Năm Thiên Hòa thứ mười hai.
Giữa đêm đông tuyết rơi dày đặc, Thiếu Vi khi ấy mới mười một tuổi đã vung đao đoạn tuyệt tình thân, một mình lầm lũi xuống núi.
Đêm hôm ấy, Hoàng tử Lưu Kỳ tự dưng bị nàng đánh cho một trận tơi bời, chẳng khác gì con chó hoang xui xẻo bên vệ đường. Hắn lồm cồm bò dậy từ nền tuyết lạnh, đưa tay quẹt vệt máu mũi.
Cứ thế, hắn đứng lặng giữa trời bão tuyết, dõi mắt nhìn theo bóng lưng đẫm máu của nàng dần khuất xa vào màn đêm.
(*) Lưu ý của tác giả:
Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của nữ chính, không phải thể loại nữ đế cai trị hay đại nữ chủ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