Chương 7: Cá bơi
Đăng lúc 18:43 - 05/08/2025
10
0

Hồ Điệp vừa về tới bệnh viện đã bị Tưởng Mạn vội kéo đi chụp x-quang. May mắn là không bị thương đến xương, chỉ hơi bầm nhẹ. Bác sĩ kê cho cô ít thuốc lưu thông máu để làm tan cục máu đông.

“Con xem con đi, đã lớn thế này mà đi ra đường cũng để bị bầm dập như vậy nữa.” Tưởng Mạn bóp thuốc ra lòng bàn tay, xoa xoa ra và áp lên vị trí bầm trên vai Hồ Điệp.

Cô bị đau co rúm cả người lại, khuôn mặt nhăn nhó: “Con không phải… Ui da, mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ nhẹ chút nhẹ chút ạ, chỉ là con đi bộ không chú ý thôi…”

“Hai ngày tới bớt ra đường cho mẹ, ở bệnh viện nghỉ ngơi ngoan.” Tưởng Mạn nói xong không nghe cô đáp lại bèn hỏi: “Nghe không?”

Hồ Điệp nhe răng, “vâng” một tiếng dài ơi là dài.

Bôi thuốc xong xuôi, Tưởng Mạn vào phòng vệ sinh rửa tay. Hồ Điệp kéo cổ áo liếc nhìn vết bầm trên bả vai mình, mùi thuốc phả vào mặt làm cô nhức đầu cực kỳ.

Cô ghét bỏ “hừ” một tiếng, sau đó xuống giường mở cửa sổ trong phòng bệnh ra. Máy điều hòa vốn mở nhiệt độ thấp, gió biển ấm áp thổi vào khiến hơi lạnh bên trong tan biến sạch sẽ.

Tưởng Mạn rửa tay xong đi ra thấy con gái mở cửa sổ mà không đóng rèm thì vừa lẩm bẩm vừa đi qua đóng rèm lại, làm xong bà lại thuận tay mở tivi lên.

Trên tivi đang chiếu dự báo thời tiết của Dung Thành trong tuần tới, các ngày đều trong xanh tiết trời đẹp.

Tưởng Mạn đeo mắt kính lên, lấy sản phẩm may vá dở dang lần trước ra ngồi dưới bệ cửa sổ làm tiếp.

Giây phút lơ đãng ngẩng đầu trông thấy mẹ ngồi dưới ánh đèn, Hồ Điệp bỗng sinh ra ảo giác rằng mình không phải ở bệnh viện mà là đang ở nhà.

Cô chợt gọi: “Mẹ ơi.”

“Hửm?” Tưởng Mạn không ngước lên đáp.

“Con…” Hồ Điệp muốn hỏi bà chăm sóc cô có phải rất cực khổ không, nhưng chẳng thể nào mở miệng ra được.

“Sao vậy?”

Hồ Điệp cười bảo: “Ngày mai con muốn ăn cháo sò biển nấm.”

“Không phải hôm nay con mới ăn ở nhà Kinh Du rồi sao? Không sợ ngấy à.” Nhắc đến Kinh Du, Tưởng Mạn bèn hỏi: “Hôm nay con đến nhà người ta, ba mẹ cậu ấy có ở đó không?”

“Không ạ, nhà cậu ấy ở thành phố B, chắc hẳn ba mẹ cũng sống bên kia.” Hồ Điệp đáp: “Cậu ấy nghỉ hè nên đến đây chơi.”

“Vậy hả.”

Tưởng Mạn lại hỏi một vài câu bên lề nhưng Hồ Điệp không trả lời được, chỉ là cô bỗng nghĩ đến gì đó: “Hình như cậu ấy là vận động viên bơi lội.”

“Ai, Kinh Du hả?”

“Vâng, con nghe bạn học của cậu ấy bảo thế.” Hồ Điệp cầm ipad để bên cạnh lên mở trình duyệt lên gõ hai chữ Thiệu Quân vào thanh tìm kiếm.

