Cuối cùng thì Lục Đình Trấn cũng tìm được cô người yêu giả chết của mình.
Ánh nắng không thể xuyên qua rèm cửa màu đen dày dặn, Lục Đình Trấn quăng chiếc bật lửa sang một bên, nheo mắt nhìn Chương Chi Vi đang ngồi trên sofa màu lục sẫm.
Tựa như một khối ngọc trầm mình trong đầm sâu.
Trông cô thật yếu đuối và bơ vơ: “Rốt cuộc phải thế nào thì chú mới chịu buông tha tôi?”
Lục Đình Trấn lặng thinh.
Khói đàn hương vấn vít, tựa như ba năm trước.
Ba năm trước, Chương Chi Vi cũng như thế này, ngồi trên chiếc giường màu lục sẫm, hai tay ôm lấy vai mình, mắt sáng lấp lánh.
Lúc ấy, cô vừa hân hoan vừa thẹn thùng mà hỏi: “Cháu có thể ở bên cạnh chú mãi mãi không?”
---------
Tác giả có lời muốn nói:
1. Thời gian đầu Chi Vi yêu đương kiểu trẻ con, từ đắm chìm trong tình yêu rồi dần dần tỉnh ra, 1v1, ai gu hiện thực không nên nhảy hố.
2. Bối cảnh tham khảo Hồng Kông, Malaysia, Anh Quốc những năm 1982 - 1986. Đây đã được coi là thời hiện đại, mọi cuộc đối thoại đều dùng tiếng phổ thông, vì vốn từ tiếng Quảng Đông của tác giả có hạn.
3. Ai theo đuổi truyện mang đậm phong cách Hồng Kông xin dừng bước, bộ truyện này không dính dáng đến ân oán hào môn, cũng không liên quan đến cuộc đấu đá của các bang phái phạm pháp, chỉ có hai người yêu đương “anh đuổi em chạy”.
4. Ngọc lụa vàng có độ cứng cao, tính chất ổn định, mượn ngọc quý để tượng trưng cho tính cách kiên định của nữ chính.
5. Ai bị cuồng nam chính chớ có xem. Nếu gu chúng ta không giống nhau, không hợp nhau thì bạn yêu à, tuyệt đối đừng xem.
[Anh nghĩ rằng tôi yêu anh, nhưng thật ra, anh chẳng qua cũng chỉ là thế thân mà thôi.]
Từ năm hai đại học, Minh Sanh đã bắt đầu đi theo Thẩm Triều Uyên.
Yêu cầu duy nhất mà Thẩm Triều Uyên dành cho người bạn gái này là phải ngoan ngoãn nghe lời.
Vì vậy, Minh Sanh luôn cố gắng duy trì hình tượng hiền lành, ôn nhu, dịu dàng suốt ba năm liền.
Mấy năm nay, trong mắt Minh Sanh không chứa nổi một ai khác.
Mọi người sôi nổi bàn tán, nói rằng cô đã quá yêu Thẩm Triều Uyên.
Còn Thẩm Triều Uyên hẹn hò với Minh Sanh còn không phải vì cái tính ngoan ngoãn, anh nói một cô không dám nói hai của cô đó sao. Những chiêu trò đấu đá trên thương trường ngươi lừa ta gạt đã đủ phiền rồi. Chỉ khi ở bên Minh Sanh, anh mới có thể thoải mái hơn được một chút.
Cho nên khi bạn bè vô tình vui đùa, bảo rằng anh hãy cưới Minh Sanh đi, Thẩm Triều Uyên chỉ trầm mặc chứ không trực tiếp bác bỏ.
Thẩm Triều Uyên nghĩ dù sao mình cũng phải kết hôn.
Mà kết hôn với ai cũng như nhau, chi bằng cứ chọn một người phụ nữ biết nghe lời vậy.
Bạn bè nói phụ nữ rất xem trọng hình thức, Thẩm Triều Uyên nghe xong cũng không ý kiến, chỉ cười nhạo một tiếng.
Dù thế, vào ngày lễ tốt nghiệp của Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên vẫn đi mua một chiếc nhẫn.
Nhưng khi anh tự tin cho rằng hết thảy mọi việc đều nắm chắc trong lòng bàn tay thì Minh Sanh lại từ chối lời cầu hôn của anh.
Cô đi rồi, Thẩm Triều Uyên nhìn hộp nhẫn lạnh như băng.
Giây tiếp theo, chiếc nhẫn bị ném xuống đất.
Hình thức chó má!
Tin tức Thẩm Triều Uyên cầu hôn thất bại nháy mắt đã thổi quét toàn bộ giới thương nghiệp.
Bạn tốt cười nhạo anh bị phụ nữ lừa, Thẩm Triều Uyên lạnh lùng nhìn người kia: “Giận lẫy thôi, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay trở về.”
