Chương 89:
Đăng lúc 00:28 - 12/09/2025
3
0
Trước
Chương 89
Sau

Vào mùa hè, cả con phố không có một ngọn gió nào, và bóng râm xanh che bầu trời dường như vẫn còn dưới ánh nắng gay gắt, ngay cả những con ve sầu cũng lười biếng kéo đuôi.

 Sau khi tập yoga xong, Trần Vũ ra nhiều mồ hôi nên chuẩn bị đi tắm, khi đi ngang qua Chu Duật, cô liếc nhìn anh, thấy anh đang xem cổ phiếu.

 Vào mùa hè, khi Chu Duật ở nhà, anh chỉ mặc một chiếc áo phông chữ T màu trắng và quần thể thao màu xám, trông anh trẻ trung hơn một chút so với khi đi làm, nhưng khi anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính thì lại có vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh.

 Trần Vũ ngắm nhìn vẻ đẹp của Chu Duật một hồi, và bị Chu Duật bắt gặp, đôi mắt lạnh lùng của anh khiến cô như muốn tan chảy, anh mỉm cười đưa tay về phía Trần Vũ.

 Trần Vũ lắc đầu: "Không, em phải đi tắm, trên người đầy mồ hôi."

 Chu Duật cười: "Để anh ôm em chút."

 Trần Vũ lúc này mới đi tới, duỗi ra một ngón tay nhỏ: "Cho anh ôm một chút thôi đấy."

Chu Duật không nhịn được mà bật cười.

 Ngón tay út bị giữ lại, Chu Duật đứng dậy ôm lấy chiếc eo thon thả của Trần Vũ, bộ quần áo yoga của Trần Vũ ôm sát cơ thể cô, những đường nét làm nổi bật dáng người xinh đẹp của cô, Trần Vũ lùi lại hai bước và dựa vào tường. Bả vai, sau đầu và vách tường là tay của Chu Duật, anh cúi người hôn cô: “Chu Duật, em nhiều mồ hôi lắm, đừng, để em đi tắm đi… “

 "Chỉ một chút thôi." Đôi mắt sau cặp kính cười, anh nhéo má cô: "Thật thơm."

 Trước khi bắt đầu, Trần Vũ nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Anh đang xem cổ phiếu à?"

 Chu Duật nhìn theo ánh mắt của cô: "Ừm, em muốn học cách xem không?"

 Sau khi Trần Vũ tắm và thay quần áo ở nhà sạch sẽ, Chu Duật đã đợi cô với máy sấy tóc.

 Anh rất thích sấy tóc cho cô, như thể anh đang vuốt ve một thứ bảo vật nào đó, kiên nhẫn và tỉ mỉ, nó còn mượt hơn cả việc Trần Vũ tự sấy khô, sau khi sấy đi sấy lại nhiều lần, Trần Vũ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Chu Duật.

  Sấy khô nhanh, phần còn lại để khô tự nhiên.

 Chu Duật không biết làm thế nào để đối xử tốt hơn với cô.

 Anh vuốt ve mái tóc mềm mại dưới tay, Trần Vũ nhắm mắt lại, lông mi thật dài, dường như cô không bận tâm chút nào.

 Nhưng Chu Duật thì có.

 Anh muốn ở bên cô, không chỉ là sống cùng nhau mà còn cùng đứng chung sổ đỏ với cô.

 Chỉ là anh không biết Trần Vũ có nguyện ý hay không.

 Anh bí mật đo chu vi ngón tay của cô, rồi âm thầm học hỏi kinh nghiệm trên diễn đàn cầu hôn.

 Anh cũng đã làm một số điều xấu, anh làm cho phần mềm video ngắn của cô trông giống như một người dùng đặc biệt cho đám cưới, và Trần Vũ có chút thắc mắc tại sao những gì cô nhìn thấy đều liên quan tới vấn đề kết hôn.

 Rồi lật tẩy tất cả không thương tiếc.

 Cuối cùng, thậm chí đã chọn không quan tâm.

 Trái tim của Chu Duật cảm thấy lạnh lẽo.

 Gió từ máy sấy tóc dịu đi, Trần Vũ mở mắt ra, ngẩng đầu cười nhìn Chu Duật phía sau: "Xong chưa?"

 Chu Duật cụp mắt hôn lên trán cô: "Ừm."

