Nghê Yến Quy bỗng cảm thấy quá là ngớ ngẩn, hình như cô đã "chuyện bé xé ra to".
Nhìn từ một góc độ khác, cô và Lâm Tu cũng hay trò chuyện vui vẻ với nhau. Trần Nhung và Lý Quân quen nhau, có lẽ vì đàn chị là tấm gương học tập tốt.
Cuộc leo núi kết thúc trong vui vẻ.
Nghê Yến Quy về tắm, thay một chiếc váy voan trắng như tuyết rồi xuống nhà hàng dưới chân núi.
Các học viên đã đến gần đông đủ, số ít đang tụ tập xung quanh Mao Thành Hồng, líu ra líu ríu: "Huấn luyện viên Mao, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy ạ."
Mao Thành Hồng đang gặm bánh bao, giọng ồm ồm đáp lời: "Ừ."
Nghê Yến Quy nhìn thấy những vết răng anh ta để lại trên chiếc bánh bao.
Mao Thành Hồng xử lý chiếc bánh bao chỉ trong vài miếng, rồi lại lấy thêm một cái nữa, cắn một miếng to. Chỉ có vài người tập luyện nghiêm túc, mà cứ hễ đến thời gian giải trí là ai nấy đổ về từ bốn phương tám hướng.
Nghê Yến Quy ngồi cùng Trần Nhung ở bàn tám người, Mao Thành Hồng ngồi ngoài rìa.
Mao Thành Hồng ăn xong ba chiếc bánh bao nhân thịt to đùng, miệng nhai thịt băm, nói: "Huấn luyện hôm nay đã kết thúc, các em tự chơi đi."
"YEAH!" Các chàng trai vui vẻ hoan hô.
Triệu Khâm Thư nói muốn đến bể giữa lưng núi. "Suối nước nóng đó rất giàu canxi, natri,.."
Mao Thành Hồng nghe vậy, cau mày nói: "Thế bệnh viện đóng cửa cho rồi. Thiếu canxi thì cứ đến đây mà ngâm."
Triệu Khâm Thư cũng cau mày theo. "Huấn luyện viên Mao, thầy đừng cổ hủ thế chứ."
Ôn Văn uống nhấp ngụm sữa đậu này. "Huấn luyện viên Mao, nếu các cậu ấy thích chơi thì để các cậu ấy đi đi ạ. Dù sao câu lạc bộ chúng ta cũng mua vé rồi mà, không chơi thì phí."
"Mánh lới của kẻ kinh doanh." Mao Thành Hồng muốn lấy một chiếc bánh bao nữa, nhưng lại thấy đĩa trống không.
Đôi mắt Nghê Yến Quy sáng như sáng, đến gần Trần Nhung: "Cậu đi ngâm nước nóng chỗ nào thế?"
Trần Nhung lắc đầu: "Tớ không đi."
Nghê Yến Quy: "Sao lại không đi?"
Triệu Khâm Thư cầm khăn giấy lên lau miệng, rồi nói: "Cậu ấy á, xấu hổ. Chưa bao giờ cởi quần áo trước mặt con gái."
Trần Nhung rất hợp tác, im lặng, cúi đầu, đỏ mặt. Hoàn thành một loạt thao tác "chuẩn ngượng ngùng".
"Ồ..." Nghê Yến Quy thoáng thất vọng. Nhưng như này mới đúng tính cách của Trần Nhung.
"Nghê Yến Quy, cậu đến bể nào?" Trong đôi mắt Triệu Khâm Thư lấp lánh ánh mong đợi giống Nghê Yến Quy. Ngắm dáng cô là thật, nhưng hơn hết đó là cậu ta muốn xác minh một điều. Câu "Cô ấy không lộ thân trên" mà Trần Nhung nói, có phải là thật.
Nghê Yến Quy cũng lắc đầu: "Tôi không đi."
Triệu Khâm Thư cười, lanh miệng hỏi: "Sao thế?", dứt lời, cậu ta đã nghĩ đến lý do.
Nghê Yến Quy cúi đầu, múc một miếng cháo ăn. Dù không trả lời nhưng sự im lặng của cô đã xác nhận đáp án.
Triệu Khâm Thư che miệng, không hỏi nữa.
Mao Thành Hồng nhíu mày: "Nếu em nói sớm, hôm nay tôi sẽ không để em đi leo núi."
"Là huấn luyện viên Mao nói phải dậy sớm leo núi, mới sáng sớm điện thoại đã đổ chuông rồi." Nghê Yến Quy làm động tác gọi điện thoại.
Mao Thành Hồng nghẹn lời.
Ôn Văn tiếp lời: "Sau này có chuyện đặc biệt thì phải nói ra, tụi anh sẽ điều chỉnh cường độ huấn luyện. Trước đây câu lạc bộ không có con gái, đây cũng là do tụi anh sơ sót."