Trên Baidu có tài liệu thông tin về Thiệu Quân, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1997, hiện tại đang học trường đại học thể thao thành phố B | vận động viên huấn luyện chuyên nghiệp, là thành viên đội tuyển bơi lội của Trung Quốc.

Hồ Điệp lướt xuống và nhìn thấy hình ảnh của Kinh Du tại chuyên mục giới thiệu về vận động viên bơi lội liên quan đến chủ đề “Thiệu Quân bơi lội”.

Là ảnh chụp anh mặc đồng phục đội tuyển quốc gia, trên vai khoác lá cờ đỏ năm sao, nhìn vào ống kính mỉm cười tươi rói.

Tuy chất lượng ảnh hơi mờ nhưng vẫn không giấu đi được tinh thần phấn chấn và nhiệt huyết sôi sục của cậu thiếu niên, so với Kinh Du mà Hồ Điệp gặp ngoài đời thì hoàn toàn là hai người khác hẳn nhau.

Hồ Điệp bấm vào tấm hình ấy, ngay đầu trang có link dẫn qua trang Baidu của Kinh Du.

Kinh Du, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1997, sống ở thành phố B, hiện đang học trường đại học thể thao thành phố B | Vận động viên huấn luyện chuyên nghiệp, trước đây là thành viên đội tuyển bơi lội Trung Quốc.

Năm 2011, Kinh Du đạt giải nhất hạng mục 400m và 200m tại Giải vô địch bơi lội toàn quốc, phá kỷ lục bơi tự do 200m của nhóm thiếu niên trẻ năm ấy, cũng là người giữ kỷ lục cho đến hiện tại.

Năm 2012 tham gia vào đội huấn luyện quốc gia và giành giải nhất hạng mục bơi tự do 400m tại Giải vô địch bơi lội thế giới cùng năm ấy, đây cũng là huy chương đầu tiên của anh tại cuộc thi này.

Năm 2013 huấn luyện khép kín một năm, đến năm 2014 Kinh Du giành được hạng nhất hạng mục 800m và 200m tại Đại hội thể thao châu Á tổ chức ở Incheon, đồng thời là người chiến thắng kép duy nhất trong tại Thế vận hội năm ấy.

Năm 2015, Kinh Du đã giành được huy chương vàng các hạng mục bơi tự do khoảng cách trung và dài tại Đại hội thể thao diễn ra ở thành phố G.

Năm 2016, Kinh Du giải nghệ vì chấn thương, cuộc đời bơi lội hạ màn.

Những hàng chữ viết rất đỗi ngắn ngủi mà Hồ Điệp mất khoảng hơn nửa tiếng để đọc hết, trên Baidu cũng có vô số video ngắn khi Kinh Du tham gia thi đấu.

Cô bấm đại vào một cái trong số đó.

Trong video, chàng trai hệt như mũi tên rời cung, lao vào làn nước ngay khi tiếng còi vang lên. Tần suất chuyển động cánh tay rất nhanh, đôi chân dài phối hợp đạp nước, cơ thể lướt như bay về phía bên kia hồ bơi tựa như một chú cá.

Kinh Du ở trong nước tựa cá voi ở biển cả, dường như trời sinh anh sống vì nước, từng đợt bọt nước cũng ủng hộ anh nhiệt liệt.

Khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào điểm cuối cùng, ngàn ngàn những tràng hoan hô lập tức vang dội. Vị trí đầu tiên trên màn hình lớn thuộc về lá cờ đỏ năm sao của Trung Quốc, theo sát phía sau là tên và thành tích của Kinh Du.

Hòa cùng bầu không khí sục sôi khi ấy, Kinh Du đang ở trong hồ bơi cũng mỉm cười sáng chói. Anh cởi mũ bơi và mắt kính ra rồi nhảy lên khỏi mặt nước.

Toàn bộ dáng người cao ráo của cậu thiếu niên xuất hiện trước ống kính.

