến về phía cô.

Anh gọi cái tên ấy ra.

Cái tên mà anh đã quên lãng từ rất lâu.

Gọi mà đến chính anh cũng thấy xa lạ.

Diệp Dương?

Cô đang nhìn điện thoại, nghe anh gọi tên mình, trong tích tắc, động tác của cô khựng lại, rồi sau đó lại chậm rãi ngước mắt.

Giây phút cô ngước nhìn, anh kinh ngạc phát hiện ra đó đúng thật là cô. Nhưng thời gian chia tách quả thực quá dài, người bạn gái cũ từng khiến anh khắc cốt ghi tâm giờ đây chẳng dậy nổi một gợn sóng lòng trong anh. Dường như lòng anh chỉ khẽ thốt một tiếng “A”, hóa ra là cô ấy thật.

Anh quan sát cô thật kỹ.

Mũ đen, áo T-shirt trắng, quần bò.

Trên áo in dòng chữ bút lông “Thề chết cống hiến cho khách hàng” bất quy tắc, phần trống giữa những ký tự in con dấu, trên là bốn chữ nhỏ theo lối chữ Lệ, chắc là tên công ty, nhưng anh không nhìn rõ đó là công ty truyền thông gì.

Chào hỏi xong, anh đi pha nước chấm rồi trở về chỗ ngồi, Trình Ninh cười như không cười, nói: “Bao nhiêu năm trôi qua rồi, người ta còn đội mũ nữa, sao anh lại nhận ra được thế?”

Anh cười: “Lúc chúng ta đến thì cô ấy đang đứng ngoài hành lang, vừa bước qua anh đã thấy hơi giống.”

Trình Ninh cầm đũa giả làm micro, chìa cho Trương Kiền: “Xin được phỏng vấn giám đốc Trương, đã bao lâu năm trôi qua rồi, cảm giác vô tình gặp được người yêu cũ thế nào?”

Anh cũng nương theo ý cô nhận lấy micro, đáp: “À, hóa ra giờ cô ấy đã trở nên như vậy.”

Trình Ninh đợi một lát rồi ngạc nhiên nói: “Có thế thôi à?”

Anh gật đầu: ”Thế thôi.“

Trình Ninh cười: “Anh không nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp sao?”

Anh lắc đầu, trả đũa cho cô: “Bảy tám năm chứ đâu phải bảy tám tháng, còn nhớ được gì chứ?”

Trình Ninh nhận lấy đôi đũa, nói: “Nhưng em vẫn rất tò mò về cô ấy.”

Anh băn khoăn nhìn cô: “Tò mò chuyện gì?”

Trình Ninh cười, nói: “Tò mò quá khứ của anh nhàm chán tới chừng nào, nhàm chán đến độ có thể trở thành lý do chia tay.”

Anh cười như không cười: “Vậy thì em hỏi đi, anh cũng rất muốn biết.”

Trình Ninh nói ngay: “Anh đừng có đẩy em đi làm bia đỡ đạn, thích hỏi thì anh đi mà hỏi.” Rồi lại quay đầu liếc nhìn, “Cơ hội tốt thế còn gì, giờ người ta đang ngồi một mình, anh mau ra hỏi đi, hỏi xong thì quay lại nói cho em với.”

Anh bâng quơ đáp lại: “Thực ra cũng không tò mò tới mức ấy.”

Trình Ninh trêu anh: “Người ta đá anh nên anh ngượng đúng không?”

Anh cũng khẽ cười: “Đúng vậy, nhưng phần nhiều là vì vật đổi sao dời.”

Vừa khéo, lúc này nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên, chủ đề câu chuyện của hai người lại chuyển sang nồi lẩu.

Sau khi anh và Trình Ninh chia tay nhau, anh về tới nhà mình, ngồi trong phòng khách, lúc này mới có thời gian nhớ lại từng chi tiết của cuộc gặp gỡ bất ngờ với người yêu cũ một cách rành mạch.

Dù cô đội mũ, anh không nhìn rõ gương mặt cô, nhưng cảm giác cô đem đến cho người ta vẫn như khi xưa.

Anh bước vào phòng đọc sách, rút cuốn “Một câu chọi vạn câu”, rút tấm ảnh thẻ bên trong ra ngắm, ngắm tấm ảnh này anh mới có thể góp nhặt hình ảnh hoàn chỉnh về cô, cảm thấy dường như cũng chẳng có gì, bèn lại kẹp nó vào sách, đặt sách về chỗ cũ; sau đó anh chọn một bộ phim, ngả mình trên sô pha xem phim, rồi lại phát hiện xem chẳng vào. Anh tắt phim đi, cả căn phòng khách tối sầm xuống. Anh ngồi một lúc trong bóng tối, rồi lại bước vào phòng đọc sách, mở máy tính ra, suy tư hồi lâu, anh gõ bốn chữ “Truyền thông Phương Viên” vào khung tìm kiếm.

Có rất nhiều công ty mang tên Truyền thông Phương Viên, nhưng quy mô đều không được lớn lắm, đến trang Baike cũng chẳng có, chỉ tìm được mấy tin tuyển dụng.

Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Phương Viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo Truyền thông Phương Viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Truyền hình Phương Viên.

Anh mở thông tin Truyền thông Truyền hình Phương Viên ra theo bản năng, đây là một công ty làm truyền thông marketing tích hợp, xem giới thiệu công ty trong thông tin tuyển dụng, không ngờ cũng có đôi ba dự án khá khẩm.

Anh nhìn thông tin tuyển người trên trang tuyển dụng, có copywriter, thiết kế, điều phối viên, quản lý dự án,…

Khá nhiều vị trí tuyển dụng, xem ra đây là một công ty đang phát triển.

