Hồ Điệp băng qua đường theo từng giây đèn xanh đếm ngược, gió thổi qua làm mái tóc dài và vạt váy của cô lay động không ngừng.
Cô bước đến trước mặt chàng trai, mỉm cười nhẹ, giọng cũng rất đỗi dịu dàng: “Kinh Du.”
“Ừ.” Kinh Du lên tiếng đáp lại mới cảm thấy cổ họng mình khô khốc, anh hắng giọng một cái theo bản năng: “Cậu chờ tôi ở đây từ nãy đến giờ à?”
“Đúng vậy, sợ cậu trốn tôi nên tôi chủ động đến trước luôn.” Hồ Điệp có một đôi mắt đào hoa long lanh rung động lòng người, cười lên trong veo ánh nước vô cùng cuốn hút.
Cô vén sợi tóc dính bên mặt, bảo: “Bây giờ nhìn lại cách này hiệu quả quá đấy chứ.”
Kinh Du không biết nói gì nên chỉ đáp: “Ừ.”
“Thế hôm nay cậu có thời gian rảnh đúng không?” Hồ Điệp quan sát xung quanh một vòng rồi tiếp câu: “Tôi rất ít khi ăn uống gần đây, cậu có muốn ăn gì không?”
“Đến nhà tôi đi.”
“Hả?” Hồ Điệp quay đầu nhìn anh, vẻ mặt dần trở nên cảnh giác cao độ.
Kinh Du cười khẽ, sự biếng nhác buông lơi trên khuôn mặt vì thế mà vơi đi phần nào: “Tôi và bạn chuẩn bị làm tiệc nướng tại gia, nếu cậu không ngại thì đến tham gia chung.”
“Nhưng như vậy thì đâu có tính là tôi mời cậu.”
Kinh Du ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, trông thấy siêu thị bách hóa trên phố bèn đề nghị: “Vậy tối nay cậu phụ trách phần bia nhé?”
“Được thôi.” Hồ Điệp theo anh đi về trước.
Hai người một trước một sau tiến vào siêu thị, Kinh Du lấy một thùng bia và cầm theo vài chai nước cam, quay đầu hỏi: “Cậu uống gì?”
“Cái này đi.” Hồ Điệp cầm một hộp sữa chung từ kệ hàng bên cạnh lên: “Các cậu có cần mua gì nữa không?”
“Không có.” Kinh Du đứng dựa vào tủ kính ở quầy thu ngân, chỉ chỉ mã QR thanh toán: “Quét ở đây.”
“Ồ.” Hồ Điệp đưa sữa chua cho bà chủ, chờ bà ấy quét mã tính tiền hàng xong, cô lấy điện thoại đưa về phía mã QR: “Bao nhiêu tiền ạ?”
Bà chủ: “76 tệ.”
Cô cúi đầu hí hoáy trả tiền, máy thanh toán trong siêu thị nhanh chóng phát ra âm thanh nhắc nhở: “Tài khoản Alipay nhận được 76 tệ.”
Kinh Du ôm thùng bia, tay còn lại vươn tới định xách túi nước ngọt nhưng Hồ Điệp đã nhanh nhẹn giành lấy trước anh: “Để tôi cầm cho.”
Nước ngọt là loại chai thủy tinh nên bỏ chung bảy tám chai vào bao cũng không nhẹ nhàng gì, xách tay thì có hơi nặng, vì vậy Hồ Điệp ôm trong lồng ngực: “Đi nha?”
“Chờ đã.” Kinh Du đặt thùng bia trong tay xuống, đưa tay xách lấy cái túi trong lòng cô gái rồi lại xoay người ôm thùng bia đặt ở trên bàn: “Đi thôi.”
Hồ Điệp đuổi theo bước chân của anh: “Tôi cầm nổi mà.”
“Ừ.”
“Tôi cầm nổi thật đó.”
“Tôi biết.” Kinh Du bảo: “Tôi cũng cầm nổi.”
“…” Hồ Điệp giữ nhịp đi khá ngang bằng anh: “Cậu là người Dung Thành à?”
“Ừm, không phải.” Mỗi bước chân của Kinh Du không quá lớn, chai thủy tinh trong túi va nhau phát ra tiếng leng ca leng keng: “Hộ khẩu của tôi ở đây, nhưng ba mẹ tôi lại định cư ở thành phố B nên từ nhỏ đến lớn tôi đều sống ở bên kia.”
“À.”
“Cậu là người ở đây à?”
“Đúng rồi, tôi la người gốc Dung Thành.” Hồ Điệp lại hỏi: “Thế cậu đến Dung Thành nghỉ hè hả?”
