Ý trêu đùa trong lời nói của chàng trai quá rõ ràng làm khuôn mặt Hồ Điệp nóng lên vài phần, may mà có màn đêm giấu đi, sau đó cô lấy hết dũng khí trả lời: “Tôi không có.”
“À.” Anh thờ ơ đáp, nhưng nom có vẻ chẳng hề tin tưởng.
“Ngày đó tôi chỉ vô tình ngã xuống thôi.” Hồ Điệp thấy chàng trai định đi bèn bước nhanh theo sau, đi song song giữ khoảng cách nửa vai với anh: “Cậu là JingYu sao?”
“Không.” Giọng đối phương bình thản: “Tôi là cá mập [1].”
[1] Cá mập đọc là /shāyú/
“…” Hồ Điệp không kìm được bật cười, cười xong mới cảm thấy không phù hợp nên cô mím chặt môi tựa như đang ngượng ngùng: “Tôi tìm cậu rất lâu rồi.”
“Làm gì?”
“Hả?” Cô nhất thời không quay sang kịp.
Kinh Du liếc mắt nhìn qua.
Sắc mặt cô gái vẫn tái nhợt như trước, màu môi trông cũng nhợt nhạt, trông dáng vẻ như thiếu khí huyết trầm trọng. Cả người từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một sắc màu là mái tóc nâu hồng kia.
Anh bỗng nghĩ đến gì đó, vô thức chậm bước chân lại: “Tìm tôi làm gì.”
“Cảm ơn cậu vì hôm ấy đã cứu tôi.” Hồ Điệp nói: “Hôm ấy tôi thật sự chỉ vô tình ngã xuống thôi, trước đây ngày nào tôi cũng ra đây ngắm mặt trời lặn, hôm đó có lẽ ngồi lâu quá nên chân có hơi tê… Bảng cảnh báo với lan can kia dựng lên là vì tôi hả?”
“Chắc là vậy.”
“Cậu ăn cơm chưa? Tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
Tốc độ chuyển chủ đề trò chuyện của cô nhanh vô cùng, thậm chí cả Kinh Du tập trung nghe cô nói từ nãy đến giờ cũng suýt không nghe theo kịp, anh nghiêng đầu quan sát cô.
Hồ Điệp cảm thấy khó hiểu: “Sao thế?”
“Cách cậu nói chuyện vẫn luôn…” Kinh Du ngẫm giây lát mới tiếp câu: “Nhanh thoăn thoắt vậy à?”
“Hả? Có… Sao?” Hồ Điệp chẳng mấy bận tâm, tiếp tục nói: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.”
Sau một hồi nghĩ suy, Kinh Du trả lời ba câu hỏi của cô cùng lúc: “Chưa. Không cần. Có.”
Hồ Điệp phải mất đôi chút thời gian mới đối chiếu câu trả lời của anh xong, mà cũng không thấy có chỗ nào là lạ, cô vẫn kiên trì bảo: “Tôi nhất định phải mời cậu ăn cơm.”
“Không cần thật đấy, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
Hồ Điệp muốn nói gì đó tiếp nhưng bất thình lình có một tiếng chuông dài vang lên giữa hai người. Cô sờ túi theo bản năng, không phải điện thoại của mình.
Đương khi cô chuẩn bị cất tiếng, Kinh Du ở bên cạnh đã bắt máy: “Ở bên ngoài. Sao thế? Không tìm thấy à? Tôi về ngay đây.”
Anh cúp máy, nhìn Hồ Điệp đang chờ mình nói: “Xin lỗi nhé, hôm nay không được, tôi có việc.”
Cô đã sớm đoán được chuyện này, bèn đưa mã QR đã chuẩn bị sẵn đến: “Vậy có thể thêm bạn với cậu không? Chờ cậu rảnh tôi lại mời cậu ăn cơm.”
Kinh Du hơi bế tắc trước cô gái, đành mở Wechat lên quét mã QR rồi lắc lắc điện thoại với cô: “Thêm rồi, tôi đi trước.”
Hồ Điệp gật đầu cười: “Tôi nhận được rồi.”
Anh “ừ” một tiếng, vừa đi về trước hai bước lại chợt dừng chân, sau đó lấy một trái dừa trong túi ra đưa cho cô: “Cậu về một mình có được không?”
“Được, tôi ở bệnh viện ngay phía sau đây thôi.” Hồ Điệp chỉ hướng, Kinh Du nhìn theo sang. Xuyên qua hàng cây cọ cao lớn có thể thấy được đốm đèn màu đỏ nho nhỏ.
Anh thôi nhìn, đặt trái dừa lên tay cô: “Về sớm đi nhé.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Hồ Điệp đứng tại chỗ dõi mắt nhìn chàng trai đi xa, trái dừa trong tay không quá nhẹ nên cô phải ôm hờ vào lòng, vừa đi đường vừa xem điện thoại.
Yêu cầu thêm bạn với Kinh Du đã được gửi đến.
Biệt danh của anh rất đỗi giản đơn, có lẽ là tên thật của anh —– Kinh Du.
Hồ Điệp nhẩm đọc: “Kinh, Du.”
Sau đó cô lại bấm vào ảnh đại diện của anh, một con cá voi thủ công vẽ tay được đặt trên một tờ giấy trắng chờ lặn mình xuống biển.