 “Vậy thì em muốn tìm hiểu về cổ phiếu… “

 Chiếc máy sấy tóc trên tay được cô cất đi đặt vào vị trí ban đầu, sau đó cô nắm tay anh đi đến chỗ máy tính của anh ở phòng khách, nép vào lòng anh.

 Chu Duật ôm cô, xoa tóc cô và bắt đầu dạy cô m tuyến là gì và Dương tuyến là gì.

 Trần Vũ lắng nghe rất nghiêm túc và khả năng lĩnh hội của cô cũng rất tốt, cô nhanh chóng học được cách đọc biểu đồ xu hướng bằng cách rút ra những suy luận từ một ví dụ. Chu Duật luôn biết rằng Trần Vũ rất thông minh, ..

 Chu Duật lấy ví dụ về tài khoản của mình và cho cô thấy vị trí hiện tại của anh.

 Đối mặt với toàn bộ cột lợi nhuận vị trí màu đỏ tươi, Trần Vũ hít một hơi thật sâu… sinh viên Chu này, ngoài giỏi về chip và xây dựng, còn rất giỏi giao dịch chứng khoán!

 Khi Trần Vũ nhìn thấy tổng tài sản một lần nữa, cô cảm thấy số phận đang bóp nghẹt cổ họng mình nhiều hơn.

 Chu Duật buồn cười nhìn cô và than thở về "áp lực ngang hàng" mà anh đã gây ra, và ngập ngừng hỏi cô: "Em muốn chơi tài khoản của anh không, anh không có nhiều thời gian để xem cổ phiếu."

 Trần Vũ vội vàng lắc đầu, không chút nghĩ ngợi nói: "Em muốn mở tài khoản của chính mình, anh có quá nhiều rồi."

 "Vậy anh mở cái khác cho em, được không?"

 "Không."

 Cô vẫn từ chối không chút do dự.

 "Anh đã dạy em chơi chứng khoán rồi, nhưng em lại không muốn chơi."

 Chu Duật "ừm" một tiếng, nhưng khi anh ôm cô, anh vẫn đang suy nghĩ khi nào cô sẽ bằng lòng chấp nhận anh nhiều hơn.

 Vào một ngày nắng nóng, Từ Văn Tĩnh thông báo tin vui rằng cô ấy sắp làm mẹ!

 Luật sư Từ bình thường ăn mặc chỉnh tề, tỉ mỉ, nhưng hôm nay lại thay một bộ váy làm từ vải mềm, Trần Nhất Gia dựa sát vào người Từ Văn Tĩnh, cảm thấy vô cùng lo lắng, ước gì mình có thể mọc ra tám cánh tay như con bạch tuộc để bảo vệ cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ bị trượt chân bị té ngã.

 Từ Văn Tĩnh đẩy anh ta, nói với Trần Nhất Gia đừng loạn như vậy, nhưng Trần Nhất Gia vẫn luôn mỉm cười, vẫn không rời khỏi cô ấy một cm nào.

 Đây vốn là một bữa tối sinh nhật yên tĩnh, nhưng họ không ngờ rằng đây lại là cuộc gặp gỡ đầu tiên của em bé giữa nhóm bạn của họ!

 Thảo nào phải ra ngoài ăn tối trước khi đến nhà Từ Văn Tĩnh.

  Minh Dương và Khả Khả không đến, thực tế là họ không thể đến với nhau.

 Khả Khả và Trần Vũ trò chuyện vài lần và quyết định học nghiên cứu sinh, đồng thời cũng muốn đi du học. Ban đầu đó không phải là vấn đề lớn, nhưng Khả Khả và Minh Dương đã chia tay.

 Minh Dương hoàn toàn choáng váng, cậu ta vẫn còn thích Từ Khả Khả, nhưng Từ Khả Khả đã chơi "con bài chia tay trong hòa bình" trước thời hạn.

 Minh Dương đã chia tay bạn gái cũ trong hòa bình như thế nào trong quá khứ?

 Cách đây không lâu, Khả Khả ra nước ngoài, Minh Dương tháng này đi công tác nên cũng đi theo.

 Trở lại với em bé của Từ Văn Tĩnh.

 Trần Vũ rất ngạc nhiên, cô không thể không nhìn chằm chằm vào chiếc bụng phẳng lì của Từ Văn Tĩnh, Từ Văn Tĩnh tỏ vẻ buồn cười và nói: "Mới có ba tháng nên sẽ không có bất kỳ thay đổi rõ rệt nào."

