Cung đình hầu tước
FULL
【 Câu hệ mỹ nhân - Thần đoạt quân thê 】Ngôi vị hoàng đế vừa đổi chủ, Lý Doanh vì cầu đường sống mà đoạt được một đạo phong phi chiếu thư.Triều đình dậy sóng, văn võ phỉ nhổ, mắng nàng lăng loàn vô sỉ.Trong số những kẻ căm ghét nàng, hận nàng sâu nhất… không ai khác chính là huynh trưởng vợ cả tân đế, đương triều thủ phụ — Tạ Tuyết Minh.Nhưng thì đã làm sao?Lý Doanh thích nhìn kẻ khác hận nàng, lại không giết được nàng, gấp đến độ chỉ biết nghiến răng dậm chân, cái cảnh ấy, nàng càng xem càng thấy thú vị.Tạ Tuyết Minh vào cung dâng sớ can gián, thỉnh tân đế xử tử yêu phi Lý Doanh.Loảng xoảng! Bình phong nặng nề đổ xuống, lộ ra mỹ nhân ngọc cốt ẩn phía sau.Yêu phi dung mạo trong trẻo lạnh lùng, khí sắc tiêu điều tuyệt lệ;làn tóc đen như sương đêm rơi theo bờ vai mảnh; nàng hoảng loạn kéo lại cổ áo mỏng, vội nép vào sau lưng tân đế, sợ hãi đến run rẩy.Tạ Tuyết Minh ngẩng đầu, bắt gặp cảnh nàng hơi nghiêng mặt,tựa nhẹ lên vai tân đế, khoé môi cong lên như có như không, đôi mắt mị lệ như tơ, giảo hoạt lại đắc ý.Trong tay khống chế mười vạn binh, lòng dạ thâm trầm như vực sâu, quyền thần Tạ Tuyết Minh bỗng chỉ nghĩ đến một chữ:Hồng nhan họa thủy.Hồ ly tinh, giảo hoạt, khiến người sinh hận.Năm thứ ba sau cái chết của yêu phi, thiên tử băng hà. Thủ phụ nhiếp chính, một tay che trời.Không ai ngờ, vị quyền thần vốn nghiêm mật thủ tiết ấy lại phá quy củ điên cuồng như thế, không chỉ quật mộ yêu phi, mà còn gióng nhạc vang trời, đèn đỏ soi mê, làm chuyện khiến thiên hạ phẫn nộ: nghinh yêu phi đã chết về làm thê.Không ngờ, trong lầu son phượng liễn, Lý Doanh nước mắt lã chã, vừa mắng vừa khóc, rồi khóc đến đứt hơi.Có người thay nàng lau lệ, vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo nàng, giọng nói dịu đến mức chứa cả độc ý:“Ngươi yêu bọn họ… hay yêu ta?” Một câu tóm tắt: Khi cao lãnh chi hoa nổi điên thì cả thiên hạ đều phải nhường đường. Lập ý: Ái tình vốn không chịu gông cùm xiềng xích.Tags: Cổ đại, HE, Song khiết, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt, Nghịch tập, Thị giác nữ chủ, Câu hệ, Truy thê hỏa táng tràng
FULL
Lúc Phó Nhiêu cập kê, đạo sĩ nói nàng có mệnh vượng phu. Sau đó quả nhiên vị hôn phu của nàng đỗ Trạng nguyên.Nàng vui mừng chờ gả qua làm phu nhân Trạng nguyên, không ngờ ngày thành thân, phu quân lại bị Công chúa cướp đi làm Phò mã.Hay ghê đó, đây là muốn gạo nấu thành cơm sao?Trạng nguyên Từ Gia kia được Phó gia nâng đỡ từng bước, Phó Nhiêu há có thể cam tâm?Nàng thong thả đến cửa cung, ở trước mặt các quan, tay cầm hôn thư chất vấn: “Công chúa muốn làm thiếp cho Từ Gia sao?”Dựa vào một tờ giấy hôn thư, Phó Nhiêu bắt chẹt hoàng gia một phen, thuận lợi lấy được thư hòa li.Ai ngờ công chúa ghi hận trong lòng, gọi Phó Nhiêu vào cung, mang ý đồ hủy đi sự trong sạch của nàng.Phó Nhiêu thở gấp chạy loạn trong cung, cơ thể mềm nhũn ngã vào một cái ôm, trong giây phút lí trí biến mất hoàn toàn, nàng thoáng nhìn thấy góc áo vàng rực tung bay sau bàn.(*) Ghi chú: Nữ chính và Hoàng đế hơn kém tuổi nhau (18; 33), truyện ngọt sủng, nữ chính làm chính thê vào cung.Vở kịch nhỏ:Công chúa Bình Khang hận Phó Nhiêu vô cùng, Phó Nhiêu kia như có thần bảo hộ, dùng thủ đoạn gì lên người nàng cũng không được.Một ngày tai mắt của ả báo tin, Phó phủ bên cạnh có một nam nhân lẻn vào lúc nửa đêm, Công chúa Bình Khang mang vẻ cực kì vui mừng, thầm nghĩ chắc chắn lần này phải bắt được tại chỗ, làm nàng thân bại danh liệt.Lúc Công chúa khí thế hùng hổ dẫn người vào hậu viện Phó phủ, đá tung cửa, bỗng phát hiện ra phụ hoàng chí cao vô thượng của ả áo mũ chỉnh tề đang ngồi ngay ngắn ở đó.“Phụ… Phụ hoàng, sao người lại ở đây?”“Ngươi nói xem?”
