Chương 18: Cậu có "ánh trăng sáng"
Đăng lúc 23:27 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 18
Sau

Triệu Khâm Thư không tin, cất lời: "Tôi còn chưa từng nghiên cứu con hồ ly kia của cậu, nào biết nó là đực hay cái?"

Trần Nhung phớt lờ câu bông đùa của Triệu Khâm Thư, tiện tay vắt khăn mặt lên trên lưng ghế sofa. Tóc cậu vẫn còn ướt, các sợi tóc lộn xộn tứ phía.

Triệu Khâm Thư nhướng mày. "Trông cậu bây giờ bất kham thật đấy."

Vừa dứt câu, Trần Nhung đã đeo kính lên.

"Màu vàng, gọng nhỏ." Triệu Khâm Thư nói. "Đây là thứ lưu manh giả danh tri thức cần có."

Điện thoại di động đổ chuông thông báo. Triệu Khâm Thư ngó nhìn, là tin nhắn Thái Dương gửi đến.

"Chuyện Lý Quân này." Triệu Khâm Thư mở màn hình khóa, đưa cho Trần Nhung xem.

Thái Dương: "Tìm được người mua ảnh Lý Quân rồi."

Điều Triệu Khâm Thư cảm thấy khó hiểu là: "Tại sao Thái Dương lại gửi cho tôi nhỉ?"

Trần Nhung cầm điện thoại di động trên bàn lên, nói: "Thái Dương vừa gọi điện cho tôi. Khi ấy tôi đang tắm, không nghe được nên chắc cậu ấy nhắn cho cậu."

Cậu vừa dứt lời, Thái Dương lại gửi một tin nhắn.

Thái Dương: "Nói với Trần Nhung."

Trần Nhung gọi lại vào số Thái Dương.

Thái Dương nói: " Cậu thấy có khéo không cơ chứ, trùng hợp thật đấy. Tình cờ gặp được, rồi lại tình cờ khớp ám hiệu."

Trần Nhung. "Ừ."

Thái Dương hơi phấn khích, vốn định kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ của mình với người kia. Nhưng thái độ Trần Nhung không mấy thân thiết, cậu ta không dông dài, nói ngắn gọn: "Cậu ta nói với tôi, ảnh Lý Quân không có chỗ nào không phù hợp với trẻ em."

Trần Nhung: "Cậu ta có để lộ ra ngoài không?"

Thái Dương: "Không, người này rất tuân thủ quy tắc giao dịch. Tôi bảo cậu ta là tôi muốn, nhưng cậu ấy từ chối."

Trần Nhung: "Dùng tiền mua thì sao?"

Thái Dương: "Chắc không được đâu. Lý Quân là nữ thần của cậu ta, nữ thần chân chính, là kiểu vô cùng thiêng liêng thuần khiết ấy. Cậu ta nói rằng cậu ta sẽ không phát tán ra ngoài."

Trần Nhung: "Ừ."

Thái Dương: "Cậu ta mua ảnh Ngô Thiên Hâm chụp, lại bảo biến thái rình trộm đáng bị đuổi học, thế còn cậu ta không mua à? Đúng là chó chê mèo lắm lông."

Trần Nhung: "Ừ."

Thái Dương: "Cậu yên tâm, những tấm chụp ở Hội nghị Toàn trường đều ảnh nghiêm túc cả."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện này." Trần Nhung cúp điện thoại.

Triệu Khâm Thư nằm gối trên giường, hai tay vắt sau gáy, nhìn nghiêng Trần Nhung: "Lý Quân rất tốt bụng dễ thương nhỉ?"

Trần Nhung: "Tôi nhớ, các cậu không hình dung chị ấy bằng bốn chữ này."

Triệu Khâm Thư đã quen với câu trả lời "râu ông nọ cắm cằm bà kia", cậu ta bật cười: "Chúng tôi thì quan trọng gì, tôi muốn nghe ý kiến của cậu cơ."