Nhưng chưa chờ đến lúc Minh Sanh “giận dỗi xong rồi tự mình quay trở lại”, trợ lý đã đem đến một chồng ảnh chụp, trên đó là một nam một nữ, cử chỉ rất thân mật.
Góc nghiêng của người đàn ông xa lạ kia làm anh có cảm giác quen thuộc.
Nhìn kỹ, gương mặt phải của người đàn ông trong ảnh chụp thật sự có ba phần tương tự với mình.
Sau này, cuối cùng Thẩm Triều Uyên cũng hiểu, vì sao mỗi khi bọn họ nùng tình mật ý, Minh Sanh đều sẽ dịu dàng tinh tế hôn lên má phải của anh.
Trong cơn tức giận, Thẩm Triều Uyên hùng hổ xông vào cuộc họp báo. Thậm chí còn đánh nam nghệ sĩ vừa mới ký hợp đồng với công ty giải trí kia đến mức nhập viện.
Trong phòng bệnh, giọng điệu lo lắng của người phụ nữ cùng thanh âm dịu dàng của người đàn ông hòa hợp đến mức không ai có thể chen vào được.
Thẩm Triều Uyên lần đầu tiên nếm được mùi vị của sự ghen ghét.
Sau lại, anh hèn mọn đến cực điểm mà cầu xin cô: “Đừng đuổi tôi đi có được không? Cho tôi nhìn, nhìn em một chút rồi sẽ đi ngay.”
P/s:
1, Nam chính thật thế thân / ngược nam chính / truy thê
(Đúng! Chính là bị bắt làm thế thân còn muốn truy thê!)
2, Nữ chính giai đoạn trước không yêu nam chính, trong lòng có người khác. (Không được mắng nữ chính của tôi)!
3, Đại khái chính là tổng tài “ngốc bạch ngọt” bị lừa thân lừa tâm (bushi)
4, [Chú ý trọng điểm!] Không được mắng nữ chính và tác giả, mặt khác nam chính và những người còn lại thì mắng chửi thế nào cũng được.
Tag: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, giới giải trí, dốc lòng nhân sinh
Nhân vật chính: Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên
Một câu tóm tắt: Thế thân tổng tài thượng vị
Lập ý: Cảm tình yêu cầu kinh doanh
Trầm Tu Cẩn chính tay đưa người yêu hắn tha thiết hơn cả sinh mạng vào trong lao tù.
Bởi vì người hắn yêu, Hạ Vi Minh đã bị Giản Đồng giết chết.
Giản Đồng ở trong ngục ba năm, vì một câu nói "chăm sóc cô ta thật "tốt"!" của Trầm Tu Cẩn mà bị hành hạ, tra tấn đến mức biến dạng, thậm chí còn đồng ý "quyên thận"
Trước khi bị đưa vào ngục giam, Giản Đồng nói:
- Tôi không giết cô ấy.
Trầm Tu Cẩn không tin một chút nào
Sau khi cô rời khỏi nhà giam, Giản Đồng nói:
- Tôi đã giết Hạ Vi Minh, tôi có tội
Mặt Thẩm Tu Cẩn tái mét:
- Ngươi câm miệng cho ta! Không được lặp lại câu đó nữa!!!
Giản đồng cười:
- Thật đó, tôi đã giết Hạ Vi Minh, tôi ở trong ngục ba năm
Giản đồng chạy thoát, Thẩm Tu Cẩn tìm cô điên rồi, truy nã cô khắp thế giới.
…..
Thế nào là cẩu huyết? Chính là đây?
Thế nào là ngược thê thảm nhưng vẫn có thể tiếp tục yêu đương? Chính là đây?
Chu Y Y là một cô gái bình thường, bình thường đến mức ném cô ấy vào một đám người thì sẽ không tìm thấy.
Cuộc đời của cô có một điều không bình thường đó chính là quen biết với Tiết Bùi, Cô thích Tiết Bùi, Bọn họ cùng nhau lớn lên, Cô và Tiết Bùi khi còn nhỏ uống chung 1 lon Coca, cùng nhau chơi bắn bi pha lê ,cô còn ở nhà anh trải qua hết thời gian nghỉ hè, cô không làm kịp bài tập hè thì đều chép lại của anh.
Không hề có người nào cho rằng giữa anh và cô không phải bạn bè trong sáng , bởi vì cô lớn lên thì vô cùng bình thường, mà Tiết Bùi lại lớn lại lên vô cùng rực rỡ.
Cô biết cuộc sống không giống trang truyện cổ tích, cũng biết Tiết Bùi sẽ không bao giờ thích mình, bởi vì cô càng giống như một nhân chứng tình yêu của Tiết Bùi hơn, cô chứng kiến hết tất cả từng cuộc tình của anh, từ cao trung cho đến đại học.