Triệu Khâm Thư nói lưng chừng núi có một bể tắm thuốc, hỏi: "Huấn luyện Mao, thầy đi không ạ? Thanh nhiệt trừ hỏa."
Mao Thanh Hồng xua tay: "Không riêng gì tắm nước nóng, mà bể nào cũng vậy thôi. Thuốc bắc, suối nguyên tố, ngâm một hai lần thì cũng chỉ như muốn bỏ biểnthôi."
Ăn cơm xong, mọi người giải tán.
*
Nghê Yến Quy đi dạo trong núi cùng Trần Nhung.
"Quên mất." Trần Nhung lấy một viên kẹo ra. " Sáng nay chạy bộ tớ quên đưa cho cậu."
Nghê Yến Quy vui như trẩy hội. Đây là kẹo cùng nhãn hiệu với viên kẹo lần trước, nhưng khác vị, màu sắc vỏ kẹo cũng nhạt hơn. "Cảm ơn cậu."
Hai người đi dọc theo khu rừng, thấy Mao Thành Hồng và Ôn Văn phía trước - Quả nhiên hai người họ chọn một bể tắm bình thường.
Đối diện có một bé gái đang đi đến, trên tay cầm thanh kem hai màu.
Nghê Yến Quy không khỏi đưa mắt nhìn vài lần.
Trần Nhung để ý thấy, nói: "Lâu rồi không ăn kem, tớ thèm quá."
"Cậu cũng thích ăn à?" Nghê Yến Quy mỉm cười.
"Ừ. Cậu ăn không? Mình vừa đi dạo vừa ăn."
"Quá tuyệt."
Trần Nhung đến cửa hàng mua, còn Nghê Yến Quy đứng tại chỗ chờ cậu. Nghe thấy tiếng cười của bé gái, cô bất giác nhìn qua.
Bé gái rất đáng yêu, hai bên cột hai búi tóc natra bằng chiếc dây buộc tóc màu xanh, dây rất dài, cột vài vòng rồi thắt nút, dây rủ xuống dưới, đến tận bờ vai cô bé. Bé gái cũng mặc chiếc áo màu xanh lam, phối cùng một chiếc váy xanh nốt. Còn vòng tay lại là màu hồng.
Cô bé cắn một miếng kem, kem dính đầy trên miệng.
Mẹ cô bé muốn bế cô bé lên.
Cô bé không đồng ý.
Mẹ cô bé nói: "Chúng ta đi thôi, thay quần áo xong là tắm được rồi."
"Không tắm, không tắm đâu. Con muốn chơi cơ." Cô bé né tránh vòng ôm của mẹ, bàn tay nhỏ bé nắm que kem to đùng, vội vàng chạy ra ngoài.
Mẹ cô bé đuổi theo.
Cô bé càng chạy nhanh hơn.
Nghê Yến Quy thấy cô bé.
Cô bé cũng nhìn thấy Nghê Yến Quy, vội vàng tránh, nhưng lại quên rằng kem của mình đang nhắm đến tà váy Nghê Yến Quy
Nghê Yến Quy lùi về sau, muốn tránh cây kem mình sắp dính phải.
Bên cạnh là sỏi bờ suối, ướt rượt, giày vừa giẫm lên đã bị trượt ngã.
Cô đưa tay vẫy lên vẫy xuống như đôi cánh, nhưng lại không thể giữ cân bằng. "Ùm" một tiếng, Nghê Yến Quy rơi xuống suối.
Suối nước nóng chừng một mét rưỡi, mực nước không sâu, dù cô có đứng lên cũng không ngập nước.
Nhưng ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Nghê Yến Quy đó là, thôi toi, toi thật rồi. Hôm nay cô mặc váy voan mỏng, gặp nước sẽ lộ. Bên trong cô mặc thêm một chiếc áo hai dây màu hồng phấn. Áo hai dây không che được hình xăm của cô, chỉ cần cô ngoi lên khỏi mặt nước, chín chiếc đuôi bên vai trái sẽ lộ dưới ánh mặt trời. Cô nín thở, cố gắng núp mình dưới nước, một tay cởi búi tóc natra của mình ra. Tóc tản ra như những sợi rong biển, trôi lững lờ trên mặt nước.
Cô không biết khi mình đứng lên, mái tóc dài có thể che hết hình xăm hay không. Nhưng thế vẫn mạo hiểm. Hơn nữa, Trần Nhung đang ở đây. Cậu đi mua hai cây kem, không biết tốn bao nhiêu thời gian? Hơi thở của cô ngày càng gấp gáp, lồng ngực sắp không thở được.
Bỗng có một người rẽ nước đi về phía cô. "Bạn Tiểu Nghê, em vẫn ổn chứ? Nước ở đây không cao, em mau đứng lên đi."