Tối hôm Trần Nhung say rượu, Triệu Khâm Thư như kẻ ba xàm ba láp, cậu ta hỏi Trần Nhung trả lời, khó khăn lắm mới moi được một câu, Trần Nhung có người trong lòng.

"Ai thế?" Khi ấy, Triệu Khâm Thư hỏi đến cùng.

Nhưng Trần Nhung ôm gối, nhắm mắt thiếp đi.

Cơ hội say rượu chỉ có một. Muốn Trần Nhung nói linh tinh khi tỉnh táo còn khó hơn bắc thang lên trời. Ánh trăng sáng là ai, Triệu Khâm Thư không nhận được câu trả lời. Hơn nữa, Lý Quân không liên quan đến bốn chữ "tốt bụng dễ thương", cô nàng dịu dàng hào phóng. Triệu Khâm Thư nói đùa: "Nhung Nhung, chừng nào cậu mới mở lòng với tôi?"

"Đợi kiếp sau đi."

*

Cô gái ngủ cùng chòi gỗ với Nghê Yến Quy tên là Hoàng Tĩnh Thần, hay chơi cùng Triệu Khâm Thư.

Buổi tối, khi về phòng, Nghê Yến Quy và Hoàng Tĩnh Thần mới thật sự làm quen với nhau.

Hoàng Tĩnh Thần nhăn mặt: "Vừa rồi tớ nghe bảo ngày mai sẽ đi leo núi..."

"Sao cậu muốn tham gia câu lạc bộ tán thủ?" Nghê Yến Quy nghĩ rằng, những bạn học đến câu lạc bộ đã chuẩn bị tâm lý chịu khổ từ sớm, thực sự là, có rất nhiều bạn học nghe chạy ba cây là đã than khổ cả ngày.

"Triệu Khâm Thư nói, vận động có thể giảm béo." Vóc người Hoàng Tĩnh Thần hơi quá khổ, còn khung xương cô nàng lại nhỏ. Nhìn vào không mập cũng không to, mà còn dễ thương nữa là. Khi Triệu Khâm Thư chèo kéo cô nàng vào câu lạc bộ, đã thổi phồng tán thủ như bộ môn giảm cân đỉnh nhất thế giới.

Nghê Yến Quy: "Ồ." Lại là một cô nàng bị lừa tham gia...

Ừm, cũng không phải lừa, Triệu Khâm Thư nói vậy cũng không sau, nhưng giảm cân thì không nhất thiết phải học tán thủ. Mỗi ngày đến sân vận động chạy năm cây, kiên trì vài tháng cũng giảm cân được.

Hoàng Tĩnh Thần có một câu hỏi thắc mắc từ lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội: "Nghê Yến Quy, cậu và Trần Nhung có quan hệ gì?"

"Hả?" Nghê Yến Quy cũng muốn biết đây. Trong mắt học viên tại câu lạc bộ, quan hệ giữa cô và Trần Nhung là gì?

"Hai người các cậu hay đi chung với nhau mà!?" Hôm chạy bộ, Hoàng Tĩnh Thần mệt không thở nổi. Khi đang thừa dịp lười biếng, cô nàng thấy Nghê Yến Quy và Trần Nhung đi cùng nhau.

Nghê Yến Quy trả lời: "Chúng tớ quen nhau." Chuẩn không cần chỉnh, giờ đang là giai đoạn "quen biết nhau".

"Tớ hay gặp Trần Nhung, nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả." Hoàng Tĩnh Thần nói: "Chúng tớ học chung lớp môn đại cương. Thật ra, lớp tớ có một bạn nữ muốn theo đuổi cậu ấy."

Lại thêm đối thủ cạnh tranh? Nghê Yến Quy thấy thú vị: "Ai đấy?"

"Một người đẹp duyên dáng. Viết xong thư tình rồi, khi chuẩn bị tặng cho Trần Nhung thì bị Triệu Khâm Thư cản lại". Bắt đầu từ ngày ấy, Hoàng Tĩnh Thần và Triệu Khâm Thư quen nhau.