“Ừ.”
“Tốt quá ha.”
Kinh Du nghiêng đầu ngó cô gái một cái, không hỏi gì nhiều.
Bây giờ Kinh Du đang ở nhà cũ của ông bà nội anh, ngôi nhà hai tầng ẩn mình trong một con hẻm nhỏ với khoảng sân có diện tích khá lớn.
Trong sân trồng một cây đa lớn, những hàng dây leo chằng chịt phủ kín ba bờ tường, các dải cây mây và nho quanh đình nghỉ mát rủ xuống lơ lửng trong không trung, cây trúc đào đong đưa trong bóng tối tại góc tường.
Dưới cây đa cao to kia còn có một cái miệng giếng, Thiệu Quân dựng bếp nướng cạnh đó. Lúc Hồ Điệp theo Kinh Du vào sân, anh ta đang bận rộn không ngơi tay.
“Mạc Hải Mạc Hải!! Mau mau mau, mang quạt ra đây đi, nóng chết mất.” Thiệu Quân mới đốt than lên nên trong sân khói trắng lượn lờ nghi ngút.
Hồ Điệp bị sặc ho khan vài cái.
Thiệu Quân nghe tiếng, ngẩng đầu lên trông thấy Kinh Du vội nói: “Cậu về rồi á, sao tự dưng —-”
Anh ta thấy được cô gái sau lưng anh thì khựng lại giây lát mới hỏi: “Bạn cậu à?”
“Ừ.” Kinh Du bước đến, cầm cây quạt lá để một bên quạt mạnh mấy cái vào bếp than giúp ngọn lửa rực lên thành công.
Anh vừa nhẹ nhàng phe phẩy quạt lá vừa giới thiệu hai người: “Hồ Điệp ——”
Thiệu Quân không hiểu mô tê gì, ánh mắt đảo lung tung khắp nơi: “Bướm á? Bướm ở đâu cơ?”
(*) Hồ điệp có nghĩa là con bươm bướm.
“…” Kinh Du hít một hơi thật sâu: “Cô ấy tên là Hồ Điệp.”
Cô gái giơ tay chào hỏi cùng Thiệu Quân: “Chào cậu.”
Anh ta cười ha hả đáp lại: “Chào cậu, tôi tên Thiệu Quân, Thiệu nét Song (双) và nét Nhĩ (耳), Quân trong bộ Nhật (日). Hồ Điệp là nickname của cậu à?”
“Tên thật của tôi là Hồ Điệp, Hồ (胡) ghép từ Cổ (古) và Nguyệt (月).”
“À.” Thiệu Quân cười nói: “Hai chữ trong tên cậu nghe thú vị phết nhỉ, một cái bay trên trời, một cái lặn dưới biển, chẳng giống tên để đặt mấy.”
Hồ Điệp: “…”
Kinh Du: “…”
Thiệu Quân gãi gãi đâu, cười: “Chỉ đùa thôi à, đừng để ý há.”
Hồ Điệp sợ đối phương khó xử nên cũng không bận tâm đáp: “Không sao, quen rồi.”
Trước nay Thiệu Quân vẫn luôn là người cởi mở vô tư như thế, thành thử anh ta không cảm thấy xấu hổ gì cả: “Cậu với Kinh Du quen biết thế nào?”
“Liên quan đếch gì tới cậu.” Kinh Du nhét cây quạt lá vào tay anh ta: “Lo quạt lửa đi.”
“Được, cậu là ông nội.” Thiệu Quân không cãi lại Kinh Du, cơn bực tức đành dồn hết vào đống lửa mới nhóm, động tác tay vừa nhanh vừa mạnh làm cho ngọn lửa bùng lên cao.
Kinh Du chưa rời đi đá một cú vào khoeo chân anh ta: “Quạt nhẹ thôi.”
“Rồi rồi rồi, biết rồi, tổ tông của tôi ạ.” Thiệu Quân đá lông nheo với Hồ Điệp: “Có phải cậu ta phiền ơi là phiền không?”
Kinh Du tức khắc liếc qua: “Tôi không có điếc.”
Thiệu Quân nghẹn lời, im bặt.
Hồ Điệp không nhịn được cười, sau đó cô đi đến hỏi Kinh Du: “Có việc gì tôi giúp được không?”
“Không cần.” Anh sực nhớ ra gì đó, bèn rửa tay rồi lấy hộp sữa chua và một chai nước cam trong túi ra: “Đi với tôi.”
Hồ Điệp không hiểu chuyện gì, chỉ đi theo anh vào nhà.
Trong phòng khách đang mở tivi, có một cậu bé ngồi ở đó.