Chẳng biết Ôn Văn đã đến từ bao giờ.
Có lẽ lúc nãy gọi cô rất lâu, nhưng cô không nghe thấy.
Anh ta duỗi tay về phía cô.
Cô không động đậy.
Anh ta vội siết chặt cánh tay cô.
Miệng anh ta phồng như một cái túi lớn. Nếu còn tiếp tục giữ mình ở đây, bản thân cô cũng lên chầu trời chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Mũi cô thở ra bóng bóng. Nghê Yến Quy không chịu nổi nữa rồi.
Cùng lúc ấy, Ôn Văn kéo mạnh cô lên mặt nước.
Nghê Yến Quy muốn để đầu mình nổi lên, còn cổ vẫn phải giấu trong nước.
Nhưng Ôn Văn kéo quá mạnh, như muốn lôi cả người cô lên.
Lát sau, bên trên có một bóng dáng lao xuống.
Khi Nghê Yến Quy trồi lên mặt nước, có một người khác nhảy xuống, dùng thứ gì đó che người cô lại.
"Nghê Yến Quy, cậu không sao chứ?", là Trần Nhung.
Ôn Văn lập tức buông lỏng Nghê Yến Quy ra, nói: "Nước rất cạn, có lẽ do cô ấy sợ hãi nên khi nãy ở dưới nước không phản ứng gì."
"Cậu lạnh không?" Trần Nhung lấy một chiếc khăn lông từ đâu đó, quấn lấy người cô.
Nghê Yến Quy nghĩ, người sợ hãi có lẽ là cậu, suối nước nóng thì lạnh cái gì?
Cảm ơn chiếc khăn của cậu. Có lẽ tóc có thể che đi phần nào hình vẽ, nhưng hình xăm chín đuôi quá lớn.
"Xin lỗi, tớ đến chậm rồi." Trần Nhung khẽ nói: "Tớ đỡ cậu lên."
Tay phải Nghê Yến Quy nắm lấy hai đầu chiếc khăn, ước gì có một chiếc khuy thật chặt, quấn chặt khăn lông vào người mình.
Trần Nhung chống bờ đá cuội, từ trong nước bước lên: "Chủ tịch Ôn, mượn anh một chiếc khăn lông."
Ôn Văn hiểu, con gái bị ngã xuống nước, chung quy cũng không thuận tiện. Anh ta định đi lấy khăn, thì Mao Thành Hồng đã đến, nói: "Dùng khăn của tôi đi, khăn của tôi dài, quấn quanh váy cho em ấy."
Đáy bể được lát đá cuội màu xanh, sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, mọi người không nhìn thấy cảnh tượng dưới bể.
Nghê Yến Quy cũng không lại thả tay phải ra.
Trần Nhung cầm chiếc khăn tắm dài, đôi bàn tay nhúng sâu xuống nước, quấn khăn tắm quanh eo cô, tiện tay thắt nút lại, nói: "Đừng lo, không ai nhìn thấy cả."
Nghê Yến Quy biết, đây là đang ám chỉ chiếc váy ướt đẫm của cô.
Dù đã quấn quanh váy, nhưng tay phải của cô vẫn không vươn lên.
Trần Nhung cúi đầu, nói cô: "Hay là, tớ ôm cậu lên nhé?"
"Ừm." Nước không ngừng chảy lên đầu, lên mặt Nghê Yến Quy. Đôi mắt cô mờ đi bởi những giọt nước chảy từ bên trên xuống, cô liên tục chớp mắt, thở hổn hển. Cơn khó thở mới nãy có vẻ vẫn chưa hồi phục.
Tay trái Trần Nhung đưa ngang qua vai phải của cô, đồng thời giữ lấy khăn lông của cô, bốn ngón tay giữ lấy vai trái của cô.
Cậu mượn lực tay trái.
Tay kia của cậu thò vào trong nước, ôm đầu gối cô lên.
Lúc này, cô siết chặt chiếc khăn hơn, tựa trong ngực cậu, trái tim cô đập liên hồi.
Đương nhiên Nghê Yến Quy không thể quấn khăn tắm lên trên núi.
Trần Nhung gọi điện cho Triệu Khâm Thư, nhờ cậu ta liên lạc với Hoàng Tĩnh Thần tìm quần áo sạch trong vali của Nghê Yến Quy giúp cô.
Trần Nhung nhảy xuống nước, nửa người của cậu cũng bị ướt. Nhưng vì quần áo sẫm màu nên cũng không nhìn thấy gì cả.
Nghê Yến Quy áy náy, bảo: "Tớ đứng đây đợi Hoàng Tĩnh Thần. Cậu về thay quần áo trước đi!"
"Không sao đâu, tớ ở đây đợi cùng cậu."
