Chìm Đắm Trong Gió Đêm
  • Chuyển Ngữ: Admin đang cập nhật
    Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Lượt Xem: 1,342
  • Chương mới nhất: 84
  • Thể Loại:

truyện cùng tác giả

Không có truyện cùng tác giả.
Giới thiệu truyện

[ Nhà ngoại giao x Vũ công múa chính cổ điển]


Trong đêm mưa lạnh lẽo, buổi lưu diễn múa cổ điển cuối cùng cũng hạ màn.


Sau một hồi luống cuống tay chân trong phòng thay đồ, cô bạn đồng nghiệp bỗng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên tay Mạnh Đinh: “Đinh Đinh…… Cậu kết hôn rồi à?”


Mạnh Đinh vội vàng tháo chiếc nhẫn ra, cô cố đè nén sự hoảng loạn trong ánh mắt, nhỏ giọng đáp: “Chỉ là món đồ trang sức thôi mà.”


Cô bạn nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Một Mạnh Đinh thanh lãnh tựa như chẳng vướng chút khói lửa nhân gian như vậy sao có thể kết hôn dễ dàng được chứ.


Mọi người lần lượt rời đi, lúc này cô mới chợt nhận ra mình quên mang ô.


Vốn định cứ thế chạy bộ về nhà nào ngờ lại thấy người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề, giày da bóng loáng, tay che một chiếc ô màu đen, lạnh lùng đứng đợi dưới tán cây.


Cô vô cùng kinh ngạc, rõ ràng giờ phút này đáng lẽ anh phải đang ở Paris mới đúng.


Chỉ thấy người đàn ông ấy chậm rãi ngước mắt, giọng nói xuyên qua màn mưa mỏng, trầm thấp lạnh nhạt: “Ngày kỷ niệm, chẳng lẽ anh không nên trở về sao?”


***


Tạ Nghiên Kinh, giữ lễ đoan trang, ôn nhã cao quý, tuổi còn trẻ đã trở thành người phát ngôn Bộ Ngoại giao, là tâm điểm chú ý của muôn người.


Vì có anh, Mạnh Đinh mới biết thế nào là một đứa con cưng của trời chân chính.


Cũng chính vì anh cô mới hoàn toàn thấu hiểu thế nào là văn nhã bại hoại, hiểu rõ ẩn sau cốt cách cấm dục, đoan chính kia của anh lại là một linh hồn hoang đường đến nhường nào.


Bề ngoài, anh lúc nào cũng thanh lãnh, tự chủ, đối xử với cô tương kính như tân.


Cô từng nhận được những dòng “buổi sáng tốt lành” và “chúc ngủ ngon” tràn đầy sự khắc chế do chính tay anh viết trên phong thư, cũng từng nhận được bài thơ ngắn anh làm dưới ánh hoàng hôn nơi bến cảng.


Nhưng cô cũng đã nếm trải cả sự tàn nhẫn và điên cuồng của anh khi đêm xuống.


Những năm tháng ở bên anh cô vẫn luôn cho rằng mình đang trả nợ.


Nợ hết người đi. Đó là lẽ đương nhiên.


Thế nhưng, ngay vào buổi sáng ngày cô chuẩn bị rời đi, cô liền bị người đàn ông ấy dứt khoát kéo mạnh vào lòng rồi hôn một cách dữ dội: “Em định lấy oán trả ơn như thế này sao?”


***


Mười năm quen biết Tạ Nghiên Kinh, Mạnh Đinh mới chỉ gọi anh là anh trai đúng hai lần.


Lần thứ nhất là ở giữa vùng sông nước mênh mông mịt mờ, cô túm chặt lấy tay áo anh, nghẹn ngào cầu xin: “Anh trai, anh có thể mang em đi cùng không?”


Lần thứ hai là vào một đêm mưa như trút nước, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm chia tay, giọng nói vẫn như cũ nghẹn ngào: “Anh trai, anh buông tha cho em được không?”


 “Anh đã bước vào trong gió đêm hết lần này đến lần khác chỉ để được ôm lấy em vào thời khắc thích hợp nhất.”


(0) Bình luận
Truyện này chưa có bình luận nào
Đang Tải...