Em Thấy Ánh Trăng
  • Tác Giả: Hoài Nam Tiểu Sơn
    Chuyển Ngữ: Admin đang cập nhật
    Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Lượt Xem: 1
  • Chương mới nhất: 79
  • Thể Loại:

truyện cùng tác giả

Giới thiệu truyện

[ Doanh nhân x Diễn viên kinh kịch ]


[1]


Trình Du Lễ, chàng công tử hào hoa bậc nhất giới thượng lưu Bắc Kinh, cao quý thanh nhã, ung dung tự tại.


Từ nhỏ, xung quanh “oanh yến” dập dờn, Trình Du Lễ chưa từng để mắt đến cô gái nào, những đợt thư gửi đến liên tục bị ngó lơ.


Có lần nhận được một phong thư, bên trong đặt một tấm tiêu bản hoa nguyệt kiến thảo.


Đám bạn vừa trông thấy liền nháo nhác tranh cướp. Qua tay nhiều người, tấm tiêu bản đã bị vần vò nhàu nát.


Mà Trình Du Lễ lại chỉ khẽ cười bảo: “Thôi, cất vào đi, đừng để cô trông thấy.”


Tần Kiến Nguyệt đứng bên ngoài phòng học, nhìn món quà cô tự tay làm suốt một đêm bị người khác quẳng lại hành lang.


[2]


Trình Du Lễ có một đôi mắt đa tình, mà nhìn ai cũng thấy hờ hững; ngày thường hay thích giết thời gian trong hội quán, ngồi tựa trên chiếc ghế thái sư, pha một ấm trà, nghe một khúc ca kịch.


Cô gái diễn vai hoa đán trên sân khấu thanh thú động lòng người, đôi mắt lóng lánh ngậm nét xuân, mà thần sắc lại thoáng vẻ thấp thỏm âu lo.


Trình Du Lễ đi tìm, rõ ràng là lần đầu gặp anh, vậy mà trong mắt cô lại ngưng đọng chút cảm xúc.


Trình Du Lễ tò mò: “Sao vậy, quen tôi à?”


Tần Kiến Nguyệt không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.


Hai người ở cạnh nhau cũng được xem như hòa hợp, lại tới tuổi kết hôn, cứ thế kết đôi sống qua ngày tháng.


Trình Du Lễ cưng chiều vợ hết lòng, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt vẫn hoàn lạnh nhạt, không đặt ai vào trong.


[3]


Sau khi Tần Kiến Nguyệt đi, Trình Du Lễ đơn côi lạc lõng, lặng lẽ đi vào căn thư phòng ngày thường cô vẫn hay ngồi.


Dọn dẹp giá sách, đột nhiên từ cuốn sách của cô rơi ra một tấm thẻ, là tiêu bản hoa nguyệt kiến thảo, bên trên còn in mấy dấu chân, và cả vệt nước mắt đã nhòe theo năm tháng.


Những dòng ghi chép trong nhật ký, là tình yêu cô dành cho anh trong mấy năm qua.


[4]


Quay trở lại hội quán, Trình Du Lễ ngày ngày nhẫn nại đợi chờ.


Có người chào anh: “Cậu Trình lại đến nghe hát ư?”


Trình Du Lễ chỉ thoáng mỉm cười, anh lắc đầu: “Chờ vợ tôi về nhà.”


Anh là tình yêu nồng cháy trong những năm tháng thanh xuân, cũng là người hùng trong mộng giữa cuộc sống an nhiên tĩnh lặng.


[Cảm ơn anh vẫn luôn rạng ngời tỏa sáng, làm sao trời lấp lánh giữa những năm tháng bình đạm của em]


Ngôn ngữ của hoa nguyệt kiến thảo: Tình yêu âm thầm lặng lẽ.


Danh sách chương
(0) Bình luận
Truyện này chưa có bình luận nào
Đang Tải...