Mười phút sau Tô Tiêu Tiêu tỉnh dậy Chu Lâm Duyên đã rời đi. Cô ngồi ngẩn ngơ trên thảm một lúc rồi tiếp tục ăn dưa.
Thời gian gần đây không có quá nhiều công việc cho nên Chu Lâm Duyên cũng không bắt cô phải tăng ca. Cô vui vẻ đến quên cả trời đất, hai ngày cuối tuần đang tính sẽ ở nhà xem phim.
Ngày cuối tuần, lúc cô đang muốn ngủ nướng thì sáng sớm di động reo lên. Cô mơ màng vươn tay lấy di động nhấn nghe, giọng nói mang vẻ buồn ngủ. "Alo"
"Nha đầu thối, mặt trời chiếu tới mông rồi mà vẫn chưa chịu rời giường hả."
Nghe thấy giọng nói của mẹ Tô, Tô Tiêu Tiêu mơ màng làm nũng. "Mẹ, hôm nay là cuối tuần mà."
"Con nghĩ mẹ không biết sao. Bây giờ con nhanh xuống dưới xách đồ giúp mẹ đi, một mình mẹ không thể xách nổi nữa rồi."
Tô Tiêu Tiêu kinh ngạc, lập tức thanh tỉnh, xốc chăn từ trên giường ngồi dậy. "Mẹ, bây giờ mẹ đang ở đâu?"
"Mẹ đang ở cửa tiểu khu chỗ con sống, con xuống xách hành lý giúp mẹ nhanh lên."
Tô Tiêu Tiêu không nghĩ tới mẹ của mình sẽ đột nhiên tới đây. Cô cúp điện thoại nhảy xuống giường, vào nhà vệ sinh vội vàng rửa mặt, thay quần áo rồi chạy nhanh xuống dưới lầu.
Một hơi chạy đến cửa tiểu khu, xa xa đã nhìn thấy mẹ Tô đang ngồi dưới gốc cây ở hoa viên, bên cạnh là vali cùng với hai chiếc túi lớn.
Tô Tiêu Tiêu vội chạy tới. "Mẹ..."
Mẹ Tô quay đầu thấy con gái mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt tươi cười đang chạy tới.
Tô Tiêu Tiêu chạy đến trước mặt mẹ Tô ôm chặt lấy bà. "Sao mẹ đột nhiên lại tới đây, cũng không nói một tiếng cho con biết ."
Mẹ Tô cười nói. "Ngày mai không phải là sinh nhật của con hay sao, mẹ muốn cho con một kinh hỉ."
Tô Tiêu Tiêu cười đến đôi mắt đều cong lên. "Dù sao mẹ cũng nên nói cho con biết một tiếng, như vậy con có thể tới sân bay đón mẹ."
Cô vừa nói vừa xách hai chiếc túi lên.
Mẹ Tô kéo vali có chút ghét bỏ nói. " Mẹ ở sân bay gọi taxi là có thể tới thẳng đây thì cần gì phải để con chạy xa như vậy, với lại thời gian chờ con tới sân bay mẹ cũng có thể tự mình đi tới đây rồi."
Hai mẹ con đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại nhau Tô Tiêu Tiêu vui vẻ ôm lấy cánh tay của bà, hai người sánh vai nhau đi vào tiểu khu.
"Thế ba đâu rồi, mọi người ở nhà vẫn khỏe cả chứ ạ?"
"Mọi người vẫn khỏe, ba con vốn dĩ cũng muốn tới nhưng vì công việc nên không thể đi."
Tô Tiêu Tiêu cười. "Không sao, chờ tới sinh nhật của ba con sẽ trở về tổ chức tiệc chúc mừng ba nhé."
Mẹ Tô nói. "Hóa ra con vẫn còn nhớ sinh nhật của ông ấy."
Vào tới chung cư Tô Tiêu Tiêu chạy nhanh tới mở cửa thang máy, lại vội quay đầu giúp mẹ xách hành lý.
Vào thang máy, mẹ Tô nhìn xung quanh rồi đánh giá. "Tiểu khu này cũng không tệ lắm."
Tô Tiêu Tiêu vui vẻ nhìn mẹ.
"Mẹ đã ăn sáng chưa?"