Cả người anh ướt sũng, giống như ngọc đẹp ngâm trong nước, một sự tồn tại tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Chất lượng video có độ phân giải cao, Hồ Điệp phóng to màn hình. Trên cánh tay phải của chàng trai hoàn toàn chẳng có gì cả.

Cô nhìn lại thời gian thi đấu, năm 2015. Khi ấy hào quang của anh đang thịnh vượng, đang độ thời điểm chói lọi nhất.

Hồ Điệp nhìn chàng thiếu niên giơ huy chương và mỉm cười vô cùng phóng khoáng trước ống kính ở cuối video.

Cô bỗng nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên.

_

Video thi đấu của Kinh Du nhiều vô số kể, Hồ Điệp dành cả đêm để xem, đến nỗi ngủ thiếp khi nào cũng không hay biết. Hôm sau khi đã thực hiện xong những kiểm tra bình thường, cô bị hạn chế ra ngoài nên nằm trên giường tiếp tục xem những video còn lại.

Hồ Viễn Hành đưa canh bữa trưa đến, thấy con gái hăng say nhìn chằm chằm màn hình điện thoại bèn ghé qua ngó thử: “Cậu có hứng thú với bơi lội từ khi nào thế?”

Hồ Điệp là một con vịt ở đất gò, suốt ngày tung tăng bay nhảy trên bàn tuyết, nhưng vừa xuống nước đã sợ hãi tột cùng.

“Không ăn được thịt heo chẳng lẽ không cho con xem heo chạy chút sao ạ?” Hồ Điệp bấm dừng video, nom Hồ Viễn Hành lấy đồ trong túi xách ra: “Hôm nay có gì ngon ạ?”

“Không phải con bảo muốn ăn cháo sò biển nấm à, hầm cho con một ít với nấu thêm vài món.” Hồ Viễn Hành bày cháo và chén nhỏ lên bàn: “Mẹ con đâu?”

“Đang ở văn phòng bác sĩ Chu đấy ạ.” Hồ Điệp xuống giường đi đến bàn ăn, không thèm rửa tay mà trực tiếp bóc một miếng củ cải muối giòn nhỏ cho vào miệng, nhai nha nhóp nhép.

“Hầy!” Hồ Viễn Hành bước tới vỗ vào mu bàn tay cô một cái: “Rửa tay rồi ăn, ba đi tìm mẹ con.”

Cô miễn cưỡng đáp: “Vâng…”

Hồ Viễn Hành ra ngoài, Hồ Điệp ngồi vào bàn. Cô ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của cháo nhưng lại chẳng thèm ăn mấy.

Mỗi lần Tưởng Mạn và Hồ Viễn Hành gặp bác sĩ Chu nói chuyện xong, Hồ Điệp đều cảm giác được cảm xúc chập chờn của hai người họ rất rõ ràng, đoán chắc lần này cũng không có tin tức tốt gì.

Cô khẽ thở dài một hơi, vừa cầm muỗng lên thì nghe thấy tiếng điện thoại, là thông báo từ Wechat.

Hồ Điệp đứng dậy đi qua rút dây sạc pin, sau đó cầm điện thoại quay lại bàn ăn ngồi xuống và mở Wechat ra.

Kinh Du: Đang ở bệnh viện à?

“Hửm?” Hồ Điệp hơi sửng sốt, nhắn lại anh một chữ.

Hồ Điệp: Ờm

Kinh Du: Cậu vẫn luôn ở bệnh viện sao?

Hồ Điệp: Cũng gần như là thế, sao vậy? Cậu có gì cần tôi giúp hả?

Kinh Du: Không có, ba mẹ Mạc Hải biết hôm qua nó vô tình làm cậu bị thương nên nhờ tôi đưa Mạc Hải sang nói xin lỗi với cậu.

Hồ Điệp: A

Hồ Điệp: Không cần phiền vậy đâu, tôi thật sự không sao!!