FULL
Mỹ nhân yếu đuối, nhát gan nổi tiếng nhất kinh thành chẳng may rơi vào tay bọn buôn người.Người dân khắp kinh đô lắc đầu thở dài: Lần này chắc hỏng rồi.Ngàn dặm xa xôi, mỹ nhân vô dụng ấy bỗng mở mắt, trở tay bán luôn cả bọn buôn người.…Thiếu nữ với trái tim mới tiêu xài thoải mái số tiền có được từ việc bán bọn buôn người, trở về đô thành. Chỉ để phát hiện rằng những kẻ từng là tiểu đệ của mình, nay đã thành những đại lão, và từng người đều coi “cô” như con gái mà nuôi dưỡng.Một, hai, ba, bốn…Vậy là, hiện giờ cô ấy có bốn ông bố?!…
FULL
Năm Thiên Hòa thứ mười hai.Giữa đêm đông tuyết rơi dày đặc, Thiếu Vi khi ấy mới mười một tuổi đã vung đao đoạn tuyệt tình thân, một mình lầm lũi xuống núi.Đêm hôm ấy, Hoàng tử Lưu Kỳ tự dưng bị nàng đánh cho một trận tơi bời, chẳng khác gì con chó hoang xui xẻo bên vệ đường. Hắn lồm cồm bò dậy từ nền tuyết lạnh, đưa tay quẹt vệt máu mũi.Cứ thế, hắn đứng lặng giữa trời bão tuyết, dõi mắt nhìn theo bóng lưng đẫm máu của nàng dần khuất xa vào màn đêm.(*) Lưu ý của tác giả:Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của nữ chính, không phải thể loại nữ đế cai trị hay đại nữ chủ.
18+
FULL
[ Nha hoàn thông phòng x Đại tướng quân quyền thần ]Trấn Bắc đại tướng quân Lục Quân vì bị cuốn vào tranh đấu hoàng quyền mà bị điều đi trấn thủ biên cương, ba năm không được hồi kinh.Lão thái thái lo chiến trường đao kiếm vô tình, sợ trưởng tôn xảy ra bất trắc, nên muốn thông gia sớm hoàn thành hôn sự, để tân nương theo đến biên thành, sinh con nối dõi cho đại phòng.Nào ngờ nhà thông gia lại biết nhìn thời thế, sợ Lục Quân xuất chinh bên ngoài sẽ có chuyện chẳng lành, nên lấy cớ con gái cuối năm mới cập kê để cố tình kéo dài hôn sự.Lục lão thái thái tức giận không nhẹ.Thông gia đã bất nhân, cũng đừng trách bà bất nghĩa.Bà tính toán rất rõ ràng — nếu con vợ cả chưa thể sinh cháu, vậy ít nhất con thứ cũng phải có một đứa.Thế là bà bắt đầu chọn nha hoàn thông phòng cho trưởng tôn trong phủ.Lục Quân tuấn mỹ vô song, phong thái như rồng như phượng. Cho dù chỉ là nha hoàn thông phòng, cũng phải chọn cô nương dung mạo đẹp, tính tình tốt, lại biết an phận.Đợi nha hoàn sinh được con trai, bà sẽ cho một khoản tiền lớn rồi đưa người rời phủ, tránh làm khó thiếu phu nhân sau này.Chọn tới chọn lui, lão thái thái nhìn trúng nha hoàn làm việc ở ngoại viện — Vân Phù.Vân Phù xinh đẹp, tính tình mềm mại ngoan ngoãn, lại ký khế ước thuê người chứ không phải bán thân, cực hợp mắt lão thái thái.Biết người nhà nàng bệnh nặng, lão thái thái còn cho nàng một khoản tiền thuốc men lớn.Chỉ cần Vân Phù sinh cho Lục Quân một đứa con trai, nàng sẽ không cần tiếp tục làm việc trong phủ, gia đình cũng có tiền bạc dựa thân.Vân Phù cùng đường, chỉ có thể đồng ý.—Một tháng sau, theo lệnh lão thái thái, Vân Phù lên đường tới biên thành hầu hạ Lục đại tướng quân.Trong màn trướng trên giường, nhìn bóng dáng cao lớn uy nghiêm kia, lần đầu tiên trong đời Vân Phù cảm thấy chân mềm nhũn, sinh ra ý muốn chạy trốn.—Đối với Lục Quân mà nói, Vân Phù chẳng qua chỉ là một nha hoàn thông phòng giúp hắn giải tỏa dục niệm.Một tỳ nữ mà thôi, hắn không cần phải thương tiếc nàng nửa phần.Cho đến một ngày, Vân Phù mang thai, Lục Quân sai người đưa nàng về phủ.Nhìn cô nương nhỏ bé yếu mềm như thỏ con kia, hiếm khi hắn dịu giọng dỗ dành:“Về dưỡng thai cho tốt.”“Nếu một lần sinh được con trai, ta sẽ nâng nàng lên làm thiếp.”—Ban đầu, Lục Quân nghĩ:Chẳng qua chỉ là một tỳ nữ thấp hèn. Ban cho nàng một đứa con thứ, cho nàng chút thể diện, cũng coi như trọn vẹn đoạn tình mưa móc này.Cho đến khi Lục Quân khải hoàn trở về.Trong phủ chỉ thấy con trai nhỏ, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng nha hoàn thông phòng kia…Lúc ấy hắn mới hiểu.Vân Phù căn bản chẳng có tim gan.Sự mềm yếu, ngoan ngoãn dựa dẫm của nàng, tất cả đều là thủ đoạn lừa đàn ông.—Vài tháng sau, Vân Phù rời khỏi Lục gia, bắt đầu cuộc sống mới, như thường lệ ra ngoài làm việc.Còn chưa kịp bước vào cửa, đã thấy binh mã áo giáp đầy mình phi tới.Hàng trăm hàng ngàn binh lính vây kín nàng ở giữa.Vân Phù sợ đến rơi nước mắt, bả vai run rẩy.Từ phía xa, một nam nhân mặc hồ cừu đen, chống kiếm bước tới.Là Lục Quân.Hắn hơi cụp mắt, đôi mắt phượng lạnh lẽo nghiêm nghị, lạnh giọng nói:“Bỏ chồng bỏ con sao?”“Gan cũng lớn thật đấy.”