"Lúc ở trên máy bay mẹ đã ăn rồi." Hai mẹ con đang nói chuyện thì cửa thang máy mở ra.
Cánh cửa mở ra mẹ Tô ngẩng đầu lập tức nhìn thấy có người đứng bên ngoài, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên sự kinh ngạc.
Chu Lâm Duyên mặc một thân tây trang màu đen, thẳng tắp đứng ở nơi đó.
Hiển nhiên anh cũng không nghĩ giây phút cửa thang máy mở ra người mình thấy đầu tiên sẽ là Tô Tiêu Tiêu và mẹ của cô. Anh cũng hơi kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh anh đã bình thường trở lại, hướng hai người gật đầu một cái.
Tô Tiêu Tiêu có điểm xấu hổ, cũng không chào hỏi với anh, nhanh chóng lôi kéo hành lý đi ra ngoài. "Mẹ, chúng ta đi thôi."
"À." Mẹ Tô lấy lại tinh thần đi theo con gái.
Trở về nhà, Tô Tiêu Tiêu giúp bà cất hành lý, rồi ôm hai chiếc túi còn lại. "Mẹ, trong hai chiếc túi này là gì vậy? Con thấy nó khá nặng."
"Đều là đồ ăn mọi người bảo mẹ đưa tới cho con." Mẹ Tô vừa nói vừa đi vào mỗi phòng nhìn một lượt.
Tô Tiêu Tiêu đặt hai chiếc túi lên bàn ở phòng khách, quay đầu thấy mẹ Tô đang đi tới đi lui xem từng phòng. Cô có chút bất đắc dĩ. "Mẹ đang tìm gì vậy?"
Mẹ Tô quay người đi tới chỗ Tô Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. "Mẹ muốn nhìn xem có phải con gạt ba mẹ âm thầm quen bạn trai không."
Tô Tiêu Tiêu biết ngay mà, cô nén cười. "Vậy mẹ có nhìn thấy gì không?"
Mẹ Tô ngồi xuống sofa. "Hai ngày trước mẹ gọi điện thoại cho con có nghe thấy giọng một người đàn ông. Con nói cho mẹ biết người đó là ai?"
"Không có ai đâu mẹ." Tô Tiêu Tiêu lấy cho bà một ly nước.
Mẹ Tô rõ ràng không tin, hừ một tiếng. "Con cứ gạt mẹ đi, muộn như vậy còn nói chuyện với đàn ông, bây giờ lại bảo không có. Con nghĩ mẹ sẽ tin sao."
Tô Tiêu Tiêu buông tiếng thở dài. "Thật s6không có, người hôm đó chỉ là hàng xóm của con mà thôi. Nếu có bạn trai con cần gì phải dấu ba mẹ chứ, cũng không phải yêu sớm."
Mẹ Tô vừa uống nước vừa nhìn con gái, âm thầm cân nhắc một lát. "Hàng xóm sao, vậy có phải quan hệ của con với anh hàng xóm kia khá tốt không."
Tô Tiêu Tiêu: "Mẹ."
"Được rồi, mẹ không hỏi con nữa là được chứ gì." Mẹ Tô cười lắc đầu, đặt ly xuống.
Giống như nghĩ tới điều gì đó ánh mắt của bà sáng rực lên. "Này, người đàn ông chúng ta gặp ở cửa thang máy lớn lên cũng thật đẹp trai, còn là người rất có lễ phép."
"Không biết, con cũng không thân với anh ta."
Tô Tiêu Tiêu biết mẹ của mình luôn có rất nhiều ý tưởng. Nếu bây giờ cô thừa nhận hai người có quen biết, đối phương lại còn độc thân, quan trọng hơn là nếu để mẹ Tô biết giọng người đàn ông mà bà nghe được trong điện thoại hôm đó chính là anh, chắc chắn bà sẽ nghĩ càng nhiều hơn.
Cô cũng lười giải thích.
Tô Tiêu Tiêu ôm đồ ăn trong túi đi tới tủ lạnh. "Mẹ, bây giờ mẹ chờ con cất xong mấy thứ này rồi chúng ta xuống lầu ăn sáng nha."
"Mẹ vừa ăn, bây giờ vẫn chưa thấy đói."
"Nhưng con gái của mẹ vẫn chưa có ăn đâu."