Ngay sau khi hồi âm tin nhắn, cô bỗng nghĩ đến gì đó bèn kéo lên lịch sử trò chuyện giữa hai người. Lúc thấy thời gian đầu nếu không phải cô cảm ơn thì cũng là Kinh Du từ chối, tự dưng lại thấy buồn cười.

Điện thoại lại rung hai cái.

Kinh Du: Ừ.

Kinh Du: Biết rồi.

Hồ Điệp: “…”

Người này không khách sáo tẹo nào à?

Hồ Điệp thở “haiz” một hơi dài thật dài, thấy Kinh Du không có động tĩnh gì nữa nên cô cũng không nhắn lại. Dầu gì cô cũng chưa từng thật sự yêu cầu Mạc Hải đến đây nói xin lỗi với mình.

Cô vừa xem video vừa ăn bữa trưa, được một nửa thì Hồ Viễn Hành đẩy cửa đi vào.

Hồ Điệp liếc ra sau lưng ông, hỏi: “Mẹ đâu rồi ạ?”

“Đi nộp tiền.” Sắc mặt Hồ Viễn Hành trông không tốt lắm, chẳng qua ông đang gượng cười trước mặt con gái mà thôi: “Ăn ngon không?”

“Cũng tạm được ạ.” Hồ Điệp ra vẻ chẳng hề hay biết điều chi, oán thán bảo: “Mà sò biển ít quá ba.”

“Sò biển cũng là hải sản, mặc dù bổ nhưng ăn nhiều sẽ không tốt.” Hồ Viễn Hành bước tới trước cửa sổ, nhìn thấy trái dừa rỗng vẫn còn để trên bệ bèn hỏi: “Sao còn giữ cái này lại vậy?”

“Con giữ lại làm chậu hoa, vài hôm nữa con đi mua một ít xương rồng về trồng.”

Hồ Viễn Hành nói: “Con không sợ nó bị thối à.”

Hồ Điệp nghẹn họng: “Con quên mất.”

Hồ Viễn Hành cười cười: “Được rồi, muốn trồng thì hôm nào ba ra chợ mua cho con vài chậu có sẵn.”

Ăn cơm trưa xong, Hồ Điệp đánh một giấc như mọi ngày. Có lẽ vì tối hôm qua ngủ không ngon nên hôm nay cô ngủ thẳng đến tận chiều.

Khi thức dậy mặt trời vẫn chưa xuống núi, Tưởng Mạn ngồi bên mép giường, chẳng làm gì cả mà chỉ dịu dàng quan sát cô: “Ngủ ngon không con?”

Hồ Điệp “vâng” một tiếng: “Mấy giờ rồi ạ?”

“Sắp năm giờ rồi, bình thường con ngủ một hai tiếng là dậy rồi, sao hôm nay ngủ lâu vậy?” Tưởng Mạn chỉnh lại chăn giúp cô: “Có phải gần đây thấy khó chịu trong người không?”

“Không có ạ, tại tối hôm qua ngủ không ngon thôi, con không sao.” Hồ Điệp nhìn mẹ: “Mẹ ơi.”

“Hả?”

Cô lại gọi thêm một tiếng: “Mẹ ơi.”

“Làm sao thế?” Tưởng Mạn sờ trán cô: “Hôm nay không ra ngắm mặt trời lặn nữa à?”

“Không phải mẹ không cho con đi ra ngoài đó sao?” Hồ Điệp chớp mắt vài cái: “Hai ngày nay con không ra ngoài đâu, mẹ ở cạnh con nhiều nhiều nhé.”

“Mỗi ngày mẹ đều ở bệnh viện cùng con cơ mà nhỉ? Còn con đấy, cả ngày lẫn đêm chỉ thích chạy ra ngoài, muốn cản cũng không cản được.”

Hồ Điệp cười cười, không nói năng gì.

Tưởng Mạn đứng lên bảo: “Được rồi, ngồi dậy cho tỉnh táo đi, ngủ nhiều như vậy đến tối lại ngủ không được.”