"Dựa vào đâu mà Triệu Khâm Thư lại làm vậy?" Xem mình là vệ sĩ của Trần Nhung à?

"Cậu ấy nói, Trần Nhung rất phũ các bạn nữ."

"Phũ?" Thế á? Nghê Yến Quy thấy, Trần Nhung chính là một người "tâm lặng giữa đời".

"Cậu cũng nghĩ không thể nào đúng không? Tụi tớ cũng nghĩ vậy đấy." Hoàng Tĩnh Thần nói: "Tớ còn cổ vũ cô bạn kia, ai dè cô ấy đi tặng thật."

"Kết quả thế nào?"

"Trần Nhung từ chối. Lý do rất chính đáng, cậu ấy mới là sinh viên năm nhất, đang bận học." Hoàng Tĩnh Thần ngậm ngùi. "Ôi, người ta muốn sống cuộc sống sinh viên thanh tâm quả dục."

Nghê Yến Quy: "Hả?" Vậy con đường cô theo đuổi cậu rất gian truân à?

"Vậy nên..." Hoàng Tĩnh Thần suy xét: "Tớ rất tò mò, cậu và Trần Nhung thân nhau lắm hả?"

"Cũng tàm tạm."

Hoàng Tĩnh Thần lấy bộ đồ ngủ màu vàng ra từ trong vali. Khi sắp sửa đi tắm, cô nàng lại lùi lại, hỏi: "À này, cậu biết người dẫn chương trình ở Hội nghị Toàn trường không?"

"Hôm ấy tớ thấy rồi."

"Cô ấy và Trần Nhung có quan hệ gì nhỉ? Tớ thấy cô ấy đứng dưới tầng ký túc xá nam nói chuyện cùng Trần Nhung vui vẻ lắm ấy. Hai người họ đều cười tươi như hoa."

Nghê Yến Quy mường tượng ra khung cảnh ấy, trai xinh gái đẹp, đến vạn vật cũng phai màu.

Nhớ đến khoảnh khắc Lý Quân nhìn vào gương, khẽ đeo bông tai, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều dịu dàng động lòng người.

Nghê Yến Quy có lỗ tai, cũng có bông tai, nhưng cô lại không phải là người dịu dàng như nước. Bỗng dưng, lỗ tai phải lại nhói đau như khi Trần Nhung đeo bông tai cho cô.

Cũng may trong chuyến đi lần này, cô mang theo một bao thuốc lá.

Đêm trên sườn núi vô cùng lạnh. Cô mặc áo khoác nhưng vẫn lạnh nổi da gà. Nghê Yến Quy ấn bật lửa, kêu "tạch" một tiếng.

Khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, ngọn gió lạnh như tóm được mục tiêu, bất ngờ thổi tắt lửa.

Nghê Yến Quy lấy tay chắn gió, đốt điếu thuốc trong ánh lửa yếu. Cô kẹp điếu thuốc bên tay phải, tay trái gõ chữ trên điện thoại. Cô hỏi Lâm Tu: "Cậu có biết cô nàng Lý Quân dẫn chương trình Hội nghị Toàn trường đã có bạn trai hay chưa không?"

Cô gảy tàn thuốc ba lần, Lâm Tu mới gửi tin nhắn tới: "Tôi cũng có phải "trên thông thiên dưới tường địa" đâu."

Nghê Yến Quy: "Cậu nhiều anh em lắm mà?"

Lâm Hu: "Cậu dò la cô ấy làm gì?"

Nghê Yến Quy: "Sợ mình làm kẻ thứ ba."

Lần này Lâm Tu nhắn đến rất nhanh: "Hỏi bạn học lớp bọn họ rồi, không ai nghe nói Trần Nhung có bạn gái."

Lâm Tu nói thêm: "Có lẽ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình?"

Nghê Yến Quy: "Ai là hoa rơi? Ai là nước chảy?"