FULL
Lấy âm làm kiếm, dùng nhạc chém giết. Điều khiển vạn thú, phượng lâm thiên hạ. Nhưng lại không ngờ, tiếng nhạc không chỉ dẫn dắt ‘cầm thú’ tới, mà còn dẫn cả ‘người thú’ tới. Hung ác như lang sói, nhanh nhẹn như báo, khí phách của hổ, giảo hoạt như hồ ly. Một gã đàn ông như vậy, một gã đàn ông xưng bá thiên hạ như hắn, là mệnh kiếp hay duyên nợ trời định đây? Khói lửa chiến tranh tưng bừng khắp nơi, mảnh hồng nhan bèo dạt mây trôi. Người mang quyền đế vương sinh sát, ta có vạn thú tề tựu về đây. Để xem thiên hạ này ai chìm ai nổi. Lúc mới quen, nàng tắm rửa bên khe suối, tấm thân trắng nõn bị hắn một phát nhìn hết không bỏ sót chỗ nào. Một gã đàn ông đẹp tới mức diễm lệ yêu nghiệt, lại thô bạo tàn nhẫn, trợn mắt sáng như ma trơi, nheo mắt lại như yêu quái. Hắn nắm chặt cằm nàng, đôi môi bá đạo hung hăng hôn lên môi nàng, hai làn da thịt cách lần quần áo mỏng manh, lửa nóng bừng bừng cứ vậy bị giam chặt trong đó. Hắn mớm cho nàng độc hoàn kịch độc, nheo lại đôi mắt tà mị mà rằng. « Phải chết, ngươi cũng đi cùng ta ! » Mà nàng lại ngạo nghễ nhìn lại đôi mắt lạnh lùng của hắn, nhẹ nhàng thốt lên. « Ta-không-thích-ngươi ! » Lãnh đạm như gió, thanh nhã như nước, dám khiêu khích gã đàn ông độc bá thiên hạ này, cuối cùng định ra một mối lương duyên khó hiểu cả đời.
FULL
Vào một buổi chiều xuân bình thường, hoa tử đằng nở rộ, trời sắp tối, trong tiếng trống chiều ầm ầm của Kim Ngô Vệ giục người đóng cửa, họa sư Diệp Nhược Vũ bước vào Kinh Lạc để mưu cầu một chức vị họa sư cung đình.Bối cảnh: Giả tưởng thời Đường.Tags: Tình hữu độc chung (chỉ yêu một người), Nhân duyên tao ngộ, Chính kịchNhân vật chính: Diệp Nhược Vũ, Bùi Tiêu NguyênGiới thiệu một câu: Họa sư cung đình & Kim Ngô VệLập ý: Theo đuổi chân thiện mỹ.
FULL
Khánh Nguyên năm thứ năm, yêu ma tàn sát bừa bãi.Ba tháng sau khi phu nhân Tấn Dương Hầu qua đời, phu nhân mới vào cửa, bất hòa với đích nữ*.(*) Đích nữ: con gái của chính thê.Rồi một tháng sau, Tấn Dương Hầu tuyên bố rằng đích nữ không phải là con gái ruột của ông ta, niệm tình nhiều năm dưỡng dục, chỉ trục xuất khỏi gia môn, không hề truy cứu tội danh làm lẫn lộn huyết mạch.Quý Thiền bị đuổi ra khỏi nhà, bị thương gần chết.Buổi tối hôm đó, nàng gặp được một con bát vĩ hồ* từ Bắc Hoang vạn dặm trốn chạy tới kinh thành tìm tên.(*) Bát vĩ hồ: hồ ly tám đuôi.(*) Truyền thuyết rằng nếu yêu quái tu luyện đủ mà hỏi được tên con người là có thể biến thành người.Hồ ly hỏi nàng: Ta có giống người không?Quý Thiền: Ngươi còn giống người hơn bọn họ.Hồ ly: Đáng tiếc tám đuôi của ta đều đứt, không có cách nào lại biến thành người.Quý Thiền: Không hề gì, ta trao lại thân thể này cho ngươi, ngươi thay ta sống sót, thay ta báo thù!Tags: Linh dị thần quái, yêu sâu sắc, báo thù, ngược traMột câu tóm tắt: Thiếu nợ đều phải trả.Lập ý: Đòi lại công bằng cho người lâm vào đường cùng, trả lại trong sạch cho thế gian.