“Con nằm một lúc nữa rồi dậy ạ.” Hồ Điệp chèn gối cao hơn, nằm trên giường chơi điện thoại.

Một lúc sau, Tưởng Mạn đẩy cửa đi vào: “Ba con gọi mẹ bảo ống nước ở nhà bị vỡ nên không đến bệnh viện được. Mẹ về nhà lấy cơm tối cho con, con đừng có ra ngoài đó.”

“Vâng.”

Nhà Hồ Điệp ở ngay trong tiểu khu phía sau bệnh viện, băng qua đường là đến nơi. Bình thường ba bữa trong ngày đều do Hồ Viễn Hành nấu chuẩn bị ở nhà xong sẽ đưa đến.

Tưởng Mạn rời đi không bao lâu thì Hồ Điệp nhận được tin nhắn Wechat của Kinh Du.

Anh cũng học theo cách làm trước mới báo của cô, đến thẳng bệnh viện rồi mới hỏi cô có đang ở phòng không. Cuối cùng Hồ Điệp cũng cảm nhận được tâm trạng của Kinh Du khi ấy, không tiện từ chối nên cô gửi số phòng của mình cho anh.

Hồ Điệp: 305 khu A.

Tại cổng bệnh viện, Kinh Du nhìn hồi âm trong điện thoại rồi quay đầu bảo với Mạc Hải: “Đi thôi.”

Cậu bé đáp lời, ôm giỏ trái cây cực lớn tung tăng theo sau.

Khu nội trú nằm ở phía Nam, chia thành từng khu vực. Khu A là khoa u bướu. Bốn năm trước mẹ Kinh Du mắc bệnh cũng từng ở đây một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Lúc chờ thang máy, anh có đọc lướt qua giới thiệu về u bướu dán trên tường rồi chợt nhớ đến bài báo đã xem tối ngày ấy.

Trong bài báo viết rằng bệnh của Hồ Điệp là ung thư hạch không Hogdkin, được chẩn đoán chính xác vào mùa đông năm cô 16 tuổi. Nhưng người viết không nói quá tường tận, phần còn lại đa số tập trung vào những thành tích chói mắt cô đã từng đạt được.

Năm 11 tuổi theo mẹ đến bang Los Angeles nước Mỹ huấn luyện, năm 14 tuổi tham gia cuộc thi trượt băng nghệ thuật ISU ở Nga. Vượt qua nhiều chông gai khó khăn, cuối cùng cô đạt được huy chương vàng trong trận chung kết diễn ra tại thành phố B. Sau đó cô gia nhập vào đội tuyển trượt băng nghệ thuật của Trung Quốc.

Năm 15 tuổi giành được hạng nhất giải vô địch trượt băng nghệ thuật bốn châu lục.

Ở tuổi 16, cô giành được giải nhất hạng mục trượt băng đơn trong cuộc thi trượt băng nghệ thuật Grand Prix toàn quốc với số điểm 156,9.

Năm 17 tuổi, với 91,2 điểm cô đã đạt hạng nhất hạng mục trượt băng tự do trong giải vô địch trượt băng quốc gia.

Kinh Du nhớ rằng người biên tập của bài báo đó không dùng các từ ngữ tiếc nuối để viết về cái chết của cô, nhưng những người đọc được bài báo này chỉ cần xem qua những huy hoàng cô từng đạt được trong quá khứ ắt hẳn sẽ cảm thấy việc cô ra đi là một điều vô cùng đáng tiếc.

Ở một mức độ nào đó thì anh và có có hơi tương tự nhau.

Đương khi suy nghĩ mãi mê, thang máy đã xuống tới tầng một. Kinh Du chuẩn bị kéo Mạc Hải qua cạnh mình để nhường đường, song cửa thang máy mở ra lại chỉ thấy một mình Hồ Điệp bên trong.

Cô nhanh chóng bấm vào nút giữ cửa rồi mỉm cười với hai người: “Chào buổi chiều.”