Cất đồ ăn xong, Tô Tiêu Tiêu dẫn mẹ Tô xuống lầu ăn sáng.
Tối hôm qua trời mưa, thời tiết hôm nay cũng không quá nóng. Ăn sáng xong Tô Tiêu Tiêu dẫn mẹ Tô tới công viên gần tiểu khu đi dạo một vòng, giữa trưa hai người trở về nhà nấu cơm, cơm nước xong cô bảo mẹ Tô nghỉ ngơi một lát. Buổi tối hai mẹ con ra ngoài ăn cơm, ăn xong hai người đi tới trung tâm thương mại mua quần áo mới cho bà.
Ngày hôm sau Tô Tiêu Tiêu phải đi làm, ngủ đến 7 giờ cô đã thức giấc. Lúc đi đến phòng khách thì phát hiện mẹ Tô đã xong làm bữa sáng.
Mẹ Tô ngẩng đầu thấy con gái tóc tai lộn xộn đứng ở cửa phòng, nhịn không được cười cười. "Nha đầu này, mau mau đi rửa mặt đánh răng rồi thì tới ăn sáng."
Tô Tiêu Tiêu mơ hồ nghe được lời bà nói, ngoan ngoãn đi vào toilet rửa mặt đánh răng.
Hôm nay là sinh nhật Tô Tiêu Tiêu, mẹ Tô nấu trứng gà đỏ cùng với mì trường thọ.
Đã lâu không ăn đồ ăn mẹ nấu, Tô Tiêu Tiêu cảm động đến độ muốn khóc, một giọt nước mì cũng không để dư thừa.
Vội vã đi làm cho nên cũng chỉ kịp ăn mì còn trứng gà cô đành mang theo ra cửa.
Mẹ Tô ở cửa gọi cô: "Lát nữa mẹ sẽ đi mua đồ ăn, buổi tối tan ca con nhớ về sớm một chút."
Tô Tiêu Tiêu vẫy tay. "Con đã biết."
Cô lái xe tới công ty, lúc cất xe thì gặp được Chu Lâm Duyên.
Anh bước xuống xe rồi đóng sầm cửa, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ lơ đãng hỏi. "Người hôm qua ở trong thang máy là mẹ của cô?"
Hai người cùng đi tới thang máy, Tô Tiêu Tiêu cười tủm tỉm. "Đúng vậy."
Chu Lâm Duyên thấy cô cong môi trông rất vui vẻ ,đáy lòng anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngây ngô cười gì vậy không biết.
Buổi chiều, sau khi tan ca Tô Tiêu Tiêu vội vàng về nhà ăn cơm với mẹ, tới chung cư đang chuẩn bị lên lầu thì mẹ Tô gọi điện thoại tới bảo cô mua bình rượu gia vị trở về.
"Mẹ cần mua thêm gì không để con mua luôn." Tô Tiêu Tiêu quay đầu đi ra khỏi tiểu khu.
"Con chỉ cần mua cái đó là được rồi. Mua xong nhớ trở về nhé."
"Vâng ạ! Con sẽ về nhanh thôi."
Cửa hàng tiện lợi ở tiểu khu cái gì cũng có. Tô Tiêu Tiêu xách một bình rượu gia vị chuẩn bị đi tính tiền thì nghĩ hôm nay ăn sinh nhật vì thế lại cầm thêm mấy lon bia.
Thanh toán xong cô nhanh chóng xách đồ về nhà.
Mới bước vào cửa chung cư, xa xa cô đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cô vui vẻ chạy tới. "Chu tổng."
Chu Lâm Duyên nhìn cô chạy chậm qua, còn cười vui vẻ. "Hôm nay anh không phải đi xã giao à?"
Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. Cửa thang máy mở ra hai người sóng vai đi vào.
Tô Tiêu Tiêu nhàn tới nhàm chán, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Chu Lâm Duyên nhận một cuộc điện thoại. Không gian trong thang máy rất nhỏ, giọng nói của anh đê đê trầm trầm, lại từ tính, nghe rất gợi cảm.
Tô Tiêu Tiêu nghe đến thất thần, vô thức lặng lẽ nhìn anh.