Sau đó,kết thúc kì thi đại học, Tiết Bùi thi đậu Bắc đại, mà Chu Y Y lại thi đậu bắc thành một ngôi trường đại học chuyên khoa, tựa như 《 từ điển Tân Hoa 》 nói: bọn họ đều có một tương lai tươi sáng.
Tốt nghiệp đại học năm thứ ba, Chu Y Y bị người nhà giục đi xem mắt.
Rất nhanh, người nhà tìm cho cô một đối tượng kết hôn phù hợp với cô, cũng không cảm thấy đối phương yêu cô bao nhiêu, nhưng bọn họ lại vô cùng xứng đôi với nhau, đều là những người bình thường.
Trước một ngày lễ đính hôn của cô diễn ra, cô gọi điện thoại cho Tiết Bùi, nói với anh rằng mình muốn kết hôn.
Bắt đầu từ ngày đó, Tiết Bùi càng ngày càng trở nên giống với người điên.
***
Đã từng có một Chu Y Y vì tới gần Tiết Bùi, mà bước về phía hắn 9999 bước, nhưng Tiết Bùi không bước nốt một bước còn lại, sau này tiết Bùi lại hướng về phía cô bước 9999 bước, nhưng Chu Y Y quyết định sẽ không bước về phía trước nữa.
"Không có người nào sẽ luôn ở một chỗ chờ anh."
Gỡ mìn:
* Sau này nữ chính chậm rãi sẽ dần dần trở thành một người ưu tú ( chỉ là người thường có khả năng đạt đến mức ưu tú ), sẽ không có bàn tay vàng, để ý thật giả.
* Nam chính tổng cộng có ba mối tình, mỗi mối tình đều không lâu lắm, để ý giả thận nhập
* Dựa theo hướng đi của Đại cương, kết cục He hoặc kết thúc mở, có thể tiếp thu nói xuống chút nữa xem
* Hành trình sau này toàn bộ đều là ngược nam.
Chú thích:
* Nam chính có bạn gái trong lúc đó không có bất cứ ái muội nào với nữ chính
* Lấy cuộc sống đô thị là chủ yếu, chỉ xen kẽ thêm một chút yếu tố vườn trường* Đại học Bắc Đại là"Đại học bắc thành, xin đừng liên tưởng đến hiện thực, sau này hành vi của nam chính sẽ trở nên điên phê.
Tags: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Thanh mai trúc mã, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, yêu thầm, truy thê hỏa táng tràng
Một câu tóm tắt: Vĩnh viễn nhớ rõ luôn có người yêu mình
Lập ý: người bình thường cũng đáng được yêu
[ Nữ cường từng ngu muội vì yêu x Tra nam bị vả mặt tơi bời hoa lá ]
Tô Tân yêu Giản Diệc Thận bảy năm, nếm đủ cay đắng, kết hôn ba năm nhưng không được như ý nguyện. Cuối cùng, cô quyết định kết thúc cuộc hôn nhân chả ra làm sao này.
Giản Diệc Thận nói với vẻ bình thản: Được thôi.
Hừ, để xem lúc nào em sẽ mặt dày đòi phục hôn với tôi.
–
Một năm sau, trong một buổi dạ tiệc từ thiện, Tô Tân của công ty giải trí Ngân Hà tới dự tiệc với dáng vẻ chói lòa, vây quanh cô là những tiểu thịt tươi mới nổi tiếng gần đây. Họ đang xum xoe với nữ vương tư bản của giới giải trí.
Đối thủ một mất một còn nhìn mà vô cùng hả hê: Giám đốc Giản, tận mắt thấy nhiều đóa hoa đào vây quanh vợ cũ của mình, trong lòng anh có cảm giác gì?
Giản Diệc Thận vẫn nói với vẻ vô cùng bình tĩnh: Bình thường thôi.
Ừ, anh rất muốn xuyên về quá khứ bóp chết bản thân.
Biết thế chẳng làm.
(*) Đoạn kịch nhỏ:
Tô Tân nổi tiếng nhờ gif được đăng trên mạng. Trong gif, vẻ đẹp của cô trong trẻo mà lạnh lùng cao ngạo, rồi ở giây tiếp theo, cô vứt luôn dáng vẻ xinh đẹp đó ra sau vai, dẫm nát dưới chân người đàn ông có ý đồ quấy rầy mình.
Sợi dây chuyền trên cổ cô hơi di chuyển theo động tác, phản chiếu ra vô số vòng cung đẹp mắt.
Cư dân mạng A: Đẹp trai quá, muốn gả!
Cư dân mạng B: Hấp dẫn quá. Nữ thần, gả cho tôi đi!
