Khương Lê Lê xinh đẹp, hung mãnh, dã tâm bừng bừng. Lại cũng an tĩnh, lạnh lùng, cẩn trọng từng bước, tựa như báo đen trong rừng rậm. Cô dấn thân vào thế giới thượng lưu ngập vàng son và phù hoa, coi những cuộc chơi xã giao như những ván bài mặc cho bản thân xoay chuyển, là kẻ cưỡi sóng trong cơn phong ba dữ dội. Cô nhắm đến con mồi mà tất cả mọi người đều thèm khát, từng chút từng chút tiến đến gần hắn.
Nhưng câu chuyện khởi đầu lại từ một thị trấn nhỏ, một công trường xây dựng, một căn nhà lều đơn sơ, một cô bé chưa từng ngồi thang máy. Cô sinh ra ở tầng đáy, nhưng lại tỉ mỉ bày mưu tính kế, thực hiện một ván cược “pháp thuật tối thượng” đầy rủi ro nhưng cũng đầy lợi ích, muốn chiếm lấy trái tim người thừa kế hào môn đỉnh cấp. Ván cờ ma thuật này, rốt cuộc sẽ thành công hay thất bại?
Đây là một câu chuyện về một “cô gái đào mỏ”. Là câu chuyện về sự nỗ lực trèo lên, về từng bước cẩn trọng, về đấu đá mưu mô, về giai tầng. Nhưng cũng là câu chuyện về tình yêu, về nhân tâm, về những điểm yếu chí mạng; về ánh hoàng hôn nơi đài phun nước rơi xuống như mưa vàng, và về cuộc điện thoại lúc ba giờ sáng kia rốt cuộc sẽ gọi cho ai.
Trên đời này, chỉ có tình yêu mới là món hàng xa xỉ chân chính.
***
【Trích đoạn nhỏ trong một trận Taxas】
“Là AK sao?” Cô bỗng nhiên hỏi.
Ngay cả Trần Diệu, người chưa từng mất bình tĩnh trước bàn đàm phán thương trường, cũng ngẩn người trước câu hỏi này. Khương Lê Lê nhìn anh, như viên ngọc bị bụi mờ nay được rửa sạch, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm sáng rực. Hoàng hôn dát viền vàng quanh gương mặt khiến cô gần như tỏa sáng.
Nhưng Trần Diệu dù sao vẫn là Trần Diệu.
“Vậy em là AA sao?” Anh lập tức hỏi ngược lại.
Mười đầu ngón tay hắn chạm nhau, đặt trên bàn. Dưới áp lực vẫn giữ được sự trấn định bằng một tư thế đầy quyền uy. Giống như con hổ lười nhác, chẳng hề bận tâm đến công kích của đối phương, thậm chí còn mỉm cười trước câu hỏi của cô.
Khương Lê Lê bình tĩnh nhìn lại , nhưng từng khoảnh khắc đều giống như có trọng lực đè xuống đầu. Không phải vì gương mặt anh tuấn của người đối diện, mà là vì khối tài sản khổng lồ và địa vị xã hội sau lưng anh.
Nhưng cô đã chịu đựng được.
Không chỉ chịu đựng được, thậm chí cô còn ung dung nhìn lại và để mặc cho anh nhìn mình.
Rồi cô mới khẽ lộ vẻ thua cuộc, những ngón tay thon dài gom mấy chiếc lá làm thành quân bài, bật cười.
“Anh là AK.” Cô điềm nhiên kết luận.
Khóe môi mỏng của Trần Diệu mím lại, nhưng rất nhanh đã che giấu. Cô thông minh như thế, lần đầu tiên trong hôm nay hắn thật sự coi cô là đối thủ.
“Nhưng em không phải AA.” Anh lập tức lấy công làm thủ, nghiêm túc quan sát vẻ mặt cô gái đối diện.
Anh không ngờ được câu trả lời của cô.
Trong lúc đối đầu căng thẳng, cô lại mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi hơi nghiêng đầu, hé ra một nụ cười hoàn toàn không mang ý tấn công, thậm chí còn khẽ nhướng mày.
Cô nói: “Anh đoán xem.”
Bốn năm trước, ở LonDon, vào một buổi tối khoảng tám giờ, Trần Diệu từ ký túc xá bước xuống, tình cờ phát hiện một cây đào đang nở rộ. Không phải hoa anh đào, không phải hoa lê, mà chính là hoa đào. Thật không ngờ, nơi đất khách quê người lại bất ngờ gặp một loài hoa từ cố hương. Bất ngờ, nhưng vẫn kinh diễm.
Tựa như khoảnh khắc này đây.
Trần Diệu cũng thu lại quân bài.
Anh nói: “Tôi không đoán.”
Anh đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe Only Watch, trị giá ngang một căn hộ ở Thượng Hải, mặt số xanh lam với nút tay áo đá sapphire ngọc bích hợp nhau đến lạ. Làm người ta không khỏi tò mò, khi hắn mang nút tay áo đá kim cương thì sẽ phối hợp với chiếc đồng hồ nào. Lúc này, đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng đẩy chồng lá làm quân bài về phía Khương Lê Lê, như một lời mời long trọng.
“Tôi all in.”
Tags: hiện đại, hào môn thế gia, luật rừng của cô ấy
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