[ Anh trai thâm trầm không từ thủ đoạn để có được em gái nuôi đã có chồng x Em gái nuôi xinh đẹp quật cường ]
Thiếu soái Cảnh Nguyên Chiêu mê mẩn vẻ đẹp kiều diễm của Nhan Tâm, muốn giam cô trong biệt thự riêng, bất chấp việc cô đã có chồng.
“Ở bên tôi ba tháng, tôi cho em vinh hoa phú quý mà em muốn, chồng em cũng sẽ phát đạt.”
Nhan Tâm liền tát cho anh một cái.
Sau khi dùng trăm phương ngàn kế chiếm được cô, anh xấu xa hỏi: “Tôi và chồng em, ai lợi hại hơn?”
Nhan Tâm lại tát cho anh một cái nữa.
Về sau, anh hạ mình van xin cô: “Ly hôn rồi đến với anh đi, mặt anh chỉ để cho em đánh thôi.”
Sau khi trọng sinh, Nhan Tâm hành hạ người chồng cặn bã, trừng trị người em họ độc ác, còn đánh cho cả nhà chồng tham lam đến mức không ngóc đầu dậy nổi.
Cô ra tay tàn nhẫn, đánh người rất chuẩn, chắc là do luyện được ở chỗ Cảnh Nguyên Chiêu – luyện nhiều thành quen.
---
“Đừng khóc. Lên giường của tôi rồi từ từ khóc cho tôi xem. Tôi có bản lĩnh khiến em khóc đến sưng cả mắt.”
Nhan Tâm nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi, thấm ướt cả vạt áo.
Cảnh Nguyên Chiêu ôm cô vào lòng, để cô áp sát vào ngực anh.
Anh rất muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Dù thủ đoạn có hèn hạ, anh cũng phải nuốt trọn cô.
Vì vậy, anh ôm chặt cô, lại nói bên tai cô: “Nhan Tâm, nếu không lên giường của tôi, vậy cái ghế con gái nuôi của phủ Đốc quân này, em đừng hòng ngồi vững.”
Nhan Tâm thút thít.
Một lúc lâu sau, cô vùi mặt vào vai anh, giọng nói rất nhỏ: “Một lần được không?”
“Được.” Cảnh Nguyên Chiêu mỉm cười.
Đã có lần đầu tiên, còn sợ không có những lần sau sao?
---
“Chuyện trước kia tôi không truy cứu, bây giờ em là của tôi. Châu Châu Nhi, em mà dám để cậu ta động vào, tôi sẽ giết cậu ta.”
“Hoặc là tôi trực tiếp đi giết cậu ta. Em làm góa phụ, vậy đỡ phải ly hôn.”
Tags: Dân quốc + Trùng sinh + Báo thù + Cường thủ hào đoạt + Cuồng Chiếm hữu + Cưỡng chế yêu + Độc chiếm – Biến thái + Vả mặt, Ngược tra
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗
Viết đến đây thì bộ truyện này cũng chính thức khép lại.
Tôi sẽ không viết tiếp nữa, nguyên nhân thì chắc ai cũng hiểu rồi. Nếu viết sát thực tế quá thì truyện sẽ khá thê thảm, còn nếu thay đổi hoàn toàn cốt truyện thì lại rất giả tạo. Đây là một câu chuyện hư cấu ở thời Dân quốc, giống như một câu chuyện cổ tích vậy, thế nên cứ để nó dừng lại ở tòa lâu đài trên không trung đi, chúng ta sẽ không đáp xuống mặt đất nữa.
Đây là một cuốn sách thực sự rất may mắn.
Khi sáng tác, điều tôi sợ nhất là việc chuyển cảnh và chuyển biến tâm lý của nhân vật. Nếu viết không tốt, không đạt được hiệu quả lý tưởng như bản thân mong muốn, tôi sẽ lập tức đánh mất hứng thú với cuốn sách đó.
Sự may mắn của cuốn sách này nằm ở chỗ, mỗi lần chuyển cảnh hay mỗi bước phát triển của nhân vật, tôi đều viết ra được những gì mình muốn một cách rất suôn sẻ. Điều này không chỉ dựa vào năng lực, mà còn nhờ vào những khoảnh khắc linh cảm lóe lên, tôi gọi thứ linh cảm ấy là "vận may".
Đây là một cuốn sách có vận khí tốt.
Bắt đầu thuận lợi, chuyển cảnh suôn sẻ và kết thúc êm đẹp, có lúc dồn dập, có khi lại nhẹ nhàng, mỗi một bước đi đều rất vững vàng, mang lại những niềm vui bất ngờ.
Cảm ơn các bạn độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện.
Tôi thật sự rất yêu công việc viết lách. Nó không chỉ để lại những trang văn, mà còn lưu giữ cả dấu vết của thời gian. Tôi thường xuyên đọc lại một chương truyện nào đó rồi nhớ về hoàn cảnh cũng như tâm trạng của mình khi đặt bút viết chương ấy.
Có lẽ người đọc cũng sẽ có cảm giác như vậy.
Hẹn gặp lại các bạn ở cuốn sách tiếp theo, chúng ta nhất định không gặp không về nhé.