Khương Vu làm thế thân cho bạch nguyệt quang trong lòng Sở Lăng suốt mười tám năm.
Mười tám năm tận tụy giúp phu quân dạy con, rốt cuộc lại chẳng bằng một bức thư từ người trong lòng hắn gửi về: “Dạo này thiếp sống không tốt.”
Thế là, Khương Vu lạnh mắt nhìn phu quân của mình dùng trăm phương ngàn kế đón người trong lòng từng đi hòa thân cùng đứa con của nàng ta trở về.
Tiểu tử kia nàng vừa nhìn qua đã đoán được đến tám chín phần là giọt máu của Sở Lăng.
Tình cảm dành cho Sở Lăng vốn đã tiêu hao sạch sẽ trong suốt mười tám năm qua, giờ đây Khương Vu chỉ muốn nhường lại vị trí chính thất, tác thành cho gia đình bọn họ.
“Chàng hãy viết thư từ thê đi, ta ở bên ngoài đã có ngoại thất rồi.”
Lời này thật sự chẳng ngoa. Nàng quả thực có nuôi một ngoại thất ở bên ngoài, y pha trà rất khéo, hát xướng lại hay, luôn ôn tồn thủ thỉ an ủi mỗi khi nàng phiền lòng. Bọn họ còn cùng nhau nuôi dưỡng một đứa trẻ… Đứa trẻ ấy tuy không phải do nàng sinh ra, nhưng lại hiếu thuận hơn cả con ruột.
Khương Vu đã tính kỹ cả rồi, chỉ cần cầm được hưu thư trong tay, nàng sẽ lập y lên làm phu quân danh chính ngôn thuận ở rể nhà mình.
Nào ngờ, vị phu quân xưa nay vốn lạnh lẽo như băng sơn tuyết liên ấy lại nắm chặt lấy tay nàng. Hắn rõ ràng đang cười vô cùng ôn nhu, nhưng khí thế lại đáng sợ hơn cả Diêm Vương gõ cửa vài phần:
“A Vu, ngoan, đừng náo nữa. Một kẻ xướng ca làm trò mà thôi, nàng chơi bời chút thì được, sao có thể coi là thật chứ?”
(*) Lưu ý tránh lôi: Cường thủ hào đoạt, đoạt thê, người ngại tình tiết này xin cân nhắc trước khi đọc.
Nữ chính không khiết: Nam chính và Nam phụ đều khiết
Tags: Cổ đại, cường thủ hào đoạt, Ngược, Nhân duyên do trời định, Thế thân, Truy thê hỏa táng tràng.
Tóm tắt một câu: Nàng có một ngoại thất ở bên ngoài.
Thông điệp tác phẩm: Tình yêu là sự thấu hiểu lẫn nhau.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