Một hồi tranh đấu, mỗi người đều muốn nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình. Nhưng đến cuối cùng, ai mới là người chiến thắng? Không ai có thể bình an mà thoát ra!
Tình yêu trong vận mệnh của mỗi người đều không thể tốt đẹp như nhau.
Phụ nữ đối với anh có lẽ chỉ là một thú tiêu khiển trong cuộc sống. Còn với cô, điều anh muốn chính là chinh phục, là làm cô hoàn toàn thuần phục anh. Thế nhưng tình yêu lại khiến cho ý định ban đầu của anh bị lung lay. Thì ra, anh chỉ cần niềm vui đến từ sự vui vẻ của cô. Nhưng thứ có thể khiến cho cô vui lại là điều làm cho anh đau khổ.
Anh không muốn buông tay cũng chẳng thể nào buông nổi!
Ở ngã rẽ của tình yêu, cô bị anh bá đạo mãnh liệt kéo vào thế giới của anh, một thế giới xa lạ, tràn ngập sự tranh đấu. Khi tình yêu chân thành duy nhất bị anh bóp nát trong thời khắc ngọt ngào, cô biết, anh là ác ma mà cô không tài nào thoát khỏi, là cơn ác mộng mà cô chẳng thể tỉnh lại.
Từ lúc gặp gỡ ban đầu đã nhất định phải dây dưa như thế.
Vốn dĩ là khúc mắc giữa yêu và hận, lại nảy sinh ra biết bao ân oán tình thù.
Một hồi tranh đấu, mỗi người đều muốn nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình. Nhưng đến cuối cùng, ai mới là người chiến thắng? Không ai có thể hoàn toàn bình an thoát ra!
Ác ma yêu thiên sứ là lúc tất cả mọi tội ác bắt đầu!
“Muốn chết, chính là chết tôi cũng phải đuổi theo em đến tận địa ngục!” Gân xanh trên trán anh nổi lên, tay nắm chặt lại thành quyền, giống như ngay lập tức có thể cho tôi một đấm. Tôi sẽ không nghi ngờ trong từ điển của anh có khái niệm đánh con gái.
Tôi nhìn Đường Diệc Diễm đang điên cuồng mà buồn bã cười, đôi mắt lạnh lùng ngước lên: “Không cần đâu, tôi đang sống trong địa ngục rồi!”
“Đường Diệc Diễm, anh hiểu được tình yêu là gì sao?” Không nhìn anh, đôi mắt trỗng rỗng của tôi hướng về phía trước, không có tiêu cự, chỉ cảm giác được Đường Diệc Diễm khẽ giật mình.
“Đường Diệc Diễm, tình yêu không phải giữ lấy mà là thành toàn, không phải bức bách mà là chúc phúc. Từ đầu tới cuối, anh luôn dùng hết mọi loại thủ đoạn để bức tôi, anh thực sự yêu tôi sao?” Tôi lạnh lùng nhìn anh, nhìn vẻ mặt của anh từ âm ngoan trở nên chật vật.
“Im miệng!” Trong mắt Đường Diệc Diễm hiện lên một tia bối rối. “Thành toàn, tôi hai năm trước thành toàn đổi lấy chính là cô ngả vào vòng tay của thằng khác. Tôi, Đường Diệc Diễm không chiếm được thứ gì đó, người khác cũng đừng mơ có được. Tôi thà rằng huỷ hoại em!”
Tôi nhếch môi hừ lạnh, chậm rãi nói: “Không đâu… ít nhất bây giờ sẽ không… Tôi sẽ không điên, tôi muốn trơ mắt nhìn anh thống khổ, nhìn anh tuyệt vọng…”
“Đường Diệc Diễm, cảm ơn quà sinh nhật của anh, tôi – suốt – đời – khó – quên!”
Đường Diệc Diễm nhìn tôi, trong mắt hiện lên một chút đau đớn, hai tay đặt ở đầu vai tôi khẽ buông ra. Cuối cùng, anh ôm chầm lấy tôi, áp chặt tôi vào lòng, nỉ non: “Anh chỉ là quá yêu em, quá yêu em mất rồi, yêu đến nỗi ngay chính bản thân anh cũng thấy sợ, nhưng tại sao em lại không chịu hiểu…”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