FULL
Thế nhân đều biết, Vân Hi thích Hoài Lăng vương.Hoài Lăng vương hắt hơi một cái, nàng liền nửa đêm trèo tường đưa áo lông chồn.Hoài Lăng vương yêu bút mực, nàng không ngại ngàn dặm xa xôi, toàn thân thương tích cũng phải cầu cho được một phương nghiên mực truyền đời.Nhưng Hoài Lăng vương không thích Vân Hi.Đến cả liếc mắt một cái, hắn cũng không muốn.Ngày ấy, khi bọn thích khách đặt đao lên cổ Vân Hi và Sầm Ngữ Vi, buộc Hoài Lăng vương phải chọn một trong hai, hắn không hề do dự, chọn Sầm Ngữ Vi.Hắn nói: “Vân Hi, Ngữ Vi từ nhỏ đã mảnh mai, chịu không nổi kinh hách. Còn ngươi thì không phải. Ngươi hiểu chứ?”Vân Hi hiểu rất rõ.Sầm Ngữ Vi dù sao cũng là thanh mai trúc mã, tiểu tâm can trong tim hắn, còn nàng thì da dày thịt béo, đến chém đầu cũng chẳng thấy đau.Quả nhiên, thích khách thả Sầm Ngữ Vi, quay sang vung đao chém thẳng vào cổ Vân Hi.Thế nhân đều cho rằng Vân Hi đã chết.Ngay cả Hoài Lăng vương cũng tin là như vậy.Nhưng Vân Hi không chết.Nàng rời xa kinh đô, sống tiêu dao tự tại, còn cùng người mình yêu bái đường thành thân.Chỉ là ngày thành hôn ấy, lại gặp tân đế cải trang vi hành.Khoảnh khắc gió cuốn tung khăn voan, tân đế thần sắc đại biến, ánh mắt điên loạn, đánh mất cả uy nghi của bậc cửu ngũ.Hắn loạng choạng lao tới, giật Vân Hi ra khỏi kiệu hoa.“Vân Hi, ngươi dám gạt ta! Ngươi sao dám… ngươi sao dám……”Hoài Lăng vương vẫn luôn cho rằng mình không thích Vân Hi.Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy nàng cười trong lòng nam nhân khác, tim hắn đột nhiên quặn thắt.Đôi mắt chứa đầy xuân sắc ấy, từng chỉ nhìn hắn—chỉ thuộc về một mình hắn!Hắn đoạt nàng trở về, bẻ gãy đôi cánh, nhốt nàng trong hậu cung.Hắn cho rằng chỉ cần ban cho nàng vài phần ân sủng, nàng sẽ lại như trước, khăng khăng một mực yêu hắn.Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, nàng thật sự không còn yêu hắn nữa.Thậm chí nàng còn dùng trường kiếm đặt lên cổ hắn, uy hiếp hắn thả phu quân cũ của nàng. Nếu không—nàng sẽ giết hắn.Nam chính thật sự điên, cũng thật sự cẩu.Không tiếp nhận bất kỳ kiểu “gỡ mìn” văn án nào.Tags: Cổ đại, HE, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt, 1v1, Phúc hắc, truy thê hỏa táng tràngMột câu tóm tắt: Bệ hạ, bầu trời và mây—vĩnh viễn không giam cầm được nhau được.Lập ý: Dù cuộc đời có khổ cực đến đâu, cũng phải dũng cảm đối mặt.
18+
FULL
Bị Thái Tử điện hạ vạch trần thân phận thật, để thoát khỏi hắn, Phó Ninh Dung đã làm một việc sai lầm nhất trong cuộc đời, đó chính là bỏ thuốc Thái Tử.-- Nàng còn mưu toan dâng nô tỳ lên giường hắn ta.Nàng hồn nhiên cho rằng, Tạ Du có người khác rồi thì sẽ không đụng đến nàng nữa.Mưa gió ập đến.Nô tỳ không thể hiến thân.Thay vào đó, vòng eo của Phó Ninh Dung bị kìm giữ, bị xỏ xuyên đến đong đưa khắp nơi như một chiếc lá, mạnh mẽ chạm đến tận cùng, từng chút một đâm nàng đến hồn xiêu phách lạc.Cả cơ thể được bao bọc trong hơi thở của nam nhân.Người nọ như ác quỷ đến từ địa ngục, hơi thở nóng rực phả bên tai Phó Ninh Dung như muốn thiêu đốt nàng, mỗi câu mỗi chữ mà hắn ta nói ra đều khiến nàng run sợ.“Muốn thoát khỏi ta?!”“Đời này không thể!”---Tags: H văn, 1v1, cổ đại, cường thủ hào đoạt, tương ái tương sát, cung đình hầu tước, song khiết
VIP
FULL
Hoa Xuân có một phu quân khiến ai cũng ghen tị. Không chỉ dung mạo xuất chúng, mà còn tài hoa hơn người, chính tích rực rỡ, là nhân vật kiệt xuất mà cùng lứa không ai sánh kịp.Ban đầu, Hoa Xuân cũng vô cùng ngưỡng mộ, hết lòng chăm sóc, lấy chồng làm niềm tự hào. Sau hai tháng tân hôn nàng mang thai, phu quân để nàng ở lại quê nhà phụng dưỡng cha mẹ, còn mình một thân lên kinh lập công danh.Phu quân quả nhiên không khiến nàng thất vọng, đỗ Trạng nguyên, vào Hàn Lâm viện làm biên tu. Nàng vì hắn mà vui, vì hắn mà khóc. Dù hắn gửi thư nói năm nay không thể về quê, nàng cũng không một lời oán trách.Về sau, phu quân với thân phận Ngự sử xuống Giang Nam chỉnh đốn quan trường, tuổi còn trẻ mà thủ đoạn lão luyện, danh tiếng vang dội kinh thành, nàng lại càng lấy hắn làm vinh.Rồi sau nữa… danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, thư từ gửi về càng lúc càng ít. Suốt năm năm, số lần họ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.Nàng dần quên mất cảm giác của một người đàn ông… ngày qua ngày, năm qua năm, không biết mình còn chờ đợi điều gì.Cuối cùng, một ngày nọ, kinh thành truyền tin: quận chúa phủ Tương Vương đã để mắt tới phu quân của nàng, muốn ép hắn giáng nàng từ chính thê xuống làm thiếp, để cưới quận chúa về.Trời xanh có mắt, hà tất phải phiền phức như vậy? Nàng không muốn vướng mắt họ, lập tức viết một tờ thư hòa ly gửi lên kinh thành, chỉ mong sớm được giải thoát để tự lo tiền đồ của mình.Vị Vương công tử ở nhà bên tuy không có công danh phú quý, nhưng thắng ở chỗ thật thà, hiền hậu, vừa hay có thể làm bạn.Chỉ là một tháng sau, người từ kinh thành tới, không những trả lại thư hòa ly, mà còn muốn đón cả hai mẹ con nàng lên kinh…Không chịu buông tha nàng sao? Vậy thì tốt, ai cũng đừng mong sống yên.