Nửa tiếng sau, tạp chí Fortune lần nữa vinh danh kim cương vương lão ngũ Giản Diệc Thận đứng ở một trong ba vị trí đầu trong năm nay đăng weibo. Tin trên weibo được đăng cùng với dây chuyền tình nhân đầy mập mờ: Em yêu @Tô Tân
Cư dân mạng C: Ha ha, chồng cũ lại tới cọ nhiệt à?
….
Nhân vật chính: Tô Tân, Giản Diệc Thận.
(*) Lưu ý: Có thể mắng nam chính nhưng đừng mắng nữ chính và tác giả.
Tags: hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, dốc lòng vì cuộc sống, 1v1, nữ truy, trước ngược nữ sau #SIÊU_NGƯỢC_NAM, song xử, CẨU HUYẾT, HE
Tên cũ: Vị hôn phu nhà giàu bị mất trí nhớ
Hạ Khinh Chu yêu Giang Uyển mười mấy năm, thương cô, yêu cô, bảo vệ cô.
Cho đến khi Giang Uyển gọi một cuộc điện thoại yêu cầu giải trừ hôn ước.
Buổi sáng hôm đó, cô mới biết Hạ Khinh Chu nửa đêm lái xe tới tìm mình đã xảy ra tai nạn xe cộ, bị mất trí nhớ.
-
Sau khi mất trí nhớ, Hạ Khinh Chu rất không ưa Giang Uyển.
Dạng tiểu bạch hoa thanh thuần hoàn toàn không phải mẫu người mà anh thích, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều khăng khăng nói với anh rằng, trước kia anh chính là con chó nhỏ* bên người cô.
(*) Nguyên văn: Liếm cẩu/ Thiểm cẩu "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Hạ Khinh Chu nhìn cô, môi cong lên mang theo vài phần trào phúng: " Ánh mắt của tôi kém như vậy sao?"
Anh vốn dĩ là người táo bạo dễ tức giận, lúc trước cũng chỉ có ở trước mặt Giang Uyển mới có thể lộ ra vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy.
Hiện giờ đã không nhớ rõ, cũng không thích, thì cũng chẳng cần gì phải giả vờ nữa.
Những lời âu yếm chỉ nói với Giang Uyển, hiện giờ cũng nói với người phụ nữ khác.
Mỗi người đều cảm thấy đáng tiếc cho mối tình này, cũng thấy tiếc khi thái độ của Hạ Khinh Chu với Giang Uyển đã thay đổi.
Mãi đến năm đầu tiên khi Giang Uyển rời khỏi thành phố này, Hạ Khinh Chu khôi phục ký ức...
Tag: #hào môn thế gia, song C song mối tình đầu, Song khiết, Nhẹ nhàng, 1v1, Mất trí nhớ, Ngược nam
Nhân vật chính: Hạ Khinh Chu x Giang Uyển
Một câu tóm tắt: Sau khi mất trí nhớ, từ chó nhỏ biến thành tổ tông.
Lập ý: Trước ngược sau ngọt
(*) Tác giả bổ sung đôi lời:
PS: Nữ chính từ hôn là có nguyên nhân.
PSS: Nam chính chưa từng thích cô hot girl kia. Trong truyện cũng đã gián tiếp viết bởi vì rào cản tâm lý sau vụ tai nạn nên nam chính theo bản năng phản kháng lại nữ chính. Cùng với việc những người xung quanh liên tục nhắc nhở anh ngày xưa thích nữ chính như thế nào, anh nảy sinh một loại tâm lý nổi loạn, vì vậy anh đã chấp nhận theo đuổi cô hot girl kia.
Còn về câu Tô Ngự hỏi "Thời gian trước cậu còn ôm cô hot girl kia mà"; "Không phải lúc trước khá thích cô ấy hả?" - Đây chỉ là câu nói ngoài miệng giữa những người bạn mà thôi, tính cách Tô Ngự không phải như vậy. Thậm chí Hạ Khinh Chu cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì thật sự với cô gái kia cả, cũng không phải tôi đang tẩy trắng giúp anh ta.
Trong truyện có câu "Đã thử vài lần đều như vậy" không phải nói rằng Hạ Khinh Chu đang có ý định thật sự gì với cô gái kia, mà là vì mỗi lần lại gần cô gái đó thì bản năng anh ta sinh ra phản kháng nên anh ta mới thử chống lại.
Hạ Khinh Chu trước giờ chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện tiếp xúc gần gũi với ai ngoài nữ chính.
-----
Năm 22 tuổi ấy, Sầm Diên theo Thương Đằng.
Người kia hứa với cô rằng có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn.
Điều kiện là cô không thể động tâm.
Nhân vật nổi tiếng hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, vì không muốn liên hôn nên đã kết hôn với Sầm Diên khi đó vẫn là sinh viên.