Lâm Tu: "Cái này thì quan trọng gì. Chỉ cần Trần Nhung vẫn còn độc thân, để ý nhiều thế làm gì. Giành người về tay mình là được."

Nghê Yến Quy dụi tắt thuốc.

*

Huấn luyện viên Mao quên sạch sành sanh lời Ôn Văn nói, tặng mỗi phòng một cú morning call.

Hoàng Tĩnh Thần bị đánh thức, trốn trong chăn, hét lên trong sự sụp đổ: "Leo núi! Trời ạ." Cô vén chăn lên, thấy Nghê Yến Quy đã thay quần áo xong xuôi, đang cột tóc.

Nghê Yến Quy dùng chiếc dây buộc tóc màu hồng phấn cột mái tóc dài của cô lên cao, khéo léo xoắn vài vòng, búi thành kiểu tóc natra.

Hoàng Tịnh Thần quỳ trên giường: "Cậu dậy sớm thế?"

Nghê Yến Quy đeo giày thể thao, vẫy tay với Hoàng Tịnh Thần: "Tớ đi leo núi đây!" Cô tiêu sái đóng cửa.

Sáng nay có bảy học viên đến.

Mao Thành Hồng đếm số thành viên, bốn người là thành viên mới, số lượng hơn nửa, nằm ngoài dự đoán của anh ta. Anh ta rất đỗi vui mừng, nói: "Câu lạc bộ tán thủ chúng ta có bốn khóa huấn luyện lớn là: Sức bền, sức mạnh, tốc độ và sự linh hoạt, tất cả đều cần thiết. Hầu hết các huấn luyện sức bền đều thông qua các bài tập thể dục nhịp điệu. Ví dụ như, chạy cầu thang, chạy việt dã. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ chạy chậm. Nhìn đường núi này quanh co thế thôi, nhưng độ dốc không cao đâu, xem như là chạy bộ nâng cao đi."

Hôm nay Triệu Khâm Thư không đến.

Trần Nhung mặc bộ quần áo thể thao màu xám nhạt, đi theo sau Mao Thành Hồng.

Nghê Yến Quy lặng lẽ bước đến gần cậu.

"Chào buổi sáng." Đoàn đường này là đường xe chạy, trên đường có rải nhựa đường. Trần Nhung nhìn thấy bóng hai người hơi mờ, nhưng thẳng tắp.

Nhìn gương mặt tươi cười của cậu, bực dọc cả đêm trong lòng cô thoáng chốc đã tiêu tan. "Chào buổi sáng." Nương theo ánh mắt cậu, cô nhìn xuống dưới đất, giữa hai người có một khoảng trống hẹp dài đang sáng lên.

"Hôm nay cậu đến sớm quá." Cậu đưa mắt nhìn tai cô.

Hôm nay cô đeo một đôi khuyên tai pha lê. Mặt trời hãy còn khuất bên kia núi, nhưng khuyên tai đã lóe lên ánh sáng rồi.

Nghê Yến Quy xoa dái tai: "Cậu đến sớm hơn cả tớ."

"Đi thôi." Trần Nhung bước chậm về trước.

Mao Thành Hồng hô: "Nhanh lên, phía sau nhanh nào. Không được nói chuyện."

Trần Nhung đành phải tăng tốc.

Nghê Yến Quy nhanh chóng theo chân cậu. "Chạy núi mệt hơn cả chạy vòng, cậu thích ứng được không?"

"Nghê Yến Quy." Trần Nhung dừng bước, gọi cô.

Nghê Yến Quy thoáng cái đã vượt qua cậu, lùi lại mấy bước, hỏi: "Ơi?"

"Hôm qua cậu ngủ ngon không?"

Cô cụp mắt: "Cũng tàm tạm." Trong mơ toàn là khuyên tai.

"Tớ ngủ không ngon, suy nghĩ rất lâu."

"Suy nghĩ gì cơ?"

"Hôm qua, tớ đã để cậu chịu tủi thân trước mặt nhóm người kia."