Kinh Du “ừ” một tiếng: “Sao cậu xuống đây?”

“Sợ hai người không tìm được chỗ, vừa khéo ở phòng bệnh mãi tôi cũng thấy ngột ngạt nên đi ra ngoài hóng mát một tí.” Hồ Điệp chờ họ vào mới bấm nút lên tầng ba.

Sau đó cô nhìn giỏ trái cây Mạc Hải ôm trong ngực và nghiêng đầu hỏi Kinh Du: “Cho tôi à?”

Kinh Du gật đầu: “Cũng không biết cậu thích ăn gì nên tôi chọn đại một ít.”

“Tốn kém quá.” Hồ Điệp lại ngó sang hộp giữ nhiệt trong tay anh, chỉ chỉ nó: “Cái này cũng cho tôi hả?”

“Ừ, cháo sò biển nấm.”

“…”

Kinh Du cảm nhận được sự khác thường của cô bèn hỏi: “Sao thế?”

“Hồi trưa tôi mới ăn cháo sò biển nấm.” Hồ Điệp buông tiếng thở dài: “Ba tôi biết tôi muốn ăn món này nên trưa đã nấu cho tôi một nồi lớn. Đoán chừng nếu tối nay cậu không mang đến thì ông ấy vẫn sẽ cho tôi ăn món này.”

“Vậy… Hay là tôi nấu cháo khác cho cậu nhé?”

Vẻ mặt Hồ Điệp như đưa đám: “Bọn mình không thể bỏ lựa chọn cháo đi hả?”

Kinh Du cười nhẹ: “Được.”

Hồ Điệp ở dạng phòng khép kín, hiện tại Tưởng Mạn không có ở đây, cô cũng vừa mới dọn dẹp lại phòng khách sơ sơ: “Ngồi thoải mái đi, ba mẹ tôi về nhà lấy đồ, chắc đến tối mới quay lại. Hai người uống nước hay cái gì? Nhưng mà ở chỗ tôi không có gì khác, chỉ có sữa thôi.”

Kinh Du: “Nước lọc là được rồi.”

Hồ Điệp rót cho anh ly nước, rồi lấy một hộp sữa tươi trong tủ lạnh nhỏ cho Mạc Hải. Sau đó cô ngồi một bên mắt to trừng mắt nhỏ với họ vài giây mới hỏi: “Thiệu Quân đâu? Hôm nay sao cậu ấy không đi cùng hai người?”

Kinh Du ngó cô một cái rồi rời mắt đi: “Hôm nay có bạn đến nên cậu ta ra ga đón họ.”

“Là bạn đại học của hai cậu sao?”

Kinh Du gật đầu: “Họ đến chơi,” anh còn chưa nói hết câu mà Mạc Hải ở bên cạnh đã chen vào: “Ngày mai bọn em sẽ lái thuyền ra ngoài chơi đó!”

Hồ Điệp nhìn Kinh Du: “Ra biển à?”

“Ừ.”

“Tốt thật ha.”

Cô nói với giọng điệu hâm mộ xen lẫn tiếc nuối.

Lời nói lọt vào tai Kinh Du làm lòng anh như thắt lại không nhẹ cũng chẳng nặng. Anh đưa tay cầm ly nước trên bàn, ngón tay vuốt ve thành ly hai cái rồi bất chợt hỏi: “Cậu đến chơi không?”

Đôi mắt Hồ Điệp phút chốc sáng ngời lên: “Tôi có thể tham gia hả?”

“Cậu có thể tham gia không?” Kinh Du quan sát cô, cũng hỏi câu này.

Hồ Điệp biết anh đang lo lắng điều gì, cười bảo: “Đương nhiên tôi có thể.”

Anh uống một hớp nước, cánh môi ẩm ướt: “Vậy đến cùng đi.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Hồ Điệp Cùng Kình Ngư
Tác giả: Tuế Kiến Lượt xem: 202
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,441
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...