Mọi người đều nói, vị thiếu gia cao lãnh, tự phụ này đã có người trong lòng từ lâu.
Sầm Diên chỉ là vật thay thế mà thôi.
Sau khi kết hôn, Sầm Diên bị mọi người chế giễu.
Nói cô gả về đó để làm mẹ kế, nuôi con thay người khác.
Chồng cô không yêu cô, cưới cô chỉ là vì lợi dụng.
Sầm Diên biết hết những điều này.
Thương Đằng cưới cô vì cô ngoan ngoãn và dễ bảo.
--
Sau đó, Thương Đằng vô tình nhìn thấy một tấm ảnh trong ngăn kéo của Sầm Diên.
Cô nở nụ cười thật tươi, tựa vào vai người con trai bên cạnh.
Mà người đó, mặt mũi rất giống anh, dưới khóe mắt đều có một nốt ruồi lệ màu nâu.
Thương Đằng cuối cùng cũng hiểu tại sao cô luôn nhìn mình rồi ngẩn ngơ.
Kẻ thế thân Thương Đằng, trong cơn giận dữ đã lập tức đi xóa bỏ nốt ruồi lệ.
Sầm Diên nhìn anh, lắc đầu thất vọng: Không còn giống anh ấy nữa.
--
Trò cười ấy lưu truyền khắp giới thượng lưu Tầm Thành.
Nghe nói Thương Đằng, kẻ lòng dạ thâm sâu, chuyên bày mưu tính kế gần đây giống như bị trúng tà.
Công ty cũng mặc kệ, cả ngày quấn lấy vợ trước, cầu xin cô phục hôn.
Nhân vật chính: Sầm Diên x Thương Đằng
Tag: Đô thị tình duyên, Hào môn thế gia, Song khiết, 1v1, motif thế thân, trược ngược nữ sau ngược nam, truy thê
Một câu tóm tắt: Truy thê hỏa táng tràng
Lập ý: Con người nên quý trọng hiện tại
/ truy thê hỏa táng tràng* / bạch nguyệt quang / anh cho rằng tôi là thế thân, nhưng thật ra anh mới là thế thân / kết hôn trước yêu sau
(*) 追妻火葬场: Truy thê hỏa táng tràng chỉ lãng tử quay đầu, điên cuồng theo đuổi vợ, không cần tôn nghiêm, không từ thủ đoạn, lì lợm la liếm cầu tình yêu và mong được tha thứ.
[ Cô nàng trợ lý vận hành × Tổng giám đốc dự án ]
Việc táo bạo nhất mà Hứa Chiêu Di từng làm trong đời chính là làm bạn gái hợp đồng của sếp – Lục Dĩ Ninh suốt hai năm trời.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ diễn giả thành thật.
Trong gió tuyết dày đặc ở Hokkaido, tiếng thở hoà vào không khí lạnh buốt, Lục Dĩ Ninh ôm lấy eo cô từ phía sau, thấp giọng nói:
“Nếu gia hạn hợp đồng, vậy đổi thành cả đời nhé?”
Từ khoảnh khắc ấy, câu nói đó đã khắc sâu vào tim cô.
Cô nỗ lực thoát kén hoá bướm, rèn luyện bản thân, trở thành một lưỡi dao sắc bén có thể sánh vai cùng anh.
—
Từ một cô gái ôm theo tập tài liệu photo và những mẩu giấy note trong phòng trà, đến chức vụ Giám đốc vận hành làm việc quanh năm suốt tháng không nghỉ.
Cô đã từng trải qua những đêm ba giờ sáng vẫn còn trong văn phòng, cũng từng trốn vào nhà vệ sinh vừa khóc xong lại phải trang điểm để tiếp tục công việc.
Cho đến cái ngày ấy, sau cánh cửa gỗ chạm khắc vang lên giọng nói lười biếng của anh: “Kết hôn à? Con chưa từng nghĩ sẽ cưới cô ấy. Bây giờ thế này chẳng phải rất tốt sao?”
Câu nói đó trở thành lời nguyền ám ảnh cô suốt ba năm trời.
Có lẽ, trên đời này, cô gái nào cũng phải trải qua một trận đau thấu tim thì mới tỉnh ngộ. Nhưng ít nhất, sau này cô cũng đã nhìn rõ bản thân, vì muốn được ở bên người mình yêu, mà không ngừng hy sinh chính mình để giữ lấy một ảo ảnh tưởng như đẹp đẽ – đó là một chuyện nực cười biết bao.
Khi ấy, cô đứng trên đỉnh núi của riêng mình, ngoảnh đầu nhìn lại.
Từng có lúc cô cười nhạo sự dũng cảm đơn độc của mình ngày xưa, nhưng cô vẫn không hối hận vì đã từng có một quãng đường yêu đến mức không màng tất cả như thế.