FULL
Từ đích trưởng nữ được nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái đến Tương trắc phi phủ thái tử.Từ trạch đấu trong phủ thái tử đến cung đấu kinh tâm động phách trong hậu cung.Đến xem đường đường là trưởng nữ làm sao phá tan trở ngại đoạt được quân tâm.(*) Truyện khá nhẹ nhàng và chi tiết. Truyện miêu tả rất tốt từng sự kiện trong cuộc đời của nữ chính, miêu tả rất tinh tế từng sự biến chuyển trong cuộc sống cũng như tình cảm của nữ chính và nam chính, cũng như mối quan hệ với mọi người xung quanh.
FULL
Năm Thịnh An thứ mười sáu, nhị cô nương của Ngụy phủ bị bỏ tù oan, cho đến lúc chết cũng không thoát khỏi bốn chữ tội phạm giết người.Sau khi ch ết, hồn phách của nàng trôi nổi trên thế gian nhiều năm, mới biết được ngày đó không chỉ là ác mộng của riêng nàng, mà là cả một âm mưu to lớn.Nàng là đứa bé được Ngụy phu nhân nhặt về từ Phật đường, còn hung thủ thật sự là nữ nhi ruột của Ngụy phu nhân. Sau này, mẫu thân ruột của nàng là Quận chúa nương nương, biết được toàn bộ sự thật thì đấu đá với người ta đến mức cả hai bên đều tổn thất nặng nề.Ngụy phủ ngư ông đắc lợi, một bước lên mây....Một sớm tỉnh lại, nàng quay trở về thời điểm nửa canh giờ trước khi vụ án xảy ra.Dưới ánh mặt trời chói chang, nàng nhìn cánh cửa gỗ hông sẽ quyết định vận mệnh của mình kia, quay người vững bước đi về hướng một con đường khác.“Cô nương, người đi đâu vậy? Tam cô nương đã đợi ngài ở sau núi từ lâu rồi.” Nha hoàn luống cuống ngăn cản nàng, giọng càng lúc càng chói tai: “Người không thể đi qua đó! Đó là biệt viện của Thái tử điện hạ, Thái tử vui giận thất thường, tàn bạo thích giết chóc, người tự tiện xông vào sẽ chết đấy!”Ngụy Niên xem thường.Thì sao chứ? So với những người bên cạnh nàng, người đó có vẻ hiền lành hơn nhiều.Dẫu sao vào ngày cuối đời của nàng, hắn giúp nàng giữ lại một chút thể diện cuối cùng.Nhưng một khoảng thời gian rất dài sau đó, mỗi ngày Ngụy Niên đều bị tên điên kia làm cho tức đến nỗi muốn ph ạm tội giết người thật.…Góc nhìn nam chính:Một nam chính điên cuồng muốn truyền bệnh điên cho nữ chính, lại được nữ chính “độ”.Nam chính ở giai đoạn trước: Cô thích nàng, muốn khiến nàng giống như Cô.Nam chính ở giai đoạn giữa: Cô muốn xây lầu cao, thêu áo tơ vàng cho nàng.Nam chính ở giai đoạn cuối: Trăn Trăn à, đừng giận nữa, để ý tới Cô đi mà.Nữ chính là con cháu của vương gia khác họ, không có quan hệ máu mủ với nam chính.
18+
FULL
Ai cũng nói thứ trưởng nữ Ngôn gia là một nữ tử xinh đẹp nhưng kiêu ngạo dã man.Hiện giờ, uổng cho vẻ bề ngoài, nữ tử này lại gây ra họa lớn kinh thiên động địa.Nuốt cổ trùng cứu mạng Thái tử xuống, vọng tưởng thay thế đích muội bò lên giường của Thái tử.…Thái tử ngọc thụ lâm phong, kiêu dũng thiện chiến, bất hạnh trúng độc.Chỉ có một nữ tử được lấy thân nuôi cổ, ngâm mình trong nước thuốc, trở thành dược nhân, giao hoan với Thái tử, cho Thái tử uống nước bọt và sữa của mình ba tháng, mới có thể giải được độc.Tất cả thuốc quý trong trời đất, chỉ luyện ra đựơc một con cổ trùng, lại bị ác nữ Ngôn gia nuốt mất!Cải thìa Thái tử chi lan ngọc thụ, phải bị con heo ác nữ ăn mất!….Thái tử không cam lòng, nhưng mà chỉ đành phải ngủ với ác nữ, không ngờ là càng ngủ càng hăng hái!Mới đầu: Ba tháng sau ngươi cút ngay cho ta! Ta không giữ ác nữ ở lại.Sau đó: Ác nữ gì đó cũng chỉ là lời nói quá, ba tháng sau cho ngươi làm một Nhũ nhân.Ác nữ: Ha! Cẩu nam nhân ~ một mình ta mỹ mãn bỏ đi, không sung sướng hơn sao?Tags: Cổ Đại, Cao H, có cốt truyện, cung đình hầu tước, oan gian, song xử, ngọt - sủng, cẩu huyết, HE
FULL
