[ Hoàng hậu khí phách sống lại x Tiểu hầu gia không lương thiện ]
Nàng là đích nữ nhà tướng dịu dàng trầm tĩnh, lưu luyến si mê Định vương, hy sinh chỉ vì tình. Nàng giúp hắn tranh đấu ,giành thiên hạ, mạo hiểm thân mình làm con tin nơi đất khách quê người.
Sáu năm phụ tá nàng tưởng rằng sẽ được yêu, trở thành mẫu nghi thiên hạ nhưng chẳng thể ngờ, năm năm trở về, hậu cung đã chẳng còn chỗ cho nàng dung thân . Trong ngực hắn là mỹ nhân tươi cười xinh đẹp:
“Tỷ tỷ, giang sơn vững chắc rồi, ngươi cũng nên lui xuống.”
Nữ nhi chết thảm, Thái tử bị phế. Thẩm gia trung quân ái quốc nhưng cuối cùng không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ Thẩm gia diệt vong.
Thẩm Diệu không ngờ rằng phu thê hoạn nạn có nhau, chàng chàng thiếp thiếp mà nàng tâm tâm niệm niệm cũng chỉ là một hồi gặp dịp thì chơi. Thật nực cười!
Hắn nói: “Nể tình ngươi theo trẫm 20 năm, ban thưởng toàn thi, tạ ơn đi.”
Ba thước lụa trắng được ban xuống, Thẩm Diệu lập lời thề độc: “Ngày mà ta chết, các ngươi cũng sẽ diệt vong”
Sống lại năm 14 tuổi, bi kịch chưa xảy ra, người thân còn vui vẻ nói cười, nàng vẫn là đích nữ tương nhà tướng văn nhã dịu dàng. Thân thích cực phẩm, rắp tâm hại người, đường tỷ đường muội lại ác độc vô tình, di nương mới vào cửa như hổ rình mồi, còn có tên cặn bã ý đồ muốn làm lại trò cũ?
Nàng muốn bảo vệ Thẩm gia, thù lớn phải báo, ngai vàng cũng phải chia cho nàng một phần. Đời này, chờ xem ai mới đấu lại ai?
Nhưng hắn, tiểu Hầu gia Tạ gia, cầm thương rong ruổi trên lưng ngựa, thiếu niên kiêu ngạo lại đứng ở đầu tường nhà nàng kiêu ngạo nói: “Lật đổ vương triều mà thôi. Nàng nhớ kỹ, thiên hạ là của nàng nhưng nàng là của ta!”
Mười ba kinh U châu --- Là của nàng.
Thành Định Viễn - Mặc Bắc (Mông Cổ xưa) --- Thuộc về nàng.
Giang Nam Dự châu, Biển Hoa Đông ở Định Tây, Hồ Thanh Sơn ở Lâm An, Thành cổ Lạc Dương. --- Cũng là của nàng.
Tất cả đều của ta, Tạ Cảnh Hành chàng rốt cuộc muốn cái gì?
-- Nàng.
Lúc ban đầu hắn hờ hững nói: “Thẩm gia và Tạ gia hai nhà nước sông không phạm nước giếng. Nha đầu Thẩm gia ngươi đột nhiên lại tốt vậy,chắc chắn không có ý tốt!”
Sau lại hắn bình tĩnh nói: “Đều là châu chấu trên cùng một chiếc thuyền, Thẩm Diệu nàng nên ngoan ngoãn một chút, có bản hầu chịu trách nhiệm, ai dám ép nàng thành thân?”
Sau nữa hắn ngạo mạn nói: “Lật đồ hoàng quyền không bằng thế này: Thẩm Kiều Kiều, vạn dặm giang sơn, nàng và ta hai người chia đôi, thế nào?”
Cuối cùng, hắn khí phách vung tay lên: “Phu nhân, chia qua chia lại thật rắc rối. Không chia nữa, tất cả đều thuộc về nàng, vậy được chưa nhưng nàng là của ta!”
Thẩm Diệu: “Cút ra ngoài cho bản cung.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