Con người rồi sẽ trưởng thành, chỉ tiếc là khi đó, cô vẫn chưa hiểu – chỉ vì đang ở trong núi, nên chẳng thể thấy được mình đang lạc đường.
—
Nhiều năm sau, Hứa Chiêu Di sống ở quê nhà, tự tay gây dựng một cuộc sống nhỏ bé nhưng bình yên của riêng mình, thoải mái tận hưởng những điều mình yêu thích, cùng đối tượng xem mắt dạo bước bên con đường làng lãng mạn dưới ánh đêm.
Lục Dĩ Ninh vội vã xuất hiện trước mặt cô.
Anh không còn là người đàn ông cao ngạo, vô tình năm xưa nữa.
Bảy trăm ngày đêm trăn trở đã hoàn toàn bào mòn lớp vỏ ngụy trang của anh.
Anh lao đến, lảo đảo nắm chặt tay cô, run rẩy và nghẹn ngào thốt lên từng lời – anh hối hận rồi.
—
Bạn có thể yêu một người, nhưng vẫn nói lời tạm biệt.
Bạn có thể nhớ một người, nhưng vẫn thấy may mắn vì người ấy không còn ở bên.
Mỗi người đều có con đường riêng, đều phải vượt qua những đỉnh núi của chính mình.
Bạn quý giá đến thế, nên những điều tốt đẹp nhất trên đời này đều nên được dành để tặng bạn.
【Hướng dẫn đọc】
1. Nửa đầu câu chuyện diễn ra trong giới thương trường đô thị: Cô nàng trợ lý vận hành × Tổng giám đốc dự án, sự nghiệp phát triển của ‘cô gái giấy note’.
2. Nửa sau diễn ra tại vùng sông nước Giang Nam: Nữ chính từ bỏ công việc nơi thành phố, trở về quê khởi nghiệp – trở thành bà chủ một homestay mang đậm nét văn hóa truyền thống (bà chủ homestay xinh đẹp). Nam chính bắt đầu hành trình truy thê hỏa táng tràng, còn được gọi vui là ‘tổng tài xuống trần đi làm thuê’.
3. Cả hai đều là mối tình đầu, song C, yêu thầm lẫn nhau, thật ra là nam chính động lòng trước, có "sắc" nhẹ.
4. Giữa khói bếp và nhịp sống bình dị nơi trấn nhỏ ven sông, họ cùng tìm lại trái tim ban đầu – sống vì đam mê.
Một câu tóm tắt: Hẹn hò với sếp trước, rồi mới yêu sau ~
[ Nam du côn nhã nhặn cố chấp x Ảnh hậu kiên cường độc lập ]
Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém.
Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút niềm tin vào tình yêu, ai cũng không lọt vào mắt của cô.
- ---
Mưa rào xối xả, Mạnh Oánh cầm dù, lẳng lặng nhìn người ở trước của nhà.
Hứa Điện một thân áo sơ mi đen quỳ trên mặt đất, hắn cũng an tĩnh nhìn lại cô.
Cặp mắt hoa đào kia mang theo dáng vẻ thâm tình, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.
Mấy phút sau, Mạnh Oánh xếp dù quay người đi vào.
Lưu lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng mà tinh tế.
Hứa Điện, toàn thân ướt đẫm cười cười, cúi đầu tiếp tục quỳ.
Là lỗi của anh.
Tags: showbiz, gương vỡ lại lành, nam nữ 9 sạch thân, Nữ Cường, Ngược nữ trước nam sau, HE
[ nam trầm tĩnh - nữ dịu dàng ]
Một người là sinh viên trẻ tuổi dạt dào
Một người là trung tá bá đạo thâm trầm
Cô gặp anh, từ cự tuyệt cho đến chấp nhận
Lặng lẽ quay đầu, thì ra, cô chưa bao giờ là điệu nhảy trong lòng anh.
Tags: Hiện đại, quân nhân, motif HÀNH TRÌNH TÌM LẠI VỢ, gương vỡ lại lành, trước ngược nữ sau ngược nam (nhẹ nhàng), thâm tình, HE
Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chích là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu.
Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, hắn lại để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến khi cô chân chính lấy hết dũng khí để thổ lộ là lúc cô phát hiện, tình yêu của hắn, sự bảo vệ của hắn đều thủy chung giành cho một cô gái khác.
Ngón tay cô run rẩy, ánh mắt ảm đạm, “Nếu không thích, vì cái gì muốn tiếp cận?”
Người đàn ông chỉ là nắm chặt cằm cô, ánh mắt không có nửa phần thương tiếc: “Nếu không có cô, cô ấy nhất định có hạnh phúc.”
Trái tim cô co rút, trong mắt có một loại sắp nghiền nát tuyệt vọng. “Anh có yêu tôi sao?” Thanh âm của cô hơi run rẩy. “Mau nói đi?”