Cô nhìn anh trong lúc nhất thời đã quên dời tầm mắt, thẳng đến khi anh cúp điện thoại rồi nhìn qua, ngữ khí cười như không cười. "Tô Tiêu Tiêu, cô nhìn tôi lâu như vậy vẫn chưa đủ sao."
Tô Tiêu Tiêu đang thất thần, lúc anh lên tiếng cô giật mình một cái, đôi mắt trợn tròn.
Cô theo bản năng xua xua tay.
"Tôi, tôi không nhìn."
Chu Lâm Duyên nhìn cô, ánh mắt phảng phất mang theo ý cười.
Tô Tiêu Tiêu: "..."
Cô bỗng nhiên có cảm giác khó lòng giãi bày .
Thang máy tới nơi, Chu Lâm Duyên đi ra ngoài trước cô đi theo bên cạnh, nghĩ nghĩ vẫn nhịn không được muốn giải thích với anh. "Chu tổng, tôi đối với anh thực sự không có ý nghĩ gì đâu. Anh đừng hiểu lầm."
Chu Lâm Duyên bước chân bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng cô hồi lâu, hỏi lại. "Phải không?"
Tô Tiêu Tiêu nhìn anh có chút do dự.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng cô cảm thấy Chu Lâm Duyên giống như không vui thì phải.
Không chờ cô nghĩ nhiều thì có một tiếng gọi vang lên. "Tiêu Tiêu"
Tô Tiêu Tiêu bỗng nhiên hoàn hồn, vội ngẩng đầu. "Mẹ."
Mẹ Tô ở nhà chờ con gái trở về, đợi mãi cũng không thấy người đâu, bà đành ra cửa nhìn xem. Nào ngờ vừa ra thì thấy con gái đang đứng cùng người đàn ông hôm qua bà gặp ở thang máy.
Hai người đứng rất gần nhau, không biết là đang nói chuyện gì.
Mắt mẹ Tô sáng lên, bà lập tức đi tới. "Tiêu Tiêu, con đang nói chuyện với ai vậy?"
Chu Lâm Duyên nghe thấy, xoay người hơi hơi gật đầu với mẹ Tô, lễ phép chào một tiếng. "Chào dì."
"A, chào cháu."
Mẹ Tô đầy mặt tươi cười. "Hóa ra cháu là hàng xóm với Tiêu Tiêu à. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã gặp nhau ở cửa thang máy."
Chu Lâm Duyên gật gật đầu, rất có lễ phép. "Đúng vậy thưa dì."
Mẹ Tô lại cười. "Dì vừa làm đồ ăn xong, nếu cháu chưa ăn thì có thể tới nhà cùng ăn với hai mẹ con dì."
Tô Tiêu Tiêu bị dọa nhảy dựng lên, đôi mắt trừng lớn.
Mẹ à, mẹ không cần nhiệt tình như vậy đâu nha.
Cô lập tức quay đầu nháy mắt với Chu Lâm Duyên, ý bảo anh đừng tới.
Nào ngờ anh chỉ nhìn cô một cái rồi nhìn về phía mẹ Tô. "Vâng, vậy cháu cảm ơn dì."
Tô Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.
"..."
Tô Tiêu Tiêu về phòng thay quần áo, lúc đi ra thấy mẹ Tô đang ngồi ở sofa nói chuyện phiếm với Chu Lâm Duyên. "Tiểu Chu à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, đã có bạn gái chưa? "
Tô Tiêu Tiêu nghe lời của mẹ Tô thì bị dọa thiếu chút nữa muốn hôn mê.
Ai ngờ, người vẫn luôn lạnh lùng là Chu Lâm Duyên thế nhưng lại rất nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của bà. "Năm nay cháu 27, bây giờ vẫn chưa có bạn gái."
Mẹ Tô vừa nghe lập tức vui mừng. "Tiêu Tiêu nhà dì hôm nay cũng vừa tròn 25."
"Hôm nay." Chu Lâm Duyên sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Tô Tiêu Tiêu.
Mẹ Tô nói: "Đúng vậy, dì đặc biệt từ Diệp Thành tới đây là muốn đón sinh nhật cùng với con bé."
Tô Tiêu Tiêu ở trong nhà bếp gọt khoai tây, nghe được những lời mẹ Tô nói với Chu Lâm Duyên cô có loại cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.