Hồ Điệp bấm chấp nhận.
Giao diện trò chuyện nhanh chóng xuất hiện tin nhắn tự động của hệ thống.
Kinh Du: Tôi đây
Cô chỉ có một tay không tiện gõ chữ nên đi đến hàng ghế gần đó ngồi xuống rồi đặt trái dừa ở bên cạnh và gõ vài chữ gửi đi.
Hồ Điệp: Tôi là Hồ Điệp.
Gửi tin nhắn đi rồi mới thấy bản thân có hơi trẻ con, mà Hồ Điệp lại ngại không dám thu hồi nên nhắn bổ sung thêm một câu.
Hồ Điệp: Kinh Du, chào cậu.
“…”
Toang rồi.
Sao cảm giác còn ngu ngơ hơn nữa vậy.
Hồ Điệp gãi gãi mặt, không biết có thể nhắn gì tiếp, cũng mãi mà không nhận được hồi âm của Kinh Du, thành thử cô đành ôm trái dừa về bệnh viện trước.
“Mua dừa ở đâu thế? Có uống được không, bây giờ con không thể ăn quá nhiều đồ ngoài.” Tưởng Mạn cầm khăn nóng lau mặt mũi cho cô, thấy con gái cứ ôm trái dừa không buông tay bèn cười bảo: “Sao không chịu thả ra nữa? Nếu muốn uống thì mai mẹ bảo ba con mua cho.”
“Con thích cái này cơ.” Hồ Điệp nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng đặt trái dừa trên tủ đầu giường: “Khoan hẳn uống đã, con muốn để vậy vài ngày.”
“Tùy con quyết định.” Tưởng Mạn kêu cô ngồi xuống: “Uống miếng canh trước nào.”
“Vâng.” Hồ Điệp ngồi xuống bàn, nhìn Tưởng Mạn hầm canh trong bếp nhỏ: “Mẹ ơi, con tìm được người cứu con ngày đó rồi.”
“Vậy sao?” Tưởng Mạn bưng canh đến: “Là Jingyu gì đó à?”
“Đúng vậy, là anh ta.”
“Con có lưu lại thông tin liên lạc của người ta không? Bữa nào mẹ với ba mời người ta ăn một bữa cơm.”
“Có lưu ạ, con thêm Wechat với anh ta.” Hồ Điệp cầm muỗng liếc nhìn hành lá cắt nhỏ không được lựa ra hết trong canh: “Mẹ, để con mời người ta là được rồi.”
“Con mời á, đang nói gì vậy? Xong người ta lại bảo gia đình con không hiểu chuyện.”
“Anh ta cứu con mà.” Cô cười cười đáp: “Trông anh ta cũng không lớn hơn con bao tuổi, nếu ba mẹ mời thì người ta không thấy tự nhiên đâu.”
“Thế con có biết nơi người ta ở không, để mẹ bảo ba con đưa ít quà tặng đến nhà cũng được.”
Hồ Điệp lắc đầu, húp một ngụm canh rồi mới nói: “Lần sau gặp con hỏi lại ạ.”
“Được rồi, tìm được người là tốt rồi.” Tưởng Mạn đứng dậy đi cắt trái cây: “Hai ngày tới con hạn chế ra ngoài đi, trời nóng quá.”
Hồ Điệp ậm ờ trả lời, vừa uống canh vừa cầm điện thoại mở Wechat ra. Trong khung chat của cô và Kinh Du vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng từ cô.
Sau đó cô thuận tay mở vòng bạn bè của anh ra, ảnh nền là một mảng màu xanh biển. Bên dưới ảnh bìa có một hàng chữ nhỏ — vòng bạn bè chỉ hiển thị ba ngày gần nhất với bạn bè.
Hồ Điệp liên tục bấm vào hình đại diện của anh xem vài lần, lúc chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì bất ngờ có một tin nhắn nhảy ra, giây tiếp theo lại nhảy ra thêm một tin nữa.
Kinh Du: Ừ.
Kinh Du: Tôi là Kinh Du.
Lần này Hồ Điệp thật sự bật cười thành tiếng, Tưởng Mạn bưng đĩa cam và trái đã cắt xong đến bàn, hỏi: “Xem gì mà cười vui vẻ vậy đó.”
“Một chuyện hài rất buồn cười ạ.” Cô lau miệng qua loa rồi chạy đến nằm xuống ghế sofa, sau đó mới trả lời tin nhắn của Kinh Du.
Hồ Điệp: Ngày mai anh có rảnh không?
Kinh Du: Lời cảm ơn thì tôi nhận, nhưng mời cơm thật sự là không cần đâu.
Hồ Điệp: …
Hồ Điệp: Sao cậu lại lừa dối con nít.
Kinh Du: ?
Hồ Điệp: Lúc thêm Wechat tôi đã nói rõ ràng với cậu là muốn mời cậu ăn cơm, nếu không thì tôi sẽ không thêm bạn bè với cậu làm gì cả.
Một hồi lâu sau Kinh Du mới hồi âm.
Kinh Du: Vậy hay là xóa bạn bè nhé?
Hồ Điệp: ?
__
Lời tác giả:
Hồ Điệp: Chỉ cầu vinh hoa phú quý, không cầu một tấm chân tình (chắp tay)
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