Người đàn ông đứng lên, mà cô nhưng lại thấy được khóe miệng hắn có sự khinh thường còn có hèn mọn, cô đã biết được đáp án. Khi hắn âu yếm cô gái hắn yêu xong trở về, hắn hướng cô đưa một giấy ly, rồi tuyệt tình mà đi.
Cô chỉ có thể nhìn bọn họ giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, hóa ra từ đầu, cô chỉ là dư thừa. Cô xoay người, vỗ về chiếc bụng của mình, thế giới xung quanh dường như tan nát.
Cảnh báo: Ngược luyến tàn canh, truy thê sấp mặt, nam rất tra yếu tim đừng nhảy.
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.
Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày.
Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.
Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen.
Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...
Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”
Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”
Đối vối cô 99 ngày đó dài đăng đẳng vậy trong những ngày đó cô phải làm gì để qua ngày?
[ Giáo viên dạy yoga xinh đẹp kiên cường x Người đàn ông tài giỏi mỏ hỗn ]
Lận Vũ Lạc giãy giụa trong chuyện ăn no mặc ấm, không hề bận tâm về những thứ ngoài tầm với, bao gồm Cố Tuấn Xuyên.
Cố Tuấn Xuyên cậy tài khinh người dạo chơi nhân gian, phàm là chuyện có thể dùng tiền giải quyết trước nay chưa từng bận lòng, bao gồm Lận Vũ Lạc.
Trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.
Gỡ mìn:
Cả hai đều tài giỏi trong sự nghiệp, cưới trước sau ly hôn rồi lại yêu nhau.
Nam, nữ trưởng thành, không sạch, nữ chính có quá trình trưởng thành và có tình cảm khác.
Văn đại thiếu ở thủ đô liên hôn với Thẩm đại tiểu thư, sau khi kết hôn tương kính như tân. Cặp vợ chồng này rất ít khi xuất hiện ở cùng một chỗ, thậm chí là, Thẩm đại tiểu thư phỏng vấn chồng mình, cũng mang theo vẻ mặt bàn công bàn việc.
Những câu hỏi cũng như vậy.
Thẩm đại tiểu thư: “Anh thích mẫu hình con gái thế nào?”
Văn đại thiếu: “Xinh đẹp đáng yêu.”
Hoàn toàn khác xa Thẩm đại tiểu thư.
Thẩm đại tiểu thư: “Sẽ một lòng một dạ với vợ mình chứ?”
Văn đại thiếu: “Chưa biết được.”
Thẩm đại tiểu thư thân là vợ, mặt không đổi sắc, gật gật đầu, nghiêm túc ghi lại.
–
Không lâu sau, Thẩm đại tiểu thư lại phỏng vấn.
Văn đại thiếu: “Không bằng để tôi hỏi trước xem tối qua em ngủ ở đâu?”
Thẩm đại tiểu thư: “Không liên quan tới anh.”
Văn đại thiếu: “Vậy à?”
Nói xong, anh đứng dậy, lôi một cậu con trai tuấn tú nho nhã tới, đè lên trên bàn. Hiện trường ngay lập tức vô cùng hỗn loạn, cậu con trai kia khóc huhu mà gào: “Anh rể, em, Thẩm Hách đây mà, chị ấy là chị ruột của em. Anh quên… em rồi hả?”
Văn đại thiếu: “Ồ?”
Hóa ra ăn nhầm bánh gato à?
Lưu ý:
1. Ngược nữ nhẹ, ngược nam nhiều, nam chính sẽ bị ly hôn, trước ngược nữ sau ngược nam
2. Hiện trường đàn ông chó má theo đuổi lại vợ.
3. Là Văn Trạch Lệ trong hệ liệt Thế Thân.
4. Song khiết, mạnh mẽ quyết đấu, cưới trước yêu sau.
5. Có thể mắng nam chính, chửi bới nam chính, nếu như hổng thích thì có thể đừng xem nha, cảm ơn hôn hôn cái chụt nà. Trước ngược sau ngọt, vì thế nên được tag là ngọt văn.
Một câu giới thiệu đơn giản: Người đàn ông cãi nhau với vợ, cuối cùng lại bị vợ nạt cho bật khóc.
Lập ý: Vợ chồng tư bản đấu đá, khởi nghiệp đầu tư.
Cao Quý Đồng khỏe mạnh lớn lên đến năm bảy tuổi, còn ba mẹ cậu, cặp vợ chồng trên danh nghĩa một năm gặp nhau chẳng được mấy lần.
Cao Lãng vô tâm với Lý Nhiễm, Lý Nhiễm cũng hết hy vọng với việc chờ đợi anh đáp lại.