Phiên bản nghệ thuật sướt mướt:Trong một đêm, nàng từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ tài nữ danh vang khắp chốn thành tội phạm hạ độc giết chết cả nhà.Trong triều đình, hắn là Hoàng tử địa vị cao quý, nhưng thân mang nguyền rủa. Quanh mình ẩn giấu bí ẩn khổng lồ, cái chết vấn vít mãi không buông.Hắn trở thành chủ nhân của nàng, hai người rút tơ bóc vỏ, tìm kiếm đáp án. Chân tướng ở ngay trước mắt, nhưng lại khó có thể chạm tới…Phiên bản hài hước, nhiệt huyết:Phượng hoàng sa cơ không bằng gà, giờ đây Hoàng Tử Hà còn thấy mình thậm chí chẳng bằng con gà, chỉ là con gián đập mãi không chết.Chủ nhân là tên độc mồm độc miệng, đồng sự là tên tăng động biến thái, vị hôn phu là tên uốn éo M nặng. Còn mình lại là hoạn quan hèn mọn giết chết cả nhà, chứng cứ vô cùng xác đáng, đi đâu cũng bị truy nã.Nhưng có là gián cũng phải kiên cường mà làm một con gián tài hoa sáng suốt.Tags: Trinh thám, cung đình, nữ giả hoạn quan, phá án
FULL
Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở thành thái tử phi.Gả cho Thái tử, trong khi hắn đã có người trong lòng từ lâu.Đêm tân hôn, hắn nói hắn không muốn viên phòng.Nàng cắt vỡ cổ tay mình, lấy máu giả làm lạc hồng.Hắn nói, nếu đã làm cần phải làm sao cho không có một kẽ hở.Vì vậy nàng dùng chủy thủ hủy đi thủ cung sa trên tay.Hắn vì muốn làm nàng khổ sở, tân hôn ngày thứ hai, cưới vô số tiểu thiếp cùng sủng cơ, ôm trong lòng nói nàng ta là nữ nhân hắn yêu nhất.Nàng chấp nhận sự lạnh bạc cùng trào phúng, địa vị thái tử phi hữu danh vô thực.Hoàng hậu biết được người hắn yêu nhất, ép buộc hắn cùng nàng viên phòng.Từ đêm đó, hận thù với nàng lại càng khắc sâu.Nàng lợi dụng bản thân mình tài hoa tốt đẹp giúp đỡ hắn giữ vững địa vị, nhưng đổi lại hắn càng thêm căm ghét.Nàng mang thai.Hắn vì không muốn người hắn yêu bị ủy khuất, cho nàng một chén thuốc sẩy thai.Nàng không chút do dự cầm bát dược uống hết.Nàng tận tâm hết sức, không thẹn trời đất, nhưng chỉ đổi lại là bị hắn tống vào lãnh cung.
18+
FULL
Nhậm Khanh Khanh cùng phu quân thành thân ba năm, hiếu kính với phụ mẫu, dưỡng dục hài tử, ngày thường mở cửa hàng bán đậu hũ lấy tiền cho phu quân đọc sách.Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a……” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”【Cường thủ hào đoạt, nam chính giai đoạn đầu thô bạo, có chứa rất ít SM】Tags: Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, SM, Sản nhũ, Cường thủ hào đoạt, 1v1, Thị giác nữ chủ, Không sạch!
FULL
Trước khi Phong Dịch đăng cơ, không ai muốn gả cho vị hoàng tử không có cảm giác tồn tại, lại không được sủng ái này. Nhưng sau khi lên ngôi, hậu cung của hắn lại chật kín con gái của các đại thần trong triều.Nhìn thì chướng mắt, ở cùng thì phiền lòng, thậm chí ngay cả việc sủng hạnh các nàng, hắn cũng cảm thấy như làm bẩn long thể của mình.Hắn quyết định chọn một nữ nhân có tính cách cay nghiệt, ngang ngược, thích ghen tuông tiến cung, thay hắn dọn sạch đám “rác rưởi” này, tống hết vào lãnh cung.Tống Vân Chiêu xuyên đến cổ đại đã mười bốn năm, luôn âm thầm phát triển, sống khúm núm để tồn tại, chỉ chờ cốt truyện chính thức bắt đầu. Sau đó nàng sẽ hóa thân thành một ác nữ ngang ngược, đanh đá, hay ghen, rồi cố tình bị loại, chọn một phu quân, sống cuộc đời tiêu dao tự tại.Nhưng về sau, khi Tống Vân Chiêu nhìn vị hoàng đế đang mỉm cười đầy sủng nịch với mình nói:“Chiêu Chiêu, lại đây.”Nàng chỉ cảm thấy đại sự không ổn, lòng bàn chân lạnh toát — tên cẩu hoàng đế này ngoài mặt ôn nhu, ánh mắt lại lạnh lẽo, rõ ràng là muốn biến nàng thành con dao trong tay hắn!
FULL
[ Nữ y điên cuồng x Chỉ huy sứ tâm cơ ]Lục Đồng lên núi học y bảy năm, lúc trở về nhà thì phát hiện cảnh còn người mất.Đại tỷ bị hãm hại, ngọc nát hương tan.Huynh trưởng bị tống vào ngục, ngậm oan mà chết.Cha già lên kinh kêu oan, đuối nước giữa đường.Mẫu thân phát điên trong một đêm, vùi thân biển lửa.Lục Đồng thu dọn hòm thuốc, tiến về Kinh Châu.Nợ máu phải trả bằng máu, giết người thì phải đền mạng!Nếu không có phán quan, thì ta sẽ làm Diêm Vương!***Các thế gia ở Kinh thành đều liên tiếp gặp chuyện.Bùi Vân Ánh, Chỉ huy sứ của Điện Tiền ti, đang âm thầm điều tra việc này.Một nữ y của Nhân Tâm y quán lại trở thành đối tượng nằm trong diện tình nghi của hắn.Nhưng mà…Còn chưa kịp để hắn tìm ra chứng cứ.Thì cô nương kia đã ra tay trước rồi.