Cô thấy Kinh Du bước đến và gọi: “Mạc Hải.”
Cậu bé quay đầu lại: “Anh, anh về rồi ạ.”
Kinh Du xoa xoa đầu cậu ấy: “Anh Thiệu Quân ở bên ngoài gọi em nhờ giúp đỡ sao em không ra?”
Tầm mắt Mạc Hải vẫn tập trung chằm chằm lên màn hình tivi, miệng lẩm bẩm: “Anh ấy quá ngốc, em không muốn giúp anh ấy đâu.”
“Được, cậu ấy ngốc, chúng ta không để ý tới cậu ấy nữa. Thế anh giao cho em một nhiệm vụ mới nhé.” Nói đoạn, Kinh Du đứng thẳng người ra hiệu kêu Hồ Điệp đến: “Đây là chị Hồ Điệp, hôm nay chị ấy đến nhà mình làm khách, em tiếp đãi chị ấy giúp anh được không?”
Hồ Điệp giơ tay lên: “Hi.”
“Chào chị ạ.” Mạc Hải đứng lên, cầm gối trên ghế sofa ra và lễ phép nói: “Mời chị ngồi.”
“Cảm ơn nha.” Hồ Điệp đi sang ngồi xuống theo lời, sau đó cậu bé lại ngồi xuống tiếp tục xem tivi.
Kinh Du đưa hộp sữa chua trong tay cho cô: “Cậu xem tivi với thằng bé đi, lát nữa làm xong tôi sẽ gọi hai người ra.”
“Ờm.” Hồ Điệp nhận lấy hộp sữa chua, bên ngoài vỏ hộp dính nước trên tay anh nên cô vô thức lau đi.
Kinh Du tìm thấy đồ khui trên bàn khui nắp chai nước ngọt ra rồi đưa nó cho Mạc Hải: “Chiêu đãi chị cho tốt đấy.”
“Biết rồi ạ.”
Rồi anh lại nhìn qua Hồ Điệp: “Tôi ra ngoài trước nhé.”
cô gật đầu đáp: “Được.”
Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình “Chú gấu Boonie”, Mạc Hải ngửa đầu uống nước ngọt ừng ực, sau đó đứng dậy thả chai rỗng vào sọt nhựa trong góc tường.
Bên trong đã đầy một nửa chai rỗng.
Cậu bé quay lại, lần này không ngồi dưới đất nữa mà ngồi trên ghế sofa cùng với Hồ Điệp. Cậu yên lặng một lúc lâu mới bất ngờ lên tiếng: “Chị không uống ạ?”
“Gì cơ?” Hồ Điệp kịp hiểu ra: “Em muốn uống sao?”
“Không muốn, anh cho chị mà.” Cậu bảo không muốn nhưng ánh mắt cứ ngó hộp sữa chua chăm chú.
Hồ Điệp đâm ống hút vào và đưa qua: “Chị không khát, em uống đi.”
Mạc Hải do dự chốc lát mới vươn tay nhận: “Cảm ơn ạ.”
Hồ Điệp cười: “Đừng khách sáo.”
Sắc trời dần tối, cô gọi điện cho Tưởng Mạn nói hôm nay mình về muộn một tí, bà hỏi cô đang ở đâu.
“Nhà Kinh Du ạ.” Hồ Điệp giải thích đơn giản một phen.
Tưởng Mạn dặn dò: “Về sớm chút nhé, đừng làm phiền người ta quá, lát nữa gửi địa chỉ cho mẹ.”
“Con biết rồi.” Sau khi cúp máy, Hồ Điệp gửi vị trí của mình qua Wechat cho Tưởng Mạn, sau đó mở camera lên chuẩn bị quay một đoạn video ngắn gửi cho bà xem.
Cô bấm vào nút quay phim, lia ống kính sang phải vừa khéo quay được cảnh Kinh Du đi vào nhà.
Trong video, chẳng biết chàng trai đã cột dây cột tóc màu đen lên từ lúc nào, để lộ ra phần trán và mắt kiếm mày rậm. Dưới ánh đèn, các đường nét ngũ quan vô cùng sắc sảo rõ ràng.
Tay áo phông bị anh cuốn lên, cánh tay có những đường cong cơ bắp rõ ràng nhưng không quá cường điệu, trên cánh tay bên phải có vài vết sẹo nom giống như các vết nứt nhỏ trên dương chi bạch ngọc khiến nó mất đi vẻ đẹp vốn có.
Anh vẫn đang giữ tư thế một chân bước vào nhà, một chân ở bên ngoài, thấy Hồ Điệp giơ điện thoại về phía mình thì che mặt đi theo bản năng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