Hai người vẫn trì hoãn việc ly hôn, một là vì một Cao Quý Đồng kẹt ở giữa bọn họ, hai là áp lực từ hai bên nội ngoại vẫn muốn vun vén.
Con người ta trưởng thành luôn cần phải đối mặt với những lỗi lầm hồi trẻ. Lý Nhiễm muốn lặng lẽ ly hôn trong hoà bình nhưng Cao Lãng lại không đồng ý.
Trích đoạn:
1.
Lên Tiểu học điều Cao Quý Đồng ghét nhất chính là viết bài tập làm văn. Kiểm tra cuối học kì, cậu bé dứt khoát hoàn thành yêu cầu đề bài ”Ba của em” bằng thân bài qua loa hai chữ – ”hỗn đản”.
Trừ hai chữ này ra tuyệt nhiên không thể viết thêm gì.
2.
“Em yêu anh có được không?’’ Hắn lại tiếp tục cầu xin, dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp của Lý Nhiễm long lanh ánh nước.
‘’Anh yêu em, em cũng yêu anh có được không?’’
——————————
“Đôi khi, chỉ sai một lần đi mà nát cả ván cờ, chỉ sai một bước chân mà trở thành người đi lạc, chỉ sai một suy nghĩ mà day dứt cả đời.”
Dù vô tình hay cố ý đều phải nhận lấy sự trừng phạt...
Mọi lầm lỡ của tuổi trẻ đều phải trả một cái giá rất đắt.
...
Trần Y là đối tượng liên hôn do đích thân Văn Trạch Tân lựa chọn, anh chọn trúng cô từ trong rất nhiều gia tộc là do hai nguyên nhân.
Thứ nhất: Dòng họ của cô không giỏi giang gì, còn đang lụi bại.
Thứ hai: Cô hiền lành.
Không có uy hiếp, không ràng buộc anh, anh vẫn có thể tiếp tục tung phốt đầy trời.
Ăn chơi trác táng, vô phép vô tắc.
Trần Y gả cho Vân Trạch Tân, là trèo cao, là một cú bay cao trở thành phượng hoàng.
Cô chưa bao giờ đòi hỏi Vân Trạch Tân phải yêu mình.
Cô an phận thủ thường, sống thành thành thật thật, lặng lẽ nhìn anh đứng trước mặt mình cúi đầu mà nhắn tin với người con gái khác.
Chỉ có điều, cô với anh từng là bạn cùng bàn ba năm.
Cô cũng vô tình mà yêu phải người đàn ông này.
Vì thế, tình yêu cũng dần dần tan biến, sự nhẫn nại cũng ngày một ít đi, đến khi đã đủ thất vọng, cô muốn rời đi.
Văn Trạch Tân nói: Được.
Một tháng sau, Vân Trạch Tân lại chặn cô lại: Em mà đi, anh đánh gãy chân em.
Hai phút sau, Vân Trạch Tân lại gào khóc: Anh đánh gãy chân của anh được không?
Em đừng đi mà.
[ Sếp độc mồm lạnh lùng kiêu căng khẩu thị tâm phi x Nữ nhân viên thật thà hăng hái cầu tiến ]
Có lẽ mỗi một người phụ nữ đều sẽ trải qua quãng thời gian như thế này: Bình phàm, ngoan hiền, nghe lời, là một người vô danh nào đó trong mắt người qua đường, là một ánh sao ảm đạm có cũng được không có cũng được bên cạnh anh.
Nhưng đó cũng chỉ là một quãng thời gian mà thôi, sau này, cô tỏa sáng, cuốn hút, sáng chói như ánh mặt trời, nhưng cô không còn yêu anh nữa.
Loan Niệm đứng giữa khung cảnh ngập tuyết ở Cáp Nhĩ Tân, không khí lạnh lẽo khiến mái tóc và lông mi của anh vương làn sương giá, hơi thở hóa thành khói khi mở miệng: “Thượng Chi Đào, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên.”
Khi ấy em hai mươi hai tuổi, anh hai mươi tám tuổi, chúng ta đều đang ở độ tuổi đẹp nhất trong đời.
Khi ấy em đơn thuần dũng cảm, anh sành sỏi cứng rắn, nhưng khi ánh mắt hai ta chạm nhau, hai ta đã bắt đầu một chặng đường đời không hề tầm thường.
Nếu như không thể quay lại thời điểm ấy, vậy thì hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, em ba mươi hai tuổi, anh ba mươi tám tuổi, chúng ta đều đã chín chắn và chưa từng buông bỏ kỳ vọng vào cuộc sống.
Có lẽ, tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua giá lạnh, bước sang mùa xuân, đón chờ đầu xuân tươi sáng thuộc về chúng ta.
Gỡ mìn: Nam nữ đều không sạch, hơi ngược nữ, hành trình trưởng thành