Nghê Yến Quy nhìn chiếc quần và đôi giày ước đẫm của cậu, vô cùng đau lòng: "Cảm ơn cậu."
*
Hoàng Tĩnh Thần mang đến một chiếc váy mới.
Nghê Yến Quy vào phòng thay đồ, đóng cửa vách ngăn lại, mới buông bàn tay phải đang nắm chặt chiếc khăn lông ra.
Nắm quá chặt, nên khi thả ra, ngón tay cô hơi tê.
Chiếc khăn bị cô nắm nhăn nhúm cả đi.
Cô nhìn vào tấm gương sau lưng mình.
Con hồ ly ló đầu ra khỏi viền ren của chiếc áo hai dây.
Cô thở phào. Sợ thôi chứ không nguy hiểm. Cũng may hình xăm chín đuôi không bị lộ.
Nghê Yến Quy thay xong quần áo, ra ngoài thấy Hoàng Tĩnh Thần đang bên ngoài chòi nghỉ mát. Cô bước đến, cất lời. "Cảm ơn cậu nhé."
"Có gì đâu chứ." Hoàng Tĩnh Thần ngồi hồi lâu mà vẫn chưa đi.
Nghê Yến Quy: "Cậu không đi ngâm suối nước nóng à?"
"Không đi nữa." Hoàng Tĩnh Thần duỗi người. "Huấn luyện viên Mao nói có lý lắm. Tớ có ngâm ở đó cả ngày thì cũng không bổ sung canxi được, chi bằng uống một hộp sữa hàm lượng canxi cao cho rồi."
"Trần Nhung đâu rồi?"
"Ồ, nãy câu ấy bảo kem rơi, nên đi mua cái mới." Hoàng Tĩnh Thần chỉ chính mình. "Tớ cũng có phần đó."
Từ chòi, vừa hay nhìn thấy được Mao Thành Hồng và Ôn Văn.
Ôn Văn đang tựa vào thành bể.
Đột nhiên Mao Thành Hồng lấy tay tạt nước.
Ôn Văn nhanh tay chặn lại.
Sau đó, hai người họ "trau dồi võ nghệ" trong suối nước nóng.
Hoàng Tĩnh Thần thở dài. "Có lẽ tớ đã bị Triệu Khâm Thư lừa mất rồi."
"Không sao đâu, luyện tán thủ giảm béo được thật mà."
"Mới đầu tớ muốn tham gia câu lạc bộ quyền anh cơ."
"Quyền anh?" Nghê Yến Quy hỏi. "Cậu thích đối kháng à?"
"Không phải đâu. Cậu thấy áp phích câu lạc bộ quyền anh chưa?" Hoàng Tĩnh Thần cười. "Có một bạn nam rất đặc biệt."
"Nhưng cậu mê Triệu Khâm Thư mà?"
"Triệu Khâm Thư cũng tốt, nhưng sao mà tin tưởng một tay chơi được." Hoàng Tĩnh Thần ngẩng đầu nhìn nhìn về khu rừng trong núi. "Gu tớ là đẹp trai lưu manh cơ, câu lạc bộ tán thủ của chúng ta thiếu kiểu con trai như này."
"Cậu bảo...Kim Mao Sư Vương?"
"Kim Mao Sư Vương là ai cơ?"
"Ồ, cậu biết à? Có bốn tấm áp phích, là tấm của biểu cảm ngầu nhất ấy." Hoàng Tĩnh Thần như tìm được bạn tâm giao. "Tớ mê cậu ấy như điếu đổ ấy. Vô cảm hút thuốc, trông lạnh lùng vô tình thật."
"Ồ..." Không phải "HKT" hả? Nghê Yến Quy đã theo phong cách "chơi trội" này từ tám trăm năm trước rồi, không cảm thấy ngạc nhiên.
Hoàng Tĩnh Thần vin vai Nghê Yến Quy: "Cậu thấy có đẹp trai không?"
"Miễn là cậu thích."
"Cậu thích mẫu người gì?"
Đúng lúc Trần Nhung mua kem xong, đang từ từ đi đến.
Nghê Yến Quy nhìn cậu, cao giọng, cố ý nói cho con mọt sách ngốc nghếch này nghe: "Tớ không thích người đẹp trai lưu manh. Do hồi học trung học, tớ từng gặp nhiều rồi, có đứa thích giả vờ làm anh đại nữa chứ, trẻ con lắm. Tớ thích những chàng trai ngoan ngoãn nghe lời ấy."
Nói xong, đúng lúc chạm phải đôi mắt Trần Nhung.
Bước chân cậu dừng ngoài chòi, im lặng hồi lâu.
Do cô bộc lộ sự yêu thích quá thẳng thừng? Cô thầm đếm, tầm bảy tám giây sau.
Cậu cười dịu dàng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