Nghê Yến Quy đột nhiên ngẩng đầu: "Tớ chịu tủi thân gì chứ? Nếu cậu không nhanh tay kéo tớ, mồm lợn của gã kia đã cọ trúng mặt tớ rồi."

"Cậu có cảm thấy, tớ yếu đuối không?"

"Không đâu." Nghê Yến Quy liên tục lắc đầu: "Cậu đừng để ý đến bọn họ. Không phải cứ cao to cường tráng là nam tính. Vài tên rác rưởi không giá trị, nào xứng nói chuyện với cậu."

Trần Nhung cười: "Huấn luyện viên Mao nói chí phải. Tớ phải rèn luyện, rèn luyện thật chăm chỉ."

"Không sao đâu, cậu cứ rèn luyện từ từ cũng được."

"Tớ muốn lập kế hoạch thể dục, bắt đầu từ việc chạy bộ buổi sáng."

"Tớ muốn giảm cân nên cũng định đi chạy bộ buổi sáng, nhưng vẫn chưa tìm được bạn chạy cùng. Chạy một mình tớ hay làm biếng lắm. Cậu định khi nào chạy?"

"Nếu đã rèn luyện, đương nhiên càng nhanh càng tốt, khi nào về lại trường tớ sẽ bắt đầu chạy." Trần Nhung nói. "Cậu không béo, đừng để bụng đói mãi."

"Từ lần trước khi nghe cậu nói vậy, tớ đã bắt đầu ăn thịt ăn cá rồi. Ăn nhiều lắm, nên phải tập thể dục giảm béo."

"Nếu cậu không có bạn chạy cùng, sau này hai đứa mình cùng chạy nhé?"

Nghê Yến Quy gật đầu rạng rỡ.

Trần Nhung tiếp tục hướng về trước. "À này, tại sao tối qua cậu không ngủ ngon?"

"Ừm..." Nụ cười của cô chợt tắt.

"Sao thế?"

"Tớ đã nghe một tin đồn." Nghê Yến Quy ho vài cái, định đánh trực diện. "Về...cậu."

"Tớ á? Cậu nói đi."

"Tớ nói nhé." Cô hạ giọng: "Cậu có ánh trăng sáng."

Trần Nhung lại dừng.

"Phải không?" Nghê Yến Quy không nhận ra rằng ngữ điệu của mình như đang chất vấn cậu.

Mặt cậu mù mờ. "Ánh trăng sáng là gì?"

"Ánh trăng sáng, bắt nguồn từ tiểu thuyết Hoa hồng đỏ và Hoa hồng trắng của nhà văn Trương Ái Linh."

"Tiểu thuyết tình yêu?"

"Đúng." Lẽ nào cậu không biết gì về tiểu thuyết tình yêu? "Nghĩa là, trong lòng cậu có một người con gái, cầu mà không được, mong mà chẳng thành."

Trần Nhung bật cười. "Có tin đồn như vậy thật sao?"

Nghê Yến Quy càu nhàu. "Không có lửa làm sao có khói."

"Nhưng tớ không có mà."

Cô nhìn chằm chằm vào mắt cậu. "Thật?"

"Không có?"

"Không có." Không có "cầu mà không được", bởi vì nhất định phải có.

---------------------------------------------

(*) Ánh trăng sáng bắt nguồn từ tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" của nhà văn Trương Ái Linh, mang ý nghĩa "người mình yêu mà không thể có được".

"Có lẽ mỗi một người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ như vậy, ít nhất là hai người. Cưới được hoa hồng đỏ, theo thời gian, sắc đỏ biến thành vết máu muỗi loang lổ trên tường. Còn bông hồng trắng kia là ánh trăng rọi nơi đầu giường. Cưới bông hồng trắng, màu trắng kia dần trở thành hạt cơm dính trên áo. Còn bông hồng đỏ lại là nốt ruồi son trên ngực anh ta."

Trước
Chương 18
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly
Tác giả: Giá Oản Chúc Lượt xem: 138
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...