Hai người ở bên kia hàn huyên một lát, mẹ Tô đi tới nhà bếp đẩy Tô Tiêu Tiêu, nhỏ giọng nói. "Nha đầu này, ngày hôm qua còn nói với mẹ là không thân, không quen biết người ta."
Mẹ Tô đã cố gắng nhỏ giọng nhưng thính lực Chu Lâm Duyên khá tốt cho nên đã nghe thấy, động tác uống nước không khỏi chậm lại, quay đầu nhìn Tô Tiêu Tiêu.
Tô Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. "Vốn dĩ bọn con quả thực không thân."
Mẹ Tô cầm lấy củ khoai tây trong tay cô. "Được rồi, được rồi. Con ra ngoài đi, đừng ở trong này nữa."
Tô Tiêu Tiêu bị mẹ Tô đuổi ra khỏi nhà bếp. Cô bĩu môi trở lại phòng khách.
Chu Lâm Duyên ngồi trên sofa thấy cô đi ra thì nhìn chằm chằm cô.
Tô Tiêu Tiêu có điểm xấu hổ, cũng rất buồn bực. Trong lòng cô nghĩ thầm. "Chu tổng à, anh cứ làm một người lạnh lùng đi, còn đi theo xem náo nhiệt làm gì. Mẹ tôi kêu anh ăn cơm anh liền ăn cơm sao. Nhẽ ra anh nên lạnh lùng nói ' không cần ', như vậy mới phù hợp với con người của anh đấy"
Tô Tiêu Tiêu bị Chu Lâm Duyên nhìn có điểm không biết làm sao. Cô mím môi, căng da đầu đi qua.
Cô ngồi xuốn lấy ra điều khiển TV, sau đó quay đầu đưa cho Chu Lâm Duyên. "Cái kia...Chu tổng, anh có muốn xem TV không?"
Chu Lâm Duyên không duỗi tay cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô.
Tô Tiêu Tiêu bị nhìn như vậy thì có chút khẩn trương. Cô mím môi, đang nghĩ xem nên nói cái gì để giảm bớt không khí xấu hổ, nhưng còn chưa kịp nói thì Chu Lâm Duyên đã mở miệng, giọng nói trầm thấp. "Tô Tiêu Tiêu, cô cảm thấy chúng ta không quen biết nhau."
Anh nói xong một câu, thanh âm càng thấp, ánh mắt cũng sâu hơn. "Không thân."
Tô Tiêu Tiêu thấy anh như vậy thì không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, mỗi một chữ anh thốt ra tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Chờ anh nói xong cô chỉ biết há mồm, sau một lúc lâu cũng chưa nói được lời nào.
Qua hơn nửa ngày, cô mới thoát khỏi loại cảm xúc hoảng loạn này. Cô mím môi theo bản năng, nhỏ giọng nói: "Thật ra ý của tôi không phải vậy đâu..."
"Ừ...vậy ý của cô là như thế nào?"
Tô Tiêu Tiêu bị hỏi đến sửng sốt, sau một lúc đơn giản ăn ngay nói thật nói. "Nếu tôi nói thật chắc chắn mẹ tôi sẽ có những suy nghĩ không nên có."
"Suy nghĩ gì?" Chu Lâm Duyên tựa hồ quyết tâm muốn hỏi đến cùng.
"..."
Tô Tiêu Tiêu cảm thấy trở nên hồ đồ, đầu nóng lên. "Tôi sợ bà ấy thấy anh lớn lên đẹp trai sẽ muốn chọn anh làm con rể."
Lời vừa nói ra chính cô cũng cảm thấy ngây ngẩn cả người.
Chu Lâm Duyên rõ ràng cũng sửng sốt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn Tô Tiêu Tiêu một lát, không biết suy nghĩ cái gì bỗng nhiên câu môi cười cười còn "Ồ" một tiếng.
Tô Tiêu Tiêu cảm thấy hôm nay quá xui xẻo, cô căng da đầu giải thích với anh. "Nhưng tôi thề, tôi thật sự không hề có suy nghĩ đó, cho nên một lát nữa mặc kệ mẹ tôi nói cái gì thì tất cả đều không phải ý của tôi, anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm."
Cô vừa dứt lời sắc mặt Chu Lâm Duyên trở nên khó coi hơn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