Không biết giờ cô đang giữ chức vụ gì.

Chắc hẳn không phải điều phối viên.

Điều phối viên liên quan trực tiếp với truyền thông, cần có mối quan hệ rất rộng và phải hao phí rất nhiều sức lực để duy trì chúng. Với tính cách của cô thì chắc hẳn sẽ không làm nổi loại công việc này.

Khả năng làm thiết kế cũng không cao.

Copywriter thì có thể, công việc liên quan tới chữ nghĩa, gần với chuyên ngành của cô, chỉ là không biết cô đã lên tới vị trí nào rồi.

Chức vụ cao nhất trong phần tin tuyển dụng chính là quản lý dự án cấp cao.

Trước kia khi còn tham gia dự án, anh thường qua lại với những người giữ chức vụ này, anh biết đây là một công việc gian khổ.

Nhớ lại dòng chữ trên áo T-shirt của cô, trong sự bông đùa là nỗi chua cay, chắc hẳn cô là quản lý dự án, thường xuyên phải giao thiệp với khách hàng.

Anh gập laptop lại.

Chuyện cứ qua đi như vậy.

Chỉ là thi thoảng anh sẽ lại nhớ tới “Truyền thông Phương Viên”.

Đó như một niềm hiếu kỳ.

Anh không tò mò về người yêu cũ của mình, mà hiếu kỳ không biết cô có làm việc tại công ty “Truyền thông Phương Viên” mà anh đã tìm hiểu không. Anh như đang làm một đề thi trắc nghiệm, kết quả đúng hay sai cũng chẳng hề gì, nhưng anh vẫn muốn biết mình đã làm đúng hay không.

Vào một ngày tháng Chín, anh ngồi ăn cơm cùng Lý Mặc dưới tòa nhà công ty.

Lúc ăn cơm, hai người nhắc tới vòng thuyết trình của Ảo Ảnh.

Lý Mặc nói đã liên hệ với vài công ty, mời họ tham gia buổi tuyển chọn.

Cái tên Truyền thông Phương Viên lại hiện lên trong đầu anh, anh thuận miệng hỏi Lý Mặc có biết về công ty này không.

Lý Mặc nói chưa nghe bao giờ, hỏi đó là công ty nào.

Anh nói chắc là công ty marketing, trước kia có người từng nhắc qua với anh, khen họ làm việc khá ổn.

Lý Mặc nghe anh nói vậy bèn bảo người quen giới thiệu là đáng tin nhất, lát về anh ta sẽ cho người liên hệ, xem họ có thể tham gia vòng thi thuyết trình của Ảo Ảnh vào tuần sau không. Nhưng Trương Kiền khi ấy không có ý này, ít ra thì ý nghĩ đó còn chưa hình thành, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng sau khi Lý Mặc cất lời, anh cũng không muốn nói thêm gì nữa, không cần thiết.

Anh chỉ muốn thử xem.

Không vì lý do nào khác, chỉ để khiến mình không còn tiếp tục tò mò.

Nếu cô không ở đó thi thôi, dù sao chuyện này cũng chẳng quan trọng.

Vào buổi thuyết trình, Lý Mặc dẫn anh đi gặp Vương Ngạn.

Lúc này Vương Ngạn và giám đốc Công ty Truyền thông Đại Hà đang tán dương lẫn nhau.

Trương Kiền liếc nhìn từ xa đã biết là không có cô.

Bước lại gần, liếc nhìn đám người thêm một lần, nhận ra không thấy thật, anh bèn thở phào nhẹ nhõm. Cũng chính giây phút này, anh phát hiện dù mình mang rất nhiều nuối tiếc với người yêu cũ, nhưng lại không muốn cuộc đời hai người có thêm nhiều điểm giao nhau nữa. Hệt như một món đồ mà thời nhỏ anh từng khao khát muốn mua, đến lúc tích cóp đủ tiền rồi lại phát hiện mình không còn muốn nó nữa.

Có lẽ anh nên giữ người trong hồi ức ở lại nguyên vị trí của mình.

Anh khen bản kế hoạch của Phương Viên được trình bày rất đẹp.

Ngụ ý quả thật là hình thức rất đẹp đẽ, nhưng nội dung lại có phần thiếu sót.

Không biết Vương Ngạn có hiểu ý không hay đang giả vờ ngốc mà nghe vậy chỉ nhiệt tình giới thiệu với anh người thực hiện bản PPT. Quay đầu không thấy ai, Vương Ngạn bèn hỏi Ngô Tình đi cùng: “Diệp Dương đâu rồi?” Trương Kiền sững sờ.

Ngô Tình nói hình như cô ấy vào phòng vệ sinh rồi.

Anh chợt mỉm cười.

Quả là kỳ diệu.

Hệt như năm ấy khi anh và cô chia tay.

Khi anh bước ra khỏi ký túc nữ của trường, anh không ý thức được đó là lần cuối họ gặp nhau. Vốn anh tưởng rằng những cuộc chia tay thường sẽ đằng đẵng với đầy rắc rối, giống như những người bạn của anh vậy, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, khó mà dứt khoát cho nổi, nhưng kể từ ngày đó, cô không tới tìm anh nữa, anh cũng không đi tìm cô, ăn ý tới lạ thường. Anh không biết mình đã nhận ra mình đã thật sự mất đi cô từ lúc nào, anh chỉ biết khi cảm nhận được điều này thì cũng đã muộn rồi.

Anh nghĩ, có lẽ chia ly luôn lặng lẽ như vậy, còn tương phùng thì lại không hẹn mà đến.

End.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩ...
Tác giả: Hồ Dữu Lượt xem: 300
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...