FULL
【 Mỹ nữ Ôn nhu kiên cường x Tân đế âm độc cuồng vọng 】[1] Lệ Lan Tâm thủ tiết đã nhiều năm.Năm xưa bị bán vào thế gia để xung hỉ, phu quân chết sớm, nàng trở thành quả phụ cô độc, thân phận thấp kém, lại bị gia pháp trói buộc, không thể tái giá. Nàng chỉ đành dọn đến một tiểu viện hẻo lánh gần tướng quân phủ, lặng lẽ thủ tiết qua ngày.Đến năm nàng hai mươi bảy tuổi, phong vân kinh thành đột biến. Hoàng đế lâm trọng bệnh, các vương tranh đoạt, binh hỏa bùng lên, lửa loạn quét sạch kinh giao.Thế đạo đảo điên, nàng chỉ là một phụ nhân yếu đuối, trong nhà không quyền, ngoài cửa không người che chở. Ngoại viện loạn thanh không ngớt, nàng chỉ biết đóng chặt cửa, ngày đêm cầu khấn kiếp nạn sớm qua.Cho đến một đêm giá lạnh. Dưới chân tường sau viện, nàng nhặt được một thiếu niên toàn thân đẫm máu, y phục hộ vệ, gương mặt tuấn lệ mà thanh lãnh.Nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không đành lòng, đem hắn cứu về.Hắn tự xưng là Lâm Kính, thị vệ Tấn Vương phủ. Hắn nói binh loạn đã dần lắng, Tấn Vương sắp nắm đại thế, tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn nói nàng cứu hắn một mạng, từ nay nàng chính là người nhà duy nhất của hắn.Từ đó, tiểu viện vốn tịch mịch nhiều thêm một bóng người trẻ tuổi, cao lớn, trầm mặc mà nhiệt tình.Hắn thay nàng làm việc nặng, lén để bạc trong phòng nàng; nàng không chịu nhận, hắn lại đổi thành đồ bổ, tơ lụa, mấy thứ đồ chơi lặt vặt...Lệ Lan Tâm nhìn nụ cười nhạt nhẽo nhưng tỉ mỉ của đối phương, dần dần quen thuộc, dần dần ỷ lại.Nàng còn vụng trộm giấu riêng ít bạc, nghĩ một ngày nào đó sẽ làm của hồi môn nho nhỏ cho “đệ đệ” mà nàng nhặt về.Cho đến đêm mưa nặng nề, oi bức, tiếng gió hòa cùng tiếng mưa.Rèm màn bị xốc lên.Hắn bước thẳng vào giường nàng.[2]Năm đó, giữa buổi đầu hạ nắng nhẹ, Tông Lẫm – lúc ấy còn là hoàng tử Tông thị – lần đầu nhìn thấy nàng.Trong hành cung náo nhiệt, người đông như dệt. Chỉ có góc đình xa xa, một phụ nhân áo vải mộc mạc, tóc đen búi đơn sơ chỉ cài mấy cây trâm bạc, cúi đầu hái hoa, từng cánh từng cánh thả xuống ao.Nhu hòa như nước, trầm tĩnh như sương mai.Tông Lẫm nhìn một khắc liền kết luận: “Nữ nhân bình phàm, ngoan thuận, tẻ nhạt.”Không lâu sau nàng phát hiện ra hắn, hoảng hốt cúi đầu, tránh né đến mức không dám nhìn hắn thêm nửa phần. Nàng mượn đường, quỳ bái, khiêm nhường như cát bụi.Hắn chẳng để trong lòng.Nhưng từ đó về sau, nàng lại tiến vào mộng hắn, thanh âm mềm nhẹ ngày càng vặn xoắn, triền miên khiến hắn mấy tháng mất ngủ.Thật là trở ngại đại cục, hắn cần diệt trừ tâm ma này.Có người hiến kế: Nàng chỉ là một quả phụ thân phận thấp hèn, nhiều năm phòng không, e rằng vừa liệt vừa dưỡng, không dễ đối phó. Không bằng chơi một trò tiêu khiển, chốc lát liền chán.Tông Lẫm im lặng.Nửa tháng sau, Lâm Kính liền xuất hiện trong tiểu viện của nàng.Ban đầu chỉ là trò chơi. Nhưng chẳng bao lâu, hắn không thể ngừng.Đến khi Lệ Lan Tâm dịu dàng đưa hắn ít bạc nàng tự tay dành dụm, nói để sau này cho hắn dùng để cưới vợ, Tông Lẫm ngây người.Rồi hắn cười.Thì ra kẻ không hề vô tình kia không phải hắn, mà là nàng. Che giấu lâu như thế, cuối cùng cũng không lấp nổi tấm lòng đã nguội lạnh của nàng.LƯU Ý: Nữ lớn hơn nam, cường thủ hào đoạt, cưỡng đoạt, ái mà không được, trung khuyển điên cuồng, song phương đều bệnh. Không ngọt, hỏa táng tràng toàn tuyến. 1v1 – HE, không có ôn nhu.Một câu tóm tắt: Ôn nhu mỹ phụ lỡ cứu phải một con chó điên là tân đế âm ngoan, là kiếp số đời nàng.Lập ý: Anh hùng khó qua cửa mỹ nhân, mà kẻ điên thì chẳng bao giờ chịu buông tay.Tags: Cổ đại, HE, Tình cảm, Cẩu huyết, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt , Trung khuyển , Hỏa táng tràng
18+
FULL
[ Nữ quan lạnh lùng thanh cao x Thái tử điên cuồng ]Đêm Thượng Nguyên, cũng là lúc thái tử Vệ Sóc cập quan. Hôm ấy, yến tiệc linh đình được tổ chức tại Đông cung. Nào ngờ vị thái phó của thái tử vốn thanh lãnh tự chủ, chẳng bao giờ đụng đến rượu lại say mèm. Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: “Trân Trân, là nàng sao?”Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: “Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi.”Một lúc lâu sau, mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: “Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi.”…Không lâu sau, Thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang, đã bị thái tử Vệ Sóc vén màn.“Chỉ cần giống, là có thể cướp đi sao?”“Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy.”Tags: Cổ đại, HE, H văn, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Ngược luyến, Cung đình hầu tước, 1v1