 Trần Vũ tò mò: "Có bị ốm nghén không?"

 Từ Văn Tĩnh gật đầu: "Tất nhiên, ngoài việc ăn không ngon miệng, chỉ cần ngửi thấy một chút là cảm thấy buồn nôn rồi. Tớ là người thích ăn trái cây nhiệt đới, đúng không? Bây giờ thậm chí còn không thể chạm vào chúng nữa."

 "Đặt được tên chưa?"

 "Còn chưa nghĩ ra, bây giờ cứ gọi biệt danh trước đã?"

 "Biệt danh là gì?"

 Từ Văn Tĩnh mỉm cười và nói: "Tên là Hữu Hữu, tên tiếng Anh là UU."

 Trần Vũ sau đó thì thầm vào bụng của Từ Văn Tĩnh: "Hữu Hữu, chị là chị Trần Vũ." Sau đó, cô nói thêm: "Chị sẽ dạy em tiếng Anh, chúng ta phải giành chiến thắng ngay vạch xuất phát."

 Từ Văn Tĩnh cười muốn chết, cô ấy biết Trần Vũ thích trẻ con, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy buồn cười khi thấy cô nói chuyện với trẻ con một cách nghiêm túc như vậy.

 "Vậy cậu suy nghĩ thế nào rồi?"

 Trần Vũ ngẩn ra: "Nghĩ cái gì cơ?"

 "Chu Duật, các cậu thời gian cũng không còn ngắn nữa, các cậu quen biết đã lâu như vậy."

 Trần Vũ thực sự không nghĩ đến về vấn đề này, cô im lặng trong giây lát, cô yêu Chu Duật và ỷ lại anh rất nhiều. Nhưng trong tiềm thức của cô không nhắc nhở cô về việc kết hôn.

 Cô chỉ có một quan điểm về tình yêu, nếu cô thích ai đó, cô có thể ở bên anh.

 Nhưng kết hôn không đơn giản như vậy.

 Giống như trước khi cưới Hứa Tố, cô cẩn thận quan sát anh ta, cẩn thận cân nhắc, cuối cùng cô và Hứa Tố giống như hình mẫu trải qua đủ loại gian nan cuối cùng cũng đến được với nhau.

 Thật đáng tiếc khi mô hình chỉ được duy trì trong ba năm và ký ức của Trần Vũ về ba năm này khác xa so với bây giờ.

 Càng so sánh với trước đây, càng yêu Chu Duật.

 Anh luôn bao dung với cô về mọi mặt.

 Từ Văn Tĩnh nhìn Trần Vũ, thấy cô đang suy nghĩ trầm ngâm thì không nhịn được mà cười, đẩy gọng kính và suy nghĩ rõ ràng, thôi nào, chuyện này không còn xa nữa.

 Ở một bên, Trần Nhất Gia đang nhìn vợ cười.

 Nụ cười trên khuôn mặt của Trần Nhất Gia không bao giờ tắt trong đêm đó, những người không biết Trần Nhất Gia chỉ nghĩ rằng anh ta có thể cười vì chứng rối loạn dây thần kinh trên khuôn mặt.

  Anh ta đẩy cánh tay Chu Duật, hỏi anh: "Thế nào, hâm mộ không?"

 Chu Duật không bao giờ rời khỏi đôi mắt của Trần Vũ, anh nhìn Trần Vũ tò mò hỏi Từ Văn Tĩnh rằng cô ấy cảm thấy thế nào khi mang thai, và nhìn cô nói lời chào với đứa bé trong bụng của Từ Văn Tĩnh.

 Chu Duật thành thật trả lời anh ta: "Hâm mộ, hai người rất tốt."

 Trần Nhất Gia nói: "Vậy tại sao không nhanh chóng cầu hôn đi? Tôi nghe Từ Văn Tĩnh nói Trần Vũ rất thích trẻ con."

 Chu Duật: "Tất nhiên tôi rất muốn."

 Trần Nhất Gia quay đầu lại, Chu Duật luôn là người ít nói, nhưng chỉ cần Trần Vũ được nhắc đến, anh sẽ nói nhiều hơn, anh hỏi một câu và nói một câu, giống như một học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

 Sự dịu dàng trong mắt Chu Duật khiến Trần Nhất Gia nổi da gà, nghĩ tới đây, hai người nhất định có kế hoạch riêng, cho nên cũng không hỏi nữa.

