[ Quý nữ phủ tướng quân yêu kiều x nhiếp chính vương điên loạn máu lạnh tàn nhẫn cố chấp ]
Kiếp trước, Ngu Linh Tê từ được bao người vây quanh đến rơi vào bụi bặm, lại bị ép hiến tặng cho Nhiếp Chính Vương Ninh Ân.
Nhiếp Chính Vương có vẻ ngoài anh tuấn vô song, đáng tiếc lại què một chân, là tên điên biến thái tàn ác, g iết huynh g iết cha.
Điều mà Ngu Linh Tê sợ nhất chính là hắn tay vừa mới dính máu, vừa cười nói với nàng: “Linh Tê, tới đây.”
Gả qua chưa tới hai năm, Ngu Linh Tê đột ngột bỏ mình.
Sau khi nàng chết, Ninh Ân không lập linh đường, không lo ma chay chôn cất, thậm còn điên khùng hơn, t àn s át khắp thành toàn mưa máu.
Một ngày sống lại vào năm mười lăm tuổi, lúc này nàng vẫn là quý nữ phủ tướng quân cao cao tại thượng, Ninh Ân cũng chưa phải là một Nhiếp Chính Vương một tay che trời.
Nuốt không trôi cục tức này, Ngu Linh Tê dẫn theo thị vệ tìm được Ninh Ân đang trôi dạt đầu đường, định nặc danh đánh hắn một trận, báo mối thù tình cảm kiếp trước.
Ai ngờ nổi giận đùng đùng đuổi tới nơi, lại thấy chàng thiếu niên gầy gò cuộn tròn cơ thể đang bị người ta đè trên đất, sắp bị đánh gãy chân trái. Nước bùn bọc máu loãng chảy tí tách, thấm đỏ đôi mắt phẫn hận nham hiểm tàn ác của hắn…
Nàng mới biết được, Ninh Ân còn có quá khứ đáng thương như thế.
Ngu Linh Tê trời xui đất khiến, từ đi lên đánh người biến thành đi lên cứu người.
Không có cách gì khác, nàng đành giữ thiếu niên đáng thương lại, cũng cố gắng dạy dỗ hắn thành thanh niên chính trực khỏe mạnh cả về thể xác và tinh thần.
Ai ngờ dạy dỗ hoài, ánh mắt thiếu niên đáng thương nhìn nàng càng trở nên âm u kỳ quặc.
Văn án của nam chính:
Lúc Ninh Ân chật vật như chó hoang nhất, là Ngu Linh Tê nhặt hắn về, mở ra một ánh mặt trời trong thế giới mờ đục âm u vặn vẹo của hắn.
Vì thế hắn lau sạch máu tươi, thu nanh vuốt, cố gắng học cách trở thành loại phu quân quân tử nàng mong đợi.
Vào lúc hắn cho rằng có thể vĩnh viễn có được nụ cười của nàng, lại chờ được cái phất tay tạm biệt của nàng.
“Hiện giờ văn đức của ngươi đã vẹn toàn, mau về cung làm Vương gia đi.”
Nàng cười dịu dàng mà tàn nhẫn: “Ta cũng phải chuẩn bị xuất giá rồi!”
Sự hiền hòa bỗng chốc rút hết, trâm ngọc còn chưa kịp tặng đã đâm nát lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa.
Hắn cười đưa chiếc trâm ngọc còn vương máu cho nàng, khàn giọng gần như là điên cuồng: “Lấy cái mạng này của ta chúc mừng tân hôn của nàng, như thế nào?”
Một câu tóm tắt: Cứu vớt kẻ điên mỹ cường thảm.
Lập ý: Trong lòng có ánh sáng, dũng cảm tiến về phía trước.
Tags: Cổ đại, trùng sinh, cung đình hầu tước, cung đấu - gia đấu, thâm tình, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, kiếp trước kiếp này, HE
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