18+
FULL
Bệ hạ tứ hôn, nàng được gả cho một nam tử nhỏ hơn mình những 3 tuổi, tên là Thẩm Tương Uyên. Nàng chưa từng gặp gỡ chàng ta, chỉ nghe thiên hạ truyền tai nhau, phu quân tương lai là người ngang ngược, càn rỡ, không dễ sống chung, nhưng nàng không ngờ rằng ngay trong ngày đại hôn, người kia nhận được tin cấp báo vội vã rời đi.Ra ngoài là tướng quân. Về nhà là thê nô.…“Tướng quân, muốn ôm à?”“Ừm…” Tiểu tướng quân nào đó mặt đỏ tai hồng, ngại ngùng gật gật đầuTags: cổ đại, H văn, ngọt - sủng, niên hạ, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, duyên trời tác hợp, 1v1, tỷ đệ luyến, thê sủng phu, HE
FULL
Mục Uyển xuất thân hào môn, vừa mới đánh bại cả đám anh chị em, ngồi lên vị trí người thừa kế thì… đột ngột qua đời và xuyên qua một thế giới khác.Tin xấu: Mẹ ruột mất sớm, cha cưới vợ kế. Mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ còn cướp luôn vị hôn phu Thám Hoa lang của nàng.Tin tốt: Mẹ ruột nàng siêu lợi hại, để lại cho nàng một đống, một núi, một biển tiền!Kết quả không bao lâu sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, gả Mục Uyển nàng cho vị Trấn Bắc Hầu một Đại Tướng quân quyền cao chức trọng.Mẹ kế và muội muội kiếp trước trùng sinh cười hả hê vui sướng khi thấy người gặp hoạ: “Quyền cao chức trọng thì sao chứ? Trấn Bắc Hầu trong lòng đã có người khác, cưới ngươi chỉ để lợi dụng thôi. Hắn máu lạnh giết chóc, vì giúp cháu ngoại lên ngôi mà khiến Thái hậu và hoàng đế bù nhìn đều chết, cuối cùng hắn cũng chết trận! Đại tỷ tỷ ngươi dù không chết thì cũng phải thủ tiết cả đời thôi!”Mục Uyển hình như nghe được: “&^%$”……【 Trấn Bắc hầu nâng đỡ cháu ngoại thượng vị 】, 【 đã ch·ết 】……”Nói cách khác, hai năm sau ta chẳng phải sẽ được toàn bộ di sản của Trấn Bắc Hầu phủ cộng thêm một vị hoàng đế cháu ngoại sao?!”Sau khi đính hôn, Trấn Bắc Hầu quả nhiên cùng nàng đặt ra ba điều ước pháp tam chương:1. Không sinh con.2. Không quản tiền.3. Không có việc gì đừng đến tìm ta.Mục Uyển cảm động rơi nước mắt:Không cần hầu hạ nam nhân, không cần dính dáng chuyện gia đình, không cần sinh con. Hai năm sau là có thể vừa có tiền vừa có quyền, làm một lão phong quân tự do tự tại!Đúng là cuộc sống thần tiên!Sau đó, khi Tạ Hành (Trấn Bắc Hầu) mệt chết mệt sống trở về phủ, nhìn đến Mục Uyển nằm lười biếng trên ghế, bên cạnh là nha hoàn bóc trái cây, vừa nghe hát vừa xem múa, tự dưng hắn thấy… ngứa mắt?Tiểu kịch trường:Ngày Thất Tịch, các đôi phu thê đều đi dạo chung. Đồng liêu nhắc Tạ Hành: “Hầu gia, ngài cũng có vị hôn thê mà.”Tạ Hành từ sớm đã quên người này: “Nàng không tìm ta sao?”Thuộc hạ: “Hầu gia yên tâm, nàng tìm nam nhân khác đi cùng rồi!”Tạ Hành: “???”Đêm tân hôn, Tạ Hành không tới động phòng. Hôm sau hắn hỏi mẫu thân: “Nàng không làm ầm ĩ chứ?”Mẫu thân rưng rưng nước mắt: “Yên tâm, nàng còn chủ động nói mình không thể sinh, chứ không nói ngươi không được, đúng là đứa trẻ ngoan.”Tạ Hành: “??!!”Tags: Cung đình – Hầu tước – Duyên trời tác hợp – Xuyên không – Vả mặt – Sảng văn – Hài hước nhẹ nhàng, cưới trước yêu sauLập ý: Biết yêu bản thân, mới có thể thật lòng yêu người khác.
FULL
Mười tuổi nhập kinh, mười sáu tuổi vì đại cuộc gia tộc mà liên hôn, hai mươi tuổi thủ tiết thờ chồng, một mình nuôi dưỡng nhi tử trưởng thành.Lựa chọn thuở thiếu thời, qua bao năm tháng đã hóa thành từng mũi tên sắc nhọn, ghim thẳng vào giữa hàng chân mày Giang Thiệu Hoa.Nàng bi phẫn oán hận và tuyệt vọng, chết mà chẳng thể nhắm mắt.Đến khi mở mắt lần nữa, nàng đã trở về những năm tháng niên thiếu.Kiếp này, nàng dứt khoát rẽ lối, bước đi con đường hoàn toàn khác với kiếp trước. Từng bước một, chậm rãi mà kiên định tiến về phía trước, thẳng tiến về phía đỉnh cao quyền lực!Đời này, vận mệnh chỉ có thể do chính tay nàng định đoạt. Nàng muốn thiên hạ này phải lặng yên lắng nghe thanh âm của nàng.【 Loạn thế tranh bá — Nữ Đế dựng nghiệp 】 Tags: Nữ cường, sảng văn, trọng sinh
Đang Tải...