 "Tuy nhiên, mang thai không phải là chuyện đơn giản. Đừng nhìn vợ tôi bây giờ khỏe mạnh thế, mới hai tháng đã bị chuột rút, tháng này ăn gì cũng nôn, thậm chí đi ô tô cũng bị khó chịu."

 Trần Nhất Gia ước gì anh ta có thể ốm nghén thay vợ mình, vốn dĩ anh ta nấu ăn không ngon lắm, nhưng bây giờ anh ta luôn thức dậy sớm, tìm mọi cách bồi bổ cho Từ Văn Tĩnh.

 Chu Duật cẩn thận lắng nghe những gì mà Trần Nhất Gia nói, anh gật đầu, Trần Nhất Gia nói gì thì anh bắt đầu tìm giấy để viết ra.

 Trần Nhất Gia không nói nên lời giữ lại Chu Duật: "Anh bạn à, ngay cả đến cầu hôn cũng chưa làm, tiến triển sớm một chút đi."

 Chu Duật nói: "Tôi đã suy nghĩ đến từ trước rồi."

 Buổi tối có gió mát, sau khi ăn uống no say trở về nhà, Chu Duật nắm tay Trần Vũ đi một vòng.

 Không biết có phải là trùng hợp hay không, Chu Duật đã từng muốn cho Trần Vũ nuôi một con mèo, hôm nay có một con mèo nhỏ màu cam đi theo bọn họ, đi một đoạn đường dài đến tận nhà dưới lầu.

 Nó trông giống như một con mèo mới được một tháng tuổi, chân ngắn, trên người có những đốm trắng cam, đôi tai nhỏ, lông tơ rõ rệt và một đôi mắt cụp xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át.

 Con mèo nhỏ màu cam kêu meo meo, giọng rất nhỏ và yếu ớt.

 Trần Vũ chưa bao giờ nuôi mèo, từ nhỏ cô đã phải tự lập nên đã hình thành tính cách không cần bầu bạn. Nhưng cô rất thích mèo, trước đây Hứa Tố bị dị ứng với lông động vật nên cô không thể nuôi chúng.

 Nhà Từ Văn Tĩnh có một con Samoyed ngốc nghếch và dễ thương, được gọi là Silent nhưng thực ra nó là một con chó nói nhiều, trước đây nó hơi phá nhà, nhưng lần này cô đến xem và bước đi rất bình thường, chỉ cần ở gần Văn Tĩnh, Silent nguyện ý nằm sấp xuống bảo vệ cô ấy.

 Con mèo hoang dưới chân nhìn cô trông rất đáng thương, Trần Vũ không khỏi khuỵu xuống.

 Cô nhìn con mèo nhỏ màu cam một hồi, và con mèo nhỏ màu cam lại kêu meo meo với cô hai lần.

 Chu Duật ngồi xổm bên cạnh cô, nghiêng người nhìn cô, dưới ánh đèn đường, cô như đang ở trong một vầng hào quang.

 Anh nghĩ, nếu cô muốn một mình nuôi nấng nó, thì anh sẽ để con mèo đó tìm cách nhận anh là cha.

 Nếu cô không muốn nuôi nó, thì anh sẽ tự mình nuôi nó, và sau đó dạy mèo mỗi ngày rằng Trần Vũ là mẹ.

 Trần Vũ đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào đầu con mèo nhỏ màu cam, những lời của Từ Văn Tĩnh cứ văng vẳng bên tai cô.

 Đột nhiên, dường như Trần Vũ đã hạ quyết tâm, cô nhìn chằm chằm vào con mèo, rồi nói với anh: "Chúng ta nuôi một con mèo nhé?"

 Gần một giây sau khi giọng nói vừa thốt ra.

 "Được."

 Chu Duật không thể chờ đợi để làm theo lời cô.

 Dưới ánh đèn ngủ, Trần Vũ buồn cười xoay người lại, đôi mắt đen láy của Chu Duật lấp lánh, hai người đều không nhịn được bật cười ra tiếng.

------oOo------

Trước
Chương 89
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Tác giả: Đào Tử Bạc Hà Lượt xem: 324
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...